Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
|
|
Chương 10: Nước Biển
Chiếc xe ô tô sau 2 giờ đồng hồ lăn bánh cuối cùng cũng dừng lại. Cả 5 con người xuống xe, Dương Cẩn dắt 4 người đi đến một căn nhà ngay gần biển, cậu nói:
- Đây là nhà của mình khi đi biển thường nghĩ ở đây, chỉ có hai phòng thôi cho nên mình chia thành nhóm nam nhóm nữ mà ngủ nhé!
- Được.
Hạ Nhiên và Tịch Phỉ bước vào một căn phòng nó giản dị mà thoáng mát, mang hơi thở của biển. Tịch Phỉ vô cùng là thích nơi này.Cho ba lô vào một chỗ hai người con gái nằm ngả xuống giường, ôi thoải mái làm sao!
Cộc! Cộc!
Hạ Nhiên chạy ra mở cửa thì thấy Dương Cẩn:
- Nhóc muốn hỏi gì?
- À,mình muốn bao là hai cậu đi ra biển tắm không?
- Được thôi nhóc đợi một chút , hai người kia đâu?
- Họ đi trước rôi!
- Ừm!
Cô cùng Hạ Nhiên thay quần áo xong liền ra biển. Gió biển thổi nhè nhè , mơn man trên làn da của cô. Ở đây thực sự là rất mát, tiếng sóng biển rì rào, từng đợt sóng êm ả sô vào bờ cát. Nước niển xanh ngời mát dịu. Tịch Phỉ mặc một bô váy trắng nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc cô để xõa xuống xòa ngang trên vai,đầu đội mũ vành to, khuôn mặt tươi tắn, làn váy theo chiều gió mà bay bay. Cô lúc này thật sự rất thanh thoát, dịu dàng. Dương Cẩn có chút ngây ngô, khuôn mặt cậu khẽ hồng, cậu thật sự thất Tịch Phỉ rất đẹp. Nhưng có người đã phá vỡ mộng đẹp của cậu bằng cách đập lên vai cậu. Giật mình một cái cậu quay ra đằng sau thì là Hạ Nhiên.
- Cậu làm tớ hết hồn!
- Ngẩn ngơ như thế, manh dạn lên!
- Nhưng...
- Haiz thôi kệ cậu đó!
Hạ Nhiên quay lưng đi . Dương Cẩn nhìn bóng lưng hồng hồng của Hạ Nhiên mắt buồn rầu, thật ra thì...
Tịch Phỉ đang đưa chân vẩy vẩy nước cảm nhận được cái mát lạnh của nước biển,rất dễ chịu, tâm hồn hòa theo mấy theo gió, theo từng cơn sóng biển.Hạ Nhiên tinh nghịch hắt nước vào người cô, cô đang tận hưởng cảm giác khoan khoái từ biển mang lại thì lại bị quỷ cô này phá hỏng.
- Nè, phá hỏng hết không gian của người ta rồi đó!
- Hihi, chơi vói mìnhđi chứ!
- Được rồi !
Cô cùng Hạ Nhiên nắm taynhau thong dong đi tên cát,nói chuyện rôm rả sóng biễn xô vào chân thì lại cười khúc khích. Có lúc hai người lại chơi đùa tung nước vào nhau giống như những đứa trẻ con.
Phia bên kia Đường Mặc cùng Tịch Dạ và Dương Cẩn thì đang ngồi dưới cát chơi chơi cái gì đó, chốc chôc lại có tiếng ai oán. Vâng, họ đang nặn hình bằng cát biển nhưng hình của Tịch Dạ còn chưa xong đã bị sóng biển làm hỏng.
Đến chiều tối thì cả nhóm gom củi đốt lên để nướng thịt. Lửa tỏa sáng cháy bập bùng, hương thịt chín tỏa ra thơm ngào ngạt. Cả năm người ngồi quây quanh ăn ngon lành. Tiếng cười nói rôm rả vang lên hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên không gian vô cùng ấm áp.
Tịch Phỉ bước tới gần nước biển, cô thật sự rất thích nước biển man mát mà dễ chịu. Bông nhiên bên canh xuất hiện thêm một người. Đường Mặc! Ba con người kia đangngồi đánh bài anh thì không thích nên cũng ra đây.
- Cũng ra đây sao?
- Ừ.
- Anh Thấy đi biển thé nào?
- Cũng tốt.
- Ừm, như vậy tôi cũng thấy tâm trạng của anh khá hơn nhiều.
Anh không nói gì.
Cô đưa tay vẩy vẩy nước, nước biển hòa vàoda thịt cô, sóng biển bỗng đây mạnh khiến cô ngã xuông. Đường Mặc thấy vậy cúi xuống định đỡ cô nhưng nước biển bỗng xo mạnh đưa cô ra xa hơn, anh có chút hoảng bởi cô đang bị chôi đến chỗ mực nước sâu, anh gắng chạy thật nhanh về phía cô.
- Đưa tay đây!
Cô cố gắng bắt lấy tay của anh , nhưng nước biển càng mạnh thêm khiến anh cũng ngã xuống rồi bỗng chỗc cả hai người bị nước biển bao vây, cô và anh dường như bị kéo xuống, trươc khi ngất cô chỉ kịp kêu lên một tiếng: CỨU!
...............
Tịch Phỉ lờ mờ mở mắt.Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn thân mình thì không! Cô mặc đồ cổ trang!
|
Chương 11: Thế Này Là Sao?
Trên người Tịch Phỉ vận một trang phục cổ đại , tóc dài thả xuống óng mượt không còn là mái tóc ngắn kia nữa. Xung quanh cô là một căn phòng toàn mùi gỗ thơm thoang thoảng . Các đồ vật ở đay đều làm bằng gỗ từ cái gương, cái lược,cái bàn,..
Cô vẫn đang trong trạng thái bất động, chưa nhận thức được điều gì! Mãi ngồi cả nửa ngày cô mới có ý thức trở lại. Tai sao lại thành ra thế này rồi? Cô nhớ lúc đó cô cùng Đường Mặc bị nước biển nhấn sau đó là ngất đi rồi sau đó...? Chẳng lẽ đây là bệnh viện truyền thống sao? Hay đám bạn kia cho cô đóng phim cổ trang? Nhưng bỗng nhiên một thanh âm hốt hoảng thốt lên:
- A! Tiểu...tiểu thư người tỉnh rồi a?
Cô ngước mặt lên nhìn vật thể phát ra âm thanh ấy thì phát hiện ra rằng đó là Hạ Nhiên mà! Cô lúc này đã xác định chắc chắn với bản thân rằng đây chỉ là đóng phim cổ trang.
- Nè Hạ NHiên, diễn sâu quá rồi đấy, tớ bị nước biển nhấn chìm như vậy, ngất đến gần chết như vậy lại còn lấy đâu ra mấy trang phục quái quái dị dị này để mà cùng cậu diễn một bộ kịch hay sao?
- Tiểu..tiểu thư người nói gì nô tì còn không hiểu, người sao vậy? Chẳng lẽ người ngã xuống suối đầu đập vào đá nên..nên....huhu đừng làm nô tì sợ !- Cô gái ấy nói nước mắt trực trào ra.
- Này , Này Hạ NHiên sao lại khóc? Mình nói đừng có diễn nữa cơ mà!
- Tiểu thư có phải người mất trí nhớ rồi hay không? Nhưng..nhưng mấy ngày nữa là đại hỉ của người!
Tịch Phỉ vẫn không thể tin nổi vào sự thật này, cư nhiên cô lại biến thành tiểu thư để Hạ Nhiên hầu hạ thế này?
Đúng rồi! Cô có một suy nghĩ để xác định rằng đây là diễn hay là thật. Nếu là diễn thì chắc chắn là cô đeo tóc giả chắc chắn là vậy!
Lấy tay giựt giựt tóc nhưng kéo thế nào nó cũng không ra bên canh cô gái kia lại sợ hãi:
- Tiểu thư không được không đươvj như vây, đầu của người sẽ rất đau!
Aaaaaaa! NHư vậy là..là giống trong mấy bộ truyện cô đọc cái này gọi là xuyên hông hay sao?
- Này cô gái, đây thời nào?
- A?tiểu thư đừng dọa nô tì, đây chẳn phải là Đường Viên quốc sao? Người.. người sắp gả cho vương gia trẻ rồi a!
- Hả vương gia trẻ chẳng lẽ là một tên tiểu quỷ sao?
- Không, ngài ấy đã được 19 tuổi rồi!
- Gì gì vậy trẻ như vậy đã muốn lấy vợ hay ư?
- Tiểu thư à lẽ ra còn phải có nhiều thê thiếp hơn rồi nhưng vương gia không chịu chỉ lấy mình cô thôi!
- Như này chẳng phải là yêu tôi ?
- Xin lỗi tiểu thư nô tì không dám nói ra lí do
- CỨ nói đi tôi cũng sẽ chẳng làm j cô đâu!- Cô có chút tò mò.
- A, thật ..thật khó nói thật ra thì ngài ấy lấy người là vì muốn có chút binh quyền từ tay của ông chủ
- Là, cha tôi sao?
- A! Đúung vậy ạ
Cô suy ngẫm đây là thơi nào nghe tên cũng thấy lạ, lịch sử cũng không có ghi. Với lại thời cổ đại đặc biệt trọng nam khinh nữ, lẽ ra tổi của cô là được đi học thì ở đây lại là đi làm thê làm thiếp. Với lại lúc nãy cô gái giống Hạ Nhiên kia nói là mình sắp cưới sao? Lại còn là một tên vương gia chưa rõ mặt rõ mũi thế nào?
- Này cô gái tôi tên là gì?
- Người xưng họ là Tịch tên là Tuyết, người là mất trí nhớ thật sao?
tỊCH tUYẾT! Tên cũng gọi là được đi.
- Vậy cô tên gì a?
- Nô Tì xưng là Nhiên Hạ!
Nhiên Hạ? Hạ NHiên? Đổi ngược lại sao? Có vẻ cũng trùng hợp
- Tiểu thư à cách xưng hô của người lạ quá!
- A~ ta xin lỗi sẽ sửa đổi như vầy!
-Dạ!à, tiểu thư vương gia mai sẽ đến!
- Omg, đến đây à?
- Dạ vâng!
Cô bỗng giật mình cô xuyên về đây vậy Đường Mặc anh ta có xuyên hay không? THật có chút lo lắng!
....................
Sau một hồi để cho cô gái kia boi son trét phán, tóc uống xoắn xoắn hình này nọ thì Tịch Phỉ cũng được yên.
Cửa phòng bỗng nhiên mở toang ra, cha trên danh nghĩa của cô mở cửa ra nói:
- Tuyết Nhi, Vương gia đến thăm con.
Ông còn chưa kịp nói xong thì một thân cao lớn bước vào.
- Đường Mặc là anh phải không?- Cô ngạc nhiên nói, trong lòng mong chờ linh hồn trong thân thể kia cũng là Đường Mặc.
( Mình chỉ cho xuyên 10 chương thôi sau đó sẽ về hiện đại hihi- lời của au)
|
Chương 12: Cùng Anh Về Phủ
Khuôn mặt lạnh lùng của anh chiếu thẳng xuống mặt Tịch Phỉ. Mắt anh nhìn cô ,rất khó đoán nó đang có cảm xúc gì.Cô giật mình, chẳng lẽ không phải là anh sao? Trong lòng cô vô cùng lo lắng vậy anh đâu?
- Trừ cô ấy , ra ngoài hết đi!
Tất cả im phăng phắc theo lời của anh mà rời đi. Hiện tại gian phòng chỉ còn có cô và anh. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống nếu ở hiện đại thì cô sẽ cho rằng đây là cuộc hôn nhân lấy lợi ích là thực tình yêu là giả.
Môi anh khẽ mở:
- Ngẩng mặt lên!
Cô không dám chối lời chỉ theo lời anh mà ngẩng dậy, khuôn mặt giống Đường Mặc như tạc, thần thái cũng chẳng khác biệt nhưng lại không cùng một người ?Cô thất vọng tràn trề, sự kì vọng của cô có lẽ không được ông trời đáp ứng rồi!Vậy thì cô biết làm sao?Cô thật sự muốn có một người bạn cùng cảnh ngộ với mình, như vậy mới có thể dễ sống hơn khi ở đây.
Một lần nữa mắt cô đối mắt anh, cô liền nảy ra một ý nghĩ hi vọng sẽ được chấp nhận.
- Vương gia à, hay là...ta với ngươi không làm đại hỉ có được hay không?
- Tịch Phỉ là tôi!
Cô sửng sốt , hóa ra anh cũng xuyên , thật sự là rất may mắn. Cô vui lắm, nỗi buồn tủi trong lòng cũng hết.
- Đường Mặc sao anh không nói sớm hơn hả?
Cô tức giận tại sao không nói sớm hơn còn ngồi im một chỗ nhìn cô sau đó nói cô ngẩng mặt đợi cô bắt chuyện trước mới nói hả? Tên mặt lạnh đáng ghét kia?
Cô lúc này lại có chút lửa giận ,anh đã biết cô cũng xuyên rồi sao còn không mau nói, để người ta mất hết hi vọng sau đó mới ném cho người ta một sự thật giống như sự hi vọng ấy. Vầng mắt cô có chút đỏ, đêm qua cô rất buồn, rất nhớ anh trai và mọi người. Cô rất sợ, cô sợ mình phải sống ở đây mà không có người quen biết, sợ sẽ không thể sống nổi trong cái thời đại chết tiệt này, sợ ....Mãi về sau cô mới ổn định được tinh thần của mình, hít ột hơi thật sâu nói với anh:
- Giờ tính sao đây chẳng lẽ chúng ta sẽ sống ở đây mãi hay sao?
- Tìm nơi giống chỗ bị nhấn thử?
- Haiz! Anh nghĩ xem tìm đâu ra biển ở nơi đây?
- Tính hiện tại trước!
- Vậy..nói chung chuyện kết hôn của hai thân thê này thì sao?
- Hoãn lại! Cô đến chỗ tôi ở, sẽ tốt hơn!
- Như vậy cũng được ! Chỗ anh rộng không?
- Cô nằm trong nhà kho!
- Hả? Là vương gia thì cũng phải có nhiều phòng chứ!
- Đùa!
- Thật là !Sao tự nhiên anh lại biết đùa hả? Nguy cấp như thế mà còn đùa tôi được sao không đùa vào những lúc cần đùa đi!
..........
Hai con người bước ra khỏi căn phòng, anh nói với cha của thân thể hoãn cưới và nói đưa cô về phủ.Nhưng lời nói của anh có chút khó hiểu, cách xưng hô khong được đúng cho nên cái miệng của cô giống như phiên dịch chốc chôc lại nói cho ông ấy hiểu. Ông ấy không dám chối từ liền bất đắc dĩ gật đầu.
Cô khoác trên vai một cái túi nải đựng quần áo của thân thể sau đó liền cùng anh lên xe ngựa đi về phủ.
Vì bên trong xe có hơi chật hẹp vì vậy cứ mỗi lần xe đi phải vật cản liền xóc lên khiến anh và cô cứ đung đưa khiến va chạm vào nhau nhiều lần. Lúc này cô chỉ biết cười trừ nhìn anh đang khẽ nhăn mày khó chịu.Bên ngoài xe Hạ Nhiên chút chút laị ngó qua rèm hỏi cô có sao không ,cô cũng đành lắc đầu nhưng trong lòng thì lại khác hoàn toàn với hành động ấy.
Sau một hồi say sưa lắc lư thì bánh xe cũng ngừng, trước mặt cô là cổng phủ vương gia, còn chưa cùng anh bước vào thì xa xa kia đã có một thân bé nhỏ chạy tới gần anh mà nói:
- Đường Thành vương gia cuối cùng ngài cũng về ta nhớ ngài muốn chết!
Ơ, đó chẳng phải là Nhã Dương hay sao?
|
Chương 13
Cô gái ấy nói xong liền ôm lấy tay của anh,đầu cọ cọ nũng nịu.Khuôn mặt Đường Mặc tối sầm ,băng giá lại băng giá hơn.Anh không để ý cô ta là nữ nhân mà lấy tay bị ôm hất một lần.Thể chất của anh tốt cho nên lực đẩy cô ta rất mạnh,quả nhiên là bị ngã lăn xuống.Miệng anh phun ra một chữ:
-Cút!
Cô gái kia nước mắt đã rơi xuống! Ánh mắt ủy khuất nhìn anh, miệng nói:
- Sao...sao ngài lại trở nên như vậy chứ trước đây ngài đâu có vậy?
Anh không thèm trả lời khuôn mặt có phần khó chịu!
Cô ta lúc này mới để ý bên cạnh anh có người.Mặt của cô ta không còn vẻ ủy khuất nữa mà thay vào đó là khuôn mặt méo mó,hàm răng nghiến nghiến,mắt độc ác nhìn cô,ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Tịch Phỉ:
- Ngươi, người đã làm cho huynh ấy ghét ta có phải không? Còn dám theo đuôi huynh ấy về đây!Nhã Vân ta luôn được huynh ấy yêu quý vậy mà chỉ mới hôm qua liền thay đổi, chán ghét ta,không nói với ta một lời!
-Tôi...
Giống như không nghe thấy cô nói,cô ta bày rõ sự chanh chua của mình đay nghiến nói tiếp:
- Ngươi nên nhớ huynh ấy chỉ coi cô như một quân cờ mà thôi, huynh ấy sẽ không bao giờ thích con tiện nhân dơ bẩn như ngươi!Hiện tại huynh ấy chỉ là trêu đùa ngươi một chút sau đó sẽ liền ghét bỏ quay về với bổn cô nương!
Có lẽ đôí với cô ta noí vẫn chưa đủ để cô thấm thía liền sử dụng hành động.Bàn tay đang chỉ trước mặt cô bất ngờ giơ lên, bắt đầu giáng xuống khuôn mặt của cô,trang sức trên người cô ta cũng đung đưa thật mạnh,khi bạt tau sắp hạ xuống mặt cô thì tay anh đã kịp ngăn lại sau đó lần nữa hất tay cô ta ra.
Anh lúc này ngoảnh mặt về phía cô nói nhỏ:
- Nói gì để đuổi cô ta!
Cô vội vội vàng vàng :
Nói là nhứ này nghe kĩ nhé:'Người đâu,đem cô ta đi!'
Anh theo lời cô,phong thái ngời ngời,lời noí sắc bén ,lạnh nhạt mà thuật lại:
- Người đâu,đem cô ta đi! Không bao giờ được cho vào đây!
Sao lại thêm vào một câu nữa rồi? Cô có nói cho anh câu đấy đâu?
Ngay sau lời của anh nói, y như trong truyện liền có ba,bốn tên lính ra bắt cô ta ra ngoài.Trước khi cổng khéo lại cô ta còn nói một câu:
- Vương gia,ngài không được thích tiện nhân kia! Chỉ mình ta mới xứng đáng được ngài thích!
Cô vừa nghe xong da gà liền nổi lên,nữ nhân cổ đại thật đáng sợ sai cứ phải tranh giành thế nhỉ?Lúc đầu cứ tưởng là Nhã Dương nhưng sau khi cô ta mằn chửi cô thì liền xác định không phải cô ấy.Trong suy nghĩ của cô Nhã Dương không phải như vậy.Với cả nữ nhân kia tên là Nhã....Vân?
Nhìn cô chốc chốc lại nghĩ nghĩ cái gì thì anh liền đoán được.Anh liền nhàn nhàn mà mở miệng:
-Cô gái kia không phải cô ta!
-A haha, đương nhiên là tôi biết rồi!Khỏi phải nói Nhã Dương đâu phait như vậy chứ!
- Còn hơn như vậy!
- Ha?
Cô ngẩn người,câu anh nói là có ý gì đây?
- Vào trong!
- Ừ, đợi chút đi nhanh thế!
Để tay nải xuống giường gỗ nhỏ hẹp, Tịch Phỉ ngắm ngía gian phòng nhưng cái bụng nhỏ lại không để yên cho cô!Nó cứ kêu ục ục thế này! Nhiên Hạ bên cạnh cũng nói:
-Tiểu thư người đói rồi sao?
- Ừ, đói muốn chết đây này!
- Để nô tì đi kiếm đòo ăn cho người;
- Ê, đừng đi để ta đu bảo với Đường...à vương gia !
Cộc!Cộc!
Cửa gỗ quý hiếm mở ra, nhìn cái mặt lạnh mà cô muốn đấm quá nhưng thôi:
- Này ,tôi đoí quá!
- Nói thế nào?
- À à, nói với lão quản kia kìa là chuẩn bị cho ta đồ ăn!
- Đi!
Cô nối đuôi anh đến chỗ mấy nữ tì sau đó nói:
- Chuẩn bị cho ta đồ ăn!
Ông ấy liền nghe lệnh dặn mấy nữ chuẩn bị cơm.
Mấy nữ tì liền tuân lạnh trước khi đi còn nhún trước mặt cô và anh một cái,hai tay họ đặt chồng lên nhau để chéo sang hông sau đó mới đi.Lễ nghi ấy thật buồn cười! Cô cảm thấy may mắn khi mình là sinh ra ở hiện đại a!
Ngồi trên bàn ăn mà cô thấy mệt quá, liền nằm ngả xuống bàn mắt lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh. Vải diêm rúa đầy màu sắc vây quanh cái sảnh, tì nữ mỗi người đứng một góc mặt không cảm xúc.Haizz coi mà như thế chắc chết mất.
Nhìn bàn ăn đầy món mà cô thấy nó không đặc sắc một chút nào cả. Gà thì khô khốc, thịt thì vị lạ lạ, món xào món nấu đều nhàm chán.Anh vẫn ngồi đó, đũa không động mày khẽ nhăn.
- Vương gia, tiểu thư không hợp khẩu vị của hai người hay sao?
Cô gật gật nhìn Nhiên Hạ ,anh không nói nhưng nhìn vậy là biết không thích rồi!
- Các ngươi, cho ta hỏi nhà bếp ở đâu?
.....
Bàn ăn lúc này mới đích thực là hấp dẫn, sau một hồi vất vả cô cũng làm xong.Anh cuối cùng cũng động đũa.
Ôi, no quá! Từ lúc xuyên đến giờ mới được ăn, bây giờ cô mới cảm thấy mình có sức sống!
|
Chương 14
Sau bữa cơm ấy Đường Mặc được Tịch Phỉ dạy cho mình cách nói chuyện, hành động sao cho phù hợp với thời cổ đại này.Thời tiết ở đây bỗng nhiên lại vô cùng nóng, nóng đến phát cáu.Trên người cô thì lại mặc cả mấy lớp áo ,nóng chết mất.Bên cạnh có người quạt cho cũng không thể hạ hỏa được.Cô nhìn sang tên lớp trưởng thấy anh cũng đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, đã vậy tóc hiện giờ lại còn rất dài.Anh cũng không biết làm gì với cái tóc này, ở hiện đại tóc ngắn đâu cần buộc ,bậy giờ tóc dài không biết xoay sở làm sao!
Mái tóc của Tịch Phỉ cũng dài chẳng kém,cô đành phải búi nó thật gọn vào mặc kệ Nhiên lải nhải bên cạnh cứ lải nhải nói rằng buộc như thế là dành cho nam nhân.
- Tịch Phỉ!
- Hả?
- Buộc ... cho tôi.
-A? Được được ngồi yên đấy!
Cô lấy lược chải tóc anh qua một lượt sau đó từng ngón tay len lỏi qua kẽ tóc hớt dần lên sau đó búi gọn gàng một cái.
- Rồi đó!
- Cảm....ơn
- Hả? Haha lớp...à vương gia mới phải, sao ngươi lại biết nói lời cảm ơn với người khác rồi? Haha hiếm nha!
Anh nghẹn lời.
Ngồi ở đây cả ngày cũng chán,cô liền nảy ra ý kiến,nói nhỏ với anh:
- Này,tôi với anh đi thăm quan cái phủ này đi,ngồi nhiều ở đây chắc mọc mầm mất!
- Không có gì mà đi!
- Đi đi,anh đi rồi thì dẫn đường cho tôi đi! Nha nha!
- Một chút ?
- Được thưa vương gia!
Cô và anh đi qua rất nhiều nơi cuối cùng dừng lại ở một gian phòng.Mở ra mới biết nó là thư viện.Tay cô lướt qua nhiều cuốn sách,có quyển đã có vài lớp bụi.Cuối cùng cô cũng dừng lại ở một cuốn sách ghi chép rất nhiều công thức làm thuốc,chữa.Hữu ích ,hữu ích !!!Cô liền cầm nó theo luôn.Tới lúc về khuôn viên chính cô mới nói với anh:
- Đường Mặc,hay chúng ta ra ngoài phủ mua chút đồ đi tôi cần vài thứ.
- Làm gì
- Anh không muốn hết nóng sao?
- Đi
-Ờ anh có tiền..
- Có
-Lấy đâu thế?
Anh bước luôn đi,nói với mấy tên lính và lão quản gia rồi cùng cô lên xe đi.Sau một lúc thì cũng đến nơi.Chợ chỗ này gần phủ,đông đúc vô cùng,cô bắt đầu háo hức đi thì đột nhiên vạt áo bị cầm lại.
- Đi chậm thôi!
- Ừm!
Anh cứ thế cầm vạt áo cô mà đi theo,chốc chốc lại dừng lại chờ cô mua đồ,mày nhiều lúc nhăn lại vì có người khác va vào. Mấy người bán hàng dường như thấydduowcj anh và cô là người xuất thân khong tầm thường mặt mày niềm nở, miệng thì ba hoa, nịnh khéo . Quả nhiên cổ đại giống với hiện đại là ở điểm này!
Đi loanh quanh được một lúc anh tự nhiên ngừng chân,mắt nhìn gian hàng bán vòng tay.Cô đang đi thấy bị kéo,quay ra sau thi anh đang dừng lại nhìn một chiếc vòng ngọc màu xanh có khắc hoa anh đào.Đợi cô đến gần anh mới hỏi:
- Thích không? Tôi mua.
- Anb mua cho tôi hả?
Anh gật đầu.
Cô còn chưa kịp trả lời thì một thanh âm trầm trầm nói ra:
- Ô,Đường vương gia cũng mua vòng cho Tịch cô nương? Thật hiếm khi ta thấy ngài tặng trang sức cho nữ nhân nha! Nhưng tôi cũng muốn mua tặng chiếc vòng này cho nàng ấy!
Cô ngơ ngác sao không quen lại đi tặng đồ cho cô?
|