Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
CHƯƠNG 7:LỄ HỘI HANGRY(phần 6) Tôi đang ngồi nhâm nhi miếng bít tết trong thực xá,mắt thì lim dim như muốn khép lại,đêm qua tôi ko ngủ được,ko phải vì tôi gặp ác mộng như lúc trước,mà ngược lại những hình ảnh dạo gần đây hiện lên trong giấc mơ của tôi đều rất tươi sáng và ngập tràn một màu hồng.Hình ảnh một cậu bé với mái tóc bạch kim sáng lấp lánh,cậu đang nằm trên một cánh đồng hoa oải hương cùng một cô bé có mái tóc nâu bồng bềnh,tay trong tay hai người đang đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi có mấy chú chim én đang bay lượn.Và cũng như những lần trước,tôi ko sao nhìn rõ mặt hai đứa bé ấy,nhưng lạ một đều tôi cảm thấy họ rất thân quen như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.Bắt chợt hình ảnh chàng trai trong cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt mấy tháng qua hiện lên trong tâm trí,một tía sáng phát ra làm tôi sâu chuỗi hai giấc mơ lại.Cậu bé và cô bé ấy,cùng với chàng trai và cô gái trong giấc mơ lúc trước của tôi thật sự có điểm gì đó rất giống nhau,như là một vậy.Cả tháng nay đêm nào tôi cũng mơ thấy những hình ảnh đó,có lúc là một dòng suối xanh trong chảy róc rách,thác từ trên cao đổ xuống trắng xóa rất thơ mộng,đôi khi lại là một bầu trời đầy sao sáng lấp lánh bên dưới là bãi cỏ mềm khẽ đung đưa theo gió,một đàn đôm đốm đang bay vờn sáng cả khoảng trời phía trên làm cho cảnh vật thật lung lin.Và đương nhiên trong tất cả những khủng cảnh tuyệt đẹp mà tôi thấy ấy hình ảnh hai đứa bé đó đều xuất hiện,họ vẫn quấn quýt bên nhau như hình với bóng. -Samy cậu làm gì ngồi thẩn thờ ra vậy? -Có gì đâu mình chỉ suy nghĩ vẩn vơ ấy mà.Saly cất tiếng gọi bên tai làm tôi giật bắn người mà thoát khỏi suy nghĩ.Nhỏ đến ngồi kế bên tôi,ko quên đưa tôi ly máu muỗi đơn bào,thứ thức uống mà cả tháng qua ngày nào Saly đều ko cho phép tôi bỏ nó.Đưa tay cầm ly máu ngấp một ngụm tôi nhìn nhỏ cười hiền,mùi vị của nó ko gê như máu rồng nên tôi mới uống được,nó có vị ngọt dịu,nhưng đến nghĩ tôi cũng ko bao giờ ngờ có ngày mình lại phải uống máu động vật thế này.Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi gặp nạn,ngày nào Saly cũng chăm sóc tận tình chu đáo,vết thương tôi nhờ vậy cũng chóng lành,chỉ còn đôi chỗ chưa mất hẳn,lạ một đều là những chỗ bị thương của tôi hoàn toàn ko để lại sẹo,một tí cũng ko.Tôi có hỏi Saly,nhỏ tỏ ra rất ngạc nhiên,bảo đối với Vampire thì đều đó là việc bình thường mà,câu nói của nhỏ làm tôi hơi bận lòng rõ ràng tôi là con người,thật sự rất kì lạ.Hơn một tháng sống ở ngôi trường này đã khiến tôi tin và ko còn chút nghi ngơi gì,tất cả những học viên lẫn giáo sư ở đây đều là Vampire,những sinh vật có sức mạnh phi thường,họ sống bằng việc uống máu,ngủ ngày hoạt động về đêm,và dường như là bất tử sống rất thọ có thể đến mấy ngàn tuổi.Như vị giáo sư mà tôi học môn phòng chống sức mạnh hắc ám,Saly bảo ông đã gần hai ngàn tuổi,nghe mà kinh sống chi thọ thế,cả 20 thế kỉ chứ ít gì.Ngồi trường này quả thật cái gì cũng kì lạ,muốn tập thích nghi để tồn tại quả là một đều ko hề dễ đối với tôi.
-Samy Hana cậu xem mình là ko khí à.?Tiếng Saly quát với âm lượng lớn làm tôi giật bắn người sém tí nữa hồn lìa khỏi xác,đưa tay ôm ngực trái tôi nhìn nhỏ hờn dõi. -Cậu làm gì mà la lớn thế,có biết đại tiểu thư đây bị đau tim ko hả hì hì. -Cậu biết mình ngồi đây gọi cậu bao nhiêu lần rồi ko.Nếu ko quát lớn thì sao hồn cậu trở về xác được.Lần nào cậu cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ,làm người ta lo lắng hà.Vừa cầm miếng bánh mì nhâm nhi,Saly vừa đáp lời tôi.Vẻ mặt nhỏ trông rất đáng yêu,đôi má hồng nay đậm hơn tí,nhìn kĩ thì môi nhỏ cũng vậy hơi đỏ hơn trông rất quyến rũ,ko khỏi thắc mắc tôi phớt lờ câu nói của Saly mà hỏi. -Hôm nay cậu trang điểm hả Saly trông xinh hơn hẳn nha,nhìn ko khác gì một đại mỹ nhân. -À,thì có đôi chút,còn ba ngày nữa đến lễ hội Hangry rồi nên mình đi học trang điểm tí và mua sắm ít đồ.Cậu cũng nên chuẩn bị đi là vừa.Saly mặt ửng đỏ trước lời khen nịnh hót của tôi làm tôi khẽ cười trước tháy độ của nhỏ,vẫn thong thả gậm nốt miếng bít tết còn lại tôi cất lời. -Mình ko hứng thú lắm,dù gì mình cũng ko xinh có sửa soạn mấy cũng vậy mà.À nghe đâu lớp mình ngày mai có một học viên mới chuyển đến phải ko Saly? -Uhm đúng rồi là một bạn nữ,thôi chết cậu nhắc mới nhớ mình còn tí việc chưa làm ở phòng hội học sinh sắp đến lễ hội nên bận túi bụi,mình còn đi đón bạn mới nữa.Saly cậu về phòng trước nha.Saly nói chưa hết câu thì đã biến đi mất dạng,đưa mắt nhìn nhỏ tôi nở một nụ cười mỉm rồi thong thả bước ra về.
Tuyết cứ rơi ko hết hạt suốt cả tháng nay,khắp nơi phủ một màu trắng lạnh lẽo,những cây đào cũng đã trổ hoa nhiều hơn,nhìn quang cảnh khuôn viên trường thật đẹp tuy có phần hoang vắng.Khẽ bước đi vô định về phía trước,lòng tôi đầy suy nghĩ,đã hơn một tháng từ ngày được thiên thần cứu tôi vẫn chưa có dịp gặp mặt anh để nói lời cảm ơn,cả tên tảng băng cũng dậy,hai người họ như bốc hơi khỏi ngôi trường này.Tôi có chút nhớ thiên thần,lòng tự hỏi ko biết anh đã đi đâu mất biệt,tôi lo sợ mình sẽ ko được gặp lại anh như thế thì thật buồn ko sao tả được.Đang suy nghĩ miên man nên tôi bước đi về một nơi nào đó ko rõ,dừng chân đưa mắt nhìn lên phía trước tôi bỗng đứng lặng người.Phía xa xa kia,gần thác nước giữa hồ có một phiến đá lớn,một chàng trai đang ngồi bên cây đàn dương cầm trắng,sắc đen toác lên từ người cậu nổi bật giữa một màu trắng của tuyết,âm điệu du dương mà cậu đánh lên nghe thật êm ái,một bản nhạc trầm bổng làm bước chân tôi khẽ đến gần như một sức hút có ma lực mạnh.Đưa mắt nhìn vẻ đơn độc của cậu trong lòng tôi ko tránh khỏi xót xa,mái tóc vàng ấy cùng đôi mắt hổ phách đang nhắm nghiền kia thật sự rất quen,ko ai xa lạ cậu ta chính là tên tảng băng oan gia của tôi.Khó nhọc bước đi trên những tảng đá nhỏ dẫn đến giữa hồ cuối cùng tôi cùng đến được nơi tảng băng đang ngồi.Khẽ lấy hết can đảm tôi cất lời,ko quên kèm theo nụ cười nai tơ thường trực. -Chào cậu lâu rồi ko gặp,thời tiết hôm nay đẹp thật nên cậu mới có nhã hứng ra đấy đánh đàn phải ko? -...Tảng băng chẳng có lấy một phản ứng dù là nhẹ nhất,cậu ta lại xem tôi như người vô hình phớt lờ câu hỏi đầy thành ý của tôi.Thấy mình cứ đứng đây bị xem thường quá tôi toan xoay người bước đi,nhưng trong lòng cứ ấm ức ko chịu được nên đã quay lại,đưa đôi mắt to tròn "trìu mến" nhìn tảng băng tôi thong thả nói. -Này nhé,tôi đây ko phải muốn làm phiền cậu,tại tiếng đàn ai kia khó nghe quá nên tôi mới tới đây.Ít ra phép lịch sự tối thiểu cậu cũng nên trả lời tôi một tiếng chứ,có đâu cứ lạnh nhạt như vậy. -Đừng cố gây sự chú ý của tôi.Nếu ko muốn bị gì thì cô mau tự giác cút đi.Tên tảng băng sao khi bị tôi công kích cuối cùng cũng xù lông phản ứng lại,giọng nói của cậu ta lạnh băng ko chút cảm xúc làm tôi thoáng rùng người.Đôi mắt hổ phách ấy vừa lướt nhìn qua tôi chốc lát,ko lâu nhưng đủ để tôi nhìn thấy sự sâu thẳm ẩn chứa nổi buồn bên trong nó.Lần này tảng băng nói với tôi hẳn một câu dài ấy,quả là có tiến bộ,nhưng mà cậu ta đang bị hoang tưởng à,tưởng mình đẹp lắm hay sao mà tôi phải gây sự chú ý cậu ta chứ,lại còn hù dọa nữa.Ko khéo tảng băng điên lên mà xơi sống tôi thật thì nguy,lỡ tảng băng đang khát máu thì tôi đây chẳng phải mỡ đang dâng miệng mèo.Nghĩ đoạn tôi thay đổi tháy độ,nở nụ cười ngây ngô thường trực cất giọng oanh vàng nói. -Chắc có sự nhầm lẫn ở đây,chỉ là mỗi lần tôi đi dạo đều gặp cậu chứ tôi nào muốn.Tiếng đàn của cậu ko dỡ mà còn rất hay,chỉ là nó quá buồn khiến cho người nghe thấy đau xót thay,tuy tôi ko rành mấy về dương cầm nhưng với tư cách một thính giả bắt đắt dĩ tôi có cảm nhận như vậy. -...Vẫn ko nói gì,đáp lại tôi bằng ánh mắt sắc lạnh,tảng băng toan đứng dậy bước đi.Hàn khí khi cậu ta lướt ngang làm tôi toát cả mồ hôi mặc dù thời tiết hôm nay khá lạnh.Cất người bay rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng,tảng băng ko thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một tí,bóng dáng cậu cô độc như bị màn tuyết trắng vô tình bao phủ,tôi đứng lặng nhìn tảng băng rồi như chợt nhớ quên một việc quan trọng chưa nói nên liền gọi với theo. -Cám ơn cậu đã cứu tôi. Vẫn ko một phản ứng gì,tảng băng cứ bước đi,tôi cũng lặng lẽ ra về trong lòng ngập tràng những suy nghĩ vẫn vơ.Bất chợt khi đang bước chân trên một tảng đá khá trơn tôi ko cẩn thận nên mất thăng bằng mà ngã nhào xuống mặt hồ lạnh lẽo.Cố ngoi đầu lên mặt nước tôi cất giọng kêu cứu thảm thiết. -Có ai ko cứu tôi với...Có ai...Tôi ngụp lặn khó nhọc,lời nói đứt quãng vì uống phải nhiều nước,bất chợt trong lúc này tôi nhớ đến tảng băng.Lần trước nhờ cậu ta tôi mới thoát chết,còn lần này thì tảng băng đã đi xa rồi lấy ai cứu tôi đây. -Nước ở đây cạn thế,cô la hét gì chứ.Từ trên gốc anh đào,một cô gái cất giọng nói với xuống làm tôi chợt bừng tỉnh.Cố giữ thân bằng,tôi lấy sức ngồi dậy,quả như lời cô ta nói nước ở đây chỉ cao đến thắt lưng tôi,vậy mà nãy giờ tôi cứ tự kĩ uống nước đến căng bụng.Khó nhọc leo lên bờ tôi nhìn cái thân ảnh đang đứng trước mặt từ lúc nào,là một cô gái rất xinh đẹp,với đôi mắt màu vàng nhạt,mái tóc đen phất phơ trong gió vươn vấn vài bông tuyết,trông còn rất trẻ tôi chắc cô ta phải nhỏ tuổi hơn tôi. -Cô ngốc thật hay giả vờ vậy,đúng là thiểu năng đến thế là cùng.Tôi đang cố giũ người cho khô nước,chưa kịp hỏi hang gì thì cô ta lại cất giọng nói tiếp,trong câu nói như có phi tiêu phóng ra làm tôi chợt đứng hình.Đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn gương mặt xinh xắn kia tôi cất lời. -Này cô bé,dù sao chị đây cũng lớn tuổi hơn nên em phải ăn nói cho phải phép tí chứ.Hắt...xì -Ai là nhóc chứ,cô à đúng là bị thiểu năng thật.Tôi đây ko hơi đâu nói chuyện với cô.Đáp lại lời tôi bằng một câu nói hờ hững,xong cô ta toan biến mất dạng,bỏ mình tôi đứng đó ngơ ngác một mình,từng cơn gió lạnh thổi qua làm cả người tôi rung lên bằn bật,cảm giác như từng thớ thịt đang đông cứng lại.Toan bước đi về dãy kí trúc xá khu Đông lòng tôi đầy suy nghĩ,một tên tảng băng đáng ghét cộng thêm một tên biến thái thích hút máu đã đủ làm tôi điên rồi,giờ lại thêm một cô bé kì lạ ở đâu rớt xuống nữa.Đúng là ý trời,người tôi muốn gặp thì ko gặp được,còn người ko muốn gặp thì cứ chạm mặt hoài.Tôi chỉ ước sao có thể gặp thiên thần một lần nữa,thật sự tôi rất nhớ anh...
|
CHƯƠNG 7:LỄ HỘI HANGRY(Phần 7) Đứng trên một tòa tháp cao nhất trường Quenci đang lơ lửng trên bầu trời trong xanh kia,Tayoo hướng ánh nhìn về một cõi xa xăm.Trong lòng cậu bây giờ rất sáo rỗng,lễ hội Hangry lại sắp diễn ra,mỗi lần như vậy cậu lại nhớ tới công chúa da diết.Cậu đã từng hứa với cô chỉ cần cô ko rời xa cậu thì lễ hội năm nào cậu cũng sẽ ở bên cô,vì sao ư đơn giản vì cậu ko cần tìm một nữa của mình,bởi quả cầu sinh mệnh của cậu chỉ phát sáng khi gặp công chúa nhỏ.Khẽ nhắm nghiền mắt lại cậu thả hồn mình vào hư ko,chợt hình ảnh một cô bé với vẻ mặt ngây ngô hiện lên trong đầu cậu,khi nhìn thấy cô ta cắn tay mình cho chảy máu để làm dấu hay bị ngã cậu cảm thấy sự ngốc nghếch của cô mà lòng có chút cảm xúc.Cô ta là người rất phiền phức,cậu ko muốn gặp nhưng cứ xuất hiện hoài,nếu là ai khác thì có lẽ cậu đã xuống tay,nhưng với cô gái này cậu lại có chút ko nỡ.Nhìn thấy cô hình ảnh công chúa lại hiện về trong đầu cậu,tuy hai người hoàn toàn ko giống nhau nhưng cô gái ấy lại tạo cho cậu một cảm giác thân quen như đã từng gặp cô từ khi nào cậu cũng ko rõ,chỉ biết một đều cô gái ấy là một người rất trong sáng,từng cử chỉ vụng về cùng lời nói của cô đã nói lên đều đó. -Lại đang nhớ tới cô ấy à em trai Đang suy nghĩ mông lung thì bên tai cậu lại vang lên một giọng nói trầm bỗng,ko cần nhìn Tayoo cũng dư biết người đó là ai.Vẫn im lặng ko màn quan tâm đến ai kia cậu xoay người toan bay đi,nhưng vừa lướt qua mặt người đó thì anh ta lại cất giọng nói,trong đó có phần mỉa mai lẫn khiêu khích. -Năm nay cậu định ko tham gia lễ hội Hangry như mấy lần trước à,cứ né tránh rụt đầu như một con rùa,làm anh của cậu ta thật thấy mất mặt. -Anh đừng cố gây chuyện với tôi,vốn dĩ xưa nay tôi ko xem anh là anh trai.Tayoo mặt ko chút cảm xúc trả lời,cậu vẫn bước đi như xem ai kia ko hề tồn tại. -Lần này nếu cậu ko đến ta chắc cậu sẽ hối hận đấy,mẫu thân cậu bà ấy sẽ ko vui đâu.Kora nói xong thì vụt biến đi mất,chỉ còn mình Tayoo đứng đó chìm đắm trong vòng suy nghĩ lẫn quanh.Đã lâu lắm rồi cậu ko về nhà gặp mẹ mình,nơi đã chất chứa bao kí ức đau thương,lẫn những kỉ niệm âu thơ một thờ của cậu.Đưa mắt nhìn đàn quạ đen Tayoo phóng ra tia sáng đâm xuyên qua chúng,lũ quạ chết như rạ rơi lạch bạch xuống nền tuyết lạnh lẽo.Vẫn vẻ mặt ko chút cảm xúc cậu bước đi vô hồn,có lẽ cậu phải đối mặt với thực tế ko thể trốn tránh hoài được.Mẫu thân cậu sẽ gặp phiền phức nếu cậu cứ sống như một cái xác ko hồn như hiện tại.Ngoài bầu trời xanh cao vời vợi,tiếng gió rít như rào thét xé tan mọi cảm xúc,một ngày nữa lại sắp trôi qua như thế,chậm gãy và bắt đầu nổi giông tố...
Tôi đang ngồi đưa mắt nhìn mấy con quạ đang bay lượn trên cao,dưới ánh sáng chiếu mờ ảo của những ngọn đèn,trông chúng vẫn ko đẹp hơn tí nào vẫn khoác trên người độc một màu đen u ám.Cả người mệt mỏi tôi nằm dài lên bàn thiêm thiếp ngủ,hôm nay lớp tôi sẽ có bạn mới chuyển đến nên lòng cũng có chút háo hức,Saly đã đi đón bạn ấy từ sớm,giờ vẫn chưa thấy mặt mũi nhỏ đâu làm ko ai nói chuyện với tôi nên cũng hơi buồn,uể oải ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ mình tôi lẽ bóng.Trong lớp này tôi như bị cô lập,chỉ mình Saly nói chuyện và chơi với tôi,đơn gian vì tôi quá khác người,ko biết bay toàn đi lên phòng học bằng thang bộ,ko biết chút phép thuật dù là đơn giản nhất mà một Vampire cần có,học thì chậm,tiếp thu bài rất kém,nói chung là mặt gì tôi cũng dỡ cả,chỉ vì một lí do đơn giản tôi là người mà,đúng là khổ trăm bề.Tôi dám chắc ko sớm thì muộn tôi cũng bị tống cổ ra khỏi ngôi trường này cho mà xem.Nói mới nhớ lọ thuốc cô Lina đưa tôi uống đã gần hết,đợt về thăm nhà tới ko biết tôi có dịp gặp cô ko,nếu như ko gặp được cô chắc tôi sẽ ko quay lại ngôi trường kì lạ này nữa.Đường đường là một học sinh ưu tú nhất trường như tôi mà khi đến nơi đây lại rơi xuống trở thành một học viên khiếm khuyết mới đau lòng chứ,tôi nhớ Sasa lắm nếu có nhỏ ở bên tôi sẽ ko thấy cô đơn và buồn tủi thế này. -Cả lớp giữ trật tự,hôm nay lớp ta có một học viên mới chuyển đến,vì một số lí do nên giờ bạn mới đến trường ta học.Em vào lớp đi.Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên làm cả lớp đang lao nhao bỗng im bật,mọi người đều hướng ánh mắt ra phía cửa lớp nơi có một cô gái đang chậm gãy bước vào.Phản ứng đầu tiên của tôi cũng như phản ứng của cả lớp là đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của học viên mới.Cô bạn ấy có mái tóc xoăn dài mềm mại màu hồng,môi đỏ tự nhiên và đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu thẳm cuốn hút,còn dáng thì chuẩn như người mẫu chứ ko phải dạng nấm lùn như tôi.Nói chung là lớp tôi lại có thêm một đại mỹ nhân,trường này đúng là ko chỉ đầy sự kì lạ mà còn dư dã cả mỹ nam lẫn mỹ nữ.Đa số học viên ở đây đều rất đẹp,thật sự là vậy. -Chào các bạn,mình tên Yona Kawashi.Giọng nói trong trẻo như pha lê của cô bạn cất lên,tuy có phần lạnh lẽo ko tí cảm xúc,đôi mắt đen láy tuyệt đẹp kia đang lướt nhìn một lượt quanh lớp như tìm kiếm một ai đó.
|
Bất ngờ nó dừng lại phía tôi,vẫn ko tỏ chút tháy độ gì cô quay sang giáo sư thong thả vừa chỉ tay về phía cuối lớp vừa nói. -Em có thể ngồi kia.? -Dĩ nhiên là được.Sau tiếng trả lời của vị giáo sư cả lớp ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O mà hướng nhìn cô bạn ấy,vẫn giữ vẻ mặt ko cảm xúc Yona gật nhẹ đầu chào giáo sư rồi chậm gãy bước về chiếc bàn đối diện tôi ngồi.Tôi khẽ quay sang đưa mắt nhìn cô bạn mới,bất ngờ đứng hình khi bắt gặp cô ấy cũng đang hướng nhìn đáp lại.Chẳng những thế còn nở thêm một nụ cười đốn tim người khác nữa chứ. -Chào cậu. -Ờ...chào,mình tên Samy rất vui được làm quen.Tôi lập bà lập bập trả lời trước câu chào thân thiện của Yona,nhỏ làm tôi hơi giật mình bởi tháy độ thay đổi đột ngột của nhỏ.Saly lúc này cũng về chổ ngồi từ lúc nào,nhỏ vỗ vai tôi to nhỏ còn kèm theo cái nháy mắt rất đáng yêu nói. -Bạn mới xinh hén,coi như lớp mình có người là đối thủ của Samy rồi. -Gì chứ,cậu cứ đùa.Yona xinh thế có cậu mới sánh bằng còn mình thỉ chỉ có cửa xách dép cho bạn ấy thôi hì hì.Trước câu nói bông đùa của Saly tôi cười tít mắt trêu lại nhỏ,cả hai cứ đưa mắt trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý.Nhưng tôi nói nào có sai,Saly quả là ngày càng xinh,trông nhỏ ko giống các Vampire dòng lai khác,mà nét đẹp của nhỏ mặn mà hơn hẳn.So với cô bạn mới quả là người chín người mười.Tiếng tằn hắn của vị giáo sư làm cho cả lớp lẫn tôi và Saly đều im lặng bắt đầu tập trung học.Trong lòng tôi có chút vui sướng,ko biết sao lại có cảm giác Yona sẽ là người bạn thứ hai của tôi ở ngôi trường này,tôi nhất định sẽ kết thân với nhỏ mới được.
Giờ ra chơi như dự dịnh tôi bước sang bàn kế bên rủ Yona đi xuống thực xá ăn chung,nở một nụ cười thật tươi nhất có thể tôi cất giọng oanh vàng nói. -Yona cậu có muốn đi ăn chút gì đó với mình ko? -Dĩ nhiên...mình ko từ chối lời mời của cậu rồi.Đưa mắt rời khỏi quyển sách dày cộm đang đọc,nhỏ cất chất giọng êm ái trả lời,ko quên tặng tôi nụ cười đẹp ma mị rồi thong thả cất bước cùng tôi đi.Lạ một đều ko như những học viên khác Yona vẫn cứ đi thang bộ với tôi,nhỏ làm tôi hơi bất ngờ,nhìn nhỏ thật sự ko giống một Vampire khiếm khuyết như tôi lắm. -Chỉ là mình thích đi vậy thôi.Cất giọng nói trong trẻo Yona đưa ánh nhìn sang tôi,đôi mày nhỏ hơi chau lại,rồi ko nói gì cứ bước tiếp.Yona làm tôi ko khỏi thắc mắc,nhỏ có thể đọc được suy nghĩ của tôi như tảng băng cà thiên thần,mà theo Saly nói thì chỉ có những Vampire thuần chuẩn mới có khả năng đó,thật sự rất kì lạ nếu vậy sao Yona lại học lớp Vampire dòng lai chứ.Trong lòng tôi ko khỏi dâng lên nhiều câu hỏi về cô bạn mới này. Sau một hồi lội bộ mệt nhọc cuối cùng cũng đến được thực xá,chọn cho mình một cái bàn khá yên tĩnh tôi và Yona ngồi xuống,Saly có việc nên tí sẽ đến sau,dạo này nhỏ bận thật cứ hay bỏ tôi bơ vơ một mình,nay có Yona rồi tôi sẽ ko còn buồn nữa.Đúng như tôi thầm nghĩ,từ khi Yona bước vào tới giờ cô ấy đã thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người.Vẫn giữ tháy độ lạnh nhạt Yona ko màn tới,nhỏ cầm bàn tay tôi xem gì đó một hồi lâu,hành động bất ngờ đó làm tôi thoáng ngạc nhiên nhìn nhỏ chăm chăm,đôi mắt to tròn như hai viên ngọc của nhỏ bỗng trở nên sâu thẳm làm tôi có tí gì đó bất an.Đưa mắt hướng nhìn xung quanh tìm kiếm,cũng khá lâu mà chưa thấy Saly xuất hiện làm tôi hơi lo lắng cho nhỏ.Bất ngờ nhìn thấy phía ko xa có một đám đông đang vây kính,thoáng tò mò tôi quay sang nhìn Yona nói. -Cậu ngồi đây chờ mình tí,mình đi rồi sẽ quay lại liền.Ko kịp nhìn phản ứng của nhỏ tôi nói rồi bước vội đi,tiến đến gần đám đông đó tôi cố lách mình bon chen vào,ko hiểu sao tôi có cảm giác Saly đang ở đó. "CHÁT" "CHÁT..." Tiếng hai cái bạt tay khô khóc vang lên làm tôi thoáng giật mình đứng đơ người ra bởi cảnh tượng thương tâm trước mắt.Dưới nền gạch lạnh lẽo Saly đang nằm sõng xoài ra đấy,nhỏ vừa ngã ra đấy bởi hai cái tát tay như trời gián của một cô gái,trông cô ta khá đẹp nhưng người lại đang tỏa ra sát khí nồng nặc.Khẽ phủi tay mình như vừa chạm vào một vật gì đó rất dơ bẩn,đôi mắt ko một chút thương cảm hướng ánh nhìn về phía Saly cô ả nhếch môi nở một nụ cười ủy mị.Rồi sẵn tay cầm lấy một khay thức ăn nóng nghi ngút khói kế bên nhắm thẳng hướng Saly mà tạt.Ko kịp suy nghĩ gì tôi lao ra ôm chầm lấy Saly,cả thân người nhỏ bé hứng trọn đống thức ăn ấy,nóng rát toàn thân tôi cố chống tay ngồi dậy ko quên kéo Saly lên theo.Khuôn mặt nhỏ lúc này in hằn hai bàn tay,nhìn tôi bằng ánh mắt sót thương xong đôi môi định cất lên câu gì nhưng đã bị tôi lấy một ngón tay che lại.Cố lấy lại bình tĩnh,tôi hướng ánh nhìn căm phẳng về phía đám người kia cất giọng nói. -Cô làm gì thế?Sao lại tát tay bạn tôi chứ. -Lại có thêm một con nhỏ thấp hèn xuất hiện,mày định làm anh hùng rơm cứu bạn à.Nó dám đụng người làm ta sút té,va vào ly thức uống nên lắm cả áo đây này.Ngươi nghĩ như vậy có đáng bị đánh ko.Cất giọng nói đầy ngạo nghễ cô ta hướng cái nhìn khinh bỉ về phía tôi và Saly,đám người đứng kế bên cũng đắc chí mỉm cười khả ố hùa theo.Tháy độ của họ làm tôi ấm ức trong lòng,dũng khí can đảm ko sợ trời sợ đất bộc phát,tôi hướng cái nhìn cứng rắn cất giọng. -Nếu là bạn tôi sai,cô ấy xin lỗi là đựơc rồi có cần cô phải nặng tay vậy ko,còn tạt đồ ăn nóng lên cô ấy nữa.Cô đúng là người ko biết lí lẽ thâm độc. -Mi vừa nói?Ko muốn sống nữa à,có giỏi thì nhắc lại xem?Nghe tôi nói xong sắc mặt cô ta tối sầm lại,lấy tay nắm cổ áo tôi xách lên một cách thô bạo,đôi mắt màu vàng nhạt hướng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi khẽ rùng người,cố giữ bình tĩnh tôi đáp trả cô ta bằng một nụ cười khêu khích thong thả đáp. -Tôi nói cô là một người vô-cảm-ko-biết-lí-lẽ-thâm-độc.Từng từ tôi thốt lên chậm gãy và nhấn mạnh làm cô gái đó như bốc hỏa.Mãi tóc màu nâu đỏ phất phơ đầy kêu hãnh giờ như sắp dựng đứng.Thô bạo hất mạnh tôi một cái vào chiếc bàn đầy ắp các ly thức uống dang dỡ,làm tôi ngã nhào ra nằm sõng xoài cô ta cất giọng nói. -Mi đã ko muốn sống,hôm nay ko dạy dỗ mi tử tế thì ta đây ko phải là Valin Shama nữa.Nói rồi cô ta thô bạo xô Saly đang ngồi bên toan đỡ tôi dậy làm nhỏ ngã nhào rồi tiến đến xốc tôi lên tát tôi liền mấy bạt tay như trời gián. "CHÁT...CHÁT...CHÁT..."Âm thanh thê lương ấy vang lên,máu từ khóe môi bắt đầu chảy ra hai má đau rát tột cùng tôi như ko còn chút sức lực.Saly chạy vội đến cố gỡ tay cô ả ra nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài mà van xin hết lời. -Valin Sempai(T/g:cách gọi tôn kính Sempai có nghĩa như là "tiền bối"^^)xin chị tha cho bạn em,bạn ấy ko biết danh tiếng chị nên mới lỡ lời xúc phạm... -Cút ra,ko thì mày sẽ cùng cảnh ngộ với nó đấy.Ko để Saly nói hết câu cô ả lại thô bạo xô nhỏ ra,rồi cất câu nói hăm dọa nhìn nhỏ bằng nửa con mắt.Cất chất giọng yếu ớt,tôi xót xa nhìn Saly nói. -Cậu cứ mặc mình,đừng van xin thứ người máu lạnh như cô ta làm gì?Về trước đi... -Mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta à,hai ngươi lo lắng cho nhau tình cảm sâu nặng thế.Đã vậy ta sẽ toại nguyện xử mày xong sẽ tới lượt nó.Cô ta nói xong thì thẳng tay giáng cho tôi thêm một cái tát thô bạo xong đẩy tôi ngã xuống nền sàn đầy mảnh vỡ,làm chúng cắt vào người làm tôi đau rát toàn thân,máu bắt đầu tuôn ra xối xả,thấm ướt chiếc áo sơmi trắng.Mắt tôi bắt đầu hoa lên,nhưng cũng còn tỉnh táo nhìn rõ một bóng người rất quen đang đứng bên to nhỏ gì đó với cô ả Valin.Cô gái với mái tóc đen cùng đôi mắt màu vàng nhạt kia ko phải là cô bé kì lạ tôi mới gặp ko lâu sao.Valin sau khi đứng lặng nghe cô bé đó nói xong,thì nở một nụ cười tà mị,cất chất giọng lãnh đạm nói. -Ra là người quen,dám động đến tiểu thư nhà Shama coi như mày ngu ngốc đã thế thì đừng trách.Cô ta nói xong tiến đến bên,dùng một chân đạp mạnh lên tay tôi làm nó kêu lên răn rắc,tưởng chừng như xương sắp vỡ vụng ra vậy.Đám người đứng xung quanh nhìn cảnh tượng trước mắt khẽ lắc đầu xót thương,một số lấy tay che mũi lại né sang một bên vì mùi máu tanh xông lên nồng nặc.Số khác thì thong thả đứng xem kịch hay ko một ai dám đến ngăn cản vì họ sợ liên lụy.Saly đang khóc ròng rã cố vùng vẫy khỏi tay hai cô ả để đến cứu tôi nhưng ko được,nhỏ hướng cái nhìn đau xót nhìn tôi bất lực.Lúc này cô ả Valin đang giờ tay lên cao tạo ra một quả cầu lửa chuẩn bị kết liễu mạng sống tôi,xoay sang nhìn Saly lần cuối tôi nở một nụ cười nhạt tạm biệt nhỏ.Khẽ nhắm mắt lại chờ đợi thần chết đến đưa đi,tôi bỗng nhớ đến thiên thần và tên tảng băng đáng ghét,phải chi họ có ở đây để cứu tôi như những lần trước thì hay quá.Trong lòng tôi có chút vươn vấn vì ko được gặp thiên thần lần cuối,tôi thật sự nợ anh rất nhiều có lẽ kiếp sau mong gặp lại anh để có thể đền đáp. -Đi thôi Valin em rề rà quá,ở đây nồng nặc mùi máu làm ta rất khó chịu.Một giọng nói trầm bổng có phần lãnh đạm vang lên,làm tôi khẽ giật người bừng tỉnh,khó nhọc mở mắt ra tôi lờ mờ nhìn thấy một dáng người rất quen,hắn ta chính là tên sát nhân mà tôi đã gặp mới đây ko lâu. -Lần này coi như mi gặp mai,nhưng lần sau gặp lại ta sẽ ko bỏ qua thế này đâu.Hướng ánh nhìn đầy chết chóc vào tôi xong cô ả Valin phủi tay cất bước theo tên biến thái kia mà đi.Tôi cố chống tay gượng dậy,Saly ở bên tiến lại ôm tôi vào lòng khóc khúc khích,tôi đang định vỗ về nhỏ nhưng bỗng mắt lại hoa lên,đầu óc tôi quay cuồng và rồi dần ngất lịm.Trong cơn vô thức tôi có nghe tiếng Saly gọi tôi đấy đau xót.Đám đông sau khi chứng kiến một màn kịch đầy máu ko chút tháy độ họ vô cảm tảng ra mà đi về lớp,một số còn nán lại đứng nhìn xót xa thay nhưng cũng ko dám đến gần vì sợ bị ai kia trừng trị,họ bỏ mặt hai cô gái tội nghiệp bộ dạng rất thảm thương đang ngồi kia.Bỗng từ xa một thân ảnh khoác trên người độc một màu đen tiến đến,nhẹ nhàng bế cô gái đang nhắm nghiền mắt kia anh lướt đi trong cái nhìn kinh ngạc của đám người đang đứng trong thực xá.Hôm nay họ vừa có cơ hội chứng kiến hai việc chưa từng xảy ra ở trường Quenci này,một Valin tàn ác mỗi khi xuống tay thì ắc hẳn sẽ ko ai toàn mạng nhưng cô gái kia lại được tha cho.Và việc còn lại còn đáng nói hơn một "hoàng tử băng giá" nổi tiếng vô cảm ko màn chuyện thế sự từ xưa đến nay lại ra tay cứu cô gái ấy,hai tin này có thể xem là hot nhất trong vòng mấy năm qua,lần này có người ko muốn nổi tiếng cũng ko được.
Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi vô tình,những bông tuyết vươn vấn trên mái tóc hồng của Yona.Hướng ánh nhìn theo bóng dáng chàng trai và Samy ở phía trước,cô khẽ chau mày,xong thong thả bước chậm gãy theo sau họ,trong lòng cô đang dâng lên nhiều câu hỏi về người bạn mới,một cô gái rất thú vị và ẩn chứa nhiều bí mật mà cô muốn khám phá...
|
CHƯƠNG 7:LỄ HỘI HANGRY(Phần 8) Tại một ngôi làng ở Osha,trong một ngôi nhà nhỏ xây bằng gỗ xoài,ngồi bên cửa sổ bà Samy đang đàn chiếc áo len cho cô cháu gái cưng.Đôi mắt màu nâu đầy nếp nhăn của bà bỗng dao động,khẽ đặt tay lên tim bà cảm nhận có một sự đau thắt,cách đây hơn một tháng bà cũng bị như thế,lòng ko khỏi bất an bà lo cho Samy ko biết cô có bị gì ko.Đưa ánh nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao đang nhẹ nhàng thả những bông tuyết trắng xóa xuống kia,bà thầm thở dài,tay nắm chặt chiếc áo len đang đan dang dỡ bà thốt nên câu nói vào hư ko. -Liệu bà có quyết định đúng khi cho cháu đến nơi đó ko Samy,mong rằng mọi việc sẽ bình yên đến với cháu,đứa cháu đáng thương của bà à.Hai con ở trên trời có linh thiêng hãy bảo bọc cho Samy,nó đã chịu khổ nhiều rồi.Tuyết vẫn khẽ rơi vô tình,lạnh giá và cô độc như lòng bà bây giờ,bao năm qua mang theo đứa cháu mồ côi sống ẩn mình bà tưởng có thể sống nửa đời còn lại bình yên bên nó,thế mà số phận đẩy đưa lại cướp Samy của bà lần nữa.Đưa tay hứng vài bông tuyết nước mắt bà khẽ rơi,lăn dài trên đôi gò má hốc hác do mấy đêm rồi ko yên giấc.Khẽ cất một câu nói như muốn nhờ cơn gió gởi đến một người đang ở phương xa bà cất lời trong tiếng nấc. -Mong rằng những lời cô nói với tôi là sự thật,Lina cô phải bảo vệ con bé bằng mọi cách.Tiếng gió rít xé tan màn đêm lạnh giá,nó như đang gào thét tiếc thương cho một ai đó,giông tố vẫn mãi sẽ nổi lên và nhấn chìm mọi thứ,từ khi có một kì tích xuất hiện...
Tiếng chim hót chào đón ngày mới,nó như đang mời gọi một nàng công chúa đang chìm đắm trong giấc ngủ.Khó nhọc cố mở mắt ra,tôi đưa tay che ánh nắng sớm mai đang chiếu vào mình,nó làm tôi hoa mắt cả lên.Cố chống tay ngồi dậy tôi cảm nhận từng cơn ê buốt đang kéo đến,cánh tay tôi đau nhói đã được ai đó băng lại cẩn thận,cả người cũng vậy,bộ dạng tôi bây giờ ko khác gì một xác ướp như cách đây hơn một tháng.Cố dùng chút sức lực còn lại tôi lê người đến bên cửa sổ,vươn người hít một hơi dài cho thư thả xong tôi xoay lại ngắm nhìn cái nơi mình đang trú ngụ.Nó là một căn phòng khá lớn độc một màu trắng,cả chăn gối,lẫn rèm cửa cũng thế,một mùi este xông lên nồng nặc làm tôi thoáng khó chịu.Tôi chắc đây là trạm xá của trường,nhưng mà khoang đã sao tôi lại đến được nơi này chứ,rõ ràng tôi đã ngất đi ở thực xá mà. -Cậu tỉnh rồi à,ngồi xuống dùng ít thức ăn rồi hãy uống thuốc.Đang suy nghĩ bỗng một giọng nói êm ái vang lên bên tai làm tôi choàng tỉnh mà đưa mắt nhìn cô gái ấy,hơi bất ngờ tí vì người đó ko phải là Saly mà lại là cô bạn mới của tôi-Yona. -Saly chăm sóc cậu cả đêm qua,sáng hơi mệt người nên mình kêu cậu ấy về nghĩ ngơi rồi.Còn người đã bế cậu đến đây là một chàng trai kì lạ,khi mình đến anh ta đã đi mất.Chậm gãy vừa sắc nhỏ miếng thịt tái cho tôi ăn Yona vừa cất giọng nói,nhỏ đúng là thần bí cứ đi ruốc trong bụng làm tôi hơi rùng người nể phục.Quen được một người vừa xinh đẹp lại ôn hòa như nhỏ quả là tôi có phúc.Tuy nhìn bề ngoài Yona có vẻ khó gần nhưng tôi biết nhỏ là một người sống rất tình cảm,bằng chứng là nhỏ đang ở đây chăm sóc cho một đứa bạn ko mấy thân như tôi. -Cậu ăn đi đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.Ăn nốt miếng thịt này rồi uống ít sữa.Mình chắc là cậu đã ngán uống máu lắm rồi. -Hay quá!cậu là tuyệt nhất,lâu rồi mình mới ngửi được mùi sữa mới nhìn đã thấy ngon rồi.Tôi phấn khích khi thấy Yona đẩy một ly sữa đầy ắp về mình,vội cấm nó tôi nói một hơi rồi chậm gãy uốn cạn ko quên lếm mép cho sạch.Nhìn hành động có phần tự nhiên quá của tôi Yona khẽ phì cười,nhỏ làm tôi hơi ngượng vội cúi đầu ăn nốt miếng thịt trong dĩa mà ko dám hó hé thêm câu nào nữa. -Cậu uống thuốc đi rồi hãy ngủ cho lại sức.Yona thấy tôi ăn xong liền đưa tôi mấy viên thuốc gì đó,ngoan ngoãn uống xong tôi nghe nhỏ trở lại giừơng nằm.Mắt nhắm hờ lại nhưng tôi chưa vội ngủ,trong lòng tôi đang rối như tơ vò.Ko hiểu sao số tôi đen thế hết gặp hạn này lại đến tai họa khác,mới hơn một tháng mà tôi sém gặp thần chết ca ca mấy lần.Tôi ko biết vài tháng tới sẽ sống thế nào đây,tốt nhất phải cố an phận như lời cô Lina ko nên anh hùng rơm quá mà hại thân,nếu ko chắc tôi ko còn mạng về gặp bà và Sasa quá.Bất chợt đang suy nghĩ bâng quơ,hình ảnh tên tảng băng ở đâu lướt qua trong tâm trí tôi,nếu nhớ ko lầm thì trong cơn mơ màng tôi đã nhìn thấy gương mặt cậu ta,chẳng lẽ chàng trai kì lạ mà Yona nói là tảng băng sao.Cậu ta đã ra tay cứu tôi lần nữa,ko biết do có duyên hay mắc nợ mà tôi cứ mang ơn tảng băng hoài,nợ cũ chồng nợ mới thù oán cứ chất đầy,kiểu này chắc tôi ko sao trả được.Đang thả hồn mông lung,chợt một con gió lạ thổi qua làm tôi ko còn tỉnh táo mà chìm vào vô thức,trong cơn mơ màn tôi lại gặp hai đứa bé ấy,trên cánh đồng hoa oải hương tím họ đang nắm tay nhau bước đi về phía chân trời ngập một màu hồng.
Khẽ mở mắt hướng anh nhìn cô gái đang nằm chìm đắm trong mộng mị,đôi môi đỏ của Samy cứ chúm chím cười như đóa hoa vừa nở.Yona đưa mình dựa vào cửa sổ hướng ánh nhìn về phía xa xăm.Tuyết vẫn cứ rơi vô định,bầu trời bỗng chuyển sang một màu xám tro u ám,Yona khẽ chau mày,đôi mắt đen của cô sâu thẳm chất chứa bao suy nghĩ.Lúc ngồi ở thực xá nhìn thấy đám đông đang xô xác kia cô ko màn quan tâm,nhưng đợi một hồi lâu vẫn ko thấy Samy quay lại cô có chút bất an,cảm nhận có việc gì đó chẳng lành nên cô mới cất bước luồn lách qua đám đông đến xem.Quả như Yona nghĩ cảnh tượng trước mắt cô thật thương tâm,hai cô gái mình đầy thương tích đang bị một đám người hành hạ,kẻ đầu xỏ là một Vampire hoàng gia khá đẹp,nhưng ác khí tỏa ra từ người cô ta làm người khác ko tránh khỏi rùng mình.Ngay lúc cô ả sắp ra tay lấy mạng Samy,Yona đã làm phép đọc một câu thần chú để phản đòn,ở bàn tay cô một quả cầu ánh sáng đang dần to lên,mặc dù biết làm thế này thân phân cô sẽ bị bại lộ nhưng Yona nào có cách khác,cô ko thể trơ mắt nhìn bạn mình chết được.Nhưng may mắn thay khi cô sắp hành đông thì một tên Vampire hoàng gia khác bước ngang qua,câu nói của hắn đã làm cô ả kia nương tay ko lấy mạng Samy nữa.Yona lúc này cũng thu hồi phép thuật lại,cô đưa mắt nhìn theo đám người đang bước đi ấy,bắt chợt tên con trai kia quay lại hướng ánh nhìn bí hiểm về phía cô,hắn còn kèm theo một nụ cười tà mị làm cô thoáng bối rối.Thoát khỏi vòng hồi tưởng Yona quay lại bên giừơng ngồi cạnh Samy,ko biết vì lẽ gì khi nhìn thấy cô bạn kì lạ này cô rất muốn bảo vệ cô ấy.Ẩn chứa bên trong vẻ ngoài bình thường và cứng rắn ấy là một trái tim ấm áp và một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ.Khi ở bên Samy,Yona cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp hắn.Nhỏ có một ma lực kì lạ làm người khác bị thu hút,có một đều làm cô thắc mắc là mùi máu của Samy nó rất lạ,cô ko tài nào đoán ra được thật ra đó là gì.Đưa tay cầm một quả cầu đang phát sáng Yona nhìn hai đứa bé đang đùa nghịch trong đó,tuy rất mờ ảo nhưng ánh hào quang và nụ cười toát ra từ họ thì lại hiện lên rất rõ.Vừa lúc nãy cô đã dùng phép dịch mộng tạo ra một cơn gió làm Samy ngủ,phép thuật này cho cô nhìn thấy những hình ảnh trong giấc mộng cỷa Samy,cô thật sự muốn biết nhiều hơn về cô bạn mới này.Khẽ cất quả cầu vào trong tay áo,Yona kéo chăn đắp cho Samy,xong cô quay người bước về hướng cửa sổ phát tay biến ra một cây chổi.Đưa mắt nhìn nhỏ bạn lần nữa Yona cất một câu hỏi đầy suy tư. -Samy rốc cuộc cậu là ai? Bóng dáng Yona dần khuất vào trong màn tuyết trắng xóa,nơi đây trở về với sự yên bình vốn có của nó.Trên chiếc giừơng nhỏ kia một nàng công chúa đang chìm vào giấc mộng,ánh nắng khẽ nghiêng người ko muốn chiếu vào vì sợ làm nàng thức giấc.Trên trán Samy chợt một ánh sáng lóe lên,xong trong tít tắt nó lại biến mất,trả lại vẻ ngây ngô cho cô gái với một vết bớt hồng trên gương mặt.
Ở một ngọn núi rất xa trường Quenci,nơi đây trong quan cảnh xơ xác và hoang tàn nhưng thực chất nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.Bên trong nó lại là một khu rừng tuyệt đẹp,cây cối xanh um,muôn hoa đua nở,chim chóc và thú rừng đua nhau sinh sống,có cả một dòng suối trắng chảy ngang,khung cảnh nên thơ có thể ví như chốn tiên bồng.Giữa khu rừng ấy,một ngồi nhà xinh xắn đang ngự trị,nó có hình dáng bên ngoài là một cây nấm to có nàu trắng tinh khôi,ngày cũng như đêm ngôi ngà này đều phát ra ánh sáng mờ ảo bí ẩn.Đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển tối kia,chủ nhân nơi đây khẽ thở dài,trong lòng cô chợt dâng lên nột nổi bất an khôn xiết.Lina nhìn vần trăng đang dần tròn kia cất giọng nói trầm bổng. -Một mùa trăng tròn lại đến,lễ hội Hangry sắp sửa diễn ra.Samy ta mong cháu vẫn bình yên qua đợt giông tố này.Còn quá sớm để hai người gặp lại,ta cầu nguyện sao hoàng tử của cháu sẽ ko tìm ra cháu,có thế cuộc sống của công chúa nhỏ sẽ ko bị xáo trộn.Tiếng nói của Lina dần nhỏ lại,trong lòng cô chợt nhớ về một lễ hội Hangry cách đây đã rất lâu.Chính năm ấy,một nửa của Lina đã đến bên sưởi ấm trái tim cô...
|
CHƯƠNG 7:LỄ HỘI HANGRY(Phần 9) Trong một lâu đài nguy nga tráng lệ,nằm ở một nơi khá vắng vẻ.Sắc đen mà nó khoác lên tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo thay.Bên cửa sổ một người phụ nữ có dung mạo như hoa đang đứng,bà khẽ đưa mắt nhìn vầng trăng trên cao ấy mà lòng chợt buồn rười rượi,bà thật sự rất nhớ ông người quy quân đã mãi ra đi bỏ lại bà đơn độc trên cõi đời này.Và giờ đây cả cậu con trai duy nhất cũng thế,tuy còn đó nhưng cũng như đã chết,lâu lắm rồi bà ko được gặp cậu,trong lòng thực sự ko tránh khỏi nhớ thương. -Mẫu thân thần nhi đã về.Đang đứng chìm đắm trong vòng hồi tưởng bỗng phía sau bà một giọng nói thân quen cất lên lôi bà về hiện tại. -Là con sao Tayoo,ta thật sự ko nằm mơ chứ.Khẽ xoay người lại nhìn thân ảnh đó,Mary ôm chặc chàng trai vào lòng mình.Bao năm qua cậu hận bà nên ko một lần về lại nơi này,giờ gặp lại trông Tayoo khác quá,sém tí nữa bà nhìn ko ra,nếu ko vì cậu quá giống phu quân bà thì có lẽ bà còn tưởng cậu là người xa lạ.Khẽ vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của Mary lòng Tayoo đầy cảm xúc,cậu khẽ đẩy nhẹ mẫu thân ra đưa mắt nhìn bà,bàn tay cậu lướt qua lau đi giọt nước mắt ấm nóng đang nhẹ rơi trên má Mary,lâu rồi ko gặp lại trông mẫu thân cậu có phần xuống sắc hẳn. -Người ko khỏe à?.Tayoo cất câu hỏi khi thấy Mary đưa tay xoa đầu người hơi chao đảo,cố tỏ ra ko sao bà nhìn cậu nở một nụ cười đôn hậu trấn an rồi cất lời. -Ta ko sao con ko cần quá lo lắng,thời tiết dạo này ko tốt nên bệnh cũ ta lại tái phát.Nghe mẫu thân trả lời mà lòng Tayoo quặng thắt,khẽ xoay người đi cậu cất một câu nói vô hồn ko một chút cảm xúc. -Con sẽ tham gia lễ hội Hangry năm nay...vì người. -Tayoo ta nghe ko nhầm chứ,con đã quên được con bé rồi sao.Nghe con trai nói,Mary khá bất ngờ,vẻ mặt bà đổi sắc tươi tắn hẳn,xong vừa thốt lên một câu hỏi ko nên lắm nên bà khẽ cúi mặt xuống.Mary biết rằng con trai bà ko bao giờ buông tay cô bé được,nếu ko vì bà như cậu nói có lẽ Tayoo sẽ mãi ko đi tìm một nữa thay thế cả,đối với cậu có lẽ đều đó ko sao nhưng còn bà thì khác,áp lực từ phía gia tộc và cảm giác tội lỗi với phu phân buộc bà phải ép cậu làm thế.Nhìn Tayoo bà thật sự ko muốn gượng ép cậu,cho dù ko muốn phủ nhận thì rõ ràng bà cũng có một phần trách nhiệm làm Tayoo trở nên lãnh đạm như ngày hôm nay.Nghe câu nói của mẫu thân,Tayoo có phần đau thắt,trái tim cậu như sắp vỡ vụng ra thành từng mãnh,nắm chặt hai bàn tay cậu đưa ánh nhìn về phía xa xăm,mẫu thân người đã làm vết thương lòng cậu thêm rướm máu.Khẽ cất bước đi ko màn nhìn lại Mary lần cuối,cậu toan biến mất,trước khi đi còn kịp để lại một câu nói đầy tâm cảm khiến người nghe đau xót. -Thần nhi ko buông tay cô ấy,là các người đã cố tách rời hai con ra, nàng ko còn đồng nghĩa với trái tim con đã chết.Tayoo của mẫu thân hiện tại chỉ là một cái xác,sống để gặm nhấm nổi đau từng ngày... Bóng dáng Tayoo vừa vụt mắt vào hư ko,nơi lãnh lẽo này chỉ còn mình Mary đứng đó,bà đang dõi theo tìm kiếm chút gì còn vươn vấn lại của con trai.Tayoo sẽ ko bao giờ tha thứ cho bà,cách mà cậu sống như giết chết bà từng ngày,khẽ đưa tay ôm tim mình nướt mắt bà tuôn rơi ko ngừng lại,đôi mắt đen chất chứa nổi u uẩn càng trở nên sâu thẳm hơn.Khó nhọc cất một câu nói vào hư ko,Mary chìm đắm trong nổi đau tột cùng,bà đang đợi một ngày ko xa để đến bên phu quân mình,khi mà con trai bà đã có một ai đó chăm sóc. -Tayoo mẫu thân thật sự xin lỗi con,ta đã sai...sai rất nhiều. Màn đêm đen tối như nuốt chửng vạn vật,tuyết vẫn vô tình rơi vô định,như vươn vấn bước chân ai đó.Trên tòa tháp cao nhất của lâu đài một chàng trai đang nở một nụ cười tà mị,cậu hướng ánh nhìn về phía cây cổ thụ đang cháy sém thê thảm do ai kia gây nên mà thầm vui trong lòng.Khẽ đưa tay vuốt nhẹ con quạ đen Kora thốt lên một câu nói đầy ẩn ý. -Kie à,nhà người thấy ko?Cá đã cắn câu.Ta sẽ ko để cậu ta sống yên đâu,ai đã làm trái tim ta tan nát ta sẽ trả lại người đó gấp ngàn lần...Hamin ta thật sự rất nhớ nàng.Con quạ nhìn chủ nhân mình khẽ gật nhẹ đầu,nó đau xót thay cho nổi đau trong lòng cậu.Tuyết vẫn cứ rơi ko ngớt hạt,cũng như lòng người bây giờ trong lòng ai cũng đều đang dâng trào một nổi niềm thầm kính.
Tôi đang ngồi trong phòng mình nhâm nhi ly máu rồng mà Saly đưa,nhỏ bảo là bồi bổ nhưng tôi thấy là giống tra tấn tinh thần tôi hơn.Cố mè nheo ko uống nhưng đáp lại tôi là một ánh mắt cứng nhắc của nhỏ,Yona thì đứng bên chỉ cười trừ ko can vào.Nói mới nhớ,tôi đang vui lắm luôn,ko biết Saly dùng chiêu gì van xin mà Yona lại được ở chung phòng với chúng tôi.Lẽ ra mỗi phòng chỉ được ở hai người,và hiện tại thì kí trúc xá cũng còn nhiều phòng trống,tôi có rặng hỏi mà Saly cứ lặng thinh ra vẻ bí mật.Nhưng dù sao thì được vậy là tốt rồi,ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu,tôi cũng rất thích Yona là gì,có nhỏ ở cùng tôi sẽ càng vui thêm. -Samy cậu rề rà quá có mỗi ly máu thôi mà uống cả ngày trời chưa xong,mau lên tí đi rồi Yona còn băng vết thương lại cho.Đó,Saly lại tiếp tục lên giọng với tôi,từ khi di cư từ trạm xá về phòng,nhỏ đi học thôi về là lại bắt ép tôi ăn đủ thứ,nhưng cũng nhờ nhỏ và lọ thuốc thần kì của Yona mà vết thương của tôi đã ko còn đau nữa.Giờ tôi có thể chạy nhảy khắp nơi ấy chứ. -À Samy cậu chuẩn bị đồ cho lễ hội ngày mai chưa?Còn Yona nữa cậu chuẩn bị gì rồi?Tôi đang gặm miếng thịt bò trong miệng nghe Saly hỏi liền hướng ánh nhìn ngơ ngác về phía nhỏ,ko hẹn trước nhưng cả tôi và Yona đều phát ra cùng nột câu. -Lễ hội gì?Saly sau khi nghe xong đưa tay ôm đầu nhìn tôi trân trối,nhỏ sờ trán tôi cất lời. -Yona là học viên mới ko biết đã đành,còn cậu là ma cũ ko nhớ là sao đây,Samy cậu đâu bị đánh chạm đầu nhỉ.Tôi xua tay Saly ra chu môi nhìn nhỏ,chẳng phải nhỏ đang bảo tôi bị chạm mạch sao,nhưng tự nhiên tôi lại quên khan vậy chứ chắc dạo gần đây tôi bị khủng bố tinh thần quá nên đâm ra đãng trí.Cố nở một nụ cười gượng tôi đáp lời nhỏ. -Mình đùa ấy,ngày nào cậu cũng nhắc quên làm sao được hì hì. -Cậu đấy chỉ giỏi biện hộ,thôi nghĩ ngơi đi mình với Yona đi học,hôm nay có tiết thực hành chiến đấu căng lắm cậu ko học chắc khó theo kịp được.Saly nghe tôi nói đôi má hơi ửng hồng đáp lại,nhỏ còn ko quên đá chéo vào nổi đau của tôi nữa,học hành dỡ tệ mà cứ nghỉ suốt như tôi thì có mà bị đuổi học thật.Nhìn theo bóng hai cô bạn đã đi khuất tôi thở dài ngao ngán.Vậy là mai lễ hội Hangry đã diễn ra,nó sẽ kéo dài từ sáng cho tới tận tối.Tôi ko hứng thú cho mấy chỉ là những chỗ đông người làm tôi ko quen lắm,định bụng lấy cớ bị bệnh ko đi nhưng tôi biết Saly sẽ ko tha cho đâu.Và một lí do quan trọng hơn tôi muốn đến tham dự lễ hội là vì thiên thần,tôi chắc anh sẽ có mặt ở lễ hội,còn cái tên tảng băng đáng ghét ấy nữa,tôi dám chắc cậu ta sẽ ko đến đâu,với bản tính bất cần đời của hắn thì còn lâu mới bon chen đến mấy chổ đông người thế.Đang ngồi suy nghĩ mông lung chợt đôi mắt tôi nặng trĩu mà khép lại,trong vô thức hình ảnh hai đứa bé đó lại hiện ra.Trên tay cậu bé cầm một hòn ngọc sáng lấp lánh đặt vào tay cô bé,bỗng ko gian ngập tràn một thứ ánh sáng tinh khôi,trong giây lát gương mặt cậu bé và cô bé hiện ra rồi lại biến mất,tất cả đều rất mờ ảo trong tâm trí tôi.
Tiếng mấy con quạ kêu làm tôi ko tài nào ngủ tiếp được,ủê oải vươn người dậy tôi khoác hờ chiếc áo len rồi bước ra khỏi phòng.Trời vẫn còn tối lắm,tôi đoán chắc khoảng 2,3 giờ sáng gì đó.Giờ này Yona và Saly vẫn đang còn học,ở nhà cũng buồn tôi quyết định đi dạo một vòng cho thư thả đầu óc.Lấy tay xoa xoa cổ tôi thấy hơi ê ẩm,có lẽ do ngủ ngồi khá lâu nên mới thế,đưa mắt nhìn phía xa cánh cổng lớn của trường ko biết sao tôi lại bước đến nơi này.Bất chợt một thứ ánh sáng phát ra làm tôi hoa cả mắt nên lấy tay che lại,khi đã hoàn hồn tôi mới đưa mắt nhìn nơi hai cánh cổng lớn đang mở toan,tôi như bi đứng hình bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.Một đám đông đang tiến vào trường Quenci,họ đều rất đẹp,có cả những người kì lạ nửa thân trên là người,còn thân dưới là mình ngựa mà trong phim vẫn hay gọi họ là nhân mã.Đang đứng lặng người,chợt một vài bóng đen đang cữi chổi lướt qua tôi,họ bay sớt ngang đầu làm tôi thoáng giật người né sang một bên,nhưng ko mai từ đâu một ngọn lửa đang nhắm hướng tôi đứng mà lao tới,ko kịp phản ứng gì tôi chỉ biết nhắm mắt lại cam chịu.Trong phút chốt bỗng cả người nhẹ tênh,gió thổi tạt vào mặt làm tôi bừng tỉnh,khi tôi mở mắt ra thì mới biết là mình đang lơ lững trên ko trung.Phải nói là tôi đang ở độ cao vài chục mét chứ chẳng chơi,bay lướt qua cả mấy ngọn tháp lơ lưng kia xong tôi lao xuống với tốc độ rất nhanh,và rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng gần hồ lớn giữa khuôn viên trường. -Cô bé ổn chứ?Ta bay có vẻ ko được êm cho mấy.Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị giọng nói trầm ấm của ai kia làm bừng tỉnh.Khẽ đưa tay ôm tim tôi xoay người nhìn lại,đập vào mắt tôi là một chàng trai với vẻ ngoài cực anh tuấn,anh ta đội một chiếc mũ to vành có chóp cao,khoác trên người một chiếc áo choàng còn tay thì đang cầm một cây chổi,tất cả đồ trên người anh đều độc một màu đen trừ chiếc áo sơmi trắng bên trong ra.OMG!!!...Chẳng lẽ người đứng trước mặt tôi là phù thủy sao,tôi dám chắc là vậy và có lẽ khi nãy anh ta đã cứu mạng tôi đấy,đương nhiên tôi ko phải biết bay như tpởng tượng,mà là cữi trên cây chổi kia cơ. -Cô bé đoán đúng rồi đấy,còn bây giờ thì mau về phòng đi.Ở đây rất nguy hiểm,ta có việc phải đi nên ko ai cứu cô bé được đâu.Anh ta nói rồi ko kịp đợi tôi nói câu gì đã toan cữi chổi mà bay mất dạng.Con trai gì mà vô tình,nỡ lòng nào bỏ một cô gái mỏng manh như tôi thế này,mà anh ta dường như đọc được suy nghĩ của tôi thì phải đúng là dạo này tôi toàn gặp những người kì lạ thôi.Đang đứng suy nghĩ đăm chiêu bỗng bên tai tôi nghe đâu đó văng vẵng tiếng hát trong trẻo đến say lòng người.Đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh ấy tôi thoáng ngơ người chập hai.Dưới mặt hồ phẳng lặng kia đáng phát ra thứ ánh sáng kì diệu,trong chốc lát một đám người nhô lên khỏi mặt hồ,họ đều là những cô gái tuyệt đẹp,nhưng đều tôi kinh ngạc là những cô gái ấy đều ko có chân mà thân dưới của các nàng ta là một chiếc đuôi vàng đang tỏa sáng.Khẽ đưa mình ngồi trên các tảng đá giữa hồ,những nàng tiên ấy thoát hóa thân,lập tức đôi chân họ dần hiện ra và chiếc đuôi kia đã biến đi đâu mất.Họ khoác trên người một bộ váy ánh vàng sáng lấp lánh,thân trên mặc độc mỗi cái vỏ trai đủ màu rất đẹp,nói chung là nhìn các nàng tiên này ko thể quyến rũ hơn đựmc nữa,là con gái mà khi nhìn họ tôi còn cầm lòng ko được sém chút phun cả máu mũi vậy(t/g:hơi phóng đại tí^^).Một cô gái có vẻ là đẹp nhất trong những người ở đây tiến sát bên tôi,trên đầu cô đội một chiếc gương miệng trong suốt đang phát sáng,hướng cái nhìn thích thú vào tôi xong nàng ta cất giọng nói. -Cô bé đáng yêu này ở đâu đến đây thế?.Nghe nàng ta cất lời các cô gái khác cũng vây quanh nhìn tôi dò xét,trên môi họ đều nở một nụ cười đốn tim làm tôi thoáng bối rối. -Đáng yêu quá các tỉ ơi,hay là ta bắt cô bé về thủy cung chơi đi. -Đừng hù cô vé tội nghiệp,ta đi thôi trễ lắm rồi,các nàng còn định quậy nữa à.Sau khi nghe cô nàng có dáng người thanh mãnh nhất buông ra một câu trêu đùa,cô gái đội vương miệng liền nói tiếp lời để lôi hồn tôi đang bay lơ lững vì sợ sệt về.Xong họ từng người lướt ngang qua tôi,mỗi nàng còn ko quên tặng tôi một nụ hôn nồng nàng gọi là tạm biệt.Trước hành động bộc phát của họ tôi như chết lặng đi,tôi vừa được một giàn mỹ nữ hôn đấy,điên mất thôi.Nghĩ thì có sướng nhưng mà vẫn thấy kì kì sao ấy,tôi mà ko về phòng lẹ ko biết còn gặp chuyện gì đáng sợ hơn nữa đây.Ko nán lại giây phút nào nữa tôi toan xoay người bước đi,tuyết vẫn cứ rơi vô định,bầu trời đã dần chuyển sang nột màu xanh trong trẻo,báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu với biết bao điều thú vị đang chờ đón tôi ở phía trước...
|