Nữ Hoàng Vampire, Nàng Hãy Chọn Đi
|
|
Py đăng giùm thôi chứ Py không phải là truyện của Py Tên truyện: NỮ HOÀNG VAMPIRE, NÀNG HÃY CHỌN ĐI Author (tác giả): Anna Trần (Băng Linh) Category (thể loại): tình cảm, hành động, bi kịch Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 16+ có thể đôi chỗ có 18+ cái này thì mình chưa biết Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going Warning (cảnh báo về nội dung truyện): nhiều cảnh bạo lực, máu me, có những cảnh con nít không nên coi…. Casting (giới thiệu nhân vật): đọc truyện sẽ biết Ratting (giới thiệu về truyện):
Sinh ra để rồi chính mình đã giết người thân Lớn lên lạnh lùng và tàn nhẫn Bàn tay nhuốm đầy máu Chiếc nanh sắc nhọn ghim vào cổ người thân Hút cạn máu và sinh lực của họ Dòng máu tươi ngon hấp dẫn Mùi máu kích thích khứu giác Tàn nhẫn và lạnh lùng Chính là ta
Sinh ra trong thân phận là nữ hoàng, người người phải phục tùng. Mười tám ngày để lớn lên và phải giết chết bảy người khác. Lớn lên chỉ được biết mặt ba mẹ rồi sau đó tự mình giết họ. Đứa trẻ mới mười tám ngày tuổi nhưng lại mang thân hình và trí thông minh của thiếu nữ tuổi mười tám. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Những trò chơi sinh tử. Suốt ngày giam mình trong tòa lâu đài ở thế giới chỉ có bóng đêm. Vào ngày sinh nhật của mình thì mặt trăng mang màu đỏ máu. Cảm nhận sự biến đổi từng ngày. Sức mạnh tăng lên và nguy hiểm nhiều hơn. Tàn nhẫn hơn để trở thành nữ hoàng của thế giới vampire này. Nơi nó trị vì là thế giới của bóng tối. Sức mạnh nó có được là nhờ rút cạn sinh lực những vampire khác. Nó chỉ uống máu vampire cấp cao. Nó mạnh và sẽ là vị nữ hoàng cuối cùng.
Giới thiệu sơ về thế giới vampire: vampire là gì thì chắc ai cũng biết rồi nên không nói nhiều nữa chỉ có một số cái các bạn nếu không biết thì khi đọc truyện sẽ cảm thấy khá khó hiểu nên mình sẽ nói rõ luôn, một số cái thì là mình lấy từ truyện khác và những thứ mình biết. Còn một số khác là do mình nghĩ ra nên mọi người đứng ném đá nhé. Vampire gồm có các loại sau: - Thuần chủng: dòng máu thuần huyết, mang sức mạnh lớn, có thể bay bằng cánh, có khả năng biến con người thành vampire khi hút máu họ (trừ phi hút máu cho tới khi họ chết). Trong truyện của mình thì chia làm hai cấp: + Cấp S: cấp thuần chủng cao nhất và làm chủ. Có số lượng ít nhất nhưng lại có nhiều quyền lực nhất. Mình còn chia cấp này làm hai cấp khác. • Cấp S1: gồm hoàng tộc, là những người thống trị thế giới vampire, sống trong tòa lâu đài trung tâm của Lãnh địa Vampire. Cao nhất là nữ hoàng. • Cấp S2: Gồm hai gia tộc lớn khác, là hội đồng tối cao, có quyền lực nhưng không bằng hoàng tộc. Tuy nhiên hoàng tộc vẫn phải có sự dè chừng với họ. + Cấp A: vampire quý tộc, là những vampire có sức mạnh, có tiền của, có quyền lực nhưng không bằng cấp S. - Vampire thường (cấp B): không có quyền lực trong xã hội vampire, luôn bị chèn ép - Vampire lai (cấp C): lai giữa vampire và các loài khác, giống như cấp B họ không có quyền lực. Cấp này còn có những con người được biến thành vampire nhưng đã lập giao ước làm servant nữa. - Con người bị biến thành vampire (cấp D): không có quyền lực hay sức mạnh, sẽ nhanh chóng bị thoái hóa xuống cấp E sau một thời gian thành vampire nếu không được vampire biến đổi mình nhận làm servant. - Vampire quỷ (cấp E): cấp D bị thoái hóa sẽ thành cấp E, họ khát máu và không biết kìm chế cơn khát của mình. Họ bất chấp tất cả để có máu. Xã hội vampire luôn tìm cách tiêu diệt các vampire cấp E Về sức mạnh thì trong truyện của mình là như sau: - Vampire cấp C trở lên (S,A,B,C) sẽ có sức mạnh. - Gồm 9 loại sức mạnh: gió, lửa, nước, băng, bóng tối, âm thanh, thiên nhiên, suy nghĩ, sấm sét - Chắc nhiều bạn thắc mắc về cái sức mạnh âm thanh với suy nghĩ thì mình giải thích luôn. Âm thanh là tạo ra âm thanh để khống chế vampire hoặc con người. Hoặc sử dụng nhạc cụ để điều khiển hoặc giết chết. Vampire sở hữu sức mạnh này thường có giọng nói hết sức quyến rũ mê hồn và có thể điều khiển được cơ thể của người hoặc vampire nhờ vào giọng nói ấy. Còn suy nghĩ là sử dụng suy nghĩ của mình điều khiển ý nghĩ của người khác. Hoặc dùng suy nghĩ của mình thâm nhập vào ý nghĩ của người hoặc vampire (nói trong đầu người ta ý). - Vampire cấp cao hơn hoặc có quyền lực hơn có thể đọc được suy nghĩ của các vampire cấp thấp hơn. - Các vampire sinh ra vào ngày trăng máu sẽ có từ hai đến ba sức mạnh. Những vampire sở hữu sức mạnh âm thanh hoặc suy nghĩ đa số đều sinh ra vào ngày này. - Có thể sử dụng sức mạnh để tạo ra vũ khí (trừ âm thanh và suy nghĩ) - Khi chiến đấu thường sẽ tạo ra những kết giới để bảo vệ đồ vật xung quanh khỏi hư hỏng. - Có thể sử dụng phong ấn để thay đổi vẻ bề ngoài nhưng rất ít vampire làm được điều này. Về Lãnh địa Vampire: là nơi đa phần các vampire sinh sống, tách biệt với thế giới con người. Tuy nhiên ở đây chỉ có nơi ở, buôn bán và làm việc mà thôi. Những thứ như trường học, khu vui chơi giải trí, bar,… nằm ở thế giới con người nhưng con người không hề hay biết. Về xã hội Vampire: Có sự phân biệt giai cấp rất lớn. Những vampire cấp thấp phải phục tùng cấp cao vô điều kiện. Bởi họ không đủ sức để chống lại những vampire cấp cao. Vampire cấp cao (S,A) tuy ít nhưng lại có uy thế hơn rất nhiều.
|
CHAP 1: Mặt trăng đỏ như máu chiếu rọi khắp tòa lâu đài. Một người phụ nữ đứng trên tầng cao nhất của ngọn tháp. Khuôn mặt như tượng tạc. Bà đứng đó và nhìn lên mặt trăng kia với ánh mắt buồn vô tận. Tới rồi đứa trẻ ấy đã ra đời. Trầm ngâm một lúc thì có một người đàn ông bước tới và quỳ rạp trước bà.
- Thưa nữ hoàng, người cho gọi tôi?
- Có ai trong gia tộc vừa mới được sinh ra?
- Dạ, là con của ngài Henri và phu nhân Jane ạ.
Nghe xong bà liền sải cánh bay đi. Tiếng gió bị xé mạnh bên tai nhưng bà chẳng quan tâm. Cần phải đến đó càng nhanh càng tốt. Con bé ấy sẽ là nữ hoàng tiếp theo. Nếu không nhanh thì con bé sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.
Cánh cửa bật tung. Bà bước vào. Tất cả mọi người đều cúi chào.
- Kính chào nữ hoàng!
Bà chỉ gật đầu và lại gần đứa trẻ. Gương mặt bà thoáng nét ngạc nhiên. Trên trán cô bé ngoài biểu tượng của băng – sức mạnh của nó thì còn có hình mặt trăng lưỡi liềm và đôi cánh. Mặt trăng kia là biểu trưng cho bóng tối – sức mạnh rất ít vampire có được, ngay cả bà cũng không. Bà chỉ lấy được khi hút máu người cha yêu quý của mình. Còn đôi cánh ấy thì bà không biết là gì cả. Thật là kì lạ. Bế đứa trẻ trên tay, nó chỉ cười toe toét chứ chẳng hề khóc. Gương mặt kia từ bé đã xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, hút hồn. Bà bất giác mỉm cười. Đứa trẻ này trong vài ngày nữa thôi sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đột nhiên nụ cười trên môi bà bất giác đông cứng. Đôi mắt bà ánh lên tia hoảng sợ. Răng nanh của cô bé đang dài ra, còn có một đôi cánh mọc phía sau lưng. Máu. Cô bé cần máu. Khuôn mặt bà dần đen lại. Ai sẽ là người đầu tiên?
Bà đặt đứa trẻ xuống trong khi mọi người đang nhìn nó đầy thắc mắc. Nó bắt đầu bay lên và lao đến một người trong số họ. Là Ken – chồng bà. Nhìn hậu duệ hút máu cạn sinh lực và cả sức mạnh của chồng mình bà thực đau lòng. Thế nhưng lại chẳng thể làm gì. Nó cần sức mạnh của họ - những người mạnh nhất. Cũng chính là những người đứng trong căn phòng này. Nó đã nắm giữ hai sức mạnh. Vậy tức là sẽ có bảy vampire phải chết. Hôm nay người đầu tiên là chồng bà mang sức mạnh lửa. Còn trong mười bảy ngày sau thì chưa biết người nào tiếp theo được. Mọi người đếu nhìn nó bằng ánh mắt hoảng sợ. Bà lắc đầu. Ở đây còn có cả cha mẹ nó nữa. Không biết số phận nó rồi sẽ ra sao.
Bình thường một vampire thuần chủng cần khoảng ba tới bốn năm để có được cơ thể của tuổi mười tám. Nhưng với nó chỉ cần mười tám ngày mà thôi. Một khoảng thời gian cực kì ngắn. Bởi nếu dài quá thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Tới sinh nhật thứ mười tám của nó sẽ là ngày đăng quang. Thời gian còn lại chỉ để chuẩn bị cho ngày đó. Và vào ngày đó thì bà cũng sẽ chết để nhường ngôi lại cho nó. Nó cần được bảo vệ thật tốt. Bởi còn tới ba gia tộc thuần chủng khác muốn chiếm đoạt ngai vàng.
Hút máu xong thì nó liền chìm vào giấc ngủ. Bà đến bên cạnh chồng cũng chính là anh trai mình, lòng đầy chua xót ôm chồng mình lần cuối. Chồng bà tan thành tro bụi. Sau đó một thanh niên bước vào, âu yếm nó như báu vật. Người thanh niên ấy chính là anh trai nó – Dane. Có thể nó sẽ thành vợ anh mà.
___________ 15 năm sau __________________
Nó đứng trầm ngâm bên cạnh cửa sổ ngắm ánh trăng được một lúc thì anh bước vào.
- Anh chuẩn bị cho ngày mai đi!
- Vâng, thưa nữ hoàng đáng kính của anh! – giọng anh cợt nhả.
Nó cũng chẳng mấy quan tâm tới. Mai là sinh nhật nó tròn mười lăm tuổi. Mặt trăng sẽ có màu đỏ. Ngày nó phải kiếm cho mình một servant trung thành rồi. Bốn năm trước thì anh đã chọn rồi. Đó chính là Sally, hơn nó một tuổi. Đột nhiên anh tiến tới ôm eo và hôn lên má nó. Nó liếc nhìn anh.
- “Buông-ra” - một giọng nói lạnh thấu xương vang lên trong đầu anh.
Hôm nay nó có vẻ khó chịu. Bình thường thì dù anh làm gì thì nó cũng vẫn im lặng. Theo bản năng đôi tay anh rời khỏi eo nó. Nó liền quay người ra khỏi phòng. Anh lắc đầu. Nó hay dùng cách này để dọa người lắm. Dù đã quen nhưng anh vẫn bị làm cho giật mình. Đột nhiên có một giọng nói trầm, lạnh, đầy vẻ ngạo mạn nhưng rất quyến rũ vang lên trong đầu hỏi sao không khiến người khác giật mình. Tuy vậy, giọng nói ấy vẫn khiến người ta tuân theo trong vô thức. Đây chính là sức mạnh của nó. Trước khi ra khỏi căn phòng, nó dừng chân, nói mà không quay lại:
- Năm nam. Phải “sạch” – nó nhấn mạnh từ “sạch”.
- Rồi rồi. Anh biết rồi mà – anh hiểu ý nó. “Sạch” tức là không bị tâm tính làm ảnh hưởng đến chất lượng của máu.
Nó bỏ đi ngay sau đó. Anh cũng chỉ biết lắc đầu. Nó vẫn lạnh lùng như thế. Lời của nó chẳng một ai dám cãi cả. Ngay cả anh là người thân cũng không dám đắc tội vì biết hậu quả sẽ là những trận hành hạ không thương tiếc. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy làm nó đẹp hơn rất nhiều. Một sắc đẹp mê hồn. Đôi mắt màu ruby đỏ sang trọng, mang đầy vẻ kiêu ngạo. Đó là đôi mắt thường thấy với màu mắt của nữ hoàng. Đôi lúc có nhiều màu khác nữa, tùy theo tâm trạng của nó. Mái tóc đỏ rực, dài chấm đất. Mái tóc ấy rất mượt nhìn như dòng suối máu. Anh vẫn luôn thích hôn lên mái tóc ấy. Đôi môi mỏng, lúc nào cũng đỏ au một màu máu mà chẳng cần son phấn. Làn da mịn màng, trắng như tuyết. Đó vốn dĩ là đặc điểm của ma cà rồng mà – làn da trắng và đôi môi đỏ. Sống mũi cao, gương mặt thanh tú, mang một nét quyến rũ đến lạ. Cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, ngạo mạn, đầy quyền lực, bất cứ ai khi nhìn vào đều bị cuốn hút.
Anh liền bay ra khỏi Lãnh địa Vampire, đến thế giới con người. Thực ra đây là công việc của nó. Nhưng nó lại giao hết cho anh. Chắc là đang có chuyện không vui đây mà. Dù vậy thì anh cũng chẳng muốn nó đụng vào. Nó vẫn hay tới thế giới con người săn mồi. Nhưng anh biết thừa nó chẳng săn gì cả. Chủ yếu là đi chơi. Nó tới bar chơi, còn lập nhóm ở đó nữa chứ. Ở trong nhóm đó đa phần là vampire. Nó vẫn hay kéo nhóm đi đánh nhau, chẳng mấy chốc đã thống lĩnh thế giới ngầm với biệt danh Thiên sứ bóng đêm. Tuy ra khỏi Lãnh địa nó thường sử dụng phong ấn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của mình. Để nó ra ngoài với tâm trạng như vậy không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Anh nhanh chóng kiếm đủ người cho nó và đem về Lãnh địa. Anh để họ trong một căn phòng đóng chặt cửa và đi tìm nó. Anh dẫn nó vào trong phòng, khép cửa lại. Nó đứng giữa căn phòng. Hôm nay, nó mặc chiếc váy đen có phần trước khá ngắn, phần sau dài quét lê trên sàn đá hoa cương. Chiếc váy làm lộ ra đôi chân thon dài và trắng nõn nà của nó. Đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn nhà, đi qua từng người một. Những cặp mắt vừa sợ hãi vừa thèm muốn chiếu về phía nó. Duy nhất chỉ có một chàng trai ngồi trong góc là vẫn giữ được nét mặt bình thản. Ánh mắt nó dừng lại trên người cậu. Đa số con người khi nhìn thấy đôi mắt của nó đều rất sợ hãi, nhưng cậu lại bình thản đến lạ. Nó tới gần cậu, ngồi xuống, dí sát vào mặt cậu. Đôi môi nó nhếch lên thành một nụ cười đẹp mê hồn. Đôi mắt màu ruby đỏ nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt lạnh lùng, ngạo mạn mà quyến rũ kia khiến cậu như chìm vào trong đó. Đôi mắt cậu bắt đầu quan sát gương mặt nó. Khuôn mặt hoàn hảo lại kèm thêm một nụ cười quyến rũ nữa. Điều đó làm bất cứ ai chỉ cần nhìn vào đều nổi lên ham muốn phạm tội.
- Tên gì? – giọng nói cao vút, trong trẻo nhưng vẫn mang nét lạnh lùng của nó vang lên bên tai cậu. Một giọng nói quyến rũ đầy uy lực.
- David – cậu như bị thôi miên bởi giọng nói ấy và sẽ làm bất cứ điều gì nó nói.
Đôi môi nó khẽ nhếch lên.
- Tuổi?
- Mười tám.
- Sợ không? – chất giọng cao vút ấy lại vang lên.
- Không – cậu trả lời cách dứt khoát.
Đôi môi nó lại vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Nó cảm thấy khá thú vị rồi đấy. Nó liếc xuống chiếc cổ thon của cậu. Nó chau mày khi lướt qua chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Có hơi kín thì phải.
- Cởi ra – giọng nói của nó nhẹ nhàng vang lên nhưng lại như một mệnh lệnh vô cùng quyền uy đối với cậu.
Cậu dù không hề bị nó khống chế nhưng vẫn như người vô ý thức, đôi tay đưa lên bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo của mình ra. Từng phần da thịt lộ ra theo động tác của cậu. Chiếc áo sơ mi bị cậu vứt qua một bên. Nó trận cậu vào tường, cậu dường như chẳng còn tý sức nào. Đôi tay của nó mân mê từng phần da thịt cậu. Chiếc lưỡi mềm mại của nó liếm láp cái cổ thon của cậu. Điều ấy làm cơ thể cậu nóng lên cách đột ngột. Anh thấy thế thì rất khó chịu và bước ra ngoài. Ham muốn trong người cậu bắt đầu dâng lên. Cậu mím môi và cố gắng kìm chế bản thân mình. Răng nanh của nó dài ra, cắn mạnh vào cổ cậu. Máu từ cổ cậu bắt đầu theo nanh vào khoang miệng của nó. Mũi máu kích thích khứu giác của nó. Bàn tay nó vẫn không tự chủ mà mân mê làn da của cậu. Đôi tay cậu nắm chặt đến mức muốn bật máu. Đúng lúc ấy nó thả cậu ra. Cậu thở dốc. Chỉ cần thêm vài phút nữa thì không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo nữa. Nó đứng dậy đàng hoàng, liếm đôi môi mỏng vẫn còn vương vài giọt máu của mình. Đôi môi nó lại một lần nữa nhếch lên tạo ra một nụ cười đầy ngạo mạn. Đôi mắt cậu vẫn theo sát từng cử chỉ của nó. Cậu như khựng lại khi thấy nụ cười ấy. Đẹp. Rất đẹp. Nó quay ra thì đã không thấy anh đâu. Nó bước ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Cậu muốn đuổi theo nhưng cơ thể cậu dường như kiệt sức. Cơn đau nhức toàn thân kéo tới khiến cậu không thể đứng dậy. Nó ra khỏi phòng thì thấy anh ở ngay trước cửa. Khép cửa lại và nói với anh:
- Rất tốt. Em chọn xong rồi. Còn lại, anh tự xử đi – giọng nó có phần vui vẻ.
- Ơ, sao nhanh vậy? Mà sao anh lại phải là người xử lý giùm em chứ?
Nó trao cho anh cái nhìn sắc lẻm. Anh đành im lặng và mím môi làm theo. Anh bước vào trong phòng và nhìn cậu. Cậu cắn chặt môi, hơi thở dồn dập. Bàn tay cậu nắm chặt tới mức muốn bật máu. Thấy thế anh tiến lại gần cậu.
- Đau lắm chứ gì? Cậu kiên cường hơn tôi tưởng đấy – đôi môi anh nhếch lên.
Cậu không trả lời. Cậu vốn rất kiệm lời. Ép được cậu nói một câu hơn mười từ gần như là điều không tưởng. Cậu chỉ im lặng chịu đau. Quá trình biến đổi từ con người thành vampire quả thật rất đau đớn. Anh để cậu lại ở trong phòng. Quá trình biến đổi ấy sẽ diễn ra nhanh thôi. Ngay khi cậu biến đổi xong, mọi kí ức về cậu trong trí óc của những người khác sẽ tan biến. Anh đưa những người còn lại về thế giới con người và xóa kí ức của họ.
__________________Ngày hôm sau_____________
Hôm nay chính là sinh nhật nó. Và cũng là ngày mặt trăng có màu đỏ như máu. Ở thế giới con người chỉ ba năm mới thấy một lần, họ gọi đó là hiện tượng nguyệt thực. Nhưng ở Lãnh địa Vampire này thì năm nào vào sinh nhật nó đều có thể thấy được.
Mặt trăng đã lên cao. Ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp nơi trên lãnh địa. Tất cả các vampire khác đều tưng bừng mở hội. Trên tầng cao nhất của tòa tháp nơi nó đang ở, nó, anh và cậu đứng đó. Trước mặt cậu có một ly máu.
- Cậu đã được chọn. Uống ly máu trước mặt cậu thì một giao ước sẽ được thành lập. Cậu sẽ không bị thoái hóa và sẽ trở thành servant cho nó. Và phải tuyệt đối trung thành. Nếu không uống thì cậu sẽ chết ngay tại đây – anh lên tiếng.
Cậu cầm ly máu lên và uống. Cậu không phải vì sợ chết mà là muốn ở bên nó nhiều hơn. Một làn gió mạnh thổi qua. Giao ước đã được thành lập. Nếu cậu dám phản bội thì cậu sẽ chết ngay lập tức. Trên trán cậu hiện lên biểu tượng giọt nước. Bên vai phải của cậu còn có một hình mặt trăng lưỡi liềm – biểu tưởng của giao ước. Cậu sẽ thành một vampire cấp C. Sức mạnh sẽ tăng theo thời gian luyện tập. Cậu cũng sẽ là người cung cấp máu cho nó. Theo nó khắp mọi nơi.
|
CHAP 2: ____________Hơn 2 năm sau_____________________
Nó ngồi uống trà trên chiếc ghế bành trong phòng. Hầu hết đồ nội thất trong phòng nó đều được làm theo phong cách Âu châu. Từng động tác của nó vô cùng thư thái, nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh cao. Đôi mắt chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Nhìn có vẻ rất tri thức. Nhưng thực ra thì nó đang đọc truyện MA. Đây chính là thú vui khi rảnh rỗi của nó. Mấy năm trước khi đến thế giới con người nó đã phát hiện ra thứ này. Có vẻ khá nhiều người thích đọc nên nó đem về một ít xem thế nào. Còn có cả những câu chuyện con người tưởng tượng về vampire nữa chứ. Đúng thật là rất thú vị. Và một khi đã chú tâm vào cuốn truyện ma thì nó chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa cả. Chỉ trừ khi có người đụng vào mình thì nó mới nhận biết mà thôi. Vì thế mỗi lúc nó đọc truyện thì anh hoặc cậu lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh nó. Nếu không nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hiện tại thì cậu đang đứng bên cạnh ngắm nhìn gương mặt chăm chú của nó. Đột nhiên Dane bước vào và ra hiệu cho cậu đừng gọi nó. Anh bước đến đằng sau chiếc ghế, vòng tay ra phía trước ôm lấy cổ nó. Bàn tay đang lật trang sách khựng lại một vài giây sau đó lại tiếp tục. Đôi mắt thoáng dao động nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản khi nhận ra đó là anh.
- Chuyện gì?
- Em không thể tỏ ra giật mình để cho anh vui được hay sao vậy? – anh cau có.
Nó nhướn mày. Muốn nó giật mình đâu phải dễ. Muốn nó giả vờ làm người khác vui còn khó hơn. Một giọng nói vang lên trong đầu anh. Chỉ mình anh nghe thấy.
- “Có chuyện gì thì nói nhanh lên, em không có thời gian cho anh”.
Nó đúng là biết cách dọa người mà. Dù cho đã quen nhưng vẫn không ít lần anh bị nó làm cho giật mình. Rõ ràng là đâu có ai lên tiếng vậy mà lại có giọng nói vang lên trong đầu. Nếu không có thần kinh thép chắc chết sớm với nó thôi.
- “Không có thời gian cho anh mà có thời gian cho truyện ma” - anh nhếch môi, nghĩ thầm.
Nó hướng mắt về phía anh.
- Anh. Không thú vị bằng – nó lại chăm chú vào quyển truyện.
- Em…em thật là…biết cách làm người khác tức điên đấy – khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, đôi tay rời khỏi cổ nó.
- Anh không phải là người – nó lại bình thản buông thêm một câu khiến anh tức chết, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lật từng trang truyện.
Anh càng nóng mặt hơn. Bình thường nó rất ít nói. Nhưng một khi đã nói nhiều thì chỉ có hai lý do. Một là chọc tức người khác. Hai là điều cần nói khá dài. Cậu đứng bên cạnh dù đã cố nín nhưng vẫn phải bật cười. Luôn là thế. Bất cứ ai khi nói chuyện mà dám bắt bẻ nó điều gì thì chỉ có nước bị làm cho tức chết. Cậu chứng kiến nhiều rồi nên cũng không còn thấy xa lạ nữa. Anh liếc cậu một cái, cảm thấy khó chịu.
- “Đúng là nhục nhã mà hừ hừ” - anh nghĩ trong đầu và nó đã đọc được.
- Ra ngoài đi! – nó hướng về phía cậu và ra lệnh.
Cậu không cười nữa, cúi đầu và bước ra ngoài dù trong lòng có chút khó chịu. Cậu đã yêu nó từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn anh và nó thân mật thì sao lòng cậu có thể bình yên. Nhưng cậu không thể làm trái lời nó. Vì lời nói của nó chính là mệnh lệnh của cậu. Mệnh lệnh tuyệt đối không thể không làm theo. Cậu chưa từng làm trái lời nó. Gần hai năm qua, bất cứ thứ gì nó yêu cầu cậu đều im lặng làm theo. Và chưa từng hé răng nửa lời thắc mắc. Ra ngoài cậu gặp Sally đang đi đến. Có vẻ như cô đang tìm kiếm cái gì đó. Thấy cậu, cô tới gần và hỏi:
- Bị đuổi rồi hả? Có cần tôi giúp gì không?
Cậu vẫn im lặng. Hiện tại cơ thể cậu đang nóng lên vì mới bị nó hút máu. Có lẽ cậu nên đi tắm để hạ nhiệt một chút. Nó đã từng nói với cậu là nên tìm Sally để giải tỏa. Nhưng cậu không muốn. Cậu bước qua, bỏ mặc cô ở lại đó. Cô nhìn theo cậu bằng ánh mắt tiếc nuối. Cách đây một năm cô tình cờ thấy cậu luyện tập trong khu vườn phía sau lâu đài. Trái tim cô đã đập lệch nhịp. Nhưng tiếc rằng trong mắt cậu chỉ có nó mà thôi. Cô không thể tranh giành với nó được. Cô không đủ khả năng nên đành lặng thầm dõi theo và quan tâm cậu thôi.
Cậu đi rồi nó liền nói:
- Chuyện gì? – nó bắt đầu khó chịu.
Nhận thấy sự khó chịu ấy, anh ngọt giọng.
- Em gái yêuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
Da gà nó bắt đầu nổi lên. Lại định dụ dỗ nó đây mà. Nó nhìn anh, đôi chân mày cau lại.
- Em gái dễ thương, xinh đẹp của anh. Đi học với anh đi – lại cái giọng mật ngọt chết ruồi ấy.
- Hơn hai mươi hai tuổi rồi mà chưa ra khỏi trường cấp ba. Anh định kéo em theo? – nó nhướn mày.
Anh cau có. Đúng là đang sỉ nhục anh đây mà.
- Tại anh thích ở lại trường thôi mà. Chứ em cũng biết anh của em giỏi như thế nào mà – khuôn mặt anh đầy sự tự mãn.
- Bỏ cái bản mặt ấy đi – nó thay đổi thái độ - Rất nguy hiểm.
Anh hiểu ý nó. Chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi là tới ngày đăng quang. Nguy hiểm rình rập nhiều hơn. Và nó không nên rời khỏi lãnh địa. Rất nhiều vampire muốn hãm hại nó để trở thành kẻ thống trị. Nó cần được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Và nó cũng biết điều này. Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Nó sống mà lúc nào cũng phải đề phòng, chưa có một phút giây nào thực sự vui vẻ thoải mái cả. Hơn mười bảy năm qua đã có rất nhiều vampire cử sát thủ tới giết nó nhưng không thành công. Lần nào cũng bị nó tiêu diệt. Nhưng đó là ở trong cung điện này nên nó có lợi thế hơn. Tất cả những vampire bước vào đây đều khó có thể sử dụng sức mạnh của mình. Trừ nó và nữ hoàng hiện tại. Anh muốn nó một lần được cuộc sống vui vẻ thật sự trước khi gò mình vào khuôn khổ của vị nữ hoàng thống trị thế giới vampire này. Nhưng nó lại chấp nhận cái khuôn khổ ấy.Chỉ vì nó nghĩ ba mẹ đã hi sinh để nó có thể trở thành nữ hoàng. Và nó phải làm được. Chính nó đã lấy đi mạng sống của họ để mình được sống. Nó vẫn luôn tự trách mình về điều ấy. Khi chấp nhận cũng có nghĩa là nó sẽ đánh mất tự do và cả tuổi xuân của mình.
- Em không muốn một lần được sống tự do vui vẻ hay sao?
- Như bây giờ là đủ vui rồi – nó nói.
- Anh chẳng thấy em vui vẻ gì cả - anh bắt đầu tức giận.
Anh biết rằng nó vẫn hay ra khỏi Lãnh địa để đi chơi. Và anh biết thú vui của nó là đánh nhau ở bên ngoài. Nhưng đó chỉ là cách mua vui trong giây lát mà thôi. Nó vẫn luôn phải dè chừng. Nó chưa từng cười một cách thoải mái. Nó vẫn luôn cô đơn. Thấy nó im lặng anh lại tiếp tục.
- Em không muốn có bạn hay sao? – anh càng giận hơn. Làn da trắng như tuyết của anh giờ đã đỏ ửng vì tức giận.
- Bạn? – nó nhướn mày hỏi lại.
- Đúng vậy. Đến trường em sẽ có nhiều bạn. Đó cũng là lý do anh chưa muốn rời trường – anh thấy nó sắp dao động thì dịu giọng lại.
Nó chau mày lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh biết mình đã động vào điểm yếu của nó. Nó luôn muốn có bạn. Đôi lúc nó cũng tới thế giới con người vào ban ngày. Và nó đã thấy được nhiều thứ. Nó thấy được rất nhiều tình bạn đẹp. Và nó luôn khát khao có một người bạn. Một người bạn thực sự. Những vampire vào đây muốn kết bạn với nó chỉ vì quyền lực mà thôi. Anh có chút đắc thắng. Bỗng nó gật đầu. Anh nở một nụ cười đẹp mê hồn khi thấy nó đồng ý. Nhưng nó lại lên tiếng:
- Bà ấy có đồng ý không? – bà ấy chính là nữ hoàng hiện tại. Dù sao vẫn phải hỏi ý kiến của bà trước.
- Anh sẽ nói với bà ấy. Em yên tâm đi. Vậy là đồng ý rồi đúng không?
Nó gật đầu. Anh cười lớn. Vậy là dụ được nó rồi. Tiếng cười âm vang trong phòng. Nó nhíu mày. Một giọng nói lại vang lên trong đầu khiến anh phải dừng lại. “Có gì vui?”. Anh mỉm cười.
- Rồi em sẽ biết – anh ra vẻ bí ẩn.
- Không mặc đồng phục – chợt nó lại lên tiếng như nhớ ra điều gì đó.
Anh ngớ người. Nó có vẻ không thích bộ đồng phục của trường thì phải. Anh gật đầu.
- Anh biết rồi. À thông tin về em sẽ được giữ bí mật nên đừng lo sẽ có người biết. Chỉ cần em sử dụng phong ấn là được rồi. Em cứ yên tâm – anh nói rồi đi ra ngoài trên môi vẫn còn vương nụ cười.
Nó buông quyển sách xuống. Cầm tách trà đến bên cửa sổ. Sẽ có nhiều điều đợi nó đây.
|
CHAP 3: Ngày hôm sau, nó cùng anh rời Lãnh địa trên chiếc Audi màu đen. Ngôi trường nó và anh học nằm trên một ngọn đồi, được thế giới con người biết đến với cái tên Học viện Diamond. Nơi mà bao đứa trẻ ước mơ được vào. Nhưng họ không biết rằng ở nơi đây là thế giới của ác quỷ. Hàng năm vẫn có những học bổng để con người có thể vào học. Nhưng đó chỉ là hình thức trá hình của việc kiếm servant cho vampire thuần chủng mà thôi. Những ai đã bước vào thì cũng sẽ bị thế giới con người quên lãng. Chỉ có những vampire ở thế giới con người hàng năm sẽ được thư nhập học mà thôi. Nhưng hầu hết đều học rất giỏi ở thế giới con người. Vì thế mà họ gọi đây là Học viện thiên tài. Và nghĩ rằng rất khó để bước vào, luôn đặt mục tiêu cho mình để được vô học tại trường này.
Ngôi trường này rất lớn, không gian thoáng mát, thơ mộng như trong truyện cổ tích. Các dãy phòng học được xây theo kiểu kiến trúc châu Âu cổ. Gồm có ba dãy phòng học. Dãy A nằm chính giữa, chỉ gồm sáu lớp học. Còn lại là phòng hiệu trưởng, giáo viên và một số phòng chức năng. Hai bên là dãy B và C. Sân sau là nơi luyện tập các loại vũ khí. Cũng là nơi diễn ra các cuộc thách đấu. Và còn có cả vườn hoa, rừng cây nguyên sinh, hồ nước,… Bên cạnh đó là kí túc xá như khách sạn năm sao cũng chia làm ba dãy. Số lượng học sinh mỗi phòng thì tùy vào mỗi dãy. Một nơi mà bao người mơ ước được vào.
Chiếc xe của anh dừng lại trước cổng trường. Cánh cổng to cao, sừng sững như ngăn người ta bước vào. Thế nhưng vẫn nhiều người vẫn muốn dấn thân vô. Nực cười rằng nơi mà họ càng không biết nhiều thì lại càng muốn tìm hiểu. Đó là trí tò mò sẵn có. Bên trên là hàng chữ Diamond bằng vàng. Cánh cổng ấy mở ra. Hàng ngàn học sinh nhốn nháo đứng chờ đợi để được thấy thần tượng của họ. Mấy ngày rồi anh không đi học mà. Mặc dù đã có hai chàng hoàng tử kia nhưng họ vẫn thích nhất là anh.
Dane xuống xe trước, qua phía bên kia mở cửa cho nó. Ai cũng đều rất ngạc nhiên. Từ trước tới giờ anh luôn đi một mình. Giờ lại dẫn theo một người nữa. Đúng là kì lạ. Nó bước xuống giữa nhiều ánh nhìn. Ngưỡng mộ có. Ghen ghét có. Và cả yêu thầm nữa. Hôm nay nó mặc một chiếc đầm ống bằng ren đen, để lộ bờ vai trần trắng nõn nà, phần phía dưới hơi xòe ra dài ngang đầu gối. Đôi boots cao gót màu đen. Nó sử dụng phong ấn khiến cho tóc chuyển sang đen và mắt có màu tím tuyệt đẹp. Khuôn mặt tuy có chút thay đổi nhưng vẫn khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nó vẫn thản nhiên bước xuống một cách kiêu kì. Ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả làm cho họ phải ngừng bàn tán. Nơi nó toát lên một vẻ quyền lực khiến cho ai ai cũng phải run sợ. Khi ở cạnh anh hay cậu, nó không hề quá lạnh lùng hay tỏ vẻ xa cách. Nhưng bây giờ, nhìn nó thật kiêu ngạo và đầy quyền lực. Không phải ai cũng dám đến gần.
David bước xuống từ ghế trước trong bộ đồng phục cấp C. Không khí đang im lặng lại trở nên ầm ĩ. Lại một chàng hoàng tử đến học viện này nữa. Và đây là cơ hội cho các cô nàng cấp thấp. Vì vốn dĩ vampire cấp cao sẽ chẳng bao giờ để ý tới một cô nàng cấp bậc thấp hơn mình. Cùng lắm là dùng làm thú tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà thôi. Cậu quả thực rất đẹp. Ngay từ khi là con người thì cậu đã mang một vẻ đẹp khó ai sánh bằng rồi. Khi biến thành vampire lại càng đẹp hơn. Làn da trắng cùng thân hình cao ráo. Mái tóc màu đen tuyền. Gương mặt nam tính với sống mũi cao, đôi môi mỏng. Đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, khó gần. Cả khuôn mặt mang nét bình thản, bất cần đến lạ.
Còn anh – người được tôn vinh là hoàng tử đẹp nhất của học viện thì khỏi cần bàn cãi. Anh nhìn khá giống nó. Màu tóc màu nâu đỏ hơi dài. Đôi mắt màu xanh biển, có thần. Khiến cho ai nhìn vô cũng như bị một đại dương sâu thẳm nhấn chìm. Làn da trắng như tuyết, dáng người cao. Đôi môi mỏng không còn nét cười như khi ở cạnh nó. Thay vì nét vui vẻ khi bên cạnh nó thì giờ đây anh trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Giờ nó mới biết tới điều này vì trước đây chưa từng thấy. Và nó cũng chẳng mấy để ý.
Chợt trong đầu nó nảy ra một trò đùa tinh quái. Tuy là một đứa trẻ lạnh lùng nhưng cũng rất tinh ranh. Nhiều lúc chán, thay vì đọc truyện ma thì nó lại nghĩ ra những trò chơi hết sức “thú vị”. Thú vị với nó nhưng là đau khổ với người khác. Rất nhiều người phải khốn khổ vì những trò chơi nó bày ra rồi. Anh và cậu mỗi người một bên.
- Ôm em đi – nó thì thầm vào tai anh và cậu bằng giọng nói quyến rũ của mình.
Hai người đều bị giọng nói ấy sai khiến. Mặc dù biết điều đó nhưng không hề chống cự. Và cũng chẳng thể kháng cự lại nó. Sức mạnh điều khiển vampire hay con người của nó rất lớn. Chưa một ai có thể thoát khỏi sự sai khiến ấy. Anh ôm lấy bờ eo thon và hôn lên má nó. Nhìn như rất tự nguyện cứ như chưa hề bị sai khiến. Còn cậu thì ôm lấy bờ vai trần và hôn lên tóc nó. Tất cả học sinh trong trường đều kinh ngạc. Họ chưa từng thấy anh ôm bất cứ một cô gái nào trước đây chứ đừng nói tới hôn. Ngay đến cả chị Linda – hoa khôi của trường theo đuổi cũng bị anh từ chối một cách quyết liệt cơ mà. Tất cả các học sinh trong trường gần như chết đứng. Nữ sinh thì vì hai anh chàng đẹp trai của họ đã bị cướp mất. Còn nam sinh thì thất vọng vì người đẹp là của anh rồi. Họ không dám đụng tới anh – người của hoàng tộc. Đôi môi nó vẽ lên một đường cong nhẹ đầy kiêu ngạo. Quả thật rất vui.
- Em chơi như vậy đủ chưa. Trả tự do lại cho anh đi – anh thì thầm bên tai nó với vẻ hơi tức giận vì có cậu.
- “Chưa. Chơi thêm một lúc nữa” – giọng nói của nó vang lên trong đầu anh.
- Em đúng thật là nghịch quá đi.
Nó cau mày. Dám nói nó nghịch à. Vậy thì nó cho anh ghen chơi. Nó kéo chiếc cà vạt trên bộ đồng phục khiến cậu phải cúi xuống. Nó áp môi mình lên đôi môi mỏng của cậu. Đôi tay anh chưa thể rời khỏi bờ eo thon của nó vì vẫn bị điều khiển. Anh tức giận kéo nó về phía mình. Đôi môi nó ẩn hiện nụ cười.
- “Đó chính là hậu quả đấy anh trai yêu quý à. Nghe lời một chút có phải tốt hơn không?” – giọng nói của nó nhẹ nhàng vang vọng trong đầu anh.
- Em…em… - nó làm anh tức nghẹn họng.
Anh ôm ghì lấy nó. Đặt lên môi nó một nụ hôn sâu như muốn chiếm hữu. Cậu được trả tự do liền đứng thẳng người và quay đi vì không muốn nhìn thấy cảnh ấy. Anh ngấu nghiến lấy bờ môi của nó như muốn trừng phạt. Nó cảm thấy rất thú vị. Anh đã sập bẫy của nó. Nó rất thích trêu chọc anh kiểu này. Khuôn mặt tức giận của anh làm nó thấy rất thích. Lúc anh rời khỏi môi nó cũng là lúc nó trả tự do lại cho anh. Nhưng anh không những không thả nó ra mà còn bế nó lên. Đôi môi nó vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Học sinh toàn trường lại được một phen kinh ngạc. Điều này chưa từng có. Anh ở học viện này hơn sáu năm nhưng chuyện này chưa từng xảy ra. Anh bế nó đi. Cậu cũng bước theo.
Đi tới trước dãy A thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Nó nhìn anh.
- “Lên lớp đi” – giọng nói ấy lại vang lên trong đầu anh.
- Anh đưa em lên phòng hiệu trưởng rồi sẽ vào lớp – anh thì thầm vào tai nó.
Cậu nhăn mặt khó chịu. Anh bước đi trước, cậu và nó theo sau. Vị hiệu trưởng này là chú của nó, vampire sở hữu sức mạnh của gió. Ông là vampire mạnh duy nhất của hoàng tộc trừ bà (nữ hoàng hiện tại) còn sống mà không bị nó giết. Thấy nó bước vào ông cũng không mấy ngạc nhiên vì bà đã thông báo trước rồi. Nhưng ông không thể tin vào mắt mình. Đứa trẻ này là cháu ông sao. Nó quá đẹp. Từ khi vợ mình chết ông không hề gặp nó. Ông đứng lên và cúi chào nó. Dù là người lớn hơn nhưng địa vị của ông vẫn không bằng nên phải chào nó như vậy.
- Không cần phải làm thế - nó gật đầu và nói.
- Cháu ngồi đi – ông ngồi xuống ghế và chỉ về phía đối diện, rót trà ra tách.
Nó ngồi xuống ghế, nhìn ông. Anh và cậu đứng hai bên như hai vệ sĩ của nó vậy.
- Cháu sẽ học lớp 12A do cô Hannah chủ nhiệm còn cậu này… - ông nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại.
- 12A! – nó lên tiếng khẳng định, đứng lên hướng mắt về phía anh. Ý muốn anh dẫn đường vì nó thấy trên áo anh cũng có huy hiệu 12A.
- Khoan đã! – ông nói.
Nó dừng lại và hướng về phía ông.
- Thôi được rồi, cháu và cậu ta sẽ học 12A. Chú sẽ cho người kê thêm bàn. Sức mạnh của cậu ta là nước, đúng chứ?
Nó gật đầu.
- À cháu muốn ngồi ở đâu? – ông vừa đưa cho cậu bảng tên và huy hiệu lớp vừa hỏi.
- Cuối lớp, gần cửa sổ. – nó trả lời
Cậu nhận lấy và cài lên áo. Anh và cậu vẫn cứ im lặng không nói gì. Gương mặt ông có chút biến sắc nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.
- Còn cậu? – ông quay qua cậu.
- Bên cạnh – nó lên tiếng trả lời thay.
- Được rồi, cháu đợi một lát sẽ có cô chủ nhiệm đến. Chú đi sắp xếp công việc một chút.
Ông bước ra ngoài, nó lại ngồi xuống ghế, bình thản thưởng thức trà. Đúng loại trà nó thích. Anh nãy giờ vẫn im lặng. Thấy ông đi ra thì ôm cổ nó.
- Em thật tuyệt đấy, anh xin chuyển chỗ mãi mà chẳng được. Em chỉ cần nói một tiếng là được rồi.
Cậu cau mày khó chịu. Cậu không thích nhìn anh và nó thân mật. Cậu đang GHEN. Nó nhướn mày nhìn anh. Lại muốn nhờ vả nó hay sao?
- Tự làm đi – Nó từ chối một cách lạnh lùng.
Tiếng gót giày phụ nữ ở bên ngoài, ngày càng gần căn phòng. Anh đứng thẳng dậy. Cánh cửa mở ra, một phụ nữ với cặp mắt kiếng bước vào.
- Chào các em, cô là Hannah. Cậu Dane đã biết tôi rồi. Tôi có nghe hiệu trưởng nói về hai em. Các em hãy theo tôi về lớp – bà cô nói một cách nghiêm khắc rồi đi ra ngoài.
- “Bà cô hắc ám” – anh nghĩ trong đầu và nó đã đọc được.
Vì bà cô có cấp bậc không bằng anh nên không thể đọc được những gì anh nghĩ. Nó chỉ cười nhẹ và đứng dậy đi theo bà cô. Đứng trước cửa lớp ở tầng cao nhất của dãy A, bà cô bảo anh vào trước, còn nó và cậu hãy đợi ở ngoài. Anh bước vào, khung cảnh ở sân trường lại tái diễn. Nữ sinh nhốn nháo, ồn ào như chợ vỡ. Nhưng cả lớp lại im lặng ngay sau khi bà cô bước vào và đằng hắng một tiếng.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai thành viên mới.
|
|