CHƯƠNG 4
Những năm tháng đó chỉ còn là quá khứ…
Một bữa tiệc hoa lệ xa xỉ vừa được khai màn. Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự đẹp đẽ của bá tước Mirbel. Hôm nay là một ngày trọng đại. Ông ta vừa tìm được con trai thất lạc hơn mười năm trời của mình.
Ngọn đèn chùm cầu kỳ tại phòng tiệc được thắp lên những ngọn nến. Chúng lung linh toả sáng, nhảy lên vũ điệu hân hoan mừng rỡ trong màu vàng mờ ảo. Bên dưới, tại các dãy bàn dài, đồ ăn cùng thức uống chế biến công phu bày biện đầy ắp. Phản chiếu lại sự lấp lánh của ánh đèn, những ly pha lê rót đầy rượu chúc tụng va vào nhau đầy vui vẻ. Hầu hết tầng lớp quý tộc đều có mặt đầy đủ hôm nay, tạo nên không khí sang trọng, đặc trưng của một buổi tiệc chỉ dành cho giới thượng lưu.
Arthur Mirbel, trong nụ cười xã giao và sự lịch lãm luôn thường trực của một vị bá tước, xuất hiện sau tấm rèm nhung đỏ trên bục cao cùng một chàng trai nữa. Gần như lập tức, tất cả dồn cả sự chú ý vào tâm điểm buổi dạ tiệc.
“Trước hết, tôi rất cảm ơn vì mọi người đã đến sau lời mời của tôi.” Bá tước cao quý cúi chào, giọng trầm ấm vang khắp căn phòng tiệc rộng lớn. “Như những gì ghi trên thiệp mời, buổi tiệc được mở ra để chúc mừng việc người con trai thất lạc của tôi đã trở về.” Một cách thân tình như thể chẳng có gì xa lạ, Arthur vòng tay ra sau lưng chàng trai nọ, miệng mỉm cười với sự mừng vui không giấu giếm.
“Tôi xin được giới thiệu, con trai của tôi, William Mirbel!”
Những tiếng khen ngợi nổi lên cùng tràng vỗ tay. Dù một phần là để lấy lòng vị bá tước trên cao kia, nhưng vẫn còn lí do khác nữa: người con trai thất lạc của Arthur Mirbel, nhìn qua cũng có thể thấy rằng đó là một người cao quý vốn thuộc về giới quý tộc. Từng cử chỉ, hành động đến phong thái của cậu ta thật vô cùng hoàn hảo. Những tiểu thư khuê các ngẩn ra ngắm nhìn con trai bá tước, giấu đi gò má ửng hồng sau chiếc quạt xoè rộng. William Mirbel, cậu ta có hình dáng bên ngoài đẹp đẽ hệt như người cha của mình, một vẻ ngoài hoàn mỹ đáng ghen tị. Mái tóc bồng bềnh mềm mại tựa những sợi tơ vàng, và đôi mắt lạnh lùng của cậu là cả một bầu trời xanh rộng lớn pha sắc xám bạc. Thoáng lướt qua, nom William Mirbel còn đẹp hơn những tiểu thư trang điểm lộng lẫy.
Sau màn giới thiệu, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc êm đềm réo rắt cất lên, dẫn dắt mọi người vào những điệu valse nhẹ nhàng uyển chuyển. Đêm vẫn chưa tàn.
* * *
Bầu trời đang được phủ một mảnh vải đen mượt mà và mềm mại. Những ngọn gió đêm lành lạnh thổi vào phòng, nhẹ nâng lên tấm rèm trắng đục. Kéo chiếc áo khoác mỏng vào sát hơn nữa, Alice lạnh đến nỗi cả người run rẩy. Thế nhưng, mặc kệ cơn gió, cô ngả người ra ngoài ngắm nhìn bầu trời, kiên quyết không đóng cửa sổ lại. Màn đêm kiều diễm dường này, nếu bỏ lỡ thì quả lãng phí làm sao, Alice nghĩ vậy, và thói quen này đã thành lệ với cô từ lâu.
Mỗi lần ngước nhìn khoảng không trung thật rộng, thật cao kia, Alice luôn thấy mình tự do trong lạc lõng. Nói sao đây nhỉ? À, nó mênh mông quá, giống như một vùng biển không có chốn dừng chân vậy. Ở giữa một bầu trời đó, cô quá nhỏ bé và cô đơn.
“Này, cô định ngủ luôn ở đó đấy à?” Một giọng nam trầm lành lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Không cần quay lại, Alice cũng có thể đoán được đó là ai. Cô tựa đầu vào cánh tay đặt trên bệ cửa sổ, mơ màng nhắm mắt. “Ờ, chắc vậy.” Cái lạnh vẫn quấy nhiễu cô, nhưng cô lờ biến nó đi. Chả sao.
Một chiếc chăn len dày dặn bỗng ném trúng đầu Alice, kéo cô khỏi sự buồn ngủ. “Này!” Cô quay lại, giật nó ra, trừng mắt với cậu ta. “Sam, ngài không để tôi ngủ yên được sao?” Đáp lại gương mặt cau có của Alice, Sam chỉ nhún vai. Cậu quay đi, không nói thêm gì nữa.
Dù ngoài miệng vậy, nhưng cô vẫn phải cảm ơn Sam. Chiếc chăn ấm áp đó thực đã giúp cô không ít. Cuộn tròn người trong lớp len dày, Alice thiếp đi. Tự dưng, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ của cô bỗng nghĩ đến lần đầu tiên cô gặp Sam. Để xem, bao lâu rồi ấy nhỉ? Cũng phải gần hai năm, lâu phết rồi. Sam là ân nhân của Alice. Cậu ta đã một lần giang tay giúp đỡ cô, và với bản tính có vay có trả, cô nghĩ mình nhất định phải trả lại cho Sam những gì cô nợ cậu. Khi lời đề nghị đó được Alice nói ra, cậu ta đã nhếch môi hỏi rằng, quý cô thân mến, cô nghĩ tôi còn thiếu gì hay sao. Cô sững người đôi chút, nhưng đó đúng là sự thật. Cô đã mắc nợ Samuel Grace, một bá tước trẻ tuổi có địa vị, nắm trong tay một tài sản khổng lồ. Những thứ bình thường như tiền tài, danh vọng, cậu ta đã quá thừa, mà cô cũng chẳng có khả năng đáp ứng. Alice liền hỏi ngược lại cậu, bá tước, rốt cuộc ngài thiếu gì. Lúc ấy, Sam đã nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ lùng. “Tiểu thư, cô sẽ chẳng bao giờ tặng được cho tôi thứ tôi muốn.” Thế nhưng, cuối cùng vị bá tước đó vẫn cho phép cô ở lại biệt thự của mình. Dần dần, Alice hiểu hơn về Sam. Cậu ta cô độc. Giống cô. Rất giống. Cái cảm giác lạnh lẽo mỗi khi một mình, chơi vơi trong bóng tối của sự đơn độc đáng sợ lắm, Alice hiểu rõ nó hơn ai hết và vì vậy, cô muốn cùng Sam đứng dưới một bầu trời bóng tối do cậu ta dựng lên.
Alice thò đầu ra khỏi chăn, ngước mắt nhìn. Đêm nay, lại một đêm nữa không có những vì sao hiện hữu trên bầu trời. Mải nghĩ ngợi, tới tận khi trời sáng, Alice chỉ ngủ được vẻn vẹn vài tiếng. Cô lết ra phòng lớn nơi Sam thường dùng bữa bằng đôi mắt thâm quầng, miệng ngáp không ngớt.
“Hôm nay đừng có chường mặt ra ngoài đấy, cô sẽ doạ những người hầu của tôi sợ chết khiếp mất.” Sam ngẩng lên nhìn cô giây lát rồi lại cúi xuống, tiếp tục giở báo, uống trà.
Alice khoanh hai tay trước ngực, ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc đệm mềm mại đối diện Sam. “Khỏi cần ngài nhắc!” Cô kéo chiếc giỏ đựng đầy bánh mì nướng thơm phức lại gần, tự nhiên như đã quen ngồi cùng bàn với một bá tước cao quý. Mà thực ra, cô có được vinh hạnh này cũng vì một lí do đặc biệt. Nó liên quan đến Alice Grace, đến cái tên mang họ của Sam. Một câu chuyện dài khi kể về lí do đó, nên Alice sẽ để dành sau vậy. Cô đưa tách trà lên miệng, tao nhã thưởng thức. Mùi hoa nhài thoảng nhẹ, hương thơm vấn vít khắp phòng.
“Bá tước của tôi, hôm nay nhiệm vụ sẽ là gì đây?” Đôi mắt đen láy của Alice nhìn cậu.
“Charlie.” Sam lấy khăn ăn khẽ lau miệng, cất giọng gọi.
Vị quản gia nhanh nhẹn đi tới, nãy giờ ông vẫn đứng hầu đằng sau cậu ta. Đặt xuống tập tài liệu niêm phong kỹ càng, Charlie cúi đầu, lễ phép: “Mời tiểu thư xem.” Đoạn, ông ta lại trở về chỗ cũ.
Alice cúi đầu bóc lớp niêm phong. Khi những gì bên trong đều lộ ra ngoài, cô nhíu mày.
“Ồ?”
Sam không biểu lộ cảm xúc gì sau sự ngạc nhiên của Alice. Cậu gấp lại tờ báo, nói bằng giọng nghiêm túc và lạnh lẽo: “Lần này, cô có thời hạn một tuần. Tôi sẽ sắp xếp, nhưng nhớ hành động cho gọn gàng đấy, Alice.” Charlie tiếp tục bước đến, và lần này, thứ được đưa cho cô là một khẩu súng. Cô đón lấy, vừa cầm vừa xoay như đang nắm trong tay thứ đồ chơi vô hại. “Tôi không cần đến nó.” Giọng Alice có chút hờ hững. Sam kéo ghế đứng dậy. Khuôn mặt đẹp đẽ với sự lạnh lùng cố hữu của cậu ta nhìn cô trong giây lát.
“Rồi cô sẽ cần thôi”, Sam bí ẩn nói, rồi quay lưng ra khỏi phòng.
Nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ trắng mái vòm, in lên tấm rèm màu nhạt sắc vàng ấm áp.
-----
Nhân vật mới nha, nhân vật mới đó. Mọi người đoán xem Allie giờ là ai nào?
|
CHƯƠNG 5
Chúng ta đang tự dệt nên một vỏ bọc cho những cảm xúc đã chai cứng…
[c][/c]
[Hình tượng lừa tình của bá tước Arthur Mirbel. Có điều ông ta mà được như ảnh thì phải gọi là quá trẻ, quá lừa người = =.]
Trên chiếc sofa lót đệm êm ái, William mệt mỏi tựa cằm vào tay, định bụng chợp mắt đôi chút. Bữa tiệc diễn ra khá muộn, lại kéo dài đến quá nửa đêm, đến lúc mọi thứ xong xuôi thì trời đã sáng. Suốt quãng thời gian dài đó, cậu hầu như không nghỉ ngơi được lúc nào, vì vậy lúc này cơn buồn ngủ đang kéo sụp mi mắt cậu xuống biểu tình. Ngồi giữa căn phòng trang nhã thiết kế bằng những hoạ tiết tối màu đơn giản, sang trọng, William trông đẹp như một thiên thần say ngủ. Mái tóc vàng óng như ánh dương rực rỡ nhẹ rủ xuống, che đi đôi mắt khép hờ với hàng mi dày cong của cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều hoàn hảo. Một tiếng khép cửa rất khẽ vang lên. Như một phản xạ đã rèn luyện từ trước, William mở bừng mắt cảnh giác, lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh trang phục lại cho chỉnh tề.
“Ồ, là ta đây, con trai yêu quý.” Bá tước Mirbel đứng phía trước cánh cửa, nụ cười hiện trên môi. Ông ta bước về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Hôm nay con làm rất tốt, ta có lời khen ngợi.” Dù giọng ông ta rất ấm áp và thân mật, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của Arthur đã nhanh chóng nói cho William biết rằng, ông ta chẳng hề vui mừng như những gì ông ta đang cố thể hiện. Cậu chỉ im lặng, mặc kệ bá tước độc diễn với màn kịch ông ta dựng lên cho những người khác thấy. Rồi bỗng, Arthur cúi sát xuống, giọng khe khẽ thì thầm vào tai cậu như đang thủ thỉ một điều gì yêu thương lắm: “Thế nào, hài lòng rồi chứ? Ta đã làm đúng theo thoả thuận, và ngươi vẫn còn một vai diễn đấy. Đứng dậy chuẩn bị kĩ càng đi.” William hơi cau mày. Cậu lầm bầm, được thôi, và đứng dậy theo lời ông ta.
Vở kịch đã đủ diễn viên. Lúc này, hai cha con bá tước Mirbel đang cùng vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc với sự giả tạo mà chỉ người trong cuộc mới thấy rõ. “William, tử tước phu nhân Green vừa ghé thăm chúc mừng chúng ta và xin lỗi vì hôm qua không đến dự tiệc được. Con có nên ra đó chào bà ấy một chút không?”
“Thưa cha, đương nhiên rồi ạ.” Cậu mỉm cười, lễ phép nói. Chỉ lát sau, cánh cửa gỗ chạm trổ tỉ mỉ đã được khép lại, và tiếng giày da gõ cồm cộp xuống mặt sàn xa dần, mất hút.
Khi bá tước Mirbel và William đến nơi, tử tước phu nhân đã đợi ở vườn kính. Dù cậu mới thấp thoáng nhìn thấy bóng hình phu nhân từ xa, nhưng không khó để nhận ra, đây là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ánh dưới nắng được búi gọn. Đôi mắt dài sắc sảo có hồn khẽ cụp xuống. Dù vận trên người bộ váy đơn giản nhã nhặn cùng những món trang sức chẳng mấy lộng lẫy, nom bà ta vẫn thật nổi bật.
“Xin chào, ngài bá tước.” Thấy Arthur cùng “con trai” ông ta bước đến, tử tước phu nhân vội đứng dậy, cúi đầu, tay nâng lên hai vạt váy đầy kiểu cách.
“Joanna, đừng giữ khoảng cách thế. Ngồi xuống đi, nào.” Bá tước Mirbel có vẻ rất vui khi gặp bà ta. William cẩn thận quan sát, dường như sự vui mừng này không phải giả tạo.
Một bình trà bốc khói nghi ngút vừa được pha xong lập tức được đưa lên cùng món điểm tâm sáng. “Khu vườn kính của bá tước thật đẹp.” Joanna Green nở nụ cười, khẽ cất lời tán thưởng. Bàn tay trắng ngần của bà cầm tách trà kề sát miệng, thưởng thức với vẻ quý phái của một tiểu thư quý tộc được dạy dỗ đầy đủ lễ nghi gia giáo. “Ồ, vậy sao?” Arthur Mirbel đáp, đưa mắt nhìn xung quanh. Thực ra, khu vườn kính này rất ít khi được ông ta chiếu cố lui tới, ngày ngày, việc chăm sóc đều do quản gia đảm nhiệm. Nó đúng là rất đẹp. Những màu sắc rực rỡ của đủ loại hoa khoe sắc khắp nơi xen kẽ cùng sắc xanh của cây cỏ khiến vườn kính như một thế giới thực vật thu nhỏ. Yêu kiều và đầy sức sống.
“À, hôm nay tôi đến đây để xin lỗi về sự vắng mặt tối qua.” Tử tước phu nhân Joanna nhỏ nhẹ nói, đồng thời lấy trong túi xách da mang theo tấm thiệp mời màu tím. “Và đồng thời muốn mời bá tước và con trai ngài đến dự dạ tiệc do tôi tổ chức vào tuần sau. Tôi rất vui mừng nếu ngài có thể đến, nhưng nếu ngài bận thì…” Bà ngập ngừng cắn môi.
Trái với sự lãnh đạm thường thể hiện ra đối với những kẻ thấp kém hơn mình, bá tước Mirbel hôm nay trở nên nhiệt tình và sốt sắng đến nỗi William cũng thấy ngạc nhiên. Chắc hẳn ông ta có cảm tình với tử tước phu nhân, cậu nghĩ.
Từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt, hầu như William không lên tiếng lần nào trừ lúc chào hỏi. Đến tận lúc tiễn Joanna Green về, cậu mới có thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của Arthur Mirbel và trở lại căn phòng cũ để nghỉ ngơi. Một ngày thật mệt mỏi đã bắt đầu với William như thế.
Alice tức giận dồn sức lực xuống cây chổi trên tay mình. Những tiếng soàn soạt rất mạnh cất lên, hất tung đám lá khô rụng vào cùng một chỗ. Chỉ cần nhìn sắc mặt của cô lúc này, ai cũng có thể thấy rằng Alice đang không hề vui vẻ một chút nào. Cô dằn mạnh cây chổi xuống đất. Thật tội nghiệp khi là vật vô tri vô giác, nó chỉ có thể im lặng hứng chịu những gì Alice làm với mình. Không thể nào chấp nhận được! Cô nghiến răng trèo trẹo.
“Cô đã quét hết lá ngoài vườn chưa đấy? Sao giờ vẫn còn lề mà lề mề như thế hả?” Một giọng chua loét cất lên đá cô về với thực tại. Cô hầu gái nom chẳng lớn hơn Alice bao nhiêu đang đứng chống nạnh, tay cầm cây chổi phủi bụi, mắt liếc xéo cô.
“Dạ dạ, tôi xong ngay đây.” Alice vội vã đáp, cắm cắm cúi cúi quét lá.
Lát sau, khi công việc được giao cho đã tạm xong, nhân cơ hội cô hầu gái đanh đá nọ bị kéo vào trong dọn dẹp, cô lẻn đi chỗ khác. Trèo lên chạc cây to vững chãi có bóng mát toả rộng, nhìn xuống khoảng sân đầy nắng bên dưới, Alice thở phào. Chắc cô sẽ trốn việc được một lúc đây. Alice khoan khoái với ý nghĩ của mình, đặt hai tay ra sau gáy, cô ngửa đầu, hưởng thụ làn gió dìu dịu mơn man da thịt.
Alice đến dinh thự của tử tước phu nhân Green đã được hai ngày. Lúc đầu, khi nhận nhiệm vụ từ tay Sam, cô còn nghĩ cậu ta đang muốn chơi mình. “Cô hãy vào đó làm hầu gái một thời gian, tranh thủ hoàn thành việc đi.” Alice cau mày. Thân phận cô đang mang trên người lúc này cũng coi như là một trong các quý tộc, chẳng lẽ việc vào dinh thự của tử tước lại không bị lật tẩy hay sao. Thế nhưng, Sam không để tâm đến bất cứ lời gì Alice nói cả. Cậu ta, một cách phũ phàng và vô tình đến không tưởng, lập tức sai người đá cô ra khỏi biệt thự cùng ít đồ đạc cần thiết. Đúng vậy, “đá”, theo đúng nghĩa đen. Và hậu quả của chuyện đó là, lúc này, Alice đang dần dần biến thành một cô hầu thực sự. “Không hoàn thành đúng thời hạn, cô đừng hòng mơ tưởng tới việc quay lại nhìn mặt tôi.” Trước khi cô bị lôi xềnh xệch ra khỏi thư phòng, Sam đã nói mấy lời đó với ngữ khí doạ người. Alice đương nhiên không dại gì mà chọc giận cậu ta, nguy hiểm lắm.
Vài tiếng lao xao nổi lên. Cô hé mắt nhìn xuống. Ở giữa hành lang lát đá cẩm thạch sáng bóng, nơi những hầu gái đang xếp thành hàng ngang cung kính, một bóng phụ nữ với chiếc váy xanh sẫm đang chầm chậm đi qua. Màu vàng diễm lệ trên mái tóc bà ta dường như đến nắng cũng không sánh bằng.
“Phu nhân đã về ạ.” Họ đồng thanh.
Đôi mắt đen của Alice hướng theo bà ta tới tận khi bóng hình đó khuất hẳn. Bàn tay đang bám vào thân cây vô thức nắm chặt lại. Đó là tử tước phu nhân, mục tiêu lần này của cô. Những suy tính rất nhanh xẹt ngang đầu. Cô sẽ tiếp cận bà ta thế nào đây nhỉ?
Alice nhẹ nhàng trèo xuống đất. Có lẽ cô nên bám theo tử tước phu nhân. Thế nhưng, khi Alice vừa quay lưng, định ba chân bốn cẳng chạy về hướng Joanna Green vừa khuất dạng thì bị một bàn tay túm cổ áo kéo lại.
“Này, đi đâu thế?” Vẫn là cô hầu gái chua ngoa vừa nãy. “Việc của cô chưa hết đâu.”
Alice bị kéo đi, trơ mắt nhìn khúc ngoặt hành lang ngày một xa trong tầm mắt. Samuel Grace, rồi ngài sẽ chết với tôi!
--------
Sắp tới mọi người sẽ ngập trong đống tên tuổi và quá khứ loạn xạ. =))
|