Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
|
|
Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
Tác giả: Chi Dao
Tịch Phỉ rưng rứng nước mắt chào tạm biệt ba mẹ và mọi người rồi keo vali ngồi trên xe ô tô cùng bác tài xế chuẩn bị xuất phát. Phải! hôm nay là ngày cô sang thành phố khác để học. Cô hiện tại là đang học lớp 12 bỗng dưng thi được giải của một cuộc thi giải tiếng Anh cấp quốc gia cho nên nhà trưởng chuyển cô đến mộ ngôi trường khác đào tạo nhân tài có thể gọi là trường chuyên quốc gia .Cô thì luôn có một khao khát lấu này sẽ di du học mà ngôi trường này chính là bàn đạp để cô tiến tới khao khát ấy cho nên chắc chắn là phải đi rồi!Có điều là cô phải xa gia đình có chút buồn và có chút nhớ nhưng vì tương lai phía trước cho nên đành ngậm ngùi mà chấp nhận thôi.
Gia đình Tịch Phỉ thì cũng thuộc dạng khá giả nhưng mà không phải là có tiếng cho lắm bởi ngày xưa nhà cô xuất phát từ nông dân bố cô nhờ có người giúp đỡ xấy dựng một công ti kinh doanh nho nhỏ mà có thể trở nên khá giả được. Nhưng mà không phải khá giả đến nỗi mà có người quản lí hay là tiêu tiền một cách tự tiện được.
Xe của Tịch Phỉ dừng trước sân bay của thành phố, cô phải bay sang tận thành phố B cũng hơi xa đi tầm khoảng 5 tiếng sẽ đến nơi. Bố mẹ không đưa cô đến được sân bay là bởi họ không muốn thấy cảnh con mình lên máy bay mà khóc cho nên để cô đi một mình. Tịch Phỉ tạm biệt bác tài xế rồi đi ra chỗ khoang ghế chờ.Mãi 30 phút sau thì chuyến bay bắt đầu, cô đã ngồi trên máy bay để chuẩn bị cất cánh. Chiếc máy bay di chuyển trên sân rồi từ từ bay lên khôngtrung rộng lớn, lúc này Tịch Phỉ mới cất giọng và mỉm cười:
Tạm biệt quê hương và mọi người !! và cô cười tươi một cái nhìn ra khoang cửa và nói:Thành phố B ta sắp đến đây!. Sau khoảng thời gian dài thì cuối cùng Tịch Phỉ cũng đến nơi ,lúc này mặt trời đã lên cao , cô liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã 12 giờ trưa rồi!haiz cô còn phải tìm chỗ ở nữa.Chỗ cô ở sau khi tìm kiếm là một chung cư bình thường vừa cỡ với số tiền của cô.
|
Chương 1: Xa Nhà Để Đến Thành Phố Khác Học Tập
Tịch Phỉ rưng rứng nước mắt chào tạm biệt ba mẹ và mọi người rồi keo vali ngồi trên xe ô tô cùng bác tài xế chuẩn bị xuất phát. Phải! hôm nay là ngày cô sang thành phố khác để học. Cô hiện tại là đang học lớp 12 bỗng dưng thi được giải của một cuộc thi giải tiếng Anh cấp quốc gia cho nên nhà trưởng chuyển cô đến mộ ngôi trường khác đào tạo nhân tài có thể gọi là trường chuyên quốc gia .Cô thì luôn có một khao khát lấu này sẽ di du học mà ngôi trường này chính là bàn đạp để cô tiến tới khao khát ấy cho nên chắc chắn là phải đi rồi!Có điều là cô phải xa gia đình có chút buồn và có chút nhớ nhưng vì tương lai phía trước cho nên đành ngậm ngùi mà chấp nhận thôi.
Gia đình Tịch Phỉ thì cũng thuộc dạng khá giả nhưng mà không phải là có tiếng cho lắm bởi ngày xưa nhà cô xuất phát từ nông dân bố cô nhờ có người giúp đỡ xấy dựng một công ti kinh doanh nho nhỏ mà có thể trở nên khá giả được. Nhưng mà không phải khá giả đến nỗi mà có người quản lí hay là tiêu tiền một cách tự tiện được.
Xe của Tịch Phỉ dừng trước sân bay của thành phố, cô phải bay sang tận thành phố B cũng hơi xa đi tầm khoảng 5 tiếng sẽ đến nơi. Bố mẹ không đưa cô đến được sân bay là bởi họ không muốn thấy cảnh con mình lên máy bay mà khóc cho nên để cô đi một mình. Tịch Phỉ tạm biệt bác tài xế rồi đi ra chỗ khoang ghế chờ.Mãi 30 phút sau thì chuyến bay bắt đầu, cô đã ngồi trên máy bay để chuẩn bị cất cánh. Chiếc máy bay di chuyển trên sân rồi từ từ bay lên khôngtrung rộng lớn, lúc này Tịch Phỉ mới cất giọng và mỉm cười:
Tạm biệt quê hương và mọi người !! và cô cười tươi một cái nhìn ra khoang cửa và nói:Thành phố B ta sắp đến đây!. Sau khoảng thời gian dài thì cuối cùng Tịch Phỉ cũng đến nơi ,lúc này mặt trời đã lên cao , cô liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã 12 giờ trưa rồi!haiz cô còn phải tìm chỗ ở nữa.Chỗ cô ở sau khi tìm kiếm là một chung cư bình thường vừa cỡ với số tiền của cô.
Phòng của cô là phòng 117 ở chỗ khá cao. Từ thang máy cô di chuyển lên tầng chứa phòng mình.Mở của phòng ra cô đặt cái va ni vào một bên rồi quăng luôn đôi giép và sử dụng tuyệt chiêu bay một phát nằm uỵch xuống giường! Ôi đã quá, phòng mát lạnh nhờ điều hòa giúp cơ thể Tịch Phỉ hạ nhiệt hẳn . Thoáng nhìn qua cửa sổ thấy không gian vô cùng đẹp. Chạy ra chỗ cửa sổ cô mở toang nó ra và ôi một làm gió mát thổi qua ! Trước mặt cô là một cây cổ thụ to vươn cao cành cây hơi xòa một chút trước cửa sổ ,ve kêu râm ran của hè mà oi bức nóng nực nhưng nhờ luồng gió kia mà dễ chịu hẳn! Tịch Phỉ thốt lên niềm vui sướng của bản thân :
- Oh, mình chính là chọn một nơi vô cùng thích hợp!
Tịch Phỉ nhanh chân lấy điện thoại đã sạc đầy pin gọi cho ba mẹ. Sau vài hồi chuông thì cũng có người bắt máy.
- Alo mẹ à con đến nơi rồi hiện tại đang ở phòng thuê của một khu chung cư ạ!
Mẹ Tiền khi nghe con mình đã đến nơi thì vui mừng nói:
- Ừ, nhớ nghỉ thật tốt ăn uống đầy đủ cho mẹ nghe chưa con? Tí nữa ba con về mẹ liền báo cho ông ấy biết tin con đến nơi!
-dạ, nữ nhi xin tuân lệnh lời dặn của mẫu hậu yêu dấu!
- con bé này nói lời ngon ngọt như vây! Nè con, nhớ sau khi tốt nghiệp cấp 3 nhớ mạng về cho mẹ chàng rể nha!
Cô bĩu môi nói:
- Mẹ à con còn học chưa có ý định có bạn trai thì làm gì có chuyện mẹ có con rể chứ!
- Ừ thì phải mang về cho mẹ thằng bạn trai của con nghe chưa có từ bây giờ để mai sau chống ế! Thế nhé mẹ cúp máy đây nhớ giữ gìn sữc khỏe !
-Tút! Tút! Tút!
TRán cô nổi ba vạch tuyến đen sao mẹ có thể nhanh muốn cô có bạn trai như vậy chứ! Lại còn lo cô ế? Cô cũng đâu đến nỗi đau, tóc dài ngang vai mắt to hai mí, mặt tròn nhỏ nhắn thanh tú ,.. tổng thể cũng thuộc dạng thanh tú ưa nhìn nha!
Tịch Phỉ nằm xuống giương nhìn lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
|
Chương 2: Cả Ngày Xui Xẻo
Reng! Reng! Reng!
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cô mới liền thức dậy. Nhưng ối dồi ôi còn kịp giờ nhưng cô còn chưa soạn sách vở nữa là ! Đêm qua không biết kiểu gì nửa đêm cô tỉnh dậy thấy phòng bên có tiếng sột soạt , lăn qua lăn lại trên giường mấy lần cô mới ngủ được nên sáng nay dậy cũng đúng giờ nhưng lại cảm thấy vô cùng nhọc. Tịch Phỉ nhanh chóng làm xong thao tác cần làm vào mỗi sáng rồi rối rít soạn sách soạn vở. Đồng phục còn chưa có nên cô đanhf phải măc sơ mi trắng với quần bò.Sau khi sửa soạn xong sách vở thì Thiên ơi! Cô chính thức muộn học trong ngày đầu tiên đến trường.
Chạy nhanh lên chiếc xe bus rồi thở hồng hộc ngồi vào chỗ, cô vẫn còn chưa ăn sáng mà!Mới sáng ra đã phải vận hết tất cả công lực để mà đi kịp chuyến xe bús này giờ thì bụng đang kêu lên kia kìa.Đứng trước cổng trường Tịch Phỉ lao nhanh vào trong sân trước khi bác bảo vệ khóa cổng. Lúc này sân trường vắng tanh chuông báo giờ học bắt đầu đã kêu từ lúc cô đến trước cổng trường rồi!Có lẽ đang kiểm tra sĩ số - Lòng Tịch Phỉ nghĩ vậy và quả thật là như vậy. Cô rón rén đứng sau cửa lớp ,tên lớp trưởng đang kiểm tra sĩ số lưng quay về phía cửa chỗ mà cô đang lấp ló không dám đi vào.
- Bạn học Tịch Phỉ có không? Tôi xin hỏi lại bạn học Tịch Phỉ có trong lớp không?- Tên lớp trưởng cất giọng
Lớp vẫn im thin thít không một tiếng động. Tịch Phỉ rụt rè lấp ló sau của đi ra nói :
- Mình ...Mình đây!
Bóng lưng ấy quay lại , ôi mặt lạnh hết mức, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào cô , giọng trầm ổn vang lên:
- Bạn học Tịch Phỉ đến từ Thành phố C chuyển đến đây nhờ đạt giảitrong cuộc thi quốc gia, ngày đầu tiên mà bạn đã đi học muộn sao?
- À, mình thật xin lỗi bạn và cả lớp mình sáng nay gặp chuyện không tốt nên đến học muộn! Thật xin lỗi , thật xin lỗi!- Cô tìm một lí do để biện minh cho bản thân
- Lí do ấy của bạn thật không có tính thuyết phục! Sau giờ học ở lại trực nhật đi! Vào lớp!
- a, cảm ơn!
Cô chạy vào lớp liếc nhìn xung quanh cuói cùng có một bạn nữ tốt vẫy tay chỉ chỗ trống bên cạnh ý bảo cô ngồi đó.Cô liền chạy ngay đến đó à ngồi vào chỗ còn không quên nói lời cảm ơn với cô nàng bên cạnh: - A, bạn thật tốt cảm ơn đã cho mình chỗ ngồi nha!
- Có gì đâu bạn bè với nhau mà! à, mình là Hạ Nhiên còn you?
- Mình là Tịch Phỉ hihi
- Cùng nhau cố gắng nha!
- Ừ
Và hai người bọn họ quen và thân nhau từ hôm đó.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc cô cảm thấy học ở trường chuyên có khác thầy cô giảng dây tận tình dễ hiểu mà lại thân thiên với học sinh, các bạn trong lớp thì cũng nhanh làm quen với cô khiến cô vô cùng hạnh phúc. Lớp mới này của rất nhiều tài năng nha! Người thì chuyên toán, chuyên văn, Hóa ..Còn có cả chuyên vẽ nữa! Tát cả đêỳ thật tốt! Còn cái tên lớp trưởng mặt lanh kia thì ôi hình như được cả lớp sùng bái kính nể hăn nói một câu la cả lớp gật đầumột cái không ai phản biện, không ai khó chịu trước lới nói của hắn cả. Mà công nhận hắn cũng đẹp trai đi cứ mỗi giờ ngỉ sau tiết học là có cả khối em nữ sinh và bạn học đến nào là tặng quà, nào là tặng cơm... Cô thì chỉ có hơi bất ngờ một chút và nể hắn một chút thôi chứ cũng chả quan tâm cho lắm nhưng nghe nói hắn hình như tên là Đường Mặc , gia thế không rõ vô cùng bí ẩn nha! NHưng mà....
Haiz! buổi học kể thúc nhưng mà cô còn phải ở lại dọn lớp! Hu Hu tên ác nhân lớp trưởng kia ngày đầu người ta đến trường mà cũng không tha cho. Ngậm khối căm hờn này trong lòng cô lủi hủi dọn lớp, Nhiên Nhiên kia thì phải về sơm có việc nên không đợi cô được!
Tịch Phỉ dọn xong đồ thì mặt trời cũng bắt đầu lặn , vươn vai hít một hơi thật dài cô nhanh chóng khoác cặp trở về. Sân trường lác đác vài bạn vẫn còn ngồi trên ghế đá ôn bài hoặc đợi người tới đón . Cô nhanh chóng lên được chuyến xe bus cuối cùng để trở về khu chung cư . Sáng nay thấy phòng bên lại sột soạt tiếp lúc mà cô đánh răng rồi thấy thấp thoáng qua khe cửa là một người con trai tốc độ đi bình thản nhanh lại vụt một phát thoát ra khỏi tầm nhìn của cô. Hình như anh ta ở phòng bên của cô nhìn góc nghiêng lại vô cùng đẹp nha! Hảo soái, hảo soái , Tối nay nhất định phải sang hỏi thăm một tí dù gì cũng là hàng xóm của nhau mà! Cô thấy anh nam thần ấy hình như khí chất còn ngút ngàn hơn là tên lớp trưởng lớp cô ý chứ!
Về đến nhà lấy chìa khó mở cửa phòng thấy phong bên kia mở ra , Tịch Phỉ nghiêng người nhìn thì mắt trợn tròn và:
.......
|
Chương 3: Gặp Người Ấy
Mỹ nữ! Đúng , chính xác là một mĩ nữ nha mà chẳng lẽ cô ấy là chủ nhân của căn phòng ấy sao? Nhưng mà rõ sáng cô thấy con trai mà ! Hay là...bê đê???
Không được, không được biết đau người ta là vợ chồng cùng một nhà thì sao , đừng có mà nghĩ lung tung Tịch Phỉ ạ!
Cô gái ấy cũng nhìn lại Tịch Phỉ, Hai người mắt đối mắt mà nìn nhau. Cô gái ấy bỗng mỉm cười tiến gần tới Tịch Phỉ:
- Chào cô bé,em mới tới đây sông sao?
- Ơ, dạ .. dạ vâng ạ!
- À, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 18 tuổi ạ
-Ơ vậy sao hình như kém em chị 1 tuổi, nhưng thằng em chi nó sinh tháng cuối cho nên nó bây giờ mới học cuôi cấp 3 , em có vậy ko?
- dạ có, em học năm cuôi cấp 3 ạ
- Em học trường nào thằng em chị nó học trường chuyên của thành phố , có lẽ là lớp 12-1!
- Vậy ạ? em cũng học lớp đó hôm nay là ngày học đầu tiên của em ạ!
- Thật trùng hợp nha, vậy thằng em chị có hàng xóm là bạn cùng lớp rồi!
- Hàng xóm ạ? Bạn ấy...
- À thằng bế ở ngay phòng cạnh em đó,nó tên...
Mỹ nữ ấy còn chưa nói xong thì...
- Chị về rồi?
Hai cô gái cùng nhìn về phía cửa thì một chàng trai xuất hiện trước tầm mắt. Mỹ nữ vui vẻ nói:
- Ừ chị đang chuẩn bị đi về đây, Tiểu Mặc cô bé này là bạn cùng lớp với em nè!
Cô thì đứng trơ trơ ra , sao lại là hắn, trùng hợp đến vậy sao?
- à à,chào...chào lớp trưởng! Hihi
- Là cô sao? Trùng hợp!
Tại sao lại có thểkieemj từ như vậy chứ, cứ tưởng anh nam thần phòng bên là ai hóa ra lại là hắn, vừa nãy cô còn nghĩ trong lòng hắn khéo còn không bằng anh nam thần phòng bên , giờ thì... Thiên à, hãy cho con rút lại suy nghĩ vừa nãy nha con ối hận rồi !
- Ừ thật trùng hợp- cô gượng nói
- Dọn lớp xong chưa?
- À đương nhiên là mình dọn rồi! Mình luôn làm đúng trách nhiệm mà!
Anh không trả lời lại.Mỹ nữ nói:
- Em à , tính thằng bé nó thế nó ít nói lắm nhưng nó không phải người xấu đâu!
- Dạ vâng ạ!
- Thôi chị về đây nếu nó gặp khó gì thì em giúp đỡ giúp chị nhé!
- Vâng.Em chào chị!
Bóng dáng mỹ nữ khuất hẳn chỉ còn anh và cô đứng trước cửa nhà mỗi người. Cô liền hỏi:
- Chị anh hả? Đẹpthật, chị ấy tên gì vậy?
- Miễn quan tâm đi!
Rồi Cạch ! cửa phòng hắn đóng lại.Cô thì miệng giật giật ,người ta chỉ hỏi như vậy thôi mà sao phảinhuw vậy cơ chứ. Thôi mặc kệ anh ta đi cô đây cũng Miễn Quan Tâm!
Bước vào trong phòng cô nằm vật ra giườngthở dài! Cô đang thật sự rất mệt , một thân dọn cả một cái phòng học to rộng , ngến người để mà quét chùi góc tường, lau bảng. Giờ Tịch Phỉ cảm thấy vô cùng nhọc, lưng đau đến ê ẩm , mắt mỏi nhừ, tay chân dã dời. Cô còn chưa được ăn gì , thôi đành phải pha một bát mì ăn cho đỡ đói rồi cô lại cắm đầuvào nghiên cứu bài học ngày mai. Kiến thức lớp cuối cấp ao giờ cũng nặng và vô cùng áp lực cho nên cô cần phải chăm chỉ học, cô có điểm yếu là học thể dục vô cùng kém vì vậy hôm nào phảidanhf một buổi để lyện tập mới đươc.
Khi Tịch Phỉ học xong thì cũng đã rất muộn, cô uể oải về giường nừm xuống mag chìm vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng cô đã mơ thấy....
|
Chương 4: Người Bạn Mới
Tịch Phỉ thức dậy theo tiếng chuông báo thức. Thời gian cô thức dậy là vẫn còn sớm đủ để cô ăn một bữa sáng và uống một ly trà. Cô đặc biệt là không thích uống sữa chỉ thích uống trà. Loại trà mà Tịch Phỉ thích uống nhất chính là trà anh đào.Mùi hương của trà thoang thoảng dễ chịu , uống trà vào ta sẽ cảm nhận được một cảm giác vô cùng khoan khoái,vị trà thanh tao, ngọt nhẹ. Đó chính là lí do mà cô thích uống loại trà này, cho nên trước khi đi Tịch Phỉ đã mang theo một hộp trà này. Để mua được nó cũng không phải dễ dàng gì, loại trà này chỉ được làm ở duy nhất một nơi đó là nhà ông ngoại cô. Đến được nhà ông ngoại cũng có chút khó khăn bởi lẽ nhà ông ngoại ở trên núi đường đi khó khăn . Tuy nhiên khi đến được nhà ông thì lại vô cùng thích thú.
Uống xong ly trà Tịch Phỉ bắt đầu khoác cặp mà đi học. Cô soi gương, đồng phục đã mặc xong gọn gàng tươm tất, tóc cũng gọn gàng lại đơn giản. Vừa mở của thì bên kia cũng phát ra tiếng: Cạch! . Ô! hôm nay cô lại có duyên đi học cùng giờ với lớp trưởng nha! Tịch Phỉ vui vẻ cười hớn hở giơ tay chào:
- Chào lớp trưởng chúc buổi sáng tốt lành!
Tuy nhiên thì anh lại đi qua cô như ột cơn gió, thờ ơ lạnh nhạt vụt trước mặt cô. Nhìn bóng lưng đang bướcđi kia cô cũng có hơi kì lạ, cần gì anh phải lạnh nhạt thế đâu? Cô cũng không để ý lắm đi thẳng ra khỏi chung cư đến chỗ xe bus. Lúc đi ngang qua thấy anh đi xe đạp. Là xe đạp đấy! Cô thầm cảm thán: Đi xe đạp sao? Oh khỏe thật đấy!
Bởi lẽ từ chung cư đến trường học cũng không phải gần, đi xe bus cũng mất tới 30 phút mà.
Tịch Phỉ đến nơi liền chạy nhanh tới lớp. Vừa đến lớp cô bạn Hạ Nhiên đx đứng trước cửa chờ đợi cô rồi. Cô nàg nhí nhảnh đến gần cco:
- Chào buổi sáng, Tịch Phỉ!
- Ừ, Bạn đi sớm vậy sao?
- Nhà mình cũng gần đay mà, cho nên đi sớm cũng là lẽ đương nhiên!
- Vào lớp thôi!
Cả hai cùng về chỗ ngồi, một vài bạn thì dang trực nhật trong lớp, một vài bạn thì chăm chú học,một vài bạn thì ngồi bàn luận,.. Nói đến tên lớp trưởng,anh đã ngồi thù lù ở chỗ ngồi,cô có chút ngạc nhiên: Đi nhanh vậy sao?
Giờ giải lao cũng đến Hạ Nhiên nói đi lấy đồ ăn cho hai đứa nên cô ở một mình chỗ ghế đá. Chỗ cô ngồi khung cảnh cũng vô cùng đẹp, không khí sạch sẽ, thoáng mát. Tự nhiên trên cây có một thân ảnh nhảy xuống làm cô hết hồn. Thân ấy đứng trước mặt cô :
- Hi, baby bạn ngồi đây làm gì vậy?
Cô ngạc nhiên , từ đầu tưởng tên trộn nào định giật đồ hóa ra làm một anh chàng cùng khối( Huy hiệu trên áo). Cô gượng cười, nghĩ thầm trong lòng: Người ta đang ngồi tự nhiên nhảy từ trêncaay xuống hỏi han thật kì quái, những người học tốt thường vậy hay sao?
- A! Chào bạn, mình ngồi đây đợi bạn lấy đò ăn!
- oh vậy sao? Baby à nice to meet you nhé!
- À, Được ( Tự nhiên nói tiếng nửa tây nửa ta , buồn cười ghê!- Tiếng lòng Tịch Phỉ)
-Mình tên là Dương Cẩn , lớp 12-2 cạnh lớp bạn đó !
-Mình tên Tịch Phỉ !
- Ok, Chúng ta làm bạn nha!
- Ư..Ừm ( có hơi miễn cưỡng)
Phía xa xa kia Hạ Nhiên đến gần Tịch Phỉ và nói;
- Tịch Phỉ trong khi ta đi mua đồ ăn ngươi lại ngồi đây nói chuyện với thằng ranh này sao ?
- Thằng ranh- cô và bạn kia đồng thanh
- chứ còn gì, mặt non choẹt chắc là lớp đàn em lớp dưới thôi!
- Nhiên Nhiên à, người ta bằng tuổi mình!
- Thế hả, Chào nhóc bây giờ tôi phải đưa Tịch Phỉ của tôi đi đây!
Nói còn chưa hết cô nàng đã đưa Tịch Phỉ đi để lại Dương Cẩn còn đang ngơ ngác đứng đằng sau. Sao lại gọi anh là nhóc nhìn anh trẻ con lắm sao? Đem câu hỏi nghi vấn ấy trong long anh đi vào lớp.
Về đến lớp thì có một giọng nói vang lên:
- Tịch Phỉ!
|