Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
CHƯƠNG 6:THE FIRST KISS (Phần 3) Tuyết trắng xóa vươn vãi khắp nơi,cái se lạnh đầu đông khiến cho cảnh vật trở nên hiu hắt lạ.Với cái thời tiết này thì ko gì tuyệt bằng được ẩn mình trong chăn mà ngủ vùi cho đến tận tối.Tuy nhiên ngoài trời kia,có một bóng hình nhỏ nhắn đang lướt đi,đôi vai khẽ run run,cố nép mình trước từng cơn gió tạc ngang qua,và người đó ko ai khác là tôi,một cô bé với vận đen mãi ko ngừng ập đến.Mặc độc mỗi chiếc váy mỏng tanh,mà bây giờ nó còn bị ướt nữa chứ,tôi ko biết phải diễn tả ra sao cái cảm giác lúc này của mình,chỉ có thể tóm gọn nó trong bốn từ "ko thể tệ hơn".Đúng là vậy,tôi đang bước đi lặng lẽ trên sân trường,và đương nhiên một bóng người cũng ko có.Nhưng tôi chẳng có chút gì gọi là lo sợ,vì dù sao tôi cũng đã quen với cảm giác này quá rồi,ko phải mới hôm qua đây tôi cũng đã lang thang khắp nơi chỉ mình tôi đó sao.Đều mà hiện giờ tôi đang bận tâm thật sự,đó lạ hình như tôi đang bị lạc đường.OMG đùa ư,tôi nhớ mình đã đi đúng đường mà,nhưng nhìn cảnh vật xung quanh tôi hiện tại thì ko mấy quen lắm,nói chính xác là hoàn toàn xa lạ.Ko phải tôi bị mù đường bẩm sinh,vì dù sao trí nhớ tôi cũng hơi bị tốt đấy,bằng chứng là suốt thời gian qua tôi nào có học bài chi đâu,toàn xem qua một lần rồi đi thi ko ấy.Thế mà lạ một đều là tôi luôn được điểm cao,toàn đứng nhất toàn trường.Tôi cũng có nói đều lạ lùng này cho Sasa nghe,nhưng nhỏ vẫn ko tin,dĩ nhiên thôi đến tôi còn ko lí giải được nữa mà thì làm sao ép người khác tin mình được.Nhưng dù sao thì cái đều bất thường nơi tôi,cũng ko bằng một phần nhỏ những gì tôi đã được chứng kiến ở ngôi trường này trong vòng hai ngày nay.Đầu tiên là kiến trúc kì lạ nơi này,hình ảnh quả cầu lửa sút tí nữa lấy mạng tôi,chàng thiên thần đẹp ma mị ấy,cho đến tên tảng băng kì dị và cả nhỏ Saly nữa.Tôi có cảm giác họ đều là những con người phi phạm,tựa hồ như có sức mạnh quyền năng có thể hô mưa gọi gió vậy.À quên còn một người rất quan trọng mà tôi chưa nói đến,đó là cô Lina,người đã đưa tôi đến nơi bí hiểm này.Tôi ko biết tại sao mình lại quyết định ra đi theo cô nhanh như thế,chỉ biết chắc một đều là tôi đã lựa chọn đúng,đêm hôm qua tôi đã có một giấc ngủ khá bình yên trong vòng mấy tháng qua.Ko phải tôi ko gặp những đều thần bí trong giấc ngủ,mà lạ một đều những hình ảnh này hoàn toàn tươi sáng,nó khác xa những đều kinh hoàn đã ám ảnh tôi suốt thời gian qua.Hình ảnh một cô bé tóc nâu đùa nghịch trên cánh đồng phủ tuyết mênh mông,phía xa xa một cậu bé đang chạy đuổi theo.Nắm được tay cô bé cậu ôm chặc cô vào lòng mình,như sợ hãi dù một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua cũng sẽ cướp đi cô bé của cậu.Rời xa vòng tay ấm đó,cô bé lại tiếp tục chạy nhảy,dáng vẻ hồn nhiên tựa như một thiên thần nhỏ làm ai nhìn cũng phải say đắm.Những bông tuyết khẽ vươn trên tóc cô bé và cậu bé,tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp làm vạn vật cũng phải ngước mắt nhìn theo.Tôi hồi tưởng lại những gì mình đã nhìn thấy,nhưng dù cố đến mấy tôi vẫn ko sao nhớ được hình dạng của hai đứa bé đó,tất cả đều rất mờ nhạt trong đầu óc tôi.Khẽ lắc nhẹ đầu,tôi lôi mình ra khỏi mớ hổn độn ấy,nhưng trong lòng thực sự có một khoảng trống ko thể lắp đầy,nó làm tôi rất bất an.Tôi đang chìm đắm trong vòng suy nghĩ quẩn quanh,thì bất chợt bên tai tôi nghe đâu đó văng vẳng tiếng sáo diều,âm thanh đó thánh thót và du dương cứ như đang rót mật làm lòng tôi say đắm.Trong vô thức bước chân tôi hướng theo tiếng gọi tha thiết đó,đến nơi nào xa xăm cũng chẳng rõ,chỉ biết một đều khi tôi dừng chân lại,trong mắt tôi hiện lên hình ảnh của một người,và người đó ko mấy xa lạ chính là anh,thiên thần trong tim tôi.Khoác trên mình một bồ đồ trắng xóa,mái tóc đen của anh điểm khuyết một vài bông tuyết làm cho anh càng đẹp và thần bí hơn.Trên tay cầm một cây sáo trúc,mắt thiên thần đang ngắm ngiền thả hồn mình theo từng điệu nhạc cất lên.Những cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong gió,màu hồng nhat của nó nổi bật giữa sắc trắng nơi đây tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.Nhưng nó vẫn ko sao sánh bằng được vẻ kiêu sa của con người đang đứng kia,chàng toát lên một nét đẹp phi phàm làm cho mọi vật đều bị lu mờ,nép mình sang mà e thẹn ko sánh bằng. -Em tìm ta?Một giọng nói thanh thoát vang lên,thanh âm trong trẻo ko chút vẫn đục,nó làm tôi bừng tỉnh ngơ mắt ra nhìn.Khẽ buông cây sáo xuống,thiên thần đang tiến đến gần tôi,trong khoảnh khắc tim tôi bỗng đậm mạnh,cảm giác như sắp bay ra khỏi lòng ngực.Cố giữ vẻ bình tỉnh,tôi cất giọng nhẹ nhàng trả lời lại. -Ko ạ...chỉ là em vô tình đi ngang qua,nghe thấy tiếng sáo trúc hay quá nên bước đến đây lúc nào ko rõ.Thiên thần nghe tôi nói,anh khẽ nở một nụ cười ma mị,đưa tay chạm nhẹ lên làn tóc tôi,anh đang phủi sạch những bông tuyết vươn trên nó,hành động ấy làm tôi ko khỏi ngơ ngác mở mắt to hết cỡ ra nhìn. -Em bị lạc đường à?. -Vâng...em lại đi lạc nữa ạ.Nghe thiên thần cất giọng ôn tồn hỏi,tôi liền trả lời anh ko quên kèm theo nụ cười nai tơ,tôi nghỉ vẻ mặt của mình chắc trông ngố lắm,có khi anh sẽ nghĩ tôi bị thiểu năng ko bằng,đúng là đau lòng mà. -Ta ko nghĩ vậy,em mới đến nơi này lạc đường cũng là chuyện thường thôi.Có đều đi lang thang một mình giữa thời tiết thế này ko được tốt mấy,ta nghĩ cô bé nên về trước khi bị cảm lạnh.Cất chất giọng ấm áp,thiên thần lại nhìn tôi cười hiền,ánh mắt chân thành của anh làm tim tôi lại đập loạn cả lên. -Em cũng nghĩ thế,em đang tìm đường đi về nhưng ko ổn ạ,có lẽ phải làm phiền anh lần nữa chỉ giúp em.Tôi trả lời thiên thần bằng một tháy độ thành khẩn nhất có thể,nhưng quả là vậy,giữa cái thời tiết này nếu ko về cho mau ko khéo tôi bị đông cứng mất.Mới sang đông mà tuyết bỗng rơi nhiều đến lạ,với chiếc váy mỏng manh này tôi e mình khó cầm cự được lâu. -Ta sẽ giúp em,còn một đều ta nhắc em nên nhớ,đừng bao giờ lai vãn tới nơi đây nữa.Sẽ rất nguy hiểm nếu em bị ai đó trông thấy.Nghe thiên thần nói,tôi mới đứng lặng người,mặt đơ ra nhìn một lượt quan cảnh nơi đây.Đúng là nó lạ thật,rất đẹp và sang trọng,tôi nghĩ chắc nơi đây là khuôn viên trường,nhưng có lẽ là chổ dành riêng cho những người cao quý như thiên thần lui tới,còn những ai thấp bé như tôi thì ko,đúng là có một sự phân biệt giai cấp nặng nơi ngôi trường này mà. -Em ko sao chứ? -Ơ...em ổn ạ,chỉ là đang lo nghĩ tí chuyện nên quên trả lời anh thôi.Ách..xì...em sẽ đi ngay bây giờ luôn.Tôi đang thả hồn nghe giọng nói của thiền thần liền tỉnh hẳn,vội vã trả lời anh,giọng nói lúc này có phần rung rung.Thiên thần nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ gì đó tâm trạng,đôi mày thanh tú anh hơi chau lại,rồi khẽ tháo chiếc áo choàng trắng trên người mình anh nhẹ nhàng khoác nó cho tôi.Tôi hơi giật mình trước hành động bộc phát của anh nên hơi lùi người lại,dù anh có đẹp nao lòng đến mấy thì tôi cũng phải e dè đôi chút,ko khéo anh lại nghĩ tôi dại trai hay gì đó thì ko hay.Đưa ánh mắt tỏa ra sự ấm áp chết người của mình,đôi môi thiên thần lại cong lên,nở một nụ cười làm lòng tôi đêu đứng,nếu có cuộc bình chọn nụ cười đẹp tôi ắt hẳn thiên thần sẽ đứng nhất.Bắt chợt ko biết sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh tên tảng băng đó,tôi tự hỏi ko biết tên kì lạ ấy khi cười sẽ ra sao,có khi sẽ đẹp chỉ thua thiên thần thôi,nhưng mặt trời có mọc đằng Tây ko biết hắn đã cười chưa,tự nhiên lòng tôi ko khỏi hiếu kì,muốn được tận nắt nhìn một lần cho biết.Hắn và thiên thần như hai con người đối lập nhau,một người mặc đồ trắng tựa cho sự tươi sáng,tinh khôi,một người luôn khoác trên người độc màu đen u uẩn,mang đầy sự lạnh giá và chết chóc. -Em đi theo ta.Tôi đang đứng ngơ ra suy nghĩ bâng quơ thì bị giọng nói của thiên thần thất tỉnh,vội bước đi theo sau anh,mặt tôi lúc này hơi nóng gan,tôi có cảm giác ko ổn lắm,như mình vừa làm chuyện gì đó mờ ám mà bị phát hiện vậy. -Em nhìn theo hướng này đi thẳng,đến kia thì rẽ trái,rồi tiếp tục đi thẳng tiếp là có thể về được khu dãy Đông kí trúc xá của trường.Em thấy ổn chứ.? -Vâng em nhớ rồi ạ,cảm ơn anh đã chỉ giúp...ách xì...và cho em mượn áo choàng.Mai em sẽ đem trả anh ngay.Tôi đứng lặng nghe thiên thần nói,đôi mắt vẫn ko nỡ rồi khuôn mặt hoàn mỹ kia,xong tôi trả lời anh,giọng nói có phần đứt quãng. -Em ko cần vội,cứ để đấy khi nào trả ta cũng được. -Vâng,vậy em xin phép về trước ko làm phiền anh nữa ạ.Tôi nói rồi cúi đầu chào thiên thần xong xoay người bước đi,anh chỉ nhìn tôi cười ôn hòa rồi gật đầu nhẹ đáp lại.Bất chợt trong lòng tôi nhớ,hình như còn một chuyện quan trọng chưa nói với anh,nên tôi nhanh chóng ngoáy người lại cất giọng nói. -Anh thổi sáo thật sự rất hay ạ,lần sao nếu có dịp em hi vọng sẽ lại được nghe.Tôi nói rồi khẽ vẫy tay bước đi tiếp,trước đó còn kịp nhìn gương mặt như hoa của thiên thần,anh đã nở một nụ cười chào tạm biệt tôi.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé lướt đi trong cơn gió,màu trắng tinh khôi trên người cô hòa lẫn với màu tuyết kia tạo nên một khung cảnh hài hòa,cả người lẫn vật đều toát lên một sự tinh khôi và trong sáng.Raio đứng lặng đó nhìn theo,mái tóc nâu kia đang phất phơ vươn vấn lại những bông tuyết lạnh,bất chợt trong lòng cậu một hình ảnh thân quen lại hiện lên.Trong khoảnh khắc tim cậu như đập lỗi nhịp và những kí ức đó lại ùa về,nó lướt qua như một đoan phim ngắn đang được tua chậm trong tâm trí cậu...
|
CHƯƠNG 6:THE FIRST KISS (Phần 4) Một màu tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi,bốn bên văng vẳng tiếng gió thổi du dương,âm vực trầm bỗng như ai đó đang đánh nên một khúc nhạc tình.Trên cánh đồng bồ công anh phía trước,thấp thoáng hình ảnh của hai đứa trẻ đang đùa nghịch,tiếng cười nói ko ngừng vang lên,nó như xua tan cái lạnh giá của mùa đông,ko gian bây giờ tràn ngập sự ấm áp lạ thường.
-Hamy đợi anh,em đừng chạy nhanh thế ko lại ngã đấy.Tiếng một câu bé gọi phía xa,cất từng bước khó khăn,cậu đuổi theo một cô bé đang mãi đùa vui phía trước,ngoáy đầu lại nhìn cậu đôi chân cô bé vẫn ko màn dừng lại,cô nở một nụ cười tỏa nắng,ánh mắt sáng lên sự tinh anh gọi với lại. -Em ko dừng lại đâu,em muốn anh Raio đuổi kịp em cơ.Nói rồi cô bé lại toan chạy tiếp,đưa tay bắt lấy những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi,cô bé khẽ tung chúng lên cao.Cậu bé vẫn đứng đó,ánh mắt ngập một màu đen u uẩn hướng về phía xa xăm.Đôi môi cậu đang cong lên nở một nụ cười hạnh phúc. -Á... Bỗng nhiên trong ko gian vắng lặng,tiếng cô bé vang lên xé tan mọi suy tư trong lòng cậu.Trái tim cậu chợt quặng thắt lại,một sự bất an chiếm lấy đầu óc,vội cất bước đi về một hướng ko xác định,cậu cất tiếng gọi tha thiết tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ấy. -Hamy,em bị sao vậy?Em đang ở đâu,mau lên tiếng cho anh biết đi. -Anh Raio...em ở đây này.Tiếng cô bé thỏ thẻ vang bên tai cậu,cố xác định vị trí cô bé,cậu vội vã bước đến,đôi tay quờ quạng trong ko gian để tìm kiếm bàn tay một ai kia.Bất chợt tay cậu chạm được vào cô bé,ko khỏi vui mừng cậu ôm chặt cô vào lòng mình. -Hamy em bị đau ở đâu à,có bị gì ko nói anh nghe xem. -Hamy bị vấp té,chảy cả máu rồi nè,anh Raio quýnh đòn hòn đá kia cho em đi.Tiếng cô bé trong trẻo cất lên,vẻ mặt nũng nịu rất dễ thương,cậu bé nghe thấy sắc mặt liền thay đổi,tỏ vẻ lo lắng cho cô bé cậu trách yêu. -Anh đã bảo mà em ko nghe,giờ ra nông nổi này rồi thấy ko.Hamy ko ngoan anh sẽ ko thương đâu,sau này ko được cãi lời anh nghe ko? -Em biết rồi mà,sao này Hamy sẽ ko nghịch nữa.Cô bé trả lời cậu kèm theo nụ cười thiên thần,đôi má ửng hồng làm cho cô bé nổi bật giữa cảnh sắc trắng xóa nơi đây. -Nào,đưa anh xem vết thương cho,có nặng lắm ko?.Cô bé cầm lấy tay cậu đặt lên chân mình thì thầm. -Ở đây ạ,Hamy đau quá.Tay cậu bé vô thức chạm vào nơi vết thương làm cô bé thoáng giật mình la lên. -Raio anh làm em đau. -Xin lỗi anh ko cố ý,chỉ là anh ko thấy Hamy đừng trách anh nha.Nói rồi cậu bé xé toạc một mảnh áo,nhẹ nhàng băng vết thương lại cho cô.Vẻ mặt cô bé ánh lên sự vui sướng,miệng ko ngừng ngân nga một điệu nhạc gì đó,rồi cất giọng nói thỏ thẻ với cậu. -Hamy có đau nhìn thấy anh Raio thì sẽ ko còn đau nữa.Mà anh này Hamy muốn hát á,anh Raio biết thổi sáo ko em rất thích nghe âm thanh của nó. -Được anh sẽ thổi cho em nghe,chỉ cần là Hamy thích thì việc gì anh cũng sẽ làm. Nghe chất giọng oanh vàng của cô bên tai,Raio nở một nụ cười hiền cất giọng nói ấm áp đáp lại.Xong khẽ giơ tay lên cao,cậu biến ra một cây sáo trúc xinh xinh rồi đưa lên miệng,chậm gãy thổi nên một khúc nhạc du dương đến nao lòng.Hamy mãi ngẩn người lắng nghe cái âm điệu thanh thót ấy.Đôi môi xinh tươi của cô bỗng cất lên một bản nhạc êm ái,điệu nhạc và tiếng sao ngân lên cùng một lúc,hòa hợp vào nhau tạo nên một khúc tự tình nao lòng người. -Hamy em hát hay lắm,bài hát này tên là gì vậy?Khẽ buông lơ cây sáo trên tay Raio nở một nụ cười ấm áp dành cho cô bé. -Bài này là Hamy sáng tác dành riêng tặng anh Raio đó,tên là" điệp khúc ánh trăng".Anh Raio có thích ko? -Có đương nhiên là anh thích rồi,em phải hứa là chỉ hát bài này cho mình anh thôi đấy.Nó là bí mật của riêng chúng ta. -Vâng em hứa,sẽ chỉ mình anh Raio thôi nhất định là vậy.Hai đưá trẻ đang chìm đắm trong niềm hân hoan của riêng mình,trong tim họ trào dâng một niềm vui sướng khó nói thành lời.Khẽ dìu cô bé đứng lên,cậu bé dịu dàng nói. -Hamy em lên đây,anh sẽ cõng em về nhà. -Nhưng anh thế kia,sao cõng em đi được,với lại chân em hết đau rồi em có thể tự đi được.Cô bé nghe cậu nói,lòng ko khỏi hốt hoảng vội phân bua. -Đã bảo sẽ nghe lời anh mà giờ vậy,Hamy ko ngoan gì hết.Tuy anh ko thấy nhưng Hamy sẽ là đôi mắt đắt anh đi.Em thấy vậy được ko?. -Vâng ạ,Hamy sẽ là đôi mắt của anh Raio hì hì.Cô bé nói rồi ngoan ngoãn leo lên lưng cậu bé,hai tay cô bám chặt vào cổ cậu,nhắm ngiền đôi mắt cô tận hưởng hơi ấm từ cậu truyền sang,tim cả hai bỗng đập loạn nhịp,nó ko còn nghe theo lời của chủ nhân mình nữa,mà cả hai đang hướng vào nhau cùng một nhịp đập. Trên con đường làng đầy tuyết trắng xóa,bóng dáng nhỏ nhắn của hai đứa trẻ đang dạo bước đi,trên môi người nào cũng đang nở một nụ cười tỏa sáng,làm cho vẻ lạnh giá của nơi đây dần tan biến,nó nhường chỗ cho sự ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi. -Hamy này,sao này lớn lên em muốn làm gì?Cất chất giọng trầm ngâm cậu bé chậm gãy nói,âm thanh ko lớn chỉ vừa đủ mỗi mình cô bé nghe. -Hamy à,sao này lớn lên em muốn được làm công chúa của bà và cha mẹ.Đặc biệt em rất muốn được làm công chúa của anh Raio,sẽ mãi ở bên anh được gặp anh mỗi ngày.Hamy nở nụ cười tươi đôi môi xinh xắn cất giọng nói,từng lời cô bé thốt ra làm trái tim Raio thổn thức. -Vậy anh sẽ làm hoàng tử của công chúa,và sẽ bảo vệ em mãi mãi. -Thật ko anh,anh hứa rồi đấy.Nhất định ko được nuốt lời,ko Hamy sẽ nghỉ chơi anh Raio luôn. -Anh hứa với em,suốt cuộc đời này sẽ ko bao giờ buông tay công chúa của anh ra. Cuộc trò chuyện tràn ngập yêu thương của hai đứa trẻ cứ diễn ra như thế,mỗi người một câu tiếng cười nói ko ngớt vang lên khắp bốn bề,ko gian yên ắng của cảnh vật cũng bị thức tỉnh,sự lạnh giá của thời tiết kia ko đủ mạnh để làm tan chảy hai trái tim ấm áp.Họ đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô ngần. Thoáng chốc dưới sự hướng dẫn của cô bé,câu bé đã bước đi về được ngôi nhà mình,đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn,nơi đó tuy ko đầy đủ cho mấy về vật chất nhưng tình yêu thương thì ko thiếu,Raio cảm thấy đây thật sự như nhà của mình.Toan nhẹ nhàng bước xuống tấm lưng đã ướt đẫm mô hôi của cậu bé,ánh mắt cô bé thóang chút xót thương,nhưng trong khoảng khắc một ánh sáng lóe lên trong đầu,cô bé vội vã thì thầm bên tai cậu. -Anh Raio à,để cảm ơn công anh đã cõng em về nhà,em muốn tặng anh một món quà. -Gì vậy Hamy,em làm anh hồi hộp quá.Đứng lặng người quệt vội mấy giọt mồ hôi đang rơi trên mặt,Raio trả lời cô bé,trong giọng có phần gì đó phấn khởi. -Suỵt,bí mật,anh nhắm nắt lại đã.Ờ mà ko cần đâu anh Raio đầu nhìn thấy,nhưng anh phải đứng ngoan ko được động đậy đâu đấy. -...Raio ko nói gì chỉ khẽ gật đầu,cậu như nìn thở chờ đón đều mà cô bé sắp sửa làm. Hamy đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt,dáng vẻ cô có phần lén lút trông rất đáng yêu,như sắp sửa làm một việc gì đó mờ ám.Và rồi cô bé khẽ cưỡng chân lên,đôi môi anh đào ấy mím chặt hướng thẳng làn môi đỏ kia mà nhẹ nhàng dừng lại.Trong khoảng khắc,một dòng diện chạy khắp người cậu bé và cô vé. -Hamy sao em lại...Raio đứng chết trân trước hành động bộc phát của cô bé,đưa vẻ mặt đăm chiêu cậu hỏi lại cô,xong câu nói chưa cất lên hoàn chỉnh đã bị cánh tay bé xinh của ai kia chặn lại. -Suỵt anh khẽ thôi.Đừng quá thắc mắc Hamy chỉ tặng quà thôi mà.Mẹ em nói khi nào em muốn bày tỏ tình cảm hay cám ơn ai đó em hãy trao tặng người đó một nụ hôn.Bây giờ Hamy rất yêu thương và biết ơn anh Raio nên em mới tặng anh á,em cũng hay hôn bà và cha mẹ như vậy lắm hì hì.Raio nghe cô bé nói xong ko khỏi phì cười.Cái suy nghĩ ngây ngô của Hamy làm lòng cậu thoát khỏi sự rối bờ,tuy còn nhỏ nhưng ít ra cậu cũng ý thức được đâu là tình cảm thật sự,còn cô bé thì lại khác cảm ơn bằng cách hôn vào môi ai đó thì quả là chỉ có công chúa dễ thương của cậu mới nghĩ ra.Khẽ nở một nụ cười Raio trầm giọng nói,chất giọng nữa đùa nữa thật làm Hamy ko khỏi ngơ ra. -Sau này em lớn lên phải có trách nhiệm với anh đấy. -Là sao em ko hiểu?, -Anh ko nói đâu,lớn lên em ắc sẽ biết mà. -Ko chịu.Tiếng cô bé hờn dõi chạy xung quanh cậu bé mà mè nheo.Trong ko gian trắng xóa ấy,tiếng cười nói vang lên ko ngớt,tuyết vẫn cứ rơi,bầu trời in hằn từng mãn loang lỗ màu đen sẫm như báo hiệu một việc gì đó sắp ập đến...Kí ức vẫn sẽ mãi là một khoảng lặng đẹp mà cậu bé luôn gìn giữ.
Thoát khỏi những hình ảnh nhẹ ngàng lướt qua kia,Raio khẽ chau mày.Ánh mắt cậu hướng nhìn lên bầu trời trong xanh ấy,tuyết vẫn cứ rơi vô tình ko dừng lại,và lòng cậu cũng vậy tựa hồ như rất yên ắng nhưng thật ra nó đang ngầm rợn sóng.Kí ức một thời đã qua vừa hiện về sinh động như mới diễn ra ngày hôm qua,rất gần đến nổi Raio tưởng chừng bên tai mình còn nghe văng vẳng giọng nói thiên thần của cô bé.Khẽ xoay người bước đi,Raio cất lên một câu nói vô hồn nhưng tràn ngập tình cảm ẩn chứa trong đó,cậu như muốn cơn gió mang nổi lòng mình tới ai kia đang ở một nơi rất xa. -Hamy,ta thật sự rất nhớ nàng.Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên làn môi đỏ đầy mê hoặc,Raio lặng người bước đi,trên môi chàng vị ngọt như vẫn còn vươn vấn lại.Đó là nụ hôn đầu tiên mà Raio mãi ko quên.
Đứng nép mình trong một gốc tối phía xa,một cô gái đang dõi mắt nhìn theo dáng vẻ cô độc đang dần biến mất của chàng trai.Nở một nụ cười tà mị cô thoáng dịch chuyển ko gian trở về phòng,ngồi trước một quả cầu đang phát sáng Henie hướng nhìn một chàng trai anh tuấn tú đang đứng phía trước,vẻ mặt cô lạnh tanh ko bộc lộ chút cảm xúc cất giọng nói -Ta có việc muốn nhờ chàng giúp.Chàng mau giải quyết con bé ấy,nhớ làm việc sạch sẽ và cảnh cáo nó thôi.Ta còn muốn vờn cô ta thêm ít lâu,cái chết quá nhanh thì sẽ ko còn thú vị nữa,màn rượt đuổi mới chỉ bắt đầu...Cô nói rồi khóe môi chợt cong lên một đường cong đầy chết chóc,chàng trai đứng lặng nhìn dáng vẻ kiêu kì của người con gái ấy khẽ gật đầu.
Ngoài trời,tiếng quạ kêu nghe thê lương làm sao,tuyết vẫn cứ rơi,bầu trời đổi về một sắc đen u uẩn.Báo hiệu một việc gì đó sấp sửa ập đến nơi đây,ngôi trường của những sinh vật kì lạ-Vampire
|
CHƯƠNG 7:TUYẾT ĐỎ Gió khẽ đu đưa thổi bay làn tóc nâu bồng bềnh,làm nó đùa nghịch phất phơ trước mắt tôi,ngước vẻ mặt bơ phờ ko thể tệ hơn tôi cố nhướn mắt ra nhìn người giáo sư đang mãi huyên thuyên kia.Sự tình là tai tôi rất lùng bùng,đầu óc trống rỗng ko thể tiếp thu được một tí gì bài mà ông đang giảng.Nhưng nói thẳng ra thì dù có tỉnh táo tôi cũng chẳng hiểu là bao,với đống kiến thức trời hởi mà hôm qua nay tôi được học thì tôi thực sự ko hiểu gì cả,nào là học thuyết thế giới Vampire cổ đại,nghệ thuật phòng chống sức mạnh hắc ám,lịch sử hình thành gia phả các dòng Vampire.Trời ạ,tôi có điên với cái trường này mất,dạy gì toàn mấy môn hại não,phi thực tế,tôi đây đích thị là con người mà,mấy cái thứ hoang tưởng ấy có mà hâm mới tin,vậy mà giờ đây tôi phải học chúng.Tôi tự hỏi ko biết ngôi trường này là cái nơi thần bí nào,mà toàn những việc bất thường và những con người dị thường.Trường học thì xây đẹp là thế mà lồi đi thì lại rất ưa kì lạ,trường tôi tuy nhỏ nhưng cũng có thang máy đi lên,còn nơi đây thì ko,thang bộ có mà chỉ để làm cảnh,họ toàn bay ko ấy chứ.Đều này thì tôi tin,vì mới ko lâu đây tôi đã thấy những học viên đi lên càc phòng bằng cách đó.Còn một đều lạ nữa,là họ có thể biến mất được,nếu nói có thể ko tin nhưng rõ ràng tôi đã chứng kiến tận mắt cái tên tảng băng ấy làm thế.Tôi dám chắc là mình đã lạc vào một thế giới nào đó như phù thủy chẳng hạn,hay đại loạn là như vậy.Thật sự thì tâm trạng tôi ko mấy ổn lắm có cảm giác mình bị lạc lõng nơi đây,một nơi ko thuộc về mình.Nhưng lạ một đều là sao cô Lina lại bảo tôi nên đến đây chứ,có lẽ tôi nên tìm cách hỏi cô chứ ko ấy sớm muộn gì tôi cũng thần kinh mất. -Samy cậu làm sao thế?Cứ ngồi ngẩn ra,cậu thấy trong người thế nào rồi, đã khỏe chưa?.Tôi đang thả hồn suy nghĩ bâng quơ thì bị Saly vỗ nhẹ một cái làm tôi chợt tỉnh mộng,nên ôm tim nhìn nhỏ. -Ko sao,giờ mình ổn rồi,cám ơn cậu đã lo lắng.Tôi nói xong còn cố nở một nụ gượng trấn an nhỏ,thực sự thì tôi thấy trong người ko ổn lắm,số là hôm qua sao khi khó nhọc đi về được phòng,cả người tôi bỗng nóng gan,mồ hôi đầm địa làm Saly nhìn thấy ko khỏi hốt hoản,nhỏ chạy đến dìu tôi vào trong.Sau khi đã ăn một tí đồ,tôi mệt quá ngã người ra ngủ một giấc đến tối,đến khi Saly kêu tôi mới tỉnh dậy.Nhỏ thấy sắc mặt tôi ko tốt có bảo tôi xin phép nghỉ một ngày nhưng tôi ko chịu,cứ năn nằng nặc đòi đi học,ko phải tôi siêng năng đột xuất,chỉ tại ở một mình tôi sợ mình lại suy nghĩ lung tung,nên đến lớp ngồi vấn tốt hơn. -Samy -Ơ...gì vậy Saly,cậu làm mình hú hồn hà.Tiếng Saly gọi lớn làm tôi giật bắn người,đưa mắt nhìn nhỏ tôi nói giọng hờn trách. -Ai biểu cậu cứ ngơ ra chứ,mình thấy cậu còn xanh lắm,hay xin thầy nghỉ mấy tiết cuối đi. -Ko sao,mình khỏe lắm rồi,chắc do thời tiết lạnh nên sắc mặt hơi kém tí,cậu đừng lo. Nghe tôi nói xong Saly nhẹ lắc đầu đưa vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi tiếp lời. -Mình thấy cậu lạ lắm nha,sao khi ko lại bị bệnh chứ.Với lại dù mình có là một Vampire lai đi nữa thì cũng ko bị bệnh được,nếu có chăng cũng rất mau khỏi.Vì bản thân chúng ta đã được miễn dịch với tất cả các loại bệnh mà. -Chắc do sức đề kháng mình yếu hơn người khác thôi.Tôi trả lời,sau khi ngồi ngơ ngác cố lắng nghe từng câu nói của nhỏ,nhưng nghĩ sau tôi cũng ko tiếp thu được.Gì mà ko bị bệnh được,tôi có phải là tiên đâu,nhưng sau nhỏ lại nói chúng tôi là vampire chứ,khéo đùa,chắc Saly là fan của dòng phim viễn tưởng quá.Tôi cảm thấy rất lạ,sao ai nấy ở đây đều có chung suy nghĩ mình là Vampire chứ,thật là trên đời này làm gì có sinh vật đáng sợ đó chứ.Tôi đang thả hồn liền giật mình chập ba khi nghe tiếng tằng hắn của người thầy phía trên,Saly vội vả quay lên nhỏ còn ko quên nháy mắt cười với tôi nữa chứ,đúng là một cô bạn kì lạ,nhưng rất dễ thương mà.
Buổi học thứ hai của tôi sắp trôi qua,tôi mệt mỏi nên lười biến đi ăn với Saly,cứ nằm bẹp dí trên bàn,nhắm mất lai thiêm thiếp ngủ.Trong cơn mơ màn,bỗng bên tai tôi nghe văng vẳng tiếng sáo và một giọng hát trong trẻo của ai đó,chợt nụ cười của thiên thần hiện lên trong trí óc tôi,toan mở mắt mắt ra,tôi lấy tay vỗ má mình cho tỉnh táo,đúng là tôi bị gì thật rồi cứ suy nghĩ lung tung.Từ khi được thiên thần cứu đến giờ,hình ảnh anh cứ hay lay vãn trong tâm trí tôi,cứ cái đà này tôi sợ mình bị cảm anh thật.Chợt đang nhớ đến thiên thần,đầu óc tôi lại hiện lên hình ảnh của một người nữa,ko ai khác là cái tên tảng băng đáng ghét ấy,vì hắn mà tôi ra nông nổi thế này đây,tôi hận,thù này nhất định phải trả.
Tôi đang lang thang dạo bước trên khuôn viên trường,tuyết đã bắt đầu rơi nhiều lắm rồi,khắp nơi bao phủ một màu trắng băng giá,tựa như lòng tôi bây giờ nó cũng rất lạnh lẽo.Tôi rất nhớ bà và Sasa,ko biết giờ họ ra sao,có lẽ sẽ còn lâu lắm tôi mới gặp được họ,nghĩ đến đây tôi ko khỏi buồn mà thở dài.Ko phải tôi đã tan học nên mới thong thả đi dạo thế này,chỉ là tôi thấy đầu óc cứ quay cuồng,tâm tình bất an nên mới xin phép được về sớm nghỉ ngơi.Nhưng lạ thay ko biết nguyên cớ gì tôi lại ko về phòng,mà chân cứ bước đi vô định thế này.Thực sự sau khi cố lê thân xuống 5 tầng lầu,giờ còn đi cũng khá xa nên tôi thấy đuối hẳn,đến ngồi bên bờ hồ giữa sân trường,tôi đưa tay nghịch nước,cái lạnh từ nó truyền lên làm tôi khẽ rung người rút tay lại,đúng là giữa mùa đông mà chơi trò này thì khác người và dại dột thật.Tôi đang ngơ người ngồi cười bởi sự ngô ngê của bản thân,thì trên cao kia bỗng vang lên tiếng quạ kêu âm ỉ,đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng kêu đó,tôi thấy một con quạ đang nhắm thẳng hướng tôi bay đến,nó sà thấp xuống rồi thả một phong bì gì đó cho tôi.Ngắm nhìn cái vật lạ trên tay một hồi lâu tôi toan mở nó ra xem,lần này tôi ko do dự lắm vì tôi biết nó chắc chắn là của mình chứ ko ai vào đây.Nhẹ nhàng cầm mảnh giấy nhỏ bên trong,tôi ko khỏi thắc mắc,nó là một lá thư ngắn bên trong viết vài từ ngắn gọn."Ta muốn gặp em,tan học hãy đến dãy núi phía sau trường gặp ta,Kí tên Raio".Tôi ko biết rõ sao có người lại hẹn gặp tôi chứ,tôi có quen biết ai đâu,tự nhiên trong lòng lại có một sự bất an ko hề nhẹ.Tôi đang phân vân ko biết nên kàm gì thì chợt nhớ đến một người. -Raio ...ko lẽ là tên thiên thần.Tôi bỗng phát ra câu nói với chính mình,tự nghĩ mình đúng vô tâm vì được anh cứu những hai lần mà đến tên anh tôi cũng ko rõ.Khẽ thở dài,tôi quyết định đi về phòng mình dẹp cặp sách,sẵn tiện lấy chiếc áo choàng trả thiên thần luôn một thể.
Cầm áo trên tay,tôi nhẹ bước đi về phía trước.Cũng được một đoạn khá xa rồi,phía trước mặt tôi bây giờ dãy núi đang dần hiện lên.Ko gian yên lặng cùng sự ảm đạm nơi đây kàm tôi khẽ rùng mình,bước chân có phần chùn lại.Tôi dừng bước đưa mắt nhìn xung quanh,nơi đây quá vắng lặng ko có lấy một dấu hiệu của sự sống,khắp nơi phủ một màu tuyết trắng xóa,chốc lát tiếng kêu thê lương của một con gì vang lên,nơi đây hoàn toàn khác xa với sự nguy nga của ngôi trường này,nó như tràn ngập sự chết chóc làm tôi ko khỏi rung sợ.Trong lòng chợt dâng lên một nổi bất an,tôi có cảm giác ko đúng lắm,lẽ nào thiên thần lại hẹn tôi ở cái nơi này,càng nghĩ tôi càng thấy có đều gì đó ko ổn,bước chân cũng thế mà dừng hẳn.Hay là mình nên về,gió thổi mạnh quá,tuyết cũng rơi dày hơn,mà bệnh mình thì chưa ổn,đành về vậy có gì sẽ cáo lỗi với thiên thần sau.Tự đưa ra một lí do cũng khá hợp lí tôi toan xoay người bước ra về,bất chợt một cảm giác lạ xâm chiếm tâm trí tôi,đầu óc cứ xoay vòng vòng,tôi như ko còn nhìn thấy rõ mọi vật trước mắt nữa,và rồi đất trời như hòa làm một,tôi buông người ngã xuông nền tuyết lạnh,khắp nơi chỉ còn một màu đen u uẩn vây lấy tôi. Từ trên một gốc cây thông,một nhân ảnh nhẹ bay xuống,đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm ở phía kia,vẻ mặt người đó ko chút cảm xúc,trên gương mặt anh tuấn của anh bỗng nở lên một nụ cười chết chóc.Tuyết vẫn cứ thế rơi vô tình,tiếng gió rít vang khắp bốn bề như đang xót thương cho một người nào đó,nghe thật thương tâm...
|
CHƯƠNG 7:TUYẾT ĐỎ (Phần 2) Tuyết trắng khẽ buông rơi,lòng người đau vời vợi... Không gian tang thương một màu đen đơn độc Tuyết trắng vô tình rơi như lòng ta đang tan nát Có phải nàng buồn nên tuyết cứ khẽ buông lơ Bỗng khắp nơi nhuộm một màu u tối Là nước mắt nàng hay máu đã chảy ra Ta chỉ biết trong con tim nàng đang vẫy gọi Tuyết đỏ thay nàng nói thành lời . . . Trên một ngọn đồi,khắp nơi bị bao phủ bởi màu tuyết trắng tang tốc.Một chàng trai đang đứng đó,trên tay cậu cầm một quả cầu thủy tinh,ánh sáng phát ra mờ ảo ko đủ mạnh để nhìn thấy gì bên trong.Khẽ thở dài Raio bỏ nó vào trong túi,xong cậu thong thả bước đi về phía trước. -Hoàng tử,người có việc muốn hỏi?Giọng nói trầm ấm của một chàng trai với vẻ mặt anh tuấn đang bước đến,khẽ xoay người lại Raio đưa mắt nhìn Ayda,sắc tím uy quyền ấy giờ trở nên rất trầm mặc làm người nhìn vào nó ko khỏi chặn lòng.Bao năm qua cậu vẫn thế,tuy sống mà như chỉ tồn tại,làm một thần thú bên cạnh người như Ayda rất nặng lòng,chàng thầm nghĩ"Có lẽ cách tốt nhất để hoàng tử thoát khỏi muộn phiền là tìm cho được công chúa nhỏ trong tim người". -Quả cầu đó dạo này hay phát sáng.Nhưng nó rất mờ,làm ta ko khỏi lo lắng.Chẳng lẽ cô bé đã gặp chuyện gì đó...Hướng cái nhìn xa xăm về người cận thần,Raio cất giọng nói. -Hoàng tử đừng lo,quả cầu ấy là vật linh thiêng,nó ẩn chứa vận mệnh của người bên trong.Nếu quả cầu bắt đầu phát sáng,đều đó chứng tỏ công chúa nhỏ đang ở đâu đó rất gần người. -Nhưng hiện tại nàng mới 16 tuổi,lẽ ra quả cầu ko thể phát ra dấu hiệu gì.Nghe Ayda nói xong Raio lòng đầy lo lắng tiếp lời cậu,đôi mắt tím u buồn đang rợn sóng. -Chuyện này thần e chỉ có hoàng tử mới tìm ra lời giải thích.Hoặc khả năng có thể xảy ra nhất là cô bé ấy đang ở rất gần người,nhưng hoàng tử ko biết.Đưa mắt nhìn vẻ thất thần của Raio,Ayda cất giọng nói suy tư với cậu,trong lòng anh giờ đây cũng rất rối bờ. -Ý ngươi nói ta đã từng gặp nàng nhưng ko nhận ra.Hay là...cô bé đang học ở ngôi trường này. -Thần e khả năng đó khó thể xảy ra,vì cô bé là con người,nếu có cách vào trường này cũng sẽ bị phát hiện.Nhìn vẻ suy tư của chủ nhân mình,Ayda bỗng bất an,anh nghĩ câu nói của hoàng tử có thể xảy ra lắm,mặc dù thế anh vẫn ra vẻ như ko trấn an người. -Ta cũng nghĩ như ngươi.Nhưng nếu đó là sự thật thì thật ko may...ta sợ rằng sẽ có nhiều việc xảy ra tiếp theo. -Thần hiểu ý hoàng tử nói.Còn một việc thần quên chưa nói với người.Xoay mặt lại nhìn người cận thần,Raio cất giọng nói đầy ẩn ý,vẻ mặt cậu tựa hồ ko chút cảm xúc làm Ayda khó lòng hiểu được trong tâm trí cậu đang suy nghĩ gì. -Mẫu thân muốn gặp ta. -Vâng thưa hoàng tử.Nữ hoàng có chuyện quan trọng muốn nói với người.Hoàng tử nên về gặp nữ hoàng càng sớm càng tốt.Ayda kính cẩn thưa chuyện với hoàng tử,chủ nhân anh là một người nhạy cảm,chỉ cần trong lòng anh nghĩ gì thì ắc người sẽ đoán được. -Ta hiểu,ngày mai ta sẽ về gặp người.Ayda ngươi lui trước đi,ta muốn đi dạo một vòng.Nói rồi Raio lặng bước đi về phía trước,bỏ lại mình Ayda đứng nhìn theo cậu,đôi mắt sâu thẳm của anh dần đổi sắc,Hướng theo bóng dáng lẽ loi của hoàng tử, Ayda phát ra một câu nói ẩn ý,đầy tâm trang. -Hoàng tử thần nên làm gì mới có thể giúp được người đây.Ayda thoát biến người thành bạch ưng rồi vỗ cánh bay đi mất.Tuyết vẫn cứ thế rơi mãi,mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Khó nhọc mở mắt ra,tôi cố nhìn quang cảnh mờ ảo đang hiện ra trước mặt mình.Đầu óc có phần đau nhức làm tôi ko tài nào nhớ nổi chuyện đã xảy ra với mình,chỉ có cảm giác tôi vừa ngủ một giấc ngủ dài mà thôi.Cố xoay người ngồi dậy,tôi đưa mắt nhìn một lượt cảnh vật nơi đây,nó là một khu rưng âm u,tuyết phủ trắng xóa trông rất u ám,và dĩ nhiên ở nơi hoang vu này thì mặc nhiên một bóng người cũng ko có,nó còn hoang vắng hơn dãy núi mà tôi đến.Đều làm tôi ko sao hiểu được là sao mình lại lạc bước đến nơi đây.Cố giữ đầu óc tỉnh táo tôi nhớ lại,tôi đang định bước ra về thì bỗng nhiên ngất đi,khi tỉnh dậy thì đã ở nơi này,vậy thì có người đã đưa tôi đi,nhưng là ai mới được chứ.Nghĩ là vậy,tôi xoay người khắp nơi tìm,nhưng vẫn ko có ai ở đây hết,chẳng lẽ tôi bị ma bắt sao.OMG! tôi đây ăn ở hiền lành mà,xưa nay đâu có hại ai mà lại đến tìm tôi thế.Nghĩ đến đây lòng tôi ko tránh khỏi sợ hãi,vì là con người mà nên tôi rất sợ ma. -Cô tìm ta.Tôi đang suy ngĩ bống giật bắn người,hướng cái nìn về nơi phát ra âm thanh đó.Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai vẻ ngoài khá nổi bật.Trên người anh ta độc một màu đỏ chói mắt.Tóc đỏ,áo sơmi lẫn quần đều đỏ.Và một đôi mắt cũng đỏ ao nhìn rất đáng sợ,ko biết sao khi nhìn vào con người lạ lẫm này,tôi lại nghĩ đến thiên thần,nhưng đôi mắt anh thì đẹp và ấm áp hơn nhiều.Lí do tôi chỉ ể ý mỗi đôi mắt của người đang đưng kia là vì tôi chỉ nhìn thấy mỗi nó,phần còn lại của guơng mặt đã bị chiếc mặt nạ che khuất,đương nhiên nó cũng đỏ nốt.Tôi thật ko hiểu nổi cái thời trang lạ lùng và mắt thẩm mỹ của anh ta,nhưng nghĩ kỉ rõ ràng khi nãy tôi tìm đâu có ai ở nơi này,chẳng lẽ anh ta là ma thật. -Cô nghĩ thế cũng được,nhưng ta đích thị ko phải ma.Tiếng nói lãnh đạm của người đó vang lên làm tôi thoáng giật người động đậy,trong khoảnh khắc tôi thấy cả người mình đau buốt,như đang có vật gì đâm vào người.Cố trân an mình tin lời nói của tên kia,nhưng hắn ko phải là ma thật mà lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi thì quả là người ko bình thương.Tôi nhìn anh ta chằm chằm lòng đầy thắc mắc định đứng người dậy. -Á... Tiếng kêu thất thanh của tôi vang lên,lần này tôi đau thật sự,đưa mắt nhìn toàn thân mình,tôi ko khỏi hoảng hốt.Cả nggười tôi đang bị quấn chặt bởi một thứ dây kì lạ,trên nó toàn những cái gai nhọn đang mặc sức châm chít vào da thịt tôi làm nó bắt đầu rướm máu.Đưa ánh mắt bất bình nhìn tên lập dị kia tôi lớn tiếng quát. -Thực ra anh muốn gì,sao lại bắt tôi đến nơi đây.Tôi đâu có thù oán gì với anh chứ. Tôi vừa dứt lời thì cảm thấy toàn thân đau nhói lên,cái dây chết tiệt ấy đang siết chặc tôi hơn.Máu bắt đầu chảy ra ko dứt,toàn thân tôi ê ẩm ko chổ nào ko đau tựa như hàng nghìn mũi kim đang thi nhau châm vào người vậy. Hướng ánh mắt uất hận tôi nhìn hắn ta lòng đầy căm phẩn,nhưng đáp lại tôi vẫn là ánh mắt lãnh đạm đầy chết chóc,ko chút thương xót của hắn. -Cô càng động đậy và cố thoát ra thì chỉ tội làm dây leo quấn lấy chặc hơn thôi.Lời nói của hắn ta vang lên,làm cho tôi ngừng ngay hành động cố giãy giụa tìm cách thoát khỏi cái dây leo này,đúng là như hắn nói,nó đang siết lấy tôi mạnh hơn,làm tôi đau đến nổi tưởng chừng mất cảm giác.Tiếp tục đưa ánh mắt căm phẩng lẫn khó hiểu,tôi khó nhọc cất giọng nói. -Ruốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ?. -Ko gì cả,đơn giản ta chỉ muốn cô phải nếm mùi vị đau đớn. -Anh muốn giết tôi.Lòng đầy câu hỏi,tôi tiếp tục cất lời,giọng nói lúc này dứt khoác như ko sợ gì cả. -Ko.Đáp lại tôi bằng một từ ko thể ngắn hơn,Hắn ta bước đến gần đưa bàn tay lạnh lẽo hất cằm tôi lên.Đôi mắt đỏ hoe hướng cái nhìn chết chóc vào tôi,rồi chậm gãy hắn thốt lên câu nói có độ sát thương cao như có muôn vàn những tảng băng nhọn đang lao tới. -Chỉ đơn giản là hành hạ.Hắn ta vừa dứt lời thì cái dây đáng nguyền rủa đó càng siết chặc tôi hơn,máu chảy ra từ nhưng chổ bị đâm làm người tôi trông rất thê thảm,nó thấm ướt hết bộ đồng phục đang mặc,chảy lan ra cả nên tuyết trắng xóa kia làm nó chốc chuyển đỏ,một màu đỏ tang thương và u tối.Tôi đau đến nổi ko thốt nên lời nổi,chỉ cố cắn chặc môi để nước mắt ko chực trào ra,tôi ko muốn hắn ta hả dạ khi nhìn dáng vẻ yếu đuối của tôi.Mắt tôi bắt đầu mờ đi,mọi thứ trước mặt rất nhạt nhòa,mờ ảo ko nhìn thấy rõ,có lẽ do mất máu quá nhiều cộng thêm trong người đang mang bệnh nên tôi mau yếu dần như vậy.Cảm giác đau đớn tột cùng làm tôi như mất ý thức,nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi vẫn còn chút tỉnh táo để nhìn đôi mắt ko chút xót thương và dáng vẻ hờ hững bước đi của tên đáng ghét đã hành xác tôi thế này.Trước khi biến khuất hẳn,hắn còn để lại câu nói đầy ẩn ý,mà tôi chỉ có thể nghe được loáng thoáng. -Muốn toàn mạng sống,thì tốt nhất cô nên an phận đừng dính liếu tới những người ko nên gặp.Bằng ko ta sẽ còn gặp lại trong một hoàn cảnh ko mấy tốt hơn... Câu nói vừa dứt thì hắn ta cũng biến đi mất dạng,chỉ còn mình tôi trơ trội nằm đó gặm nhắm nổi đau khôn xiết khi từng cơn gió lạnh tạt ngang.Ở cái nơi hoang vắng này lấy đâu ra một người có thể cứu tôi chứ.Hắn ta ko giết nhưng bỏ rơi tôi thế này thì càng ác hơn,để tôi phải cảm nhận cái chết từ từ trong đau đớn.Trong khoảnh khắc mạng mình như chỉ mành treo chuông thế này,chút ý thức còn lại tôi nhớ đến bà,Sasa nhiều lắm.Tôi e rằng ko thể gặp họ lần cuối,cả thiên thần và Saly những người tôi mới quen nữa.Bất chợt tôi nghĩ đến tên tảng băng kia,mạng tôi vừa được hắn ngặt về mà bây giờ lại sắp bị thần chết đem đi nữa.Trong vô thức tôi thấy hình ảnh ba mẹ đang đến bên mình rất gần,họ đang cười và dang tay chào đón tôi,miệng nở một nụ cười hạnh phúc tôi ngất lịm đi,cảm giác như cả trái đất đang đè nặng lên người,nặng trĩu. Tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi,màu trắng tang thương của nó vô tình phủ lên tấm thân bé nhỏ đang nằm kia,cả người cô dần chìm trong tuyết trắng,máu vẫn ko ngừng chảy,trên nôi cô nụ cười vẫn còn đọng lại. Nhẹ đưa người từ trên một thân cây xuống đất,hướng đôi mắt nâu vô hồn ko chút cảm xúc Kora nhìn dáng vẻ một cô gái đang nằm trên nền tuyết lạnh,xung quanh cô máu vây ra làm mảng tuyết lớn nơi cô nằm đỏ rực.Lướt đi ngang qua cô,Kora ko chút lòng thương cảm,cậu chỉ nhết môi nở một đường cong tà mị,xong để lại một câu nói trông hư ko rồi biến mất. -Màn kịch ko mấy thú vị lắm.Game over...
|
CHƯƠNG 7:TUYẾT ĐỎ (Phần 3) Gần khu rừng cấm phía Nam trường Quenci,nơi cây cối rất um tùm nhưng xơ xác.Bóng tối luôn bao phủ,dường như ánh mặt trời rất khó lọt qua những tán cây của khu rừng,làm nó ban ngày cũng như ban đêm.Nơi đây tạo cho ai đặt chân bước đến đều có chung một cảm giác,đầy sự chết chóc.
Raio lặng bước đi về một hướng vô định,đưa mắt nhìn đàn quạ đang chao người trên ko kia trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác bất an,cảm nhận phía ngực trái đang thổn thức cậu lấy tay đặt nhẹ lên nó,hình ảnh công chúa nhỏ lại hiện lên trong tâm trí cậu.Chợt bước chân Raio dừng lại,dòng suy nghĩ cũng theo đó mà đứng yên.Phía xa kia có một vật rất đổi quen thuộc đối với cậu,bước chân về cái vật đang nằm trên nền tuyết lạnh,Raio có cảm giác rất lạ. -Là áo choàng của ta,sao nó lại ở đây chứ?Rõ ràng ta đã cho cô bé kì lạ ấy mượn rồi mà.Cầm trên tay chiếc áo choàng trắng,trên cổ có lông vũ rất sang trọng Raio thốt nên một câu hỏi đầy tâm trạng.Hướng ánh mắt về phía khu rừng cấm,đôi mày thanh tú cậu khẽ chau lại,bất giác chân cậu bước đi về phía trước.Raio ko hiểu sao mình lại muốn tiến sâu vào khu rừng,chỉ là do ý thức cậu đang điều khiển hành động mình.Trong chốt lát Raio đã đứng gần ranh giới giữa dãy núi và rừng cấm.Gọi là đi thế thôi nhưng tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả ánh sáng,Vampire là một loại sinh vật có sức mạnh gê gớm,và cậu còn là một hoàng tử của thế giới hư ảo này nên khả năng có phần vượt trội.Đang nhắm nghiền mắt lại để tập trung tư tưởng tìm một thứ gì đó,bỗng một làn gió nhẹ thổi qua làm Raio thoáng lặng người.Một mùi máu đang xông lên rất nặng,hơn nữa nó còn rất quen thuộc. -Là cô bé...đã xảy ra chuyện gì?Nói đoạn Raio đưa tay làm phép phá tan kết giới nơi đây,xong cậu bước vội về phía trước,đôi mắt ko ngừng tìm kiếm một bóng hình.Tiến vào cũng khá xa,nhưng bóng dáng cô bé vẫn mất tăm làm Raio ko khỏi lo lắng.Mùi máu nồng nặc này cho thấy cô bé đã bị thương rất nặng,cậu e mình ko đến kịp thì cô bé sẽ khó lòng toàn mạng.Đang miên man suy nghĩ,bất chợt bước chân Raio dừng lại.Trước mặt cậu ở phía xa xa kia,một dáng người đang bị tuyết bao phủ,xung quanh cô bé một mảng tuyết đỏ vây hãm đầy thương tâm.Lặng bước chân về cái nhân ảnh ấy,Raio vội khụy chân xuống,đôi tay cậu đang phủi sạch lớp tuyết dày bao phủ lấy cô bé,dùng phép cắt đứt sợi dây leo,Raio nhẹ nhàng nâng cô lên ôm vào lòng,cậu muốn truyền hơi ấm cho thân người lạnh buốt và chi chít vết thương của cô.Nhìn gương mặt xanh nhợt ko một chút cảm xúc,mái tóc nâu bồng đã bê bết máu mà rủ rượi,và đôi môi đỏ của cô giờ đã trắng bệt ra làm Raio ko khỏi quặng lòng.Cậu ko hiểu nổi bản thân mình,chỉ là một cô gái mới quen nhưng lại để lại trong cậu nhiều cảm xúc.Tuy ko phải là một tảng băng vô cảm,nhưng từ lâu cậu đã mất cảm giác với bất kì cô gái nào,trong tim cậu chỉ có một chỗ duy nhất dành cho nàng,công chúa nhỏ của cậu.Nhưng lạ thay từ khi gặp cô bé,cậu lại có chút gì đó suy tư,cảm giác rất quen khi nhìn cô làm cậu ko khỏi khó hiểu,cô bé làm hình ảnh công chúa hiện về trong trí óc cậu ngày một nhiều hơn.
Thoát khỏi vòng suy nghĩ quẩn quanh,Raio đắp lên người cô bé chiếc áo choàng,xong cậu nhẹ bế cô bé trên tay mình rồi lặng bước đi.Thân người nhỏ bé trên tay cậu rất xanh xao,hơi thở yếu ớt,cả người cô đang nóng lên,chốc lát lại chuyển sang lạnh.Raio đưa mắt nhìn cô bé lòng chợt trào một cảm giác xót thương,trái tim cậu bỗng thắt lại,có một nổi đau nhẹ khó diễn tả đang len lói trong nó.
Tuyết vẫn cứ rơi ko ngớt hạt,những bông tuyết li ti vươn trên người một chàng trai,cậu đang dùng cả thân người to lớn để che chở cho một cô gái nhỏ,tuy khuôn mặt ko sức sống nhưng trên môi cô một nụ cười hạnh phúc đang chợt nở.Cái bóng tối nơi đây dường như ko đủ mạnh để nhấn chìm hai thân ảnh kia,ánh hào quang phát ra từ họ làm vạn vật như bừng sáng hẳn,tạo nên một bức tranh trầm mặc nhưng tuyệt đẹp.
Ngồi đưa mình trên một thân cây xơ xác,đôi mắt hổ phách của một người đang dõi bước theo hai bóng hình vừa khuất dạng kia.Chàng trai đang bế cô gái nhỏ trên tay mình,như đang nâng niu một vật gì rất quý giá.Khuôn mặt vẫn lạnh tanh tựa hồ ko chút cảm xúc,Tayoo đưa tay quơ kên cao,lặp tức một vài con quạ bị đông lại rơi xuống nền tuyết lạnh.Các con còn lại hướng ánh nhìn vô tội về người đã nhẫn tâm gây nên cớ sự,chúng kêu lên vài tiếng rồi tiễn biệt bạn lần cuối mà bay đi ko dám quay đầu lại.Tayoo rất gét sự ồn ào,cậu ko thích ngôi trường này,vì một lời hứa với một người rất quan trọng với cậu nên Tayoo mới nán lại nơi đây.Nhưng học cũng bằng ko vì cậu ít xuất hiện trong lớp,mà nơi cậu hay lui tới thường là chổ vắng vẻ và hoang vu,ko một bóng người.Hôm nay cũng vậy,tâm trạng ko tốt mấy vì cái chuyện mới xảy ra hôm qua làm Tayoo nặng lòng,sợ mình ko kiềm chế được hành động mà trút lên một ai đó vô tội lỡ đến làm phiền,nên cậu mới trốn lên khu rừng này mà ngủ.Trong cơn mơ màng,bỗng Tayoo ngửi thấy một mùi máu xông lên nồng nặc và có phần quen thuộc.Có chút tò mò,cậu lần theo mùi máu đó đến nơi đây,khu vực tối và âm u nhất khu rừng này.Bất chợt bước chân cậu dừng lại khi nhìn thấy một cảnh tượng rất thương tâm,một tên con trai khoác trên người độc một màu đỏ chói đang làm phép hành hạ một cô gái,xong hắn đang chuẩn bị biến đi.Người con gái đó ko ai xa lạ lại chính là cô bé phiền phức mà cậu cứ gặp mãi.Nhìn cái dáng vẻ đang thở yếu ớt kia bằng một vẻ bình thản,Tayoo khẽ nắm chặc bàn tay lại,một cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong tim cậu.Đơn giản vì đâu ư,chỉ là hôm qua khi cậu đang thả mình bồng bềnh trên mặt nước để ngủ,bỗng có một người đến làm phiền,thoáng khó chịu cậu liền đưa mình lên bờ bước lặng đi.Được một đoạn ko xa,bỗng tiếng cô gái ấy đang vùng vẫy trong làn nước làm cậu dừng chân lại.Cậu có ý định mặc kệ nhưng lí trí ko cho phép cậu làm thế,nên đành miễn cưỡng bơi xuống cứu cô gái.Khi đã lên được bờ,Tayoo lại ko khỏi phiền lòng,cô bé đã ngừng thở,vẻ mặt xanh nhợt trông như một xác chết.Có câu cứu người phải cứu đến cùng,với lại cậu biết rằng thiên thần nhỏ của cậu sẽ ko vui nếu câu vô tâm thế.Miễn cưỡng đưa môi mình tiến gần hô hấp cho cô bé,cậu có một cảm giác lạ chợt dâng trong tim.Một mản kí ức nhỏ ko hẹn mà ùa về trong trí óc cậu.Là hình ảnh của một cô bé với nụ cười tỏa nắng,và một mái tóc nâu bồng bềnh đang đùa nghịch với cậu.Thoát khỏi vòng suy nghĩ trở bề với hiện tại Tayoo thoáng bất an,đưa ánh mắt hướng nhìn cô bé phiền phức ấy,cả người cô chìm trong biển máu,tuyết bao phủ bên cô cũng mang một sắc đỏ thê lương tạo cho người nhìn ko khỏi đau xót.Đương nhiên dù là một tảng băng thật nhưng Tayoo cũng ko đến nổi vô cảm.Khi tên đỏ chói ấy đã đi mất dạng cậu đưa bước chân tiến đến định cứu cô bé.Bỗng trong đầu cậu phát ra một tín hiệu cảnh báo cậu ko nên liên quan đến cô gái này nữa,hôm qua cứu cô đã vượt giới hạn ko màn chuyện thế sự của cậu rồi,cậu ko muốn mình phải làm một việc gì đó có lổi với thiên thần của cậu nữa.Nhưng ở khu rừng cấm ko có lấy một bóng người,mà cậu chắc cũng ko ai dám bén mạng lên đây,nếu giờ cậu bỏ đi thì cũng như rằng cô gái này sẽ chết,nếu vậy thì thiên thần của cậu sẽ ko vui.Có lần nàng đã từng nói với cậu -"Tayoo à,anh phải biết cứu người khi thấy ai đó gặp nạn,vì sinh mạng rất quan trọng đó là thứ tạo hóa đã ban tặng,chỉ cần có tâm cứu họ biết đâu được một ngày người đó lại quay lại cứu anh thì sao".Câu nói của thiên thần cứ văng vẳng bên tai Tayoo,cậu thật sự ko quan tâm lắm đều mà nàng nhấn mạnh vì thật tế cậu ko cần ai cứu mình,cứ để cậu chết thì càng tốt,có như vậy cậu mới lên thiên đường gặp thiên thần của cậu được.Trong lúc đang miên man suy nghĩ và quyết định bước đến cứu cô gái ấy,thì bỗng bên tai cậu nghe được bước đi của một ai đó đang đến.Chậm gãy dừng bước,Tayoo đứng quan sát cảnh tượng trước mắt.Một chàng trai với mái tóc bạch kim và một đôi mắt tím uy quyền đang ngồi bên cô gái ấy,ngắm nhìn cái nhân ảnh của cô bé bằng một sự tiếc thương vô hạn trong một lúc,xong chàng ta lại cất bước bế cô đi.Đôi mày thanh tú của Tayoo khẽ chau lại khi nhìn con người đó,vẻ mặt vẫn bình lặng ko chút cảm xúc nhưng trong lòng cậu lại dâng lên nhiều câu hỏi.
-Ko lẽ anh ta là... Đứng lặng người hồi tưởng một hồi lâu,Tayoo buông ra một câu nói vào hư ko có phần bị đứt quãng trong suy nghĩ.Xong cậu lặng lẽ bước đi,mái tóc vàng của cậu nổi bật giữa ko gian tăm tối.Chốc lát tiếng kêu rùng rợn của một con gì vang lên,khu rừng âm u lại trở về với vẻ hoang tàng,ko một sức sống vốn có của nó.Trên nền tuyết lạnh kia vẫn in hằn một khoảng đỏ loang lỗ,như chứng minh rằng mọi việc vừa xảy ra mới đây thôi là sự thật.Đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi ngày tháng đầy giông tố,của một cô gái mới bước chân đến ngôi trường Quenci này.Cô bé ấy tên là -Samy Hana.
|