Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
CHƯƠNG 8:LỄ HỘI HANGRY Trong một căn phòng rộng lớn,kiến trúc mang đậm phong cách hoàng gia cho thấy chủ nhân nó là một người rất đặc biệt.Trên chiếc giừơng chạm trổ khá công phu đặt giữa phòng một cô gái đang chìm vào giấc ngủ,ko biết trong giấc mơ cô đã gặp chuyện gì nhưng trên gương mặt thiên thần kia một nụ cười đang chợt nở.Ngoài trời ánh nắng ban mai len lõi lọt vào phòng,nó đùa nghịch chiếu trên người con gái đang nằm say giấc nồng kia làm cô thoáng chói mắt.Đôi mi dài cong lên đang khẽ rung rung.
Tôi khó nhọc mở mắt ra,đầu óc có phần hơi choáng lẫn nặng trĩu,mệt mỏi và ê mình do nằm quá lâu tôi chắc là mình đã ngủ hơi nhiều.Đang định xoay người,vươn vai thật mạnh cho dãn gân cốt thì bất giác tôi thấy cánh tay mình đau nhói,một vết máu đỏ thắm ra ngoài miếng băng trắng. -Đừng cử động mạnh,những chổ bị thương vẫn chưa lành miệng.Cô bé cứ nằm đấy mà tịnh dưỡng.Giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên bên tai làm tôi thoáng giật người,do cử động mạnh nên vết thương lại chảy máu.Cố ko nhăn mặt tỏ vẻ bình thường nhất có thể tôi đưa mắt tìm người vừa phát ra tiếng nói ấy,đập vào mắt tôi hiện tại là một chàng trai có vẻ đẹp anh tuấn với một mái tóc trắng nổi bật.Anh đang ngồi ở cái ghế đối diện tôi,hướng ánh mắt ko mấy thiện cảm lẫn dò xét nhìn làm tôi khẽ rùng người. -Cô bé tên gì? -Anh hỏi tôi sao?Tôi đang bị đóng băng nãy giờ thì bị câu hỏi bất ngờ của anh ta làm ngơ ra,chỉ ngón tay vào mình tôi hỏi lại. -Cô bé thấy trông căn phòng này ngoài tôi và cô thì còn người thứ ba à. -Ờ hén,tôi vô tâm quá.Tôi tên là Samy Hana hì hì.Tôi trả lời anh một cách ngô ngê,ko quên kèm theo nụ cười nai tơ vốn có.Anh ta nhìn tháy độ tôi khẽ chau mày,rồi đứng lên bước đi trước đó còn để lại cho tôi một câu nói hờ hững. -Cô chờ đó. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh ngồi trên giừơng ko dám động đậy,đến nổi cả thở tôi cũng phải từ tốn.Khi bóng anh ta đã khuất hẳn,tôi mới bắt đầu đưa mắt nhìn cái nơi mình đang ở.Đây đúng là một căn phòng cực rộng và sang trọng,nó phải to gấp mười lần phòng tôi ở.Tông màu chủ đạo của nó chỉ một màu trắng trang nhã.Giữa phòng là một chiếc giừơng tròn mà tôi đang ngồi đây,nó thật sự rất đẹp,được bày trí theo kiểu công chúa,màn và chăn gối cũng độc một màu trắng,nhưng có ánh kim lạ mắt.Trên trần nhà từng bộ đèn pha lê lấp lánh được mắc theo thứ tự nhỏ to rất đẹp.Phía sát cửa sổ là một bộ bàn ghế bằng vàng,nơi mà anh chàng kia mới ngồi đấy.Tủ quần áo đặt ở phía trái phòng khá to có nhiều tầng,phía bên phải là một kệ sách lớn,theo tôi nó cũng phải đến hơn ngàn cuốn sách chứ ko thể ít hơn.Hầu như vật dụng trong phòng này đều được làm bằng vàng cả nên sáng chói cả mắt,đúng là một nơi xa xỉ.Khẽ đưa người bước xuống giừơng,tôi rảo bước hướng ra cửa sổ,nhắm mắt lại và hít hà cái ko khí buổi sớm mai mát dịu,tâm trạng có vẻ thoải mái lên rất nhiều.Khi xoay người định về vị trí cũ,mắt tôi chợt mở to hết cỡ dán chặc trên vách tường phía đầu giừơng kia.Trên đó có treo một bức tranh khá lớn,khung tranh được đính những viên đá sophia đủ màu chiếu lấp lánh rất đẹp.Trong bức tranh hình ảnh một cô gái trong rất sang trọng hiện lên,cô mặc một chiếc váy trắng ánh kim,mái tóc nâu thả bồng bềnh và một khuôn mặt thanh tú.Lạ một đều là cô gái ấy ko hề được vẽ các chi tiết trên khuôn mặt,nó hoàn toàn trống trơn dị thường làm lòng tôi ko khỏi thắc mắc. -Cô bé ngồi xuống đi,tôi sẽ băng vết thương lại cho.Tôi đang ngơ người ra thì bị giọng nói lạnh tanh của anh ta làm tỉnh hẳn,ko biết anh ta đã về lúc nào mà tôi ko nghe thấy bước chân,hiện tại anh ta đang đứng ở cửa sổ gần tôi,đúng là hành tung bí ẩn.Ngoan ngoãn vâng lời tôi ngồi xuống chiếc ghế gần mình.Anh ta ko nói gì tiếp theo chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu,đôi bàn tay mềm mại vẫn thao tác băng bó cho tôi rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp.Sau khi anh băng xong tôi mới nhìn lại người mình.Đúng là ko thể thê thảm hơn,cả thân hình tôi ko chổ nào ko bị băng cả,trừ khuôn mặt là lành lạnh nhất.Trong lòng tôi ko khỏi thắc mắc sao mình lại được đem đến nơi sang trọng như phòng một công chúa thế này,còn một đều quan trọng nữa là ai đã cứu tôi chứ.Rõ ràng tôi sắp chết,ba mẹ còn đến đưa tôi đi nữa mà,thật là khó hiểu. -Đơn giản thôi,Raio đã đến cứu cô nên cô mới ko phải mất mạng ở cái nơi vắng vẻ ấy.Còn đây là phòng cậu ấy,ở dãy kí trúc xá hoàng gia khu Tây.Tôi chưa kịp hỏi câu nào thì người con trai kì lạ kia đã trả lời mọi thắc mắc trong lòng tôi,anh ta có khả năng đọc suy nghĩ như thiên thần thì phải,nhớ đến anh chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu,tôi vội hỏi. -Ý anh nói là thiên thần...à ko là anh Raio đã cứu tôi ư. -...Ko nói gì anh ta chỉ gật nhẹ đầu nhìn tôi đăm chiêu.Lại một lần nữa tôi mang ơn anh,nếu ko có thiên thần thì cái mạng nhỏ của tôi ko biết đã yêu dấu theo gió bay từ khi nào.Chợt trong đầu tôi nhớ đến một việc quan trọng ko kém.Khẽ đưa mắt nhìn toàn thân tôi ko khỏi hốt hoản,bộ đồng phục tôi mặc đã được thay bằng một chiếc váy trắng ngắn ngang gối,được điểm khuyết một vài đóa hoa vàng trước ngực.Còn những cuộn băng trên người tôi nữa.OMG chả lẽ tôi đã bị nhìn thấy hết rồi sao,ko nhầm chứ nếu thế thì thà chết còn sướng hơn. -Là tôi đã nhờ cô Ena bác sĩ trong bệnh xá đến sơ cứu vết thương và thay đồ cho cô,đừng suy nghĩ lung tung nữa.Giọng nói oanh vàng của anh ta làm tôi thoáng vui mà thoát khỏi sự dằn vặt trong đầu ra.Đưa ánh mắt ngơ ngác tôi nhìn anh cười hiền. -Tôi có ý gì đâu,tại thấy lạ lạ thôi. -Vậy à.Anh ta trả lời tôi một cách hờ hững khóe môi chợt cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý,làm tôi thoáng bối rối.Tôi quên mất anh ta có thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi,vội nỡ một nụ cười vỡ lẽ tôi đưa ra một câu hỏi đánh lảng -Mà anh tên gì vậy?Tôi vẫn chưa biết. -Cứ gọi tôi là Ayda.Anh ta trả lời tôi,ánh mắt sắc lạnh ko một chút biểu cảm,giờ tôi mới để ý trên người anh cũng độc một bộ đồ trắng tinh khôi như màu tóc,da cũng rất trắng,ngoài đôi mắt đen nổi bật tôi ắc hẳn đi ban đêm gặp phải anh ta thì chỉ có đều hồn lìa khỏi xác.Mà hình như mắt thẩm mĩ anh ta ko được tốt thì phải,nhìn anh cứ đơn điệu và lạnh tanh sao ấy,ngồi gần anh thế này giữa ban ngày mà tôi cứ ngỡ đang ngồi gần một tảng băng vậy.Người khẽ rung,tôi nghĩ phải tìm cách cáo lui trước ko thì bị anh ta hù chết mất.Nghĩ là làm,tôi toan đứng dậy nỡ một nụ cười nhìn anh nói. -Cũng ko còn sớm,tôi xin phép về phòng ko làm phiền anh nữa. -Cô bé nhớ giữ vết thương cẩn thận,ba ngày xuống trạm xá thay băng một lần.Nhớ đừng quên. -Vâng ạ,tôi sẽ làm theo lời anh nói.Khẽ gật đầu chào anh,tôi toan bước chân ra cửa,nhưng chưa rời khỏi đã nghe giọng nói anh từ phía sau vọng theo. -Còn một việc tôi chưa nói,ko phải mắt thẩm mỹ tôi kém,chỉ là tôi chỉ thích mặc mỗi màu trắng.Tôi cũng ko cố ý hù dọa ai nên cô đừng sợ.Giờ thì cô về đi,nhớ bảo trọng. Tôi đưa ánh mắt nhìn con người đó lần cuối rồi gật đầu bước vội đi.Anh bảo tôi ko sợ mà hù tôi đứng tim vậy thì tôi có mà chết sớm,đúng là tổn thọ mà.Người đâu kì lạ,tốt nhất ko gặp lại càng tốt,ngôi trường này quả là cái gì cũng ko thiếu chỉ tội ko có lấy một người bình thường. Ayda đưa ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ,tuyết mỗi lúc một rơi dày hơn.Tuy có lạnh,nhưng trong lòng cậu lại ấm áp lạ thường,chợt một cảm giác bất an đang xâm chuếm suy nghĩ cậu.Khẽ nhìn về hướng cửa chính nơi một cô gái mới đứng đây ko lâu,Ayda thốt lên một câu nói đầy tâm trạng. -Đúng là một cô gái kì lạ...chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại,nhanh thôi.
Thoát hóa thành bạch ưng cậu tung cách bay đi,trả lại căn phòng trở lại sự yên bình của nó,trên bức tranh kia hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh đang dần hiện lên,trên môi cô một nụ cười chợt chớm nở làm căn phòng như bừng sáng hẳn.Tuy nhiên chỉ trong chốt lát nó lại trở về với dáng vẻ vốn có,tất cả đều rất mờ ảo.
|
CHƯƠNG 8:LỄ HỘI HANGRY (Phần 2) Trong một tòa lâu đài nguy nga,tráng lệ nằm ở thủ phủ gần dãy núi Cora hùng vĩ.Khắp nơi sáng lấp lánh một màu trắng tinh khiết,nó được phát ra từ các tòa tháp và vách tường nơi đây,tạo nên một bức tranh huyền ảo rất đẹp mắt.Đứng gần cánh cửa lớn trong suốt đang mở toan,một người phụ nữ với dáng vẻ thoát tục đang dõi đưa mắt nhìn xa xăm.Khuôn mặt bà có vẻ gì đó bất an,đôi mày thanh tú khẽ chau lại bà đưa tay bắt lấy một con quạ đang lượn tới,lấy từ chân nó một mảnh giấy nhỏ chậm gãy đọc.Trong thoáng chốc đôi mắt tinh anh màu xanh lại dao động,ko dấu được tâm trạng rối bờ bà thở dài,mái tóc vàng óng như màu nắng đang phất phơ che đi phần nào sự muộn phiền.Bà chính là Shala Hania nữ hoàng tối cao của Vương quốc Vampire huyền bí. -Thưa mẫu thân thần nhi đã về ạ.Một chàng trai với dáng vẻ phi phạm khẽ bước đến,chàng cúi gập người kính cẩn chào người phụ nữ trước mặt mình,mái tóc màu bạch kim phất phơ trong làn gió,hướng ánh nhìn trìu mến về một nhân ảnh đứng đơn độc kia cậu ko khỏi xót xa. -Lâu rồi ta ko gặp con...Raio.Nữ hoàng xoay người lại,bà nở một nụ cười đôn hậu chất chứa bao tình cảm dành cho người đang đứng trước mặt,đứa con trai duy nhất mà bà đã khó nhọc hạ sinh và trong tương lai cậu sẽ là quốc vương của đất nước này.Khẽ bước đến ôm Raio vào lòng,nước mắt bà ko kìm được như muốn chực trào ra.Đã hơn một năm nay bà ko được gặp cậu,hai mẹ con phải chia cách mỗi người một ngã,bà thật sự rất nhớ nhung Raio.Mỗi đêm trằn trọc ko ngủ bà thường cầu nguyện cho cậu được bình an,khỏe mạnh vì tương lai của đất nước này đang đè nặng lên vai cậu-Hoàng tử của thế giới Vampire.
Raio khẽ đẩy nhẹ mẫu thân ra,cậu đưa tay lau vội những giọt pha lê đang rơi trên khuôn mặt người.Đôi nắt tím ẩn chứa sự u buồn cậu ngắm nhìn người mẹ đã xa cách bao lâu nay của mình,đôi gò má trắng hồng có phần hơi hóp lại,trông bà xanh xao và gầy đi nhiều so với lần trước cậu gặp.Tuy vậy thời gian vẫn ko sao cướp đi được nhan sắc của người,trông nữ hoàng vẫn còn nét đẹp mặn mà và sang trọng như lúc xưa,thật sự là một tuyệt thế giai nhân trong lòng cậu.Cuộc đời của Raio chỉ duy nhất có hai người phụ nữ mà cậu yêu quý nhất,một là nữ hoàng người mẹ đáng kinh của cậu,người còn lại ko ai khác chính là cô-Công chúa Hamy mà câu luôn tưởng nhớ.Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của nữ hoàng lòng Raio bất chợt quặng thắt,đưa tay vuốt mái tóc vàng của bà cậu cất chất giọng trầm buồn nói,trong đó còn ẩn chứa bao tình cảm. -Trông người gầy và xuống sắc nhiều thưa mẫu thân. -Còn con thì ngày càng ra dáng một đế vương tương lai rồi đấy,phong thái rất giống phụ thân con lúc trẻ...Thực sự rất giống.Vừa dứt lời,đôi mắt bà lại ngấn lệ,nhìn đứa con trai của mình làm bà nhớ đến người phu quân quá cố,ông cũng là quốc vương đời thứ 10 của Vương quốc này Zawa Tashima. -Mẫu thân đã quá lời,thần nhi nào dám sánh bằng phụ vương.Cần một thời gian dài nữa mong sau thần nhi mới được một phần uy nghiêm của người.Đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình lòng Raio đau thắt,hơn ai hết cậu hiểu được tình yêu vô hạn mà bà dành cho quốc vương.Nếu ko vì cậu và đất nước,bà đã ko gắn vượng đến thời điểm này,có lẽ bà đã đi theo phụ vương cậu từ rất lâu rồi. Khẽ xoay người hướng ánh nhìn ra bầu trời đang chuyển một màu xám u tối,Shala cố kìm những giọt nước mắt đang khẽ rơi,bà ko muốn làm Raio nặng lòng theo,cất chất giọng trầm buồn có phần hơi rung bà chậm gãy nói. -Chắc con đã biết ta muốn gặp con về việc gì? -Vâng thần nhi rõ ạ. -Vậy con tính sao?Ta e nếu ko hành động trong lúc này thì sẽ ko còn kịp nữa.Phía quân phản động đã có dấu hiệu rụt rịt trở lại,hắn ta ko để vương quốc này yên bình lâu đâu.Thân phận của con ko thể giấu mãi được,có lẽ ta sẽ công bố trong nay mai để con trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình...Raio à.Khẽ đặt tay lên vai đứa con mà bà đặt hết niềm tin lẫn hi vọng vào cậu,Shala buông tiếng thở dài,bà biết gắng nặng sự sống còn của cả đất nước đang đè hết lên đôi vai cậu.Nhưng dù ko muốn bà vẫn chẳng thay đổi được gì,vận mệnh đã sắp đặt cậu là hoàng tử của đất nước này,nếu có sự lựa chọn bà mong sau mình chỉ là một người bình thường,và con bà sinh ra cũng vậy,cậu sẽ được sống một cuộc sống yên bình bên người mà cậu yêu. -Thần nhi sẽ lập tức về lâu đài ở Osha thu xếp vài việc.Xong thần nhi sẽ đi Tây Hasha một chuyến,có lẽ sẽ mất một thời gian ngắn để trở về.Con mong mẫu thân hãy giữ gìn sức khỏe,mọi việc đã có thần nhi lo liệu,bao năm qua người đã vất vả nhiều rồi.Đã đến lúc mẫu thân nên nghĩ ngơi... Nữ hoàng nghe Raio nói,mắt bà thoáng vui nhưng trong giây lát nó lại trở về vẻ sâu thẳm u tối.Bà vui vì con bà nay thật sự đã trưởng thành,cậu có thể gánh vác cơ nghiệp này thay bà,thật sự bao năm qua bà đã quá mệt mỏi.Nhưng Shala lại buồn nhiều hơn vì bà biết có một trận chiến đổ máu sắp ập đến đất nước này,khẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ trầm lặng của Raio,cậu đang suy nghĩ về một cõi xa xăm.Đôi mắt tím của cậu đầy sự thêu cháy hướng nhìn đàn quạ đang kêu quang quát trên trời kia.Shala lòng đầy xót thương cất chất giọng trầm buốn nói. -Còn một việc ko kém phần quan trọng ta muốn nhắc nhỡ con. -Ý mẫu thân muốn nói là lễ hội Hangry sắp diễn ra ở trường Quenci.Hướng nhìn Shala,Raio chậm gãy đáp,trong lòng cậu chợt dâng lên một nổi xót xa khôn xiết. -Con chắc hiểu lòng mẫu thân đang nghĩ gì.Năm nay con đã 18 tuổi,còn hôn thê tương lai của con,con bé cũng 17 rồi.Đã đến lúc 2 đứa nên làm việc mình phải làm,vì vận mệnh của đất nước và vì tương lai gìn giữ dòng máu hoàng gia này,ta e con ko còn sự lựa chọn. -Thần nhi hiểu ý mẫu thân...cũng đến lúc con nên buông tay rồi,dù lòng ko muốn nhưng số phận đã ngăn cách con và nàng.Giờ nàng ấy sẽ mãi sống trong tim thần nhi,sẽ ko ai chia cách nàng và con được.Raio lòng đầy đau đớn khi thốt nên những câu nói ấy,dáng vẻ đơn độc của cậu như bị sự tâm tối dần nhấn chìm.Đứng lặng nhìn Raio làm Shala ko đổi thương cảm,hơn ai hết bà hiểu sự dằn vặt trong tim cậu lúc này.Ko gì đau đớn bằng ko được ở bên cạnh người mình yêu,nó thật sự dần giết tâm hồn người đó từ bên trong,và một lúc nào đó Raio con trai nữ hoàng cũng sẽ như bà,ko phải sống mà thật ra chỉ là tồn tại để gặm nhấm nổi đau từng ngày. -Cũng ko còn sớm,thần nhi xin phép cáo lui trước.Mẫu thân hãy nghĩ ngơi cho lại sức,nhìn người thế này con thật sự ko an tâm.Khi nào về thần nhi sẽ lại đến thăm người.Nói rồi Raio khẽ bước đến ôm Shala vào lòng,xong cậu toan xoay người bước đi,để lại mình nữ hoàng đứng đó dõi mắt theo cậu lòng đầy quặng thắt. Đôi mắt xanh màu biển của nữ hoàng đang rợn sóng,bà hướng cái nhìn lên nền trời cao vời vợi kia mà thở dài,mặt kệ làn gió lạnh và tuyết vẫn cứ rơi Shala cứ đứng trơ ra đó,để cho chúng làm đóng băng tâm hồn đang dần tan nát của bà.Đưa tay bắt một bông tuyết nữ hoàng cất giọng nói vào hư ko,như muốn làn gió vô tình kia gửi đến người bà hằn mong nhớ. -Zawa,thiếp thật sự có lỗi với chàng.Con trai ta đã lớn,nó có thể thay thiếp gánh vác vận mệnh của đất nước.Có lẽ thiếp sắp gặp lại chàng rồi,nhưng có một đều làm thiếp ko khỏi bất an,liệu con trai chúng ta có buông tay công chúa nhỏ của nó được ko...
Tiếng gió rít thương tâm như đang rào thét ngoài kia Từng bông tuyết rơi lạnh giá vươn trên mái tóc mềm Trong ko gian vắng lặng một bóng người đang nhẹ bước Chàng mãi đi tìm một nữa đã đánh rơi...
|
CHƯƠNG 8:LỄ HỘI HANGRY (Phần 3) Tuyết trắng khẽ vươn trên từng cành đào,màu trắng của nó hòa cùng sắc hồng phấn của hoa trông thật đẹp.Đi lang thang dọc hành lang ngắm cảnh mà tôi quên mất cả đường về,cứ đứng ngó trước ngó sau mà lòng thầm tê tái.Đúng là trường này có kiến trúc chẳng khác gì mê cung mấy,đường đi chi chít,phòng óc thì nhiều vô số kể làm tôi rối cả mắt.Từ khi bước chân vào trường đến giờ,hình như rất hiếm khi tôi đi một đường thẳng đến nơi,mà hầu hết toàn đi lòng vòng thôi.Khẽ thở dài ngáo ngán,tôi mỏi chân ngồi xuống gốc cây đào gần nhất,mặt cho tuyết có vô tình rơi xuống người rất lạnh,tôi mệt mỏi xoa xoa tay mình,do cử động mạnh nên vết thương tôi lại bị động mà rướm máu.Khó nhọc đứng dậy tôi định toan bước đi,chợt trong đầu lại nghĩ ra một ý khá hay nhưng có phần dạy dột nên tôi còn nán lại.Đưa một ngón tay lên miệng tôi hơi do dự,xong trong chốc lát lại hành động.Máu từ tay tôi chảy ra do lực cắn hơi mạnh,một vài giọt nhiễu xuống nền tuyết trắng.Tôi đưa tay quệt lên thân cây gần đó làm dấu,lòng tự nghĩ chắc ko ai lại có hành động khác người như mình,ko phải tôi dư máu lắm,chẳng phải tôi mới bị thương mất rất nhiều còn gì.Chỉ là ko biết sao tôi lại nghĩ,nếu mình làm dậy sau này sẽ ko bị lạc nữa. -Ngốc.Đáng đứng ngẩn ra nhìn một vết đỏ trên thân cây do tôi tạo nên,bỗng ở đâu đó có một từ vang lên làm tôi giật cả mình,tưởng có ma xuất hiện tôi vội xoay người tìm.Ko có ai cả,bốn bên chỉ một màu tuyết trắng xóa,nhưng khi tôi vừa đưa ánh nhìn lên trên ngọn cây,thì đập vào mắt tôi là một tên hắc y nhân có vẻ mặt như hoa đang nằm thiêm thiếp ngủ.Ko ai xa lạ hắn ta chính là tên tảng băng oan gia của tôi.Vội lấy lại bình tỉnh tôi cất giọng ôn tồn nói. -Chào anh,thời tiết hôm nay tốt nhỉ.Có phải anh vừa mới mắng tôi ko hì hì. -...Đáp lại câu hỏi đầy thiện chí, cùng nụ cười đáng yêu của tôi hắn ta vẫn lặng im lòng tôi ko khỏi bực tức,cái tên này lần nào gặp tôi cũng chẳng màn nói chuyện,có chăng chỉ phát ta một hai từ khô khóc.Tôi tự nghĩ hắn ta trong đẹp thế kia mà bất hạnh,lại bị chứng rối loạn ngôn ngữ,tôi đây đại nhân ko thèm chấp hắn làm gì.Chợt đang đứng suy nghĩ vẩn vơ một làn hàn khí bỗng ở đâu phả vào từ sau lưng tôi.Xoay mặt lại,tôi sút nữa thoát tim,đứng trước mặt tôi là tên tảng băng đáng ghét ấy,với đôi mắt hổ phách cùng vẻ mặt lạnh tanh ko một chút cảm xúc hắn ta đang nhìn tôi "Trìu mến".Nhận ra sự nguy hiểm đang gần kề tôi vội nhít người ra xa tí,rồi nở một nụ cười thiên thần nhất có thể với tảng băng. -Cũng ko còn sớm tôi về trước đây,ko làm phiền cậu nữa.Tôi nói xong ko kịp chờ phản ứng của hắn liền xoay người bước đi.Được một đoạn khá xa,bỗng tai tôi nghe một câu nói từ phía sau vọng lại. -Đi thẳng rồi quẹo trái.Âm vực ngang ko một chút lên xuống cùng sự lãnh đạm của câu nói làm tôi hơi rùng người.Khi tôi quay đầu lại nhìn thì ko có ai cả,tên tảng băng đã biến đâu mất dạng,nhưng ko phải hắn nói thì ai vào đây chứ ko lẽ là ma chăng,vô lí.Nhưng nếu là hắn ta thì càng lạ,vừa rồi hắn vừa chỉ đường tôi đấy,lại thốt nên một câu nói tới hẳn 5 từ,đúng là kì tích mà,coi ra hắn ta cũng ko đến nổi vô cảm,vậy là tôi đỡ phải tốn máu làm chuyện vô bổ.Nghĩ đoạn tôi tiếp túc bước đi theo hướng tảng băng chỉ,tuyết mỗi lúc càng dày làm đôi chân tôi nặng hẳn và có phần đau nhức.Đang dừng lại xoa xoa tay giữ ấm,thì bỗng mắt tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất gê gợn đang diễn ra phía trứơc ko xa.Một đôi trai gái với vẻ ngoài đẹp thoát tục đang tay trong tay,môi kề môi trao nhau một nụ hôn nồng cháy,tôi ko nhìn thấy rõ mặt cô gái,vì cô ấy đang xoay lưng về phía tôi.Chỉ có tên con trai là tôi nhìn khá rõ,hắn có mái tóc xanh màu biển cuốn hút,làn da trắng hơn tuyết và một đôi mắt nâu huyền bí.Nhưng hiện tại tôi đang bị chết lặng người ko bước đi tiếp được,ko phải tôi bị cảnh nóng bỏng trước mắt hay vẻ đẹp của ai kia làm chân đóng băng tại chổ.Mà cảnh tượng tôi đang thấy đây còn đáng để nói hơn.Tên con trai đang thoát khỏi đôi môi mềm mại của cô gái mà lần tiến xuống chiếc cổ trắng nỏn đầy quyến rủ của cô,trong chốt lát hai cái ranh nanh nhọn hoắc mọc ra từ miệng anh,và nó chậm gãy cắm sâu vào cổ cô gái ấy.Đây chẳng phải là cảnh tượng hút máu mà trong các phim nói về Vampire thường hay chiếu sao.Omg hắn ta đích thị là một tên sát nhân ko hơn ko kém,tôi dám chắc chỉ ít phút sau,cô gái sẽ ko còn một giọt máu mà ngã ra chết.Nghĩ đến đây một ngọn đèn cảnh báo chợt sáng lên trong đầu tôi,nó thôi thúc tôi ko được đứng đây thêm giây phút nào nữa nếu ko muốn làm nạn nhân tiếp theo của tên kia.Nghĩ là làm,tôi xoay người chạy thật nhanh,nhưng chưa được bao xa thì tôi phải dừng lại bởi trước mặt tôi bây giờ tên sát nhân ấy đang ngược hướng tôi đi tới.Quái lạ thật rõ ràng tôi mới thấy anh ta ở kia mà,đúng là ko phải người. -Cô bé đã nhìn thấy tất cả.Tôi chưa kịp phản ứng gì,thì tên sát nhân ấy đã đứng sát bên rồi.Hắn ta còn phát ra một câu nói lãnh đạm ko một tí cảm xúc,bàn tay mềm mại kia thì đang vuốt ve cái cổ đáng thương của tôi,làm tôi rùng cả người vội né sang một bên,lấy tay mình che cổ lại.Xong tôi chậm gãy nhìn hắn cất lời. -Anh muốn gì? -Cô biết rồi còn hỏi ta nữa,hình như ta vẫn chưa no bụng lắm thì phải.Hắn ta thong thả đáp lại tôi,lại còn đưa tay quệt vệt máu còn vươn trên miệng rồi đưa lưỡi ra liếm,xong ko quên nở một nụ cười chết chóc làm tôi ko tránh khỏi sợ sệt mà rung lên bằn bật.Hắn ta lại tiến rất gần tôi,cầm lấy bàn tay còn tươm máu của tôi mà đưa lên mũi ngửi.Hành động của hắn làm tôi sợ xanh mặt,cảm nhận cái chết đang đến rất gần,tôi nhắm nghiền mắt lại chờ đợi.Sau bao lần thoát khỏi lưỡi hái của tử thần,tôi ko ngờ bây giờ mình lại phải chết trong đau đớn thế này thật sự có phần ko cam tâm.Nhưng quái lạ thay,một phút rồi hai phút trôi qua tôi vẫn ko cảm nhận được chút đau đớn nào.Toan mở mắt ra,thì đập vào cái nhìn đầu tiên của tôi vẫn là tên sát nhân đang đứng ấy,vội lấy lại bình tĩnh tôi buông một câu hỏi ngô ngê. -Anh ko hút máu tôi sau? -Mùi vị máu cô bé ko ngon lắm ko hợp khẩu vị ta,với lại ta hết hứng thú rồi.Nhưng nếu cô bé muốn ta sẽ toại nguyện cho.Hắn ta trả lời tôi một cách rất lãnh đạm,trong lời nói còn ẩn chứa sự nguy hiểm làm tôi cứ ngơ ra đứng hình. -À ko,tôi ko muốn thế đâu đau lắm để dịp khác vậy.Giờ tôi xin phép về trước chào anh nha.Sau khi nói một tràn với hắn tôi vội vã bước đi cho lẹ,nếu ko lỡ hắn mà đổi ý thì tôi tiêu mất.Bước đi trên con đường hướng về khu kí trúc xá dãy Đông lòng tôi đầy hoang man,có một nổi bất an đang dần xâm chiếm tâm trí tôi.
Trong màn tuyết trắng tinh khôi,một chàng trai đang đứng hướng nhìn theo bóng cô gái đang bước đi phía xa kia,đôi tay cậu đang vuốt ve một con quạ vừa mới bay xà xuống.Mái tóc xanh vươn vấn lại một vài hạt tuyết,Kora nở một nụ cười tà mị đầy ác khí,lần đầu tiên cậu gặp một cô gái kì lạ như thế nên có chút thú vị trong lòng.Nhưng trong chốt lát,vẻ mặt cậu lại trở về vẻ vô cảm vốn có,đôi mày thanh tú khẽ chau lại suy nghĩ.Lúc đưa tay cô bé lên ngửi,cậu cảm nhận được có một mùi vị rất lạ nhưng ko rõ là gì,khi thấy cô bé đó bị hành hạ cậu cũng ngửi thấy nhưng ko để ý lắm.Rốt cuộc cô gái ấy là ai chứ,có thân phận gì khác ngoài dáng vẻ tầm thường kia,trong lòng cậu ko khỏi thắc mắc.Đôi mắt nâu chợt dao động,khóe môi cậu nở một đường cong ủy mị rồi phát ra một câu nói đầy ẩn ý. -Có lẽ phải nhờ ngươi đi một chuyến...Kie à.Ta muốn biết rõ trong hồ lô cô ta đang bán thuốc gì?.Tiếng cậu vừa dứt thì con quạ đen khẽ gật đầu xong dang đôi cánh bay đi.Trong thoáng chốc nó đã mất dạng trên nền trời đã xế chiều.Hướng nhìn theo bóng con quạ rồi Kora xoay người bước đi. Tuyết vẫn cứ thế nhẹ rơi,như vô tình mang sự lạnh lẽo ban phát khắp mọi nơi.Màn đêm dần buôn xuống.Một ngày nữa lại sắp trôi qua như thế.Trên con đường dài kia hai bóng người đang bước đi về hướng đối ngựơc nhau,trong lòng ai cũng mang nhiều suy nghĩ.Trên gốc anh đào gần đó,một chàng trai đang thả hồn mơ màng ngủ,mái tóc vàng của cậu bay trong làn gió chiều tà,làm ko gian xung quanh như bừng sáng hẳn.Đôi mày thanh tú kia đang khẽ chau lại,trong cơn mơ màn cậu đã gặp được người con gái mà cậu rất yêu thương...
|
CHƯƠNG 8: LỄ HỘI HANGRY (Phần 4) Gió khẽ thổi bay làn tóc nâu,lấy tay phủi những bông tuyết vươn trên người tôi chậm gãy đi vào phòng.Vừa mới bước chân được một đoạn tôi chưa kịp làm gì đã bị một cái bóng đen lao tới với tốc độ nhanh như gió,cái bóng ấy ko ai khác là nhỏ bạn cùng phòng tôi-Saly.Nhỏ ôm chặc tôi vào lòng nên tôi thoáng khó thở,vết thương lại tươm máu làm tôi đau nên vội đẩy nhỏ ra mà mè nheo. -Cậu làm mình đau quá Saly. -Samy bồ bị gì mà trông thê thảm thế này hả?Nghe tôi nói nhỏ liền thả tôi ra,sau đó mở to đôi mắt màu xanh dương nhìn tôi trìu mến quát,tháy độ nhỏ rất lo lắng.Tôi nhìn thấy vậy vội ôn tồn trả lời lại. -Mình bị ngã nên bị thương,lại lạc đường nên giờ mới về được.Xin lỗi vì đã làm cậu phải bận lòng. -Ngã á,cậu khéo đùa.Nói cậu bị quái thú hay dơi ăn thịt tấn công nghe con dễ tin hơn.Saly đưa mắt nhìn tôi dò xét,tháy độ rất đăm chiêu làm tôi chợt giật người nhận ra mình bị hố vội phân bua. -À ko,hình như có một con quái vật gì đó tấn công mình trước đó xong mình mới bị ngã. -Ra vậy...nhưng nghe cũng hơi khó tin.Mặc dù thế mình cũng tha cho cậu lần này,trông cậu mệt lắm rồi ấy mau ngồi xuống đây nghỉ đi.Chờ mình giây lát mình sẽ về ngay.Saly sau khi dúi tôi ngồi xuống bàn thì liền biến đi đâu mất dạng,tôi đưa mắt nhìn theo bóng nhỏ lòng ko tránh khỏi nhớ Sasa,hai người họ tính tình khá giống nhau,đều rất tốt với bạn mình.Tôi đang ngồi ngơ ra thì Saly từ đâu xuất hiện.Nhỏ quăng lên bàn một khay thức ăn gì đó,rồi đưa tôi một cái ly xong cất giọng nói như ra lệnh. -Cậu uống đi,thứ này rất bổ và tốt cho người bị mất nhiều máu á. -Cậu chắc là nó uống được chứ. -...Tôi cầm cái thứ mà nhỏ nói bổ kia trên tay khẽ nhăn mặt hỏi,Saly ko nói gì chỉ gật nhẹ đầu.Tôi có chút bất an nên chưa vội uống,thứ nước trong ly trong có vẻ ko bình thường lắm,nó có màu đỏ thẩm như máu,mùi hơi nồng và tanh.Tôi ngắm ngía nó một hồi lâu,thấy Saly có vẻ bắt đầu ko vui nên miễn cưỡng uống thứ đó một ngụm.Đúng là như tôi nghĩ,mùi vị nó gê sau ấy,ngọt nhưng vẫn có tí vị mặn tuy thế cũng ko đến nổi tệ nên tôi ráng bịt mũi tu một hơi cho hết.Saly nhìn tôi nhỏ tỏ vẻ rất hài lòng,xong vừa cắt nhỏ miếng thịt tái trên khay vừa chậm gãy nói. -Cậu ăn uống hết ly máu rồng Nam Phi rồi thì ăn nốt miếng bò phi lê này đi.Đây là xuất ăn đặc biệt mình phải xếp hàng đợi lâu lắm mới lấy được. -Saly cậu bảo đợi lâu mà mới chưa được 2 phút đã về rồi.Tôi ngồi nhìn nhỏ mỉm cười trêu chọc,Saly lấy tay cốc yêu tôi một cái rồi dõng dạc biện minh. -Thì tại mình có cách mà,nói túm lại cậu mau ăn đi cho mình hỏi nhiều quá. -Dạ tuân lệnh tỉ tỉ đại nhân.Tôi đưa tay lên trán kính cẩn chào nhỏ theo kiểu quân đội rồi chậm gãy nhâm nhi miếng thịt tái hơi ngon nhưng còn quá sống ấy.Chợt trong đầu tôi chợt nhớ ra một chuyện nên dừng lại ko ăn mà hỏi Saly. -Có phải cậu vừa bảo thứ mình vừa uống khi nãy là máu rồng gì đó ko? -...Daly vẫn thản nhiên nhìn tôi gật đầu thay câu trả lời,đôi mày nhỏ hơi chau lại tỏ vẻ khó hiểu.Tôi nghe Saly nói như chỉ đợi có thế,ba chân bốn cẳng phóng ngay vô nhà vệ sinh mà nôn tháo nôn để cho hết cái nước đáng sợ đó ra.Saly tưởng tôi bị gì nên cũng vào theo,nhỏ vỗ lưng cho tôi cất giọng hỏi lo lắng. -Samy cậu bị gì trong người à? -Ko...chỉ là mình ko uống được thứ máu gì đó thôi,nó kinh quá.Saly nghe tôi nói dứt câu thì liền mở to đôi mắt nhìn tôi đắm đuối như nhìn một động vật kì lạ. -Cậu đừng bảo là bao năm qua chưa từng uống giọt máu nào nha. -Đáp lại câu hỏi đầy bất ngờ của Saly tôi khẽ gật đầu.Tháy độ của tôi làm Saly quá đổi ngạc nhiên nhỏ nói tiếp. -Mình ko hiểu mười mấy năm qua cậu sống ra sao.Mà thứ quan trọng nhất đối với một Vampire là máu cậu lại ko đụng đến,nhìn cậu thật sự ko khác con người là mấy,mình nghĩ nếu cậu ko thay đổi thì khó có thể tồn tại ở ngôi trường này. -Mình sẽ cố tập uống nó mà hì hì.Tôi cố tỏ vẻ bình thường trả lời Saly ko quên kèm theo nụ cười nai tơ,nhìn dáng vẻ bô tư của tôi Saly khẽ thở dài. -Vậy thì tốt,nếu ko thì cậu rất lâu khỏi đấy.Đối với Vampire việc mất nhiều máu rất nguy hiểm,những Vampire thuần chủng thì mau lành vết thương nên ko sao,còn Vampire lai như chúng ta thì rất lâu hồi phục nên cậu nhớ phải cẩn thận. -...Tôi ngồi lặng im nghe Saly nói hết câu thì lại gật đầu tiếp,tháy độ của tôi làm Saly hơi khó chịu.Nhỏ nói gì mà tôi ko sao lọt tai được,dù sao tôi cũng là con người mà nên ko quan tâm mấy việc hại não ấy. -Mình chịu thua cậu,còn hơn tháng nữa là đến lễ hội Hangry rồi đấy,cậu mau khỏe lại,chứ giữ bộ dạng xác ướp biết đi này thì hù người khác mất. -Lễ hội Hangry là gì vậy Saly?Tôi vô tư nhâm nhi tiếp phần thịt còn lại rồi đưa mắt hỏi nhỏ sau khi nghe nhỏ ca một câu trêu chọc.Khẽ thở dài Saly bắt đầu giải đáp thắc mắc cho tôi. -Lễ hội Hangry là một trong nhưng lễ hội lớn thường niên của trường ta,cứ ba năm mới tổ chức một lần.Ở lễ hội này ko phân biệt chủng loại,cấp bậc và gia thế mọi ngưới đều đựơc tham gia thoải mái.Có rất nhiều hiạt động diễn ra,nhưng hoạt động được mọi người mong đợi nhất là dùng quả cầu sinh mệnh của mình để đi tìm một nữa.Mình đã đợi hai năm nay rồi đấy giờ mới được tham gia lần đầu,cậu thật may mắn mới vào trường đã được tham gia rồi. -Ờ...mà quả cầu sinh mệnh là gì vậy Saly?.Sau khi nghe bài diễn thuyết ko dài nhưng khá đầy đủ ý của Saly tôi liền buông ra một câu hỏi hờ hững.Tháy độ của tôi làm Saly tiếp tục ngơ người chập hai,nhỏ mở to mắt hết cỡ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mới cất lời. -Ngay cả thứ quan trọng thế cậu cũng ko biết.Nó là thứ mà mỗi khi một Vampire sinh ra đều có,nó chưa đựng bên trong vận mệnh và tình duyên của người đó.Trừ khi nào chủ nhân ko còn thì nó mới biến mất theo.Mình thật sự ko hiểu cậu rốt cuộc là người hay là Vampire nữa. -Đương nhiên mình là người rồi.Tôi trả lời câu hỏi của Saly rất đổi vô tư làm nhỏ đứng hình chập ba,mở to đôi mắt ra nhìn tôi đắm đuối,thấy mình lỡ lời tôi vội phân bua. -Mình đùa,cậu đừng tin làm sao mình là người được chứ hì hì. -Haiz,cậu ăn cho xong rồi nghỉ ngơi,mình sửa soạn đi học đây cũng ko còn sớm nữa.Hôm nay cậu cứ nghỉ,mình sẽ xin phép cho,ngồi nói chuyện với cậu mà mình muốn đau đầu và bị hù đứng tim vậy.Saly vừa đi lại kệ sách lấy vài quyển vừa nói chuyện với tôi,xong nhỏ đi ra cửa vẫy tay chào rồi biến mất dạng.Tôi ngồi nhìn theo dáng nhỏ khẽ thở dài,những đều nhỏ nói làm tôi nặng lòng,thật sự nơi này rất kì lạ,tôi cảm thấy mình rất lạc lỏng ko giống một ai cả,đơn giản chỉ vì tôi quá bình thường còn họ lại là những con người có sức mạnh hiếm có.Tôi rất muốn về bên bà và Sasa,nhưng ở đây có một cái gì đó vươn vấn bước chân tôi,nó làm tôi lo nỡ rời xa.Chợt hình ảnh thiên tvần hiện lên trong tâm trí tôi,và cả bản mặt khó ưa của tên tảng băng nữa.Tôi còn nợ hai người một lời cảm ơn và một mối thăm thù chưa trả,nơi này ko thể rời đi được.Ngồi suy nghĩ vẫn vơ một hồi tôi cũng mệt nên tiến đến guừơng nằm nghỉ.Đôi mắt khẽ khép hờ tôi bắt đầu đưa mình vào cõi mộng,trong giấc mơ có một người rất đõi quen thuộc lại về bên tôi... Tuyết vẫn cứ vô tình rơi,hai con người đang chìm đắm trong một thế giới riêng của họ.Khẽ bước chân về phía trước một chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật đang đi về cõi hư ko,chiếc mặt nạ vàng che đi nửa khuôn mặt nhưng ko giấu được sự hào quang và vẻ lãnh đạm từ đôi mắt tím u buồn kia.Có một nổi đau ko nói thành lời mà cậu luôn cất giữ...
|
Thanks LoNa_LolliTa^^
CHƯƠNG7:LỄ HỘI HANGRY(5) Trong một căn phòng bí mật,được ngụy trang bên ngoài là một quán ăn ở Tây Hasha,nó nằm ở sâu trong lòng đất,ánh sáng leo lét chỉ độc một ngọn đèn lồng để giữa chiếc bàn trong phòng.Nơi ấy có một nhóm người đang đứng,trên người họ đều khoác một chiếc áo choàng đen càng làm cho sự bí hiểm tăng thêm bội phần.Một nhân ảnh từ phía xa đang tiến đến,chàng bước vào quán Mama chọn cho mình một đĩa sushi trứng cá hồi,rồi thong thả tiến đến bên một bộ tranh tứ bình tao nhã đặt cuối phòng,trên đôi môi màu đỏ huyền bí ấy khẽ đọc một câu thần chú gì đó lặp tức các bức tranh dịch chuyển sang bên.Một lối đi dẫn xuống sâu trong lòng đất khá âm u dần hiện ra,từng bậc thang từ từ hiện lên ánh sáng cũng tự động tỏa ra từ hai vách tường,sau đó cũng vụt tắt khi có người vừa đi qua.Trong thoáng chốc một nhân ảnh đã tiến vào trong căn phòng,ánh đèn mờ soi rõ nhân ảnh kia,một chàng trai tuổi chưa 20,cả người tỏa ra ánh hào quang quyền quý,vài sợi tóc bạch kim rủ xuống trước mặt,chiếc mặt nạ ko sao giấu được nét đẹp thoát tục của cậu thật sự làm lòng người xao xuyến.Khẽ đặt tay lên ngực cúi đầu tôn kính chào chàng trai trước mặt,những người trong phòng tỏ vẻ rất an lòng khi nhìn thấy ai kia xuất hiện.Ko phải người nào đó xa lạ,cậu chính là Raio Tashima,hoàng tử của thế giới Vampire huyền bí.Đưa ánh mắt nhìn một lượt những người trong phòng,Raio gật nhẹ đầu,cậu ôn tồn cất giọng nói. -Các trưởng lão và cận thần thân tính hãy ngồi đi,ko cần phải đa lễ với ta như vậy.Cứ coi ta như một người bình thường,các vị làm vậy ta có phần ko quen. -Thưa hoàng tử người đừng khiêm tốn thế,sớm muộn gì người cũng lên làm một quốc vương,nên tập nhận sự tôn kính của chúng thần ngay bây giờ là vừa.Một người đàn ông đứng tuổi,trông ông có vẻ là người lớn tuổi nhất trong phòng,mái tóc đen đã điểm khá nhiều sợi bạc,ông chậm gãy nhìn Raio cất lời,vẻ mặt tựa hồ ko chút biểu cảm nhưng lại rất đôn hậu. -Ta hiểu nhưng các trưởng lão đây là bậc tiền bối lớn hơn ta rất nhiều,sau này mọi người ko cần quỳ gối hành lễ nữa coi như đó là lệnh của ta vậy.Câu nói của Raio vừa dứt thì nhất loạt mọi người trong phòng đều đồng thanh trả lời. -Chúng thần rõ ạ.Raio khẽ gật đầu nhìn họ hài lòng,ánh mắt tím uy quyền chợt bình lặng lại cậu tiếp tục cất lời. -Chắc các vị biết ta đến đây vì việc gì? -Chúng thần cũng đang định liên lạc với người về việc đó.Phía quân phản động sau khi giả vờ im lặng một thời gian để chuẩn bị lực lượng giờ đã rụt rịt trở lại.Thần nghĩ hoàng tử nên sớm công khai thân phận của mình để yên lòng dân ta và dằn bớt khí thế của bọn chúng.Một người đàn ông đứng tuổi tiến đến,trông ông còn trẻ hơn người vừa nói,đây cũng là một trong các trưởng lão thân cận rất trung thành từ lúc quốc vương còn sống.Ông nhìn Raio chậm gãy nói chất giọng đầy suy tư và quyết đoán. -Ta hiểu,mẫu hậu người cũng có ý định đó.Ông ta là một kẻ rất tham vọng và đáng sợ,chỉ cần ta trở lại làm hoàng tử ắt hẳn ông ta sẽ hành động.Nhưng cũng tốt vì ta đã chuẩn bị đâu đó ổn thỏa,chỉ còn một việc ta ko tự quyết được muốn hỏi ý các vị. -Ý hoàng tử muốn nói đến,việc người sẽ kết thân với nhà Hania để cũng cố lực lượng.Một chàng trai đang đứng nếp người dựa vào tường cất lới,Raio khẽ nhìn cậu gật đầu.Đưa ánh mắt lạnh lùng về phía hoàng tự chàng trai lại tiếp lời. -Ta thay mọi người cho cậu một gợi ý,tất cả sẽ ủng hộ quyết định của hoàng tử,người ko nên quá miễn cưỡng làm gì.Nếu ko có hậu phương của nhà Hania ta vẫn sẽ rất mạnh.Nếu người cần ta sẽ mượn thêm lực lượng các phù thủy tài giỏi nhất của đất nước ta,lẫn người sói và các tiên cá ở thủy giới nữa.Ta ko tin với sức mạnh từ nhiều phía như vậy ta lại thua hắn ta.Raio nghe chàng trai đó nói xong khẽ mỉm cười với cậu,chàng trai đó ko ai xa lạ chính là hoàng tử của thế giới phù thủy Tama Kawashi,bạn thân của Raio từ tấm bé. -Ta rất cảm ơn cậu lẫn mọi người đã ủng hộ và dành thời gian đến gặp ta.Có lẽ việc đó hãy bàn sau,ta cần thời gian để suy tính đôi đều.Ta sẽ đi giải quyết một vài việc nên sẽ cáo lui trước,các vị cứ bàn bạc đối sách trong thời gian tới.Sau khi trở về trường Quenci để thu xếp công việc xong ta sẽ lui lại đây lần nữa.Raio nói rồi xoay người phất áo choàng bước đi,có một người đang đứng dựa vách tường nhìn theo,đôi mắt xanh của cậu đang dao động,khẽ búng tay một cái cậu cũng biến mất,có một nơi cậu muốn lui tới trong lúc này và nhất định cậu sẽ được gặp người mà cậu muốn trò chuyện.
Trên cánh đồng ngập một màu tím hoa oải hương,tuyết trắng xóa khẽ rơi làm cho khung cảnh trở nên đầy thơ mộng,những cơn gió nhẹ thổi qua du dương như ai đang dạo một khúc nhạc buồn.Raio đứng lặng một mình,bóng dáng cậu đơn độc làm cho cảnh vật cũng trở nên hiu quạnh hẳn.Hướng cái nhìn xa xăm trong lòng cậu lại bất an,và có phần nặng trĩu,bao năm qua sống ẩn mình để bảo toàn tính mạng bởi kẻ thù làm cho Raio nhanh trưởng thành và cứng rắn hơn.Tuy nhiên trái tim cậu vẫn ko thay đổi,nó nguyện chỉ hướng về một người,cô gái duy nhất làm cậu rung động. -Lại nhớ đến cô bé phải ko Raio điện hạ.Đang mãi chìm đắm trong vòng suy nghĩ thì một giọng nói trầm bổng vang lên bên tai làm cậu chợt bừng tỉnh.Người có hành tung bí ẩn và xuất hiện ít bị cậu phát hiện ko nhiều,cậu chắc chàng ta là Tama,một trong những người bạn hiếm hoi và rất hiểu cậu.Vẫn đứng im lặng một hồi lâu,xong Raio mới thong thả đáp lời. -Cậu tìm ta có việc gì? -Ko,chỉ là ta muốn trò chuyện với người bạn đã lâu rồi ko gặp.Cậu sẽ kết hôn với cô ấy chứ?Là một người bạn ta khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ đừng cố gượng ép mình như vậy sẽ ko hạnh phúc. -Hạnh phúc ư,đối với một Vampire nó thật sự quá xa xỉ.Cám ơn cậu vì đã lo lắng cho ta,bạn thân à.Raio đôi mắt trầm buồn nhìn vẻ mặt đầy suy tư của Tama đáp,trong giọng nói của cậu có phần đầy chua xót lẫn bi ai làm cho người nghe ko khỏi nhói lòng theo.Khẽ xoay người Tama lại tiếp lời,câu hỏi của cậu ko hoàn chỉnh mà đứt quãng. -Còn cô bé ấy cậu tính sao hoàng tử,chẳng lẽ lại...? Raio nhìn bạn mình,đôi mắt tím của cậu trở nên sâu thẳm ko một chút cảm xúc,nhưng thật tâm thì lòng cậu đang đau thắt từng đoạn,đúng là ko ai hiểu cậu như Tama và Ayda,đứng trước họ cậu thấy mình trở nên yếu đuối hẳn.Khẽ bước chân về phía trước Raio cất lời nói vọng lại,âm vực ko lớn nhưng đủ để người đang đừng phía sau nghe rõ. -Có lẽ sẽ buông tay để cánh hoa bay theo gió vậy...Cậu sẽ theo ta về Quenci chứ.? -Đương nhiên,lễ hội Hangry chắc rất thú vị ta rất muốn xem hoàng tử người sẽ chọn ai...
Tama dõi mắt nhìn theo bóng dáng Raio dần khuất dạng,đôi mắt xanh màu biển của cậu chợt rợn sóng,vẻ cô độc của người bạn thân làm cậu khẽ xót xa mà thở dài cất một câu nói vào hư ko. -Raio...lòng cậu đang suy nghĩ gì ta ắc hiểu.Nhưng nếu thật buông tay được thì bao năm qua cậu đâu đã mãi ko nắm lấy.Đó là ý trời định.Đưa tay hóa phép ra một cây chổi Tama leo lên ngồi rồi bay về một nơi xa xăm.Bóng dáng cậu khuất dần trong làn mây xanh,bên dưới từng khóm hoa oải hương vẫn đang tỏa sáng dưới ánh nắng,cảnh vật lại trở về vẻ bình lặng vốn có,nhưng trong tâm trí hai chàng trai thì đang rợn từng cơn sóng lòng...
|