CHƯƠNG 6
Một âm mưu đang hình thành. Bóng tối phủ đặc bầu trời kia. Ngày mai, liệu ta có còn được nhìn thấy ánh sáng?
[c][/c]
[Hình tượng ciu toe của Desmond :))]
Đêm tĩnh mịch phủ trùm. Dù đã mặc chiếc áo khoác dài may bằng vải dạ ấm áp, nhưng Z vẫn không khỏi rùng mình khi gió quất vào mặt những nhát roi buốt giá. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Nghĩa trang cậu đang đứng thật âm u, tối tăm và mang một sự thê lương đến đáng sợ. Arthur Mirbel đã hẹn gặp Z tại đây. Thỉnh thoảng, vài tiếng quạ khô khốc vọng đến, xa xăm như khúc giao hưởng bị nhuộm đen bởi bóng tối. Những bia mộ trắng với cây thánh giá trong đêm nom như những bàn tay muốn với đến bầu trời. Nếu muốn diễn tả những gì đang bao trùm nơi này, chỉ có một từ thôi, “đen”.
“Chờ lâu chưa?” Giọng của bá tước Mirbel đột ngột cất lên.
Z quay phắt lại. Không khí u ám trong nghĩa trang này nhen nhóm trong cậu sự bất an bồn chồn khó hiểu.
“Mang vào đây”, Arthur nói, nửa cười nửa không.
Lập tức, một chiếc cáng phủ lớp vải trắng được hai gã đàn ông đem vào, đặt xuống trước mặt Z và ông ta. Cậu lùi lại vài bước.
Tấm vải đó. Nó đầy máu.
Arthur búng tay. Hai gã kia không chút kiêng dè cúi xuống. Tấm vải được giật ra, bên dưới nó là một xác chết. Máu nhầy nhụa trên cơ thể đó.
“Không có gì đâu, Z.” Bá tước trấn an với vẻ khoái trá khi nhìn thấy vẻ ghê sợ của cậu. “Ta chỉ muốn thử xem năng lực mới của ngươi thôi.” Ông ta phẩy tay. Hai kẻ nọ nhận lệnh, lập tức rời đi với một vẻ cung kính sợ sệt.
“Ồ, và tiện thể xoá sạch manh mối luôn chứ gì.” Cố kìm lại cơn buồn nôn dâng trên cổ họng, cậu nhếch miệng, buông một lời mỉa mai đầy hàm ý.
Arthur Mirbel chẳng hề lúng túng. Trước lời buộc tội và chứng cớ rành rành, ông ta chỉ mỉm cười, thản nhiên tiến đến, kéo cậu lại gần xác chết bất động kia. “Chắc ngươi cũng biết việc mình cần phải làm rồi nhỉ?” Rồi bỗng, ánh mắt của ông ta trở nên lạnh buốt. Nó chẳng chứa đựng bất cứ cảm xúc vui buồn tức giận gì nữa. “Làm đi”, Arthur rít lên, “và đừng có thắc mắc nhiều”.
Z đặt tay lên xác chết. Đó là một người đàn ông. Hắn tắt thở bởi những vết đạn găm vào thân thể. Mắt hắn trợn ngược, miệng há hốc. Máu túa ra, ướt đẫm bộ vest đen chỉnh tề: người đàn ông đó đã chết trong đau đớn cùng cực
Có vẻ như chỉ bây giờ Arthur mới bộc lộ ra con người thật của mình. Mất đi vẻ lịch lãm điển trai mà các quý tộc thường ca ngợi, giờ, thứ còn lại trên gương mặt ông ta là những độc ác và toan tính. Như một con quỷ đội lốt người.
Z rùng mình với suy nghĩ đó, nhưng cậu không cho phép bản thân nghĩ thêm. Bàn tay đang đặt trên thân người cứng đờ siết lại. Đến lúc rồi.
Cậu nín thở.
Sau khi giết đứa bé gái kia, Z đã được Arthur tiết lộ một bí mật. Những kẻ mà con người gọi là “quái vật”, như cậu, ngoài sức mạnh của mình vẫn còn có một khả năng khác nữa. Đó chính là cướp đi sức mạnh cùng với sinh mạng của đồng loại. Lúc ấy, cậu đã vô cùng kinh ngạc. Arthur tại sao lại hiểu rõ cả những điều ấy? Ông ta chỉ úp mở nói tiếp, rằng sức mạnh chỉ có được khi ngươi diệt đi kẻ sở hữu nó.
Mái tóc của người đàn ông nọ rụng cả đi, những sợi lơ thơ còn lại đều hoá bạc trắng. Làn da hắn trở nên nhăn nheo, khô quắt và xỉn màu. Đôi mắt trợn trừng giờ lúc nhúc giòi bọ, bốc mùi hôi thối do quá trình phân huỷ. Bộ vest hắn mặc trên người lúc này trông như một mớ giẻ rách quấn tạm. Thật thảm hại!
Chẳng mấy chốc, cơ thể bất động đầy máu kia đã biến thành một bộ xương trắng ởn.
Z nuốt nước bọt. Chẳng hiểu sao, cậu lại liên tưởng đến đứa bé gái đó. Cậu lại vừa giết hại một người nữa rồi? Đôi mắt của Z lộ ra nỗi hoang mang. Bàn tay như không thuộc về cậu nữa, nó run rẩy trong sự bối rối chẳng biết mình cần làm gì.
Arthur nở nụ cười tán thưởng. “Chà chà, nhìn này, ngươi lần nào cũng giải quyết thật nhanh gọn.” Ông ta vỗ tay khen ngợi. Tiếng vỗ tay ấy giữa đêm bỗng trở nên lạc lõng, mang một chút gì đó miệt thị, khinh khi.
Z chỉ cúi đầu im lặng, đưa tay kéo tấm vải trắng kia lên. Cảm giác ăn năn tội lỗi ngập tràn tâm hồn cậu. Nó gào thét, cắn xé mọi suy nghĩ của Z. Nó yêu cầu cậu phải trả giá. Phần người của Z đang phẫn nộ vì hành động vừa rồi.
Arthur hai tay đút vào túi áo, mắt hiện lên những tia quỷ quyệt xa xăm khi nhìn theo bóng lưng Z.
“Kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Vẫn còn nhiều thứ cần nhờ đến tay ngươi lắm, nước cờ tốt nhất của ta ạ.” Bá tước nói, giọng khẽ và nhẹ như một cơn gió.
Gió hun hút thổi, mang đến cái lạnh. Màn sương chậm buông xuống. Bầu trời hôm nay không có lấy một vì sao nhỏ lấp lánh.
Đêm, đen đặc che lấp một cái chết.
* * *
Tiệc trà ngoài trời của tử tước phu nhân đang được chuẩn bị một cách khẩn trương vội vã. Trên những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, các món ăn nhẹ xếp đầy ắp, tạo nên một bức tranh màu sắc sống động. Hương chocolate dậy lên, hấp dẫn lan toả khắp trong không khí, quyện cùng mùi bơ sữa và mứt.
Khu vườn, nơi tổ chức bữa tiệc thật xinh đẹp. Những khóm hoa rực rỡ ẩn mình sau cành lá đang hân hoan nhảy múa, nhìn thoáng qua, chúng nom như những chiếc váy lộng lẫy xoay tròn trong nắng. Một màu xanh tươi trẻ đang ngập tràn.
Alice khó khăn lách qua những kẻ đang lúi húi kê lại các chậu hoa với hai tay bưng mấy đĩa bánh quy vừa nướng thơm phức mùi bơ. Khi chúng đã hạ cánh an toàn xuống bàn, cô mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi cũng thận trọng như thế, Alice vươn tay sửa tấm khăn bị xô lệch.
Mấy ngày nay, vì bận tối mắt tối mũi phụ giúp việc trong bếp, cô hầu như chẳng lỉnh đi được lúc nào. Chớp mắt vài cái, thời hạn cho cô đã sắp kết thúc. Alice ngẩng đầu. Trong bộ váy đẹp đẽ, tử tước phu nhân đang xem xét tiến độ làm việc phía bên kia.
Hôm nay là ngày cuối cùng để Alice hoàn thành nhiệm vụ. Bàn tay cô chùi vào chiếc tạp dề, khẽ lần đến thứ lạnh lẽo giắt bên hông nằm sau lớp váy. Những viên đạn đang ngoan ngoãn đợi trong im lặng. Chúng đợi khoảnh khắc xuyên thủng làn da trắng mịn kia, ăn mòn và phá huỷ đi sự sống chảy khắp cơ thể xinh đẹp đó.
Đôi mắt Alice loé lên tia nhìn sắc lạnh. Rồi rất nhanh, nó cụp xuống, trở lại sự hiền lành, vô hại giả tạo. Alice khép mi, khẽ xoa xoa đôi mắt nhức mỏi cay xè. Lấy ra lọ thuốc, cô cẩn thận nhỏ lên mắt. Hại mày phải làm việc quá sức rồi, cô nghĩ. Quay người ra vẻ khúm núm, Alice nhẹ nhàng trở vào trong. Cô lén lút chạy qua dãy hành lang dài như một kẻ trộm chờ thời cơ kiếm chác.
Những tia nắng vàng ươm màu mật chiếu xiên dọc xuống bức tường treo đầy các bức tranh nghệ thuật. Bầu trời hôm nay xanh đến kỳ lạ, nó trong vắt như một tấm gương phản chiếu ánh nhìn ngây thơ của cô gái đang độ tuổi mơ mộng. Gió nhè nhẹ ùa đến, điều khiển bản nhạc xào xạc trầm bổng trong tiếng thì thào của cây lá.
Bước chân Alice hướng thẳng về phía phòng tử tước phu nhân. Xung quanh không có một ai. Tất cả gia nhân đều đang bận rộn lo cho bữa tiệc trà sắp diễn ra, và đây chính là thời điểm thuận lợi để cô ra tay.
“Cạch!” Cánh cửa gỗ mở ra, một hình bóng với bộ đồ hầu gái đen trắng vội vã lẻn vào, sau đó nhanh chóng khép nó lại. Alice xoay lưng lại, bàn tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, hơi thở có chút loạn nhịp. Rút ra khẩu súng ngắn giấu trong người, cô hít một hơi sâu.
“Được rồi, tự chúc mày may mắn đi nào, Alice.” Cô thì thào thật khẽ.
Dấn từng bước vào sâu thêm, Alice đưa đôi mắt đen dò xét khắp căn phòng trang trí nhã nhặn. Để xem, nó có thể ở đâu được nhỉ? Ánh nhìn của cô dừng ở gian phòng trong nối với nơi cô đang đứng. Chỗ đó là phòng ngủ của tử tước phu nhân?
…
Tại biệt thự của mình, lúc này, Arthur đang tiếp đón một cô gái trong thư phòng. Nơi này quả là một thư phòng xa hoa đồ sộ. Những giá sách lớn trải dài, cao đến hơn hai mét, phủ màu gỗ cổ kính bụi bặm. Tấm rèm dài buông hờ, cản đi mọi ánh sáng từ bên ngoài, khiến căn phòng ngập trong màu vàng mờ ảo của ngọn đèn chùm trên cao và những cây nến.
“Chà, đã mấy tháng không gặp rồi nhỉ? Cô trông thật xinh đẹp đấy, Isabella.” Bá tước ngồi trên chiếc ghế đơn bọc đệm mềm mại, cất giọng khen ngợi.
Cô gái tên Isabella khẽ nhướn mày, đưa mắt nhìn bộ đồ chỉnh tề và đẹp đẽ ông ta vận trên người. “Có vẻ tôi đã đến đúng lúc, đúng không bá tước?” Cô rút ra bức thư màu đen, đặt xuống chồng sách cao ngất trên bàn, vừa đúng tầm mắt của Arthur.
Ngón tay đang gõ đều đều lên mặt bàn hơi khựng lại. Ông ta nở một nụ cười hài lòng.
“Đúng vậy, rất đúng lúc.” Arthur Mirbel đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế bành êm ái, bước thẳng về phía cánh cửa thư phòng. Nắm đấm mạ bạc xoay một vòng, nó đã mở. “Nhưng, thời gian có hạn đấy. Rồi cô và ta đều sẽ có những thứ mình muốn khi cô hoàn thành công việc. Hẹn gặp lại ở bữa tiệc trà chiều nay nhé.” Thân hình với bộ trang phục sang trọng bước ra khỏi phòng, để lại một Isabella đang mỉm cười.
Phải. Cô rồi sẽ có thứ mình muốn.
“Vị bá tước đó đẹp trai nhỉ, nhưng không bằng tôi.” Một giọng nói tự mãn và kiêu ngạo cất lên sau lưng Isabella. Người con trai đó đột ngột hiện ra, thân hình lơ lửng trên cao.
Isabella không quay đầu lại. Cô biết thừa cái giọng đó. Còn ai vào đây nữa?
Cú sút bách phát bách trúng của cô lập tức giáng một cú vào gương mặt hắn ta, như thể phản xạ đã rèn luyện từ rất lâu.
“Này thì đến giờ phát bệnh.” Isabella lắc lắc đầu. “Anh làm gì mà giờ này mới đến hả?”
Desmond trúng đòn rơi xuống đất, lăn lộn ôm mặt. Cô không thể đánh vào chỗ nào không ai thấy được à, đồ không có tính người kia?
Lát sau, Desmond một tay nhét giấy vào mũi, một tay đỡ lấy đầu ngửa ra sau, bộ dạng vô cùng khó coi và tức cười.
“Lần sau không thèm dây vào cô nữa.” Hắn bực tức nói.
“Tự làm tự chịu.” Isabella xoay xoay tay, rõ ràng là đang muốn nói ‘anh rốt cuộc định tự ngậm miệng vào hay để tôi giúp’.
Desmond cười hềnh hệch lấy lòng, vội vã chuyển chủ đề. “Này, cô không định đi à?”
Cô cau mày nhìn hắn, rồi không nói không rằng, xoay lưng, thoăn thoắt ra khỏi phòng. Tại hắn mà suýt nữa cô quên béng mất chuyện đó.
Thân người mặc đồ đen vẫn bám theo Isabella nhằng nhẵng. Desmond dường như đã quên mất mũi mình vừa bị ăn chưởng nặng nề, tiếp tục liến thoắng: “Cô không biết đâu, hôm nay tôi tìm thấy một món rất tuyệt, đảm bảo ăn vào sẽ…”
Isabella chầm chậm quay đầu lại.
Lửa từ đâu bỗng xuất hiện, hung hãn thẳng đích nhào về phía hắn. Desmond “vèo” một phát, né sang bên cạnh, để lại vệt cháy đen trên trần vẫn còn bốc khói ngay sát chỗ vừa nãy hắn đứng. “Trượt rồi, ha ha.”
Ánh mắt cô sắc như dao cạo quắc lên nhìn hắn. Nó mang màu đỏ rực của hoàng hôn buồn bã, của chiều tà thê lương u uẩn, đẹp đẽ, nhưng lại quá đỗi lạnh lùng và cô độc.
--------
Allis xuất hiện rồi nha *bung lụa*, kèm theo nhân vật mới. Dự là bạn này sẽ thổi một luồng gió mới vào câu chuyện. :">[
|
CHƯƠNG 7
Máu đã nhuộm đỏ tâm hồn ngươi. Bóng tối đang bao phủ trái tim ngươi. Dần dần, dù muốn hay không, ngươi cũng sẽ trở thành một con quỷ.
Cuốn sách cũ kỹ được đặt xuống bàn. Trên phần bìa bằng da màu đen đã sờn rách, một ký hiệu hình lục giác in chìm nằm chính giữa, mang đến sự bí ẩn và kì dị khó gọi tên. Allis vén mái tóc vàng gọn ra sau tai, thận trọng lật giở từng trang giấy da cừu ố vàng. Những hình vẽ và kí tự La-tinh chi chít hiện ra trên mặt giấy trắng mỗi khi cô chạm tay vào chúng. Một màu đỏ nhàn nhạt lóng lánh bao trùm cuốn sách cổ, chạy dài và uốn éo như những con rắn đang trườn bò. Ánh sáng đó tự lật những trang sách thay cho Allis. Rất nhanh chóng, thứ cô cần tìm đã ngoan ngoãn hiện ra trước mắt. Dòng chữ in hoa nghệ thuật viết lớn nằm ngay đầu trang ghi: “LẬP KHẾ ƯỚC VỚI QUỶ”.
Ngón tay trỏ của Allis vội vã dò khắp trang sách phủ bụi, bỗng dung, mắt cô chạm phải hình ảnh một ác quỷ vẽ chính giữa trang sách cũ kĩ ố vàng. Nó được tạo nên bởi một thứ mực đen nhánh. Giữa ánh nến leo lắt duy nhất có trong căn phòng, đôi cánh của nó giương rộng, đầy quyền năng và thần bí, toả ra ánh sáng xanh lạ kỳ.Câu thần chú Allis đang tìm nằm khiêm nhường ở bên dưới, nhỏ xíu.
Không hiểu sao, Allis có cảm giác cô hiểu rất rõ nó viết gì, và nó sẽ giúp cô đạt được mục đích. Bàn tay đặt trên bàn khẽ run lên. Giao ước với quỷ cần phải có một thứ trao đổi đáng giá tương đương. Đồng thời, khi thoả thuận thành lập, kẻ gọi quỷ sẽ bị bóng tối đánh dấu, cả đời sống trong đau đớn.
Allis chợt nhếch mép. Cho dù không có thứ này ràng buộc thì cũng vậy thôi. Ngay từ đầu, đã là số phận không cho phép cô hạnh phúc. Bỗng nhiên, hình ảnh Allie đột ngột hiện ra trong tâm trí cô với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nhem nhuốc. Đó chính là vết đâm chí mạng khoét sâu vào nỗi đau đớn ngày ngày dằn vặt Allis. Cô run rẩy, hốc mắt đỏ hoe ngấn nước, đưa tay bụm lấy miệng. Những vết thương cho dù đã lành lặn, thì việc nó từng tồn tại ở đó, hành hạ và nhói lên vẫn là sự thật. Cũng như một trái tim đầy thương tổn, nó có hoàn hảo đến đâu cũng không thể so sánh với những trái tim chưa từng trải qua bất cứ cái gì.
Thời gian thật tàn nhẫn. Nó cứ chạy, chạy mãi, chẳng chịu dừng lại bao giờ. Mau đến mức cô thấy sợ hãi. Hình dáng gầy gò của Allie khi gục ngã ám ảnh Allis. Nhưng, khi những năm tháng đau khổ đó trôi xa, có phải cô sẽ dần quên mất anh không?
“Allie,” Cô thì thầm trong tiếng nấc. Em nhớ anh lắm. Allis nở nụ cười, nước mắt vẫn tuôn lã chã, vị mặn chát đọng lại trên đôi môi đỏ thẫm. Em nhớ anh, anh trai ạ. Và vì vậy, em càng hận hắn hơn. Những ngón tay nhỏ nhắn cuộn thành nắm đấm. Arthur Mirbel, cô rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Gã bá tước lúc nào cũng tỏ ra thanh cao đó. Cha của cô và Allie. Hắn thậm chí còn chẳng xứng với cái danh ấy.
“Em đã hứa sẽ trả thù.” Allis sụt sịt, dụi mắt thật mạnh. Giây phút để yếu đuối qua rồi. Cô không được phép để bản thân khuỵu xuống nữa.
Dòng chữ La-tinh được viền quanh bằng hoa văn cầu kỳ nom vô cùng nổi bật trên nền giấy ngả vàng. Allis vươn tay chạm vào. Khuôn miệng cô mấp máy, đọc lên những kí tự kì lạ đó.
Sắp rồi, anh ạ. Allis rùng mình ôm lấy hai bờ vai gầy của mình. Khoảnh khắc em trả thù sẽ đến, nhanh thôi. Còn bây giờ, em đang phải chuẩn bị một chút để nó trở nên thật hoàn hảo.
Một ngọn lửa đen bốc cao đột ngột bùng lên từ trang sách đang mở. Làn khói xám mờ mịt phảng phất sự lạnh lẽo bao trùm. Những trang giấy loạt soạt giở sang như bị chi phối. Căn phòng tựa hồ rung lên một chập khi câu thần chú được thốt ra khỏi miệng cô.
Khi làn khói nhàn nhạt tan hết, tự lúc nào, một người con trai với đôi cánh đen đẹp đẽ đã lơ lửng trên không, nhìn xuống Allis bằng sự thích thú. Đôi mắt sâu thẳm cũng mang một sắc đen huyền hướng thẳng vào cô, lạnh lùng và có cả chút xảo quyệt, ma mãnh.
Cặp môi mỏng mê hồn khẽ mở ra cùng một giọng nói đầy mị hoặc.
“Cô gọi ta sao, Allis?”
*
* *
Nắng long lanh rọi xuống, mặt đường được như dát lên những sợi vàng rực rỡ.
Khi chiếc xe sang trọng của bá tước Mirbel dừng trước cổng căn biệt thự, tử tước phu nhân đã đứng ở đó đợi sẵn với một nụ cười. Từ lúc lên xe, không hiểu vì sao, khuôn mặt Arthur luôn giữ sự cáu kỉnh. William nghĩ tốt nhất là cậu nên im lặng, cho dù có tò mò thế nào đi chăng nữa.
“Bá tước, tôi còn lo rằng ngài sẽ có việc bận đột xuất.” Joanna chào đón bằng một vẻ vui mừng có phần thái quá.
Cánh cửa xe bật mở.
“Ồ, Joanna, có bận thế nào tôi cũng phải gạt hết mà đến cho phải đạo chứ.” Sự niềm nở và tươi cười trên khuôn mặt Arthur lập tức xuất hiện.
William đứng đằng sau, nhìn thấy sự thay đổi chớp nhoáng đó, trong mắt hiện lên vài tia nhạo báng. Đúng là đồ trở mặt còn nhanh hơn giở sách, cậu thẩm nghĩ. Thế nhưng, nực cười làm sao, trong giới thượng lưu này, trên con đường đoạt lấy quyền lực, để chắc chắn những bước đi không dẫn mình xuống vực thẳm, ai cũng phải đeo lên một chiếc mặt nạ cảm xúc. Có lẽ William rồi cũng trở thành như thế. Thật đáng sợ khi chúng ta biết mình sẽ biến thành một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn cứ tiếp tục, để rồi sau một quãng đường dài, ngoảnh đầu nhìn lại, bản thân tự lúc nào đã bị nó nuốt chửng, biến chất. Có ai trong số họ từng tiếc nuối con người cũ không? Không, hay là có? Chỉ những người đã trải qua mới biết được câu trả lời.
William chắc rằng cậu đã sẵn sàng cho sự thay đổi đó. Nó có thể bào mòn suy nghĩ cậu, nhai nuốt cậu, nhưng, nó khiến cậu giống như một con người. Hoặc ít ra, nó sẽ tạo ra cho cậu một vỏ bọc. William chán ghét những cái nhìn khinh miệt từng hướng về cậu. Chúng len lỏi vào giấc mơ của cậu, dày vò và hành hạ cậu bằng nỗi đau đớn trong suy nghĩ.
Quá lâu rồi. Cậu đã thật sự thoát khỏi nó chưa?
William đưa tay bóp trán. Mày nên dừng những suy nghĩ ngu ngốc đó lại đi, nó chẳng nghiêm trọng như thế, cậu tự nhắc nhở mình. Phải, chẳng hề nghiêm trọng.
“Joanna, cô nghĩ sao khi dành thời gian nói chuyện riêng một chút với tôi?” Giọng nói và cái hắng giọng của Arthur kéo cậu trở lại hiện thực.
“Tôi rất lấy làm vinh hạnh.” Không hiểu vì lẽ gì, William thấy nụ cười thiện ý và khoé mắt cong cong kia bỗng toát ra sự giảo hoạt toan tính. Rất nhanh, điều kỳ lạ trên khuôn mặt bà ta vụt biến mất, chóng vánh như thể chưa từng xuất hiện.
“William, gặp ở bàn tiệc nhé.” Bá tước nói vậy, nhưng William biết rõ ông ta không hề có ý định đó. Cứ nhìn đôi mắt xanh kia thì biết.
Ngay khi cả hai khuất bóng sau những bụi hoa hồng đỏ đang nở rộ, cậu lập tức bám theo, không để bất cứ ai để ý đến.
Joanna dừng bước ở khu vườn phía Tây. William nấp sau đài phun nước nhỏ, trong lòng khẽ buông lời cảm thán. Tử tước phu nhân hẳn phải tốn bao công sức khi xây dựng nơi này, nó mỹ lệ tựa một góc vườn Địa đàng vậy. Miết ngón tay lên bệ đá đài phun, cậu ngước nhìn thân hình nữ thần Venus chạm trổ bằng cẩm thạch đang ôm bình nước. Xinh đẹp và vô cùng sống động, đến một thứ nhỏ này mà cũng cầu kỳ như thế nữa. Lộng lẫy thật, nhưng quá giả tạo.
“Ngài đã lần theo tung tích đến đâu rồi, thưa bá tước đáng kính?” Tử tước phu nhân mềm mại và uyển chuyển cất giọng. Dù lời nói vẫn lễ phép, nhưng ẩn sâu trong đó, dường như có chút kiêu ngạo, tự mãn.
Đúng là ở chốn này, ai cũng có một lớp mặt nạ được vẽ rất khéo.
Arthur khoanh tay, nửa cười nửa không đáp: “Cô muốn nghe điều gì?”
“Tất nhiên là những tin tức ngài tìm được về hắn. Ngài biết tôi chỉ quan tâm vấn đề đó mà.”
“Hiện tại thì chưa có tin tức, nhưng...” Ông ta lấp lửng nói, vờ như không thấy sự sốt ruột hiện trên khuôn mặt Joanna. “Ta có một thông tin.”
Thật phức tạp. William chỉ có từ đó để nhận định khi nghĩ về quan hệ giữa hai người này. Cậu chưa đủ nhạy bén, quả là một điều đáng tiếc.
“Ngài đang chờ đợi gì vậy, Arthur?”
“Tôi chỉ nghĩ, rằng việc cô lợi dụng thứ đó để thâu tóm tôi thực là một nước cờ không hay lắm.” Arthur nói.
Joanna có vẻ đã mất bình tĩnh. Nhìn từ xa, hai người nom như đang trò chuyện vô cùng thân mật. “Tốt hơn hết ngài nên nói cho tôi đó là gì, hoặc tôi sẽ cho ngài thấy nước cờ tôi sử dụng có đi sai hay không.”
Nụ cười của Arthur khiến William nghĩ rằng ông ta đã nắm phần thắng, và điều ông ta đang làm chỉ là đùa giỡn với kẻ bại trận.
“Có ai đó đã đột nhập vào đây từ mấy ngày trước, người của tôi thông báo như vậy.” Bá tước Mirbel chậm rãi nói, cặp đồng tử xanh nhìn thẳng vào Joanna. “Cô nghĩ mục đích của hắn là gì?”
Gương mặt của tử tước phu nhân đột nhiên trở nên trắng bệch. Bà ta loạng choạng lùi lại, nhìn Arthur như thể đang nhìn một con quái vật. “Không, không thể nào… Có phải ngài đã nhúng tay vào chuyện này không, Arthur?”
William chứng kiến cuộc đối thoại với sự mù mờ. Phải tới hơn một tuần sau, khi Arthur tự mình kể lại, cậu mới hiểu rõ toàn bộ sự việc. Hoá ra, lúc đó, là Joanna Green đến tìm ông ta với một lời đe doạ. Chồng của bà ta, tử tước Bruce Green, đã chết trong tai nạn 4 năm về trước. Gần đây, khi lật lại những bài báo viết về sự việc đó, Joanna bỗng tìm thấy vài điểm đáng ngờ. Tai nạn ấy hoàn toàn không phải vô tình. Nó đã được dàn dựng. Khi Joanna chắc chắn điều đó, bà ta biết rằng mình không thể một mình báo thù. Và, lợi dụng mối tình Arthur Mirbel từng vụng trộm dành cho mình thuở thiếu thời, lúc này đã là vị bá tước có quyền lực, Joanna từng bước lần theo dấu vết cũ. Chỉ là, bà ta không ngờ đến sự thâm độc của bá tước Mirbel. Nước cờ này đã tính sai đúng như lời ông ta.
Arthur nhún vai, hờ hững trả lời: “Một chút thôi. Nhưng mà, Joanna, cô không nghĩ rằng Bruce thật sự đã nhận được quả báo sao?”
Tử tước phu nhân run lên vì tức giận.
“Hắn và cô chưa một lần gây thù chuốc oán chắc?” Nụ cười nhạo lộ rõ trên gương mặt vị bá tước xảo quyệt. Câu nói đúng là đã khiến Joanna Green khựng lại, hoang mang. “Mà, giải quyết kẻ thù xong cũng không biết đường dọn dẹp cho sạch sẽ, để chúng quay lại báo thù.”
Thấy Arthur Mirbel từng bước đến gần, tử tước phu nhân tỏ vẻ lo sợ, lập tức lùi lại. Tình thế nhanh chóng xoay ngược.
“Ngài… ngài định làm gì?” Bàn tay bà ta run rẩy nắm chặt, vẻ tự mãn lúc nãy đã bay đâu mất. Giữa thanh thiên bạch nhật này, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Joanna tự trấn an bản thân khỏi cơn hoảng loạn. Thế nhưng, sự lạnh lùng và vô tình của Arthur vẫn không ngừng toả ra, dường như cả khu vườn cũng đã đóng băng, trở nên lạnh lẽo.
“Cô đang sợ hãi gì vậy, Joanna?” Bá tước Mirbel giơ hai tay lên mỉm cười hoà nhã, nhưng rồi, nhanh nhẹn và dứt khoát, ông ta rút ra một khẩu súng ngắn từ trong áo vest. “Tôi chỉ trả lại những gì cô đã làm thôi mà. Cả vốn lẫn lãi.” Đôi mắt xanh của ông ta lúc này thật đáng sợ. Nó tựa hồ thuộc về một người chết mất đi linh hồn, chứ không phải của con người đang sống. “Cô không đe doạ được tôi nữa đâu.”
Tử tước phu nhân không thể giữ mình bình tĩnh nữa. Bà ta cố đứng vững trên đôi chân đã mềm nhũn, thân người run lên bần bật.
Họng súng đen ngòm chĩa vào mặt Joanna. Nó như vực thẳm dẫn đến cái chết đau đớn không được giải thoát, há ra chực chờ những sinh mạng rơi xuống. Tử tước phu nhân chạm lưng phải thân cây khi đang cố lùi lại. Đôi môi đỏ mấp máy, định van xin nhưng chẳng thốt nên lời. Bỗng, bà ta vấp phải đuôi váy, ngã phịch xuống thảm cỏ xanh rực nắng.
Arthur đứng ngay đối diện, chiếc bóng đổ dài lên người Joanna, che mất thứ ánh sáng xinh đẹp từ mặt trời. Tối tăm như tình cảnh của bà ta lúc này vậy. Khẩu súng vẫn không buông tha cho vị tử tước phu nhân tội nghiệp.
“Tôi đã làm theo lời ngài mà, Arthur! Ngài nói nếu tôi và Bruce giết gia đình hắn ngài sẽ…” Joanna Green gào lên trong hoảng sợ.
Rồi bỗng, tiếng hét của bà ta im bặt. Nó tắc nghẹn giữa chừng.
“Vậy thì sao nhỉ?” Vẫn không đổi sắc mặt, Arthur nói. Bàn tay đeo găng trắng còn lại từ lúc nào đã bóp chặt lấy chiếc cổ mỏng manh của tử tước phu nhân, dường như chỉ muốn bẻ gãy nó, nghe tiếng xương răng rắc từng chút gãy vụn. “Tôi đã nói với cô là, dọn dẹp cho gọn gàng, nhìn đi, cô rốt cuộc đã phá hỏng cơ hội đó!”
Joanna lắc đầu quầy quậy, mặt tím tái đi vì bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình. Bà ta ra sức cào cấu lấy nó, nhưng vô vọng. Từ hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tử tước phu nhân tuôn ra, thấm ướt khuôn mặt. Chỉ cần bá tước Mirbel vận thêm chút sức nữa, bà ta sẽ chết.
Thế nhưng, ông ta đột ngột thả ra. Tử tước phu nhân ngã nhào xuống đất, cổ in vết hằn đỏ ửng. Cảm giác đối mặt với tử thần, chuẩn bị ngã xuống địa ngục đen vô tận thật không dễ dàng vượt qua được. Joanna Green thở từng hơi gấp gáp.
Mái tóc vàng bị giật mạnh. Không còn chút sức lực nữa, những gì bà ta có thể thốt khỏi miệng chỉ là tiếng kêu khàn khàn nhỏ xíu.
Chẳng mảy may thương xót, Arthur thản nhiên di chuyển khẩu súng ngắn. “Chắc cô không thích một vết đạn ngay giữa gương mặt đâu nhỉ. Để dung nhan xinh đẹp của cô vẫn nguyên vẹn, ta sẽ ưu ái tặng cô cái chết nhẹ nhàng một chút nhé. Ngay giữa tim, thế nào?” Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt hoàn hảo của bá tước Mirbel.
“Không, xin ngài…” Tử tước phu nhân yếu ớt cầu khẩn.
“Một thời gian dài không gặp tôi có lẽ đã làm cô quên điều này đấy, Joanna ạ. Tôi không bao giờ tha cho những ai dám đe doạ tôi. Nhớ kĩ nó nhé.”
Viên đạn từ nòng súng tàn nhẫn cắt đi sợi chỉ sinh mạng của vị tử tước phu nhân nọ không chút do dự. Thân hình bà ta nặng nề gục xuống. Máu chậm rãi nhuộm chiếc váy thành sắc đỏ.
“À, tôi quên nói tên kẻ chủ mưu lần này rồi.” Ông ta làm bộ mặt tiếc rẻ như thể giờ mới nhớ ra. “Là Samuel Grace, đứa cháu duy nhất của tôi, con trai bá tước Grace mà tôi đã bảo cô diệt sạch đấy. Tôi nghĩ cô chắc cũng đoán được phần nào rồi.”
Từ đầu đến cuối, thậm chí Arthur Mirbel còn không chớp mắt lấy một cái. Vẻ bình thản và giọng điệu ẩn chứa ý cười kia khiến William thấy lạnh gáy.
Ông ta thực sự không phải người, mà là một con quỷ dưới lốt người!
|