Tình Yêu Định Mệnh
|
|
(mới tập viết truyện mong các bạn đọc xong hãy góp ý kiến nha ) Chương 1: Tiếng gà gáy,tiếng chim hót cùng tiếng của những chúa sóc hóa vào nhau nhẹ nhàng tạo thành một bảng hòa tấu thật êm tai.Nhi thức dậy trong căn phòng nhỏ nhắn,tuy chật hẹp nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp.cô vươn vai tận hưởng cái không khí của buổi sáng sớm,vô cùng trong lành và sản khoái.dưới những tia nắng len lõi qua cửa thông gió,vẻ đẹp trong sáng thánh thiện như được tô điểm hơn.với mái tóc ngắn được buộc cao,đôi mắt to long lanh trong sáng tựa thiên thần,dáng người mảnh mai nhỏ gọn.buổi sáng đã bắt đầu,cô nhanh nhẹn rời khỏi chiếc giường ấm áp,gập sách vở rồi cất vào cặp nhanh chân đến trường.trường học cách phòng trọ của cô thuê không xa lắm nên sáng nào cô cũng đi bộ đến trường sẵn tiện tận hưởng cái không khí man mát của buổi sớm.hôm nay không có tiết nhưng cô vẫn đến trường để đọc sách và tìm kiếm thêm tài liệu vì nếu có ở nhà thì cô cũng chỉ biết nghe nhạc rồi quanh quẩn với 4 mảng tường trắng mà thôi.Vả lại thời gian này ai cũng phải chuyên tâm mà học hành để thi đại học,nhi cũng vậy,cô không cho phép mình chủ quan hay khinh suất nên cô luôn luôn chăm chỉ và siêng năng.đến thư viện,nhi bước vào trong và nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi còn trống,thư viện hôm nay đông hơn nhiều so với mấy lần trước.cô rút ra từ cặp sách một cuốn ngữ pháp tiếng anh dày cộm,cô đưa tay phẩy phẩy tấm bìa một cách nâng niu rồi lật từng trang một.đang lúc chăm chú thì từ đâu cả đám con gái bu bám xung quanh cô -cậu vào thư viện học hã nhi? -cậu giỏi thiệt á nhi…ngưỡng mộ cậu quá!!! -nhi ơi!làm giúp mình bài tập này với…khó quá à!!! -thôi!...đừng bày nó làm gì…bày tớ này nhi…giúp tớ này nhi…. Cả đám cứ tươm tướp như mèo gặp mỡ,đứa nào cũng tranh nhau hỏi nhi,nhờ nhi giúp đỡ,bao nhiêu câu hỏi cứ tua tủa làm nhi bối rối không biết phải trả lời ai bây giờ… -các người rãnh rỗi quá không có việc gì làm sao? Câu nói lạnh lùng dứt khoát phát ra từ phía cửa thư viện làm cả lũ im re chẵng giám hé răng.nhi thì không hề vì cô thừa biết chủ nhân câu nói đó là ai và cũng vì cô rất mừng khi cậu ta xuất hiện rất đúng lúc.KIỆT,Hoàng Anh Kiệt con của một gia đình tỷ phú buôn bán bất động sản nắm giữ nguyên một băng đảng xã hội đen vô cùng nguy hiểm,vốn lạnh lùng,thông minh,sắc bén lại đẹp trai nhà giàu nên không ít các cô gái xếp hàng chỉ mong được nói chuyện dù chỉ một câu thôi chứ huống chi là làm bạn gái với cậu ta.nhi và kiệt quen nhau thời cấp 2,rất khâm phục cái khí chất hơn người từ cô nên kiệt đã chủ động làm quen và kết bạn.cả 2 rất hợp nhau về mọi mặt nên không chỉ nhanh chóng trở thành bạn thân mà còn là bạn đồng môn nữa.vì nhà nghèo,tối nào nhi cũng đi làm thêm để có tiền đóng học phí,vốn đam mê võ học từ nhỏ nên cũng tốn thêm một khoảng tiền nhưng kể từ ngày quen với kiệt.kiệt lúc nào cũng theo xát nhi thậm chí là đến lớp học võ để cùng học với nhi và đóng tiền rồi bắt nhi phải nhận bằng được.vì sự yêu ái của kiệt dành cho nhi quá đặc biệt nên không ít người luôn ganh gét và đố kỵ với nhi.lúc này kiệt mới tiến về phía cô nhưng không quên liếc tặng lũ kia ánh mắt sát nhân với ý hỏi tội,cả đám hết hồn cử một đứa đại diện giải trình sự việc -anh…anh kiệt….tụi…tụi em hong có làm gì hết…tụi em chỉ…. -biến…không cần nói nhiều-(chưa kịp nói hết câu thì kiệt đã cắt ngang 1 cách vô tâm,hờ hững khiến cả đám ấm ức dây dưa) -tụi em chỉ có ý hỏi bài nhi thôi chứ…hong…. CÚT….(-lại lần nữa kiệt cắt ngang không cho chúng cơ hội giải bày nhưng với chất giọng hoàn toàn nổi nóng và thật sự cáu gắt làm bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy mất dép còn va vào nhau té lên té xuống) Nhìn thấy cảnh tượng hiếm có đó,nhi không thể nhịn nỗi cười mà bậc ra thành tiếng,kiệt thấy thế cũng cười theo.cảnh tượng lúc này,trong thư viện có 2 con người đang cười như điên,vì gia thế kiệt quá lớn và đáng sợ nên chẵng ai giám đụng tới hay lên tiếng than phiền gì.phải một hai phút sau tiếng cười mới tắt hẵn…kiệt cầm lên một cuốn sách trên bàn nhi rồi lại vứt xuống kiểu khinh khỉnh -băng nhi!!!...cậu đúng là cô gái đặc biệt nhất trong những người đặc biệt mà tôi biết đấy Giờ nhi mới ngước lên nhìn,mặt đối mặt,dường như không hiểu ý của cậu lắm,nhi lên tiếng cắt ngang làm kiệt hoàng hồn,ngượng ngịu lãng tránh mặt về hướng khác -ý cậu là sao? -à…ừ thì…ý của tớ là cậu giỏi lắm rồi…không cần phải học nhiều vậy đâu…mình…mình đi chơi đi… Kiệt nói cứ ấp a ấm úng,thi thoảng lại ngượng ngịu khiến nhi không thể nhịn nỗi cười -hôm nay cậu làm sao vậy…chẵng giống thiếu gia anh kiệt thường ngày chút nào…ha haaaa Vừa nói vừa cười,nhi làm mặt kiệt càng lúc càng đỏ lên như quả cà chua.quá tức tối,kiệt nhanh chóng cầm lấy tay nhi rồi vội vàng kéo đi làm nhi chỉ kịp với lấy cái cặp.ra tới cổng trường,kiệt vội thả tay nhi ra kiểu giận dỗi,một chiếc audi R8 đắt tiền đậu trước mặt cả hai. -lên xe đi…! Kiệt nói như ra lệnh buộc phải làm theo,nhi chỉ im lặng rồi ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.cái kiểu này quá quen thuộc,cứ mỗi lần cậu giận là cô lại ngoan ngoãn làm theo những gì cậu yêu cầu…dăm ba phút lại hết ngay.kiệt cũng nhanh chóng chui vào,chiếc xe bắt đầu lao vun vút trên đường cao tốc,chạy được nữa tiếng thì chiếc audi R8 dừng dưới chân của một ngọn đồi.kiệt bấm nút mở cốp xe rồi lôi ra một thùng xốp không biết đựng thứ gì và vứt cho nhi ôm ra hiệu cho cô đi theo sau.hai người đang đi lên đỉnh đồi,đường đi không dốc lắm nhưng đá to nhỏ lổm chổm thì đầy ra khiến việc di chuyển cũng trở nên rất khó khăn -Tên hoàng anh kiệt xấu xa…sao có thể bắt con gái bưng bê nặng nhọc thế này trong khi hắn đi một cách thư thái mà chẵng vướn bận gì thế chứ…sao lần này giận giai vậy hong biết…trời ơi sao tui khổ quá điiiiii… Mãi miên man với dòng suy nghỉ mà nhi đã quên mất những vật cản trên con đường này -Phập…á aaaa… Nhi ngã nằm xõng soài trên mặt đất,nghe thấy tiếng kêu kiệt quay đầu lại hoảng hốt chạy ngay đến bên nhi xốt sắn hỏi lia lịa -này…có làm sao không…đau không…có trầy sướt gì hong…sao không cẩn thật thận gì hết hã..người gì đâu mà vụng về vậy chứ…đi đường phải chú ý chứ…. Từ lo lắng dần dần chuyển sang bực bội trách mắng,rõ ràng là kiệt rất lo lắng cho nhi nên vô tình những câu nói trở nên gay gắt khiến cô không khỏi tức giận -gì hã…cậu còn trách mình sao…ai là người đưa tớ đến đây…ai là người bắt tớ ôm cái thùng nặng nề này…ai làm tớ cứ phải bám theo phía sau trong bực bội chứ hã… Nhi tuông một lèo làm kiệt cững họng không nói nỗi lời nào,đành ấp úng nhận lỗi -ừ thì…thôi…coi như tớ có lỗi…cho tớ xin lỗi được chưa…!!! -coi như gì chứ…rõ ràng là vậy mà!...nhi bắt bẻ làm kiệt thêm bối rối…nhận thấy điều đó…nhi nhanh trí dúi cái thùng xốp vào người kiệt rồi đứng phắt dậy chạy nhanh lên phía trước.kiệt hơi ngơ người rồi nhận ra mình bị xỏ… -cậu ta đâu có bị gì chứ…sao mình lại trở nên ngu ngốc trước con người này vậy nhỉ…! Nói rồi cậu cũng chạy theo,lên tới đỉnh đồi,cảnh vật mở ra trước mắt đẹp như một bức tranh tĩnh lặng,cả ngọn đồi được phủ kín bởi lớp cỏ dày xanh mượt mềm mại,những con bướm xanh đua nhau lượn vòng trên bầu trời,xung quanh là những ngọn đồi đua nhau nhấp nhô,những làn gió lùa qua man mát,sản khoái.quả là phần thưởng xứng đáng,đứng nơi đây có thể nhìn được mặt trời lên xuống một cách rõ ràng,giờ đã hơi xế chiều mặt trời chỉ còn 2/3 đang nhâp nhô trên đỉnh.nhi dang tay ra tận hưởng cảnh đẹp hiếm có này,hít lấy một hơi thật sâu cái không khí mát lạnh Mơ mộng quá nhỉ! Câu nói của kiệt làm nhi tụt hết cả hứng,cô quay lại liếc cho kiệt một cái đứt cổ.thấy kiệt đang loay hoay mở băng keo của cái thùng xốp trắng.nhi tò mò không biết cái mà mình và kiệt mang theo cả dọc đường là gì nên tiến lại gần -woa…kem….aaaa…có kem ăn roy…hí hí… Từ ngạc nhiên chuyển sang hí hửng,vui mừng…nhi reo lên như chú cún thấy sương vậy.vừa reo lên vui mừng,tay cô vừa thò vào thùng lấy kem ăn -Chát!!! Nhanh như cắt,nhi bị kiệt đánh một cái vào tay đau điếng,cô nhăn mặt khó chịu -Con gái con nứa…thấy kem là tươm tướp,tươm tướp không à! -gì chứ…chẵng phải cậu cố tình mua kem đem theo để tớ ăn vì biết tớ thích nó sao…con trai gì mà keo kiệt,hẹp hòi ích kỷ…nhi nói liên hồi,lại một lần nữa kiệt rơi vào thế bị động,không biết nói sao -đồ háu ăn…gì thì cũng phải nhớ đến người đã mua nó,cảm ơn hay xin xỏ thì mới được ăn chứ…chưa gì mà đã… Kiệt cố tìm ra 1 lý do thuyết phục nhất có thể nhưng nhi chẵng hề chịu thua.cô mở miệng định cải tiếp thì một cây kem chui vô miệng lạnh toát khiến cô cứng cả họng -ăn đi…nói nhiều quá!!!... Kiệt cố tình cắt ngang để nhi không nói thêm gì vì 6 năm qua không có cuộc cải nhau nào mà cậu có thể dành phần thắng.trước mọi người kiệt luôn là một cậu chủ lạnh lùng,khó tính nhưng khi đứng trước nhi tất cả đều bị phá vỡ.biết ngay nguy hiểm sẽ đến,kiệt tẩu chuồn nhanh như cắt,nhi cũng nhanh chóng vứt cây kem ra khỏi miệng rồi rượt theo.2 đứa rượt nhau mãi miết không ai chịu ai cho đến lúc mệt lã người.cả 2 nằm ngã ra thãm cõ êm ái nghỉ mệt và thưởng thức những cây kem mát lạnh tuyệt vời,thi thoảng lại cười phá lên như hai đứa điên mới trốn trại.
|
chương 2: màn đêm kéo xuống,kiệt đưa nhi về tới phòng trọ,trở về căn phòng thân yêu của mình,cô vứt hết sách vở đánh một giấc vì quá mệt mỏi,cả người rũ rượi không còn chút sức lực.sáng hôm sau,khi mặt trời đã lên tới đỉnh,nhi vẫn nằm ngủ không biết đời đất gì mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên.cô cố gắng đưa tay quờ quạng trên mặt bàn để túm lấy chiếc điện thoại,cô bắt máy giọng nói đầy mệt mỏi,ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất quen thuộc -…a…alo…ai vậy…làm gì mới sớm mà đã gọi điên thế??? -cái gì…cậu không định đi học đấy à?...có biết muộn lắm rồi không…dậy mau đi nếu không muốn mất danh hiệu học sinh giỏi đứng đầu toàn trường…tớ đang ở trước phòng trọ đây…chuẩn bị nhanh nhanh đi… Tiếng của kiệt vang lên từng chữ một như thánh chỉ đến,nhi nhanh chóng bật dậy cầm lấy chiếc đồng hồ,cây kim đã chỉ đúng 7h sáng… -thôi chết... Nhi vội vàng thay đồ và vệ sinh nhanh chóng rồi chạy xuống nhà,kiệt đã đứng đợi cô từ lúc nào.vừa thấy nhi,cậu nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt nhăn nhó và sau đó là giáo huấn cô: -con gái con nứa gì đâu mà…ngủ như heo^^ -cậu nói cái gì…ai là heo hã…cậu muốn chết phải không! Nhi vừa nói vừa đưa nắm đấm ra trước mặt kiệt làm cậu nhanh chóng phải nhẹ giọng vì dù gì thì võ công của nhi cũng giỏi hơn cậu mấy phần -hì hì…tớ chỉ đùa thôi ấy mà…thôi lên xe không muộn học Kiệt cười cười rồi chỉ tay lên chiếc đồng hồ đeo tay,nhi sựt nhớ nên nhanh chóng leo lên xe,chiếc xe quen thuộc lại bắt đầu phóng với tốc độ cao trên đường cao tốc.ngôi trường nhanh chóng hiện ra trước mặt,kiệt bước xuống xe rồi mở của cho nhi,cô cũng bước xuống Sao kỳ vậy!chưa vào học à??? Nhi hỏi một cách rất ngạc nhiên liếc nhìn sang kiệt,cậu khẽ cười rãnh mãnh. -cậu bị dụ rồi nhé!cậu không nhớ hôm trước cô thu dặn lớp 2 tiết đầu được nghỉ à…ha ha haaaa. Nói rồi cười cả tràng dài làm nhi sôi máu,nhanh chóng đưa tay đấm cho kiệt một cái đau điếng. -Ui da…đau chết mất…cậu có phải là con gái không nhi…đồ bạo lực! -huk…đó là cái giá phải trả cho ai đó dám đưa nhi này ra làm trò đùa. Nhi nói với giọng điệu khiêu khích xen lẫn với bực bội…kiệt nhận thấy mình đùa hơi kỳ nên nhanh chóng quạt mát cơn nóng của nhi -nhi tỷ tỷ em biết lỗi rồi…đừng zận nhé…hí hí…đền bù cho tỷ bữa ăn sáng cùng với hoàng anh kiệt thiếu gia,đẹp trai,phong độ,người người ngưỡng mộ nhế!!! -ối…mắc ói quá đi!...nhi vừa nói vừa giả bộ ói vì mấy lời sởn gai óc của kiệt -thôi…đùa ấy…mình đi đi Vừa nói kiệt vừa kéo tay nhi về phía căn tin trường,chứng kiến cảnh tượng đó là bao con mắt ngưỡn mộ cùng ganh tỵ đua nhau liếc theo -mày thấy tao có gì không bằng con nhỏ đó…nó được mỗi cái sắc với học giỏi là hơn tao chớ mấy…nhà thì nghèo thấy mồ luôn.nghe nói nhà con nhỏ đó nghèo hong có tiền đóng học phí…nó có một bà chị song sinh y chang nó luôn mà giờ học ở trong học viện…star gì á… -zậy hã…hèn chi tao thấy con nhỏ ăn mặc đơn điệu,lúa thấy gớm…mà chẵng hiểu sao lọt zô mắt ông kiệt được nữa… -nhỏ đó có chị song sinh nữa hã…ủa mà sao nhà nghèo lại zô cái trường toàn quý tộc được zậy…chắc bã sống cũng chẵng yên đâu. -uk…đúng á…nghe nói ở trong đó toàn bọn nhà giàu hách dịch hong à! -thôi thôi tui bay…coi chừng ông kiệt ổng mà nghe được lại nổi điên nữa… Cả đám túm tụm tám chuyện nhưng nhanh chóng lại giải tác vì không giám đụng tới kiệt.kiệt và nhi ngồi vào 2 ghế trong căn tin ăn rất ngon miệng và cười nói vui vẻ sau khi đã no bụng thì vào lớp học. cùng lúc đó bên học viện GENIUS STAR: -anh hạ quân,mình đi shopping nha,lâu rồi anh không đi cùng em đó! Lan với mái tóc nhuộm vàng chóe,chiếc áo trắng mặc cùng quần ba,môi được son một màu đỏ chót,mí mắt xanh lè uốn lượng,đõng địu xung quanh hạ quân -anh ơi dế của em cũng cũ rồi anh đổi cho em con mới nha anh! Hạnh với mái tóc 2 lai đỏ xanh,áo trắng sánh cùng cái váy ngắn cũng cỡn khiêu gợi,chân mang guốc 7 phân,uốn éo.hai cô gái mỗi cô một bên vuốt ve ôm chấp quân,còn anh ta thì chỉ đứng yên tận hưởng rồi đồng ý mọi đề nghị của cả hai nhỏ đưa ra,đôi mắt chỉ hướng ra xa xăm nhìn ngắm thứ gì đó không rời mắt rồi bỗng nhiên cậu giật bắn người hất hết những bàn tay đang sờ soạng trên người mình ra,xém nữa làm cả hai nhỏ ngã nhào.hạ quân vội vàng chạy về hướng mà cậu nhìn ngắm nãy giờ mặc cho lan với hạnh có kêu gọi khản cổ.vừa bực bội vừa khó chịu khi không hiểu tự nhiên quân lại hành động như vậy nên cả hai nhỏ liền bám theo sau -chào cô em!....hình như em rất thích chúng thì phải Hạ quân mở lời làm quen,vì lúc nãy giờ cậu luôn quan xát hành động của cô gái và thấy cô đang tỉa tót những bông hoa trong vườn trường.hạ quân như bị hút hồn vì người con gái trước mặt cùng những bông hoa mẫu đơn hòa quyện với nhau đẹp như một bức tranh.cô gái giật mình khi có sự xuất hiện của ai đó -à…ừ…chào anh! Vì cô vốn hiểu biết thông minh và biết cách ứng xử nên trong tình huống này cô nên giữ phép lịch sự tối thiểu…cô tự nhủ chỉ là chào hỏi thôi -không biết anh đã bị sét đánh hay say nắng mà ngay lần gặp đầu tiên anh đã bị em hút hồn rồi…không thể nào rời mắt được…chắc anh say em rồi đó Nói rồi quân nở nụ cười tà mị nhưng cũng đầy ý đồ,âm mưu ranh ma khó đoán.mới lần đầu gặp mà hạ quân đã quá xổ sàng thật khiến cô không khỏi e dè và phần nào sợ sệt -anh nói quá rồi…xin lỗi những em bận rồi,em có thể đi trước không? Cô cố tìm một lý do chính đáng nhất để thoát nhưng vì hạ quân cứ nhìn cô đắm đuối khiến trái tim yếu ớt nhịp liên hồi.không khí trở nên căng thẳng hơn nhưng nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng cười sảng khoái,thú vị,cùng chút bỡn cợt của hạ quân -haaaaa…anh đùa thôi…mình làm quen nha!...anh là quách hạ quân…còn em! Trước câu hỏi của anh,cô phần nào bớt đi sự sợ sệt và cố gắng cởi mở -em tên vũ hoài băng như!
|
Lại một tràng cười dữ dội từ hạ quân khiến cô một lần nữa rối rắm,băn khoăn về con người trước mặt mình,không biết là tốt hay xấu,nhưng tốt nhất là cô nên tránh xa những con người khó đoán như vậy để phòng bất trắc.cô nhanh chóng lên tiếng -nếu không còn chuyện gì thì em có việc bận rồi…em đi trước nha… Nói rồi cô nhanh chóng rời đi mong không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy nguy hiểm đó nữa nhưng mới đi được mấy bước thì cô đã bị một bàn tay to khỏe kéo mạnh về phía mình và người đó không ai khác chính lạ hạ quân .vì không đề phòng được nên cô bị mất đà ngả trọn vào người cậu ta,cô nhanh chóng đẩy người mình ra khỏi cậu thì lại bị cậu gì chặt lấy rồi nghé miệng sát vào tai cô rãi từng chữ -em sợ tôi…em muốn trốn tránh tôi…em muốn thoát khỏi tôi sao…nếu vậy thì em phải trách số em không may mắn rồi…tôi nói để em biết…hạ quân này tiền tài không thiếu,thế lực thì mấy ai bằng,phong độ đẹp trai cũng chẵng mấy ai có…con gái bu theo tôi không đếm xuể…vậy mà em…em giám bỏ lại tôi rồi đi trước sao…chưa một cô gái nào giám làm như vậy với tôi đó em rõ chưa…tiện đây tôi cũng báo cho em biết…em đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi đấy…mà đã lọt vào tầm mắt tôi thì đừng bao giờ mong thoát được tôi. Từng chữ,từng chữ một làm cô run rẩy và hoảng sợ tột độ ,mãi cho tới khi hạ quân cảm nhận được hơi thở khó nhọc của cô thì mới bắt đầu buôn tay. -thôi được…lần này tôi sẽ để em đi nhưng nếu để tôi gặp em một lần nữa thôi thì tôi sẽ không chắc là mình có đủ lòng kiên nhận hay chí nhân quân tử mà để em đi đâu Hạ quân vừa dứt lời thì nhanh như cắt,như chớp lấy chơ hội chạy thật nhanh mong sao hạ quân sẽ không kịp đổi ý.khi bóng cô hoàn toàn đã khuất mờ,nhưng mùi hương đặc biệt vẫn còn vương lại khiến hạ quân vô cùng tiếc nuối với quyết định của mình.sự việc xảy ra từ đầu đến cuối giữa như và quân đã được hạnh và lan chứng kiến không khỏi hậm hực trước thái độ chủ động,ân cần và đầy ham muốn ấy chưa từng có khi quân ở bên chúng. -nhỏ đó là nhỏ nào…tại sao nó lại ở đó…anh quân bỏ mặc chúng ta để lại tán tỉnh với nhỏ quê mùa ấy sao…lại còn ôm ấp nhau nữa chứ…tao nghe hong nhầm thì tên nó là cái gì mà vũ hoài băng như thì phải… -con nhỏ này gê thiệt…dùng ánh mắt để dụ dỗ trai…để xem tụi tao sẽ dạy dỗ mày như thế nào khi giám qua mặt tui tao…đợi đó. Lan và hạnh đứng như trời trồng,ánh mắt thì hết liếc lại quýt về hướng mà như vừa đi khuất không ngừng chửi rũa,mắn mỏ,thề độc cho tới khi quân cũng bỏ đi thì chúng cũng que quắt đi theo.về tới lớp chúng đem hết mọi chuyện vừa xảy ra kể lại cho cả nhóm nghe,chúng nó nỗi tiếng với âm mưu thâm độc và những trò chơi bẩn thỉu không ai sánh bằng…lại một lần nữa 5,6 cái đầu chụm vào nhau hết thì thầm to nhỏ lại cười phá lên thích thú,báo hiệu cho một cơn lũ bão sắp ập đến với một số phận đáng thương thiếu may mắn.
|
Chương 3: Nhi và như là hai chị em song sinh,hai cô gái có ngoại hình giống hệt nhau nhưng giữa hai người vẫn có một điểm để phân biệt đó là đôi mắt.nhi có đôi mắt to,sáng,ngây thơ và tinh ngịch tựa thiên thần còn như cũng vậy,không hề thua kém.cô có một đôi mắt rất đẹp,hiền lành nhưng nó nhuốm một nỗi buồn tự nhiên vốn có và độ thu hút người nhìn vô cùng lớn.từ nhỏ lớn lên bên nhau rất thân thiết,hai chị em họ luôn gắn bó với nhau,tâm sự với nhau mọi chuyện từ chuyện trường lớp bạn bè cho tới những chuyện của con gái.cả hai dường như chẵng hề giấu nhau bất cứ bí mật gì cho riêng mình.nhi thì mạnh mẽ,cương quyết,giám nghỉ giám làm,với tính cách đó cô đã chọn cho mình môn võ học còn chị gái băng như thì mềm yếu,hiền lành rất dễ tổn thương nên rất thích môn đàn piano.từ nhỏ đến lớn,hai chị em lúc nào cũng đi bên nhau như hình với bóng,hai người mà y như một,mấy người bạn của chị cứ nhầm lên nhầm xuống mãi vì 2 chị em quá giống,giống như 2 giọt nước vậy.nhi leo lên ban công của phòng trọ,vì phòng cô ở lầu thứ 7 cao nhất nên có ban công,mọi người rất hiếm khi lên tới trên này vì ai nấy đều bận bịu nên có thể xem như nó đã là sở hữu của mình cô.cô cầm trên tay một ly rượu nho do chính tay mẹ cô chưng cất,mẹ cô làm nghề nấu ủ rượu,còn bố cô làm nhà nghiên cứu sinh vật học,chế tạo các loại thuốc phòng chống bệnh ở các loại cây trồng.vì nghề nghiệp khá nhàn rỗi nên đổi lại tiền lương không cao là mấy,ly rượu với độ cồn không mạnh lắm,nhi lắc lắc cho ly rượu trộn đều,một mùi hương nồng nồng,hăng hăng có vị cay ngọt từ nho càng làm nhi thêm nhung nhớ gia diết khi nhớ về những kỷ niệm của mình và chị gái những ngày còn đi học chung. -nhớ hồi đó…lúc chúng tôi đang trên đường đi học về thì tự dưng từ đâu hai tên lưu manh đi đến chặn đường chọc gẹo chúng tôi.chị như bất chợt run lên sợ hãi,luôn miệng xin xỏ tha cho rồi nước mắt thì cứ chảy dàn dụa.tôi thì hoàn toàn ngược lại,khi một trong hai tên lưu manh chạm vào má tôi,ngay lập tức tôi trợn mắt lên liếc hắn rồi nhanh chân đá một cú nốc ao vào ngay chỗ hiếm khiến hắn quằn quại nằm dài trên đường.tiếp đến tên thứ 2 thấy vậy vô cùng nổi nóng lao đến định túm áo tôi thì,lên gối,hắn bị tôi cho 1 cú thượng xong thì nôn thốc nôn tháo.thừa lúc chúng đang đau đớn,tôi liền nắm lấy tay chị kéo vội đi…về tới nhà chị như mới hoãn hồn rồi tấm tắt khen tôi,rồi lại xin lỗi vì đã không bảo vệ được tôi mà còn khiến tôi phải nguy hiểm…tôi chỉ cười cười rồi cầm lấy tay chị nói nhỏ rằng không phải lỗi của chị,tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ chị…sẽ mãi mãi là ngôi sao hộ mệnh của chị” Dòng hồi tưởng cứ triền miên cùng ly rượu nho đung đưa,đung đưa.nhưng đã lâu rồi cô không còn gặp chị nữa kể từ lúc chị thi đỗ vào học viện genius star,chỉ thi thoảng 2 đứa mới nói chuyện qua điện thoại chứ khó mà gặp được nhau.cô chỉ biết chị mình thuê phòng trọ gần trường và sống cũng tốt giống mình,chuyện học hành thì vẫn thuận buồm suôi gió,bạn bè rất quý mến chị.chỉ thế thôi,tất cả quá ít ỏi,những thông tin về chị quá ít khiến nhi đã nhớ,lại càng nhớ nhiều hơn.cô nhâm nhi từng ít từng ít một,từng giọt rượu hòa quyện nơi đầu lưỡi làm cô thích thú,màn đêm phủ kín cả thành phố hoàn toàn khác hẵn với khung cảnh nhộn nhịp của ban ngày,ban đêm nơi đây thật yên tĩnh và tĩnh mịch,nếu ta chú ý lắng nghe thì thoang thoảng đâu đó chỉ có âm thanh của mấy chị lao công quét rác xào sạc,trên con đường dài vắng tênh kia chỉ có hai hàng cột đèn là sáng mãi,sáng mãi.đôi mắt sáng trong đang bắt đầu lim dim lim dim rồi ngả người nhẹ nhàng ra gế tựa đã được đặt trước trên ban công và từ từ đi vào giấc ngủ say. Lại một buổi sáng nữa bắt đầu,chim chốc trong những tán cây kêu la ầm ỷ như cố tình đánh thức giấc ngủ của nhi.cô tỉnh dậy dưới tiết trời mát mẻ,những tia nắng bắt đầu le lói,mặt trời bắt đầu rạng.ngồi trên ban công sân thượng ngắm nhìn bình minh là điều tuyệt vời nhất mà cô thường làm.cô say mê ngắm nhìn mặt trời,với cô mặt trời của bình minh là mặt trời của khởi đầu một ngày mới còn mặt trời hoàng hôn là mặt trời của kết thúc một ngày và cái hoàng hôn đó có tốt đẹp hay không là do sự cố gắng của mỗi người chúng ta.đang mãi mê ngắm ngía thưởng thức thì chiếc điện thoại trong túi quần vang lên.cô nhanh chóng bắt máy và lại là một giọng nói quen thuộc vang lên -hôm nay tự đi bộ đến trường nha nhi…bố tớ gọi bảo tớ về cùng đi gặp đối tác lớn với ông sẵn tiện giới thiệu cho tớ biết đối tác thân cận vì sớm muộn gì bố cũng trao quên nắm giữ công ty cho tớ mà…à…hôm nay tớ nghỉ học đấy…đừng có nhớ tớ quá mà gọi điện làm gì…không liên lạc được đâu…haaaa Nói rồi cười đắc ý nhưng nhanh chóng bị nhi dập tắt rụi không còn manh mãnh nào -kiệt này…làm bạn với cậu 6 năm rồi giờ tớ mới biết cậu bị bệnh hoang tưởng nặng vậy đó…sẵn tiện đi khắm bệnh luôn nhé!!! -cái gì…cậu nói tớ bị gì hã…được lắm vũ hoài băng nhi…để rồi xem tớ nói đúng không nhé. Nói rồi cúp máy cái rụp,chỉ để lại những tiếng tút tút kéo dài khiến nỗi bực bội của nhi tăng bội phần. -giỏi lăm hoàng anh kiệt…lần này cậu còn giám cúp máy trước cơ đấy…mơ đi tôi mới nhớ cậu nhé Một thoáng suy nghĩ,nhi nhanh chóng rời khỏi sân thượng trở về phòng của mình,soạn sách vở,thay đồng phục rồi đến trường.trường học vẫn tấp nập học sinh ra vào,nhi tiến về lớp mình phòng 2.5,bước vào và như thường lệ là lại ngồi vào chỗ của mình lôi sách vỡ ra học.lần này cũng vậy nhưng vừa ngồi xuống thì cả đám kéo đến hỏi bài lia lịa -lại là cái lũ hôm trước đây mà…toàn bọn xua nịnh,thừa nước đục thả câu…mà chẵng hỉu chúng nó làm vậy thì được gì nhỉ…hỏi rồi có chịu học hành nghiên cứu gì đâu mà ngày nào cũng hỏi,giờ nào cũng hỏi,rãnh rỗi là hỏi…phiền phức quá diiii Nhi mãi quấn lấy với đống suy nghĩ rối rắm…tận dụng cơ hội hôm nay kiệt vắng học chúng nó mới giám làm phiền cô như vậy.chúng nó mà biết võ công cô thâm hậu đến đâu thì có thách chúng cũng chẵng giám động đến,chỉ khổ một nỗi cô chưa ra tay với con gái bao giờ cả.nhi đành ngậm ngùi mà giảng cho tất cả,hết đứa này lại đến đứa kia,nói nhiều đến sái hết cả quai hàm,tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên -yeaaaaa…ông trời muôn năm…ông trời là số 1… Mừng rỡ với suy nghỉ thoát nạn,nhi thầm cười khoái chí còn cả đám kia thì mặt mày như đưa đám -sao nhanh vào lớp zậy tar!!! -nhanh gì chứ…miệng muốn sưng hết lên đây mà bảo ngắn…dài nữa chắc… 1 đứa trong đám lên tiếng vẻ tiếc nuối như thể đây sẽ là lần cuối cùng được hành hạ nhi vậy.nhưng với nhi 15 phút vừa rồi không khác gì là địa ngục,nói từ to đến nhỏ,từ dài đến ngắn,từ trên trời xuống dưới đất thâm sâu đến 18 tầng địa ngục,tâm huyết là thế mà đứa nào mặt mày cũng ngu ra 1 đống,lắc đầu chẵng hỉu gì.Từ cửa bước vào,cô hương với tà áo dài tím màu quả cà,mái tóc mượt dài thả thướt tha,hàng chân mày được tô vẽ cong cong đôi mắt đen huyền đẹp mặn mà.chỉ cần nhìn thôi là đủ biết cô ấy dạy môn gì rồi,cái môn học mà nhi ngán ngẩm nhất,vừa nghe giảng bài vừa buồn ngủ kinh khủng:MÔN NGỮ VĂN -hôm nay chúng ta sẽ học bài tự chọn tựa đề là:những câu ví hò,ví dặm truyền thống của việt nam… Cô hương ghi tựa đề to đùng trên bảng rồi bắt đầu giảng thuyết,vì tính cô rất hiền nên ai thích học thì học còn ai không thích thì thôi cô sẽ vẫn tận tình giảng giải nhưng không được gây mất trật tự.cứ đến cái giờ học này là nhi và kiệt đều nằm dài ra bàn đánh một giấc ngủ ngàn thu,thỉnh thoảng lại quay sang nhau cười khúc khích nhại nhại theo những câu nói văn vẻ của cô trên bảng.nhưng hôm nay chỉ có mình cô,nhi khẽ đưa mắt liếc xuống chỗ ngồi của kiệt,cậu ngồi ngay phía dưới cô,bàn học trống trãi chẵng có ai.thường ngày khi nào cũng vậy,nhi đang chăm chú học bài thì kiệt lại lấy cây nguấy nguấy cái tai làm cô nhột hết cả người,có lúc cô bực quá quát lên.kết quả là cả 2 phải úp mặt vào tường hết tiết học,nhưng kiệt lúc nào cũng cứng đầu,luôn trong tư thế đùa nghịch…lại tiếp tục lấy chân khèo khèo nhi thì bị cô giáo bắt gặp phạt cậu chạy 10 vòng quanh sân trường giữa trời nắng oi bức.nhưng dù là hình phạt gì đi nữa thì có thấm gì với kiệt đâu,cậu ương bướn đến độ thầy cô nào cũng phải ngán ngẫm làm lơ luôn.nhi buồn bã quay mặt lên rồi nghỉ ngợi -mình đã nói là không quan tâm nhưng kiệt vắng học sao mình buồn quá…chẵng có ai đứng ra bảo vệ la cho lũ kia một trận,chẵng có ai đùa nghịch hay chọc cho mình cuời cả…vắng rồi mới biết kiệt cũng quan trọng với mình lắm đấy chứ…đúng là thằng bạn thân có khác
|
Nhi ngồi trầm tư mãi chỉ nghỉ về thằng bạn suốt 5 tiết dài dằng dặc.tiếng chuông lại một lần nữa vang lên báo hiệu kết thúc giờ học,cô uể oải lếch người ra khỏi lớp học và trở về nhà.cô vừa đi thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại phía sau như thể thói quen,dường như cô đang trông ngống thứ gì đó -mình làm sao vậy không biết…kiệt có đi học đâu mà ngóng chứ… Tự nhủ với lòng rồi cô lại tiếp tục đi thẳng để nhanh chóng trở về phòng trọ nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi chiến đấu với những tiết học. -này…đi đâu đấy…chẵng phải cậu đang ngóng chờ tôi sao??? Câu nói vang lên quen thuộc từ phía sau làm nhi như bừng tỉnh,mệt mỏi cũng tan biến hết.vốn định reo lên trong vui mừng nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm của bản thân rồi từ từ xoay người lại,chậm chạp,ngán ngẩm tiến đến gần kiệt.cậu ta đang đứng dựa người vào chiếc xe hơi,miệng cười méo sệch. -cậu về hồi nào đấy…đến đây làm gì??? Nhi cố gắng nói với chất giọng thờ ơ của mọi ngày nhưng trong lòng thì vui mừng vô cùng khi kiệt vừa về đã tìm mình. -cậu….thật uổng công cả ngày đi với bố mà tớ cứ mãi nghỉ ngợi về con heo hấu ăn là cậu…đi ngang qua quán kem nổi tiếng mà tôi lại ngay lập tức nhớ đến cậu nên mua cho cậu cả đống luôn…vậy mà… Vừa nói kiệt vừa đưa ra trước mặt nhi bì kem nặng trịch rồi lại nói tiếp -mình thì tình cảm như vậy mà người ta thiệt là bội bạc…đã vậy chắc người ta cũng chẵng cần ăn kem này nữa đâu nhỉ… Nói rồi kiệt nhìn xung quanh và thấy có thùng rác thuận tay định ném vào thùng thì ngày lập tức bị tay nhi cản lại -ấy đừng…đã tốn tiền mua thì…thì thôi để tớ ăn đi…tớ đùa ấy chứ tớ cũng nhớ cậu lắm…nhớ kinh khủng luôn ý… Vừa nói vừa nhanh tay túm lấy bì kem trong tay kiệt ăn ngon lành,nhìn cái cảnh đó kiệt muốn cười phá lên nhưng cố kìm chế lại chỉ mỉm cười mãn nguyện -đúng là cái đồ…vì ăn quên bạn… Nhi thưởng thức ngon lành bữa kem tuyệt vời mà kiệt mua cho.những lời cô nói tuy phần nhiều là vì muốn ăn kem nhưng cũng không phải là cô nói dối mà thật sự là cô cũng cảm thấy vắng bóng,nhớ và nhận ra tầm quan trọng của cậu với cô rồi.
|