Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
CHƯƠNG 5:GẶP GỠ Tôi khó nhọc bước đi trên sân trường vắng lặng,nói đúng hơn là ko có lấy một bóng người để mà làm cảnh.Loay hoay đi dọc hành lang rồi ra cả đây mà ko gặp ai để hỏi thăm,tôi bắt đầu thấm mệt,đi được cũng gần một tiếng rồi chứ ít ỏi gì.Tôi tự hỏi cái ngôi trường bí ẩn này thật ra có học viên học ko vậy,hay là ngài hiệu trưởng xí gạt tôi,ai đời trường học lại đi dạy vào ban đêm chứ,có khi giờ này học viên đã ngủ hết rồi chỉ còn mỗi tôi tung tăng chạy khắp nơi thế này.Nếu ko phải đến nơi đây thì tôi cũng đang yên vị trong chăn ấm nệm êm là gì,ai đâu lại khổ phải đứng giữa trời gần đông giá rét,có mà bị hâm.Nói mới nhớ một đều tôi vẫn còn đang mặc chiếc váy trắng của mình,tôi quên mất việc đi học phải thay đồng phục chứ,nhưng mà tôi nào có,thay bằng niềm tin chắc.Ngày đầu tiên đi học của tôi như thế này đây,ko tìm được lớp,ko có lấy đồng phục để thay và đang ngồi đây đón từng cơn gió rét hất vào mặt đến tê buốt-"Haiz... đúng là vận đen đeo theo dai dẳng mà đi đâu cũng ko khỏi".Tôi đang ngồi thở dài,tiện tay nghịch nước trong mặt hồ,trời gần đông là thế nhưng nước cũng ko lạnh lắm,vốn tôi thích nước mà nên đành ngồi giết thời gian bằng cách này thôi.Đang thả hồn suy nghĩ băng quơ bỗng trên đầu tôi ở đâu bay đến một con quạ đen,nó lượn xung quanh tôi một vòng rồi thả một cái hộp gì đó xuống ngay tôi,xong lại vỗ cánh bay đi mất,cũng may tôi nhanh tay chụp lấy ko thì nó đã đáp an toàn trên gương mặt thân yêu của tôi rồi.Cầm cái hộp kì lạ đó ngắm nghía một hồi lâu,trong lòng tôi tự hỏi ko biết là thứ gì đang ở bên trong ấy.Tôi nghĩ chắc em quạ đó đưa nhằm người cũng nên,chứ tôi mới đến thì làm sao quen ai mà được gửi đồ chứ.Nghĩ thế tôi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh một lượt,vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ,tôi cứ ngồi nhìn chiếc hộp một lúc lâu,chợt nghĩ đồ đã vào tay mình thì có khi là của mình thật,định bụng là làm nên tôi đặt nó xuống thành hồ rồi từ từ mở ra.Tôi thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bên trong là bộ đồng phục của trường,thứ mà tôi đang cần,trên phù hiệu còn để tên tôi là gì Samy Hana,chính xác là đồng phục của tôi rồi.Tôi cầm nó trên tay,ko mãi mai nghĩ ngợi gì nữa,đều quan trọng bây giờ là tìm chỗ để thay đồ đã,nhưng mà nhà vệ sinh ở đâu chứ,tôi phải tự đi tìm nữa thôi,lại tốn thêm một mớ thời gian.
Bước chân ra từ phòng vệ sinh,tôi ngắm nhìn hình dáng mình dưới mặt nước trong xanh.Nói chung cũng khá ổn,trông bộ dạng tôi bây giờ cũng ra dáng một học viên của ngôi trường này.Bộ đồng phục tôi đang mặc trông rất xinh xắn,nó đẹp hơn đồng phục trường cũ của tôi rất nhiều.Một chiếc váy bồng sọc carô xếp li màu xanh lá,chiếc áo sơmi ngắn tay trắng có đính một hàng nút pha lê sáng lấp lánh.Đưa tay thắt nốt cái nơ màu đen huyền được may bằng vải von có ánh kim,tôi đưa mắt nhìn mình lần nữa,mái tóc nâu suôn dài đang bồng bềnh bay trong gió,đúng là người đẹp nhờ lụa trông tôi cũng ra dáng một cô bé đáng yêu lắm,chỉ tội đang cải trang nếu ko chắc sẽ xinh hơn một tí.Tôi mỉm cười hài lòng với bộ dạng mình hiện giờ,rồi miễn cưỡng xoay người đi vì tôi sựt nhớ bây giờ ko phải lúc tự sướng một mình,mà quan trọng là tôi phải mò cho ra cái lớp mà mình phải học.Tôi vừa rảo bước nhìn xung quanh tìm kiếm vừa nghĩ thầm trong lòng,ko biết ai đã đưa bộ đồng phục này cho tôi,nhưng thắc mắc cũng bằng thừa vì ko ai khác ngoài ngài hiệu trưởng đáng kính ấy,chỉ có mỗi ngài ấy biết có sự tồn tại của tôi trong cái ngôi trường này là gì.Còn một đều tôi ko khỏi nghĩ ngợi là sao trường này lại thích chơi với quạ thế ko biết,trông nó đáng sợ và nhỏ bé thế kia mà toàn dùng làm vật vận chuyển,đúng là khéo hù người.Cũng mai tôi đem hành lí theo ko nhiều,nếu ko tôi chẳng biết lũ quạ kia sẽ mang cái vali tôi lên phòng bằng cách nào nữa nghĩ mà ko hiểu nổi. Tôi đang ngơ ngác đi lẽ bước trên sân trường,nhìn cái ánh sáng mờ ảo hất ra từ các dãy nhà mà ko khỏi chặn lòng.Tôi có cảm giác lạc lõng và bơ vơ giữa cái nơi rộng lớn này,hơn lúc nào hết tôi cần có một ai đó ở bên cạnh,ai cũng được miễn họ cho tôi biết là tôi phải làm gì tiếp theo để có thể tồn tại nỗi ở ngồi trường kì lạ và ko kém phần thần bí như nơi đây.Tôi đang mãi nghĩ ngợi đưa mắt hướng phía trước mà bước đi,thì bỗng chết lặn người mắt mở to hết cỡ nhìn cái cảnh tượng trước mặt mình.Dưới tán cây anh đào đang nở hoa trắng xóa cả gốc trời, ngay ở trung tâm khuôn viên trường là một bức tượng tuyệt đẹp đang sừng sững đứng đó.Ko kiềm chế được sự tò mò,tôi bước lại gần đó hơn để ngắm nhìn cho được rõ,khi tôi chỉ còn cách bức tượng đó chừng một mét,thì bỗng tôi bị chết lâm sàn lần hai,và lần này toàn thân tôi đúng là đơ ra thật.Omg tôi ko thể tin vào mắt mình nữa,cái pho tượng đang hiện hữu trước mặt tôi đây thật sự quá hoàn mỹ,nói đúng hơn đây ko phải là một pho tượng bình thường,mà nó chính là hình dáng của một chàng trai anh tuấn mắt đang nhắm nghiền đi vào cõi mộng.Bao bọc bên ngoài chàng là một lớp băng lạnh giá và trong suốt có thể nhìn thấy rõ vẽ đẹp của con người đang ở trong đó.Phải nói sao để diễn tả hết vẻ đẹp của anh ta nhỉ,mái tóc vàng hoe đang tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo,sóng mũi dọc dừa thanh tú,làn da trắng ko tì vết và một đôi môi mỏng tênh màu đỏ thắm nhìn mà chỉ muốn cắn cho một phát.Chàng mặc một bồ đồ màu đen toàn tập,áo sơmi hờ hững buôn lơ hai cút khoe ra bờ ngực săn chắc,nói chung cái thân ảnh trước mặt tôi bây giờ là một kiệt tác hoàn mĩ của tạo hóa,thật khiến lòng người xao động.Tôi tự hỏi cái trường này sao lắm thứ lạ kì,ngay cả tượng cũng y như người thật nhìn chẳng khác tí nào,hay là họ đã dùng người thật nhét vào bên trong để chưng chơi nhỉ,có khi lại vậy.Giống như một kiểu ướp xác kì quái chẳng hạn,có vậy thì sắc đẹp của anh ta mới ko bị phai tàn,nghĩ đến đây tôi khẽ rùng người,lòng ko khỏi nể phục cái trí tưởng tượng phong phú của mình.Tôi đang giơ tay mơ màn toan sờ thử pho tượng ấy thì bỗng một âm thanh vang lên,thanh sắc có phần lạnh giá làm tôi toan tỉnh mộng mà trở về thực tại -Cút.Một từ ba chữ ko thể ngắn gọn hơn,mắt mở to ngắm nhìn cái nơi phát ra lời nói có độ sát thương cao đó tôi ko khỏi đứng hình chập ba.Dưới lớp băng đang dần vỡ vụng ra,một đôi mắt màu hổ phách đẹp ma mị đang nhìn tôi,cái nhìn đầy chết chóc và lãnh đạm.Nó làm tôi chợt lạnh cả người cảm giác nếu còn đứng đây sẽ có đều chẳng lành,tôi vội lí nhí trả lời tên con trai này. -Anh...là người thật à tôi cứ ngỡ anh là tượng nên mới đến làm phiền,xin anh thứ lỗi cho,bây giờ tôi sẽ đi ngay ạ.Giọng nói tôi vang lên âm vực trầm bỗng có phần đứt quãng,ko kịp đứng lại nhìn biểu hiện của tên con trai kì lạ này tôi toan vội vã bước đi cho lẹ,nhưng mới đi được vài bước tôi chợt nhớ ra một đều quan trọng,ko phải cái tên trước mặt tôi là con người sao,lại là kẻ duy nhất hiện hữu nơi này mà tôi gặp được từ sớm tới giờ.Nghĩ đoạn tôi đánh liều quay lại hỏi hắn phòng mình học mới được,dù gì cũng lỡ làm phiền người ta rồi hỏi một câu nữa chắc ko chết,hên xui vậy. -Xin lỗi lại làm phiền cậu lần nữa,nhưng tôi là học viên mới vừa nhập học hôm nay.Cậu ko phiền có thể chỉ tôi lớp 10D cấp độ 1 ở đâu ko vậy,tôi thật sự ko tìm được. Đáp lại lời nói ko thể thành khẩn hơn của tôi vẫn là tháy độ lạnh tanh ko chút cảm xúc của hắn,hắn còn khẽ chau mày tỏ vẻ rất khó chịu đưa ánh nhìn hơi ngạc nhiên lẫn bất cần hướng vào tôi.Cái miệng ngọc ngà xinh xắn kia vẫn ko buồn phát ra tiếng nào,tôi thầm rủa ông trời bất công ban cho hắn đôi môi đẹp chết người,cùng vẻ ngoài thanh tu như thế làm gì mà nó chẳng có tác dụng,cứ lầm lì trơ ra còn hơn là pho tượng.Thà hắn là tượng thật tôi còn đỡ tức hơn đằng này thì là người mà cứ như tượng xem tôi là ko khí chắc.Tôi mãi suy nghĩ mà quên để ý có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn tôi đắm đuối,nó làm tôi rợn người hơi nhích chân ra phía xa một khoảng,để ít ra nếu hắn có động thủ thì còn né kịp.Hắn chau đôi mày lại đưa đôi mắt giá lạnh hướng đi nơi khác,tôi đứng đó lặng nhìn theo hắn,lòng thầm nghĩ chắc tên này tốt đột xuất mà thương tình,chỉ đường tôi theo hướng hắn nhìn mà tìm được phòng học. -Cảm ơn cậu,tôi xin phép đi trước ko làm phiền cậu nữa.Tôi nói xong liền ba chân bốn cẳng chuồn cho lẹ,đứng đây một hồi nữa ko khéo tôi bị hàn khí hắn ta toát ra đông cứng lại mà chết mất.Chỉ mới sang đông mà nhiệt độ như xuống âm mấy chục độ C,đúng thật là đáng sợ,trông đẹp trai là thế mà ko bình thường quả là tiếc thật.Tôi thầm xót xa nghĩ,chân vẫn bước nhanh về phía trước.Trời đã khuya lắm rồi,đêm nay quả là một đêm dài và mệt mỏi đối với tôi.
Tayoo đưa mắt nhìn cái dáng vẻ ngỏ nhắn của cô gái ấy khẽ chau mày,đôi mắt hổ phách trở về sự bình yên và lãnh đạm vốn có của nó.Đưa tay vẫy nhẹ lên ko trung,Tayoo ngắm nhìn từng bông tuyết nhỏ đang rơi xuống,lại một mùa đông nữa sắp đến trong lòng cậu ko khỏi bất an và đau xót.Cậu ghét sự ồn ào của lớp học nên mới ra ngoài đây ngủ,ko ngờ lại có kẻ dám đến làm phiền.Vốn dĩ cậu ko định phản ứng gì,nhưng kẻ đó cứ ngắm nhìn mãi làm cậu ko khỏi khó chịu nên mới toan mở mắt ra.Trước mặt cậu là một cô gái kì lạ,với những suy nghĩ cũng ko kém phần lố bịch như vẻ ngoài của cô ta.Cậu cũng ko mãi mai quan tâm đến,ra tay với một cô gái ko phải là tác phong của một Vampire hoàng gia.Đều làm cậu hơi thắc mắc là sao cậu lại ngửi được một mùi gì đó là lạ bay từ người cô ta,và khi nhìn thấy cô bé đó trong lòng cậu lại có một cảm xúc trào dâng,một hình ảnh thân quen theo đó hiện lên trong tâm trí cậu,rất rõ.Tayoo ngước mắt nhìn tán anh đào trắng xóa,cánh miệng xinh xắn của cậu chợt thốt lên một câu nói chất chứa bao cảm xúc. -Ta thật sự rất nhớ em,thiên thần nhỏ ạ.Nhất định ta sẽ đến bên em trong thời gian sớm nhất.Nàng phải chờ ta đến biết ko?Tayoo bước đi ra khỏi chốn đầy mờ ảo đó,bóng cậu khuất dần vào hư ko chỉ còn lại đâu đây làn gió cuối thu đang se lạnh.
Cùng thời điểm đó tại khu vực phía Tây trường Quenci,nơi bãi tập chiến đấu rộng mênh mông ấy,có một lớp Vampire hoàng gia cấp độ 1 đang đứng đó.Những trận chiến nảy lửa dần diễn ra,âm thanh vang lên đầy sự chết chóc,từng quả cầu lửa bay ra tán loạn,những khối băng sắc nhọn bay trong không trung nghe sắc lạnh,chúng xé toạc gió nhắm thẳng phía trước mà lao tới.Sự yên tĩnh của màn đêm bị phá vỡ,khắp nơi mùi máu tanh xong lên nồng nặc,quan cảnh tươi xanh trước đó giờ trở nên hoang tàn hẳn.Mọi người đừng nhầm rằng có một cuộc hỗn chiến đang diễn ra,mà nhìn thì cũng gần như thế,các cuộc giao tranh đang rất gay cấn,ko ai nhân nhượng ai.Nhưng thực ra đây lại là một buổi học thao chiến của các Vampire mạnh nhất,những Vampire mang trong mình dòng máu hoàng gia danh giá.
|
CHƯƠNG 5:GẶP GỠ(Phần 2)
Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương,từ khi bước chân vào ngôi trường này đến giờ ko biết tôi đã phải lội bộ bao nhiêu cho kể,có thể hơn cả nấy tháng khi tôi sống ở nhà mình.Hết đi từ nơi này lại đến nơi khác,chân tôi giờ mỏi rã rời,tưởng chừng nhấc lên ko nổi.Nhắm theo hướng mà tên con trai kì lạ đó nhìn,tôi cũng đã đi được một đoạn đường khá xa,mồ hôi giờ tuôn như xối nước,mặn chát nơi khóe mắt.Tôi đưa tay quẹt vội chúng,cảm nhận sự thay đổi thân nhiệt trong người mình,trời gần đông nhưng tôi lại thấy nóng lạ thường,cố lấy lại tinh thần tôi lê đôi chân khó nhọc bước tiếp.Trong lòng tôi bỗng có chút gì đó bất an,lẫn lo lắng,cứ nghĩ bụng là mình đã đi lạc đường,vì thật sự quan cảnh trước mắt tôi trông rất khác lạ làm tâm trạng tôi ko khỏi hoang man.Ko phải vì cảnh vật nơi đây rất đáng sợ hay hoang tàn gì đó làm tôi phải bận tâm,mà ngược lại quan cảnh nơi đây rất tráng lệ và lộng lẫy.Vừa lúc nãy tôi đã đi qua biết bao nhiêu là dãy nhà cao đồ sộ,chúng mang đậm phong cách cổ kính nhưng vẫn ko kém phần hiện đại.Kiến trúc của những dãy nhà nay mang đậm khí chất đặc trưng của hoàng gia,khẳng định đẳng cấp và sự quyền lực của những người sống ở đây.Tông màu của các dãy nhà này là màu rêu nhạt,các vách tượng được chạm trổ hoa văn bắt mắt,được dát vàng phía trên.Ở mỗi cánh cửa sổ là hình một con chim ưng đang dang rộng đôi cánh,từng tấm kính bằng pha lê hiện lên đủ màu sắc đang lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo,dưới chân tường trải dài là từng khóm hoa hồng vàng đang tỏa hương khoe sắc.Đặc biệt điểm nhấn tạo cho các dãy nhà này là những dây leo với hình dạng lạ mắt,trên thân chúng những bông hoa đỏ thắm đang sáng lấp lánh như những đóa thủy tinh huyền bí,làm người nhìn khó cưỡng lại vẻ đẹp đặc trưng của loại hoa cao quý này.Sự tráng lệ nơi đây làm lòng tôi ko khỏi xốn xao,cứ đứng ngẩn ngắm nhìn,lòng thầm ước được một lần đặt chân vô ấy thì hay quá,như thế cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi,tôi rất ngưỡng mộ những ai sống nơi đây chắc họ phải là những con người quý phái,và sang trọng lắm.Nơi đây quả là thiên đường của ngôi trường này,nó là chỗ nổi bật và đẹp nhất mà tôi đã thấy,so với các dãy nhà khác nó thật sự như nơi ở cho các bậc vua chúa,bên ngoài đã đẹp vậy tôi chắc hẳn bên trong còn nguy nga bội phần.Tôi luyến tiếc bước đi tiếp,ko quên quay đầu lại nhìn ngắm chúng lần cuối.Có một sự khác lạ thay,khác với vẻ lộng lẫy nơi đây,khi tôi càng tiến sâu hơn thì quan cảnh lại ngày một vắng hẳn.Ko còn các dãy nhà cao đồ sộ nữa,cây cối cũng trở nên thưa thớt,nhìn chúng có phần xơ xác như bị ai đó tàn phá vậy.Và hiện giờ chổ tôi đang dừng chân đây quả là một nơi hoang vắng đúng nghĩa,đâu đó tiếng mấy con quạ kêu làm tôi ko khỏi rợn người,tôi chắc chắn là mình đã mười mươi đi nhầm đường,vì ko ai lại đến cái chổ khỉ ho cò gáy này mà học chứ.Nghĩ là thế tôi toan xoay chân bước đi,nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì bỗng từ xa xuất hiện một quả cầu lửa đang nhấm hướng vào tôi mà bay đến,với tốc độ cực nhanh.Tôi như bị đứng hình,cả người bất động đến nổi cố nhích chân lên tí cũng ko nổi.Tôi có cảm giác lưỡi hái của tử thần đang dí sát vào cổ,tôi thầm nghĩ phen này mình xong rồi lành ít dữ nhiều.Tôi ko biết làm gì cả ngoài việc nhắm ngiền mắt lại,nín thở chờ đón cái chết đang đến đã rất gần.Chợt trong khoảng khắc,bên tai tôi vang lên văng vẳng giọng nói ấm áp của một ai đó. -Cô bé...cẩn thận.Tiếng gọi ấy vừa dứt,tôi cảm giác cả người mình được nâng lên nhẹ tênh như đang bay bỗng trên ko trung.Tôi tưởng tượng như mình ko còn tồn tại,có lẽ tôi đã chết thật.Tôi vẫn nhắm mắt bất động một hồi lâu,ko tỏ ra có một phản ứng gì.Tâm tình tôi đang mãi chìm vào cõi mộng,thì chợt bên tai giọng nói ấm áp khi nãy chợt vang lên. -Cô bé ko sao chứ?Có bị đau ở đâu ko?Tôi cố gắng tiếp thu từng thanh âm trầm bỗng ấy,khó nhọc mở mắt ra,tôi ko rõ hiện tại mình vẫn còn sống hay đã chết.Chỉ chắc một đều là nếu như tôi chết thực,thì tôi đã ko bị kéo xuống địa ngục,mà đang được bay bỗng trên thiên đàng.Bằng chứng là trước mặt tôi bây giờ là một thiên thần đẹp trai vô đối,tôi bị chết lặng người khi nhìn khuôn mặt hoàn mỹ ấy.Đẹp,thật sự rất đẹp,tôi ko biết phải diễn tả ra sao để nói hết sự nổi bất của cái thân ảnh đang hiện lên trước mắt tôi.Chàng có mái tóc đen huyền đang bay trong gió,đôi mắt đỏ sâu thẩm ánh lên cái nhìn ma mị làm tim tôi đập loạn cả lên.Chậm gãy đưa cánh tay tôi vuốt nhẹ khuôn mặt như hoa của thiên thần,làn da chàng quả thật rất đẹp và mịn màng làm sao(T/g:nữ chính ko mê trai đẹp lắm,chỉ là ko cưỡng lại khi nhìn thấy cái đẹp thôi^^).Nhưng lạ một đều là sao tôi lại có cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khi vừa chạm vào thiên thần chứ.Chờ đã,chẳng lẽ tôi hãy còn sống,kì tích xuất hiện chăng,rõ ràng quả cầu ấy đã chắc sẽ lao vào tôi mà.Nhưng nếu vậy thì ít ra tôi cũng phải có tí cảm giác chứ,giờ mới để ý cả người tôi ko chổ nào đau cả,một tí cũng ko.Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra chứ. -Phải,cô bé hãy đang còn sống.Và ko có cái kì tích nào xuất hiện cả.Mà là ta đã cứu cô bé.Nếu ta ko đến kịp ta e rằng bây giờ cô bé đã trông như cái cây kia.Tôi chết lặng người,là thiên thần đang nói chuyện với tôi,giọng chàng mới trong trẻo và ấm áp làm sao.Thiên thần nói rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi lúc này,chàng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất.Lúc này tôi mới chú ý một đều là mình vừa nằm gọn trong vòng tay của thiên thần,kiểu được bế trên tay như công chúa ấy,thật là ngượng quá đi mất.16 năm qua,đây là lần đâu tiên tôi được tiếp xúc với một người khác phái trong khoảng cách gần như thế,gần đến mức tôi có thể nghe được cả nhịp tim của chàng,và trên người tôi bây giờ còn vươn vấn mùi hoa anh đào thơm nao lòng của ai kia nữa.Tim tôi đang đập loạn nhịp,hai má ko đánh phấn mà cũng hồng lên.Thiên thần nhìn vẻ mặt ngô nghê lúc này của tôi nở một nụ cười ma mị,chàng làm tôi tiếp tục đứng người,tự hỏi bản thân chàng đây có phải là hồ ly chuyển thế ko mà đẹp đến thế làm tôi ko thoát khỏi mà lòng đang điên đảo.Quả thật lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười đẹp như thế của một chàng trai,đúng là khuynh nước khuynh thành mà.Tôi dám chắc một đều là nếu thiên thần xuất hiện đến đâu thì đảm bảo nơi đó con gái phải nhập viện hàng loạt vì đau tim mất. -Cô bé thật sự ko bị gì chứ.? -Ơ...vâng em ko bị sao cả.Cảm ơn thiên thần,à quên cảm ơn anh đã xứu mạng ạ,nhất định sau này gặp lại em sẽ báo đáp ân tình này.Tôi đang mãi suy nghĩ bân quơ,thì bên tai lại nghe văng vẳng giọng nói của thiên thần,trong chất giọng còn có phần lo lắng,nên tôi vội vã trả lời lại.Lúc này thì tôi mới nhớ ra,đưa mắt nhìn cái cây đáng thương mà thiên thần vừa nói trước đó.Trông nó ko thể thê thảm hơn được nữa,chắc do sức mạnh của quả cầu lửa gây nên.Tôi thầm lạy trời,nếu tôi thật sự bị nguyên quả cầu ấy bay vào người thì ắc hẳn chỉ có lột kết cục duy nhất đó là thịt nát sương tan,đến bà nhận ko ra tôi thôi.Nghĩ đến đây tôi ko khỏi rợn người,thầm cảm ơn bề trên đã thương xót cho cái mạng nhỏ của tôi,ko bắt hồn phải rời khỏi thân xác tôi ở cái tủôi 16 đẹp phơi phới này.Số tôi như vậy mà cũng ko đen lắm,ít ra cũng có một tí ánh sáng lóe lên lúc này.Tôi mãi đứng đó suy nghĩ bâng quơ,mắt vẫn dán ko rời cái thân ảnh đẹp ma mị trước mặt,tôi nào biết rằng xung quanh mình đang nồng nặc mùi sát khí,lẫn hơi hướng của sự chết chóc. -Con bé xấu xí này ở đâu chui ra vậy? -Cái loại Vampire thấp hèn mà xũng dám bén mạng đến đây đúng là ko biết sống chết. -Phải đây Raio Sa-ma,anh mau xử lí con bé thấp hèn này đi,mùi Vampire bần tiện làm ko khí ở đây bị ô nhiễm hẳn. -Đúng là ko biết thân phận mà,có ngưỡng mộ quá cũng chớ đến đây làm phiền bọn ta chứ. Tai tôi nghe hàng loạt tiếng nói mắng nhiếc ấy mà lùn bùn cả lên.Gì mà đồ xấu xí,thấp hèn,đồ bận tiện,rồi còn ngưỡng mộ,hôi thối gì nữa chứ,tôi nghe mà ko lọt tai tí nào.Họ nghĩ họ là ai chứ sao lại lên mặt mạt hạng tôi như vậy,tôi tự hỏi mình đã làm gì sai đâu mà bị chửi bới ko thương tiếc thế.Chỉ có một người từ lúc nãy đến giờ ko tỏ thái độ khinh khi tôi,ko ai khác chính là thiên thần vừa cứu tôi mới đây thôi.Tôi cố lấy lại bình tĩnh,ngước mắt nhìn nơi phát ra những câu nói cay độc đó,thì tôi bỗng nhiên bị đứng người toàn thân.Trước mặt tôi bây giờ là một nhóm khoảng chục người,toàn bộ đều là nam thanh nữ tú,sắc đẹp hơn người.Cả người họ toát lên sự cao sang,khí chất phi phàm khó ai sánh bằng.Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều người đẹp như vậy,thật sự là ko sao diễn tả được cảm xúc hỗn tạp của tôi lúc này.Bộ đồng phục mà họ đang mặc trên người cũng rất đẹp,toàn bộ từ trên xuống dưới đều là màu đen trông rất sang trọng.Nam mặc quần âu sọc carô,áo vest khoác ngoài,bên trong áo sơ mi trắng gấp nếp tinh tế,trên cổ thắt caravat có ánh kim lấp lánh.Nữ thì mặc váy bồng,sọc caro đỏ xếp li rất tao nhã.Cũng như nam họ mặc áo khoác ở ngoài,trong áo sơ mi trắng có hàng nút bằng vàng sáng chói,trên cổ thắt cái nơ bằng von có ánh kim.Trên áo của họ thêu nổi những họa tiết rất đẹp,dưới ánh đèn mờ chúng đang tỏa sáng làm cho người mặc có phần thêm sang trọng.Trông bộ dạng của họ thật sự rất tuyệt mỹ,khác hẳn với dáng vẻ tầm thường của tôi.Quả là đẳng cấp khác xa nhau một trời một vực,hèn gì họ lại kên kiệu như vậy.Khuôn mặt ai nấy đều đẹp hơn hoa,,mà sao mở miệng toàn nói ra mấy lời rắn độc xúc phạm người khác,đúng là làm mất cả hình tượng.Tôi mãi suy nghĩ hướng ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn chút tiếc nuối về phía đám người kia,và dĩ nhiên đáp lại vẫn là những cái nhìn đầy khinh bỉ của họ dành cho tôi,tháy độ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Bỗng từ xa một người phụ nữ đã đứng tuổi tiến đến,nhìn bộ dạng bà tôi chắc là giao sư của trường.Cô ấy đưa tay đẩy gọng kiến,xong đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới,tháy độ dò xét như đang ngắm một sinh vật lạ rồi mới cất chất giọng ôn tồn hỏi. -Cô bé sao em lại đến khu vực này?Em có biết nơi đây cấm các Vampire thường lui tới ko.Nếu vi phạm nhẹ thì bị đuổi học,nặng thì mất cả mạng đấy. -Thưa cô,em ko cố ý đến nơi đây,chỉ là ngày đầu tiên đi học,em đang đi tìm phòng mà bị lạc đường ạ.Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô thoáng sợ sệt trả lời,nhưng ít ra cô ấy cũng rất ra dáng một giáo sư mà nói chuyện với tôi,chứ ko như mấy người kia ko rõ việc gì đã buôn lời mắng nhiếc.Cô ấy lại nhìn tôi chăm chăm,đôi mày thanh tú dãn ra,cô ôn tồn nói tiếp. -Ra vậy,ta cũng nghĩ thế.Bây giờ thì em có thể lui được rồi đây,nơi này rất nguy hiểm có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào.Nhớ đừng bao giờ lui tới nơi này nữa,nếu ko sẽ ko may mắn toàn vẹn trở ra đâu. -Vâng thưa cô,em xin ghi nhớ ạ.Chào cô em xin phép đi tìm lớp học.Tôi lắng tai nghe lời cô ấy căn dặn trong đó còn có tí hăm dọa nhưng ko hề sợ,nghĩ bụng cô này cũng tử tế,mà cô dặn cũng bằng thừa dù có cho vàng tôi cũng ko dám đến nơi này lần nữa,trừ khi ko muốn sống.Tôi bước đi thật nhanh ko dám quay đầu lại nhìn,nhưng tôi biết chắc một đều là đám người "như hoa " ấy vẫn đang nhìn tôi đầy khinh bỉ,nụ cười khả ố khi nãy vẫn còn hiên lên trên môi họ.
Tôi bước đi cũng được một đoạn khá xa,chợt nhớ ra lúc nãy mãi lo trả lời cô giáo sư ấy mà quên mất thiên thần đã cứu tôi,lại còn ko chào anh mà đi nữa chứ,nghĩ đúng là tôi vô duyên quá,ko biết có còn dịp gặp lại anh để đền đáp ân tình ko,tôi và anh sống ở hai thế giới khác nhau mà,tùy duyên vậy.Tôi đang suy nghĩ mông lung,chợt trong đầu tôi lại nhớ ra một đều cũng ko kém phần quan trọng hơn.Một từ ngữ lạ lẫm cứ bay chập chờn trong đầu óc tôi -"Vampire" -Omg...chuyện gì thế này,chẳng lẽ là... Ko thể nào là thế được,đùa ư hay mình đang mơ...chắc chắn là mình bị hoang tưởng rồi hì hì.Tôi đàng đứng lầm bầm một mình,vẻ mặt còn ngơ ra trông rất ngố. -Cô bé ko nghe nhầm đâu.Giọng nói của thiên thần lại vang lên phía sau tôi làm tôi choàng tỉnh mộng,xong quay đầu lại nhìn anh.Vẫn là vẻ đẹp ấy,nụ cười ấy thiên thần đang nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp,cả người chàng phát ra ánh hào quang sáng ngời. -Ta nghĩ em sẽ cần một người chỉ đường cho em đến lớp học nên mới đi theo em.Nếu em ko muốn lạc đường đến một nơi nguy hiểm một lần nữa,thì tốt nhất ko nên đi một mình lòng vòng trong ngôi trường này. Tôi giật mình lần hai khi nghe tiếng nói trầm bỗng của thiên thần bên tai,lúc này anh đã tiến đến đứng rất gần tôi,mùi hoa anh đào từ người anh làm lòng tôi dễ chịu.Nhìn anh tôi thoáng bối rối trả lời lại. -Vậy phiền anh chỉ giúp em ạ,thật ra em cũng đang ko biết nên xoay sở ra sao để tìm được lớp mình học đây.Nói nói rồi kèm theo nụ cười tỏa nắng thường trực.Thiên thần nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm,anh đưa tay chỉ về dãy nhà phía xa kia chậm gãy nói. -Em có nhìn thấy dãy nhà phía Đông ấy ko?Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của bàn tay thiên thần,khẽ gật đầu. -Em thấy rồi ạ -Tốt.Lớp em học ở lầu 5 phòng cuối cùng phía bên phải.Em cứ nhắm hướng này mà đi thẳng.Đến hồ phun nước thì quẹo trái như vậy đi sẽ nhanh hơn. -Em nhớ rồi ạ.Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chỉ đường giúp em.Em xin phép anh đi trước cũng đã trễ lắm rồi.Tôi chăm chú nghe lời chỉ dẫn của thiên thần xong lại vội vã chào anh bước đi cho nhanh.Thật sự thì lòng tôi ko nỡ tí nào,nếu ko phải lên lớp thì tôi sẽ nán lại nói chuyện và ngắm anh thêm tí nữa quá,người đâu vừa đẹp lại tốt bụng thật là hiếm thấy,ai như cái tên lạnh lùng tôi mới gặp khi nãy đúng là nghĩ lại càng tức mà.Hắn ko chỉ đường thì thôi lại còn làm tôi hiểu nhầm nhắm theo hướng Tây mà đi,còn lớp tôi thì lại ở dãy Đông,báo hại bây giờ tôi phải đánh một vòng lớn quay về.Đúng là vận đen tôi vẫn ko tốt hơn là bao. -Cô bé em tên là gì vậy?Tiếng thiên thần gọi tôi từ phía sau làm tôi giật cả người.Tôi quay lại nhìn anh,đưa tay lên miệng hét lớn. -Em tên Samy,Samy Hana.Tôi nói đoạn vẫy tay chào anh lần nữa rồi bước đi.Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nâu tôi bay phất phới,trong tim tôi chợt trào dâng một nổi vui sướng lẫn bất an.Nơi đây là đâu,những con người kì lạ ở ngôi trường này mà tôi gặp là ai,tất cả sẽ được tôi khám phá trong thời gian ngắn thôi.Nhất định là vậy... Raio đứng lặng người nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé đã khuất dần phía xa.Trong lòng cậu chợt trào dâng một cảm xúc lạ thường.Khoảnh khắc cậu ôm chặc cô bé ấy vào lòng,tim cậu bỗng nhiên đập lỗi nhịp,một cảm giác thân quen chợt hiện lên trong tâm trí cậu.Cậu ko hiểu bản thân mình bị gì,chỉ biết là khi cậu đứng từ xa giao chiến,một quả cầu lửa bay lạc hướng tiến thẳng về cái dáng nhỏ nhắn phía xa kia.Trống ngực cậu bỗng nhiên đập liên hồi,nó thôi thúc cậu phải chạy đến cứu cô bé ấy bằng mọi giá.Còn một đều cậu ko khỏi thắc mắc,là tại sao trên người cô bé lại có một mùi gì đó mà cậu ko sao rõ được,nó rất lạ.Và quan trọng khi nhìn cô bé ấy,cậu lại nghĩ đến hình ảnh tiểu công chúa.Thật sự giờ đây cậu rất nhớ nàng. -Samy Hana,rốt cuộc cô bé là ai...? Khẽ xoay người bước đi Raio để lại một câu nói vô định.Tâm trí cậu bây giờ vẫn còn chìm đắm trong vòng quẩn quanh của số phận.Ánh mắt đỏ sẫm dần chuyển sang màu tím huyền bí,cậu hướng cái nhìn xa xăm tìm kiếm một bóng hình...Cô bé mà cậu đã cất giữ trong tim mình suốt thời gian qua.
|
CHƯƠNG 5:GẶP GỠ (Phần 3) Làn gió cuối thu se lạnh,thổi bay máy tóc đỏ của một cô gái có vẻ đẹp thoát tục,nhưng trên gương mặt cô nét sắc lạnh hiện lên một cách đáng sợ.Đưa đôi mắt dõi theo bóng dáng đã khuất dần của một chàng trai,cô nở một nụ cười ủy mị,làm vạn vật xung quanh cô cũng phải nép mình e dè.Giơ tay đấm một cái thật mạnh vào thân cây gần đó làm nó hằn rõ một lõm sâu xấu xí,phất chiếc áo choàng quay người bước đi,đôi mắt đỏ của cô ánh lên cái nhìn đầy chết chóc.Bất chợt cô phát lên một câu nói vô cảm,âm vực đủ lạnh để ai nghe được cũng phải rùng người. -Samy Hana,người hãy đợi đấy mọi việc mới chỉ là sự khởi đầu.
Trên một cây anh đào đang đổ hoa trắng xóa,một chàng trai đang nằm vắt vẽo trên thân cây,cậu nhắm ngiền mắt lại,đôi tay mềm mại vuốt nhẹ bộ lông óng mượt của một chú quạ đen.Đôi môi đỏ ấy bỗng nhếch lên một đường cong quỷ dị.Đưa thân người nhẹ nhàng chạm đất,Kora hướng ánh mắt lạnh lẽo ko một chút cảm xúc nhìn khoảng không trước mắt.Nơi mà cách đây ít phút có những con người đã từng đứng đó,mỗi người một tâm trạng khác nhau. -Sắp có chuyện hay để xem rồi đấy Kie à.Đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác thú vị như thế,người có cảm thấy như ta ko?Chú quạ đen cọ cọ chiếc mỏ dài vào tay Kora,nó gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.Cậu nở một nụ cười tà mị,đưa tay tung chú quạ bay đi rồi biến mất vào trong hư không,quan cảnh nơi đây lại trở về sự yên bình vốn có của nó.Gió vẫn khẽ đung đưa mấy nhành hoa anh đào bay phất phới,nhưng cánh hoa uốn mình trong ko gian tạo nên một bức tranh trầm buồn.Một mùa đông lại bắt đầu...
Tôi nhấc bước chân khó nhọc bước lên bậc cầu thang cuối cùng.Vậy là sau hơn một tiếng lê người trở lại dãy nhà phía Đông này,lại tốn gần 30 phút để leo cầu thang lên tầng 5 nơi tôi đang đứng đây.Cuối cùng tôi đã tìm được cái nơi mà lẽ ra tôi nên đến từ rất lâu.Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường kia,đã gần 12 giờ rồi.Vậy là từ khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng tôi đã đi loay hoay được hơn 4 tiếng,là 4 tiếng lang thang lận đó,trong lòng tôi thầm nguyền rủa cái tên cho xây ngôi trường kì lạ này,xây chi mà to cho lắm,các dãy nhà thì cao đồ sộ thế kia mà ko có lấy một cái thang máy để đi lên,toàn phải đi bằng thang bộ thôi,đúng là keo kiệt hết sức báo hại tôi phải sống dỡ chết dỡ thế này đây.Tôi dám chắc là bộ dạng tôi hiện giờ trông rất là thê lương,mặt cắt ra ko còn một giọt máu,môi thì khô khốc do khát nước lẫn mất nước.Mô hôi tuôn ra đầm đìa làm mái tóc nâu tôi hết cả bồng bềnh,nó rủ rượi đang bám sát vào khuôn mặt nhợt nhạt của tôi.Chống tay vào tường để người khỏi bị ngã,tôi quệt vội mồ hôi đang chảy xuống nơi cổ áo,đưa mắt nhìn cái bảng treo trước cửa lớp đầy trân trối. -Lớp 10D cấp độ 1...rốt cuộc cũng đến rồi.Cố đứng ngay ngắn lại,tôi chỉnh trang váy áo,đầu tóc cho đễ nhìn tí xíu,ko khéo khi tôi xuất hiện mọi người lại tưởng tôi là ma ko chừng.Tôi cố nở một nụ cười thật tươi,bước vào lớp cất chất giọng oanh vàng vốn có. -Chào thầy em đến trễ,xin phép thầy cho em được vào ạ.Tôi nói rồi ngẩn mặt lên nhìn hình dáng của người thầy đang đứng trước mắt tôi.Một người đàn ông đã đứng tuổi,mái tóc đen của ông điểm hoa râm vài sợi bạc,hướng cái nhìn ấm áp vào tôi thầy cất chất giọng trầm khàn nói. -Em đến trễ hơn tôi nghĩ đấy cô bé. -Dạ thưa thầy...em bị lạc đường nếu ko thì đã đến sớm hơn rồi ạ. -Ra vậy,ta cũng nghĩ thế.Giờ thì em hãy tự giới thiệu mình với lớp đi.Tôi nở một nụ cười nhìn vẻ mặt đôn hậu của thầy,xong đưa mắt tiến về giữa lớp,cố lấy chất giọng trong trẻo nhất có thể,kèm theo một nụ cười đốn tim thường trực tôi dõng dạc nói. -Mình tên Samy Hana,rất vui được làm quen các bạn.Từ nay mong các bạn giúp đỡ mình trong việc học để mìmh mau chóng hòa nhập với nơi đây.Tiếng tôi vừa dứt thì hàng loạt lời nói xì xào ở dưới lớp vang lên. -Trông cũng khá đấy,nếu ko có cái bớt trên trán chắc cũng xinh. -Xinh hay ko cũng là một Vampire dòng lai thôi,chẳng có gì lạ. -Quá tầm thường,lại có thêm một người gia nhập vào ngôi nhà nhỏ bé của lớp ta rồi....Còn biết bao lời nói phát ra,trong đầu tôi trống ko nên chỉ nghe được có thế.Lòng nghĩ sao đi đến đâu mình cũng bị soi mối hết,đúng là làm học viên mới khổ thật.Ít ra khi ở trường cũ tôi cũng được săn đón như bà hoàng đấy,lượng fan và thư tỏ tình cũng chẳng ít đâu,vậy mà khi đến đây tôi thấy mình nhỏ bé quá,so với những con người kì lạ trong ngôi trường này thì tôi quả là rất tầm thường. -Các em giữ trật tự,giờ thầy sẽ sắp chỗ ngồi cho em Samy,để thầy xem nào....Tiếng thầy vang lên làm phía dưới lớp trở về vẻ im lặng như lúc đầu của nó,đưa tay nhịp nhịp cánh mũi thầy nhìn đảo một vòng quanh lớp,đôi mắt sâu khẽ nhíu lại thầy cất giọng nói tiếp. -Lớp ta giờ đã hết chỗ,ta e em phải ngồi đỡ cái bàn cuối lớp kia...Nếu có gì ko ổn em cứ nói ta sẽ tính sau vậy. -Vâng ạ,xin phép thầy em về chỗ của mình.Tôi nghe thầy nói mà lòng thầm mừng,vội xách cặp đi về cái bàn thân yêu mà tôi sẽ ngồi,cuối cùng thì sau bao nhiêu tiếng đi lang thang tôi đã được ngồi một cách thoải mái.Lạ một đều là khi tôi vừa hạ tọa xuống ko lâu cả lớp lại vang lên tiếng xì xào,ko ít người xoay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt "đắm đuối".Nhưng mà kệ tôi ko quan tâm cho mấy,lòng tôi giờ đã đủ phiền lắm rồi lo nhiều quá chỉ thêm hại não. -Chào học viên mới mình xin tự giới thiệu mình là lớp trưởng của lớp tên Saly.Tôi đang mãi thả hồn nhìn hai chú chim đang nhảy nhót trên cành cây ngoài cửa sổ kia,thì bị một giọng nói trong trẻo của ai đó làm thất tỉnh.Tôi đưa mắt nhìn cái người đang bắt chuyện với mình,là một cô gái khá xinh xắn,da trắng hồng như tuyết,mắt đen láy và một điểm mà tôi rất thích ở cô bạn này là cô ấy có mái tóc nâu bồng bềnh giống tôi. -Rất vui được làm quen cậu Saly ạ.Tôi cũng nở một nụ cười chào lại cô bạn đáng yêu này,người bạn đầu tiên mà tôi được nói chuyện. -Thật trùng hợp,có lẽ mình và cậu sẽ ở chung phòng đấy.Vừa lúc phòng mình có một bạn chuyển đi chắc trường sẽ sắp cậu vào đấy ở.Saly đưa ánh mắt phấn khởi nhìn tôi tiếp tục nói. - Mình ở phòng 104 á,có phải phòng cậu đang ở ko. -Uhm,vậy là ko sai rồi,cuối cùng mình cũng có bạn cùng phòng.Khi nào tan học cậu theo mình về phòng nha.Saly nói rồi nở một nụ cười tươi nhìn tôi chờ đợi,nhìn vẻ thân thiện của nhỏ làm tôi nhớ tới Sasa tiểu thư,ko biết giờ này nhỏ đang làm gì? có nhớ tới tôi ko?Còn bà nữa chắc giờ bà đang chìm vào giấc ngủ say rồi.Tôi đang mãi mê suy nghĩ mà quên hẳn sự tồn tại của nhỏ bạn trước mặt mình,làm nhỏ cứ quơ quơ tay trước mặt miệng lẩm bẩm gọi hồn tôi. -Samy Hana cậu bị gì vậy. -Ơ...mình ổn,chỉ đang suy nghĩ tí chuyện thôi.Tan học cậu nhớ chờ mình nha.Tôi nghe nhỏ gọi lớn sát tai liền chợt tỉnh mộng,lắp bắp trả lời lại.Saly nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch,nhỏ giơ tay kí hiệu ok rồi quay lên tiếp tục học sau tiếng tằng hắn của thầy phía trên bục.Tôi cười gượng gạo ngáp một cái thật dài,tiếp tục đưa mắt nhìn khoảng ko đang phát sáng mờ ảo trước mặt,tâm trạng lại trở nên rối bờ.
Tiếng chuông tan học vừa dứt,từng lớp học viên tỏa ra từ các phòng học,trên mặt ai cũng nở một nụ cười tươi sau khi đã trải qua những giờ học căng thẳng.Tiếng trò chuyện âm vang khắp hành lang,vọng vào trong làn gió.Tôi ủê oai vươn người ngáp một cái rõ dài,quơ vội mấy quyển sách gì đó khi nãy Saly đưa,tôi thong thả bước đi.Tôi quên mất là đã có hẹn với nhỏ,mà nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy nhỏ đâu cả.Tôi nghĩ bụng chắc nhỏ đã đi trước,nhưng rõ ràng đã hẹn với tôi rồi mà,đúng là khó hiểu. -Samy,cậu đây rồi,làm mình tìm nãy giờ.Xin lỗi nha mình bận lên văn phòng có tí việc mà quên nói với cậu. Tiếng Saly vang lên bên tai,tôi liền quay lại nhìn nhỏ nở một nụ cười rồi đáp lại. -Ko sao,mình có trách gì cậu đâu hihi. -Uhm vậy thì tốt quá,chúng ta đi mau thôi.Saly nói rồi khoác tay tôi kéo đi,vẻ thân thiện của nhỏ làm tôi vui lắm,nhỏ đúng là một cô bạn dễ thương. -Samy bồ đi đâu thế,hướng này cơ mà.Tôi đang toan bước chân xuống cầu thang,liền nghe tiếng Saly gọi với theo nên quay lại nhìn nhỏ,vẻ mặt có phần ngơ ngác. -Mình đi về kí trúc xá. -Bồ đi nhầm đường rồi,phải đi chổ này mới đúng.Vẻ mặt Saly cũng ko kém phần ngơ ngác nhìn tôi,nhỏ vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn kỉ cái chổ mà nhỏ bảo là " đường đi " ấy,nó là một khoảng trống ko có lang can khá rộng.Và cái đường đi ấy đang ở đối diện cầu thang bộ mà tôi đang đứng.Có lẽ khi nãy lên gấp quá nên tôi ko chú ý cái chỗ khác lạ này. -Ý cậu nói là cái đó?Tôi tò mò chỉ tay về phía trước,hỏi lại nhỏ cho chắc vì sợ mình nghe nhầm cũng nên. -...Nhỏ ko nói gì chỉ gật đầu với tôi rồi nở một nụ cười tươi rói trông rất xinh.Nhưng mà nếu như thế thì là thật rồi.Omg tôi điên lên mất thôi,đây là tầng 5 đấy,nhỏ bảo tôi đi xuống bằng đường đó chẳng khác nào kêu tôi đi vào chỗ chết,mà nếu rớt xuống ko chết thì cũng ngáp ngáp khó nuôi hay mặt cứ ngơ ra cười suốt ngày ko chừng.Đùa à,tôi ko xinh thật nhưng cũng ko đến nổi ngốc mà làm đều khác người vậy.Tôi bước gần cái đường đi ấy,đưa mắt nhìn từ trên cao xuống mà đã hoa cả mắt,nó phải cao mấy chục mét chứ chẳng chơi.Xoay qua nhìn Saly tôi cười gượng gạo nói với nhỏ. -Cậu đừng nói là mình sẽ bay,hay là đu dây gì dó từ chổ này xuống nha. -...Nhỏ lại ko nói gì chỉ gật đầu,vẻ mắt còn đơ ra nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.Tôi nhìn nhỏ trăn trối ko biết nói gì hơn,mạng tôi vừa mới được lượm về đây thôi mà giờ nhỏ lại bảo tôi đi tự sát,đúng là cái trường này toàn người kì lạ ko. -Này,cậu còn đứng ngơ ra đó nữa mau bay xuống đi,bụng mình đang biểu tình dữ dội đây nè.Saly vỗ vai tôi một cái mạnh làm tôi giật cả mình, nhảy cẩng lên sút nữa là " bay xuống " dưới thật. -Hì hì,cậu xuống trước đi,tự nhiên mình muốn tập thể dục buổi sáng nên sẽ đi thang bộ.Tôi nhe răng cười với nhỏ,vẻ mặt lúc này có lẽ trông rất ngố.Saly nhìn tôi đăm chiêu rồi bước đến châm gãy nói. -Vậy thôi,mình xuống trước đợi cậu,nhưng mà cậu nhớ đi nhanh đấy ko mình bỏ cho coi. -Ok baby.Tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu của nhỏ trả lời rồi toan bước xuống cầu thang đi trước,tôi ko dám nán lại nhìn cảnh tượng rê rợn mà nhỏ sắp sửa làm.Thực sự nhìn cái cầu thang dài ngoằn này tôi rất ngán,nhưng dù sau đi bằng đường này có mệt thật nhưng cũng còn toàn mạng. Tôi đưa tay quệt mồ hôi,chống tay lên chân thở dốc,lúc này Saly từ đâu tiến tới nhỏ cất giọng trách yêu rất dễ thương. -Cậu làm gì đi lâu thế,mình đứng đợi cả buổi rồi đây này,còn tưởng cậu ngất trên ấy nên định lên hốt cậu xuống nè. -Mình...thật sự...đã cố hết sức.Tôi thở hỗn hển giọng đứt quảng trả lời nhỏ.Tôi đã cố đi nhanh lắm rồi,lội bồ 5 tầng lầu trong vòng chưa đầy 15 phút đã là một kì tích,tôi còn nể sức chịu đựng của mình nữa mà.Có khi ngày nào cũng đi thế này tôi trở thành vận động viên cũng nên. -Thôi ko đùa nữa,mình đi xuống thực xá ăn tí gì rồi hãy về phòng ngủ mình đói meo cả rồi. -Chắc mình ko đi đâu,cậu đi ăn một mình nha.Mình mệt quá chỉ muốn về nghỉ thôi.Tôi từ chối lời mời gọi chân thành của nhỏ,làm nhỏ chu miệng nhìn tôi tỏ vẻ nũng nịu,xong thì nhỏ tạm biệt rồi đi luôn ko này nỉ tôi thêm gì nữa,chắc nhỏ thấy dáng vẻ tôi trông tiều tụy thật nên mới tha dễ dàng thế.Mặc dù bụng tôi cũng đang réo inh ỏi nhưng mi mắt cứ nhắm híp lại,nếu đi ăn tôi sợ có khi mình nằm gục tại chỗ cũng nên,vì vậy tôi quyết định về phòng đánh một giấc rồi tính tiếp.
Tôi lê bước chân khó nhọc đứng trước phòng.Vừa mở được cửa tôi đã tìm ngay chiếc giừơng thân yêu mà hạ người xuống.Ko màn tới gì hết đối với tôi việc quan trọng nhất lúc này chỉ có ngủ,ngủ và ngủ thôi.Nhắm mắt lại,tôi bắt đầu thả hồn mình về cõi hư ảo,đâu đó tiếng quạ kêu sao mà nghe thê lương.Hôm nay quả là một ngày dài đối với tôi,ngày nhập học đầu tiên ko mấy êm đềm cho lắm.Còn biết bao nhiêu đều mới lạ đang chờ đón tôi ở phía trước...
|
#45 | Tác giả : Sammyyoona - kenhtruyen.com
CHƯƠNG 6:THE FIRST KISS Làn gió cuối thu se lạnh luồn qua khung cửa sổ,len lỏi vào trong căn phòng nhỏ,nó đùa nghịch làm tấm rèm cửa bay phất phơ.Ánh nắng sớm mai được dịp chiếu thẳng vào người đang nằm trên giừơng kia,một cô bé với gương mặt ngây thơ đang nhắm ngiền mắt lại,đôi môi đỏ của cô chốt lát mím chặt trông rất xinh.Cô đang lạc vào cõi hư ko,trong giấc mộng đó ko biết cô đã gặp những gì,chỉ biết là thi thoảng đôi môi kia lại cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc.
Tôi cố nhấc người ngồi dậy,đầu có vẻ hơi choáng,khó nhọc mở đôi mắt ra tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường,nó có hình đáng một con cứu khá dễ thương.Đã hơn 8 giờ sáng,vậy là tôi đã ngủ được vài tiếng,ko nhiều nhưng cũng đủ tỉnh táo và minh mẫn để cảm nhận cái đói đang kéo đến dữ dội,là bụng tôi đang biểu tình đây,có lẽ tôi nên kiếm gì đó lấp đầy nó mới được.Tôi bước chân vào nhà vệ sinh,mở vòi nước,hất làn nước lạnh lên khuôn mặt mình,đầu óc lúc này có phần tỉnh táo hơn hẳn.Thay trên mình một chiếc đầm màu trắng,tôi thong thả vừa ngắm mình trông gương vừa lấy tay chải mái tóc nâu bồng bềnh.Nhìn tôi bây giờ cũng khá ổn,ko quá nổi bật nhưng cũng xinh đấy nhỉ,có đều trên trán tôi bây giờ có thêm một cái bớt màu hồng nên trông ko quen mấy.Giờ tôi mới có dịp ngắm nó kỉ,một cái bớt khá to có hình thù ko rõ,nó đang nằm hơn phân nửa vầng trán tôi kéo dài xuống mí mặt bên phải.Lấy tay vuốt ít tóc mái che nó lại,tôi trông mình vẫn rất bình thường,dù sao tôi cũng chẳng có gì nổi bật nên có thêm nó cuộc sống vẫn sẽ tốt thôi,nên lạc quan lên cho đời thêm tươi sáng.Tôi ngắm mình lần cuối trông gương,nở một nụ cười tươi nhất có thể rồi toan bước ra khỏi phòng vệ sinh.Tôi đưa mắt nhìn chiếc giừơng đối diện,Saly đang nằm đó ngủ rất ngon lành,đôi môi anh đào của nhỏ chúm chím lại rất đáng yêu,trông cứ như một nàng công chúa đang ngủ vậy.Tôi có cảm giác miệng mình khô khốc nên tiến lại chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng kia,chậm gãy rót một cốc nước mà nhâm nhi.Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn một lượt căn phòng mình đang ở,nó ko to lắm nhưng cũng bằng gấp đôi phòng tôi ở nhà.Tông màu chủ đạo của nó khá sáng,nửa trên màu trắng nữa dưới sơn màu hồng phấn,đúng là rất đậm phong cách con gái,nó khác xa màu rêu cổ kính bên ngoài kia.Đồ đạc đặt trong phòng ko nhiều nhưng cũng khá tiện nghi,hai chiếc giừơng nhỏ,một cái bàn đặt giữa phòng với 3 cái ghế con,kệ để sách,và tủ đựng quần áo đặt ở hai bên đầu giừơng.Tất cả đồ dùng đều làm bằng gỗ xoài,trên các bức tường còn treo một vài bức tranh thủy mặc được đống khung bằng bạc sáng chói,phía trên tầng nhà là một bộ đèn thủy tinh với hình đạng đẹp mắt.Nói chung nhìn tổng thể như vậy là quá tốt rồi,được học và ở một nơi như vầy xem ra khá ổn.Tôi nghĩ rồi nở một nụ cười mãn nguyện,đặt chiếc ly xuống,lúc này tôi mới để ý trên bàn còn có một thứ mà bụng tôi đang rất cần,một cái bánh mì kẹp thịt trông khá ngon.Mới nhìn thôi mà tôi đã thèm rồi,đúng là mỡ dâng miệng mèo mà,vã lại con mèo này còn đang rất đói nữa chứ.Tôi chắc là Saly đã mang nó về cho tôi,nhỏ đúng là một cô bạn dễ thương và chu đáo,ngày tháng ở chung với nhỏ sẽ rất vui và yên bình đây.Tôi gậm hết cái bánh mì rồi ngồi xoa bụng mình,cũng khá no vậy là tôi đỡ tốn công lê thân xuống thực xá gì đó,nhất định khi Saly dậy phải cảm ơn nhỏ mới được.Tôi nghĩ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ,lúc này nắng đã bắt đầu lên cao,trời vẫn còn sớm quá tôi ko biết làm gì bây giờ,tới tối mới lên lớp học,thức đêm thì ko khó vì dù sau mấy tháng qua tôi nào có ngủ ngon,nhưng để ngủ ngày thì thật ko dễ chắc tôi phải tốn ko ít thời gian làm quen nó,với lại giờ đầu óc tôi đang rất tỉnh táo có cố cũng ko ngủ lại được.Chợt một ý nghĩ sáng lên trong đầu tôi,thời tiết đẹp thế này sao tôi ko đi dạo một vòng nhỉ,sẵn tiện khám phá nơi đây luôn,ngôi trường này đẹp thế chắc ban ngày nhìn sẽ càng tuyệt hơn.Nghĩ là làm tôi cất bước ra khỏi phòng,đưa mắt nhìn Saly lần nữa tôi khép hờ của lại rồi toan chậm gãy bước đi.
Ánh nắng mặt trời chiếu trên các đóa anh đào làm cho chúng đã đẹp lại thêm phần lung linh hơn.Đúng như tôi nghĩ trông ngôi trường này ban ngày thật sự là khác hẳn,ko còn từ ngữ nào để diễn tả được nữa,tôi chỉ có thể tóm gọn nó trông một từ "Tuyệt".Từng dãy nhà cao đồ sộ đứng phơi mình dưới cái nắng sớm,ko một ánh đèn nhưng chúng vẫn sáng lên lấp lánh như có ai vừa khoác lên mình một lớp ánh kim vậy,đây đúng là một ngôi trường sang trọng thật sự,nói nó giống một lâu đài thì đúng hơn.Đẹp ko thể chê vào đâu được.
|
CHƯƠNG 6:THE FIRST KISS(Phần 2) Tiếng một chú chim bạch ưng đang vỗ vỗ cánh bay lượn trên ko trung,ánh mắt nó xoáy sâu hướng về một nhân ảnh đang đứng phía dưới,người đó ko ai khác chính là hoàng tử Raio chủ nhân đáng kính của chàng.Đáp người một cách nhẹ nhàng gần chủ nhân mình,Ayda trở về hình dạng một chàng trai anh tuấn,khoác trên người độc một bộ đồ trắng nôm cậu bây giờ có dáng vấp của một thiên thần hơn là một thần thú hộ vệ.Khẽ nhìn Raio đang đứng đó,ánh mắt hoàng tử hướng về một nơi xa xăm vô định,dáng vẻ người cô độc và lãnh đạm khiến cho chàng ko khỏi quặng lòng theo.Ayda thốt ra một tiếng thở dài,rồi chàng cất chất giọng trầm ngâm kính cẩn nói. -Thưa hoàng tử,tình hình bọn Vampire của phe chống đối dạo gần đây đã yên ắng hẳn.Bộ trưởng các bô lão cũng vậy,họ ko có chút động tĩnh gì.Nhưng thần e chuyện này sẽ ko kéo dài lâu đâu,thần nghĩ... có lẽ hoàng tử nên dời thời gian xuất hiện sớm hơn dự định. -Ta cũng nghĩ như ngươi,dạo gần đây tâm tình ta có chút bẩn ổn,ta cảm nhận có một việc gì đó sắp sửa diễn ra...Raio quay người lại nhìn người hộ vệ thân tính trước mặt,đôi mày thanh tú của cậu khẽ chau lại.Cất chất giọng đượm buồn cậu thong thã nói,trong giọng còn chất chứa phần nào sự bất an.Ayda nhìn tháy độ của hoàng tử chàng ko khỏi bận lòng theo,đôi mắt thoáng chút gì đó gợn sóng chàng ngập ngừng nói. -Vậy còn chuyện cô bé ấy...hoàng tử sẽ ko tìm nàng thật sao...? -...Raio đứng lặng nghe,vẻ mặt cậu thoáng bình thản đến đáng sợ,ko có chút cảm xúc đôi mắt tím hằn lên sự lạnh lẽo làm cho ai nhìn thấy cũng phải rợn người.Vẫn giữ sự im lặng một hồi lâu Raio bước đi về phía trước,cậu phất tà áo choàng bay trong gió toan biến mất,trước khi đi cậu nhẹ quay đầu nhìn Ayda để lại một câu nói đầy tâm trạng. -Có lẽ là vậy,ta sẽ ko tìm nàng... nhưng sẽ mãi cất giữ nàng ở nơi đây.Đưa tay đặt phía ngực trái của mình Raio nhìn Ayda đầy ẩn ý rồi biến mất trong hư ko,trả lại quan cảnh khuôn viên trường phía Tây về với sự trầm lặng thường niên của nó. Ayda dõi mắt nhìn theo bóng dáng chủ nhân mình,trong lòng cậu chợt trào dâng một nổi bất an,thoáng đưa tay ra trước khoảng ko trước mặt,Ayda hứng những bông tuyết li ti đầu tiên vừa rơi xuống.Tuy mùa đông có lạnh thật nhưng lòng người bây giờ còn lạnh lẽo và u buồn hơn...
Tiếng mấy chú quạ bay ngang kêu quang quát làm tôi choàng tỉnh mộng,cứ chú tâm ngắm nhìn vẻ đẹp phi phàm của ngôi trường thần bí này mà tôi ko hay biết chân mình đã lạc bước đến nơi đâu.Cụ thể là giờ đây tôi đang đứng ở một nơi khá thơ mộng,trước mặt tôi hiện lên một hồ nước trong xanh phẳng lặng,xung quanh hồ là những cây anh đào đang trổ hoa rợp trắng cả khoảng trời yên bình nơi đây.Tuyết ko biết từ lúc nào đã rơi,những bông tuyết trắng li ti khẽ vươn mình trên mặt đất lạnh,tuy thế sự ấm áp của những tia nắng vẫn còn đó.Lần đầu tiên tôi được ngắm một bức tranh thiên nhiên đậm màu sắc thần thoại như vậy,đúng là có thể sánh ngang với chốn bồng lai tiên cảnh.Nhắm ngiền đôi mắt tôi hít hà cái dư vị còn sót lại của mùa thu vừa qua đi,cảm giác trong lòng có một sự khoai khoái lạ.Miễn cưỡng mở mắt ra khi một cơn gió đông vô tình tạt qua,làm mái tóc nâu tôi bay phất phới buôn xõa trước mặt.Tôi đưa tay vén gọn tóc ngay ngắn,khẽ hứng lấy vài bông tuyết mà đùa nghịch trong bàn tay.Cảm giác mát lạnh mà nó đem đến làm tôi rất hưng phấn,nên ko màn thế sự xung quanh tôi đưa mình xoay vòng vòng,tay chân nhúng nhảy một điệu múa kì lạ gì đó mà tôi nghĩ là trông nó ko được dễ nhìn lắm. Đang lúc cảm hứng trào dâng,tâm tình vui vẻ,bất chợt tôi dứng hình dừng lại.Trước mặt tôi giờ đây là một cảnh tưởng kì lạ lẫn huyền bí,trên mặt hồ phẳng lặng trong xanh ấy,một nhân ảnh đang thả mình trôi bồng bềnh trên đấy,dưới sự phản chiếu của những sắc trắng hoa đào cùng sự tô điểm của những bông tuyết đang rơi kia,trông cảnh tượng này đây quả là rất thơ mộng.Con người đang nằm đó toát lên một vẻ đẹp thoát tục,dưới ánh nắng vàng kia cả thân người chàng đang tỏa sáng,mái tóc vàng phát ra ánh hào quang làm cho vạn vật xung quanh bị lu mờ hẳn,tất cả đều phải cuối đầu trước vẻ kiêu sa của chàng.Đang mãi mê ngắm nhìn cảnh tượng lung linh trước mắt,bỗng chốc trong đầu tôi lóe lên một tín hiểu cảnh báo,hình như có một đều bất thường nơi đây.Tôi đăm chiêu suy nghĩ,giữa cái thời tiết chẳng mấy mát mẻ này mà có người ra hồ tắm thì đúng là lạ thật,chỉ có thể là thần kinh họ có vấn đề hoặc là họ ko muốn sống nữa-Chẳng lẽ là...Nghĩ tới đây trong đầu tôi lại phát lên ngọn đèn báo động,nó thôi thúc tôi ko nên đứng chết trân đây mà nên hành động gì đó,nghĩ là làm tôi tháo vội đôi giày trên chân ra,ko chút chần chừ mà lao người xuống mặt hồ lạnh buốt ấy.Một tiếng -"Đùng " vang lên,cả thân người tôi chìm đắm trong làn nước lạnh.Nước bắn lên tung tóe khắp nơi,mặt hồ đang yên ắng bỗng bị tôi làm cho dao động.Tôi đang loay hoay tìm cách ngoi lên khỏi mặt nước,tay chân quờ quạng cố vươn người tiến về phía trước để tìm con người ấy.Nhưng lạ thay trước mắt tôi bây giờ hoàn toàn trống ko,trên cái mặt hồ mênh mông này đây chỉ có mình tôi với tôi,ngoài ra thì ko có một dấu hiệu nào chững tỏ có sự tồn tại của một ai đó.Tôi đang mãi mê suy nghĩ đưa mắt tìm một bóng hình ,thì chợt trong đầu tôi lại lóe lên một ngọn đèn cảnh báo sáng hơn,nó làm tôi xoay vòng vòng,tim đập bấn loạn mà nhận ra một sự thật rất quan trọng và phủ phàn là tôi hoàn toàn KO BIẾT BƠI.Omg chuyện gì đang xảy ra thế này,tôi đang muốn cứu người đấy nhưng hiện tại đến cái mạng nhỏ này tôi còn ko biết sẽ ra sao,giữa cái chốn thần tiên hoang vắng này thì lấy ai cứu tôi đây.Quả là trời hại ta,phen này thì tôi chết chắc,đó là tiếng kêu sâu thẳm trong tâm hồn tôi khi mà tôi đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.Tôi cố đưa tay vùng vẩy để người ngoi lên trên,nhưng càng cố thì tôi càng bị chìm xuống,cái lạnh buốt của nước làm chân tay tôi dần tê liệt,cả người ko còn tí sức lực,tôi khó thở,cảm giác mình đã uống rất nhiều nước vào người,mắt tôi cay xè ko còn nhìn thấy gì.Và rồi cả người tôi dần dần chìm xuống,làn nước vô tình như nuốt chửng tôi vào lòng,cái chết đã đến rất gần bên tôi.Trong vô thức mắt tôi vẫn lóe lên tí ánh sáng nhỏ nhoi,tôi cảm nhận được có một bóng hình rất thân quen đang tiến đến rất gần.Có lẽ thần chết đến để đưa tôi đi theo ngài ấy,chút suy nghĩ cuối cùng hiện lên và rồi mắt tôi nhắm ngiền lại,cả người chìm đắm trong một màu đen u tối.
Khó nhọc mở mắt ra,tôi cứ ngỡ mình đã đến một nơi nào đó xa xôi lắm,tôi thầm ước nếu có chết thì mong sau ai đó hãy đưa tôi đến bên ba mẹ,tôi thật sự rất nhớ họ.Ánh nắng đang chiếu thẳng lên khuôn mặt ngây thơ của tôi,nó làm tôi hoa cả lên ko nhìn rõ gì cả,khi đã định thần lại,tôi ko khỏi bị đứng hình và tim thì bất động.Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai tuyệt đẹp,với đôi mắt hổ phách và một mái tóc vàng óng ả đang tỏa sáng dưới ánh nắng,nhưng ko phải tôi bị đơ ra vì đều đó,mà chính xác là có chuyện ko bình thường vừa diễn ra nơi đây.Chàng trai ấy đang mặt kề mặt,và làn môi đỏ ấy đang từ tốn rời khỏi môi tôi,tôi cảm nhận được có một dòng điện đang chạy trong người,mở mắt to hết cỡ tôi nhìn tên con trai ấy vội vã ngồi dậy,anh ta vừa thấy tôi tỉnh cũng xoay người đứng lên rất nhanh,nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt anh ta thoáng đỏ bừng. -Anh vừa làm việc gì thế hả? -...Đáp lại câu hỏi của tôi,tên con trai đẹp như hoa đó vẫn đứng xoay người lặng im,nhìn cái vẻ bất cần ấy tôi chợt nhận ra anh ta rất quen,hình như tôi đã gặp rồi thì phải.Và rồi nột hình ảnh hiện lên trong mắt tôi.Là hắn ta pho tượng lạnh tanh mà tôi mới vừa gặp hôm qua thôi,nhưng sao đầu óc tôi lại trống rỗng thế này,cố nhớ lại mọi việc tôi tua lại chúng trong đầu.Tôi đang dần được thần chết đưa đi thì có một người đã cứu tôi ra khỏi làn nước lạnh buốt ấy,và giờ tôi đã biết cái người ấy ko ai khác chính là tảng băng đang đứng kia.Kể ra thì hắn cũng tốt chứ,nhưng mà tên đáng ghét này đã làm gì chứ,hắn đã cướp đi the first kiss của tôi rồi.Omg là nụ hồn đầu tiên đấy,một thứ rất thiêng liêng mà tôi gìn giữ chừng ấy năm qua,thế mà hắn lại đanh tâm cướp mất.Cũng như bao cô gái khác trong tôi luôn muốn có một tình yêu thật đẹp,được cùng chàng đi đến một nơi thật lãng mạn và rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy,thế mà giờ đây mọi thứ đã vụng vỡ hết.Tôi có chút ko vui,giọng hùng hồn tiến đến tên đáng ghét ấy mà quát lớn. -Anh có học phép lịch sự ko hả?Ít ra có ghét tôi anh cũng nên nói một câu đi chứ,dù gì tôi cũng là ăn nhân cứu mạng anh mà...Đúng là cái đồ(tảng băng vô cảm)tôi ko nói hết câu mà dừng giữa chừng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn,một âm thanh phát ra từ đôi môi đẹp ma mị kia. -Cứu?Một từ ba chữ ko thể dài hơn giống như phong cách của hắn.Nhưng mà hình như có một sự nhầm lẫn ở đây thì phải,rõ ràng người ra tay cứu mạng ở đây là hắn ta mà,nhận ra câu nói của mình có phần lố tôi vội mỉm cười hạ giọng nói. -Hì hì thì là anh đã cứu tôi,tôi nhầm tí nhưng nếu ko phải anh tôi cũng ko nhảy xuống ấy làm gì. -Ngốc...Omg tôi điên mất thôi,đáp lại vẻ thành khẩn của tôi hắn ta lại buông ra một câu nói lãnh đạm,chính xác là một từ có độ xác thương cực cao.Sau đó thì hắn bước đi về phía trước rồi nhanh như gió thoảng biến mất vào trong hư ko.Tôi như đứng chết lặng dõi mắt tìm kiếm hắn,cái tên đã làm tôi trở nên thê thảm thế này,mà ko chút lòng người nỡ bỏ mặc tôi một mình đứng đây.Tình hình trông tôi ko mấy dễ nhìn lắm,toàn thân ướt đẫm,chiếc váy trắng mỏng manh bó sát vào người,từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm tôi rùng mình.Vội lấy lại tinh thần,tôi biết mình ko nên đứng đây mà nên biến về phòng mình cho lẹ,nghĩ là làm tôi vội vã cất bước.Trong đầu tôi vẫn ko sao quên được cái bản mặt khó ưa kia,hắn đúng là vô tình,đành lòng bỏ một cô gái trông rất thê lương như tôi mà đi chi cam.Tôi ko biết đã có thù gì với hắn,nhất định khi gặp lại tôi sẽ trả lại hết,cả vốn lẫn lãi. Những bông tuyết vô tình rơi mỗi lúc lại nhiều hơn,nó vươn lên mái tóc nâu của cô gái,dáng người nhỏ nhắn ấy đang lướt đi về chốn xa xăm.Tayoo ngồi trên một cành đào gần đấy,đôi nắt sâu thẳm của cậu ánh lên cái nhìn lãnh đạm,tựa hồ ko có một chút cảm xúc.Hất tà áo choàng tung bay cậu đưa người chạm đất,cánh miệng xinh ấy bỗng phát lên một câu nói chất chứa bao tâm trạng. -Công chúa của ta...xin lỗi nàng ta thật sự có lỗi.
Ánh nắng hiu hắt trên cao kia khẽ soi bóng hình của hai con người phía dưới.Mỗi người một nổi niềm họ đang dần tiến lại gần nhau hơn...
|