Chương 13:
______Trưa________
Đôi mắt nó khẽ mở. Căn phòng tối om chỉ được thắp sáng bởi thứ ánh sáng mở ảo của ngọn đèn ngủ. Ỡ lãnh địa ngày đêm chỉ phân biệt bằng ánh trăng. Ban đêm sẽ có ánh trăng soi tỏ. Còn ngày thì chỉ toàn màn đêm mù mịt. Erika đứng dậy khỏi giường mình, David vẫn đứng đó, đôi mắt khép hờ. Tựa như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó ra khỏi phòng mình. Một người hầu đã đợi sẵn và nói với nó điều gì đó. Nó gật đầu và tiến đến đại sảnh, cậu đi phía sau. Một người đàn ông có vẻ đứng tuổi đã ngồi ở đó chờ sẵn. Đó chính là bá tước Angella – cha nuôi của nó.
- Chào cha – giọng Erika nhẹ nhàng cất lên, chỉ với ông nó mới nhẹ nhàng như vậy.
Ông là người duy nhất nó cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Bá tước Angella giống như cha ruột nó vậy. Lúc Erika năm tuổi, nó đã gặp ông trong một lần làm việc. Ông đã trợ giúp nó rất nhiều. Và nó đã nhận ông làm cha nuôi. Nó không muốn nhiều người biết chuyện này thế nhưng thông tin lại bị rò rỉ ra ngoài. Tuy vậy, không ai có thể điều tra ra người ông nhận nuôi là ai. Cho đến tận bây giờ.
Nghe tiếng nó, ông quay người lại, mỉm cười hiền từ. Đã lâu không gặp làm ông rất nhớ nó. Đột nhiên nghe tin nó bị tấn công ở Học viện Diamond khiến ông lo lắng. Lại biết rằng nó đã trở lại Lãnh địa, ông liền chạy đến đây ngay. Thấy nó không sao, ông thở phào nhẹ nhõm. Càng đến gần sinh nhật mình, nó càng gặp nhiều nguy hiểm. Vậy mà lại chạy tới Học viện Diamond. Ông cũng rất ngạc nhiên khi nữ hoàng Elizabeth để cho nó tới Học viện.
- Chào con – nụ cười hiền từ hiện diện trên môi ông – con không sao rồi chứ?
- Vâng. Mọi thứ đã ổn rồi. Người tìm con thật đúng lúc. Con có việc cần nhờ người đây.
- Có việc gì thế con gái?
- Người hãy điều tra giúp con ai là người đưa ả Jame trở lại Học viện để tấn công con. Chắc chắn phải có kẻ đứng sau vụ này.
- Có kẻ đứng sau? Vậy đây không phải chỉ là cuộc ẩu đả bình thường hay sao?
- Không. Kẻ đó muốn tiêu diệt con – đôi chân mày xô vào nhau.
- Phiền phức rồi đây – ông trầm ngâm – được rồi, khi nào có kết quả ta sẽ tìm con. Giờ ta còn có việc. Hẹn gặp lại con.
Ông đứng dậy, hôn nhẹ trán nó và bước ra khỏi đại sảnh cùng servant của mình. Nó vẫn ngồi đó, tựa người vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ. Sau khi sử dụng nhiều ma thuật, cơ thể nó vô cùng mệt mỏi.
- Gọi họ đến đây – chất giọng lại trở nên lạnh lùng, khẽ vang lên.
David gật nhẹ. Cậu bước đi. Chỉ có thể thấy một cái bóng đen vụt qua, không rõ hình dáng. Vampire di chuyển nhanh hơn con người rất nhiều. Vài phút sau, cậu trở lại cùng với Dane, Will, Mar và Sally.
Ba người con trai ngồi xuống trước mặt nó. David và Sally chỉ đứng phía sau. Erika đã giải trừ phong ấn nên mái tóc đỏ cùng gương mặt thật xuất hiện. Lúc trước ở cổng Lãnh địa Will và Mar chỉ nhìn được mái tóc đỏ như máu kia chứ không hề thấy khuôn mặt của nó. Ánh mắt cứ dán chặt vào nó. Đôi mắt nó vẫn khép hờ, chất giọng lạnh lùng vang lên:
- Nhìn đủ chưa?
Hai người giật mình quay đi. Thế nhưng vẫn lén nhìn về phía nó. Mái tóc đỏ rực như suối máu ấy khiến họ có cảm giác quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu đó. Đôi mắt kia hé mở, nhìn thẳng vào họ.
- Muốn hỏi gì?
Nó biết hai người có rất nhiều câu hỏi. Thế nhưng ngày hôm qua họ không thể hỏi bất cứ điều gì. Hai người im lặng một hồi lâu, gã lên tiếng:
- Dù có nhiều điều muốn biết nhưng đầu tiên, em thực sự là ai?
- Chủ nhân kế tiếp của nơi này – nó nhẹ nhàng trả lời.
- Người kế vị nữ hoàng? – vừa nghe hắn đã giật nảy mình.
- Đúng vật – anh gật đầu thừa nhận – Erika là em gái ruột của anh, đồng thời cũng là người kế vị - Erika Elizabeth Rosella.
- Anh biết đưa cô ấy ra ngoài vào khoảng thời gian này nguy hiểm như thế nào không? – hắn tức giận.
- Là tôi muốn. Dane sẽ nói những điều cần thiết cho mọi người – chợt nó chẳng muốn nói chuyện với những người trước mặt nữa.
Nói xong nó đứng dậy rời đi, bỏ lại đằng sau sự tức giận của hai người con trai. Rất ít khi thấy Will tức giận, thế nhưng lần này hắn thực sự không kìm chế nổi. Nó cứ thế bỏ đi. David đi theo nó. Hắn và Martin quay qua nhìn Dane.
____Một lát sau, trong phòng nó____
Mái tóc đỏ rực phủ lấp gần hết màu đen tuyền của chiếc giường. Gương mặt cùng làn da trắng như tuyết nổi bật trên nền đỏ đen. Đôi mắt khẽ nhắm hờ như đang ngủ. Hôm qua nó sử dụng không ít năng lượng, bây giờ cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. David đứng ngoài cửa canh chừng. Nó mới nghỉ ngơi được một lát thì một bóng người với màu tóc bạch kim xuất hiện trước cửa phòng.
- Đang ngủ - âm thanh trầm thấp của cậu vang lên.
William cứ tiếp tục đẩy cửa bước vào, cậu cũng không cản lại. Hắn bước vào phòng, ánh mặt dịu dàng nhìn nó. Lần đầu nhìn thấy nó trong phòng học, hắn vốn không vui nên chẳng chú ý. Lần thứ hai nhìn nó, hắn liền bị hút lấy. Có cảm giác rất quen thuộc. Không hiểu tại sao lại có một cảm giác thân quen như đã gặp ở đâu đó. Giờ nhìn thấy hình dáng này, hắn đã nhận ra. Hắn từng gặp nó một lần khi còn nhỏ. Lúc ấy hắn theo cha đến lâu đài này và bị lạc. Hắn lạc vào một căn phòng tối đen như mực. Chợt nhìn thấy một mái tóc đỏ cùng gương mặt xinh đẹp của nó. Cũng không có gì lạ khi rất lâu rồi nhưng nó vẫn giữ hình dáng như lúc ấy. Vốn nó lớn lên nhanh hơn các vampire khác rất nhiều. Khi ấy, hắn bắt gặp gương mặt đầy đau buồn của nó. Gương mặt ấy đã thu hút ánh nhìn của hắn. Nó chỉ liếc nhẹ về phía hắn rồi tỏ vẻ không quan tâm, vẫn cứ thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt.
Lúc này hiện diện trên gương mặt kia không còn nét u buồn ấy, thay vào đó là sự băng lãnh vô tình. Nó đã thay đổi rất nhiều. Và bây giờ, khi nó ngủ, gương mặt kia mới dịu đi đôi phần.
Hắn bước đến, trèo lên giường, ôm nó vào lòng, đôi mắt khẽ nhắm lại.
- Xong rồi? – nó không chỉ nói đến cuộc nói chuyện.
Hắn chỉ gật đầu.
- Em vẫn còn nhớ lời mình nói chứ?
Nó chỉ im lặng vòng tay ôm hắn. Đột nhiên nó mở mắt, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự hoang dại.
_________
p/s: chân thành xin lỗi các bạn vì chương mới ra chậm, cũng mấy tháng rồi nhỉ :"< xin lỗi nhiều nhiều, mình sẽ cố gắng siêng năng hơn
|
|
|