Giữ Lại Một Tình Yêu
|
|
- Ừ!- Hưng đáp nhẹ- Và anh cũng vậy! - Vậy hả?!- Khuôn mặt Lam dần tươi tỉnh- Vậy thì từ nay trở đi, anh không được bỏ đi đâu như cha mẹ em!- Lam nắm lấy cánh tay Hưng, nũng nịu. - Ừ!- Hưng cười nhẹ. - Anh hứa đi! - Anh hứa! Vậy là hai đứa trẻ móc tay nhau trong nụ cười rạng rỡ của cả hai người.
- Anh là kẻ nói dối! Nói dối một cánh trắng trợn!! Một giọt. Hai giọt. Rồi ba giọt. Tại sao cứ nghĩ đến anh tim cô lại đau thế? Nước mắt lại cứ thế trực trào! Lam quay lưng đi, cố che đi tấm ảnh như muốn đóng đi kí ức của mình. Nhưng rồi cô dần gục xuống. Một chút. Một chút một. Cuối cùng, người Lam chạm xuống đất, sàn nhà sao lạnh ngắt mà xuyên qua cả da thịt cô. Lam đưa tay lên che miệng, cố không để mình phải nấc lên.
- Anh Hưng? Bông hoa hôm trước mình trồng nở rồi nè!- Lam chạy nhanh về phía Hưng và Chi An khi thấy hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ. - Nè nè Lam! Quên mất mình rồi hả?- Chi An nói, vẻ giận dỗi. - Đâu có đâu!- Lam cười hì hì từ đằng xa. Rồi cô lại tiếp tục chạy và ngày càng nhanh hơn. - Lam chạy từ từ thôi! Ngã đấy!- Hưng lo lắng nhìn Quỳnh Lam đang chạy với nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. - Không sao đâu mà! Vừa dứt câu... - A a a a...- Tiếng Lam kêu làm Hưng và An giật bắn mình. Thì ra cô không nhìn thấy hòn đá nên đã dẫm phải và kết cục là ngã như bây giờ. Hưng thấy vậy vội vã chạy ra, bỏ qua cuộc nói chuyện đang giang dở với Chi An. - Lam!? Em có sao không? Ngã đau lắm hả?- Hưng lo lắng nhìn vết thương trên chân Lam. - Ừ!?- Lam gật đầu cái rụp. Nhưng lúc sau lại nhoẻn miệng cười. - Giờ em hết đau rồi! - Sao hết đau nhanh vậy?- Hưng nhìn vết thương trên chân Lam dù là trầy xước ngoài da nhưng cũng khiến lòng Hưng trong phút chốc thắt lại. - Vì anh Hưng ở đây rồi nên không đau nữa!- Lam lại cười- cười như một vầng dương rạng rỡ. - Em đó! Anh nói phải đi đứng cẩn thận mà!- Trong câu nói của Hưng vừa trách móc Lam, vừa hận bản thân mình sao quá vô dụng. - Em xin lỗi!- Lam lí nhí. - Được rồi, lần sau không được thế nữa nhé! Và mặt anh lại trở về với sự dịu dàng, trầm ấm đó. Anh cõng Lam, vừa đi, anh vừa nói: - Sau này lớn lên, anh nhất định sẽ bảo vệ em!? Dù em không còn cần anh nữa!- Hưng thì thầm. - Không đâu... Không đâu..!- Lam lắc đầu ngoầy ngoậy- Em chỉ sợ lúc đó anh chê em xấu xí, rắc rối, phiền toái rồi bỏ em lại một mình- chợt giọng Lam trùng xuống. - Cái gì đây?! Vừa xấu lại còn phiền toái hả? Chắc anh phải suy nghĩ lại rồi!- Anh chọc cô. - Đấy! Em biết mà! Chỉ có anh không cần em thôi!- Lam nói, giọng buồn buồn. - Anh đùa đấy! Giận anh hả? - Ừ! - Vậy chắc anh không sống được rồi!- Hưng cười cười. - Em đâu bảo anh chết đâu?- Giọng Lam lo lắng. - Em dễ lừa quá!- Anh cười. - Thì ra anh chọc em!- Lam bỗng nhận ra, đấm đấm mấy cái vào lưng anh. - Á á... Đau quá! Em mạnh tay thế!- Hưng nhắm một mắt, mở một mắt, giả bộ kêu la. - Anh lại chọc em nữa rồi!- Lần này Lam có vẻ thông minh hơn. - Bị phát hiện rồi à!- Mặt Hưng méo mó. - Trò này đã xưa! Ha ha ha ha...- Lam cười đắc thắng. - Anh chỉ cần vậy! Vậy là quá đủ rồi!- Hưng lí nhí. - Anh nói gì vậy?- Mải cười nên Lam nghe không rõ Hưng nói gì một mình nãy giờ.
|
- Đâu... Đâu có gì đâu?! Anh nói gì hả?- Hưng lúng túng, cố ý muốn đánh lảng sang chuyện khác. - Có... Có mà... Em nghe thấy anh nói lảm nhảm cái gì ý?- Lam phồng má, chu môi trông đến là đáng yêu. - À à... Anh nhớ rồi! Vậy em muốn biết anh nói gì hả? - Ừ!?- Lam gật gật nhanh đến nỗi đập cả vào vai anh. - Em không hối hận chứ!- Hưng nói, giọng mờ ám vô cùng. - Không hối hận! - Haizz... Anh nói rằng anh đang phải gánh một con heo!- Hưng ngước lên trời thở một hơi dài rồi lại gục mặt xuống đất, làm vẻ nặng nhọc. - Anh bảo...em...em là heo à!? - Anh đâu nói vậy nhưng ý nghĩa thì cũng tương tự đó!- Một tay anh xoa cằm rồi cười cười đắc thắng. Vậy là suốt hành trình cõng Lam về nhà băng lại vết thương, Hưng bị Lam tra tấn vô cùng điêu luyện khi đấm vào lưng anh đến kiệt cả sức. " Cho anh đáng đời! Ai bảo dám nói em là heo!"- Cô thầm nghĩ.
Mặc dù đã cố tìm mọi cách để khiến mình không nấc lên mà sao nó chẳng được! Trái lại, nó còn đau đớn, xót xa hơn gấp nghìn lần. - Lẽ nào, anh in sâu vào tim mày đến vậy ư!? Hoàng Quỳnh Lam? Tại trường THPT Lê Qúi Đôn. Nơi Quỳnh Lam, Chi An và Duy Hưng học tập. - Này, mấy bà nghe tin gì chưa? - Rồi rồi! Tin này cả trường ai mà chẳng biết? - Mà đó là tin gì vậy?- Người thứ ba trong đám bà tám chen ngang "chẳng đúng lúc tẹo nào!". - Á á... Sao hai bà gõ vào đầu tôi!- Cô nữ sinh ôm đầu, kêu la thảm thiết. - Đến ngay cả chuyện này cũng không biết thì bà nên lui về ở ẩn như mấy ông...gì gì đấy đi là vừa! - Ế! Mấy ông bà vừa nói là ai vậy? Nói nghe coi!- Cô nữ sinh xấu số tỏ vẻ đắc thắng. - Thì... Mà thôi tôi đâu có nói chuyện này đâu? - Thôi lạy hai người, vào vấn đề chính giùm đi!- Một nữ sinh khác trong nhóm ra ngăn khi ngờ ngợ nhận ra: chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ. - Ừ! Mà này nghe nói Vũ Duy Hưng- học sinh điển trai, học giỏi, ga lăng, phong độ, nhà giàu... - Vào vấn đề chính giùm! - À ừ nhỉ?!- Cô nữ sinh gãi đầu sau một hồi mơ màng ảo tưởng- Anh ấy học 12A1 đấy! Nghe nói xuất sắc lắm, được cử đi du học ở nước ngoài! - Hả?? Tưởng anh ấy có bạn gái rồi mà! Hình như là... - Hoàng Quỳnh Lam học sinh 10A1 đó! - À ừ! Đúng rồi! Được biết họ thân thiết lắm! Không ngờ anh ấy lại quyết định bỏ mặc bạn gái mình để đi du học hả? - Quyết định vậy cũng đúng thôi! Bạn nghĩ anh ấy cố gắng như vậy là vì điều gì?- Cô nữ sinh kia lên mặt. - Nhưng còn một tin còn hót hơn cả tin này nữa? - Tin gì vậy? Nói... Mau nói nghe coi!? - Hình như hôm nay trường mình đón học sinh mới! Nghe nói đẹp trai, học giỏi dữ lắm! Tuyển thẳng vào A1 trường ta à?! - Vậy hả? Đâu? Anh ấy đâu?- Cả lũ ngó nghiêng. - Kia kìa!?- Cô nữ sinh chỉ tay ra cổng, cả lũ bất giác nhìn theo. Cũng chính lúc ấy, cổng trường mở ra, một chiếc limô bóng loáng đi vào. - Woaaaaaa!!!- Ba cô nữ sinh mắt long lanh, miệng há hốc nhìn chiếc xe không chớp mắt. Tất cả họ cũng như học sinh toàn trường đều háo hức chờ đợi người con trai trong chiếc xe ấy bước ra. Phải nói, hôm nay là một ngày thật đẹp, có nắng vàng rực rỡ, những làn gió mát lướt nhẹ trên sân trường Lê Quý Đôn làm không gian càng thêm thoải mái dễ chịu. Từ trong chiếc xe, một chàng trai bước xuống. Anh sở hữu một dáng người cao, ánh mắt nồng nàn, ấm áp với mái tóc đen bóng, mượt mà. Anh đeo một chiếc cặp đen, tay cầm một quyển sách dày cộp, nở một nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người. Con người anh toát ra vẻ thân thiện và gần gũi đến lạ thường.
|
Tên của anh là Trần Hoàng Phong, học sinh mới chuyển thẳng vào lớp 12A1. Gia đình anh cũng chẳng thiếu thứ gì cả. Nhưng sao khi anh xuất hiện, không ngạo nghễ, kiêu căng như những công tử nhà giàu mà lại mộc mạc, giản dị thanh tao đến thế! - Trần Hoàng Phong! Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải? Chi An vừa bước đến trường đã thấy cả đám đông xúm lại, thấy tò mò nên cũng ngó vào xem. Thì ra là học sinh mới đến:" Nhưng mình có cảm giác gặp ở đâu rồi thì phải"- An nghĩ thầm. - Này! Mấy bà ơi?! Làm ơn giúp tôi một việc? - Việc gì?- Cả hai đồng thanh đáp. - Véo má tôi đi cho tôi tỉnh ngủ cái!? Thế là hai người kia quay sang nhìn nhau, bất giác nở nụ cười nham hiểm. - A á á á...á á á...! Đau quá! Sao hai bà véo má tôi! - Thì bà bảo hai bọn tôi véo má bà còn gì!?- Cả hai cùng nở nụ cười đắc thắng. - Nhưng tui đâu bảo hai bà véo mạnh tay như vậy đâu?- Cô nữ sinh xoa xna đôi má đỏ ửng, xuýt xoa. - Phải véo mạnh thì bà mới tỉnh được mộng! Ahahaha... Thế là hai người kia khoác tay nhau đi về lớp với khuôn mặt hả hê, còn lại cô nữ sinh thì tức đến bốc cả khói đầu vì bị hai con bạn chơi cho một cú đau điếng cả người.
Từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, Lam với ánh mắt xa xăm thả mình vào khoảng không đầy vô tận. Ở nơi nào đó sao yên tĩnh, êm đềm đến thế mà lòng cô lại rối bời, đau đớn như vậy! Lam thở dài. Rồi cô đứng dậy, quyết định ra ngoài phố là rất sáng suốt trong lúc này. Lam mặc một chiếc váy màu xanh dương với ống tay dài, đội chiếc mũ rộng vành để tránh ánh nắng cũng như khuôn mặt tái nhợt của mình. Ngoài phố, khung cảnh thoáng đãng, dễ chịu hơn trong phòng rất nhiều! Hít một hơi thật dài, Lam cố nặn cho mình một nụ cười như để tự an ủi bản thân. Đi được một quãng, bước chân Lam dừng lại. Thì ra là tín hiệu dành cho người đi bộ đang chuyển đỏ, Lam phải đứng đợi một chút nếu muốn sang khu phố bên kia đường. Có lẽ Lam sẽ vẫn thơ thẩn đứng đó nếu đèn không chuyển sang xanh? Có lẽ cô sẽ không bị kéo về thực tại nếu tiếng nhạc đó không vang lên? Và cũng có lẽ, cô sẽ không thành ra như vậy nếu như đứa bé ấy không cất lời!? - Mẹ ơi!? Con thích cái hộp nhạc này lắm! Năm sau sinh nhật con, mẹ lại tặng con cái này nha! Đó là một cô bé tóc thắt bím, một tay cầm hộp nhạc, một tay nắm lấy tay mẹ cùng nhau sang đường.
|
- Ừ!!- Người mẹ nhìn con âu yếm, giọng nói dịu dàng. - OH YEAH!!- Đứa bé nhảy cẫng lên, tiếng cười giòn tan, khanh khách có thể nhận ra ngay cả khi tiếng động cơ tấp nập ngoài đường. Họ đi qua Lam lúc này đang bất động. Tiếng nhạc trong chiếc hộp trên tay bé gái sao mà giống anh quá! Sao nó lãi thiết tha, êm đềm và du dương như ngày nào anh vẫn còn bên cạnh! - Hả??? Anh quên không chuẩn bị quà sinh nhật cho em sao?- Quỳnh Lam như kêu lên, cô không ngờ có một ngày anh lại quên mất ngày sinh nhật của mình. - Anh xin lỗi! Anh thật sự không cố ý mà!- Hưng làm vẻ mặt hối lỗi, đáng thương nhưng Lam vẫn chẳng hề bớt giận. - Em giận anh rồi! Không chơi với anh nữa đâu?- Lam quay mặt đi, chậm rãi bước về nhà. - Này!?- Hưng thấy Lam bước đi vội hốt hoảng gọi lại, nhưng cô vẫn chẳng chịu dừng, giả bộ không nghe thấy. Hưng chạy theo, anh lớn tiếng gọi. - HOÀNG QUỲNH LAM??? Lam quay lại. Và thực sự ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên khi trên tay anh là một hộp nhạc đang phát ra những giai điệu nghe thật êm tai, thánh thót đến lạ thường. - Chúc mừng sinh nhật! Củ mì à?!- Hưng cười, một nụ cười hiền và ấm áp. Quỳnh Lam sung sướng đón lấy hộp nhạc trên tay anh, miệng nở một nụ cười rõ tươi như ánh nắng mặt trời. - Vậy mà em cứ tưởng anh quên sinh nhật em rồi chứ!- Lam làm mặt giận dỗi nhưng lúc sau lại tươi vui trở lại, tay mân mê chiếc hộp nhạc. - Em nghĩ anh vô tâm vậy hả?- Hưng cười hì hì. - Ừ!- Lam không ngần ngại gật đầu cái rụp, tay vẫn nghịch nghịch hộp nhạc trên tay. - Em không biết cái gật đầu của em cũng giết chết một mạng người đó!- Hưng chọc cô. Nhưng rồi Lam như nhớ ra chuyện gì, cô đưa tay lên cằm, tỏ vẻ suy tư. - Em nghĩ gì vậy?- Hưng tò mò khi thấy Lam đăm chiêu. - Hình như lời chúc của anh lúc nãy có vấn đề thì phải?- Vừa nói, Lam vừa cố gắng nhớ lại. - Hả???- Hưng trố mắt rồi làm ra vẻ lúng túng- Anh... Anh... Chúc rất bình thường mà!...hì hì... - A!!! Em nhớ ra rồi!- Giọng Lam reo lên. - WHAT???- Hưng há miệng. - Hì hì...!!- Lam quay sang Hưng cười rõ "duyên"- Lúc nãy anh có bảo em sẽ giết chết một mạng người đúng không?- Lam cười cười- Và anh là nạn nhân đó!!! Vừa giứt lời, Lam đuổi theo Hưng, chạy đánh tới tấp. Hưng thấy vậy ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nhưng miệng vẫn kêu to oan ức: - Oan cho anh quá Lam ơi!? - Anh đừng hòng giả bộ!
|
Vậy là cả buổi chiều hôm đó, hai người chạy đuổi nhau hết nơi này đến nơi kia nhưng trên miệng ai cũng nở một nụ cười.
Mải hồi tưởng về dòng quá khứ, Lam không biết đôi chân mình đã đặt xuống lòng đường và cũng không biết đèn tín hiệu dành cho người đi bộ cũng chuyển sang đỏ. - Chị... Chị gì ơi???- Tiếng của cô bé lúc nãy thất thanh kêu lên kéo Lam về thực tại. Nhưng phải chăng đã quá muộn? Lam chỉ còn nghe thấy những tiếng động cơ gầm rú bên tai, ánh mắt như nhoà theo dòng nước mắt. Xung quanh Lam giờ đây chỉ còn là một con quay cứ xoay mãi, xoay mãi mà chẳng chịu dừng. Rồi tiếng nhạc tắt, tiếng rơi vỡ vang lên khi đâu đó trong kí ức, Lam thấy chiếc hộp nhạc vỡ làm đôi. - KÍTTT...- Tiếng phanh gấp gáp đến nỗi như xé rách không gian. Muộn rồi chăng? Người con gái ấy đã ngã xuống. Dưới lòng đường mà theo cô là lạnh thấu da, xé thịt. Chủ chiếc xe ấy vội xuống gấp gáp, chạy đến bên Lam đang nằm bất động dưới lòng đường. - Cô bé!? Cô bé?... Tỉnh lại... Tỉnh lại đi? Lúc này, Lam nửa mơ nửa tỉnh, nửa hồ nhìn thấy một người đàn ông, cô cố gắng như để nói với người đàn ông đó một điều quan trọng: - Làm ơn... Làm ơn!! Hãy bảo người...tên Chi... An...là đừng nói...đừng nói cho...cho dì biết! Cảm ơn! Nói xong, Lam bất tỉnh. Hình như lúc nãy, đầu cô đã va chạm khá mạnh với lòng đường nên bây giờ chảy rất nhiều máu. - Mau... Mau gọi cứu thương?!
"Anh là đồ tồi! Lúc nào cũng khiến em phải đau đớn! Trái tim em yếu đuối! Anh biết mà đúng không? Giờ em chết đi, khi tỉnh lại em sẽ phải làm sao bây giờ??..."
- Lam ở nhà một mình không biết có sao không?- Đang trong thời gian chuyển tiết, Chi An cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc Lam đang có một mình. Chợt điện thoại vang lên: - Alo!- An bắt máy. - Cô có phải Chi An? - Phải! - Bạn cô là Hoàng Quỳnh Lam đang trên đường cấp cứu, tình hình hiện giờ rất nguy cấp!? Như sét đánh ngang tai, An làm rơi ngay cả điện thoại. Vỡ tung. Rồi cô lao nhanh ra khỏi lớp như người không có lí trí, mặc cho cô giáo đang chuẩn bị bước vào lớp. - Này! Này em kia!? Sắp vào lớp rồi mà em còn đi đâu vậy?- Giọng cô giáo gọi với lại. An lúc này đã chẳng biết gì. Trong đầu cô lúc này chỉ hằn rõ hai chữ:"Quỳnh Lam"
|