Giữ Lại Một Tình Yêu
|
|
- Bạn còn chọc mình hả? Mình đang lo đến run cả người đây này! - Bình tĩnh đi! Trông bạn bây giờ cừ lắm, đến cả mình cũng bị bạn hút hồn đến nơi!- An cười cười. - Ừ! Lam và An tiếp tục đi. Sắp ra đến cổng bệnh viện, Lam bỗng đâm phải vai một người. Khựng trong giây lát, Lam rất muốn quay lại xin lỗi nhưng đã bị An ngăn nên vẫn tiếp tục đi. Đằng sau, nạn nhân của cú va chạm vừa rồi vẫn đứng đó, cười nhạt: - Mình đến đây để làm gì nữa nhỉ?! Ra khỏi cổng bệnh viện, Lam hít một hơi thật dài, cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ của tiết trời cuối thu rồi ném chiếc mũ lưỡi chai đi, hét to sung sướng. - ĐƯỢC TỰ DO RỒI!!! An nhì Lam, lòng cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Từ ngày Lam mất hết kí ức về Hưng, nụ cười như ánh dương ấy vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp, luôn là Hoàng Quỳnh Lam dễ thương, đáng yêu của ngày nào. Điều đó khiến An rất vui! - " Lam! Bạn hãy luôn như vậy nhé!". - Vậy là ngày mai mình có thể đi học rồi! Nhớ quá!- Lam quay sang An. Ánh mắt long lanh, đôi má hồng ửng đỏ như dấy lên một cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. - Ừ! Cô giáo và cả lớp nhớ bạn lắm đó!- An cười cười. Sáng hôm sau: - Lam! Bà hôm nay trúng tà hả? Sao rủ tui đi học sớm vậy?- Vừa nói, An vừa ngáp ngắn ngáp dài- Lại còn bắt đi bộ nữa? Bà cứ hành hạ tui thoải mái đi nhưng đừng hại đôi chân tui là được!- Mặt An méo mó. - Lâu rồi không đến trường mình háo hức quá ý mà!- Lam cười- Mà trong thời gian mình nghỉ, ở trường có chuyện gì hot không?- Lam tỏ ra tò mò. - Có đó!- An thở dài trước cơn buồn ngủ vẫn đang đổ ập đến. - Chuyện gì! Mau... Mau nói đi!- Lam háo hức. - Bây giờ mình buồn ngủ lắm, đợi lúc nữa nha!- An nói mà tay đưa lên miệng, ngáp ngắn ngáp dài. - Buồn ngủ vậy hả?- Lam cười gian- Vậy cần mình làm cho tỉnh ngủ không?- Vừa nói, Lam vừa đưa ra một chai nước lọc, ném lên ném xuống. Nhìn thấy chai nước, An tỉnh ngủ hẳn ra. - Hết... Hết... Mình hết ngủ nổi rồi!- An cười hì hì. - Vậy nói mình nghe được chưa?- Lam nhắm một mắt, mở một mắt nhìn An. - Được... Được mà! " Nếu không nói chắc cậu cho mình tắm suối quá!"- An nghĩ thầm. - Thế ở trường có chuyện gì vậy? Nói mình nghe đi!- Lam hào hứng.
|
- Thì trường mình mới nhận học sinh mới vào ý mà, nghe nói tuyển thẳng vào A1 luôn! - Hả? Tuyển thẳng luôn á!- Lam ngạc nhiên. - Ừ! - Vậy học sinh mới đó học khối nào vậy? - Khối lớp 12 đó! Là 12A1! - Ồ!!!- Lam gật gù- Vậy anh ta trông thế nào? Đẹp trai chứ!- Lam cười cười. - Cái bệnh của bà giống hệt mấy đứa kia! Haizz- An thổ dài. - Đâu có!- Lam cố cãi- Mình nhẹ hơn họ mà! - Trời!!!- An cười- Bó tay bạn luôn?!
Cổng trường Lê Quý Đôn đã hiện ra trước mặt, Lam và An dắt tay nhau, dung dăng dung dẻ bước vào. Đi được nửa sân trường, Lam với An bị bu kín bởi tất cả nữ sinh. - Quỳnh Lam! Bạn khoẻ rồi à! Đúng lúc quá!- Một chị lớp 11 tự nhiên đến nắm tay Lam, hỏi han Lam khi cô chưa hề tiếp xúc khiến Quỳnh Lam vô cùng ngượng ngập nhưng sau đó cũng lẽ phép đáp lại. - Dạ! Sau câu trả lời của cô, ai ai cũng vô cùng phấn khởi. - Vậy là trường ta được cứu rồi!- Chị lớp 11 nói với tất cả các nữ sinh khác rồi quay sang Lam. - Lam này! Mọi người mong em giúp một việc!- Chị ấy nói, giọng điệu rất chân thành, thiết thực. - Dạ... Nếu em giúp được... Em sẽ rất sẵn lòng!- Lam e dè nói. - Chuyện là vậy!- Chị nữ sinh đáp- Trường ta và trường Chu Văn An có tổ chức cuộc thi bóng rổ nhưng xét về kĩ năng, trường ta còn kém hơn họ một bậc. Vì vậy đành phải nhờ đến sức mạnh tinh thần thôi, mọi người đều nhất trí như vậy! - Dạ... Vậy em giúp được gì sao? - Ừ! Giúp được rất nhiều là đằng khác!- Chị ấy cười rõ tươi và mọi người cũng vậy. - Giúp được gì ạ?- Lam hỏi ngu ngơ. An bên cạnh thấy bạn mình sao ngốc quá mà không biết, cô huých huých nhẹ vào cánh tay Lam. - Bạn quên rồi à! Trong những đợt thực tập, huấn luyện hay những cuộc thi do trường tổ chức, bạn đều có mặt để cổ vũ và rất thân thiết với đội bóng rổ trường ta!- An tuôn một lèo mong cô bạn có thể nhớ ra. - A! Đúng rồi! Sao mình lại quên chứ!- Lam reo lên vui mừng rồi quay sang chị gái lớp 11- Em nhất định sẽ cổ vũ nhiệt tình, chị yên tâm đi ạ!- Vừa nói, Lam vừa cười rõ tươi.
|
- Em hứa rồi nhé! Không được quên nha! - Vâng! Em nhớ rồi ạ! Vậy bao giờ thi hả chị? - Kết thúc buổi học này, em nhớ xuống sớm nhé! - Em hứa! Rồi chị ấy cùng những nữ sinh khác vẫy hai tay chào tạm biệt Lam và An rồi dần tách nhau ra, mỗi người về một lớp khi tiếng trống vang lên. - Quỳnh Lam! Lần này làm tốt nhé!- An quay sang Lam, cười tươi rạng rỡ. - Yên tâm đi! Những lần thi đấu trước cũng nhờ có mình mà mọi người năng động hẳn, lần này mình đã quay trở lại và tất nhiên...sẽ... Lợi hại hơn xưa!- Lam cười- một nụ cười sáng trong, lấp lánh như ánh nắng mặt trời. -" Nhưng lần này thì khác, đấu với một trường không hơn không kém trường ta như Chu Văn An thì bạn phải nỗ lực đó! Mà chẳng cần nói thì mọi người cũng hiểu nhất định phải có sự có mặt của Lam, chỉ có bạn là không nhận ra thôi! Haizzz! Bạn đúng là ngốc thật mà!"- An vừa suy nghĩ vớ vẩn vừa tủm tỉm cười khiến Lam đi bên cạnh, câu hỏi chất thành núi. - An! Bà sao thế! Tự nhiên cười vậy?- Lam nhăn mặt. - Đâu... Đâu có gì đâu?!- An cười cười rồi nhanh chóng kéo Lam vào lớp. - Thôi vào lớp nhanh đi, cô sắp đến rồi đấy! - Ơ hơ......! Thế là Lam nhanh chóng bị lôi vào mà khuôn mặt vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì cả: " Sao ai trông cũng kì quặc vậy nè"- Lam thầm nghĩ.
Chẳng mấy chốc, buổi học kết thúc, học sinh kéo nhau, tu tập hết ngoài sân trường, chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ sắp diễn ra ở nhà thể chất. An với Lam mới bước ra cửa lớp đã bị một đám nữ sinh kéo vào phòng thay đồ. - Ủa! Là các chị hả? Vậy chúng ta đi thôi, cuộc thi sắp diễn ra rồi đó!- Sau khi định thần lại, Lam nhận ra là mấy chị lúc sáng. - Ừ! Mấy chị biết rồi! Nhưng trước khi đi, chúng ta cần chuẩn bị một chút!- Vừa nói, chị nữ sinh vừa lôi ra một bộ đồ trong tủ. - Chuẩn bị gì ạ!?- Lam hỏi. - Này! Em mặc vào đi!- Chị ấy đưa cho Lam một bộ váy màu xanh dương, ống tay dài, mỏng trông duyên dáng, hơn nữa trùng với màu mắt của Lam. - Hả?- Lam tròn mắt- Sao phải mặc vậy chị!?
|
- À... Đây là bộ đồng phục cổ vũ của trường ta đấy mà! Em vào mặc trước đi rồi bọn chị sẽ cùng vào!- Chị ấy cườh cười- nụ cười rất duyên. - OH vậy hả?- Lam nhoẻn miệng cười- Thế em vào thay trước nhé! - Ừ!- Tất cả đồng thanh. - An! Đây là của em!- Chị ấy lại đưa cho An một bộ. - Hả? Em cũng phải mặc sao?- Mặt An nhăn nhó. - Tất nhiên rồi!- Chị lại cười- Em với Lam là hai người cổ vũ nhiệt tình nhất đội mà. - Dạ...!- Mặt An méo mó nhận lấy bộ đồ. Nhưng bộ đồ trên tay An không phải màu xanh như của Lam mà nó màu trắng, giống với các chị trong đội cổ vũ. Thì ra có mỗi Lam lạc loài! Thay đồ xong, Lam bước ra trong ánh mắt mến mộ và đầy hài lòng của mọi người. - Em trông kì lắm hả?- Mặt Lam méo mó khi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chặp. - Không... Không... Trông em xinh lắm!- Mọi người đồng thanh xua tay, khuôn mặt hiện rõ sự phấn khởi. Họ biết Lam thường ngày rất xinh dù trong bộ đồng phục của trường nhưng hôm nay khi thấy Lam diện trên người bộ váy đó, ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đó là bộ váy màu xanh dương dài đến đầu gối, cổ tròn nối liền là hai ống tay được thiết kế phồng lên dài đến khuỷu. Bộ váy không có gì đặc biệt ngoài chiếc thắt lưng ngang eo dài rủ xuống, tạo sự mềm mại, uyển chuyển cho người mặc.
|
Còn Lam! Phải nói sao nhỉ, cô đẹp như một tiên nữ giáng trần. Mái tóc đen bóng, mượt mà buông hờ hững ngang vai, làn da trắng, đôi mắt xanh dương thăm thẳm, lấp lánh ánh mặt trời. Hàng mi cong, dài và dày tạo điểm nhấn cho đôi mắt lạ và huyền bí như đại dương bao la, rộng lớn. Đôi môi anh đào chúm chím, đỏ mọng một cách tự nhiên phần nào gợi lên sự quý phái trên làn da trắng và mịn màng. Nhưng trên tất cả, nụ cười của Lam mới là vũ khí khiến mọi người phải chìm đắm, đam mê. - Ơ... Sao mọi người toàn mặc giống nhau mà mỗi em lạc loài vậy?- Lam nhìn quanh phòng, đâm ra thắc mắc. - À... Thì do thiếu mất một bộ nên bọn chị chọn đại cái váy đó ý mà!- Chị gái cười cười. - Nhưng... Nhưng...! Chưa để Lam nói hết câu, An đã kêu lên ầm ĩ: - Mọi người nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi!? Sau đó thì ai ai cũng vội vội vàng vàng rồi biến đi mất hút. - An này! Mình sợ họ quên mình rồi á?- Vừa nói, Lam vừa quay mặt sang hỏi An đang chạy bên cạnh mình. - Họ mà quên bạn chắc mình lăn ra bất tỉnh luôn quá!- An cười cười.
Đội cổ vũ của trường đã tập hợp đông đủ ở vị trí của mình. Lúc này là 13.50, các thành viên CLB bóng rổ của cả hai trường đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng thi đấu. Các anh chàng bóng rổ vừa bước ra, nhà thể chất chật kín người như vỡ oà trong những tiếng gào thét của đám nữ sinh. - Anh Phong! Anh Phong! Anh Phong! Tất cả như bùng nổ khi cả lũ con gái đều đồng thanh gào thét người mang tên Phong. Có vẻ như anh ta rất được mến mộ! - Mà cái anh tên Phong gì gì đó là ai vậy? Hình như mình không biết người này có trong đội bóng rổ trường ta?- Lam huých nhẹ vào tay An, ánh mắt vẫn gián chặt trên sân.
|