CHƯƠNG 8 (1)
Giao ước với quỷ đã thành lập. Kể từ lúc này, ngươi là kẻ bị nguyền rủa.
[c][/c]
Desmond còn nhớ lần đầu tiên hắn và Allis gặp nhau.
“Anh biết tôi?” Lúc đó, không ngạc nhiên cũng không sợ hãi, cô nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt đỏ vô hồn, cặp môi mỏng lên tiếng hỏi.
Desmond cảm giác như hắn bị đôi mắt đó quyến rũ. Xoay mấy vòng trên không, hắn chỉ vào thái dương, trả lời bằng giọng tự nhiên nhất có thể: “Chà, khi cô gọi tôi lên thì tôi sẽ nhận được một số thông tin về cô, tựa tựa như nó truyền vào sóng não bằng một luồng điện ấy.” Desmond nhăn nhó mặt mày, cảm giác đó quả thực chẳng dễ chịu gì cho cam.
Allis nhún vai, tỏ vẻ không hứng thú lắm. Mở lại trang giấy chứa thần chú vừa nãy, cô ngắm nghía bức hình, đưa tay chạm vào. “Không ngờ nó lại có tác dụng.” Lúc đọc nó lên, Allis vẫn còn có một chút nghi hoặc. “Ma thuật thật sự tồn tại sao?”
“Sức mạnh của cô chính là ma thuật, Allis. Nó chẳng phải gì xa lạ cả.”
Những ngón tay của Allis sững lại. Cô ngạc nhiên.
Desmond cũng thấy lạ với phản ứng đó. Hắn nhướn mày. “Cô không biết gì? Không ai nói cho cô sao? Thường thì khi một đứa trẻ sở hữu ma thuật sinh ra, sẽ phải có người ở cạnh để hướng dẫn chúng sử dụng sức mạnh.”
Allis gấp mạnh cuốn sách. Những trang giấy xô vào nhau, tội nghiệp nằm im dưới tấm bìa da rách nát. Cô hít một hơi sâu. “Không, chẳng có người nào dạy tôi cả.”
Không một ai.
Ngọn nến nhàn nhạt chiếu sáng bỗng bùng to, dữ dội.
Desmond đảo mắt. Nhìn thái độ thất thần của cô, hắn nghĩ có lẽ mình đã vô tình nói điều gì đó không hay. “À…” hắn lúng túng chuyển chủ đề, “cô gọi tôi lên làm gì vậy, Allis?”
Đôi mắt đỏ phản chiếu ánh lửa dần trở nên bình ổn. Allis vuốt vuốt phần mái vàng óng, che bớt đi đôi đồng tử màu máu. Điều đó dường như đã trở thành một thói quen. Cụp mắt xuống, cúi nhìn phần bóng đen đổ dài trên đất, Allis đáp: “Tôi muốn lập một giao ước. Anh có thể giúp tôi che giấu sức mạnh không?”
“Đương nhiên có thể.” Desmond nói. Việc đó thực cũng chẳng khó khăn gì, chỉ là công đoạn có chút phức tạp. Khá lâu rồi, dễ phải đến mấy trăm năm hắn không dùng đến. Kể cũng thật kỳ lạ. Allis, một trong những người hiếm hoi có được sự ưu ái lại muốn giấu đi sức mạnh rất nhiều kẻ khao khát. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, quá là bất công đi. Desmond ngáp một cái, chậc, cũng chẳng liên quan gì đến hắn lắm. “Có điều, Allis, cô sẽ lấy gì đổi lấy giao ước này?”
Tốt nhất nên đáng giá một chút, dạo này không có ai gọi hắn lên, làm ăn kém hẳn. Hắn tính toán thầm trong lòng, tự khen bản thân thông minh, vô tình bỏ qua cái nhìn kì dị của Allis đang hướng về phía mình.
Cô cúi đầu che đi cái bĩu môi. Xui xẻo thật, gọi đúng một kẻ được mỗi cái mã ngoài, còn bên trong thì vừa ngu vừa ngốc. Suy nghĩ một lát về vật trao đổi, Allis gãi đầu nói: “Tôi không có gì cả. Đổi bằng sinh mạng được không?”
Desmond nhướn mày. Cô gái này khá thú vị. “Nó quan trọng với cô nhất à?”
“Không.” Allis nhoẻn miệng, nụ cười rực rỡ bừng sáng cả khuôn mặt. “Vì nó là thứ không cần đến nhất.”
Tiếng chuông nhè nhẹ cất lên từ chiếc vòng cổ của Desmond. Hắn thu lại đôi cánh đẹp đẽ, ngồi vắt vẻo trên giá sách. Trao đổi bằng sinh mạng, quả là một giao ước hứa hẹn. Tuổi thọ của con người bình thường không có giá trị gì với hắn (nếu không tính vụ đem cho mấy con thú cưng của hắn nhai tạm), nhưng của những người có ma thuật thì lại khác. Nó sẽ giúp hắn tăng quyền năng lên đáng kể, và sức mạnh của họ, một phần nào đó, đồng thời cũng thuộc về hắn.
Desmond xoè tay. Một luồng khói đen bao phủ quyển sách cổ trên bàn. Trong tích tắc, nó đã ngoan ngoãn nằm trên bàn tay đang mở ra của hắn. Lật giở những trang sách một cách cẩn thận, Desmond thích thú nói: “Chà, cô đã kiếm nó ở đâu thế? Theo như những gì ta biết thì chỉ còn khoảng ba quyển tại thế giới loài người. Hồi trước tràn lan khắp nơi, nhưng chúng đã bị đốt hết vì bị nghi là tà thuật.”
Allis không nói gì nhưng trong đầu lại thầm lẩm bẩm, đúng là tà thuật chứ còn gì nữa, không đốt mới lạ.
Một cái búng tay cất lên. Quyển sách trở về chỗ cũ, còn Desmond thì đang đứng trước mặt cô với bản thoả thuận trên da cừu dài dằng dặc và cây bút lông ngỗng màu xám.
“Tôi sẽ phong ấn sức mạnh cô vào một đồ vật nào đó để cô có thể lấy nó ra và giấu đi bất cứ lúc nào. Vì thứ cô đổi là tuổi thọ, Allis, mỗi lần cô dùng đến sức mạnh, nó sẽ tăng gấp mấy lần, nhưng càng dùng sẽ càng…” Hắn bỏ lửng giữa chừng.
Allis mân mê tờ giấy, đọc đi đọc lại những câu chữ viết trên đó, tay cầm lấy cây bút. Cô hờ hững hỏi lại. “Nó có giúp tôi cất luôn cặp mắt này đi và thay bằng một thứ khác bình thường hơn không?” Rút ngắn tuổi thọ hay gì đó, cô thực sự không quan tâm. Chỉ cần có thể trả thù là được.
Desmond nhún vai, không nói gì. Cái đó phải làm rồi mới biết được.
Lúc Allis toan kí vào, hắn nói thêm: “Khi cô hoàn thành việc kí kết, sức mạnh và cả cô sẽ bị nguyền rủa bởi ma thuật đen.” Cô nghe thấy từng từ từng chữ một, nhưng, không một chút do dự, đầu bút lông vẫn ấn mạnh những nét mực màu đen lên tấm giấy da cừu.
“Xong rồi.” Allis vứt nó lên bàn, khoanh tay chờ đợi.
Hắn đảo mắt, tiến lại, cầm lên tờ giấy. Tay hắn lướt qua, và bỗng dưng, như bị một vật sắc nhọn nào đó cứa phải, những giọt máu từ ngón tay Desmond ứa ra, nhỏ tong tỏng xuống mặt giấy. Nhận thấy cái nhìn của Allis chằm chằm hướng về mình, hắn mỉm cười giải thích: “Giờ đến lượt tôi dùng máu để thành lập giao ước.”
Tấm giấy da cừu đã lấm tấm những giọt máu nâu thẫm. Có lẽ chính chất lỏng luân chuyển trong huyết quản hắn cũng thuộc về bóng tối. Nó không mang màu đỏ tươi khiến Allis có cảm giác sôi sục và hưng phấn, mà lại là sắc máu tối tăm, ngả nâu như thuộc về một người đã chết.
Bả vai trái của Allis chợt nhói lên, rồi chuyển thành cơn đau dữ dội. Cô khuỵu xuống, ôm lấy nó đầy khổ sở. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
|