Nữ Hoàng Vampire, Nàng Hãy Chọn Đi
|
|
|
CHAP 4: Hai người bước vào lớp. Mọi người cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Họ đều đã thấy chuyện ở dưới sân trường rồi. Cả lớp cũng chẳng dám nhốn nháo vì có bà cô ở đây. Ở đây toàn con nhà quyền thế. Ai ai cũng phải nể sợ. Nhưng riêng bà cô này thì cứ mặc kệ. Bà ta có đủ mọi cách để trị học sinh với hàng trăm bài tập khó. Nghe nói bà ấy cũng là thuần chủng nên không thể đuổi việc được. Chẳng ai dám hó hé nửa lời. Hay có bất cứ suy nghĩ gì. Bà ta mà đọc được thì chết. Ở đây trừ anh và một số vampire khác ra thì ai cũng sợ bà cô này. Còn anh, dù không sợ nhưng vẫn thấy bà cô này rất hắc ám.
Điều làm họ tò mò nhất chính là cậu và nó có quyền lực ra sao mà hiệu trưởng lại đổi chỗ của William cho nó. Bởi hắn là con trai trưởng của gia tộc Allen – gia tộc lớn nhất trong Hội đồng tối cao, chỉ thua hoàng tộc mà thôi.
- Đây là… - bà cô đang nói dở thì “RẦM”. Cánh cửa bị tác động bởi một lực lớn từ bên ngoài mà mở ra. Lực ấy mạnh tới nỗi cánh cửa vững chắc kia muốn gãy ra làm đôi.
Một cậu thanh niên bước vào. Đó chính là hắn – William Allen. Hắn thản nhiên bước về chỗ cũ của mình. Bỗng bà cô lên tiếng ngăn hắn lại.
- William, chỗ của em đã bị đổi rồi. Bây giờ em sẽ ngồi ghế cuối của dãy giữa, đằng sau Linda và Dane.
Hắn quay lên nhìn bà cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đổi chỗ hắn sao?
- Đổi? Ai cho phép? – hắn gằn giọng một cách tức giận vì bị giành mất chỗ ngồi lý tưởng.
- Là hiệu trưởng, em có thể hỏi ông ấy. – bà cô toát mồ hôi lạnh.
Nghe tới hiệu trưởng hắn im lặng và ngồi xuống chỗ bà cô chỉ. Anh quay xuống vỗ vai cậu.
- Chịu khó tí đi. Quyết định của ông ấy mà. – anh biết lý do vì sao hắn lại như vậy.
- Ừ mình biết rồi – hắn dịu giọng lại với bạn mình.
Bà cô thấy hắn đã dịu lại liền tiếp tục.
- Đây là Erika Angella. Chắc hẳn ai cũng biết bá tước Angella có một người con nuôi đúng không? Đây chính là cô bé đó. Còn bên cạnh là David Wilson, servant của Erika.
Mọi người đều biết bá tước này có quan hệ khá thân thiết với hoàng tộc. Và ông không có con ruột mà chỉ có một đứa con nuôi. Trước đây chưa từng có ai biết mặt đứa trẻ này. Thực ra nó đã nhận ông làm cha nuôi khi mới mười hai tuổi. Bây giờ anh lại dùng thân phận này đưa nó vào trường quả là một ý thông minh. Không ai biết về chuyện này cả. Chỉ một vài người trong hoàng tộc biết mà thôi. Thế nên thân thế của nó được bảo đảm hoàn toàn
- Tại sao lại có vampire cấp C ở đây chứ? Chỉ là servant của một vampire cấp A thôi mà, sao lại được vào đây? Còn cô ta chỉ là một vampire cấp A mà dám tới trường không mặc đồng phục à? – một cậu thanh niên khác đứng lên.
Đó chính là Martin Lewis. Gã ngồi ở bàn bên trên chỗ cũ của hắn. Mart là con trai trưởng của gia tộc Lewis – gia tộc đứng thứ hai trong Hội đồng tối cao. Gã tức tối vì mình là một vampire cấp S mà tới trường vẫn phải mặc đồng phục. Ngay cả anh cũng thế. Vậy mà nó dám mặc đồ tự do vào trường. Lại còn cho servant của mình vào lớp A nữa chứ. Mọi vampire thuần chủng ở đây còn chưa dám làm thế cơ mà. Tất cả các servant của họ đều học ở lớp C đặc biệt nằm cùng dãy với lớp A. Chỉ khi cần mới được gọi tới mà thôi.
- Martin, em ngồi xuống đi, đây là sự sắp xếp của hiệu trưởng. Em có thể hỏi ngài ấy về chuyện này. Còn vấn đề đồng phục thì hiệu trưởng đã cho phép và cũng không nói lý do. Nên cô không thể cho em biết rõ được. – Bà cô bắt đầu toát mồ hôi hột.
- Cô ta chỉ là một vampire cấp A mà dám hôn anh Dane sao? – một cô ả lên tiếng, chỉ thẳng mặt nó.
Ả ta là Jame Miller – vampire cấp A, thuộc một gia tộc có tiếng trong giới thuần chủng. Gần như ngang hàng với bá tước Angella. Không những thế mà giờ cả trường ai cũng biết ả đang cặp kè với Will. Thế nên ả càng tự mãn nhiều hơn. Linda – chị của hắn ngồi cạnh anh mím môi nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Chị theo đuổi anh lâu rồi nhưng cứ bị từ chối hoài. Anh nói là đã yêu người khác rồi. Không lẽ lại là nó?
Nó chau mày khó chịu. Nó rất ghét ai chỉ thẳng vào mặt mình như thế. Nhận ra sự khó chịu ấy, anh liền lên tiếng.
- Cô ấy là em kết nghĩa của tôi. Tôi chỉ yêu thương em gái mình thôi. Có gì sai sao? Còn ai muốn thắc mắc gì nữa không? – anh nhìn khắp lớp.
Nó nhìn anh. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cả lớp lại xì xầm với nhau. Anh em kết nghĩa sao? Họ chưa bao giờ nghe biết về chuyện này. Phải chăng anh đang khẳng định tình cảm của mình dành cho nó? Cả lớp lại im lặng quay sang nhìn chị. Đôi môi chị mím chặt. Đôi mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Anh lạnh lùng với chị chỉ vì nó sao? Nhưng chị cũng chỉ im lặng. Chị không có quyền trách mắng anh. Đó chính là quyền của anh mà. Hắn thấy chị mình như thế thì cũng xót xa. Hắn biết chị yêu anh nhưng chẳng thể làm gì được. Hắn không thích làm mai mối giúp cho bất cứ ai. Dù cho hắn khá đào hoa. Và chuyện này liên quan tới anh – bạn hắn. Vì thế hắn không muốn xen vào.
Tất cả nữ sinh trong lớp thấy chị như vậy thì cũng chẳng dám hó hé gì nữa. Bởi biết rằng ai còn dám lên tiếng thì sẽ chết với anh. Nó và cậu bước về chỗ cũ của hắn, đằng sau Martin và em gã – Julia. Tiết học bắt đầu.
Ở học viện này thì giờ học bắt đầu từ sáu giờ chiều và kết thúc lúc mười giờ. Gồm ba tiết học và hai giờ giải lao. Mỗi tiết một tiếng và giữa các tiết là giờ giải lao ba mươi phút. Các bộ môn ở trường cũng không giống thế giới con người. Bởi kiến thức của thế giới con người thì các vampire đã được học từ nhỏ cho tới hết cấp hai. Thời gian cấp ba chỉ để học về phương thức chiến đấu, pha chế độc, dược liệu, cách pha chế rượu máu để sử dụng, lịch sử của vampire, các loại ngôn ngữ của con người. Và ở lớp A chỉ toàn vampire thuần chủng nên lượng kiến thức cũng khó hơn các lớp khác rất nhiều. Bởi họ chỉ tới trường trong ba năm cấp ba mà thôi. Còn lại đều được học tại nhà với những gia sư riêng. Và bởi họ lớn rất nhanh nên kiến thức của những lớp khác đều được tiếp thu trước đó rồi. Họ tới trường là để học thêm những gì chưa biết. Bà cô bắt đầu giảng bài của bộ môn pha chế dược liệu với những công thức khó nhằn.
Cậu mới đến thế giới vampire, nhưng vốn là người thông minh nên chỉ trong vòng hơn hai năm ở cùng nó thì đã trở nên rất giỏi rồi. Cậu cũng chỉ ngồi nghe chơi mà thôi chứ chẳng chép chữ nào. Với hai năm nó đã giúp cậu theo kịp rồi. Nhưng vẫn chỉ là hơn những vampire ở đây đang nặn óc làm những bài tập kia thôi. Còn nó thì thấy những kiến thức ấy quá dễ. Nó có thể chế ra hàng trăm loại thuốc ấy chứ. Liếc nhìn lên thì thấy anh đã ngủ mất rồi. Nó lôi cuốn truyện ma ra đọc và chẳng để ý gì xung quanh. Trong khi cả lớp đang tập trung giải một bài tập khó thì nó chỉ chăm chăm vào cuốn truyện của mình cho tới lúc…
- Erika – bà cô kêu tên nó – em lên giải giùm tôi bài này.
Bà cô chỉ vào bài trên bảng. Nó ngước lên nhìn bà cô. Anh nghe thấy tên nó thì cũng ngồi dậy, liếc qua cái đề. Anh chỉ cười khẩy một cái rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Cậu ngồi bên cạnh thì vẫn bình thản. Cả lớp nhìn về phía nó cười khinh khỉnh như muốn nói “chết cô rồi, bài này quá khó”. Nó vẫn giữ nét bình thản và cao ngạo mặc dù rất ghét ai khinh mình. Nó sẽ cho họ thấy thế nào là lễ độ. Nó đứng dậy, buông cuốn truyện xuống. Mất ba phút để đọc đề và suy nghĩ. Nó bước lên bục giảng và nói với bà cô:
- Kết quả hay bài làm? – giọng nói trong trẻo vang lên khiến tất cả học sinh đều ngạc nhiên.
Nó làm sao mà ra kết quả nhanh vậy? Bài này rất khó mà. Anh dù đang ngủ cũng biết chuyện gì xảy ra và chỉ nhếch môi cười. Còn cậu thì vẫn thản nhiên như biết trước chuyện này. Cũng đúng thôi, ở gần nó hơn hai năm thì cũng đủ để hiểu tính cách của nó mà. Will và Mart thì nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Bà cô mặt trắng bệch nhìn nó lắp bắp:
- E…em! Làm r…làm ra cho các bạn cùng coi đi – bà cô nói mãi mới hoàn chỉnh được một câu.
Bà cô phải mất một tuần để giải được bài này mà nó chỉ cần ba phút hỏi sao không ngạc nhiên cho được. Ở dưới lớp nhiều học sinh che miệng cười. Bà cô tức đến đỏ mặt, hét lên:
- Các em cười gì, lo làm bài đi! Còn em giải đi. Nếu không giải ra thì sau này đừng vào tiết của tôi nữa và phải đưa cái mà em đang đọc cho tôi. Còn nữa, nếu em không làm được tôi sẽ thông báo cho bá tước Angella về việc này – bà cô quát lớp rồi nói như hét vào mặt nó.
- Nếu tôi làm được thì sao? – nó cười khẩy.
- Sau này em có thể làm bất cứ điều gì trong tiết của tôi. Tôi sẽ không can thiệp vào nữa. – sau một hồi suy nghĩ bà cô lên tiếng.
Nó chau mày, nhưng rồi đôi môi kia lại vẽ lên một đường cong nhẹ. Khinh thường nó sao? Mơ đi. Nó cầm phấn lên và bắt đầu viết. Cánh tay thon nhỏ lướt trên mặt bảng nhanh tới mức chẳng ai có thể nhìn rõ động tác của nó. Chỉ sau hai phút, chiếc bảng đã kín chữ và có kết quả ở cuối bảng. Sau khi dò lại kết quả, bà cô há hốc miệng. Trông thật mắc cười. Đúng hết, không sai một chữ. Nó mỉm cười đắc thắng. Gã và hắn ngồi dưới nhìn thấy nụ cười ấy thì trái tim bỗng rung lên và lệch mất một nhịp. Hai người cứ thơ thẩn nhìn nó khiến cho ả và Julia thấy khó chịu. Nó quay về chỗ của mình và gục xuống ngủ trong khi các học sinh khác đang chép bài vào vở. Thấy vậy bà cô cũng chẳng thể nói gì nữa. Nó quá giỏi dường như đi học chỉ để chơi mà thôi.
Tiếng chuông hết tiết vang lên. Nó ngồi dậy thì thấy anh đã đi đâu rồi. Hắn, gã, chị và Julia cũng đi mất. Còn cậu thì vẫn ngồi bên cạnh nó, nhắm hờ mắt. Giờ nó mới chú ý nhìn kĩ gương mặt cậu. Cậu rất đẹp. Nó phải công nhận điều này khi gặp cậu hai năm về trước. Nhưng so với anh thì không thể nói ai đẹp hơn ai. Về mặt tình cảm cũng vậy. Không thể biết được ai yêu nó hơn. Sẽ khó để nó chọn lựa đây. Anh bước vào lớp mang theo khay đồ ăn. Thấy nó nhìn cậu thì bất giác khó chịu. Anh đâu có thua cậu nhưng đôi lúc vẫn không được nó coi trọng hơn. Anh đặt khay thức ăn trên bàn nó cùng với một ly uống rượu rỗng. Anh ôm cổ nó, đúng lúc đó hắn, gã, chị và Julia đi vào. Thấy cảnh đó thì nét mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở về chỗ của mình. Anh ngọt giọng hỏi nó.
- Em muốn uống máu ai đây? Anh hay…cậu ta? – anh thì thầm vào tai nó.
Nó nhướn mày rồi lại im lặng. Anh hiểu ý nó: ai cũng được, không có ý kiến. Anh lấy con dao trong khay rạch một đường ngắn trên ngón tay, từng giọt máu nhỏ vào ly. Máu lên tới nửa ly thì anh ngừng lại. Vết cắt liền lại và biến mất. Anh đặt con dao xuống.
- Chúc em ngon miệng – anh mỉm cười và nói.
Mọi người đều ngạc nhiên mặc dù đã thấy chuyện ở dưới sân trường. Ai cũng bàn tán xì xào. Còn chị thì chỉ biết cắn môi nhìn họ. Nó chỉ bình thản cầm dao nĩa lên và bắt đầu ăn. Jame cũng ở trong lớp, ả ta thấy thế thì chiếu ánh mắt căm tức về phía nó. Thực ra ả thích anh hơn. Ả làm bồ hắn cũng chỉ vì tiếp cận anh. Trước nay anh lạnh lùng thế mà lại cưng chiều nó. Còn hắn đang là bạn trai ả mà lại thơ thẩn nhìn nó. Nhưng thật ra hắn chỉ xem ả là đồ chơi mà thôi. Chán thì sẽ bỏ ấy mà.
- “Cô ta là cái thá gì mà dám quyến rũ anh Dane lại còn William nữa chứ” - ả nghĩ.
Nó liếc nhìn ả. Ảnh mắt đầy vẻ lạnh lùng khiến ả rợn tóc gáy.
- “Cô ta đọc được suy nghĩ của mình sao?” - ả lại nghĩ.
Nó bỏ dao nĩa xuống, đứng lên và tiến về phía ả. Nó đứng trước mặt ả, ánh mắt khinh khỉnh. Dám nói nó như vậy thì phải trả giá thôi. Nó đã nhịn lúc đầu giờ rồi. Bây giờ lại nói nó như thế. Thật là không thể bỏ qua mà.
- Tôi đọc được. Không cần thắc mắc – chất giọng lạnh lùng và ngạo mạn của nó vang lên.
- Sao cô có thể làm vậy chứ?
- Cô. Không cần biết – nó gằn giọng và quay về phía cậu
- David – nó gọi.
Mắt cậu hé mở, đứng lên và đi về phía nó. Cậu nhìn nó chờ mệnh lệnh.
- Xử lý đi – nó nói rồi quay về chỗ ngồi và tiếp tục ăn.
- C…cô dám coi thường tôi như thế sao? Để một vampire cấp C xử lý tôi? Đúng là ý muốn khinh thường mà - ả ta tức giận.
Nó chỉ nhếch môi cười và tiếp tục ăn. Anh chỉ nhìn ả như muốn nói: “chết cô rồi”. Anh biết cậu rất mạnh. Đôi lúc anh còn phải dè chừng khi chiến đấu với cậu nữa là… Còn lại đều nhìn nó một cách khó hiểu. Nó tự tin đến vậy sao? Để servant của mình đấu với thuần chủng, không biết nó có bị sao không nữa. Đó chính là suy nghĩ chung của tất cả học sinh trong lớp trừ anh.
- “Ra ngoài đi, sắp hết giờ giải lao rồi” – giọng nói của nó vang lên trong đầu cậu.
Cậu hiểu ý liền kéo ả ta ra ngoài. Cậu dùng lực khá lớn nên ả chẳng thể phản kháng được.
|
CHAP 5: Cậu kéo ả ra tới sân sau của trường thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Cậu có vẻ rất thân thuộc với ngôi trường này. Cũng đúng thôi, có lần nó dẫn cậu tới đây rồi mà. Đơn giản là đi tham quan vào buổi đêm. Hôm đó nó chán và muốn tới đây chơi với anh. Thế là cứ thế xông vô tìm anh mặc dù bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Nhưng nó đã kịp báo cho anh ra đón mình. Dù chỉ mới tới đây một lần nhưng cậu đã nhớ được hết mọi thứ ở đây. Cậu đúng là có trí nhớ tốt bởi nơi đây rất to lớn. Cậu thả tay ả ra.
- Cô ta khinh thường tôi quá mà! Dám để một vampire cấp C như cậu đấu với tôi sao? - ả ta nói với thái độ khinh khỉnh.
Cậu nhếch môi. Cô ả này khinh thường cậu quá rồi. Tuy cậu chỉ là vampire cấp C nhưng lại là servant của nó. Chính điều này làm cậu mạnh hơn và kẻ khác không nên coi thường. Bình thường khi ở thân phận thật của nó, cậu luôn xuất hiện cùng chiếc mặt nạ. Vì thế chẳng ai biết mặt cậu cả. Có lẽ vì thế nên ả ta dám khinh thường cậu. Nhưng không sao, cậu sẽ cho ả biết tay. Mà hình như nó cũng hơi nhân từ với kẻ ngạo mạn này rồi thì phải.
Thấy thái độ đó của cậu thì ả tức đến đỏ mặt. Mắt ả đỏ rực lửa giận. Đôi cánh xuất hiện sau lưng ả. Ả bay lên, phóng từng quả cầu lửa về phía cậu. Lửa và nước đấu nhau. Bây giờ cậu mới biết đây là một cuộc chiến thú vị mà nó đã sắp đặt. Cậu đặt tay xuống đất để lập một kết giới. Sau đó tránh những quả cầu lửa kia một cách dễ dàng. Một cột nước dâng lên nâng cậu bằng với ả. Những quả cầu lửa lại tiếp tục phóng về phía cậu. Hình như do mất bình tĩnh nên ả chẳng thể ra được chiêu thức nào hay ho thì phải. Cột nước bắt đầu uốn lượn như một con rắn khổng lồ giúp cậu né những quả cầu lửa kia. Cột nước ấy đưa cậu di chuyển về phía ả. Trên tay cậu xuất hiện một sợi dây xích bằng nước. Cậu phóng xích về phía ả. Ả tạo một thanh kiếm lửa để đỡ. Một kiếm một xích liên tục va vào nhau. Nước dập lửa, lửa lại bùng cháy. Lửa làm nước khô cạn, nước lại dâng trào. Cứ thế liên tục tiếp diễn. Ả càng cố tiến tới thì càng bị đánh bật ra xa. Ả đã bắt đầu kiệt sức còn cậu thì vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nét mặt chẳng có chút gì là mệt mỏi. Ả ta hết sức ngạc nhiên. Bình thường một vampire cấp C không thể đấu với ả lâu như thế. Ả yếu thế lùi dần về phía sau. Cậu mỉm cười đắc ý. Nhân lúc ả không chú ý, sợi xích trên tay cậu quấn lấy thanh kiếm lửa và hất nó ra xa. Sợi xích của cậu nhanh chóng quấn lấy ả. Ả không kịp trở tay nên bị treo lên, nhìn cậu với ánh mắt căm tức.
- Cậu định làm gì tôi? Mau thả tôi ra. – gương mặt ả ánh lên nét sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng.
Cậu chỉ im lặng. Đôi môi cậu vẽ lên một đường cong hoàn hảo mang đầy vẻ khinh thường. Một cái roi bằng nước xuất hiện trên tay cậu. Mặt ả tái xanh. Vết thương trên người vampire tuy mau lành nhưng lại đau hơn so với người thường. Đặc biệt là những vết thương do sức mạnh đối lập mình gây nên. Như bây giờ, chiếc roi ấy chỉ cần quất nhẹ vào người ả, vết thương sẽ mau chóng lành lại chỉ trong vài giây. Nhưng sẽ khiến ả đau đớn vô cùng. Chiếc roi trên tay cậu xé gió lao vút về phía ả tạo nên những vết thương. Vết này biến mất thì lại có vết khác đè lên. Ả cúi gằm mặt, đôi môi cắn chặt để không hét lên vì đau đớn. Nhưng điều ấy cũng chẳng làm cậu để tâm. Dám xúc phạm nó thì cũng đủ làm cậu tức giận rồi. Lại còn khinh thường cậu nữa chứ. Ả quả thật không biết trời cao đất dày là gì mà. Cậu sẽ không dừng lại nếu giọng nói của nó không vang lên trong đầu.
- “Không được giết. Để cô ta tỉnh tới khi ta đến”.
Thấy chiếc roi không lao về phía mình nữa ả mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. Gương mặt ả có phần bớt tái đi vì cậu đã dừng tay.
- Sao không đánh nữa? - ả nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu – Hay là sợ rồi? - ả nhếch môi vì nghĩ cậu sợ thế lực nhà ả.
Cậu không trả lời chỉ ngồi xuống dựa lưng vào tường. Bàn tay chạm nhẹ xuống đất, kết giới bị phá bỏ. Ả bị kéo xuống trói vào tường. Cậu chỉ nhắm hờ mắt như đang ngủ.
- Mau thả tôi ra - ả vùng vẫy cố thoát ra khỏi sợi xích nhưng vô dụng.
Cậu vẫn cứ im lặng như chưa có chuyện gì. Cậu vốn không thích nói nhiều mà. Từ lúc bị nó biến thành vampire thì số câu nói của cậu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu chỉ im lặng và thực thi mệnh lệnh mà thôi. Còn khi cần thì sẽ sử dụng suy nghĩ của mình.
___________Ở trên lớp___________
Sau tiếng chuông mọi người đều ổn định vào chỗ của mình. Ngoại trừ những người ở trên lớp giờ ra chơi thì ai cũng thắc mắc về sự vắng mặt của cậu và ả. Ông thầy môn lịch sử vampire bước vào và bắt đầu điểm danh. Tới cậu và ả thì:
- Jame và David đâu rồi? – ông thầy lên tiếng hỏi.
- Có chuyện. Đi rồi – anh đứng lên và nói.
Ông thầy thấy thế thì im luôn. Đang dạy gần hết tiết thì nó đứng dậy và đi ra ngoài. Ông thầy thấy thế thì hơi tức giận.
- Em kia! Đi đâu vậy?
- Cô ấy có việc phải đi. Thầy cứ dạy tiếp đi.
Ông thầy đành im lặng. Hiếm khi anh lễ phép như vậy nên cũng chẳng dám nói gì thêm. Nó đi ra sân sau nơi cậu và ả đang ở đó. Khi nó tới nơi thì cậu đang ngồi dựa tường, nhắm hờ mắt. Một chân duỗi ra còn chân kia co lên làm chỗ để cho một cánh tay. Cánh tay kia của cậu thì buông thõng. Nhìn cậu như đang nghỉ ngơi, thư giãn vậy. Còn ả thì bị xích vào tường. Nó tới trước mặt ả, cười khẩy.
- Đây là kết cục của kẻ dám khinh thường, chửi bới ta đấy. Nhưng chưa xong đâu. – khuôn mặt nó ánh lên nét gian tà.
- Còn nữa sao? – mặt ả tái mét.
Nó chỉ cười mà không nói. Nó quay qua kéo cậu đứng lên. Đôi mắt cậu hé mở, nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Có vẻ như trong đầu của nó lại nghĩ ra trò gì đó hay ho rồi đây. Và người thực hiện sẽ lại là cậu. Nó trận cậu vào tường. Cậu biết nó muốn làm gì mình nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Nó vừa ăn xong mà. Không lẽ…
Cậu trút bỏ chiếc áo đồng phục của mình. Ả nghĩ rằng nó và cậu sẽ làm gì đó nên quay đi để không phải nhìn thấy cảnh ấy và không phá hoại giây phút riêng tư của hai người. Ả biết chuyện tình giữa chủ nhân và servant rất nhiều nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Nhưng điều này lại làm ả tức giận vì nghĩ rằng anh bị phản bội. Nhưng tiếc rằng ả đang bị trói nên chỉ có thể quay đi. Nếu không thì ả đã tự tay giết nó rồi.
Bàn tay nó bắt đầu vuốt ve làn da trần của cậu. Điều ấy làm cơ thể cậu nóng lên. Bàn tay cậu đặt lên vùng eo thon của nó. Hai đôi môi chạm nhau. Nó ngấu nghiến lấy bờ môi cậu. Cậu cũng đáp trả lại một cách nhiệt tình. Cậu cũng đã quen với phong cách của nó. Mạnh mẽ và quyết liệt. Bờ môi nó di chuyển xuống cổ cậu. Bàn tay nó không tự chủ mà di chuyển trên làn da trần kia. Nanh nó dài ra, cắn mạnh vào cổ cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu cao hơn rất nhiều, bàn tay ôm chặt cơ thể nó. Đôi môi cậu mím chặt để kìm chế bản thân mình. Nó chỉ lấy một chút máu và thả cậu ra. Dường như mục đích của nó không phải là hút máu. Nó rời khỏi vòng tay cậu và bước đi. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.
- Đưa cô ấy theo ta – nó nói.
Nghe thấy thế thì ả quay lại và vô cùng ngạc nhiên. Ả nghĩ rằng hai người sẽ làm chuyện gì đó chứ. Cậu bế ả lên và đi theo nó. Ả vẫn bị trói nên không thể phản kháng lại. Cậu vẫn rất thắc mắc rằng vì sao mỗi lần nó hút máu thì lại khiến cơ thể mình nóng lên như vậy? Có lẽ cậu nên hỏi nó thôi.
Nó đi trước chỉ nhếch môi cười. Sau chuyện này chắc sẽ có người phải rời khỏi đây thôi. Nó đưa cậu tới kí túc xá dãy A, khu vực S. Tới phòng của nó và cậu thì dừng lại và bước vào. Ở đây servant sẽ ở cùng phòng với chủ của mình. Căn phòng được chia làm ba gian: hai phòng ngủ và một phòng khách. Căn phòng như trong khách sạn năm sao. Nó bước vào phòng ngủ của cậu. Cậu bước theo nó và đưa ả vào theo. Ả vô cùng ngạc nhiên. Tại sao nó lại ở khu vực S trong khi chỉ là vampire cấp A. Không lẽ là do anh? Ả nhìn nó:
- Sao cô lại được ở phòng này? Và cô định làm gì tôi? - ả hét lên.
- Cô không cần biết. Đặt cô ta lên giường đi – nó quay qua nói với cậu.
________________________________
Giới thiệu thêm: kí túc xá được chia làm 3dãy (nói rồi nhỉ) dãy C thì mỗi phòng gồm 3-4 vampire cấp C, dãy B mỗi phòng gồm 2-3 vampire cấp B tuy nhiên ở hai dãy này không chia phòng ngủ riêng biệt. Riêng ở dãy A chia làm hai khu vực là khu vực S và khu vực A. Ở dãy A thì mỗi phòng gồm hai vampire là chủ và servant của mình, được chia làm hai phòng ngủ riêng biệt. Khu vực S dành cho vampire cấp S và servant của mình nằm ở tầng trên cùng. Còn khu vực A nằm ở tầng dưới, bố trí gần giống khu vực S nhưng không đẹp và rộng bằng.
|
CHAP 6: Cậu quăng ả xuống giường như vứt bao gạo nặng nề vậy. Ả vẫn bị trói nên chẳng thể làm gì, cơ thể ê ẩm.
- “Làm nhục cô ta” – giọng nói của nó vang lên trong đầu cậu.
- “Tại sao?” – cậu nghĩ bởi cậu hiểu ý nó là gì. Nhưng có cần làm thế hay không.
- “Cậu làm ta hơi thất vọng. Trước giờ cậu chưa từng hỏi như vậy.”
- “Nhưng…”
- “Làm đi!” – nó có vẻ hơi tức giận.
Cậu dường như nhận ra sự tức giận qua giọng nói nó trong đầu mình. Cậu cũng chỉ đành làm theo lời nó thôi. Hai người nói chuyện với nhau qua ý nghĩ. Ả chỉ thấy họ đối mắt với nhau và đọc được suy nghĩ của cậu mà thôi. Dường như ả chẳng thể đọc được suy nghĩ của nó. Và cả những thứ nó dùng sức mạnh suy nghĩ để nói với cậu nữa. Thế nên ả chẳng thể hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy cậu tiến về phía mình mà thôi.
Nó đi ra khỏi gian phòng và khép cửa lại. Tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên bên tai khiến nó khá khó chịu. Nó lại lôi truyện ma ra đọc để quên đi cái âm thanh khó chịu kia. Nhưng lần này nó cảnh giác hơn vì không có cậu ở bên cạnh. Bỗng cửa phòng bật mở, cô bước vào.
- David đâu rồi? – cô thở dốc và hỏi.
Có vẻ như cô đã chạy rất nhanh tới đây. Chắc là hết tiết hai rồi. Nó chỉ hất mặt về phía gian phòng cậu rồi lại chăm chú đọc truyện. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng thì vô cùng khó chịu. Cô nhìn nó với ánh mắt oán giận.
- Sao cô lại làm thế? – cô biết nếu nó không ra lệnh thì cậu sẽ không bao giờ làm thế.
- “Tôi có chuyện cần làm thôi” – giọng nói của nó vang lên trong đầu cô.
- Cô…cô… biết anh ấy yêu cô như thế nào mà – cô tức giận.
Và nó cũng biết cô rất yêu cậu mà lại làm như thế. Bởi cấp bậc của nó quá cao nên cô không dám chống lại. Nếu cô làm nó tức giận thì ngay cả anh cũng không thể cứu được cô. Không ai có thể chống lại nó. Vì thế cô cần phải nhẫn nhịn.
- “Sau này cậu ta sẽ tới tìm cô. Ta có chuyện cần làm. Cô không cần can thiệp” – nó vẫn cứ chăm chú vào cuốn truyện trước mặt.
Cô nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
- Ý cô là sao?
- “Không cần thắc mắc”
- Tìm tôi? Để làm gì cơ chứ? – cô biết cậu không hề thích mình.
- “Chắc cô cũng phải biết lý do chứ nhỉ?” – nó vẫn nhởn nhơ.
Cô im lặng. Không lẽ là chuyện đó. Cô biết sau khi bị hút máu thì sẽ cảm thấy như thế nào. Mặc dù vẫn không thể hiểu vì sao lại vậy. Cô luôn sẵn sàng nếu cậu tìm tới mình. Nhưng chưa một lần cậu làm thế. Cậu luôn dành toàn bộ tình cảm cho nó. Cả anh cũng vậy. Anh chưa từng làm gì cô dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
- “Cô về lớp đi. Ta sẽ ra lệnh” – nó rời mắt khỏi cuốn truyện nhìn cô năm giây rồi lại chăm chú vào đó.
Nó luôn làm theo ý mình và chẳng cần biết người khác nghĩ gì. Cô im lặng và ra ngoài vì biết mình có thể tin nó. Và cô cũng biết rằng nó không thích ai đó làm phiền mình. Cũng tới giờ vào lớp rồi nên cô phải đi.
Nó đọc truyện được một lúc thì cũng không chịu nổi cái âm thanh chói tai kia nữa nên ra lệnh cho cậu:
- “Dừng lại đi. Đưa ả về phòng ở dưới lầu rồi quay lại. Năm phút” – giọng nói của nó vang lên trong đầu cậu.
Cậu dừng lại ngay lập tức. Tiếng rên kia cũng tắt ngấm. Ả thấm mệt và thiếp đi. Cậu mặc lại chiếc quần đồng phục còn áo thì vứt dưới sân trường rồi. Cậu kiếm một chiếc sơ mi trong tủ mặc vào cho ả. Cậu đưa ả về phòng và trở lại.
- Thoải mái hơn? – nó nhướn mày hỏi.
Cậu gật đầu. Nó tới gần, dí sát vào người cậu. Khuôn mặt hai người sát nhau.
- Sau này tìm Sally. Mệnh lệnh. Tốt cho cậu và cả ta nữa. – giọng nói quyến rũ của nó vang lên bên tai cậu.
- Tại sao?
Nó cau mày khó chịu. Lại câu hỏi này.
- Lần thứ hai trong ngày cậu hỏi câu này đấy. Ta nhớ trước đây chưa-từng-có – nó gằn mạnh ở ba chữ cuối.
Cậu im lặng vì biết nó không thích như thế và đang rất tức giận. Trước giờ cậu không bao giờ hỏi lại mà chỉ làm theo. Nhưng hôm nay cậu hỏi tới hai lần khiến nó khó chịu vô cùng. Cậu luôn tuân lệnh nó mà không bao giờ hỏi lại. Đôi chân mày nó hơi dãn ra. Nó quay lưng bước đi.
- Nhớ lời ta nói – nó nói mà không quay đầu lại.
Đột nhiên vòng tay rắn chắc của cậu ôm lấy eo nó từ phía sau. Khuôn mặt cậu vùi sâu vào hõm cổ nó.
- Tôi yêu em – bỗng cậu lên tiếng.
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bên tai nó. Dường như cậu muốn khẳng định với nó điều này. Và nó cũng biết điều này qua vị máu của cậu từ lâu rồi. Nó mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp dù cậu không thể thấy được.
- Ta rất thích nghe giọng nói của cậu. Sau này nói nhiều một chút.
Nó rất ít khi được nghe giọng cậu. Từ khi tới Lãnh địa tới giờ số câu cậu nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi việc họ đều trao đổi qua ý nghĩ mà thôi. Cậu gật đầu, vòng tay ôm chặt hơn như không muốn để nó rời đi vậy.
- Tôi có điều muốn hỏi em – cậu chợt lên tiếng.
- Ta biết rồi. Chuyện cơ thể cậu sau khi bị hút máu.
Cậu gật đầu rồi chăm chú nhìn nó.
- Trong nọc ở răng nanh của vampire có một lượng chất kích thích khá mạnh, nhưng chỉ là một lượng nhỏ. Chất này chỉ có tác dụng với vampire. Máu của vampire hay con người đều sẽ ngon hơn khi cơ thể họ bị kích thích. Lượng chất nhỏ kia chỉ phát huy tác dụng khi ấy. Còn bình thường thì nó không đủ để cơ thể bị kích thích.
Cậu gật nhẹ. Ở cạnh nó hai năm cậu đã học được rất nhiều thứ. Nó bắt cậu làm rất nhiều việc. Từ điều tra, bảo vệ nó khỏi bị sát hại cho đến xử lí những kẻ nó muốn hay ám sát. Cậu luôn phải luyện tập không ngừng nghỉ. Nó bắt cậu phải vượt qua giới hạn của mình. Và cậu đã làm được. Chính vì thế mà cậu mạnh hơn những vampire khác. Và còn có thể đấu với thuần chủng. Nó chỉ cung cấp cho cậu một lượng máu vừa đủ. Nhưng không phải máu của nó. Chỉ vào ngày trăng máu thì cậu mới nhận được máu của nó mà thôi. Bởi máu của nó là một thứ chất độc đối với vampire khác. Một liều lượng nhỏ thì không sao nhưng nếu hút quá nhiều sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng. Còn lượng máu nó cung cấp cho cậu là do những đợt săn mồi của các vampire khác trong lâu đài mang về. Ngoài ra còn nhờ vào các bệnh viện ở thế giới con người nữa. Các vampire không muốn săn mồi thường sẽ mua máu. Và lượng máu họ mua chính là từ những bệnh viện kia. Còn trong những cuộc săn mồi họ còn phải tránh kẻ thù của loài vampire – hunter. Đối với dòng thuần chủng có thể biến con người thành vampire chỉ bằng một vết cắn thì cần phải giết chết con mồi của mình. Nó nhìn cậu.
- Nghỉ đi – nó nói rồi rời khỏi vòng tay cậu như để lại một mệnh lệnh.
Cậu nhìn nó bằng ánh mắt nuối tiếc nhưng chỉ có thể làm theo. Giọng nói của nó có Sức mạnh trói buộc đối với cậu. Còn khi nó sử dụng sức mạnh suy nghĩ thì cậu mới có thể phản kháng. Cậu bước lên giường của mình, đôi mắt nhắm hờ. Nó trở về phòng ngủ của mình.
Nó còn nhiều việc phải làm. Mọi thứ đã được gửi tới phòng nó từ trước. Dù sao nó cũng không thể để toàn bộ công việc cho bà được. Còn sáu tháng nữa thôi là tới sinh nhật nó nên có rất nhiều chuyện phải lo. Nhất là Lễ hội Trăng máu. Tất cả các vampire sẽ tụ hội về Lãnh địa.
Giờ sinh hoạt của vampire không giống con người. Họ hoạt động vào ban đêm và ngủ ngày bởi ánh sang mặt trời làm cho vampire khó chịu. Vào ban đêm sau giờ học họ thường tới những khu vui chơi ở gần đó. Còn những vampire ở trong Lãnh địa thì thường làm việc không kể ngày đêm. Bởi đơn giản vampire không cần ngủ và trong Lãnh địa thì ngày đêm gần như không phân biệt. Còn đối với nó thì giờ giấc sinh hoạt lại giống con người. Cũng vì thế mà anh và cậu cũng giữ giờ giấc như nó.
Hết giờ học anh chạy ngay tới phòng nó và cậu. Bước vào thì ai cũng có thể nhận ra đâu là phòng của servant. Anh bước vào trong phòng ngủ của nó. Nó đang xử lý công việc nghe thấy tiếng mở cửa thì ngừng lại, trên tay vẫn là tập tài liệu dày. Anh cũng khá ngạc nhiên khi nó lại ôm cả tá công việc tới đây. Anh đưa nó tới đây là để nghỉ ngơi thư giãn mà.
- Siêng quá ta – anh cười.
Nó nhìn anh như thể chuyện này là đương nhiên.
- Cũng sắp tới sinh nhật em rồi mà nhỉ, cũng nhiều việc mà – anh gật gù.
Khuôn mặt nó đen lại. Anh biết mình đã lỡ lời bởi nó không thích nhắc tới chuyện này. Từ trước tới nay nó ghét nhất là ngày sinh nhật của mình.
- Anh xin lỗi – anh ôm cổ nó – em nghỉ đi, đừng làm nữa – anh bỏ xấp tài liệu xuống bàn, bế nó lên giường.
Nó gật đầu. Nó cũng cần nghỉ một chút. Anh nằm bên cạnh và ôm lấy nó.
- Ngủ ngon em yêu – anh hôn lên trán nó.
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Nó và anh vẫn thường như vậy. Nó nằm trong vòng tay anh và ngủ. Tuy thế nhưng nó vẫn biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi dù cho ở đây rất ít vampire biết thân phận thật của nó. Nó luôn phải cảnh giác cao độ.
_______________________
Giới thiệu thêm:
- Hunter là thợ săn vampire, họ cũng có sức mạnh như vampire nhưng không hút máu, cũng có sắc đẹp và tuổi thọ nhưng không bằng vampire, họ còn có những vũ khí tiêu diệt vampire nhưng không làm hại tới con người nữa, tuy nhiên các vũ khí bằng bạc cũng có thể làm cho những vết thương của vampire lâu lành lại. Nguyên nhân vì sao hunter có sức mạnh và sắc đẹp thì đợi những chương sau sẽ biết nhé
- Ở Lãnh địa vampire thì ngày hay đêm đều tối đen như mực bởi vampire có thể nhìn thấy trong bóng tối và ánh sáng mặt trời làm cho vampire khó chịu. Các vampire thường sống ở Lãnh địa, chỉ có những học sinh cần đi học hoặc những vampire thuần chủng kinh doanh thì ở thế giới con người mà thôi. Các lễ hội lớn thì vampire sẽ tập trung về Lãnh địa, chỉ có vampire thuần chủng cấp S mới có thể mở cửa Lãnh địa mà thôi.
|
CHAP 7: Sáng hôm sau nó thức dậy đã là tám giờ sáng. Có lẽ nó đã ngủ hơi say rồi. Bình thường thì nó dậy khá sớm, có khi thức thâu đêm không ngủ tí nào luôn. Anh vẫn còn đang ngủ. Tuy là giữ giờ giấc sinh hoạt như nó nhưng anh không bao giờ dậy sớm cả. Còn cậu thì chắc vì mệt nên vẫn chưa dậy.
Nó cầm cây sáo trúc của mình ra ngoài. Nó không hề sợ ánh sáng. Nhưng dù vậy thì ánh sáng vẫn làm nó khó chịu. Nó ra chiếc hồ lớn ở sau trường. Phong cảnh ở chiếc hồ ấy rất đẹp. Nó đã phát hiện ra nơi này khi tới thăm anh lần trước. Và đây cũng là nơi nghỉ ngơi của một người khác. Nó ngồi xuống bờ hồ và bắt đầu thổi sáo. Tiếng sáo buồn da diết ngân lên như một bản nhạc trầm lắng. Không gian như đọng lại. Tiếng sáo ấy làm cho người nào đó ngủ trên cây thức giấc. Người ấy như bị nó quyến rũ. Tiếng sáo làm người ngây ngất. Bỗng tiếng sáo chợt tắt ngấm. Nó đã ngừng thổi. Người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
- Nhìn đủ chưa? – nó chợt lên tiếng.
Người như chết đứng. Người đó chỉ ngồi im và lắng nghe. Không hề có một tiếng động.
- “Không lẽ cô ấy biết mình ở đây?” – người đó nghĩ.
- Xuống đi. Không cần ngồi trên đó thắc mắc đâu.
Người đó nhảy xuống. Mái tóc bạch kim hơi dài bay trong gió. Thân hình cao ráo, săn chắc. Đôi môi mỏng mím lại một cách lạnh lùng. Đôi mắt sắc lạnh. Là hắn. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất.
- Sao em biết là có người? – hắn nhìn nó đầy nghi hoặc.
- Phải hỏi sao anh ở đó mới đúng? – nó nhìn hắn.
- À tôi đang ngủ trên đó – hắn trả lời.
- Ngủ? – nó nhướn mày.
- Và tiếng sáo của em làm tôi thức giấc.
Nó im lặng nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng. Một ánh mắt buồn vô hạn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó.
- Tiếng sáo rất buồn. Có chuyện gì sao? – hình như đây là lần đầu hắn quan tâm tới người khác như vậy.
Từ trước tới nay dù có chuyện gì hắn cũng không biết hỏi han ai bao giờ. Nó chỉ im lặng. Nó không thích nói nhiều. Mọi cảm xúc dường như chỉ biểu hiện qua đôi mắt. Một đôi mắt có thần. Hắn cứ chăm chú nhìn nó. Dường như tim hắn đã đập lệch nhịp. Có lẽ hắn đã yêu. Ngoài hắn ra còn có một người nữa nghe thấy tiếng sáo ấy. Mái tóc hoe vàng ngồi dựa vào thân cây gần đó. Lúc nghe tiếng nó hỏi thì gã đã giật mình. Nhưng khi thấy hắn đáp xuống đất thì mới hiểu ra. Gã nghĩ là nó không phát hiện ra mình. Nhưng thực chất nó đã phát hiện ra từ lâu. Chỉ là nó không phơi bày thôi. Cả hai chàng trai đều hướng mắt về phía nó. Nó thì vẫn cứ im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. Bỗng nó đứng dậy và bỏ đi. Hắn và gã định đuổi theo nhưng nó lại lên tiếng:
- Để tôi yên – giọng nói của nó vang lên.
Cả hắn và gã dù rất muốn đuổi theo nhưng đã bị nó điều khiển chẳng thể đứng lên được. Chỉ biết ngồi im nhìn nó bước đi. Nó về phòng mình thì anh đã thức dậy rồi. Vừa thấy nó thì anh liền hỏi:
- Em đi đâu về vậy? Anh kiếm nãy giờ.
- Dạo. Có chuyện gì?
- Không có gì đâu. Vui không? – anh ôm lấy nó từ phía sau.
- Không – nó nhăn nhó – gặp kẻ phá đám.
- Ai dám phá em gái anh nào? – anh nhẹ nhàng hỏi nó.
Nó im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài. Anh siết chặt vòng tay mình.
- Em gái dễ thương của anh có chuyện gì không vui à? – anh cố gắng làm nó vui nếu không sẽ mệt đây.
Nó chẳng có phản ứng gì. Nó cứ như người vô hồn vậy. Mặc kệ người khác muốn làm sao thì làm không liên quan tới nó. Anh thấy vậy thì vô cùng xót xa. Anh biết nó rất ghét cái ngày mình được sinh ra.
- À mà chiều này sẽ có trò vui cho em đấy – anh hôn lên má nó.
Anh không muốn nó nghĩ về chuyện đó nữa. Tốt nhất là nên tìm việc cho nó làm. Nó quay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Trò vui?
- Chiều nay lúc năm giờ sẽ có giờ kiểm tra thể thao. Cụ thể là môn bơi lội. Không phải em là người muốn đưa những môn thể thao của con người vào trường hay sao. Thành hiện thực rồi đó – anh cười.
Nó im lặng nhìn anh như muốn kiểm chứng. Nhận thấy ánh mắt ấy thì anh gật đầu như khẳng định điều mình nói. Nó rất thích thế giới con người – một nơi theo nó là rất đẹp, rất tốt. Lúc nó đưa ra ý kiến này là lúc cậu bắt đầu bước chân vô thế giới này. Bởi vampire có sức mạnh hơn người thường nên sẽ có vài sự khác biệt. Chỉ có một số luật cơ bản được giữ lại và rất nhiều thứ khác thay đổi. Đây chỉ đơn giản là một bài kiểm tra khi bước đầu áp dụng các môn thể thao này vào trường cho nên tất cả học sinh đều phải tham gia.
Bỗng nó nở một nụ cười tinh ranh. Dường như nó đã nghĩ ra thứ gì đó để “chơi” rồi. Anh thấy nụ cười ấy liền hỏi:
- Em lại nghĩ ra trò gì đó rồi đúng không? Đúng là em gái anh mà, nghịch quá sức – anh cười bởi biết nó không còn nghĩ tới chuyện đó nữa.
Nó chỉ cười không nói. Anh đã ở với nó hơn bảy năm rồi sao lại không hiểu tính nó được. Nhưng anh không thể biết nó định làm gì. Không ai có thể biết được. Hành động của nó luôn khiến người khác tò mò. Nhưng chắc cũng như mấy lần trước đi chọc phá người khác thôi. Nó nhìn vậy nhưng lại như một đứa trẻ vậy. Tuy nhiên nó tinh quái hơn nhiều. Nhiều người phải khốn khổ vì nó rồi. Và anh lại như bảo mẫu dọn dẹp hậu quả do nó gây ra.
Đột nhiên nó quay người trận anh vào tường. Đôi mắt nó đỏ rực đầy vẻ hoang dại khác với bình thường. Anh nhìn thấy vậy liền cởi áo mình trước khi bị nó xé nát. Đó là thói quen của nó mỗi khi hút máu người khác. Nó cho rằng chiếc áo thật vướng víu mỗi lúc như thế. Bởi nó luôn muốn có thứ máu ngon nhất cho mình. Và nó biết rằng chỉ cần bàn tay mềm mại của mình chạm vào da thịt kẻ khác phái cũng đủ làm họ bị kích thích rồi. Không muốn bị nó xé nát áo thì chỉ còn cách tự cởi mà thôi. Nhưng cũng phải biết đúng lúc mà làm. Nếu không thì sẽ bị nó làm cho thành trò cười cho thiên hạ.
Bàn tay nó bắt đầu di chuyển trên làn da trần của anh. Cơ thể anh bắt đầu rạo rực. Anh đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của nó. Một nụ hôn dịu dàng. Bàn tay nó vẫn không ngừng di chuyển. Tay anh đặt lên vùng eo thon gọn của nó. Anh từ thế chủ động lại bị nó lấn át. Đôi môi nó di chuyển xuống cổ anh, liếm nhẹ. Và rồi nó cắn mạnh vào cổ anh. Cơ thể anh căng lên. Dòng máu tươi đi từ răng nanh xuống cổ họng nó cách nhẹ nhàng. Anh cũng đã quen với chuyện này nên có thể kìm chế được mình. Chiếc răng nanh của nó rời khỏi cổ anh sau vài phút. Chiếc lưỡi mềm của nó liếm phần máu vương trên cổ anh và trên mép mình. Trông nó thật quyến rũ.
- Anh về phòng nghỉ đi. Chiều gặp – nó nói rồi quay bước về phía phòng mình.
- Ok em gái yêu – anh nhặt chiếc áo của mình lên và mặc vào – À mà cô gái tên Jame hôm qua em xử lý hôm nay đã rời khỏi trường rồi. Em hơi quá tay rồi đấy.
Nó dừng bước. Đôi môi nhếch lên đầy ngạo mạn.
- Hạng người như cô ta không đáng ở trong trường này. Dám lợi dụng người cấp cao hơn mình. Như vậy là còn nhẹ. Chưa kể tội khinh thường em.
- Lợi dụng? Có vẻ như William đã nhìn thấy David đưa cô ta về thì phải. Có lẽ là cậu ta đuổi.
- Đuổi cũng phải. Cậu ta bị lợi dụng rồi còn nhìn thấy cảnh ấy không tức giận mới lạ - nó cười.
- Em nói gì anh chẳng hiểu – anh nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
- Đi mà hỏi cậu ta. Anh về phòng đi em có chuyện cần làm – nó bước vào phòng ngủ.
Anh trở về phòng mình trong đầu vẫn suy nghĩ về những gì nó nói. Ý nó nói về chuyện lợi dụng hắn để tiếp cận anh. Nó không thích loại người như vậy. Chưa kể còn dám khinh thường nó. Nó chưa cho ả về với tổ tiên vẫn còn may lắm rồi. Trước khi về phòng anh ghé căn tin ăn một bữa lấy sức chiều đối phó với nó. Nếu không chuẩn bị gì thì mệt với nó đấy.
_________ 4:45 pm _________
Tất cả học sinh đều tập trung trước “đường bơi”. Gọi là “đường bơi” bởi độ dài lên đến 100m với những gấp khúc và lượn sóng. Không thể gọi đó là một cái hồ được. Đây là sự khác biệt trong môn thể thao của vampire. Sáu chiếc ghế nằm đặt ngay trước điểm xuất phát của “đường bơi”. Ai cũng thắc mắc về sự xuất hiện của chiếc ghế thứ sáu. Bởi trước đây chỉ có năm cái dành cho vampire cấp S trong trường mà thôi. Bây giờ lại xuất hiện thêm chiếc ghế thứ sáu. Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Không lẽ có thêm một vampire cấp S nhập học hay sao? Vậy sao lại không có bất kì thông báo nào hết?
Bỗng tất cả học sinh tách ra để chừa một lối đi. Một nhóm người đi giữa họ. Nhóm người ấy có mười hai người. Sáu người đi trước, sau người đi sau. Mọi học sinh đều cúi đầu chào họ. Sáu người đi trước bước lên và ngồi vào ghế. Sáu người còn lại đứng phía sau. Sau vài phút im lặng vì ngạc nhiên lại tiếp tục bàn tán. Sự xuất hiện của nó làm cho ai nấy đều ngạc nhiên. Các học sinh chỉ bàn tán chứ không dám hó hé gì. Bởi họ đã biết về ả và coi đó là kết cục khi dám động tới nó. Nhiều ánh mắt ghen ghét chĩa về phía nó. Nhưng nó chẳng mấy để tâm. Trò vui của nó sắp bắt đầu rồi.
Nó ngồi giữa với bộ đồ bơi nóng bỏng ôm sát thân hình. Anh và cậu rất khó chịu khi nhiều nam sinh chĩa ánh mắt thèm muốn về phía nó. Cả hắn và gã cũng thế. Anh ngồi bên phải nó. Cô và cậu đứng sau anh và nó. Bên trái nó là hắn và gã. Còn hai nàng công chúa của học viện là chị và Julia thì bên tay phải anh. Servant của họ đều đứng phía sau. Tất cả học sinh đều mặc đồ bơi và khoác lên mình thêm chiếc khăn tắm. Có vẻ như mọi người đều thích buổi kiểm tra này. Nữ sinh thì có thể khoe cơ thể mình. Nam sinh thì có thể ngắm nhìn người đẹp.
Đúng 5h anh ra hiệu cho người giám sát bắt đầu. Chưa thấy nó hành động gì nên anh vẫn cứ như bình thường. Bỗng nó lên tiếng:
- Khoan.
|