Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
|
|
Chương 15: Có Chút Rung Động
Tịch Phỉ có chút bối rối, cô thật sự không biêtd tên công tử này từ đâu chui ra , tự nhiên lại muốn mua cho cô chiếc vòng kia.
- Này, công tử ta nghĩ không cần phải mua cho ta đâu vì Đường...vương gia cũng đã chọn rồi, ngài ấy tiền cũng đưa nốt rồi, ta cũng cảm tạ tấm lòng của ngươi!
- À...Tịch cô nương có phải cô không nhớ ta đúng không?
- Ta..
Cô còn định trả lời tiếp thì anh đã cắt lời:
- Cô ấy chính xác là bị mất trí nhớ, cũng không cần Nhã công tử lo, giờ thì nhường đường!
Vị công tử kia còn chưa nói ra câu thì anh đã kéo cô đi, do chưa kịp tránh cho nên vai của anh ta bị anh hất một lần đến xuýt ngã. Nhìn hai bóng dáng kia xa dần , tay Nhã Viện khẽ nắm chặt khẽ lẩm bẩm:
- Vân nhi, huynh nhất định sẽ trả thù, lấy công bằng cho muội, tên đó đã làm muội khổ sở thế nào thì huynh sẽ làm cho nữ nhân của hắn khổ sở đến vạn lần thế đấy! Đường Thành ngươi chuẩn bị chờ chết đi là vừa!
...............................
Ngồi trên xe ngựa Tịch Phỉ khẽ sờ sờ chiếc vòng đeo trên tay, mặt thích thú. Cô nói với anh:
- Lâu lâu, tôi mới thấy anh tốt bụng một lần đấy!
Anh khẽ liếc cô một cái rồi lại quay mặt nhìn qua khe rèm cửa.
- Ơ, này Đường Mặc anh sao biết hắn vậy?
Anh nhàn nhàn trả lời:
- Anh của Nhã Dương giống vậy, đoán bừa!
- À, à hiểu rồi!
Xe ngưa lăn lăn bánh chục vòng sau đó dừng lại, hai người bước xuống xe, trời cũng đã tối dần, hoàng hôn cũng sắp hết, Tịch Phỉ khẽ ngước mặt lên nhìn phía xa kia , mắt khẽ buồn! Đến bao giờ cô mới được trở về đây? Chẳng lẽ sống ở đây đến suốt đời? Không! cô còn chưa hoàn thành được giấc mơ của mình mà!Nhất định phải tìm ra con đường trở về!
Vào trong phòng bếp, Tịch Phỉ bận rộn bỏ vài bông anh đào xuống, sau đó nghiền nghiền giã giã, Nhiên Hạ đứng bên cạnh chỉ ngơ ngác nhìn theo!
- Tiểu thư người đang làm gì vậy? Nô tì ...
- Ngươi cứ kệ ta đi, a, lấy giúp ta chút đường!
Cứ thế, dưới anh đèn của phòng bếp, Tịch Phỉ theo công thức của ông ngoại mà làm ra trà anh đào, tuy hương vị không được ngon bằng nhưng cũng có thể giúp cô khoan khoái phần nào!
- Nhiên Hạ, ngươi mang chén trà này cho vương gia đi!
- Dạ.
Đợi người đi xong, Tịch Phỉ lấy cuốn sách kia ra xem công thức rồi sau đó lại lần nữa chế ra hai lọ hương liệu nhỏ, chỉ cần cho một giọt vàotrong nước tắm, ngam mình trong nươc là có thể hết đau lưng, mệt mỏi, cơ thể cũng giảm nhiệt hẳn. Hai lọ ấy một anh đào, một bạc hà!
Đường Mặc đưa chén trà nhấp một chút, hương vị vô cùng dễ chịu, rất cuốn hút khiến anh lại nhấp thêm vài ngụm nữa. Không tồi!
Tịch Phỉ vội vội vàng vàng chạy đến chỗ bàn anh đang ngồi, không hành lễ khiến mấy người xung quanh có phần hốt hoảng, sợ hãi. Cô ngồi ngay xuống ghế đối diện anh sau đó vừa thở vừa nói:
- Này Đường ...Mặc tôi có lọ này nếu anh muốn hết nóng thì cho vài giọt vào nước rồi tắm, có lẽ sẽ được!
Cô lức lư lọ nhỏ màu xanh xanh trong tay đưa về trước mặt anh. Anh đưa tay cầm lấy, mở nắp lọ ra khẽ ngửi, một mùi hương bạc hà tỏa ra xông nhẹ vào mũi anh , một lát liền thông lên não bộ , vô cùng mát lạnh!
Nhưng...Vụt, lọ trong tay bị cướp mất, tên cận vệ đưa mắt nhìn nhìn sau đó nói:
- Vương ia người cứ để ta xem đã lỡ nó có độc thì...
- Đưa đây!
- Nhưng...
Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh tên đó liền hai tay đưa lại cho anh lọ hương ấy. Anh thực sự thích nó, bởi hương thơm còn về công dụng thì hiện tại có thể thử nghiệm!
- Ơ , ngươi ở đâu mà ..
- À, Tịch tiểu thư ta luôn ẩn nấp để bảo vệ vương gia cho nên hiếm khi xuất hiện,cũng ít muốn lộ mặt , khi nào gấp hoặc nguy hiểm tôi mới có mặt!Vừa nãy ta tưởng lọ hương kia có đọc!
- Ra vậy, hi hi! Ngươi tên gì?
- Ta tên Dạ Lương!
- Ngươi ...có thể bỏ khăn ta xem mặt đơcj không?
- Cái này...
- Cứ mở đi!-Anh liền ra lệnh
Lệnh của vương gia người trong phủ ai dám cãi lại, hắn liền nhẹ cởi khăn che ra.
Cô liền khẽ thốt:
- Ha? Sao anh lại ở đây?
- Không phải Lương Dạ!
Lúc này cô mới giật mình, ừ nhỉ? Người giống nhưng không phải cùng một người!
- Ta xin phép che lại!
Nói rồi hắn liền che lại, trạng thái trang nghiêm một chút rôi vụt mất tự lúc nào.
............
Sáng sớm, đường Mặc thức dậy đã thấy Tịch Phỉ ngồi trên thành hồ, rắc thức ăn cho cá bên cạnh lại còn có thêm một con mèo nhỏ trắng trắng nằm ngay ngắn.Tóc dài của cô khẽ khẽ bay, vài sợi vương trên mặt, cô cười cười chân đung đưa. Cô....lúc này rất đẹp!
Mặt anh tự dưng khẽ đỏ. Sao anh lại nghĩ vậy? Nhịp tim cũng chạy nhanh hơn một nhịp là thế nào?
|
Chương 16
Tay Tịch Phỉ hơ hơ trước mặt anh, anh không một cái chớp mắt . Lại đưa tay khẽ đặt trên vai anh đẩy đẩy về sau anh mới hoàn hồn nhìn thấy tay cô đang để trên vai , mặt ngước nhìn anh. Hai người hình như đây có lẽ là lần đầu tiên gần nhau đến vậy!Và cứ thế, vài phút đồng hồ dường như chậm lại, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm. Sau đó một cơn gió thổi qua, hai con người nay giật mình sau đó tay cô bối rối bỏ ra khỏi người anh, anh ho khan vài cái, mặt anh lại đỏ!
Tịch Phỉ trong giây phút trước mắt nhìn thấy góc ngiêng của anh đã không khỏi cảm thán nó đẹp, sau đó là khuôn mặt cũng hoàn hảo không kém. Trái tim nhỏ bé của cô bỗng dưng có một hiện tượng lạ. Cô không thể xác định được đó chính là cảm giác gì cả, nó khiến nhịp tim của cô không chạy theo tuần hoàn mà nó bỗng chạy nhanh hơn mấy nhịp, đặc biệt là huôn mặt nó không tự chủ mà đỏ lên ,nó không phải là xấu hổ vậy là gì?
Một hồi sau,hai con người này mới bắt đầu ổn định tâm trạng, cô vẫn có chút gì đó ngại ngại, mắt hơi cụp xuống nói:
- Đi ăn cơm thôi! Tôi nấu rồi!
-Ừ.
Cô không đi ngang với anh nữa mà khẽ tăng tốc độ đi trước anh một bước, anh thầm nghĩ, cô làm sao vậy? chẳng lẽ vừa nãy chạm vào người anh nên thấy có lõi vì chưa có sự cho phép của anh?
Cô và anh bước vào bàn ăn , bữa sáng có hai cái bánh bao cnhf hai cốc trà. Một cốc hương anh đào, một côc hương bạc hà. Bữa sáng cứ vậy trôi đi,nhẹ nhàng giản dị. Cô cũng không còn cảm giác lúc nãy, cũng không muốn để tâm đến nó nữa cứ vậy mà kệ nó qua đi.
Cô chạy ra trêu trêu đùa đùa với vài tì nữ sau đó còn dạy họ một vài câu tiếng anh, họ làm theo mà miệng nói lớ lớ vô cùng dễ thương, cô cười khúc khích một cái! Lát sau, cô lại ngồi cạnh Nhiên Hạ kể cho cô gái ấy vài câu chuyện cười để cô ấy cười đau bụng, lại còn kết tóc bậy bạ cho cô ấy làm tóc cô ấy rối bù. Lại tội cho cô gái phải chạy về phòng ngồi chải đầu.Nãy giờ Tịch Phỉ tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của anh đâu , cứ vậy cô đi vòng vòng quanh quanh khắp nới cuối cùng nghe hấy một âm thanh đàn gẩy cao vút vang lên, lò mò lần nữa cô thấy phía trước mình là một tấm màn che đằng trước, khẽ vén nó ra thì một cơn gió thổi vụt qua mặt cô . Trước mắt là một vườn trúc xanh , âm thanh đàn gẩy kia lại vang lên, đi theo cuối cùng cô thấy một thân ảnh quay lưng về phía mình, tóc khẽ bay bay , tay gẩy đàn dứt khoát mà tinh tế. Bước vài bước nữa đứng đối diện mới biết đó là anh! Anh biết đánh đàn ư?
Cô ngồi xuông trước mặt anh, mắt chăm chú nhìn từng bước gẩy đàn của anh, say mđắm một hồi theo tiếng đàn , âm thanh ấy dừng lại, cô giật mình hỏi:
- Hết rồi sao?
Cô vỗ vỗ tay, mặt cười cời:
- Anh giỏi vậy? biết đánh đàn từ khi nào vậy?
- Không biết! Của thân thể!
- Hả? hay thật sao hân thể của tôi không có nhỉ?
- Không!
- À....Đi thăm quan nơi này chút đi, anh biết mà sao không nói cho tôi biết?
- Mới biết!
Hai người bước đi song song với nhau, nhìn vô cùng hợp vậy mà lại không nhận ra cảm giác vừa nãy được gọi là thích?
Đi về phía trươc kia có vài khóm hoa tím, hương thơm nhè nhẹ cô cũng không biết tên là gì!
- Này anh biết tên của loài hoa này là gì không?
- Không!
- Vậy tôi liền đặt tên cho nó nhé! Ừm....Phỉ Đường đi! Nó rất hợp nha! Cho tôi mượn họ của anh được không?
- ......Được!
Phía trước là dốc, Tịch Phỉ thì vẫn thoan thoắt đi, bước chân của anh thì kiên định hơn. Nhưng chợt, cô bị trượt chân cả thân thể như sắp ngã đổ về phía trước thì anh nhanh tay hơn vài giây nắm lấy tay cô kéo về phía mình . Tuy nhiên thì kéo hơi đột ngột anh vẫn chưa giữ đực thăng bằng nên cả hai lại ngã về phía sau. Cô nằm đè lên người anh, mặt chạm vào ngừng anh, mắt mở to. Sao hôm nay hai người chạm vào nhau nhiều thế nhỉ?
Cả hai bới rối đứng dậy phủi quần á. Còn chưa kịp định thần thì một bóng đen vụt tới bịp miệng Tịch Phỉ rôi lao vun vút qua hàng trúc, anh hơi hoảng :
-Tịch Phỉ!
Chỉ trách bóng đen ấy đã lao về phía xa kia, cận vệ của anh cũng chỉ vừa lao ra khỏi chỗ tối bắt cũng không kịp!
|
Chương 17
Tịch Phỉ mở mắt ra liền phát hiện xung quanh vô cùng xa lạ. Sau đó ngồi động não một chút thì suy nghĩ đây có phải được gọi là bắt cóc không?Người cô vẫn là bộ trang phục ấy không thay đổi một cái gì, tay cũng không bị chói miệng cũng không bị bịt lại. Tuy nhiên thì cửa phòng cũng bị khóa , lẽ nào đây là giam lỏng?
Đi xung quanh phòng, một cái cửa sổ cũng không có!Cửa phòng cũng tự nhiên mà mở ra, ba nữ hầu bước vào , đứng trước mặt cô cung kính nói:
- Tịch Tuyết tiểu thư, xin ngời hãy về ghế để cho nô tì sửa sang sau đó sẽ đi gặp công tử!
- Hả?
Còn chưa kịp hỏi thì ba người kia đã lôi cô đi ra ghế,ấn một cái khiến cô ngồi xuống sau đó làm mộ quá trình sửa sửa sang sang. Cô có chút sốt ruột hỏi:
- Công tử các người là ai?
- Tiểu thư là Nhã công tử!
- Nhã....công tử?Chẳng lẽ....là tên lần trước gặp ngoài chợ?Tự nhiên băt mình đến đây làm gì?
Một hồi sau, cô được đám nũ tì kia dắt vào một khuôn viên khá rộng, bước vàotrong thì quả nhiên thấy hắn ta ngồi rất nhàn nhã uống trà bên cạnh bàn sư khắc trổ kì công.
- Ô, Tịch Tuyết nàng còn không mau ngồi xuống đây?
Cô cũng chẳng nhiều lời liền ngồi xuống tử tế, định hỏi chuyện hắn cho ra lẽ:
- Ngươi bắt ta đến đây làm gì?
- Nào nào, uông một ly trà đã rồi bình tĩnh nói chuyện!Nàng cũng không cần phải sốt sắng như vậy!
Cô miễn cưỡng lấy ly trà nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại miễn cưỡng nuốt nó vào. Trà này là trà hoa nhài, mùi hương quá nồng, ngửi một cái liền cảm thấy vô cùng chóng mặt, cô uống một hụm thấy vô cùng tệ. Cũng chẳng hiểu sao trà ở đây mùi hương không được ngon, vốn dĩ cô đã không thích hoa nhài tuy màu sắc vô cùng tinh khiết nhưng mùi hương thì vô cùng nồng nặc ngửi một cái liền xông vào mũi rồi xông thẳng lên não khiến cho người ta chóng mặt.
- Sao vậy, trà ở đây không vừa lòng của nàng sao?
- Phải! Quá nồng, hương vị cũng không được tốt!
- Aizzz, thật có lỗi vơi nàng, ta thường theo sở thích của ta mà làm cũng không để ý đến người khác!
Cô cũng chẳng để tâm mấy chuyện ấy! Khuôn mặt của hắn rõ ràng sáng sủa đẹp đẽ vậy nhưng có lẽ cũng chỉ là một tên tiểu nhân!Cô liền không dài dòng mà hỏi:
- Ngươi muốn gì? Cư nhiên lại đi bắt ta, nhà ta cũng không dắc tội gì với ngươi!
- Nàng thực không có tội gì vơi ta, nhưng tên vương gia kia thì có, không chỉ ta mà còn với em gái ta!
- Em gái ngươi? Nhã....Vân?
- Phải!Nếu nàng chịu ở đây, ta cũng sẽ không làm gì nàng. Như vậy sẽ khiến cho tên kia lo lắng, ta cũng sẽ truyền tin giả cho hắn biết nàng ở đây bị đánh đập rất nhiều, không được ăn được uống. Cũng yên tâm là ta không làm như vậy với nàng, chỉ là ta muốn hắn phải chịu sự đau khỏ, muốn hắn tự dày vò bản thân! Vả lại, nếu nàng còn chống cự ta ta lập tức liền hành hạ cả hai người các ngươi!
- Ngươi....
Cô cũng chưa kịp nói gì thì, một bóng dáng có phần diêm dúa chạy vào, miệng nói:
- Ca ca, người gọi ta có việc gì?
Nhìn người kia cô mới biết đó là Nhã Vân, quả thật thì mặt cô ta có chút gầy mắt cũng sưng to như thế. Đôi mắt ấy di chuyển nhìn về phía cô, miệng tuy nhỏ nhắn dễ thương nhưng phát ngô lại vô cùng chanh chua:
- Ngươi! Đến đây làm gì?
- Ta cũng không có phải tự đến, là ca ca ngươi bắt cóc ta !
- Thôi nào, Vân Nhi, muội nghe ta nói . Ừm...muội có muốn được vào trong phủ của tên Đường vương gia hay không? muốn lấy hắn hay không?
- Lấy ...chàng ấy sao?- Mắt cô ta sáng rực!
- Phải!
- Cho nên ...ca bắt cô ta đến đây để ta được vào đó!
- Cũng chính là như vậy!
Quả nhiên cô đoán không sai, hắn ta vô cùng tiểu nhân, em gái hăn cũng cùng một loại. Hắn cũng không đơn giản mà để cho Đường Mặc chỉ đau khổ mà còn phải lấy em gái của hắn, đáp ứng em gái mình. Khoong chỉ lợi ích cho hắn mà còn cho em gái. Đúng là một con cáo !
Nhã Vân, cô ta quay đầu nhìn cô tiến gần về phía cô sau đó một ngón tay liền nâng cằm cô lên, nói:
- Ta đã nói, chàng ấy sẽ chỉ thuộc về ta,cô đừng hỏng mà tranh giành, ta không lấy được chàng theo ý của chàng, nhưng ta sẽ lấy được chàng theo ý nguyện của ta! Chàng không tự nguyên lấy ta, ta liền có cách bắt chàng phải nguyện ý lấy ta, ta không làm được liền có ca ca ta làm được!
- Ngươi cũng thật thủ đoạn đi, ngươi lấy được ngài ấy, nhưng không lấy được trai tim của ngài ấy thì suốt đời cũng chỉ có ngồi trong cung mà chết khô cũng không được ngài ấy đem đi chôn cất!-Cô lúc này không chút sợ hãi, thản nhiên mà nói ra.
- Ngươi..
Cô ta rít lên một tiếng, sau đó liền vung tát cho cô một bạt. Cô biêt chắc chắn cô ta sẽ làm vậy, sau cái tát cô bình tĩnh đem tay xoa xoa mặt mình, may mà cô có mang cuốn sách chữa vết thương kia đi không thì bao giờ chỗ má kia mới hết sưng?
- Vân Nhi, thôi nào, về cung của muội đi , thế là thỏa mãn muội rồi chứ?
- Được rồi, tạm biệt ca ca, hãy chăm sóc cô ta tốt một chút!
Nói xong liền được người hầu che nắng đi về.
Hắn ta lại gần cô, khuôn mặt nhàn nhàn nói:
- Nàng có đau không? Để ta cho người lấy thuốc bôi!Cẩn thận khuôn mặt sẽ không còn xinh đẹp!
Hắn ta nói nhưng miệng lại khẽ nhếch cười. Cô hừ một cái:
- Giả tạo! Không cần người,ta muốn về phòng có được hay chưa?
- Được!
.........................
Phía Đường Mặc anh đang đọc bức thư vận chuyển từ chim bồ câu, đọc ra liền thấy mình đoán không sai, chính là hắn đã bắt cóc cô, đọc điều kiện trong thư càng thấy hắn ta lòng dạ thật nham hiểm. Nếu như vậy thì anh liền đáp ứng hắn, sau đó sẽ tìm cách cứu cô ra! Phải nhanh chóng cứu được cô, sau đó tìm cách trở về hiện đại, không thể ở đây thêm được lâu nữa!
|
Chương 18
các bạn ơi , thật sự mình xin lỗi khi không ra chương mới trong suốt thòi gian qua. Hiện tại thì mình cũng vẫn chưa thể ra chương nào được vì mình cần chú tâm vào học tập cho nên sẽ tạm ngừng không ra chương mới có lẽ là sang năm mới trong những ngày nghỉ Tết mình sẽ chắc chắn mỗi ngày một chương ạ! một lần nữa xin lỗi bạn đọc và những bạn đang theo dõi truyện của mình!
Thân!
|
Chương 19
Những ngày tháng sau đó Tịch Phỉ sống tại phủ của anh em nhà họ Nhã. Trong quá trình sống tại đây cô không bị hắn đối xử tệ bạc một chút nào, vẫn cơm ăn áo mặc đầy đủ cô có nhu cầu gì hắn sẽ đáp ứng như cầu ấy. Có lẽ Nhã Vân sau khi được Đường Mặc chiếu cố cho đến phủ của hắn ở thì người anh trai nham hiểm này của cô ta cũng có vài phần yên lòng, không có mục đích gây xấu gì cho cô. Nhưng cô cảm thấy cô đon quá ngày ngày chỉ biến đi qua đi lại trong phòng, không thì sẽ pha chế một số lọ tinh dầu để thỏa mãn sự tò mò và tìm hiểu của bản thân mình còn lại cũng chẳng biết làm gì chỉ biết thở dài thườn thượt chán nản, có lẽ cô phải sống the này đến hết đời ư? Cô cũng đã từng nghĩ hay là bỏ chốn? Nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cô vứt sang một bên, giờ cô bỏ chốn thì biết đi về đâu? Chẳng may tên họ Nhã kia biế được thì chỉ có thể làm ảnh hưởng đến Đường Mặc mà thôi! Nói đến Đường Mặc cô mơi nhớ không biết bây giờ anh sống sao rồi, chắc cũng vẫn đầy đủ nhưng sao vẫn thấy lo lắng cho anh?
Một bàn tay khẽ khàng đặt lên vai của Tịch Phỉ nhưng cô vốn nhạy cảm nên đã giật mình mà vội né tránh, quay mặt là mới biết là tên họ Nhã kia. Cô nhìn vào mắt hắn cũng chẳng nói lời nào chỉ chờ hắn ở miệng:
- Tịch Tuyết nàng sao cứ ngẩn người ra vậy? Cả ngày ngồi một chỗ lại không cùng ta đi dạo thì thôi sao lại ngay cả mở miệng nói một câu cũng không được vậy?
Cô nhìn hắn ta cảm thấy thật ghê tởm , hắn không thể để cô yên được hay sao, ngày nào cũng lải nhải bên tai thật đau đầu. Cô lạnh lùng phát ra âm thanh trong trẻo chứa đầy ghét bỏ:
- Cũng không cần Nhã công tử phải quan tâm, chẳng phải chỉ bắt tôi về để thỏa mãn cái ước nguyện của muội muội mình thôi sao hà cớ gì cứ phải hỏi han tôi, hãy ra ngoài mà chơi với lũ hoa bướm kia đi,hãy để cho tôi im, giả tạo!
Cô không nhịn được mà phát ngôn ra những lời nói mình nhịn lại trong lòng bấy lâu nay, mặc kệ hắn thế nào, mặc kệ hắn đánh cô ra sao, cô ghét hắn, tên vô sỉ dộc ác. Lúc này bỗng dưng cô nhớ cha mẹ quá, nhớ anh trai và những người bạn của mình. Hơn hết là cô muốn gặp ông ngại của mình đã bao đêm rồi cô không mơ thấy ông nữa, cô không còn được nghe lời động viên của ông nữa rồi? Thật chỉ muốn sống cùng ông, yên bình mà thanh thản!
Nhã Lạc sau khi nghe thấy những lời từ miệng Tịch Phỉ nói ra mà lòng hắn bộng thấy nhói, những ngày cô ở đây hắn tự nhủ mình cần phải đôi đãi cô thật tốt, trước đó hắn đối xử tệ với cô cũng chỉ muốn vui lòng em gái, giờ em gái đạt được ý nguyện rồi cũng chằng có ý định muốn hành hạ cô, lương tâm hắn không chó phép. Cô đã khiến hắn nhận ra sự sai trái của mình bởi những lời nói đầy hàm ý. Hắn không biết từ khi nào hắn luôn muốn ngắm nhìn cô, thưởng thức sự dịu dàng, xinh đẹp của cô từ phía xa kia, từng hoạt động của cô hắn đều nhìn. Có lẽ cô đã đi vào trong tim hắn một cách vô tình mà hắn không hề hay biết. Chính từ giả tạo mà cô gán lên nguoief hắn càng khiến hắn đau đớn, hắn muốn làm tất cả vì cô nhưng cô dường như chối bỏ mọi thành ý của hắn, luôn nhìn hắn bằng con mắt vô cảm. Hắn cố bỏ qua sự vô tâm ấy mà nói lên lời dịu dàng, mong mỏi cô chấp nhận hắn.
- Tiểu Tuyết, nàng biết ta làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho em gái ta , có ca ca nà mà lỡ để cho em gái mình như vậy được chứ, nhưng giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa đừng như vậy với ta được không, trước kia là ta không tốt...
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ta... ta thật sự muốn nàng chấp nhạn ta có được hay không?
Cô khó hiểu nhìn hắn, hắn thích cô ư? Nực cười, lại là một trò chơi mới của con cáo gian sảo, làm sa cô có thể tin được chứ!
- Lấy gì để tôi tin anh?
Hăn nhìn cô, đôi mắt hắn khiến cô xoáy sâu vào trong đó, tay hắn giữ chắt vai cô, khuôn mặt khẽ gần lại mặt cô, cô giường như có thể nhe thấy hơi thở của hắn, mùi hương trên người hắn. Nhưng cô vội đẩy hắn ra, đứng dạy đi thật nhanh và thoáng nói một câu:
- Tôi có người mình thích rồi đừng động vào tôi nữa!
Bàn tay hắn khẽ nắm chặt lại, anh mắt tối sầm, u ám đầy mình miệng cúng rắn ói;
- Nàng hãy nên nhớ nàng đâng ở trong tay ta, có dù nàng có trốn cũng không thể trốn được bao lâu! Xem ra ta phải ra tay rồi, nàng phải là của ta , tên nam nhân kia cũng đừng đụng đến nếu không thì...
Cô quay lại lạnh nhạt:
- Không thì sao? hay chỉ khiến ngươi ghê tởm trong mắt ta? Đừng nên cho rằng muốn làm gì thì làm, tôi có chết cũng sẽ không thích con người như ngươi, Nhã công tử ạ!
|