Nữ Hoàng Vampire, Nàng Hãy Chọn Đi
|
|
CHAP 8: - Sao thế em gái? – anh hỏi.
- Em với anh thi không? – nó nở một nụ cười gian manh.
- Anh không thi với em đâu. Mất mặt lắm – anh nhăn nhó.
Trò vui của nó đây sao. Nó biết tốc độ của mình hơn anh rất nhiều mà. Rõ ràng là muốn hạ danh dự của anh đây mà. Không một ai có thể vượt qua tốc độ của nó dù là trên bờ hay dưới nước. Và cũng vì nụ cười của nó mà anh không dám đồng ý. Ai biết được nó sẽ dở trò gì? Cẩn thận vẫn hơn.
- Nếu thắng anh sẽ được làm người yêu em một tháng – lại một nụ cười đầy nguy hiểm của nó.
Anh mở to mắt ngạc nhiên. Trò vui của nó đây sao? Ai cũng ngạc nhiên về lời nói của nó. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Chắc lại gì mờ ám đây mà. Nó thật biết cách dụ người khác. Trước đây dù rất thân mật với nó nhưng anh cũng chỉ được nó coi là anh trai mà thôi. Nó đưa ra điều kiện này quả là muốn dụ anh đây mà.
- Nếu anh thua thì sao? – anh nheo mày nhìn nó.
- Làm một việc nhỏ cho em thôi – nó vẫn giữ nụ cười ấy.
- Việc gì? – anh hỏi lại.
Nó không dễ gì bỏ sức ra để không nhận lại thứ gì đâu. Chắc chắn nó đang suy tính gì đó.
- Sau này sẽ biết.
Nữ sinh trong trường vô cùng phẫn nộ. Dám ra điều kiện với anh sao? Họ đều nghĩ rằng nó thật to gan. Nhưng không ai biết rằng nó có quyền lực còn hơn cả anh nữa.
- Thôi được rồi. Nếu chuyện này làm em vui thì anh sẽ thi – anh cười.
Học sinh trong trường đều ngạc nhiên trước sự thay đổi quyết định của anh. Ai cũng tự hỏi tại sao anh lại thay đổi chỉ vì giải thưởng của nó. Cả hắn và gã cũng vậy
- “Làm em vui hay anh muốn làm người yêu em?” – một giọng nói vang lên trong đầu anh.
Anh giật mình nhìn nó. Nó lại dùng cách này dọa anh nữa rồi. Nó cười quay qua cậu.
- Cậu có muốn tham gia không?
Cậu gật nhẹ đầu. Nữ sinh trong trường càng phẫn nộ hơn. Dám đem anh so với servant của nó. Thật không thể tha thứ.
- Vui rồi đây – nó lại cười.
Hôm nay nó cười rất nhiều. Nhưng những nụ cười ấy lại đầy nguy hiểm rình rập. Hôm nay nó cũng khá dễ tính không chấp nhặt những kẻ xì xào bàn tán về mình. Nếu như bình thường thì học sinh trong trường này không biết còn được mấy người.
- Tôi cũng tham gia – bỗng hắn và gã cùng lên tiếng.
Mọi người càng thêm phần ngạc nhiên nhìn họ trừ nó. Nó chỉ nhếch môi như biết trước chuyện này. Cô, chị và Julia đều hết sức khó chịu. Nhưng họ không thể tham gia vào trò chơi này vì biết mình không thể đấu lại họ. Anh nhìn nó.
- Luật chơi như thế nào đây em gái?
- Rất đơn giản. Ai trong bốn người thắng sẽ nhận đc phần thưởng. Ba người còn lại sẽ bị phạt – nó đứng lên và thả khăn tắm xuống ghế.
- Em cũng tham gia sao? – anh mở to mắt nhìn nó.
- Thắng được em thì có điều đặc biệt hơn. Thua thì cuộc đua sẽ thêm phần thú vị – nó lại cười và bắt đầu khởi động.
Bốn chàng trai cũng bắt đầu khởi động. Mọi thứ vẫn theo kế hoạch của nó. Năm người cùng bước tới điểm xuất phát. Từ điểm xuất phát nhìn qua bên phải hơn 10m là đích đến. Mọi người đều có thể thấy được kết quả mà không cần phải di chuyển. Nó đứng ở giữa, cậu và anh bên phải, hắn và gã bên trái. Năm người đều đã sẵn sàng. Đôi môi nó nở một nụ cười nhẹ.
Một tiếng súng vang lên, bốn chàng trai nhảy xuống nước và bắt đầu bơi về đích với tốc độ khủng khiếp. Những vampire khác đều nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nó chưa xuất phát trong khi bốn người đang bơi với tốc độ kinh hoàng. Cả bốn chàng trai không ai chịu thua ai. Người này vượt lên một chút thì liền bị bắt kịp. Cuộc đua vô cùng gay cấn. Tuy nhiên nó vẫn chưa xuất phát. Hắn và gã khá thắc mắc nhưng vẫn cố gắng bơi thật nhanh. Còn anh và cậu thì đã biết tính nó nên chẳng mấy quan tâm, cứ thế bơi về đích. Tất cả học sinh đều im lặng theo dõi. Họ đều không mong thần tượng của mình thắng cuộc. Bởi phần thưởng dành cho người chiến thắng khiến họ không thể ủng hộ.
Cho tới khi bốn người bơi được hơn ¼ quãng đường thì nó mới nhảy xuống nước. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả bốn chàng trai kia. Chưa đầy một phút nó đã vượt qua cả bốn người. Tốc độ kinh hoàng của nó làm cho tất cả học sinh ở đó đều kinh ngạc trừ anh và cậu. Nó vượt qua những khúc cua và lượn sóng dễ dàng mà không cần giảm tốc. Nhờ thế mà khi bốn chàng trai chỉ mới bơi được một nửa đoạn đường thì nó đã gần về đích.
Nó tăng tốc về đích và lên bờ trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của tất cả học sinh. Bốn người còn lại, cả anh và cậu, cũng phải dừng lại vài giây vì ngạc nhiên. Tốc độ của nó thật đáng kinh ngạc. Nhưng chỉ sau vài giây họ lại tiếp tục bơi về phía trước. Khi nó bước lên bờ đột nhiên mặt nước có sự chuyển động, cách điểm đích khoảng 5m hiện lên một bức màn bóng tối mỏng chắn ngang. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa tò mò không biết bên trong đó là gì. Còn nó chỉ cười mỉm. Trò chơi bắt đầu.
Nó cầm trên tay cây sáo băng do mình tạo ra và bắt đầu thổi. Giai điệu du dương vang lên khiến mọi người chìm vào trong đó. Bên trong bức màn là một mê cung được tạo nên từ bóng tối và không một chút ánh sáng. Người bình thường thì không thể nhìn thấy nhưng với vampire thì lại khác. Ngoài việc khó có thể nhìn thấy thì đây cũng là một nơi đầy nguy hiểm. Bởi mê cung này chính là nơi nó nuôi dưỡng những con “thú cưng” từ bóng tối của mình. Nói cách khác đó chính là những con quỷ được tạo bởi bóng đêm.
Nó điều khiển chúng bằng tiếng sáo của mình. Những con quỷ bắt đầu hoạt động nhưng vẫn không ra khỏi tấm màn. Không ai có thể vượt qua bức màn để giành chiến thắng nếu không bước vào trong. Hắn là người tới đầu tiên. Sau vài giây chần chừ xem xét thì hắn cũng bước vào trong. Theo sau là anh, cậu và gã.
Tiếng sáo vẫn tiếp tục ngân vang, các chàng trai bắt đầu chém giết. Những con quỷ này chỉ chết khi “trái tim” của chúng bị phá vỡ. Nhưng nhờ tiếng sáo mà chúng sẽ biến mất và không hề chết khi bị chém đúng chỗ hiểm. Lần lượt các con quỷ đều biến mất với tốc độ kinh hoàng. Họ lần mò tìm đường trong mê cung bóng tối của nó. Bên ngoài nó vẫn hòa mình vào giai điệu của tiếng sáo trầm bổng. Các học sinh còn lại đều thắc mắc về những gì bên trong bức màn. Nhưng chẳng ai biết được chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên từ đâu một bầy sói lửa ập đến tấn công nó. Chúng cũng giống như những con quỷ của nó nhưng được tạo bởi lửa và có hình thù khác mà thôi. Nó đành phải ngừng thổi sáo để bảo vệ bản thân. Những con quỷ trở nên hung dữ hơn và không hề biến mất khiến cho bốn chàng trai hết sức ngạc nhiên. Nhưng khi nghe giọng nó trong đầu mình thì lập tức hiểu ra:
- “Có chút rắc rối. Tôi sẽ mở cửa ra. Đừng đấu với chúng mà cố chạy về phía cửa”.
Bốn cánh cửa màu trắng hiện ra trên bức màn và cách các chàng trai khoảng 5m trong khi nó đang cầm chân lũ sói lửa để thông báo với họ. Lo liệu xong xuôi thì chiếc sáo biến mất, nó không quan tâm tới mê cung bóng tối nữa. Các học sinh khác trong trường khi nhìn thấy lũ sói lửa liền lập các kết giới bảo vệ mình và ngôi trường. Nhưng dường như chúng chỉ nhắm vào nó. Cây sáo trên tay nó biến mất thay vào đó là hai khẩu súng ngắn bằng băng được nạp sẵn đạn. Có tới hàng chục con lao tới cùng một lúc. Nó chỉ né các đòn tấn công một cách thuần thục và tính toán tốc độ di chuyển của “trái tim” trong người chúng. Và “PẰNG” – tiếng súng đầu tiên vang lên. Một con biến mất chỉ còn lại những mảnh vụn pha lê.
Nó liên tục né những đòn tấn công từ chúng. Những tiếng súng liên tục vang lên không ngừng. Từng con sói biến mất theo tiếng súng. Các học sinh bắt đầu di tán qua các kết giới an toàn của thầy cô trong trường. Tuy nhiên, không ai có thể can thiệp vào trận chiến của nó. Bởi những đường đạn nó bắn ra không nương tình bất cứ ai. Và nó đang nhắm mắt tập trung tính toán chính xác để bắn nên chỉ cần bất cứ chuyển động nào xung quanh đều có thể ăn đạn. Những đường đạn hoàn toàn chính xác. Với tốc độ này thì nó có thể giải quyết một cách nhanh chóng.
Bỗng có một quả cầu lửa lao về phía nó. Nó né quả cầu và bị mất tập trung, thanh súng bên tay trái rớt xuống. Vì sự mất tập trung nên nó không để ý một con sói lửa đã lao lên và vồ lấy mình. Những móng vuốt cào lên người nó đầy đau đớn. Nó vật lộn với con sói. Chỉ còn năm con nữa mà thôi. Bốn con còn lại cũng lao lên cắn xé nó. Đúng lúc đó hắn bước ra từ bức màn. Mái tóc bạch kim ướt nước bay trong gió, dáng điệu lạnh lùng đầy kiêu hãnh. Những hạt nước lăn dài trên cơ thể đầy nam tính khiến cho các nữ sinh, dù đã được di tản về phía các phòng học, vẫn ồn ào như chợ vỡ. Hắn là người đầu tiên bước ra và đã chiến thắng. Nhìn thấy nó bị lũ sói vồ lấy hắn liền chạy tới.
Bằng những động tác chân nhẹ nhàng hắn đã khiến chúng phải lùi lại, không vồ lấy nó nữa. Nó cố gắng đứng dậy mà mình mẩy ê ẩm. Cũng phải thôi, nó chịu đòn tấn công của chúng một lúc rồi mà. Khẩu súng trên tay phải nó lại tiếp tục bắn ra những viên đạn băng. Hắn cũng tạo súng và bắt đầu bắn. Năm con sói còn lại được giải quyết nhanh chóng.
Đâu đó trong trường có một người đang toát mồ hôi hột. Nó như muốn gục ngã nhưng lại đi về phía gốc cây gần đó, nơi quả cầu lửa đã được phóng ra. Một bóng đen lao ra, bóp lấy cái cổ trắng ngần của nó. Điều đó khiến nó ngạt thở. Nhưng đôi mắt nó sáng lên, đôi bàn tay kia buông thong và rời khỏi cổ nó. Điều này khiến hắn ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi đó chính là ả Jame. Ả đã bị đuổi ra khỏi trường rồi mà. Thế mà có thể vào trường thì chắc chắn phải có bàn tay ai đó nhúng vào. Nó cần phải điều tra về chuyện này.
Ngay lúc ấy, anh, cậu và gã cũng bước ra. Ba người đều ngạc nhiên nhìn phần sân cỏ đầy cháy xém như có một trận chiến lớn đã xảy ra vậy. Họ chạy về phía nó và hắn cũng chạy theo.
- “Nhốt cô ta lại” – giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Cậu liền tiến tới và đưa ả đi. Đột nhiên nó khuỵu xuống. May mà hắn đỡ được. Dường như nó đã kiệt sức sau trận chiến vừa rồi. Bức màn biến mất. Nó phải duy trì lâu như vậy đợi bốn người thoát ra khiến cơ thể mình kiệt sức.
- Đưa em ấy về phòng đi William. Ở đây để bọn anh lo – anh nói với hắn.
Hắn im lặng bế nó lên. Anh và gã ở lại dọn dẹp tàn tích của trận chiến. Một đôi cánh màu đen lớn mọc ra sau lưng hắn. Hắn nhanh chóng đưa nó về kí túc xá dãy A.
__________________
Giới thiệu: Các vampire thuần chủng đều có thể tạo ra được những con thú như vậy. Nhưng để có được “trái tim” tạo nên sự sống cho chúng thì không phải dễ. “Trái tim” là một viên pha lê nhỏ bằng ngón cái có màu tùy theo sức mạnh tạo nên chúng. Những viên đá được truyền sự sống vào bằng một phong ấn và được quản lý bởi các vampire cấp S. Khi có được viên đá rồi thì có thể tạo nên các con “thú cưng” tùy ý thích. Nhưng muốn có được thì phải vượt qua nhiều quá trình kiểm tra khá phức tạp và phải có quan hệ tốt.
“Trái tim” của những con thú luôn chuyển động liên tục trong cơ thể chúng để bảo toàn tính mạng. Chỉ cần “trái tim” chưa tan vỡ thì chúng vẫn có thể phục hồi lại cơ thể mình. Và dù cho tách “trái tim” khỏi cơ thể (tức là bao quanh nó chỉ là một ngón tay hay thứ gì đó nhỏ bé) thì vẫn có thể tái tạo cơ thể mới và cơ thể cũ sẽ biến mất. Tuy nhiên “trái tim” di chuyển trong cơ thể chúng theo một logic nhất định. Chỉ cần biết và tính toán chính xác thời điểm thì vẫn tiêu diệt được chúng (đạn nếu đi sâu vào cơ thể chúng sẽ biến mất, kiếm cũng tương tự, chỉ có thể phá hủy khi “trái tim” nằm sát phần “da” tạo nên hình hài của chúng mà thôi).
|
CHAP 9: Hắn đáp xuống trước kí túc xá dãy A. Đôi cánh sau lưng hắn biến mất. Hắn bế nó lên từng bậc cầu thang. Nó mất sức sau trận chiến vì phải duy trì phong ấn và bức màn. Mái tóc của nó lấp ló những sợi đỏ nhưng hắn không nhận ra. Đôi mắt hắn chú mục vào gương mặt nó. Gương mặt xinh đẹp của nó làm hắn “say”. Nó bây giờ sẽ là bạn gái hắn. Dù chỉ là một tháng mà thôi. Đôi mắt đang nhắm hờ của nó bỗng dưng mở ra. Một màu đỏ như máu mang theo sự hoang dại nhìn hắn. Hắn nhìn nó. Nó đang khát máu. Và hắn biết điều này. Hắn để nó đứng trên sàn nhà.
Nó dường như khó điều khiển được bản thân mình. Bản năng đang chi phối nó. Thế nhưng nó vẫn đứng nhìn hắn, hai bàn tay nắm chặt tới mức gần bật máu. Nó muốn hỏi ý hắn. Bởi hút máu một vampire khác khi chưa được sự đồng ý của họ là khiếm nhã và mùi vị cũng chẳng ngon lành gì. Máu của vampire ngon hay không còn tùy thuộc vào tình cảm của họ dành cho người đã hút máu nữa.
- Em có thể hút máu tôi – hắn lên tiếng.
Nó không chần chừ trận hắn vào bức tường đối diện mặt mình trên hành lanh. Đây là khu vực S nên không có ai qua lại. Chị và Julia đã vào lớp học. Buổi kiểm tra đã bị hủy, mọi học sinh đều về lớp của mình. Bàn tay nó di chuyển trên làn da trần của hắn. Hắn không hiểu sao cơ thể mình nóng dần lên. Bàn tay nó dường như có ma lực vậy. Trước đây hắn chưa từng để ai hút máu mình. Đây là lần đầu tiên. Dù hắn biết về việc máu sẽ ngon hơn khi bị kích thích và thứ chất trong nanh mình.
Nó hôn lên cổ hắn, liếm nhẹ. Răng nanh nó dài ra và cắn mạnh vào cổ hắn. Dòng máu của hắn chảy vào cơ thể nó. Bàn tay nó vẫn tiếp tục di chuyển. Cở thể hắn nóng lên cách rõ rệt. Đôi mắt nó dần trở về màu tím, tóc cũng không còn lấp ló những sợi đỏ. Nó thả hắn ra. Nó liếm nhẹ môi mình. Vị máu của hắn cũng không tệ. Nó nghĩ vậy.
- Cám ơn anh – nó nói rồi quay bước đi.
- Tôi đã thắng. Thực hiện lời hứa của em đi – hắn nói trước khi nó bước vào phòng.
- Mọi thứ sẽ bắt đầu vào ngày mai – nó vào phòng mình.
Hắn cũng trở về phòng. Cúp học một bữa cũng chẳng sao. Nó về phòng mình và giải trừ phong ấn. Mái tóc đỏ suôn mượt xuất hiện cùng màu mắt đỏ rực nhưng không còn hoang dại nữa. Tất cả mọi cánh cửa đều đóng kín mít. Nó vào phòng ngủ, thả mình xuống giường. Nó thiếp đi. Được một lúc thì anh bước vào. Đôi mắt nó hé mở.
- Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi – anh ngồi cạnh nó.
- Cô ta đâu rồi – nó hỏi.
- David đang canh giữ cô ta. Anh không ngờ cô ta to gan đến như vậy – anh tức giận.
Cũng đúng thôi. Ả đã làm nó bị thương mà. Anh đã được nghe kể lại toàn bộ sự việc từ chị trước khi đến đây.
- Có người đứng sau cô ta.
- Có người đứng sau? Ý em là sao? Không lẽ có người biết thân phận của em hay sao? – anh hỏi lại.
- Em không biết – ánh mắt nó trở nên sắc sảo – Cô ta đã bị đuổi ra khỏi trường nên chắc chắn phải có một vampire quyền lực đưa cô ta vào trường. Mục tiêu của người đó chính là em.
- Không thể nào. Làm gì có ai biết thân phận thật của em.
Nó trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy. Gần như không có ai biết thân phận thật của nó trừ anh, cậu và hiệu trưởng của trường. Nó cần phải điều tra kĩ chuyện này.
- Tối mai em sẽ trở về lãnh địa. Anh chuẩn bị đi – đột nhiên nó lên tiếng.
- Có lẽ phải thế thôi. Em có quay lại đây không? – anh hỏi. Anh không muốn nó lại chôn chân mình ở đó nữa.
- Còn tùy. Điều tra xong vụ này trước đã. Anh, David, William và Martin cũng sẽ đi cùng em – lời nói của nó làm anh ngạc nhiên.
- Sao lại có William và Martin nữa? Họ không liên quan tới chuyện này mà.
Nó im lặng. Anh hiểu đây là quyết định của nó và mình phải làm theo. Để điều tra được chuyện này quả thực rất khó. Nó không muốn mình thành kẻ thất hứa với hắn. Còn gã, nó cũng không biết vì sao mình lại quyết định như vậy. Nhưng dù sao cũng nên cho họ biết thân phận thật của nó trước khi quá trễ. Nó không muốn phải ra tay giết những người mà mình không mong muốn nữa. Nó sẽ chỉ giết những kẻ đáng phải chết mà thôi.
__________ Chiều hôm sau, trước giờ vào học __________
Ả bị treo giữa sân trường, quần áo rách bươm vì bị cậu đánh. Ắt hẳn cậu rất tức giận. Rất nhiều học sinh vây quanh ả, bàn tán xôn xao. Cậu đứng bên, gương mặt lạnh lùng đến bất cần. Tất cả học sinh đều thắc mắc rằng tại sao ả lại ở đây. Nhưng không ai có câu trả lời. Ngày hôm qua trước khi ả lộ mặt thì toàn bộ học sinh đều đã được di tán lên lớp rồi. Chỉ còn lại nó và bốn chàng trai.
Nó bước xuống sân trường trong bộ đồ bó đen toàn tập cùng với anh. Thấy vậy hắn và gã cũng đi theo. Các học sinh thấy vậy thì tách ra nhường đường cho họ. Nó đứng trước mặt ả. Ả ngước mặt lên nhìn nó. Gương mặt ả tái xanh như kiệt sức. Nó dùng móng bấm nhẹ vào đầu ngón tay trỏ, một giọt máu chảy ra. Nó đưa ngón trỏ lên miệng ả. Máu của nó khiến ả cảm thấy tốt hơn nhiều dù chỉ là một giọt. Nó rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng khiến ả dựng tóc gáy.
- Ai đã giúp cô? – giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí của nó vang lên.
- Tôi không nhớ. Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong trường cùng với những viên pha lê “sự sống” của lửa. Và tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì cho tới khi chúng tấn công cô - ả nói với giọng yếu ớt.
- Không nhớ? – nó hỏi lại.
- Đúng vậy. Và tôi không thể dừng chúng lại được. Dường như có ai đó điều khiển tôi. Làm ơn tha cho tôi đi - ả van xin.
Gia đình khi biết ả bị đuổi thì đã không còn chấp nhận cho ả bước chân vào nhà nữa. Không còn ai chống lưng cho ả nữa. Ả không muốn chết. Nó im lặng suy nghĩ. Chắc chắn đã có người xóa kí ức của ả. Nhưng ai mới được chứ. Đâu đó trong ngôi trường có một người đang nở nụ cười gian tà. Nó chẳng thể nào phát hiện ra. Nhưng nó không thể tha cho ả đơn giản như vậy được. Nếu không có ả thì nó đã không bị tấn công như vậy.
- Cô có biết nếu hôm qua tôi trở tay không kịp thì bốn người kia có thể sẽ chết không? – nó gằn giọng.
Trò chơi của nó đang vui lại bị phá mất. Điều này làm cho nó hết sức tức giận. Càng giận hơn khi bốn người kia có thể chết nếu nó không nhanh tay mở cửa mê cung cho họ. Những con quỷ kia không dễ dàng nghe lời nó. Đặc biệt là khi ở trong mê cung và nó đang không tập trung vào chúng. Đâu đó có một người tái xanh mặt mày. Người này chưa từng nghĩ rằng họ có thể chết vì chuyện này. Người đó chỉ muốn giết nó mà thôi.
- Tôi…tôi…không biết chuyện này – gương mặt ả tái xanh vì thấy nét mặt đáng sợ của nó.
- Còn quả cầu lửa. Ắt hẳn cô đã làm chuyện này – nó hỏi.
- Đúng là tôi có ý định giết cô nhưng… - ả ngừng lại vì biết mình đã lỡ miệng.
Gương mặt nó tối sầm. Giết nó sao? Ả thật to gan. Nó sẽ cho ả một bài học thích đáng. Lần này sẽ không nhẹ nhàng như trước nữa.
___________
Giới thiệu: pha lê “sự sống” chính là tên gọi của “trái tim” những con quỷ ở chương trước.
|
CHAP 10: Gương mặt nó đằng đằng sát khí. Trên tay phải nó xuất hiện một khẩu súng băng. Khẩu súng ấy giống khẩu súng lần trước nhưng được chạm khắc tinh xảo hơn nhiều. Mẫu súng này nó rất tâm đắc. Nhưng tốn khá nhiều thời gian để tạo ra khẩu súng này. Nó thường ít khi sử dụng loại này lúc chiến đấu. Nó chỉ dùng khi xử lí một ai đó và có thời gian chuẩn bị. Quả thật lần này sẽ không còn nhẹ nhàng nữa.
Bên tay trái của nó xuất hiện hộp và những viên đạn băng. Hộp đạn này chỉ chứa được năm viên mà thôi. Một khi nó dùng tới khẩu súng này thì chưa bao giờ phải bắn tới viên đạn cuối cùng. Nó nạp đạn, nòng súng hướng về phía ả. Gương mặt ả toát mồ hôi hột, tái đi như không còn một giọt máu. Anh thấy vậy liền đưa tay cản:
- Em không nên giết cô ta ở đây – anh nói với giọng nghiêm nghị - Sẽ liên lụy tới người khác đấy.
Ý anh nói là sẽ liên lụy đến bá tước Angella – cha nuôi của nó. Vì giết một vampire ngay trong học viện là vi phạm kỉ luật nghiêm trọng, phụ huynh sẽ phải chịu trách nhiệm. Trừ những học viên cấp S mà thôi. Nhưng bây giờ nó đang giấu thân phận thật nên không thể giết người tùy tiện được. Nó hiểu chuyện này.
- Em sẽ không giết cô ta ở đây. Anh đừng lo – giọng nói của nó vẫn mang nặng sát khí.
Anh nghe thế thì đứng qua một bên. Cậu thì càng không dám chen vào. Cậu cũng cảm thấy ả đáng chết. Hắn và gã cũng chỉ đứng im quan sát mà thôi. “PẰNG”. Tiếng súng đầu tiên vang lên. Một viên đạn ghim vào cánh tay trái của ả. Băng tan ra và biến mất. Máu rỉ ra từ cánh tay khiến ả ê ẩm nhưng rồi vết thương nhanh chóng liền lại. Gương mặt ả bớt chút lo lắng vì nó không bắn trúng tim mình. Nhưng chưa đầy một phút thì cơn đau từ cánh tay ả lan tỏa ra khắp cơ thể. Cả cơ thể ả như bị hàng vạn mũi kim cực nhỏ đâm vào. Nội tạng như lộn tung lên, muốn thoát khỏi cơ thể ả. Cả người ả gập lại trong đau đớn.
Năm phút sau, cơn đau chợt biến mất khiến ả thở phào nhẹ nhõm. Nó thấy vậy chỉ cười khẩy, thu khẩu súng về và chờ đợi. Chỉ hai phút sau ả lại quằn quoại trong đau đớn. Gương mặt tái mét đi. Mái tóc dính bệt vào gương mặt vì mồ hôi. Cơ thể ả không còn cảm thấy như bị kim đâm nữa. Mà toàn cơ thể như bị con vật gì đó với những chiếc nanh sắc nhọn cào xé. Mình mẩy run rẩy như ở giữa bắc cực mặc dù đang là mùa hè.
Các học sinh khác thấy vậy đều ngạc nhiên nhìn nó. Không hiểu rằng nó dùng loại độc gì mà khiến ả đau đớn đến mức như vậy. Máu từ miệng ả trào ra khiến toàn bộ học sinh bị kích thích. Những đôi mắt đỏ rực nhìn về phía ả như muốn xé xác. Khứu giác của vampire vốn rất nhạy cảm với mùi máu. Và bây giờ lại có máu trước mặt họ. Dù rằng đã được tập kìm chế rất nhiều cũng không tránh khỏi bị kích thích. Họ tiến dần về phía ả nhưng bỗng nó lên tiếng:
- Ai muốn bị giống cô ta thì cứ uống thứ máu đó – giọng nói băng lãnh vang lên cách lạnh lùng.
Tất cả học sinh nghe thấy vậy thì lùi lại. Ả đau đớn đến mức ngất đi. Nó chỉ cười khẩy.
- “Xử lí cô ta đi. Sạch sẽ một chút” – giọng nói nó vang lên trong đầu cậu.
Cậu mang ả tới khu rừng sau trường. Vất ả trên nền đất. Trên tay cậu xuất hiện một thanh kiếm nước. Cậu giết ả chỉ với một nhát đâm thẳng vô tim. Máu trào ra từ vết thương tràn thành một vũng thấm sâu vào đất tạo ra một màu nâu đỏ kì dị. Thân xác ả hóa thành tro bụi. Xử lí ả xong cậu đến sân trước của trường. Cậu đã được báo về việc trở lại Lãnh địa.
Anh đã chuẩn bị sẵn hai chiếc xe ở sân trước của trường. Nó im lặng đi ra sân trước của trường và leo lên một chiếc xe ở đó.
Các học sinh được thầy cô giải tán. Anh đến trước mặt hắn và gã:
- Hai đứa về Lãnh địa với anh – anh nói với giọng có vài phần khó chịu. Có lẽ vì nó đưa họ về Lãnh địa.
- Làm gì vậy anh? Có bao giờ anh rủ tụi em về đâu. Sao tự dưng lại kéo về vậy? Hay là anh bị “triệu tập” nên gọi tụi này về chịu trận chung thế - gã cười đùa.
- Có việc. Hai đứa không thích thì không cần phải về. Anh đi với Erika được rồi – anh cười.
Hai người ngạc nhiên. Sao còn có nó về cùng nữa? Hắn chỉ im lặng lắng nghe. Hắn không thích nói nhiều. Và chỉ nói khi cần thiết. Gã lại hỏi:
- Có cô ấy đi cùng nữa à?
- Em hỏi nhiều làm gì? Bây giờ có đi không? Chỉ hai đứa thôi – anh bắt đầu khó chịu vì bị hỏi nhiều.
- Vậy thì em đi – gã đồng ý và ngừng hỏi vì thấy anh khó chịu.
Còn hắn thì chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lúc đó Sally cũng ra xe vì đã được anh thông báo. Ở trong trường, việc vampire cấp S nghỉ học vài ngày là chuyện bình thường nên họ cũng chẳng cần xin phép. Hắn và gã không đem theo servant vì anh nói chỉ hai người đi mà thôi.
Anh, hắn và nó một xe. Còn cô, cậu và gã một xe. Để đến Lãnh địa họ vẫn cần phải đi bằng xe. Ngôi trường tuy không xa cổng Lãnh địa nhưng cũng không thể đi bộ hay bay tới đó được. Cánh cổng ấy nằm trên một ngọn núi gần trường. Họ phải xuống đồi và lên ngọn núi đó. Bóng tối bao trùm cảnh vật xung quanh. Hai chiếc xe khởi động và ra khỏi trường. Chúng chạy băng băng trên con đường vắng vẻ. Con người dường như không hề biết đến con đường này.
Hết tiết một, chị và Julia tìm kiếm họ khắp nơi trong trường. Không tìm được nên hai người hỏi các học sinh khác thì mới biết họ đã rời trường từ lúc bắt đầu vào học. Hai người cũng không thể đuổi theo.
Con đường dẫn tới cổng Lãnh địa được làm rất đẹp dù là đường núi. Hai chiếc xe cứ chạy nhanh trên đường. Tới một hòn đá lớn ngay bìa rừng thì hết đường, hai chiếc xe dừng lại. Nó xuống xe, nhỏ một giọt máu từ tay mình lên hòn đá, cánh rừng dạt ra tạo thành một con đường dài bên cạnh hòn đá. Một cái cổng lớn hiện ra ngay cuối đường. Nó bước lên xe. Hai chiếc xe chạy vào con đường ấy với tốc độ nhanh nhất. Trong cánh rừng này có rất nhiều quái thú, nếu không nhanh đến trước cổng thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Chiếc xe đi đến đâu, cánh rừng che lấp con đường tới đấy. Khó ai mà ngờ được cổng Lãnh địa lại có nhiều bẫy giăng đến vậy.
Họ đến trước cổng an toàn mà không bị gì. Nhưng cánh cổng không hề mở ra. Thực chất đây là cánh cổng dẫn trực tiếp đến lâu đài của nó nên cần phải có chìa khóa mới vào được. Hắn và gã vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Họ chưa từng tới đây bao giờ. Họ cũng thắc mắc vì sao lại không sử dụng cổng tới Lãnh địa của trường mà lại đi đường này. Chỉ có người thuộc lâu đài mới biết tới cánh cổng này mà thôi. Không lẽ anh định đưa họ về lâu đài?
Nó bước xuống xe, giải trừ phong ấn. Mái tóc đỏ dài hiện ra khiến hắn và gã thêm phần ngạc nhiên nhưng không thể hỏi. Có sáu lỗ tròn ở trên cổng. Nó lần lượt tạo ra sáu quả cầu từ lửa, nước, gió, băng, sấm sét và bóng tối lấp đầy chúng. Cánh cổng từ từ mở ra một màu đen trước mắt họ. Một đôi cánh lớn xuất hiện sau lưng nó. Nó bay vào bên trong và hai chiếc xe cũng đi theo. Những người còn lại chỉ ngồi trên xe. Anh và cậu đã ngăn gã với hắn khi họ định bước xuống đi theo nó. Nó lại thổi sáo. Ngay khi tiếng sáo vang lên thì một con đường hiện ra, những con quái thú đứng im lặng dàn ra hai bên.
Chỉ cần nghe khúc sáo ấy thì bọn chúng sẽ không tấn công. Nhưng chỉ không tấn công nó và những đồ vật mà nó bảo hộ. Nếu xuống xe chắc chắn họ sẽ bị tấn công ngay tức khắc. Đi hết con đường thì khu vực cấm địa hiện ra trước mắt họ. Những người còn lại bước ra khỏi xe. Họ đang lơ lửng trên bầu trời nhờ sức mạnh của nó. Một khi bước vào cấm địa thì rất khó sử dụng sức mạnh hay bay lượn trên bầu trời trừ nó và nữ hoàng hiện tại. Ngay cả anh cũng không thể sử dụng sức mạnh của mình.
Những người còn lại đang đứng trên một thứ gì đó đã hòa lẫn màu cùng với bóng tối. Anh, cậu và cô cũng đã quen với chuyện này. Họ đang đứng trên một chiếc đĩa bóng tối được nó tạo ra và nâng đỡ nhờ gió. Nhờ thế mà họ không bị rớt xuống ngay khi bước ra khỏi xe. Sáu người từ từ đáp xuống mặt đất trước lâu đài. Hai chiếc xe cũng được nó di chuyển xuống mặt đất một cách nhanh chóng. Nó thu đôi cánh của mình lại và bước vào lâu đài mà không để hắn hay gã kịp hỏi câu nào. Dường như nó đang rất vội. Cậu cũng đi theo nó. Họ quay sang anh thì:
- Hai đứa cứ vào đi rồi anh giải thích cho. Không nên đứng ở ngoài này – anh nói rồi cũng bước vào.
Cô theo sau anh, hai người còn lại cũng phải bước vào trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó tới gặp bà còn anh thì dẫn hắn và gã đến phòng của họ.
- Hai đứa ở trong phòng một lát, anh đến chỗ bà rồi sẽ quay lại – anh nói rồi đi liền.
__________ Tầng cao nhất của lâu đài __________
- Hai đứa về rồi à – bà hỏi với chất giọng bình thản, không có một chút cảm xúc nào trên gương mặt của mình.
Bà chính là nữ hoàng đương nhiệm. Mặc dù rất lo cho hai đứa cháu nhưng vì cương vị của mình, bà không thể tỏ ra quan tâm. Bà là một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp. Dù đã lớn tuổi nhưng trên gương mặt vẫn không hề in hằn dấu vết của thời gian. Một người rất cương quyết trong mọi việc.
- Vâng – giọng nói lạnh lùng của nó vang lên – Cháu có vài việc cần giải quyết.
Anh thì chỉ im lặng. Trước mặt bà anh không hề nói gì nhiều. Mọi thứ giao cho nó giải quyết là được rồi.
- Cháu bị ám sát ở trường? – bà hỏi.
Bà nắm bắt thông tin rất nhanh. Chỉ mới hôm qua mà bà đã biết rồi.
- Cháu về cũng vì chuyện này. Cháu cần điều tra vài chuyện. Cháu xin phép đi trước – nó nói rồi bước ra khỏi sảnh lớn đầy nguy nga, tráng lệ nhưng lại không một bóng người trừ bà đang ngồi trên ngai vàng được nâng cao hơn rất nhiều so với sảnh.
Anh cũng đi theo nó bỏ lại bà với tiếng thở dài.
- “Chúng nó lớn thật rồi. Cũng không cần mình lo nữa” – bà nghĩ ngợi.
________________________
p/s: Chuyên mục game nho nhỏ. Ai có câu trả lời hay nhất và đúng nhất sẽ nhận đc phần thưởng là một chap riêng về couple mà ng đó muốn (cung cấp địa chỉ mail để mình gửi và mình sẽ không post chap này lên chỉ độc quyền bạn đó nhận được mà thôi nhé ^^ ). Mình sẽ post câu hỏi ở chương này và sẽ đưa ra đáp án cùng với người thắng cuộc ở chương sau nhé ^^. Những câu hỏi này có thể sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về nhân vật trong truyện nhé. Mọi người cố vào trả lời sớm một chút vì dạo này mình sẽ nhanh đăng chương lắm ý :v. Câu hỏi như sau:
1. Nếu bạn là một đứa trẻ bị ép phải “lớn” thì bạn cảm thấy như thế nào (ý là bạn không có tuổi thơ, dù tâm hồn còn trẻ mà phải cư xử như người lớn ấy chứ không phải bạn tự trưởng thành qua thời gian ý)? (cái này hay nhất là được)
2. Mình đang nhắc tới nhân vật nào trong truyện? (gợi ý: không phải chỉ một người đâu nhé, nhưng mà người này là tiêu biểu nhất mà thôi)
3. Nhân vật này đại diện cho ai ngoài đời thực?
|
CHAP 11: Một mình bà ngồi giữa đại sảnh rộng lớn không một bóng người. Gương mặt bà có phần trầm buồn. Một thời gian dài bà ở trong tòa lâu đài to lớn này. Nơi đây tuy to lớn nhưng lại cô quạnh. Chỉ có bà, một vài người thân và số ít servant ở lại nơi đây. Bà dường như không thể rời khỏi tòa lâu đài này. Nơi đây như ngục tù rộng lớn giam chân bà mãi mãi. Dù cố gắng cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này.
Rồi Erika cũng sẽ như vậy. Bị giam lỏng tại nơi đây. Đối với một vampire bất tử như nó thì đó sẽ là khoảng thời gian bất tận mang tên mãi mãi. Sẽ không một ai thay thế nó nữa. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ là người thống trị mãi mãi nơi này. Bà đã nhận ra điều này khi thấy được sức mạnh của nó.
Nó về phòng của mình và bước vào nhà tắm. Thả mình vào bồn tắm, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Nó lại giết thêm một mạng người. Bàn tay nó lại nhuốm máu. Mái tóc dài một màu đỏ rực nổi lềnh bềnh trên mặt nước như máu lại càng khiến nó nhớ lại những kí ức xa xôi. Màu đỏ của máu bao trùm mặt đất. Những cái xác nằm vương vãi khắp nơi. Bàn tay nhuộm màu máu. Những kí ức dần hiện về trong tâm trí nó. Đôi bàn tay ôm lấy thân mình. Ánh mắt trở nên vô hồn. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt. Sự đau đớn, dằn vặt hiện lên trong đôi mắt nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt nước nào rơi ra. Nước mắt của nó đã sớm khô cạn.
Cơ thể thả lỏng, nó trầm mình xuống chiếc bồn nước ấm. Khuôn mặt nó dưới nước ẩn hiện sau lớp tóc dài đỏ rực. Đôi mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bỗng nó đứng lên khiến nước văng tung tóe. Khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt sắc sảo. Giống như người lúc nãy chưa hề tồn tại. Giống như nó chưa từng yếu đuối buông xuôi. Nó không cho phép mình yếu đuối dù chỉ là một phút.
Mặc đồ và bước ra khỏi phòng tắm. Nó chọn cho mình một chiếc váy đen liền thân dài với phần đuôi quét đất. Nó thích những chiếc váy như vậy. Thích cái cảm giác kéo lê tà váy khi bước đi. Giống như nó là một nàng công chúa kiều diễm từ truyện cổ tích bước ra vậy. Nó đúng là một nàng công chúa, nhưng không phải từ cổ tích bước ra. Không có những hạnh phúc như trong những câu chuyện thần tiên. Những chiếc váy nó chọn hầu hết mang nét u buồn hoặc sắc đỏ của máu. Thoáng chốc nó đã ngồi trên bệ cửa sổ của phòng mình. Chỉ nhìn thấy một bóng đen thoáng qua. Lưng dựa vào khung cửa, đôi tay ôm lấy thân người. Đôi mắt hướng về nơi nào đó bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Những đợt gió lộng thổi tung những lọn tóc khiến gương mặt nó hiện ra một cách rõ nét. Ánh trăng soi rọi lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt nó.Sự tĩnh lặng chiếm hữu. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua từng tán lá cây của khu rừng trước mặt. Gương mặt nó đanh lại. Mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Không gian tĩnh mịch đến lạ. Chẳng ai biết nó đang nghĩ gì. Chỉ thấy nét căng thẳng hiện diện ngày càng rõ trên gương mặt xinh đẹp.
_______________ Cùng lúc đó ___________
Khi Dane trở về phòng mình. William, Martin cùng với David đã có mặt tại phòng anh. Phòng anh nhỏ hơn phòng nó một chút và được bày trí theo phong cách hiện đại. Hai tông màu trắng đen kết hợp làm không gian trở nên kì bí hơn. Một chiếc giường lớn màu đen. Một cái bàn tiệc trà với nhiều ghế. Một cái tủ lớn đựng quần áo. Một nhà tắm nằm gọn một góc phòng. Các đồ nội thất trong phòng đều được xếp ngăn nắp, gọn gàng. Cách bài trí đơn giản tạo không gian thoải mái.
Anh cũng không mấy ngạc nhiên. Có thể đoán được một khối câu hỏi đang hiện lên trong đầu hắn và gã. Cậu đã đưa họ đến đây mặc dù hai người muốn gặp nó. Cậu không muốn làm phiền Erika. Nên để nó nghỉ ngơi.
- Cậu ra ngoài đi – anh nói với cậu bằng một chất giọng trầm mang hơi lạnh. Khác hẳn với lúc ở bên cạnh nó.
David chỉ im lặng và ra khỏi phòng. Cậu đến trước cửa phòng nó nhưng không vào. Cậu nghĩ nó cần nghỉ ngơi.
- Hai đứa ngồi đi – anh chỉ vào hai chiếc ghế trong phòng.
Will và Mar ngồi xuống ghế. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hai người.
- Vì sao Erika lại tới đây? Còn màu tóc đó và cả cánh cửa nữa? – gã lên tiếng hỏi dồn dập.
Gã rất nóng lòng muốn biết. Thực ra nó là ai? Còn hắn chỉ im lặng vì biết mình sẽ được nghe câu trả lời nhanh thôi. Gã không được điềm tĩnh như hắn mặc dù hai người là bạn thân. Gã vốn rất nóng tính. Có lẽ vì thế mà gã mang sức mạnh của lửa.
- Erika là người kế vị nữ hoàng. Tên thật của nó là Erika Elizabeth Rosella. Và như hai đứa thấy con bé sử dụng phong ấn để tới trường – anh điềm tĩnh nói bằng chất giọng bình thản.
- Kế vị nữ hoàng? – gã hỏi lại.
- Như vậy có quá nguy hiểm không? – hắn lên tiếng.
Anh gật đầu. Gương mặt có vẻ trầm tư suy nghĩ. Đôi mắt hướng ra phía ngoài.
- Anh muốn để nó tự do. Hơn mười bảy năm qua nó như bị giam cầm tại nơi này rồi. Nó mang trong mình những vết thương ở nơi sâu thẳm của tâm hồn mà anh không thể nào xoa dịu được – chất giọng trầm ấm của anh vang lên.
Dù cho ở bên nó suốt thời gian dài nhưng anh chẳng thể giúp nó vui lên. Thời gian cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi đau ấy. Quả thật, thời gian không hề chữa lành vết thương lòng trong tim mỗi người. Thời gian qua chỉ có thể làm chúng phai nhạt và ta quên đi. Trong khi đó chúng vẫn rỉ máu từng ngày. Để rồi một khi nhớ đến lại khiến trái tim đau đớn. Thời gian qua đi, vết thương tưởng chừng đã lành lại, nhưng vẫn còn đó những nhịp đập đau thương. Vẫn còn đó những vệt máu loang lổ của tổn thương. Chỉ những con người xung quanh ta mới có thể xoa dịu đi vết thương kia. Khi họ bước tới cuộc đời ta, họ cho ta thương yêu, xoa dịu những vết thương đang rỉ máu. Nhưng rồi khi họ bước đi lại để lại những vết thương còn lớn hơn nữa. Liệu rằng có thể chữa lành vết thương ấy? Hay chỉ làm chúng thêm đau? Dừng một lúc anh lại lên tiếng.
- Con bé không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Để được như ngày hôm nay, nó đã tự giam mình trong bóng tối rất lâu. Vẻ ngoài mạnh mẽ chỉ để che giấu sự yếu đuối trong lòng. Dù thế nào thì nó vẫn cần người ở bên che chở - anh thở dài.
Will và Mar lặng đi trước những gì anh nói. Không khí yên lặng bao trùm căn phòng. Bỗng hắn lên tiếng.
- Vậy cô ấy đưa em với Mar đến đây làm gì? – hắn thắc mắc.
Không lẽ nó đưa hai người đến đây chỉ để muốn cho họ biết về thân phận của mình. Ắt hẳn còn phải có lí do nào khác.
- Đưa hai người đến đây không chỉ để biết thân phận thật sự của nó. Nó ắt hẳn đã biết được tình cảm của hai đứa. Nó muốn hai đứa lựa chọn thật kĩ trước khi quyết định trao tình cảm của mình cho nó. Và nó cũng muốn giữ lời hứa với em đấy, William – anh trả lời.
- Sao lại phải lựa chọn? Có vấn đề gì hay sao? – gã hỏi lại.
- Đó là do một nghi thức vào ngày đăng quang của nó. Nó sẽ phải chọn chồng cho mình trước ngày ấy. Và ngày đó cũng sẽ là ngày cưới của nó. Khi hai đứa quyết định trao tình yêu của mình cho nó thì sẽ trở thành “người được chọn”. Nếu nó không chọn được thì những “người được chọn” đều phải chết. Còn một điều nữa, một khi đã trở thành “người được chọn” thì hai đứa không thể đến với bất cứ một ai. Điều này cũng giống như thiết lập một giao ước vậy. Dù cho thế nào đi chăng nữa cũng phải chờ sự lựa chọn của nó. Chỉ khi nó không chọn mình thì mới có thể chính thức yêu thương kẻ khác – anh giải thích.
Hai người trầm ngâm suy nghĩ. Không phải họ sợ, nhưng vì chẳng ai có thể biết được trước tương lai nên phải suy nghĩ thật kĩ. Nó đã cho họ cơ hội. Còn lại là do hai người tự quyết định. Tình cảm của họ chưa đủ lớn để bất chấp tất cả. Họ cần thời gian để suy nghĩ. Anh ra hiệu cho họ về phòng. Anh muốn ở một mình. Càng nghĩ về nó anh càng cảm thấy khó chịu. Anh chẳng thể làm gì để nó có được niềm vui thực sự. Mặc dù thêm “người được chọn” anh sẽ mất đi phần trăm cơ hội. Nhưng anh chấp nhận. Anh muốn nó được hạnh phúc. Nếu anh không thể làm nó hạnh phúc. Thì anh sẽ tìm người có thể mang lại cho nó hạnh phúc.
_________ Một tiếng sau ___________
Cánh cửa phòng nó hé mở, anh bước vào. Nó vẫn ngồi trên bệ cửa sổ của phòng mình. Gương mặt đã bớt phần căng thẳng những vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Anh bước vào một cách nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động.
Thế nhưng ngay khi anh vừa bước chân vào thì nó đã quay mặt lại. Đôi mắt rực lửa tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Cơ thể nó từ từ bay lên từ bệ cửa sổ. Không cần cánh, nó bay lên khỏi mặt đất. Thực chất nó chỉ điều khiển gió và bóng tối giúp mình bay lên mà thôi. Đôi bàn tay nắm chặt. Giữa màn đêm, đôi mắt màu đỏ rực rỡ mang ngọn lửa của sự giận dữ. Làn da trắng đối lập với màu váy đen nổi bật dưới ánh trăng. Tà váy phía sau cùng với mái tóc đỏ dài mượt mà tung bay trong gió. Trông nó đầy uy quyền như một vị thần. Và cũng rất đáng sợ như quỷ dữ trong màn đêm đen. Một luồng sức mạnh tỏa ra từ người nó khiến cơ thể anh bật ra xa, đập ngay vào bức tường phía sau. Điều này khiến anh ê ẩm. Nó đang rất tức giận. Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Trông nó lúc này thật đáng sợ nhưng anh vẫn rất bình thản. Dường như anh biết vì sao nó tức giận.
_____________________
Chuyên mục game sẽ được tiếp tục, nhưng lần này các bạn gửi câu trả lời về gmail: mira20299@gmail.com cho mình nhé ^^ hoặc face: Mira Nguyễn (Song Ngư) cũng được để tránh tình trạng copy ý tưởng vui lòng để lại tên tuổi để mình còn thông báo kết quả cho mọi người cùng biết nữa nhé
1. Nếu sống mà lúc nào cũng phải mang một chiếc “mặt nạ” và rồi không thể tháo nó ra nữa thì bạn cảm thấy thế nào? Và lúc đó bạn sẽ làm gì?
2. Bạn có dám hy sinh tất cả để người mình yêu được hạnh phúc hay không?
3. Nếu được chọn giữa quyền lực nhưng bị giam cầm (nhờ sự hy sinh của gia đình và nhiều người mới có được) và tự do (nhưng phụ lòng mọi người) thì bạn sẽ chọn cái nào?
|
CHAP 12: Đôi mắt rực lửa của nó nhìn chằm chằm vào Dane. Anh vẫn đang cố đứng dậy. Ngọn gió thổi tung những đồ vật trong phòng. Không khí thêm phần đáng sợ bởi những thanh âm va đập của đồ vật. Tuy nhiên căn phòng đã được thiết kế cách âm khiến bên ngoài chẳng thể nghe được.
- Erika. Em không nên sử dụng ma thuật tùy tiện như vậy – anh lên tiếng.
Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng anh. Anh dùng một tay ôm lấy ngực mình, một tay chống đỡ để cố gắng đứng dậy. Anh cảm thấy cơ thể mình nặng nề. Từng cơn đau dâng lên dồn dập. Ma thuật của nó ngày càng mạnh. Có lẽ anh cần phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể hồi phục được. Đôi mắt nó vẫn dâng tràn lửa giận. Một luồng sức mạnh khác tỏa ra từ nó khiến anh bật mạnh vào bức tường. Anh cố gắng di chuyển nhưng nó lên tiếng:
- IM!
Một tiếng duy nhất khiến không gian dường như ngưng đọng lại. Những đồ vật đang bay trên không trung ngừng chuyển động nhưng vẫn lơ lửng. Gió ngừng thổi nhưng mọi thứ vẫn ở vị trí ấy. Chẳng hề di chuyển cũng không rớt xuống. Dường như mọi thứ đều không có sự can thiệp của thời gian. Mái tóc và tà váy nó vẫn như bay giữa không trung. Giống như một ai đó đã làm thời gian ngừng lại vậy. Không gian trở nên thần bí cách kì lạ. Những đồ vật ngổn ngang trên không trung. Một chàng trai và một cô gái đối mắt nhau giữa màn đêm đen. Một đôi mắt rực lửa và một đôi mắt xanh thẳm. Nó hỏi với chất giọng gằn mạnh:
- Có-cần-phải-nói-cho-họ-biết?
- Họ cần phải biết – anh thản nhiên trả lời
Gương mặt nó tối sầm.
- Kể cả quá khứ của em?
- Họ nên biết – anh vẫn điềm nhiên.
Đột nhiên đôi mắt nó bỗng dịu lại. Những đồ vật rớt xuống vỡ tung. Tiếng loảng xoảng vang lên từ đồ vật bị vỡ. Những cơn gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc đỏ mượt. Thời gian như được tiếp tục trôi đi. Cơ thể nó hạ thấp xuống sát mặt đất nhưng vẫn lướt đi trên không để tránh chạm phải những mảnh vỡ. Đôi môi quyến rũ vẽ nên nụ cười hoàn hảo nhưng cũng thật đáng sợ khiến anh phải rùng mình. Chắc chắn trong đầu nó đang suy tính điều gì đó. Nó sẽ không tha cho anh dễ dàng như vậy.
- David – giọng nó nhẹ nhàng vang lên.
Chưa đầy hai giây đã có tiếng mở cửa phòng vang lên. Tốc độ của cậu ngày càng nhanh. Ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên khi nhìn thấy những đồ vật ngổn ngang trong phòng. Nhưng đôi mắt ấy nhanh chóng trở về như bình thường. Một khi nó tức giận thì như thế này vẫn còn nhẹ chán. Cậu nhìn nó đợi mệnh lệnh thoát ra từ đôi môi xinh đẹp. Nhưng khác với những điều cậu nghĩ, nó vẫn cứ lướt đi trên không đến gần. Đột nhiên cậu cảm nhận được một hơi ấm trên môi mình. Nó hôn cậu. Ngay trước mặt anh. Trái tim anh rung lên từng nhịp đau nhói. Muốn quay đi nhưng dường như anh không thể điều khiển chính mình. Đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Càng nhìn thì lòng anh càng đau. Thế nhưng khuôn mặt anh vẫn chẳng hề biểu hiện một chút cảm xúc. Chỉ có một nỗi đau hằn rõ trên đôi mắt nhưng không phải ai cũng thấy được điều đó. Dường như đây chính là hình phạt dành cho anh vì đã dám nói những điều không nên nói.
Nhưng dường như hình phạt này vẫn còn quá nhẹ. Những lần trước, mỗi khi anh đắc tội với nó thì chắc chắn sẽ phải nằm liệt giường vài ngày. Hôm nay chỉ mới bị nội thương hạng nhẹ là may lắm rồi. Thế nhưng nhìn cảnh này anh không thể kìm lòng. Chỉ muốn lao đến tách họ ra. Cơ thể anh lại không cho phép điều đó. Cơ thể này như muốn chống lại anh. Muốn di chuyển nhưng lại không được. Muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể. Sức mạnh của nó ngày càng tăng. Điều khiển anh một cách dễ dàng. Nó thả cậu ra. Hai người nhìn nhau. Gương mặt nó có phần thỏa mãn. Có lẽ nó sẽ tha cho anh.
________ Ngày hôm sau ____________
Trên chiếc giường lớn trong phòng, một cô gái nhỏ trong bộ váy đen đang say giấc nồng. Khuôn mặt tuyệt mĩ đầy quyến rũ. Làn da trắng nổi bật trên nền váy đen. Đứng bên cạnh chiếc giường là chàng trai cũng đẹp không kém. Đôi mắt nhắm hờ, gương mặt lạnh lùng. Mái tóc đen tuyền rũ xuống không theo trật tự. Nhìn hai người thực sự rất xứng đôi.
Hôm qua, sau nụ hôn ấy, mọi đồ vật trong phòng trở lại như bình thường, như chưa từng có gì xảy ra. Nó không nói gì mà chỉ lên giường nằm và thiếp đi. Dane trở về phòng mình trị thương. Còn David thì ở lại bảo vệ nó. Chỉ khi đôi mắt ấy nhắm lại thì vẻ lạnh lùng cố hữu mới có thể dịu đi vài phần. Hình như sự lạnh lùng ấy đã ăn sâu vào con người nó. Không biết từ khi nào nhưng nụ cười của nó dường như chỉ còn là những cái nhếch môi lạnh nhạt.
Dane ở trong phòng mình, cố gắng dùng sức mạnh của mình để trị thương. Nhưng vô ích. Vết thương này gần như không thể dùng thuật trị thương bình thường được. Có lẽ phải dùng ma thuật trị thương. Nhưng anh lại không thể sử dụng ma thuật. Chỉ có những vampire được giải thoát khỏi phong ấn ma thuật mới có thể sử dụng chúng. Trong thế giới vampire này chỉ có số ít người được giải thoát khỏi phong ấn. Chỉ có nữ hoàng, những người kế thừa hoặc được đặc cách mới có thể sử dụng ma thuật. Nhưng theo anh được biết thì hiện nay không ai có thể sử dụng ma thuật trừ Erika và nữ hoàng hiện tại – bà Elizabeth. Nó muốn anh phải mang vết thương này cho tới hết đời hay sao? Bỗng nhiên anh cảm thấy một luồng sức mạnh chạy trong cơ thể mình. Nguồn năng lượng khác lạ tràn ngập cơ thể.
Cặp chân mày khẽ nhíu lại. Không lẽ nó đã làm gì đó với cơ thể anh. Đột nhiên, ngực phải của anh đau dữ dội. Xé toạc lớp áo bên ngoài, một hình xăm hiện ra trên ngực phải. Hình xăm tròn màu đen cùng với những họa tiết rối rắm không có trật tự nhưng tạo vẻ hài hòa dễ chịu. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên. Đây chính là phong ấn ma thuật. Muốn sử dụng được ma thuật bước khó nhất chính là tìm ra phong ấn trên người mình. Chỉ những người có ma thuật mới có thể tìm ra phong ấn. Tùy mỗi vamp thì phong ấn sẽ ở nhiều vị trí và có họa tiết khác nhau. Phong ấn càng lớn, họa tiết càng phong phú chứng tỏ sức mạnh ma thuật càng lớn. Phong ấn của anh khá lớn, họa tiết cũng rất cầu kì chứng tỏ sức mạnh của anh không hề nhỏ. Chỉ cần thấy được phong ấn thì sức mạnh ma thuật cũng coi như được giải phóng một nửa. Nửa còn lại phải sử dụng sức mạnh của chính mình đánh thật mạnh vào phong ấn, làm cho nó biến mất mới có thể sử dụng được. Nhưng quá trình này cực kì đau đớn. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Còn một cách khác, chính là dùng ma thuật để phá phong ấn. Nhưng anh biết nó sẽ không giúp anh. Vết thương trong người anh không thể dùng sức mạnh ma thuật nửa vời để trị liệu. Nhưng nếu tự mình phá giải phong ấn sẽ là đi liều mạng.
|