Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
|
|
Chương 5: Bạn Gái Của Ai Đó
Cô quay lại thì thấy một cô gái đứng ở trước cửa lớp mình, mỉm cười vẫy tay.
Cô hơi ngạc nhiên một chút, ai vậy? Sao biết tên của cô? Tịch Phỉ đến gần cô gái ấy. Cô gái này rất xinh, tươi sáng mà thanh tao.
- Bạn gọi mình có việc gì?
- À , Tịch Phỉ này cậu là hàng xóm mới của Đường Mặc đúng không mình có nghe anh ấy kể, mình là bạn gái của anh ấy!
- A, là vậy sao? Vậy,...
- Mình đang tính là tối nay chúng ta sẽ mở tiệc nhỏ để ăn coi như là chào mừg cậu. Anh ấy thật ra không đồng ý đâu nhưng mà mình đã cố gáng thuyết phục rồi, cho nên...tí nữa mình cùng nhau đi siêu thị mua đồ nha!
- Hả? Tiệc mừng sao? Có hơi...
- Không , không đâu đây là thành ý của mình, Đường Mặc anh ấy sống thiếu tình thiếu nghĩa lắm nên mấy khi mới có một hàng xóm như cậu cho nên không cần phải ái ngại đâu!
- Ừ..Ừ vậy chiều mình sẽ đi với cậu nhưng tên...
- Ôi chết quên mất, tại mình vội quá, mình tên là Nhã Dương, mình học lớp bên cạnh cậu đó hi hi! Thôi, mình về lớp đây nhớ lúc về đợi mình ở cổng trường nha!
- Ừ.
Cô thầm nghĩ sao tên đó như vậy mà cũng kiếm được bạn gái sao?Người gì mà lạnh như vậy....
Tịch Phỉ bươc vào trong lớp ngồi vào chỗ. Hạ Nhiên vụt tới mà hối hả hỏi:
- Nè, bạn ấy hỏi gì cậu vậy?
- À chỉ làm quen thôi, không có gì đâu!
- oh, quen đươc cô tiểu thư đó sao?? Bạn ấy , mình cảm thấy có cút giả tạo!
- Giả tạo sao? Thôi nào Nhiên Nhiên tiếp xúc với người ta chưa mà biết thế? Mình lại cảm thấy bạn ấy là một người tốt nha!
- Ừ chắc mình nhìn nhầm.
Hạ Nhiên nói vậy nhưng trong lòng Hạ Nhiên lại biết rõ , cô nàng kia không phải là người như Tịch Phỉ nghĩ.
Tiết học két thúc sau tiếng chuông kêu. Tất cả học sinh ra về nườm nượp, người nói, người cười, ....Tịch Phỉ chạy thật nhanh ra chỗ cổng trường đã thấy Nhã Dương đứng đó đang vẫy tay đợi bên canh chính là tên lớp trưởng mặt lạnh. Tịch Phỉ bước tới gần hỏi;
- Bạn đợi lâu chưa?
- Không sao, mình vừa mới tới thôi.Đi thôi!
- Ừ
Nhã Dương khoác tay Đường Mặc bước đi bên cạnh là Tịch Phỉ lẻ loi . Cô lại khóc trong lòng: Có cân phải thân thiết đến vậy không, làm cô xấu hổ vì cảm thấy mình giống như làm nền cho đôi này vậy !
Đến siêu thị cô cùng Nhã Dương bàn luận món ăn , cô suy nghĩ tìm ra nguyên liệu thích hợp để tìm món ăn. Dáng vẻ vô cùng chăm chú. Anh thoáng nhìn qua cô một cái rồi lại nhìn về phía khác. Rồi cả ba người mua tất cả nguyên liệu cần thiết sau đó thanh toán rồi về nhà.
Trên Đường về nhà bỗng dưng Đường măc dừng lại ở một quán hàng bán đồ trang sức. anh bước vào để cả hai ngơ ngác đứng ngoài. Nhã Dương nói:
- Tịch Phỉ à tính anh ấy là vậy , hứng cái gì là mua nên bất ngờ như vậy cũng là bình thường, bạn thông cảm chút nha.
- à, không sao đâu! Mà sao lại vào mua trang sức cho nữ chứ hay là...
Cô thoáng nhìn Nhã Dương với anh mắt mờ ám
- Không..không phải vậy đâu! Có lẽ anh ấy tùy tiện mua theo hứng thú thôi!
............................................
Về đến nhà cô bắt tay vào công việc nấu ăn còn hai con người kia thì đứng trơ trơ không biết làm gì cô đânhf đuổi họ ra ngoài. Bên ngoài thì vui vẻ cười đùa tình tứ, bên trong hì cô đang bận rộn nấu ăn. Sao tự nhiên lại vào tay cô rồi? Đây là cô tự đãi mình vì hân hạnh được làm hàng xóm của tên lớp trưởng kia sao?
Bữa ăn kết thúc, Nhã Dương thì cứ một tí lại khen món ăn của cô ngon, còn anh thì im lặng ăn từ tốn nhẹ nhàng. Bát đũa thì cô để cho hai người kia rửa còn cô thì chuồn về phòng mình.Chứ cô ở đây làm mất không cảnh ngôn tình lãng mạn của bọn họ.
Tịch Phỉ bắt đầu bắt tay vào việc học.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy trả lời:
- alo, mama chúc buổi tối tốt lành, mama gọi con có chuyện gì không ạ?
- Dạ, mẹ nói lại đi ạ!
- CÁI GÌ ?????
|
Chương 6: Tên Anh Trai Trời Đánh!
King coong!
Cạch!
- Hello em gái yêu dấu, anh đã tới ròi đây!
Một chàng trai khuôn mặt sang sủa, đẹp đẽ đứng trước mặt một cô gái khuôn mặt ngái ngủ. Dưới chân của anh chàng là một cái vali to màu đen. Co gái ấy nói:
- Đến đây sớm vậy sao?
- Tất nhiên, anh khi bay về nước liền bay về ngay thành phố này, anh còn chưa kịp về thăm ba mẹ luôn đấy!
- Ai bắt anh về đây đâu, anh về đây chỉ thêm phiền phức, tốt nghiệp đại học rồi sao không đi kiếm việc đi lại còn muốn học cùng em làm gì?
- Ai ya, con bé này! Anh đến đây học không phải vì lo cho em sao ? Em cũng phải biết đấy ,anh đây nào có hứng thú đi học cấp phổ thông của em chẳng qua là vì người ta muốn theo dõi xem tình hình em ra sao! nếu có thằng nào theo đuổi thì anh còn xem xét nhỡ đâu nó không chung thủy với em thì sao?
- Anh không cần phải như vậy, em không muốn có người yêu!
- Măc kệ em như thế nào anh phải làm đúng nhiệm vụ vủa một người anh, cho nên cứ yên phận để anh làm thanh mai trúc mã của em đi!
- Tại sao anh và mẹ lại giống nhau dến vây, muốn em có một người yêu tôt, vậy sao anh vẫn chưa kiếm được người yêu vậy?
- Em không biết gì cả, anh là con trai không lo bị ế, với lại anh không đến nỗi hàng tá con gái đang theo đuôi anh kia kìa! Em gái cứ thuận theo lòi anh mà làm đi đừng cằn nhằn làm gì? Anh ở đây một năm thì em sé vui vẻ một năm vì có một người anh trai tốt bụng như anh!
- haiz,mệt thật, anh vào nhà đi! Nhanh dùm nhớ là nằm dưới sàn đấy không có giường cho anh ngủ đâu!
- Em khỏi lo chuyện đó anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi!
Anh trai của Tịch Phỉ tên là Tịch Dạ. Vừa mới tốt nghiệp đại học Havard. Việc học thì khỏi bàn, môn gì cũng tốt, tính tình hòa nhã, dễ gần. Anh rất thương em gái Tịch Phỉ của mình,vì vậy em gái mình dù sao thì cungx cần có một thằng bạn trai, cho nên trước khi nó có thì cần phải kiểm soát xem xét xem tên đó có phù hợp với cô hay không! Thật kì lạ!
Cô và anh trai cuối cùng cũng chuẩn bị xong để đi học. Tuy nhiên thì:
- Đi xe đạp sao?Anh mang nó đến đây từ bao giờ?
- Tất nhiên là từ lúc anh đến rồi! Anh lai em cơ mà sao phải lo!
- Nhưng sẽ muộn học!
- em nghi ngờ về trình độ lái xecuar anh trai em sao?
- Chính xác là như vậy!
- Em được lắm anh đang tức giận khi em em lại nghĩ anh như vậy đấy!
Cô lùi lại một bước rồi đẩy cửa ra định chạy trươc bởi khi anh trai cô tức giận thì ...
nhưng cô lại lỡ trượt chân vấp phải đôi dép . Cơ thể cô đang trong đà rơi xuống thì có mộtf bàn tay đỡ lấy eo của cô. Giừ được thăng bằng cô đứng lên,quay lại thì là tên lớp trưởng mặt lanh.
- A! Cảm ơn cậu nhiều!
Anh không để ý nhìn về phía sau cô, anh trai cô đang đứng đằng sau. Hai tên con trai chạm mắt nhau, tên lớp trưởng mắt hờ hững lạnh nhạt, tên anh trai mắt sáng rực. Anh trai cô vẫy vẫy tay chào hỏi:
- oh, chào bạn ! Bạn tên gì?
Tên lớp trưởng quay đi , lướt nhanh qua mặt hai anh em họ. Miệng vẫnkhoong thèm nói lời nào!
- Nhóc kia là ai vậy em gái?
- À, hắn là lớp trưởng lớp em, hắn ít nói lắm cho nên anh hỏi cũng vô ích thôi!
- Ồ, vậy sao? TRông nó,...
- Anh ta có bạn gái rồi, đừng có mà nghĩ lung tung! Đi học nhanh lên!
Tịch Dạ lai Tịch Phỉ đi rất nhanh khiến co không thể ngờ được.
- Sao anh đi nhanh vậy!
- Bởi anh là anh trai em!
- Tự sướng vừa!
- Hahha em nên hạnh phúc mới phải!
Thoáng chốc hai anh em cô đã đi ngang hàng với tên lớp trưởng. Anh quay đầu nhìn hai anh em cô rồi lại quay đi chỗ khác!
- Này bạn, mình là học sinh mới của lớp, mình biết bạn là lớp trưởng của lớp có gì mong bạn chiếu cố nha!
Anh lại một lần nhìn anh trai cô, môi khẽ mở:
- Lương Dạ sao?
- À, đúng rồi đó!
Cô thì khẽ cảm thán : Đổi tên rồi sao?
Bỗng nhiên, anh gọi cô:
- Tịch Phỉ!
- À, à sao vậy lớp trưởng?
- Đầu dính cơm! gọi là Đường Mặc được rồi!
- A! vậy sao?
Cô sờ trên đầu , đúng thật là có một hạt cơm dính tên tóc mai, ôi mắt mặt quá! Mà hắn bảo cô gọi hắn là Đường Mặc sao???
|
Chương 7: Xảy Ra Chuyện
Vừa mới vào lớp anh trai Tịch Dạ đã được bao nữ sinh trong lớp đưa mắt đưa tình hay còn gọi là liếc mắt đứa tình.Sau đó là cả trường rộ lên thông tin một nam sinh học giỏi nữa xuất hiện.Rồi bao nhiêu nữ sinh đổ về lớp Tịch Phỉ mà thăm dò, mà đưa thư,...Quả nhiên là cũng có sức hút nha!
Anh trai cô ngồi cùng với lớp trưởng. Đường Mặc cũng không nói gì, tuy nhiên thì hai anh nam thần lại ngồi cạnh nhau tạo thành một nét đẹp hoàn hảo, người lạnh lùng, trầm mặc, người dịu dàng, tỏa nắng!Hai con người trái ngược nhau nhưng lại có sức hút kì lạ!
Hạ Nhiên ngồi cạnh Tịch Phỉ thì chốc chốc lại nhìn anh trai cô rồi sau đó hào hứng hỏi cô:
- Nè, Tịch Phỉ bạn thanh mai trúc mã của cậu chả kém gì với lớp trưởng nha, cậu may mắn thật đấy!
- Vậy hả?, Ư...Ừ hạnh phúc lắm!
- Tất nhiên rồi!Mà lát nữa đầu giờ là tiết thể dục đó chúng ta chuẩn bị đò đi nhanh lên kẻo muộn!
- Ừ, đi thôi
Tiết Thể Dục bắt đầu lòng Tịch Phỉ bắt đầu lo lắng. Cô học kém thể dục, mà hiện tại thầy lại bắt chạy vòng quanh sân 2 vòng trong vòng 6 phút, cô thầm ai oán : Thiên ơi, lại muốn ngược con rồi sao?
Quả nhiên sau 6 phút tất cả đãchạy xong rồi mà cô vẫn chưa chạy xong. Thầy thể dục thì mải làm việc gì cho nên nhờ lớp trưởng dám sát rồi thông báo kết quả, nếu ai mà chạy chưa xong thì bị phạt chạy cho đến khi nào hết tiết.Đường Mặc thông báo cho thầytheer dục anh bắt đầu nói, Tịch Phỉ từ phía xa xa kia thì cầu xin hắn bằng khuôn mặ đáng thương .
- Thưa thầy, các bạn đều đã chạy xong nhưng ...còn bạn học Tịch Phỉ vẫn chưaddatj.
- Hả? Tịch Phỉ à em có biết trong vòng 6 phút chạy hai vòng là quá bình thường, quá dễ dàng mà sao em lại không làm được,tôi đã tha cho em nhiều lần rồi, giờ thì làm đúng hình phạt đi!
Tịch Phỉ chỉ biết mặt ỉu xìu mà kêu lên tiếng Dạ. Cô bắt đầu chạy, Tịch Dạ ở phía xa kia không ngừng cầu xin ông trời bởi anh hiểu cô em gái này hơn bao giờ hết, ai bảo gì là nó làm nấy nhưng nếu nó chạy từ giờ đến hết tiết thì có lẽ là không được, cô hơi yếu.
Tịch Phỉ cố gắng chạy, dưới cái nắng oi bức ngột ngạt, cô nhăn mày, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chày rất nhiều, cô chạy cũng đã khá lâu rồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó khăn, họng khô dát.
Một lúc sau, mới kết thúc tiết học, anh trai cùng Hạ Nhiên chạy tới, người cầm nướcnguoiwf cầm khăn tiến gần cô. Lau hết mồ hôi trên mặt cô, đưa nước cho cô uống, Hạ Nhiên cùng Tịch Dạ rối tít hỏi han cô. Cô chỉ mỉm cười nói:
- Không sao mình vẫn tốt!
Cô bỗng nhìn về phía xa kia , anh đang nhìn cô, nhìn rất lâu. Cô cũng không để ý mà bước đi cùng hai người kia. Lúc đi tới cửa lớp thấy Dương Cẩn đứng đó, rồi cậu chạy vầ phía cô nói:
- Tịch Phỉ cậu đây rồi, mình có việc muốn nói với câu, ơ mà sao mặt babyxanh xao thế?
- À, mình không sao đâu, Dương Cẩn câu có việc gì...
Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng choáng váng, và rồi mặt cô cứ nặng trĩu xuống, cuối cùng xung quanh cô chỉ còn một màu đen bao vây.Cô chỉ nghe loáng thoáng xung quanh là tiếng gọi tên cô của nhiều người.
Mắt Tịch Phỉ nhẹ rung rồi mở ra khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, sau đó mới rõ nét trước mắt cô. Đây là phòng y tế của nhà trường. Bên cạnh ba người: Tịch Dạ, Dương Cẩn, Hạ Nhiên đang vây quanh nhìn cô vui mừng.
- Sao mình lại ở đây?
- Cậu bị thiếu nước với chạy quá sức cho nên bị ngất giờ cậu phải nằm đây để truyền nước.
- À,ừ.
Lúc này cô mới nhận ra tên lớp trưởng đến tự lúc nào, anh đến gần cô khuôn mặt lạnh như băng:
- Tịch Phỉ, thầy thể dục gửi lời xin lỗi tới cô
- Ha?Ừ- Cô hơi ngạc nhiên, tưởng hắn xin lỗi cô chứ hóa ra là thầy thể dục.
Cô nhớ ra:
- Dương Cẩn, vừa nãy cậu nói với tớ việc j?
Dương Cẩn chưa kịp trả lời thì tên anh trai đã nói:
- À, cậu ấy bảo cậu có đi biển không? tớ với Hạ Nhiên đã đồngý rồi chỉ còn cậu
- Ừm.. Được thôi dù sao cũng muốn xả stress.À, Đường Mặc cậu đi cùng cho vui không cả Nhã Dương nữa?
Anh chưa trả lời vẻ mặt hơi đăm chiêu và:
.....
|
Chương 8: Sở Thích
- Được!
- Vạy thì tốt quá rồi còn gì!
Tịch Phỉ cùng mọi người bàn luận và quyết định là sẽ đi trong ba ngày đầu của tuần sau bởi lúc đó nhà trường đang tiến hành tuyển chọn vài bạn học sinh lớp 10 có năng khiếu vào trường.
................
Buổi tối , anh trai cô đang chuẩn bị tấm đệm ở phía dưới đất còn cô thì vừa mới tắm xong. Anh trai thấy vậy liền nói:
- Tịch Phỉ lại đây anh khò tóc cho tóc ướt sũng kìa!
Anh trai cô vừa khò vừa hỏi cô em gái:
- Nè em gái, tí dạo phố không cho thoáng chứ trong nhà ngột ngạt quá!
- Cũng được>
- Không biết người yêu tên lớp trưởng lớp em thế nào nhỉ? Mong chờ !
- Anh đừng có ý định tán tỉnh người ta đấy nha?
-Được rồi, nha đầu em có cần phải vậy không? Anh thấy cái tên Dương Cẩn kia có lẽ là thích em đó!
- Anh trai, đầu óc anh suy nghĩ càng ngày càng phong phú nhỉ? Nhưng suy nghĩ ấy thật điên rồ!
- Sao em lại có thể nói như vậy với anh chứ, người ta cũng có sự tổn thương đấy!
- xí, anh thì tổn thương cái gì? Bên ngoài tỏ ra dịu dàng bên trong thì vô sỉ, biến thái mà
- Em...Em sao em nỡ nói với anh trai của mình như vậy hả?
- Bởi anh là anh trai của em!
Anh trai cô cứng họng.
Anh em họ bước ra ngoài cửa, Tịch Phỉ định đi luôn xuống tầng thì anh trai cô níu lại nói:
- Hay là rủ cả tên lớp trưởng của em đi, dù sao hắn mặt mày lúc nào cũng u tối như vậy, hắn ra ngoài chẳng phải là sẽ sảng khoái hơn hay sao?
- Nếu lá gan của anh đủ lớn! Em không có ý kiến gì hết
Cộc!Cộc!
Đường Mặc vừa mới ăn cơm xong thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa có hơi chần chừ nhưng anh vẫn bước đến mở cửa ra và trước mặt anh là cô và tên thanh mai trúc mã lắm mồm:
- Có việc gì?
- À ha ha, Đường Mặc cậu có muốn đi dạo hay không , mình và Tịch Phỉ đang tính đi đây!
-....
1 giây, 2 giây, 3 giây,...
- Đợi!
- Được thôi!
Lát sau ba con người một nữ hai nam bước ra khỏi chung cư, mọi người xung quanh đang tập thể dục, đi bộ,.. đều dừng lại hoạt động của mình mà nhìn ba con người này. Họ có sức hút vô cùng, hai chàng trai tuấn mĩ, một cô gái thanh tú, năng động. Các cô gái trên phố đều nhìn hai chàng say đắm có người còn không kìm chế nổi mà hét lên, môt vài chàng trai si mê nhìn cô.
Tịch Phỉ dưới con mắt của bọn họ mà da gà da vịt nổi lên. Thật rợn người, ánh mắt ấy là sao đây?
- Em...Tịch Phỉ, Đường Mặc hai người có ưn kem không, tôi mua
-Có, loại gì thì anh...cậu biết rồi đấy!
Anh trai cô liếc nhìn về phía Đường Mặc:
- Bạc hà.
- Vạy hai người đứng đây đợi tôi chút nha!
- Ừ.
Sau khi lương Dạ đi không gian giữa cô và anh thoáng chốc im lặng. Thấy không khí có chút gượng gạo, Tích Phỉ liền hỏi:
- Đường Mặc này sao anh cứ phải mặt lanh như vậy làm gì? Như vậy rất khó gần?
- Đó là việc của tôi, khỏi quan tâm.
- Tôi cũng chỉ tò mò thôi! Dạo này không hấy Nhã Dương đâu cả, anh đã báo cho cô ấy là đi biển chưa?
- Không đi
- Hả? Anh và cô ấy..
- Chỉ cô ấy.
- À, anh nói kiêm lời như vậy hơi khó hiểu chút!Mà sao cô ấy..
- Bận.
- Ra là vậy!
Xa xa Tịch Dạ đã đem kem trở về, đưa cho Đường Mặc cậy kem bạc hà sau đó đưa cho cô môt hộp kem to chà bá. Trên hộp kem đó ghi Hương Anh Đào. Phỉa cô không chỉ thích trà anh đào mà còn thích kem hương anh đào và đặc biệt hơn là thích hoa anh đào!
- Ăn Đi không chảy, đau họng đừng trách!
- Không sao không sao!
Cô nói xong đã cho một miếng lên miệng! Ôi vị kem nó lan tỏa khắp miệng!NGON!
......
Sáng hôm sau như thường lệ là cô và anh trai cùng đên trường, thấy chỗ thông báo ồn ào gì đó anh cô hiếu kì liền kéo cô xem cùng.
Nhìn thông báo anh vui vẻ còn cô thì bất ngờ.
|
Chương 9: Hành Trình Nghỉ Mát
Cô thì thầm vào tai anh trai:
- Nè, chị ấy bây giờ đã quay lại rồi anh tính thế nào đây?
- Em cứ yên tâm đi , anh nhất định sẽ thành công chinh phục được chị ấy nhưng là sau chuyến đi biển!
- Ừ, ừ nhưng đừng làm em thất vọng anh đã làm chị ấy tổn thương một lần rồi đó!
- Ok, em gái anh sẽ cố gắng.
- Nhưng là... chuyện chúng ta giả làm thanh mai trúc mã thì sao chị ấy mới đích thực...
- không sao, anh sẽ giải thích cho chị ấy!
- ừm.
Tiết học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm đứng trước cửa lớp mà nói:
- Thực lòng mà xin lỗi các em, cô hiện tại phải chuyển đi công tác dạy học ở trường khác cho nên chúng ta sẽ có chủ nhiệm mới!
Phía dưới lớp bắt đầu ồn ào, Hạ Nhiên bên cạnh Tịch Phỉ liền hào hứng nói:
- Cậu biết chưa, giáo viên chủ nhiệm mới là nữ với cả vừa tốt nghiệp đại học đãliền tuyển thẳng vào đây quả nhiên là rất giỏi nha!
- Ừ, thật tài giỏi mà! Mình rất mong chờ chị... à cô ấy đến nha!
- Mình cũng vậy!
Giờ ra chơi, Tịch Phỉ cùng với anh trai ăn ở căng tin còn về Hạ NHiên thì:
- Này Hạ Nhiên , cậu nói cho mình sở thích của TỊch Phỉ đi !
- Nhãi ranh, đừng có lảng vảng đây nữa cầu xin cũng chẳng được gì đâu!
- Thôi mà, nói đi đi đi!
- Không được, trông ngươi như vậy làm sao xứng với bạn ta chứ, mặt non nớt, tiểu mĩ thụ như vậy thì làm sao mà chấp nhận!
Khuôn mặt của cậu ta có hơi khó chịu gì mà tiểu mĩ thụ cơ chứ?
- Được nếu tớ chứng minh được với cậu tớ không phải tiểu mĩ thụ thì cậu phải nói chó tớ biết đó, Ok?
- bản chất đã là một tiểu mĩ thụ rồi thì..
Hạ Nhiên còn chưa kịp nói xong thì một bờ môi chạm nhẹ vào má cô.
- aaaaaaa!Dương Cẩn ngươi dám sao?
Bông nhiên thì phía bên kia phát ra hai âm thanh từ hai cái miệng:
- Oh my god!
Tịch Phỉ và Tịch Dạ miệng há hốc mắt trợn to, hai người nhìn thấy vậy liền cười hihi:
- ahahaa không quấy rầy hai cậu bye bye!
Sau đó là một cơn gió vượt qua trước mặt hai bạn Hạ Nhiên và Dương Cẩn.
- Vì chứng minh cho cậu thấy như vậy mà mình bị hiểu nhầm rồi đó!
- Cái gì, đó là cậu muốc chứ tôi đâu có yêu cầu cậu đâu, aaaaa thật tức chết mà!
- haiz! thôi hi sinh hôn cậu một cái cũng không sao giờ thì chứng minh cho mình biết đi nào!
Khuôn mặt Hạ Nhiên có chút lưỡng lự.
...........................
Đường Mặc anh đang cảm thấy vô cùng tức giận.Khuôn mặt anh u tối, đã lạnh rồi còn lạnh hơn. Chẳng biết làm sao từ lúc sáng bắt đầu đi học anh đã không muốn đi cùng đường với hai anh em Tịch Phỉ.Cả lớp học bỗn chốc như bị đóng băng lại.
Trong lòng Đường Mặc thì lại chửi thề một câu: Nhã Dương chết tiệt!
.....
Hôm nay là ngày đi biển cho nên Tịch Phỉ đã dậy rất sớm. Cô vội vội vàng vàng cho đồ cần thisdt vào balo , anh trai cô thì chuẩn bị từ lâu cho nên đang ngồi chơi nhìn cô sắp xếp:
-Đáng đời!
- Anh không giúp người ta thì thôi lại còn nói vậy! Tên anh trai xấu!
Lúc đến nơi mọi người đã có mặt hết. Đường Mặc khuôn mặt cũng đã hết u ám, anh trai cô ngó nghiêng nói:
- Này Đường Mặc cô bạn gái của cậu...
- Không phải bạn gái, không đến...
- A?
Một vài giậy sau mọi người mới hiểu ra, nhưng chẳng phải anh có bạn gái sao?
- Nè Đường Măc lại không phải bạn gái?- Hạ Nhiên hiếu kì hỏi .
- Chia tay!
Lúc này mọi người mới hiểu ra tai sao hôm qua anh lại như vậy. Tránh thêm dầu vào lửa mọi người nhanh chóng đề nghị xuất phát.
Chiếc xe ô tô bắt đầu khởi hành.
- Oa, Dương Cẩn xe nhà cậu cũng ghê nha!- Tên anh trai hiếu kì
- Haha! cảm ơn cậu
|