Song Sinh Quỷ
|
|
SONG SINH QUỶ Tác giả: Tiểu Tuệ Thể loại: Tình cảm, siêu năng lực, viễn tưởng, quý tộc Châu Âu Đánh giá theo độ tuổi: 13+ Nguồn tác phẩm & bìa: Gác Sách Forum Phụ trách sưu tầm: Susuna[c] [c] Giới thiệu nhân vật <bổ sung sau>
Đây là câu chuyện về hai con "quái vật" cố trở thành con người. --------- Author's note: Một câu chuyện chưa hoàn hảo nhưng hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ để hoàn thiện. Về văn phong cũng như cách dẫn dắt câu chuyện, thú thực mình nghĩ nó thiếu sót nhiều, nhưng mình không biết chỉnh sửa với nắn em nó thế nào cho tròn. Mong những ai đọc có thể nhận xét góp ý cho mình ạ.
|
CHƯƠNG 1
Allie và Allis, hai đứa trẻ tội nghiệp. Ngày qua ngày, chúng chỉ biết đến bên ngoài từ trong bóng tối đen sâu thẳm. Chúng là những con quỷ lạc lõng giữa một thế giới không thuộc về mình.
[c][/c]
<Đây chỉ là hình minh hoạ, thực ra cũng hơi khác đi một tẹo Mắt Allie giống con gái quá ._.>
--------
Ngay từ lúc sinh ra, Allie và Allis đã phải nhận lấy sự ghét bỏ của mọi người xung quanh. Chúng không biết vì sao, và khi chúng bắt đầu nhận thức được, đôi mắt trong veo lúc nào cũng chứa đầy những hoang mang buồn bã. Những con người đó đã tàn nhẫn phá huỷ đi thứ mà họ không nên huỷ hoại nhất: trái tim trong sáng thánh thiện của hai đứa trẻ. Xung quanh không có lấy chút ánh sáng. Như một con rắn trườn bò khắp với cái lưỡi đỏ cùng hàng răng nanh giương ra đe doạ, đêm tối đang gieo rắc vào Allie và Allis những nỗi sợ hãi khổng lồ. Hai cái bóng nhỏ bé đầy cô đơn nép vào nhau, in xuống nền đất lạnh lẽo những hình thù dài ngoằng của cơn hoang mang vô phương hướng.
Allie và Allis là anh em song sinh và đương nhiên, chúng có gương mặt y hệt nhau. Cùng một bộ đồ bẩn thỉu nát tươm như giẻ rách khoác lên người, cùng một mái tóc vàng óng nhưng bê bết bụi bẩn, dường như ai cũng nhầm lẫn chúng với nhau. Mà nói đâu xa, ngay đến bá tước Mirbel, cha chúng, còn chẳng hề nhận ra cả hai chứ nói gì đến người lạ mới gặp lần đầu. Nhưng, việc đó dường như chẳng quan trọng lắm. Nhất là với họ - những con người bình thường khiếp hãi chúng. Họ gọi chung Allie và Allis là những con quái vật mà không cần quan tâm đến tên của chúng.
Trời đang vào mùa đông lạnh giá. Những bông tuyết nhẹ rơi, bao trùm và đóng băng mọi thứ. Tất cả yên lặng ngập trong tuyết, như thể người hoạ sĩ vẽ nên bức tranh này muốn xoá hết cảnh vật đi bằng sắc trắng đơn điệu. Khung cảnh nhạt nhẽo giữa bầu trời tuyết rơi ấy dường như chẳng có sự xuất hiện của thanh âm. Xung quanh im lặng đến mức đáng sợ và nguy hiểm.
Bên trong tầng hầm, nơi có chiếc cũi sắt chật chội mà Allie và Allis ở cũng vô cùng lạnh lẽo. “Anh ơi, em lạnh quá.” Allis khẽ rên, giọng yếu ớt mệt mỏi như một người ốm lâu ngày không được chăm sóc. Mái tóc vàng của con bé rúc vào sâu trong lòng Allie, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.
Allie luống cuống. Những điều cậu làm được lúc này chỉ là cho con bé gối đầu lên người và ủ ấm nó bằng nhiệt độ cơ thể. “Không sao đâu, Allis.” Cậu run run thì thào, đưa hai bàn tay tím tái vì lạnh của nó lên mà hà hơi, cất giọng an ủi. “Em sẽ ổn thôi mà.” Allis co rúm lại như một mớ giẻ rách xếp thành hình người. Trán con bé nóng hầm hập. Cứ mỗi khi đông về, nó luôn bị ốm. Trong điều kiện không thuốc thang, không lò sưởi, trời lại lạnh đến cắt da cắt thịt, dù bệnh nặng cỡ nào, Allis vẫn sống sót một cách thần kỳ. Thế nhưng, sống sót không có nghĩa là con bé không bị hành hạ bởi cơn sốt. Nó lúc nào cũng khốn khổ với căn bệnh dai dẳng này.
“Két” Cánh cửa tầng hầm bật mở. Làm bạn với bóng tối bất kể ngày đêm, Allie nhanh chóng nhận ra đó là một cô hầu được phân công đem thức ăn đến cho chúng. Mặc trên người chiếc váy cùng tạp dề đã cũ, dù vẻ ngoài chẳng lấy gì làm sang trọng quý phái, người hầu gái đó vẫn mang một vẻ khinh thường dành cho những kẻ thấp hèn hơn mình để nhìn Allie và Allis. Ném cái nhìn chán ghét về phía hai đứa trẻ đang co ro trong giá rét, cô ta như thể muốn hỏi rằng: “Tại sao chúng mày còn chưa chết đi?”. Người hầu gái nọ đặt khay thức ăn xuống, đẩy vào cho Allie và Allis qua một khe hở nhỏ. Rồi, một cách vội vã chẳng hề giấu giếm, người hầu gái đó đứng lên, thoăn thoắt rời khỏi. Sự ghê sợ của cô ta như thể đang tránh xa một căn bệnh dịch lây nhiễm nguy hiểm lắm vậy.
Đưa tay với lấy khay thức ăn thừa chỉ dành cho loài súc vật hạ đẳng, Allie nở nụ cười buồn bã. Hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn mọi ngày. Trên khay thức ăn đó là một bát nước bốc mùi và một đĩa cơm thiu trộn đầy những thứ gì đó cũng đã hỏng. Bốc một nắm bỏ vào miệng, Allie uể oải nhai. “Allis, cố ăn một ít đi.” Cuộn tròn người trong góc cũi, Allis lắc đầu quầy quậy. “Dù sao em cũng chẳng chết được”, con bé yếu ớt nói, “Giống như lời họ nói là gì ấy nhỉ?”, làm bộ như ngẫm nghĩ, nó thốt ra những từ cuối cùng một cách cay đắng. “À, quái vật.” Giữa cả hai bỗng dậy lên sự im lặng. Allie đờ người ra. “Quái vật”, những chữ đó như thể đã thụi vào cậu một cú đau vô cùng. Allie cúi đầu, không còn đả động gì đến chuyện ăn uống với nó nữa, chỉ tiếp tục nhét đầy cơm vào miệng.
Không biết là bao lâu sau, Allis khe khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng: “Anh này.”
“Ừ?” Allie vừa đáp vừa ngửa cổ uống nước, giọng có chút mất tự nhiên.
“Tại sao tất cả mọi người đều nhìn chúng ta bằng cái nhìn kinh tởm như thế?” Nó nghèn nghẹn nói, nhỏ xíu. Dường như suốt từ lúc cô hầu gái kia đi đến giờ, đó là vấn đề con bé suy nghĩ. Ánh mắt của cô ta ám ảnh nó, ánh mắt của sự ghê sợ và tởm lợm cực kỳ.
Allie ngước nhìn ô cửa sổ trắng xoá màu tuyết đọng. Vì sao nhỉ? Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi như thế. Một ngày nọ, khi cảm giác tuyệt vọng đã đánh gục bản thân, Allie cuối cùng cũng tìm được lí do. Bàn tay cậu xoè ra rồi lại cuộn chặt vào. Lí do đó, tưởng chừng đơn giản nhưng lại phức tạp hơn nhiều. Tựa như một ô chữ ngắn gọn vẻn vẹn vài dòng nhưng toàn những phép đố hóc búa trái ngược.“Vì chúng ta khác họ, Allis ạ.”
Đúng vậy, khác biệt. Vì không giống con người, nên chúng bị cho là quỷ dữ. Vì sức mạnh chúng sở hữu trong tay, cho nên xung quanh sợ hãi chúng.
Tuyết đọng trên sàn đất lạnh lẽo bỗng tan chảy. “Chỉ vì thế ư?” Allis ngước mắt lên, hai bờ vai gầy run rẩy. Từ người nó, hơi nóng toả ra, bỏng rát. Con bé đang tức giận, và mỗi khi tức giận, nó chẳng thể điều khiển chính mình.
“Allis!” Allie hốt hoảng.
Allis chẳng nghe thấy gì. Bên tai nó lúc này, chỉ có cơn giận cuồn cuộn dâng trào, đẩy nó xuống và đắm chìm nó trong nóng bức khó chịu. Tại sao nó phải nín nhịn nhỉ? Bọn họ lấy quyền gì giam giữ nó? Cơn giận trong Allis đang lên tiếng. “Chẳng việc gì cậu phải cúi đầu như kẻ hèn mọn trước mặt con người cả, Allis ạ”, thứ đó nói với nó như thế, và sự thuyết phục từ những lời ấy khiến Allis càng khó kiểm soát hơn. “Chính bọn họ mới là kẻ phải cúi đầu.” Giọng nói vang vọng trong đầu lên tiếng thúc giục đầy phẫn nộ, như thể vẳng về từ một chốn xa xôi lắm. Allis còn lầm tưởng rằng đó là thứ kéo nó ra khỏi màn sương mù không phương hướng.
“Allis! Bình tĩnh lại đi, Allis!” Allie chồm tới, lay lay hai vai con bé. Một tấm khiên lửa đột ngột xuất hiện chắn trước cả hai. Nó cuộn lại thành vòng xung quanh người Allis, thô bạo hất tung cậu ra xa cùng những tia lửa. Chẳng biểu lộ lấy chút cảm xúc, Allis thản nhiên ngồi nhìn. Đó là khi con bé đã hoàn toàn không biết được mình đang làm gì.
Allie lăn vài vòng trên đất, khắp mình mẩy xước xát, trên bộ áo rách nát vương vài vệt đen còn bốc khói. Cậu thầm suy tính một cách lo sợ. Nếu họ biết được… Nếu những con người ở phía trên biết được… Allie sợ hãi. Cậu thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến hậu quả.
Những cột lửa vượt qua song thép của chiếc cũi, tiến thẳng về phía cánh cửa tầng hầm mà tấn công như vũ bão.
Đúng vậy, đó là điều khiến cặp song sinh trở nên đặc biệt. Chúng có sức mạnh siêu nhiên kỳ lạ, sức mạnh con người không thể có.
“Em định làm gì thế, Allis!” Allie tiếp tục nhào đến, và lại bị lửa từ người con bé quật mạnh vào góc cũi. Cậu lăn lộn, cảm giác đau rát lan khắp. Chiếc áo đã cháy xém một bên vạt, vẫn còn lại vài tàn lửa đỏ.
“Anh hỏi gì lạ vậy?” Allis quay đầu lại tỏ vẻ ngạc nhiên. “Em đang giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm mà.” Nở nụ cười độc ác, Allis nhìn thẳng vào cậu. Allie sững người. Một đôi mắt đẹp, vô cùng. Nó mang sắc màu của lửa, mang sự bi ai và tanh nồng của máu, lại có một chút cao ngạo như loài phượng hoàng uy nghi rực rỡ.
Trái ngược với Allis, Allie không mang màu mắt đỏ. Và, có lẽ đó là một trong những đặc điểm hiếm hoi có thể phân biệt được giữa chúng. Đôi mắt Allie có sự mềm mại của nước. Sâu trong ấy, một màu xanh biếc đang ngự trị. Nó như màu biển khơi mênh mông không điểm dừng, như bầu trời xanh rộng cao vời vợi, như một thế giới êm đềm xinh đẹp mà ai nhìn vào đó sẽ ngập giữa những mê mẩn say đắm. Chính đôi mắt cũng biểu lộ sức mạnh của cậu - khả năng sai khiến nước.
“Dừng lại, Allis!” Allie thét lên. Rất nhiều những hạt nước xuất hiện từ xung quanh thân hình nhỏ rúm ró của cậu. Nó lao về phía trước như những mũi lao, lần lượt dập tắt lửa.
Tiếng xèo xèo của nước bị bốc hơi cất lên kèm theo hơi nóng hầm hập. Căn hầm như đang bị luộc chín từ bên trong. Sớm muộn rồi họ cũng sẽ biết mất. Thế nhưng, những hạt nước li ti do Allie tạo nên đều không thấm vào đâu so với sự tấn công mạnh mẽ của Allis. Cặp song sinh vốn chẳng thể điều khiển sức mạnh của mình một cách thuần thục, và với Allie thì điều đó là rõ rệt nhất. Cậu bắt đầu cảm thấy đuối sức.
Nở rộ rạng rỡ tựa những đoá hoa xinh đẹp, lửa quấn quanh thân hình gầy gò của Allis, bắn ra tứ phía, vui mừng nhảy múa khắp căn hầm, dường như đang ca lên khúc ca màu đỏ mạnh mẽ. Allie lùi lại tránh né. Rồi bỗng, cậu vô tình vấp phải khay thức ăn rỗng, ngã dúi dụi. Lửa vẫn nhào đến như muốn thiêu sống cậu. Một quả cầu nước trong suốt bỗng bao bọc lấy Allie, toả ra ánh sáng bạc dịu. Nó xoay tròn, tạo thành vô số quả cầu nhỏ khác, bắn ra khắp nơi để dập bớt lửa. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu thấy số mình vẫn còn tốt chán. Thế nhưng, khi vô tình liếc mắt về phía cửa tầng hầm, Allie lại hốt hoảng. Cánh cửa ra vào kiên cố là thế lại bắt đầu bị nung chảy. Từng chút một, nó sắp có một lỗ hổng to trên ấy. Lửa của Allis đương nhiên chẳng phải lửa thường, nếu không, với thứ sắt dày dặn này, con bé có dùng đến cạn kiệt sức mạnh cũng không thể làm cánh cửa suy suyển. Allie vung tay. Lập tức, những hạt nước xuất hiện từ trong từng phân tử không khí. Nó cuộn tròn thành khối cầu rồi tản ra, lượn sóng vây quanh con bé như một con rắn dài đang uyển chuyển ẩn mình chờ thời cơ. “Allis, em có biết mình đang làm gì không? Dừng lại mau!” Cậu hét đến khản cả giọng. “Tất nhiên là em biết chứ.” Vòng lửa trên người Allis nhanh chóng làm bốc hơi mọi tia nước tiến về phía nó. Con bé liếc mắt, cười khinh khỉnh.
Allie kiệt sức ngã vật xuống mặt đất. Nơi này không còn rất lạnh nữa, mà là ngược lại. Nó nóng, nóng đến phát điên. Khắp người cậu bừng bừng như có lửa đốt.
Cái nhìn của cô hầu gái ấy đã bắt đầu tất cả. Và điều đó mở ra một bi kịch.
Nước bỗng cuồn cuộn dâng lên khi cậu ngã xuống. Nó lớn dần, lớn dần thành một con sóng, đột ngột đổ ụp lên mọi thứ. “Làm ơn dừng lại đi mà…” Allie thều thào, rồi mệt mỏi cụp đôi mắt trĩu nặng. Trước khi màn đen bao phủ tiềm thức, cậu vẫn còn nhìn thấy một Allis vô lực ngất đi ở bên kia.
Gió tức giận rít gào qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, xua đi sự căng thẳng. Đây đã là mùa đông thứ tám chúng bị giam cầm, và có lẽ là mùa đông cuối cùng.
|
CHƯƠNG 2
Đi và ở. Từ lúc này, con đường của cả hai đã rẽ sang khúc ngoặt.
Allie tỉnh dậy bằng một xô nước lạnh hắt thẳng vào người. Cậu lập tức tỉnh táo và run lên cầm cập bởi những cơn gió đông buốt giá không ngừng lùa vào ô cửa sổ.
“Thằng ranh, tỉnh rồi đấy à!” Một giọng đay nghiến cất lên. Lại một kẻ hầu nữa của bá tước Mirbel được phái xuống để trừng trị chúng.
Allie ngẩng mặt, nhận ra mình đã được đưa ra khỏi cũi. Lúc này, căn hầm nom thảm hại làm sao. Những vệt đen loang lổ trải khắp bức tường đá. Trên cánh cửa, một lỗ hổng lớn lộ ra, nham nhở. Bên trong chiếc cũi đã bị biến dạng, Allis đang dùng những ngón tay bấu chặt lấy những thanh sắt, vẻ mặt hoảng loạn đầy sợ sệt. Con bé vẫn chưa hết sốt, nhất là sau trận kích động vừa rồi, bệnh tình nó lại càng nặng thêm. Gương mặt nó đỏ bừng, hơi thở nặng nề, bàn tay run rẩy không ngừng. Allie có thể thấy rõ sự cố gắng của Allis khi nó cố giữ mình tỉnh táo.
Gã gia nhân có vẻ đang vô cùng bực tức. “Tại mày mà tao và những người khác bị phạt đòn! Thằng ranh, mày sẽ phải ăn đủ đấy.” Dứt lời, một cú đấm thụi thẳng vào bụng cậu.
“Allie!” Allis thét lên, nước mắt tuôn lã chã. Hai tay cố di chuyển những thanh sắt của chiếc cũi kiên cố, con bé oà khóc. Nó đã chẳng còn chút sức lực nào, và giờ nó thấy bản thân vô cùng vô dụng. “Đừng đánh nữa! Dừng lại đi mà!!!”
Allie lăn lộn dưới đất, ruột gan như lộn ngược, đau đến nỗi kêu lên cũng không nổi. Cơn buồn nôn trào lên cổ họng khiến Allie xanh xám mặt mày. Không dừng lại ở đó, gã gia nhân tiếp tục đánh liên tiếp vào người, vào đầu, vào chân tay cậu, chẳng cho cậu chút thời gian tránh né.
“Nhìn những gì mày và đứa con gái đó đã làm này, thật đáng phỉ nhổ!” Gã chì chiết sau khi đưa mắt nhìn một lượt căn hầm. “Lũ chúng mày là thứ quái vật!”
Những trận đánh cứ dồn xuống cơ thể cậu như mưa đổ. Máu rỉ ra từ miệng, và các vết bầm tím lan khắp người cậu. Chẳng rõ là bao lâu sau, Allie cảm thấy mắt mình hoa lên. Thân hình cậu cứ co lại, nom như một mớ giẻ rách cuộn tròn. Thanh âm ù ù vang bên tai cậu nhức nhối. Và rồi, cậu lả đi, đầu ngoẹo sang một bên, nằm bất động.
“Allie!!” Allis gào lên thất thanh, nước mắt tuôn ào ạt. Nó càng bấu chặt những thanh sắt thêm nữa, đến mức móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. “Không, không! Allie!!!”
Mặc kệ nó có kêu gào và cố gắng tuyệt vọng, những thanh sắt của chiếc cũi vẫn không dịch chuyển lấy tí ti, còn người anh trai song sinh của nó thì bị gã gia nhân máu lạnh đó kéo ra khỏi hầm. Về phần mình, Allis cũng phải ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, cả tuần sau đó, nó chẳng thể động đậy dù là một ngón tay.
Những ngày tiếp theo không có Allie bên cạnh, với Allis là những ngày đen tối và u ám. Mặt trời trong nó không bao giờ đến nữa. Bóng hình Allie ngã xuống thật sự rất đáng sợ. Anh chết rồi. Chết vì sự ngu ngốc của nó. Allis cúi mặt đờ đẫn. Hai bàn tay đầy vết thương cọ vào nhau, nắm chặt lấy vạt váy rách. Đôi mắt nó vô hồn, trống rỗng. Miệng Allis mấp máy, không ngừng lặp đi lặp lại: “Allie, xin lỗi… Allie, em xin lỗi…”
Gần hai tháng trôi qua như thế. Bên ngoài, xuân đã sắp sang. Tuyết dần tan dưới ánh nắng nhạt, những cành cây rũ mình thay màu áo trắng bằng sắc xanh tươi trẻ.
Khi xuân vừa đến, cũng là lúc Allis tròn mười hai tuổi. Bị nhốt trong cũi tám năm, nó vốn chẳng còn nhớ đến những niềm vui xưa cũ và những ngày tháng thơ ấu năm nào. Hai tháng, một thời gian ngắn ngủi đó thôi, Allis đã hoàn toàn thay đổi. Từ lúc Allie biến mất khỏi tầm mắt với thân hình bê bết máu và đôi mắt nhắm nghiền, tâm hồn nó dần dần bị nhuộm đen. Đôi mắt nó ngập trong bóng tối. Trái tim nó, khô cằn và vụn vỡ như một mảnh đất khô hạn, đã chẳng còn nhận biết được những cảm xúc. Sống và tồn tại giữa những ghê sợ của xung quanh trong đơn độc, chỉ hai tháng, Allis phải thay đổi. Nếu có thứ gì đó không đổi khác nhiều, thì đó chính là đôi mắt của nó. Vẫn đẹp đẽ và cuốn hút đến lạ, chỉ là trong đôi mắt ấy, sự lạnh lùng và băng giá bỗng ngập tràn.
Một khay cơm bẩn thỉu được đẩy vào trong cũi. Cô hầu gái bị phái đến giao cơm quay đi, lập tức rời khỏi.
Allis chồm đến ăn ngấu nghiến. Những hạt cơm khô quắt lại, cứng như đá, lại mang mùi thiu hỏng trộn lẫn với mấy miếng thịt và vài cọng rau thừa. Cô chẳng cần biết mình đã nuốt vào những gì, chỉ cần cô có thể sống sót mà thoát khỏi nơi này. “Chờ mà xem, tất cả các người”, Allis thì thầm với chính mình trong bóng tối. Giọng cô khản đặc, và cơ hồ những thứ cô thốt ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ú ớ không rõ nghĩa của một người đã lâu lắm chẳng nghe thấy giọng mình. Allis, bằng đôi mắt đỏ màu lửa rừng rực căm hận, đã nói lên lời nguyền rủa ràng buộc chính mình từ lúc này và mãi mãi về sau: “Em sẽ đắm chìm chúng trong nỗi thống khổ và cơn đau đớn không gì giải thoát nổi, Allie ạ.” Một cách vô thức, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt giống hệt anh. “Rất nhanh thôi, em sẽ trả thù.”
* * * Đêm hôm đó, trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Mọi thứ tắm mình trong ánh sáng mờ, lim dim mắt đi vào giấc ngủ. Bầu trời đêm tối tăm vô cùng, chẳng có lấy một vì sao sáng, nó nhàm chán và đơn điệu như tấm lụa đen mịn phủ trên không.
Allis ngồi trong cũi, tựa đầu vào hai đầu gối đếm nhẩm từng giây từng phút. Sắp đến rồi. Thời khắc cô được tự do. Gió nhè nhẹ thổi. Allis nhắm mắt, lắng nghe mọi thanh âm mà đêm đang lên tiếng. Đột ngột, cô mở bừng mắt, khẽ khàng bật dậy. Một quãng thời gian quá dài cho lúc này. Allis có thể thấy thân thể mình đang run lên vì vui sướng. Rốt cuộc cô cũng đợi được.
Ngón tay thanh mảnh của cô lần mò trong bóng tối đến chỗ ổ khoá của chiếc cũi. Ở đó, phải đến năm sáu vòng dây xích to chắc được quấn kèm theo một ổ khoá lớn bằng sắt. “Chuyện vặt”, cô tự nhủ. Một quả cầu lửa bùng lên ở tay phải Allis. Bằng cách nhẹ nhàng và nhanh gọn nhất có thể, ổ khoá đã bị lửa của cô phá hỏng, vô lực rơi xuống đất. Mau chóng gỡ những vòng xích lớn ra, Allis khẽ khàng ra khỏi cũi. Sắp rồi. Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi… Đôi mắt đỏ vốn tăm tối của cô rạng ngời vài tia sáng của hi vọng. Bàn tay Allis chạm đến cánh cửa hầm, nơi mà đã hơn tám năm ròng cô chỉ được nhìn qua những thanh sắt. Nó có vẻ đã được khoá trái. Lại một quả cầu lửa nữa được cô sử dụng, và lần này, thậm chí cô còn mất chưa đầy ba phút. Khi mở nó ra, Allis cảm giác như mình đang đi đến một thế giới mới. Dù cảm xúc đã khô cứng như những rễ cây rệu rã bị cắt rời khỏi thân, cô vẫn thấy rạo rực trong lòng những sự hồi hộp. Quá lâu rồi mà, quá lâu. Có lẽ chỉ việc nghĩ đến chiếc cũi không còn ràng buộc mình nữa, cô mới thấy lòng rộn lên những vui mừng rất nhỏ.
Allis lẻn qua lối đi hẹp chỉ dành cho người hầu, khẽ khàng như một con mèo. Khoảnh khắc trước tầm mắt hiện ra khung cảnh rộng lớn mát mẻ của khu vườn sau biệt thự, Allis mới nghĩ mình đã thật sự tự do. Gió nhẹ thổi tung mái tóc vàng rối bù của cô, mơn man làn da trắng bám đầy bùn đất. Cô vội vã băng qua khu vườn. Đây rốt cuộc là mơ hay là thực? Cô thoát khỏi đó rồi? Thoát khỏi bóng tối đen đặc đó rồi? Thật sao?
Những bước chân loạng choạng vì lâu ngày không đi lại của Allis vui mừng chạy ra khỏi căn biệt thự. Bóng hình nhỏ bé rách rưới và bẩn thỉu đó dần khuất, sau đó, đến tăm tích cũng chẳng thấy đâu nữa.
Bá tước Mirbel nhìn thấy tất cả qua ô cửa kính dài. Trầm ngâm không nói gì, đôi mắt xanh của ông ta loé lên những tia xảo quyệt. Chiếc chuông bạc chạm khắc cầu kỳ đặt trên mặt vải thêu được rung lên. Rất nhanh, tiếng gõ cửa cộc cộc phát ra từ bên ngoài cánh cửa gỗ. Vị quản gia ăn mặc chỉnh tề cung kính: “Thưa ngài, ngài có việc gì cần sai bảo?”
Ngón tay bá tước gõ gõ xuống mặt bàn vẻ hờ hững. Ánh nhìn sắc lạnh quét về phía quản gia, ông ta lên tiếng, giọng trầm thấp: “Bắt con bé lại. Nhưng, cứ để nó tận hưởng sự tự do ngắn ngủi đó một chút đã.” “Dạ.” Vị quản gia già cúi đầu rồi quay lưng, sải từng bước dài ra khỏi căn phòng rộng. Cánh cửa khép lại khẽ khàng. Mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh, dường như âm thanh duy nhất còn tồn tại ở đây là tiếng thở của bá tước Mirbel. Ông ta nhếch mép, nửa cười nửa không.
Mọi thứ cũng là bắt đầu từ hai tháng trước.
Allie bị lôi xềnh xệch vào vào thư phòng của bá tước trong tình trạng nửa sống nửa chết. Lúc đó, vị bá tước cao quý đang ngồi trên bàn, với một xấp giấy tờ cao ngất và những cuốn sách bìa da dày cộp. Gã gia nhân ném mạnh cậu xuống sàn, lễ phép nói: “Thưa ngài, tôi đã đưa thằng ranh đó đến theo lệnh.” Bá tước Mirbel không hề đáp lại, chỉ tiếp tục công việc của mình đầy chăm chú. Đến khi gã gia nhân run lên cầm cập vì sự im lặng đáng sợ đó, bá tước mới cất giọng: “Gọi nó dậy.”
Hắn sợ sệt đưa mắt nhìn thân hình bất động của Allie. Cậu trông như đã chết. Người ta vẫn thường nảy sinh cảm giác ghê sợ với những người không còn thở được nữa. Thế nhưng, vì lệnh của bá tước đã ra, gã gia nhân đành giơ chân, đạp mạnh mấy cái vào cậu. Máu trên người Allie đã khô lại, ngả nâu. Bộ áo vốn đã thảm hại nay trông càng rách rưới, bẩn thỉu, nhất là khi cậu đang ở giữa một không gian hoa lệ, hào nhoáng đầy những thứ đồ xa hoa đắt tiền. Phải cả chục cú đá giáng xuống cơ thể gầy gò, Allie mới khó nhọc tỉnh lại. Đôi mắt xanh diễm lệ của cậu đã sưng húp lên, con ngươi mảnh như sợi chỉ quan sát xung quanh.
“Lui xuống đi.” Một mệnh lệnh nữa tiếp tục truyền xuống, và lần này không còn chần chừ gì nữa, gã gia nhân mừng quýnh cả lên, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Mỗi một lần những kẻ hèn kém như hắn có được vinh dự gặp bá tước là mỗi lần toát mồ hôi hột. Sự lo sợ của những kẻ đó là đương nhiên. Chúng quá thấp hèn, nên chúng sợ hãi trước phong thái cao quý, lạnh lùng vốn có của bá tước - một con người thuộc về giới thượng lưu.
“Allie, lâu lắm không gặp nhỉ.” Rời khỏi bàn làm việc, bá tước Mirbel đứng dậy, tiến về phía cậu.
Allie hoảng loạn khi nhìn thấy gương mặt ông ta. Cậu thở hổn hển, miệng mấp máy điều gì đó. Nụ cười trên môi bá tước thật đáng sợ. Hai chân đau như muốn gãy rời của Allie chuyển động, cậu muốn lùi lại, tránh khỏi ông ta càng xa càng tốt. “Chát!” Một bạt tai giáng mạnh xuống má khiến Allie đổ rạp xuống, không thể nhúc nhích được nữa. Giọng bá tước lạnh lùng cất lên: “Thứ súc sinh! Sao mày và em mày vẫn còn sống sau từng ấy năm hả?” Đôi mắt cũng một màu xanh của Arthur Mirbel cúi nhìn Allie đầy căm thù. Nó không hiền lành, dịu dàng như cậu, mà là sắc xanh của giá buốt.
Allie cố hít thật sâu. Cậu cảm thấy lúc này, ngay cả việc tìm kiếm oxy để thở cũng khó khăn quá đỗi. “Ông muốn giết tôi?” Cuối cùng Allie cũng tìm lại được giọng nói. Nhưng, khi câu nói ấy vừa thốt ra, cậu nghĩ rằng nó thật vô cùng thừa thãi.
Thêm một cái tát nảy lửa nữa được tặng cho cậu. Qua kẽ răng mình, bá tước Mirbel rít lên đay nghiến: “Tất nhiên là tao muốn giết mày. Từng giờ từng phút một, chỉ nghĩ đến chuyện hai chúng mày còn sống, tao đã chẳng thể chịu đựng nổi.” Rồi, một cách đột ngột, ông ta đổi giọng, “Nhưng mà, tao lại nghĩ ra một cách mới hay hơn nhiều.” Nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt điển trai của bá tước.
Những thắc mắc vây lấy Allie. Ông ta đang có những mưu ma chước quỷ gì nữa thế? “Mày muốn trở thành một trong chúng tao đúng không, Allie?” Allie giật bắn mình khi nghe những lời nói trúng tim đen thốt ra từ miệng bá tước. Cậu ngẩng đầu. Qua mớ tóc vàng loà xoà trước mắt, cậu thấy Arthur Mirbel, trong bộ quần áo sang trọng đứng đối diện với ánh mắt thâm trầm khó đoán. Chỉ nụ cười của ông ta vẫn nở rộ, rạng rỡ đến đáng ngờ. “Ông đang nói cái quái gì thế?” Giọng cậu khàn khàn cất ra từ cổ họng khô rát.
Arthur không trả lời ngay. Ông ta nghiêng đầu, nói với vẻ bí ẩn: “Tao và mày, chúng ta có nên thực hiện một giao dịch không?”
Hai đôi mắt xanh cùng nhìn thẳng vào nhau, nhưng khi ở bá tước hiện lên sự đắc ý thì, ở Allie lại là những tơ vò rối rắm.
Tấm rèm màu kem trong căn phòng khẽ nâng lên nhờ ngọn gió lạnh. Những ngọn đèn mờ ảo phản chiếu xuống mặt sàn một Allie đang bối rối.
Giao dịch?[[
|
CHƯƠNG 3
Là ai trong chúng ta đã thay đổi? Ai...?
Màn đêm đã buông, nhưng nước Anh hoa lệ vẫn chưa ngủ. Những ánh đèn mờ rọi màu vàng mềm mại xuống đường, trùm lên mọi thứ một sắc màu huyền ảo. Gió gợi lên tiếng thì thào lao xao của cây cối thật khẽ khàng.
Allis chạy thục mạng. Những lọn tóc dính bết vào nhau đang tung bay trong gió, ngả một màu vàng xỉn. Hơi thở cô đứt quãng hoà cùng với từng bước chân vội vã. Cô đang bị truy đuổi.
“Bắt nó lại!”
“Mau lên, bá tước đã lệnh phải bắt sống!”
Rất nhiều tiếng hò hét chỉ cách khoảng vài ba mét cất lên sau lưng cô. Đó là đám tay chân của bá tước, và chúng đang muốn tước đi khỏi Allis sự tự do cô vừa có được. Không đời nào cô chịu thua dễ dàng như thế. Arthur Mirbel, hắn đã giam cầm cô quá lâu rồi. Bàn chân trần đau rát vì sỏi đá vẫn kiên cường tiếp tục. Allis sẽ không bao giờ trở lại với cái cũi đã giam cầm cô suốt những ngày tháng thuở nhỏ. Không bao giờ. Đôi mắt đỏ của cô bỗng loé lên tia sáng trắng. Những đốm lửa đỏ rực phừng lên, tụ tập quanh người Allis. “Á!” Đằng sau cô truyền đến vài tiếng kêu hốt hoảng. Lúc này, một bức tường lửa vừa được Allis dựng lên. Nó chỉ khoảng hơn một mét, bừng bừng bốc cháy, nhưng sự nguy hiểm có thể bức những kẻ rượt đuổi cô lùi lại, cho cô thêm chút thời gian chạy trốn.
Allis đã tập luyện sức mạnh của mình không biết bao nhiêu lần chỉ để sử dụng cho ngày quan trọng này. Cô nhất định phải thoát được vòng kìm kẹp của bá tước Mirbel. Lửa xông đến, vây tất cả đám tay chân đang bối rối kia trong vòng tròn đỏ do cô tạo nên. Như một mắt bão hung hãn thủ thế, lửa giữ chân tất cả lại, không để chúng có cơ hội tóm được Allis.
Xung quanh chẳng có lấy một người lai vãng. Cô tiếp tục chạy, trong lòng thầm cảm tạ trời vì biệt thự của lão bá tước đó toạ lạc tại vùng ngoại ô thanh bình, cách xa trung tâm thành phố.
Bóng dáng Allis xa dần, bỏ mặc những con người vẫn bị mắc kẹt trong vòng lửa. Cô không biết, rằng có một người đã nhìn thấy tất cả.
Một năm sau.
Gió xuân lồng lộng. Trong căn hầm tối tăm cặp song sinh từng bị giam giữ, bá tước Mirbel đứng cùng Z, môi nở nụ cười hiểm ác độc địa. Phía trước chiếc cũi biến dạng, đối diện cả hai, một đứa bé gái đang quỳ. Đôi mắt nó ầng ậng nước, tội nghiệp cầu xin sự tha thứ.
Z bối rối cầm chặt chuôi con dao được chạm khắc tinh xảo. Lòng cậu lúc này vô cùng hỗn loạn, và điều đó thể hiện rất rõ qua bàn tay run rẩy của cậu. Arthur có ý gì? Vì sao ông ta đưa cậu con dao này? “Z, ngươi nhìn thấy không?” Bá tước Mirbel lên tiếng bằng một câu đầy ẩn ý. Không lạnh lẽo như bình thường, giọng ông ta trở nên ấm áp và thân mật như nói chuyện với một kẻ cần tạo quan hệ. Z hướng đôi mắt mình về phía Arthur. Nhìn thấy? Cái gì mới được? Đầu cậu ngổn ngang những câu hỏi, và nó xoay vòng vòng trong sự rắc rối tìm lời giải đáp.
“Đứa bé đó. Ngươi không thấy điều gì đặc biệt từ khi nó bị dẫn vào nơi này à?”
Z lắc đầu. Căn hầm vẫn thế, hầu như đâu có gì thay đổi. Chỉ là, thời gian đã đặt chân đến đây, phủ lên căn hầm màu sắc của bụi bặm, thổi vào nó sự thê lương cũ kỹ mà thôi.
Arthur giả vờ thở dài, làm ra vẻ thất vọng. Lần này, ông ta huỵch toẹt thẳng: “Nói với thứ như ngươi thật là tốn thời gian. Nó,” hai đồng tử xanh của bá tước cúi nhìn đứa bé gái đầy khinh thường và trịch thượng. Ông ta dừng lại đôi chút, quay lại quan sát Z. Nhìn thấy sự tò mò trên gương mặt cậu, Arthur Mirbel mới hài lòng nói tiếp, “là đồng loại của ngươi đấy.”
Ngay khi ông ta thốt ra trọn vẹn câu nói, Z liền ngạc nhiên bật kêu: “Sao cơ?” Đồng loại? “Đúng vậy.” Có vẻ bá tước Mirbel vô cùng thoả mãn trước phản ứng của cậu. Nó hoàn toàn nằm trong những điều ông ta dự liệu.
Z cắn môi, trong đầu đang chất chứa các cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên. Một cách vô thức, cậu siết chặt hơn phần cán dao mạ vàng đính đầy đá quý. “Thứ hạ đẳng đó có thể điều khiển thời gian.” Arthur nói tiếp, và lại thăm dò phản ứng Z. Ông ta dường như rất thích thú trước việc vờn giỡn cậu. Dù không nói ra, nhưng Z lập tức hiểu rằng, ông ra đang nhắc đến đứa bé gái dưới chân hai người. “Ngươi không thấy căn hầm này trông như một thứ phế thải đã trải qua hàng chục năm à? Đều là tác phẩm của nó cả đấy.” Cậu buột miệng: “Nhưng vì sao sức mạnh của nó không ảnh hưởng đến tôi và ngài?” Đó là một điểm kỳ lạ vừa hiện lên trong mớ câu hỏi của Z.
Bá tước Mirbel đáp lại lời cậu bằng nụ cười bí ẩn thường giữ trên gương mặt ông ta. “Để xem nào, với ngươi sức mạnh đó không hề có tác dụng.” Ông ta càng nói, Z lại thấy mình có càng nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Đôi mày cậu cau lại, ánh nhìn màu xanh liếc về phía đứa bé đầy đăm chiêu suy nghĩ.
Quả là khó khăn để tìm ra người có thể theo kịp suy nghĩ và những lời thách đố trong từng câu chữ Arthur Mirbel nói. Ông ta thở hắt ra một hơi. “Vì nó giống ngươi. Loại nghiệt chủng có sức mạnh đa số thường không làm hại được đồng loại của nó, hiểu chưa?” Hai từ đồng loại được bá tước cao quý nhấn thật mạnh, mang ý nghĩa mỉa mai rất rõ. Ông ta chắp tay ra sau lưng. Bộ trang phục quý tộc vận trên người ông ta rất sang trọng. Sự hào nhoáng đó đem so sánh với căn hầm u ám bẩn thịu này thức chẳng phù hợp chút nào. Nhếch mép mỉm cười, bá tước Mirbel hạ giọng nói nhỏ: “Ta đã giải đáp hết thắc mắc của ngươi. Giờ thì, Z, ngươi cũng nên làm theo những lời ta nói chứ nhỉ?” Ông ta chằm chằm nhìn vào nơi cậu đang nắm chặt con dao găm, nụ cười vẫn chưa nhạt trên môi. Z lấy lại bình tĩnh. Cậu cúi đầu, cảnh giác giấu đi bàn tay phải ra sau lưng. “Ông muốn gì?” Arthur không trả lời ngay. Ông ta, bằng vẻ cao quý luôn có của một bá tước, tiến sâu thêm vào trong bóng tối của căn hầm và đi vòng quanh đứa bé kia, đôi mắt nhìn nó đầy soi mói, dò xét. Xung quanh trở nên ngột ngạt, bức bối. Không khí như đông đặc, biến thành một chất lỏng dẻo quánh. Z khẽ cựa quậy thân người. Cậu cảm thấy chân tay mình thật thừa thãi.
“Á!” Một tiếng hét nhỏ cất lên. Vị bá tước quyền quý kia đã giáng xuống đứa bé gái một cú đá tự lúc nào. “Thứ dơ bẩn!” Ông ta bình thản nói, rồi làm ra vẻ như sực nhớ ra, ông ta nói, “Ngươi vừa bảo ta muốn gì đúng không nhỉ?” Arthur liếc mắt về phía đứa bé đang co người rúm ró, chậm rãi nhả ra từng từ một: “Giết chết thứ hạ đẳng đó đi. Móc mắt nó, moi ruột nó, hãy làm bất cứ gì ngươi cho là dã man nhất.” Z sững người. Khi ông ta thốt ra những từ “hạ đẳng” đó, cậu có cảm giác như thể ánh nhìn khinh miệt của ông ta đang hướng về phía mình, tàn nhẫn và sắc lạnh. Mồ hôi túa ra, ướt đẫm lòng bàn tay cậu run rẩy. Đứa bé đó thật tội nghiệp, cậu thật sự…
“Sao nào, không nỡ à?”
Z chỉ im lặng. Cậu cụp mắt, cố không nhìn đến dáng vẻ đáng thương đó.
“Giết nó. Nếu không, những gì ta hứa với ngươi xem như không tồn tại.” Arthur Mirbel kiên nhẫn lặp lại. Có điều, lần này, ông ta lập tức chặn đầu, không cho Z lấy một đường lui nào.
Cậu giật mình. Chẳng thể do dự được nữa. Nếu cậu làm được, nếu cậu có thể làm được… Những gì Z muốn đang ở rất gần. Cậu từng bước tiến về phía đứa bé gái. Nó lắc đầu quầy quậy đầy van lơn. Khuôn mặt cậu ăn năn day dứt, nhưng đôi mắt của cậu, bao phủ nó lại là một tầng tuyết lạnh giá buốt. Khoảnh khắc con dao trong tay Z loé tia sáng bạc nhàn nhạt, cậu khẽ nói với đứa bé bằng giọng rất nhỏ: “Xin lỗi.” Đúng vậy, xin lỗi. Cậu không làm khác được.
Tiếng thét của đứa bé gái tắc nghẹn giữa chừng. Mảnh vải đã bịt kín miệng nó. Máu túa ra, xối xả. Con ngươi xám khói lủng lẳng một bên mắt phải của đứa bé, không ngừng tiết chất dịch nhầy nhụa. Z đã tàn nhẫn dùng dao khoét thủng mắt nó. Gương mặt đáng yêu của con bé bị nhuộm đỏ màu máu, nom đáng sợ và thê lương vô cùng. Nó lăn lộn, quằn quại trong cơn đau đớn, miệng phát ra những tiếng kêu hét ú ớ, nước mắt rơi trộn lẫn máu. “A… A, a…” Con bé thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng gấp gáp.
Rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thân hình Z đang hành hạ không còn là của một đứa bé nữa, mà là một cô gái trạc mười sáu, mười bảy. Mái tóc khô xơ xác xổ tung trên nền đất, mang màu lá úa. Cô ta giương con mắt xám còn lành lặn lên, nó mang nỗi sợ hãi đến tột cùng.
“Ồ.” Bá tước Mirbel khẽ kêu lên, giọng nói và gương mặt tựa như đang được chứng kiến một màn kịch hay. “Sức mạnh của nó có vẻ chưa ổn định.” Z không dừng lại. Con dao với phần cán đẹp đẽ cậu đang cầm giờ chỉ toàn một màu máu. Di chuyển xuống phần bụng cô gái, cậu đâm mạnh xuống nhiều nhát. Cô ta hét lên những tiếng thê lương buồn thảm, cố giãy giụa.
Z thấy mắt mình hoa lên. Máu, máu và máu. Chúng nhảy múa trước mặt cậu, tấu lên khúc ca thẫm màu tanh tưởi. Dần dần, Z cảm giác như cậu không còn điều khiển được chính mình nữa. Đầu óc cậu mất đi sự minh mẫn. Nó trở nên mù mịt và chơi vơi, trống rỗng như bị màn sương mù trắng giăng phủ tầng tầng lớp lớp. Một giọng nói xa xăm giục giã Z. Nó nói rằng, cậu cần phải chém giết. Càng nhiều càng tốt.
Cô gái nọ tóm chặt tay cậu, những móng tay đầy đất bụi cắm sâu vào da thịt cậu. Ánh mắt cô ta làm Z ngạc nhiên. Cô gái đó có cái nhìn giống hệt cái nhìn của những kẻ sắp rơi xuống địa ngục. “Dừng…lại…” Một giọng run lẩy bẩy cất lên. Z cau mày. Dáng vẻ của cô ta khiến cậu nhớ đến một người. Không được. Cậu giơ cao bàn tay phải. Không thể để cô gái đó mở miệng tiếp. Z không muốn nghe và cũng không muốn nhớ. Cô ta phải im lặng. Cậu dồn toàn lực vào nhát dao ấy. Tiếng kim loại xuyên thủng da thịt vang lên rợn người. Chất lỏng tanh nồng phụt ra, dần dần hoá thành dòng suối máu trên cổ cô gái đó. “Chết đi.” Z vô tình nói. Cậu giờ như một con người hoàn toàn khác.
Từ đầu đến cuối, Arthur Mirbel chẳng biểu lộ lấy một chút gì là bất ngờ. Trái lại, sự thích thú trên khuôn mặt ông ta mới là điều kì dị. Bá tước khẽ mỉm cười và thì thầm: “Z, dù ngươi có cố che đậy và xoá bỏ con người ngươi bằng mọi cách, thì bản chất vẫn chỉ là bản chất.”
Cô gái đó đã lâm vào tình cảnh nửa sống nửa chết. Con mắt xám bên trái trợn ngược, đảo vài vòng bất lực trên gương mặt chằng chịt vết thương. Một cánh tay của cô ta gần như đã lìa khỏi cơ thể với vết cắt nham nhở đầm đìa máu. Bỗng nhiên, thân thể đầy thương tích đó từ từ khô quắt lại. Làn da vàng vọt mỏng dính bọc lấy xương. Hai hốc mắt tựa như hai vực sâu đen ngòm. Một luồng hơi xám bạc Z lấy ra từ người cô ta ngày một lớn dần. Nó như đang rút đi toàn bộ sự sống còn đọng lại trong thân thể kiệt quệ đó.
Z không dừng lại và cũng không có ý định dừng lại. Sự yên tĩnh thê lương đáng sợ phủ trùm mọi thứ.
~~~~~~~
Chap này vẫn còn chỗ em chưa ưng ý lắm, nếu mọi người có soi được lỗi gì cứ thẳng thắn chỉ ra ạ. Em viết nó ngắn hơn bình thường. Mọi người nghĩ Allie và Allis giờ thế nào rầu? :3
|
|