Tình Yêu Định Mệnh
|
|
mong mọi người ủng hộ)
Chương 4: Ăn rồi kiệt lại chở nhi trở về phòng trọ,lại là bốn bức tường trắng phau nhàm chán.nhi lại lôi trong cặp sách ra những cuốn sách dày cộm và bắt đầu nghiên cứu.cô ngồi đó học suốt mấy tiếng đồng hồ rồi thiếp đi lúc nào chẵng biết,cửa sổ vẫn mở.đêm nay trời sáng,ánh trăng rọi qua cửa mờ mờ ảo ảo,tiếng chim cú mèo cứ kêu gia diết,những luồn gió man mác thổi càng làm nhi đi vào giấc ngủ ngon hơn,sâu hơn. -bố ơi!...bé nhi lấy búp bê của con...nhi trả chị đi…hu huuuu… -không…không thích…búp bê có gì hay mà chơi miết zậy…yếu đuối -không…chị thích chơi…trả búp bê cho chị…hu hu…trả đây…hu hu -nào các con…đừng đùa giỡn nữa…cả 2 lại đây ăn trái cây nào…(người phụ nữ với chiếc váy hồng,mái tóc hạt dẻ,hàng lông mày cong lá liễu,đôi môi mỏng tất cả kết hợp tạo nên vẻ đẹp huyền diệu nhu mì thật hiếm có ở người phụ nữ) Khung cảnh lúc này đẹp mơ mộng mang tựa đề bức tranh gia đình…trên một thãm cỏ xanh mướt,có bố,có mẹ và hai đứa con đang đi dã ngoại.tấm vải sọc caro được trải ra thãm cỏ,ở trên là người phụ nữ ấy đang ngồi gọt táo và gọi mọi người lại ăn.hai cô bé nhanh nhẹn chạy đến quấn quýt bên cạnh bố,mẹ chúng.người đàn ông to cao,khỏe mạnh đưa đôi tay rắn chắc vuốt ve mái tóc của hai đứa con. -nhi này…con không thích chơi búp bê…sao lại lấy của chị…trả cho chị đi con Giọng nói ấm áp vang lên đầy thuyết phục,bé nhi ngay lập tức trả cho chị mình.cô chị nhanh chóng cầm lấy nhưng hai hàng nước mắt thì vẫn chảy không ngừng.người bố đưa tay lau sạch hai hàng nước mắt rồi ôm lấy cô bé trìu mến nhưng trong lòng thì thật sự rất lo lắng với dòng suy nghĩ -con bé này quá mềm yếu…đường đời còn dài…rồi mai đây cũng sẽ lớn lên…liệu nó có đủ can đảm để vực dậy sau mỗi lần vấp ngã không… Suy nghỉ rồi khẽ thở dài một tiếng,người mẹ như hiểu được nỗi lòng của ông liền nhanh chóng cắt ngang -Hai đứa con của mình xinh quá anh nhỉ…chắc lớn lên chúng sẽ thành hoa khôi,hoa hậu đấy!!! -chắc chắn rồi!!! Nói rồi cả hai cười hạnh phúc,hai đứa nhỏ chẵng biết gì cũng cười theo…tiếng cười đùa hòa vào nhau vang xa và văng vẳng khắp mọi nơi -tôi yêu mình…cảm ơn mình vì đã mang đến cho tôi hai nàng công chúa đáng yêu thế này. Người chồng nói rồi khẽ thơm nhẹ lên má…hai đứa nhỏ thấy vậy liền cười khúc khích và đồng thanh rồi co cẳng chạy -bố xấu quá…hí hí…hi hi…ha ha…. -mấy đứa này…chết với bố….đứng laiiiiiii… Trong bức tranh đẹp đẽ bây giờ là người bố đang dí theo hai đứa con…vừa nói…vừa cười đùa…thật hạnh phúc.lại là những tia nắng ấm của mặt trời lúc bình minh rọi vào phòng qua khung cửa sổ mở trống,đánh thức sự khởi đầu một ngày mới của nhi.cô giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ đẹp đẽ nửa mơ nửa thật.cô lại nhanh chóng sắp xếp sách vở vào cặp để đi học,cũng như mọi ngày cô phải leo cầu thang bộ từ lầu 6 xuống dưới nhà mới đi học được.cô thong dong từng bước một xuống cầu thang vừa đi vừa hát véo von.xuống tới nơi cô nhanh chóng bắt gặp ngay cái hình dáng quen thuộc đứng xoay lưng về phía mình nhưng có một điều lạ là sao hôm nay không có chiếc audi R8 nữa… - Hùuu…sao hôm nay có nhã hứng đi bộ à…ngạc nhiên quá ta…!!! -cái gì mà ngạc nhiên chứ…cậu nghĩ chỉ mình cậu được đi bộ à…tớ không thể sao??? -ừ thì…tùy cậu…có điều hơi…bất bình thường xíu thoy…có khi chiều nay có bão cũng nên…phòng trước tốt hơn…keke …cuộc tranh luận dai dẵng lại nhanh chóng với phần thắng áp đảo thuộc về nhi…cô nàng mạnh mẽ,bướn bỉnh.kiệt thì vẫn hoài thua nhưng đổi lại…cậu đã thay đổi hoàn toàn từ khi quen biết nhi,những việc mà tưởng chừng như không bao giờ cậu đụng tay đến thì nhờ nhi cậu đã biết tự lập,tự làm lấy,biết nấu ăn,biết tiết kiệm và biết quan tâm đến người khác nhiều hơn mặc dù chủ yếu là với nhi.2 cô cậu bước vào trường trước con mắt từ ngạc nhiên chuyển sang soi mói,chẵng hiểu chuyện gì đang xảy ra với thiếu gia hoàng anh kiệt…khủng hoảng,phá sản hay…rất nhiều những ý nghĩ điên rồ được đưa ra rồi lại nhanh chóng bị bác bỏ.vào chỗ ngồi của chính mình,cả hai cùng bắt đầu một ngày với những tiết học bổ ích.reng reng reng…tiếng chuông ra chơi… -này nhi…tớ nghe nói trước ngày chúng ta thi đại học sẽ được nghỉ 10 ngày đấy…chắc là để lấy tinh thần cho thi cử đây mà… Kiệt đập nhẹ vai cho nhi quay xuống rồi báo cho nhi biết lịch dự kiến của nhà trường -ừ…tớ cũng có nghe qua…cũng sướng…có thời gian ăn,uống,ngủ,nghỉ…he he(Nhi trả lời trong thích thú,vui sướng) -cậu lúc nào cũng vậy…ăn ăn ăn…đừng có nói với tớ là hết 10 ngày cậu cứ ăn rồi ăn cho mình thành con heo béo ú luôn nhé!!! -ai bảo chứ…chắc tớ sẽ về nhà với bố mẹ…lâu rồi không gặp họ…tớ thấy rất nhớ… -uk…chắc tớ cũng về…hi hi Reng…chuông vào lớp vang lên,nhi quay trở về chỗ ngồi và tiếp tục với nhưng tiết học dài bất tận. Giờ này bên học viện genius star: Hôm nay đến phiên như trực nhật lớp,cô nhanh nhẹn bưng thau nước đã nhúng bẩn đi thay để thầy cô dùng.từ nhỏ cô rất nhuần nhuyễn với mấy việc bưng bê này,tuy yếu đuối nhưng không có nghĩa là cô tiểu thư(vì nhà nghèo mà).cô bưng chậm chậm và vô cùng khéo léo ra tới cửa,thấy đám con gái đứng đông quá nên cô phải nép sát mình qua một bên để dễ luồn lách nhưng chẵng hiểu sao lúc đó chân cô như bị vướn phải thứ gì đó khá cứng cáp khiến cô mất đà té nằm ra,cái thau nước bị bay lên cao đổ hết lên người như,còn cái thau sau một hồi bay bỗng trên không cũng đến lúc hạ mình rơi trúng ngay đầu làm cô choáng váng cả đầu óc.chưa kịp định thần thì một giọng nói khe khẽ ghé sát bên tai cô -hạ quân…cái tên này chắc mày biết chứ…chẵng phải mày đang có ý tán tĩnh anh ta sao…nhưng…tao nói để mày biết…mày có thể dùng cái mặt ngây thơ này tán tỉnh anh ta nhưng không qua mặt được tụi này đâu…còn non lắm cưng à…tao nhắc cho mày biết…hạ quân là bạn trai của chị linh rồi…mày mà giám ho he…thì mày biết đấy…đây chỉ là mở màng cảnh cáo thôi…mày cứ thử xem… Vừa nói vừa đay nghiến từng lời,từng chữ một,dùng bàn tay thô bạo bóp cằm khiến Như cả người run rẫy,không giám mở miệng nói câu nào.sau câu nói cảnh cáo đó là những câu nói sỉ nhục,khinh bỉ cùng những tràng cười hã hê -xin lỗi như nhé!...tớ lỡ…cậu có sao không…!!! -chắc không sao đâu phải không Như…bọn tớ vô ý quá…mà mấy thứ bẩn thiểu đó…chắc cậu cũng quen rồi nhỉ…cũng chả cần thay đồ đâu… Ha ha aaaaa….haaaaaa………. -các cậu quá đáng vừa phải thôi….nhà cậu ấy nghèo…có đồ bẩn mang là quý lắm rồi còn hơn là….haaaaa…haaaaa Cô gái nhỏ bé trơ trọi trong cả đám người đông nghẹt,chỉ biết im lặng cam chịu và run rẫy.mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp thì đám đông mới giải tán nhưng chẵng quên để lại cho cô những ánh mắt đầy khinh miệt.cô cố gồng mình đứng dậy đi thay chậu nước khác thì đúng lúc cô chủ nhiệm bước vào -…NHƯ ….em trực nhật như vậy à…ra chơi bao lâu rồi hã…giờ này còn chưa thay nước nữa…quá vô trách nhiệm…em nên biết….sống thì phải có trách nhiệm không chỉ với mỗi bản thân mình mà còn với người khác nữa chứ…bố mẹ không dạy cho em những điều cơ bản đấy à…cô sẽ đánh giá vào hạnh kiểm của em… Sau một hồi chửi mắng,lên lớp và giáo huấn như…cô lâm liếc như một cái rồi ngồi vào bàn của mình bắt đầu với tiết dạy,ai nấy ngồi ở dưới đều hã hê,kể cả bà cô chủ nhiệm cũng vậy.không một ai là yêu quý Như cả,ai cũng xa lánh và khinh rẽ vì cô là con nhà nghèo,không ai quan tâm đến học lực của cô,họ chỉ cần biết,cô không đáng để bước chân vào cái trường 99% là quý tộc này và cô là 1% của sự sỉ nhục đối với lớp cũng như với cái trường này.Như chỉ biết ngậm ngùi và kìm nén nỗi buồn tủi trong lòng rồi lặng lẽ bưng thau ra ngoài thay nước nhanh chóng nhất có thể mong rằng không còn chuyện phiền phức gì đến với mình nữa.
|
Chương 5: Quay lại lớp học với những ánh nhìn sắc lẹm của mọi người,như nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình để bắt đầu những tiết học.cũng may ở học viện mỗi học viên ngồi một bàn chứ không,cô thật không biết sẽ phải chịu đựng sự hất hủi,xem thường của mọi người đến mức độ nào nữa.đến cuối giờ học,cô nhanh nhẹn gấp hết sách vở bỏ vào cặp và trở về phòng trọ của mình.ngồi trên chiếc chiếu trúc và ôm lấy con gấu dễ thương mà mẹ mua cho cô…những nỗi nhớ chợt ùa đến làm nước mắt cô tuông rơi không ngớt. -mẹ ơi…bố ơi…băng nhi ơi…mọi người ơi con nhớ mọi người nhiều lắm…con thấy mình cô đơn lắm,không ai hiểu,không ai quan tâm mà ngược lại họ còn rất gét con…tại sao vậy…con không biết mình đã làm gì sai…con thi vào học viện genius star cũng chỉ vì không muốn mình mãi là cô bé yếu đuối núp sau và dựa dẫm bố mẹ…con muốn mình phải sống tự lập…con muốn mình sẽ mạnh mẽ..nhưng con lại không ngờ được cuộc sống bên ngoài lại nhiều những rắc rối vậy…con phải làm gì bây giờ đây… Cô miên man với dòng suy nghĩ,hai dòng nước mắt cứ chảy mãi ướt nhòe cả đôi mắt đen huyền đẹp cuốn hút.cô nhớ về gia đình,cô nhớ bố,mẹ,nhớ cô em gái đáng yêu mạnh mẽ và cứng rắn suốt ngày theo bảo vệ mình.cô thật vô dụng,cô nhớ đến những ngày tháng học trong học viện,nhớ những lúc bị chà đạp,ức hiếp,sỉ nhục…thậm chí là chửi cả bố mẹ,gia đình cô nhưng cô cũng chẵng làm gì được…cô quá nhỏ bé trước những thế lực to lớn,hách dịch kia.cô bất lực với chính bản thân mình…cô không thể chống lại…vậy thì bắt buộc cô phải chịu đựng,phải chôn chặt tất cả trong lòng. -nhưng mà…hạ quân…tại sao mình thấy cái tên này rất quen…hình như đã từng nghe qua… Đang nấc lên vì nước mắt chảy quá nhiều,cô chợt giật mình vì nhớ ra điều gì đó.cái người mà đám con gái nhà giàu kia nhắc đến thật sự cô cảm thấy rất quen… -phải rồi…đúng là anh ta…quách hạ quân…hôm đó là lần đầu tiên mình gặp anh ta…mọi chuyện xảy ra…có lẽ nào…thời điểm đó có người thứ 3 sao… Như chợt vỡ lẽ và cũng chính là lúc hiểu ra mọi chuyện,tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.điều đó phần nào khiến cô hiểu được lý do vì sao mình lại bị hạ nhục nhưng vì khóc quá nhiều nên người cô chẵng còn chút sức nào,cô nằm xuống và ôm chặt chú gấu bông từ từ đi vào giấc ngủ. Hôm nay lớp Nhi được nghĩ,mọi người rủ nhau đi chơi nhưng cô không đi vì vốn chẵng ham mấy chuyện chơi bời vớ vẩn ấy,lấy đại lý do có việc bận ở nhà nên không thể tham gia.trong lúc mọi người cùng nhau đi chơi cô chỉ quanh quẩn đâu đó trong xóm trọ rồi lại lên tầng thượng ngắm cảnh,chán thì lại trở về phòng ôm lấy chiếc điện thoại chơi game,xem tin tức… -cốc…cốc…cốc… Tiếng gõ của khô khan của một ai đó làm nhi thoáng giật mình rồi nhanh chóng ra mở cửa -ra đây…ra đây….chờ chút đi…con chào cô…có chuyện gì mà cô lên tới đây vậy ạ…hình như con đã đóng tiền trọ rồi mà phải không ? Nhi lễ phép chào hỏi khi thấy người đứng trước cửa là cô chủ xóm trọ,cả năm trời chắc cô ấy mới lên phòng nhi đúng một lần thậm chí là không có lần nào luôn.Vì tháng nào nhi cũng nhanh chóng thanh toán tiền trọ,chưa khi nào để cô phải nhắc nhở nhiều.lần này thật ngạc nhiên khi nhi đã đóng tiền từ đầu tháng rồi,vậy thì chẵng biết cô ấy lên đây để làm gì nữa…không để nhi tò mò thêm,cô chủ trọ nhanh chóng lên tiếng giải thích -là thế này…lúc sáng cô vừa mở cửa thì có một cậu con trai vẻ ngoài khôi ngô,tuấn tú nhờ cô gửi cho con hộp quà này. Nói rồi cô chủ chìa ra trước mặt nhi là một hôp quà,trên có thắt một chiếc nơ hồng to xinh xắn,đính kèm là tấm thiệp.nhi đưa tay ra ôm lấy món quà rồi cảm ơn cô chủ trọ,chờ khi bà ấy đi khuất thì nhi liền đóng cửa rồi đặt hộp quà xuống bàn học. -quà của ai gửi đây nhỉ… Cô tò mò rồi đưa tay rút ngay tấm thiệp mở ra xem -chào nhi…chúc cậu buổi sáng vui vẻ,mong là cậu sẽ thích món quà mà tớ tặng…tớ rất yêu quý cậu…những gì tớ muốn nói đều chứa đựng trong hộp quà đó…nếu cậu thích nó…hãy đến quán xx trên đường abc,đúng 8 giờ,tớ đợi cậu ở đó,không gặp không về. Đọc xong tấm thiếp nhi không khỏi bậc cười vì cô không thể nghỉ ra ai khác ngoài kiệt viết nó bởi đơn giản là ngoài kiệt ra cô chẵng còn chơi với ai khác.đọc rồi lại càng làm cô tò mò hơn,không biết kiệt muốn nói gì.cô nhẹ nhàng gỡ lớp keo dán bên ngoài rồi mở nắp hộp,cô như chết đứng trong mấy giây khi món quà trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đắc tiền -tên anh kiệt này…tại sao lại là chiếc nhẫn…định giở trò gì đây…nếu đúng ra thì trong hộp quà ấy phải là kem chứ?…mình thích ăn kem cơ mà?...với lại sao cậu ấy nói chuyện khách sáo thế nhỉ? Miên man với dòng suy nghĩ,dù gì thì nó cũng rất đẹp,tuy không phải là thứ cô yêu thích nhưng nó vẫn khiến cô rất ngạc nhiên. -quán xx đường abc,đúng 8h…thôi được…mình sẽ đến xem cậu ta định chơi trò gì…dù gì mình cũng chẵng mất gì…mà hình như quán này mình và kiệt chưa đến bao giờ…chắc cậu ấy lại định gây bất ngờ cho mình đây mà. Một thoáng thích thú vui mừng,nhưng gì thì cô cũng sẽ trả chiếc nhẫn này lại cho kiệt vì cô không hợp với những thứ đồ xa sỉ ấy.cô cất gọn chiếc nhẫn trở về hộp rồi chuẩn bị đến điểm hẹn,cô chọn cho mình một chiếc áo thun và cái quần zin bó sát,tóc buộc cao,gọn gàng,linh động.7h50,nhi ra trạm bắt xe bus đi tới điểm hẹn,vì hôm nay đông khách nên xe phải bắt trả liên tục.8h 20,cô đã có mặt trước quán xx,tiến vào bên trong,không gian xanh mát hòa vào nhau,tiếng nhạc du dương,dìu dịu làm nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu.cô nhanh chóng đưa mắt rà xoát tất cả các vị khách có mặt ở nơi đây nhưng chẵng thấy kiệt ở chỗ nào.
|
- Gì chứ…đừng nói với tớ đó chỉ là cái bẫy thôi nhé…dụ tớ đến rồi cho tớ leo cây à…còn lâu… Nhi hậm hực,tức giận vì có lẽ là mình đã quá ngu ngốc,làm sao lại có thể tin cái tên hay lừa gạc mình chứ,suy nghĩ rồi nhanh chóng xoay người ra về -khoan đã…cậu đã trễ đúng 30 phút…vậy mà lại nhanh chóng mất kiên nhẫn trong một phút chờ đợi thôi sao???... tớ rất vui vì cậu đã đến… Câu nói từ phía sau đến làm nhi chùng bước,cô ngay lập tức quay lại vì thật ngạc nhiên khi giọng nói ấy phát ra không phải của kiệt. -cậu là ai?....cậu quen tôi sao?...tại sao lại hẹn tôi đến đây?…món quà ấy ý muốn gì??? Nhi hỏi một giây với giọng điệu bất cần nhưng lại chẵng nhận được câu trả lời nào từ người trước mặt mình -theo tôi biết thì…nhi không phải là người thiếu kiên nhẫn vậy…chúng ta hãy ngồi xuống rồi nói cũng đâu có muộn. Người trước mặt nhi cũng đẹp không kém gì kiệt nhưng ở nơi cậu ta lại toát lên vẻ ung dung,điềm tĩnh của một đấng lãnh đạo,chắc hẵn gia thế cũng không hề nhỏ -sao…chẵng phải cậu thích món quà mà tớ tặng nên mới tới đây sao…mà đã đến đây rồi sao thái độ lại như vậy…tớ nói không đúng sao…trên thiếp tớ cũng nói rõ rồi mà (đó là do…tôi tưởng cậu là kiệt nên mới đến vô điều kiện---nhi thầm nghỉ trong bụng) -tôi không cần biết cậu muốn nói gì…tôi chỉ biết…hình như tôi không quen cậu…vậy thì lý do gì lại có cuộc hẹn ngày hôm nay??? Nhi Vừa mới dứt lời thì cậu ta cười như một kẻ điên dại rồi tiếp lời ngay -tốt thôi…nếu cậu muốn biết ngay bây giờ…tôi sẽ vào ngay vấn đề chính…tôi là trương gia huy…học kế bên lớp cậu.Từ lâu tôi đã chú ý đến cậu bởi ở cậu có những yếu tố mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ cô gái nào khác…điều đó khiến tôi như bị cuốn hút và có lẽ là tớ thích cậu đấy và chiếc nhẫn đó chính là nhã ý của tớ với cậu. Nghe cậu ta nói xong,nhi chỉ khe khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười nhạt rồi nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn từ tay mình ra đẩy về phía huy. -cảm ơn ý tốt của cậu…rất vui khi được biết đến cậu…nhưng…có lẽ đã có hiểu lầm ở đây…xin lỗi…tôi về trước đây Nói rồi cô đẩy gế ra về nhưng nhanh chóng bị huy kéo tay lại -vậy là thế nào…nếu là hiểu lầm thì tại sao nhi lại đeo chiếc nhẫn huy tặng…tại sao lại đến cuộc hẹn tối nay…hãy cho huy một câu trả lời đích đáng Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu khi 1 người không quen nắm tay mình,cô vội vàng gỡ tay huy ra rồi tiếp tục đi về và chỉ để lại đúng 2 câu -xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm này nhưng có lẽ tôi và cậu sẽ không gặp nhau một lần nào nữa đâu…mà nếu như chuyện hiếm có đó xảy ra thì lúc đó tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu… Nói rồi cứ vậy bỏ đi thẳng thừng để lại nơi đó một cặp mắt trìu mến và đôi môi mỉm cười thích thú nhìn về hướng một người vừa đi khuất -chuyện hiếm có ư…chuyện mà nhi nói…nhất định sẽ đến…không lâu đâu…
|
Chương 5: Quay lại lớp học với những ánh nhìn sắc lẹm của mọi người,như nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình để bắt đầu những tiết học.cũng may ở học viện mỗi học viên ngồi một bàn chứ không,cô thật không biết sẽ phải chịu đựng sự hất hủi,xem thường của mọi người đến mức độ nào nữa.đến cuối giờ học,cô nhanh nhẹn gấp hết sách vở bỏ vào cặp và trở về phòng trọ của mình.ngồi trên chiếc chiếu trúc và ôm lấy con gấu dễ thương mà mẹ mua cho cô…những nỗi nhớ chợt ùa đến làm nước mắt cô tuông rơi không ngớt. -mẹ ơi…bố ơi…băng nhi ơi…mọi người ơi con nhớ mọi người nhiều lắm…con thấy mình cô đơn lắm,không ai hiểu,không ai quan tâm mà ngược lại họ còn rất gét con…tại sao vậy…con không biết mình đã làm gì sai…con thi vào học viện genius star cũng chỉ vì không muốn mình mãi là cô bé yếu đuối núp sau và dựa dẫm bố mẹ…con muốn mình phải sống tự lập…con muốn mình sẽ mạnh mẽ..nhưng con lại không ngờ được cuộc sống bên ngoài lại nhiều những rắc rối vậy…con phải làm gì bây giờ đây… Cô miên man với dòng suy nghĩ,hai dòng nước mắt cứ chảy mãi ướt nhòe cả đôi mắt đen huyền đẹp cuốn hút.cô nhớ về gia đình,cô nhớ bố,mẹ,nhớ cô em gái đáng yêu mạnh mẽ và cứng rắn suốt ngày theo bảo vệ mình.cô thật vô dụng,cô nhớ đến những ngày tháng học trong học viện,nhớ những lúc bị chà đạp,ức hiếp,sỉ nhục…thậm chí là chửi cả bố mẹ,gia đình cô nhưng cô cũng chẵng làm gì được…cô quá nhỏ bé trước những thế lực to lớn,hách dịch kia.cô bất lực với chính bản thân mình…cô không thể chống lại…vậy thì bắt buộc cô phải chịu đựng,phải chôn chặt tất cả trong lòng. -nhưng mà…hạ quân…tại sao mình thấy cái tên này rất quen…hình như đã từng nghe qua… Đang nấc lên vì nước mắt chảy quá nhiều,cô chợt giật mình vì nhớ ra điều gì đó.cái người mà đám con gái nhà giàu kia nhắc đến thật sự cô cảm thấy rất quen… -phải rồi…đúng là anh ta…quách hạ quân…hôm đó là lần đầu tiên mình gặp anh ta…mọi chuyện xảy ra…có lẽ nào…thời điểm đó có người thứ 3 sao… Như chợt vỡ lẽ và cũng chính là lúc hiểu ra mọi chuyện,tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.điều đó phần nào khiến cô hiểu được lý do vì sao mình lại bị hạ nhục nhưng vì khóc quá nhiều nên người cô chẵng còn chút sức nào,cô nằm xuống và ôm chặt chú gấu bông từ từ đi vào giấc ngủ. Hôm nay lớp Nhi được nghĩ,mọi người rủ nhau đi chơi nhưng cô không đi vì vốn chẵng ham mấy chuyện chơi bời vớ vẩn ấy,lấy đại lý do có việc bận ở nhà nên không thể tham gia.trong lúc mọi người cùng nhau đi chơi cô chỉ quanh quẩn đâu đó trong xóm trọ rồi lại lên tầng thượng ngắm cảnh,chán thì lại trở về phòng ôm lấy chiếc điện thoại chơi game,xem tin tức… -cốc…cốc…cốc… Tiếng gõ của khô khan của một ai đó làm nhi thoáng giật mình rồi nhanh chóng ra mở cửa -ra đây…ra đây….chờ chút đi…con chào cô…có chuyện gì mà cô lên tới đây vậy ạ…hình như con đã đóng tiền trọ rồi mà phải không ? Nhi lễ phép chào hỏi khi thấy người đứng trước cửa là cô chủ xóm trọ,cả năm trời chắc cô ấy mới lên phòng nhi đúng một lần thậm chí là không có lần nào luôn.Vì tháng nào nhi cũng nhanh chóng thanh toán tiền trọ,chưa khi nào để cô phải nhắc nhở nhiều.lần này thật ngạc nhiên khi nhi đã đóng tiền từ đầu tháng rồi,vậy thì chẵng biết cô ấy lên đây để làm gì nữa…không để nhi tò mò thêm,cô chủ trọ nhanh chóng lên tiếng giải thích -là thế này…lúc sáng cô vừa mở cửa thì có một cậu con trai vẻ ngoài khôi ngô,tuấn tú nhờ cô gửi cho con hộp quà này. Nói rồi cô chủ chìa ra trước mặt nhi là một hôp quà,trên có thắt một chiếc nơ hồng to xinh xắn,đính kèm là tấm thiệp.nhi đưa tay ra ôm lấy món quà rồi cảm ơn cô chủ trọ,chờ khi bà ấy đi khuất thì nhi liền đóng cửa rồi đặt hộp quà xuống bàn học. -quà của ai gửi đây nhỉ… Cô tò mò rồi đưa tay rút ngay tấm thiệp mở ra xem -chào nhi…chúc cậu buổi sáng vui vẻ,mong là cậu sẽ thích món quà mà tớ tặng…tớ rất yêu quý cậu…những gì tớ muốn nói đều chứa đựng trong hộp quà đó…nếu cậu thích nó…hãy đến quán xx trên đường abc,đúng 8 giờ,tớ đợi cậu ở đó,không gặp không về. Đọc xong tấm thiếp nhi không khỏi bậc cười vì cô không thể nghỉ ra ai khác ngoài kiệt viết nó bởi đơn giản là ngoài kiệt ra cô chẵng còn chơi với ai khác.đọc rồi lại càng làm cô tò mò hơn,không biết kiệt muốn nói gì.cô nhẹ nhàng gỡ lớp keo dán bên ngoài rồi mở nắp hộp,cô như chết đứng trong mấy giây khi món quà trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đắc tiền -tên anh kiệt này…tại sao lại là chiếc nhẫn…định giở trò gì đây…nếu đúng ra thì trong hộp quà ấy phải là kem chứ?…mình thích ăn kem cơ mà?...với lại sao cậu ấy nói chuyện khách sáo thế nhỉ? Miên man với dòng suy nghĩ,dù gì thì nó cũng rất đẹp,tuy không phải là thứ cô yêu thích nhưng nó vẫn khiến cô rất ngạc nhiên. -quán xx đường abc,đúng 8h…thôi được…mình sẽ đến xem cậu ta định chơi trò gì…dù gì mình cũng chẵng mất gì…mà hình như quán này mình và kiệt chưa đến bao giờ…chắc cậu ấy lại định gây bất ngờ cho mình đây mà. Một thoáng thích thú vui mừng,nhưng gì thì cô cũng sẽ trả chiếc nhẫn này lại cho kiệt vì cô không hợp với những thứ đồ xa sỉ ấy.cô cất gọn chiếc nhẫn trở về hộp rồi chuẩn bị đến điểm hẹn,cô chọn cho mình một chiếc áo thun và cái quần zin bó sát,tóc buộc cao,gọn gàng,linh động.7h50,nhi ra trạm bắt xe bus đi tới điểm hẹn,vì hôm nay đông khách nên xe phải bắt trả liên tục.8h 20,cô đã có mặt trước quán xx,tiến vào bên trong,không gian xanh mát hòa vào nhau,tiếng nhạc du dương,dìu dịu làm nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu.cô nhanh chóng đưa mắt rà xoát tất cả các vị khách có mặt ở nơi đây nhưng chẵng thấy kiệt ở chỗ nào. - Gì chứ…đừng nói với tớ đó chỉ là cái bẫy thôi nhé…dụ tớ đến rồi cho tớ leo cây à…còn lâu… Nhi hậm hực,tức giận vì có lẽ là mình đã quá ngu ngốc,làm sao lại có thể tin cái tên hay lừa gạc mình chứ,suy nghĩ rồi nhanh chóng xoay người ra về -khoan đã…cậu đã trễ đúng 30 phút…vậy mà lại nhanh chóng mất kiên nhẫn trong một phút chờ đợi thôi sao???... tớ rất vui vì cậu đã đến… Câu nói từ phía sau đến làm nhi chùng bước,cô ngay lập tức quay lại vì thật ngạc nhiên khi giọng nói ấy phát ra không phải của kiệt. -cậu là ai?....cậu quen tôi sao?...tại sao lại hẹn tôi đến đây?…món quà ấy ý muốn gì??? Nhi hỏi một giây với giọng điệu bất cần nhưng lại chẵng nhận được câu trả lời nào từ người trước mặt mình -theo tôi biết thì…nhi không phải là người thiếu kiên nhẫn vậy…chúng ta hãy ngồi xuống rồi nói cũng đâu có muộn. Người trước mặt nhi cũng đẹp không kém gì kiệt nhưng ở nơi cậu ta lại toát lên vẻ ung dung,điềm tĩnh của một đấng lãnh đạo,chắc hẵn gia thế cũng không hề nhỏ -sao…chẵng phải cậu thích món quà mà tớ tặng nên mới tới đây sao…mà đã đến đây rồi sao thái độ lại như vậy…tớ nói không đúng sao…trên thiếp tớ cũng nói rõ rồi mà (đó là do…tôi tưởng cậu là kiệt nên mới đến vô điều kiện---nhi thầm nghỉ trong bụng) -tôi không cần biết cậu muốn nói gì…tôi chỉ biết…hình như tôi không quen cậu…vậy thì lý do gì lại có cuộc hẹn ngày hôm nay??? Nhi Vừa mới dứt lời thì cậu ta cười như một kẻ điên dại rồi tiếp lời ngay -tốt thôi…nếu cậu muốn biết ngay bây giờ…tôi sẽ vào ngay vấn đề chính…tôi là trương gia huy…học kế bên lớp cậu.Từ lâu tôi đã chú ý đến cậu bởi ở cậu có những yếu tố mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ cô gái nào khác…điều đó khiến tôi như bị cuốn hút và có lẽ là tớ thích cậu đấy và chiếc nhẫn đó chính là nhã ý của tớ với cậu. Nghe cậu ta nói xong,nhi chỉ khe khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười nhạt rồi nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn từ tay mình ra đẩy về phía huy. -cảm ơn ý tốt của cậu…rất vui khi được biết đến cậu…nhưng…có lẽ đã có hiểu lầm ở đây…xin lỗi…tôi về trước đây Nói rồi cô đẩy gế ra về nhưng nhanh chóng bị huy kéo tay lại -vậy là thế nào…nếu là hiểu lầm thì tại sao nhi lại đeo chiếc nhẫn huy tặng…tại sao lại đến cuộc hẹn tối nay…hãy cho huy một câu trả lời đích đáng Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu khi 1 người không quen nắm tay mình,cô vội vàng gỡ tay huy ra rồi tiếp tục đi về và chỉ để lại đúng 2 câu -xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm này nhưng có lẽ tôi và cậu sẽ không gặp nhau một lần nào nữa đâu…mà nếu như chuyện hiếm có đó xảy ra thì lúc đó tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu… Nói rồi cứ vậy bỏ đi thẳng thừng để lại nơi đó một cặp mắt trìu mến và đôi môi mỉm cười thích thú nhìn về hướng một người vừa đi khuất -chuyện hiếm có ư…chuyện mà nhi nói…nhất định sẽ đến…không lâu đâu…
|
mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nhé!!!^^ Chương 6: Bước ra khỏi quán xx,nhi nhìn rảo khắp hướng để tìm taxi vì giờ này xe buýt đã không còn hoạt động nữa nên cô phải đi taxi nhưng chẵng thấy chiếc nào.Những tưởng tối nay sẽ có trò gì vui và bất ngờ nhưng ngược lại cô còn cảm thấy khó chịu,bức bối và có chút ái ngại với tên gia huy kia.(nhưng đáng nói hơn hết là tốn quá nhìu tiền cho việc vô bổ).Cô đành đi dọc theo mép đường,mong rằng sẽ thấy được 1 chiếc và nhanh chóng trở về căn phòng ấm áp của mình,đánh 1 giấc sau những chuyện phiền phức.cô bước chân đều đặn trên con đường dài,vừa đi cô vừa nhìn ngắm những cột đèn điện nối tiếp nhau lung linh rực rỡ khắp các ngõ ngách.Ở nơi đây,vào buổi tối những cánh hoa sữa,hoa bằng lăng tím vẫn rơi rụng khắp vỉa hè,một mùi hương thoang thoảng đặc trưng dậy lên hương vị của phố phường.cứ đi được một đoạn là lại có những đôi bạn trẻ nắm tay nhau dạo chơi buổi tối,vào giờ này các cặp yêu nhau,họ thường hẹn nhau ra các công viên hay vỉa hè,đường phố để trò chuyện.nhi cứ đi mãi,đi mãi cho đến khi đôi chân không còn nghe lời của cô nữa…nó không thể tiếp tục đi thêm được vì đã mỏi nhừ. -các anh là ai…bỏ tôi ra…tôi kêu lên đấy…bỏ tôi ra… -cô em ngoan ngoãn xíu đi…đi chơi với tụi anh…rồi tụi anh thả ra…nếu không…đừng trách tụi này chơi ác nghe chưa… Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được mấy giây thì có tiếng nói to nhỏ vọng ra từ một ngõ tối của con phố.Là tiếng một cô gái hình như còn trẻ,chạp tuổi nhi thôi và tiếng của đám thanh niên,chắc phải chừng 3 hay 4 đứa gì đó. -tôi không thích…tôi không quen các anh…thả tôi ra…tôi la lên đó… -cô em dọa tụi này đấy à…đấy…có giỏi thì kêu lên đi…giờ này không có thằng supper men,siêu nhân nhện nào rãnh hơi lãng vãng ở đây mà cứu mĩ nhân đâu…ngoan ngoãn…mau lại đây…heeee…haaaa -không…bỏ…bỏ raaaaa…cứu…có ai cứu tôi không…cứu vớiiiiiiii Dọng nói ngày càng rõ hơn xen vào đó là tiếng kêu cứu thất thanh báo hiệu tình hình bất ổn. -có chuyện gì thế nhỉ?…mình có nên cứu giúp không?…nếu mà không giúp…chắc chắn tối nay mình sẽ không được yên giấc vì ám ảnh…trời ơi là trời!!!…ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà toàn gặp chuyện phiền phức không vậy… -cứu…cứu…tôi…. -haizzz…thôi…đại đi vậy…làm người tốt thôi… Nói rồi cô chạy thật nhanh không chần chừ thêm về phía phát ra tiếng kêu đó mong rằng sẽ không muộn màng. -dừng tay ngay…bọn dê râu xanh kia…tụi bay không thấy da mặt mình quá dày sao…4 người mà ăn hiếp một người…đúng là một lũ đê tiện… Chính xác đến từng phỏng đoán,sau khi rẽ vào ngã tối,hình ảnh 4 người thanh niên cao ráo,tóc nhuộm đủ màu,đủ kiểu,be bét,ăn mặc bụi đời,long bong,rách rưới lổm chổm đang tiến sát về phía một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài mượt đang mang một bộ váy ngắn,chân mang đôi dày thể thao trông dễ thương cực. -lại thêm một em xinh xắn đến góp vui đây mà… -trong con nhỏ đó còn xinh hơn nhỏ này nữa đại ca…ông trời đúng là chiều lòng người mà…lại đây nào cô em…há há haaaaa… Thằng đại ca đứng đầu và 1 trong 3 tên đệ tử lên tiếng bình luận về sự có mặt của nhi rồi đồng thời giang tay kiểu đón chào tiến về phía nhi. - huk…thật nực cười…đời tao gét nhất mấy loại ỷ đông hiếp yếu như tụi mày…để xem…tụi mày có bản lĩnh tới đâu mãi suy nghĩ mà nhi xém nữa quên mất một tên đang tiến về phía mình và chỉ còn sịch soạt một chút thôi là hắn sẽ ôm ngay lấy cô.nhi nhanh nhẹn chủ động một tay đặt lên vai trái,tay còn lại dùng lực chưởng thật mạnh vào ức của hắn khiến hơi thở trở nên nặng nhọc,khó khăn nằm bệch ra mặt đường.thấy vậy hai tên đệ tử kế tiếp điên cuồng lao đến như kiểu chụp ếch khiến nhi thiếu chút bậc cười nhưng nhanh chóng lấy lại tập trung quan xát,khi khoảng cách chỉ còn là 1 mét…cô lấy hết sức nhảy lên cao,chân trái đạp mạnh vào tường lấy đà xoay người lại chân phải đá ngay vào đầu một tên làm hắn choáng váng,cả hai đâm vào nhau rồi ôm tình cảm nằm quằn quại dưới nền.hiện giờ chỉ còn là 1:1,tên đại ca nãy giờ chỉ đứng im bất động một phần vì tức giận điên cuồn,phần còn lại là vì quá bất ngờ vì cái vẻ đẹp ngây thơ,thánh thiện như thiên thần ban nãy lại có võ công thâm sâu đến vậy.bất động sau vài phút rồi hắn cũng nhanh chóng mất kiên nhẫn mà bay đến tiếp chiêu,có lẽ trong 4 tên thì chỉ duy nhất thằng cầm đầu là có chút đường võ khiến nhi khó xử lý hơn chút ít.thoạt đầu nhi bị rơi vào thế bị động nhưng nhanh chóng lấy lại uy lực của mình,cô bay đến với 1 cú đấm thế nhưng đó chỉ là chiêu đánh lừa thị giác,cô xoay chân làm một cú vào chân khiến hắn khuỵu người,hai chân quỳ xuống dưới đường. -quỳ xin tội hã…thôi không cần đâu…tôi vốn là người rất rộng lượng... Nhi nói kiểu đùa cợt,rồi khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười nữa miệng và ngay lập tức thực hiện cú đá quyết định cuối cùng,nó quá uy lực khiến tên đại ca ngã nhào và bắn ra xa một khoảng.biết chắc rằng tụi dê râu xanh này sẽ không dễ dàng để yên cho 2 cô vì đã làm tụi nó tả tơi,tơi tả,nhi nhanh chóng nắm lấy tay cô bạn đang đứng như mất hồn kéo đi và một chuyện cô không thể ngờ tới được đó là một tên đệ tử đã giả vờ vẫn còn đau lại chớp lấy cơ hội khi cô vừa chạy lướt qua thì túm ngay lấy chân làm cô ngã một cú ê chề,đau đớn,thãm hại.lúc này,cô bạn nhỏ nhắn kia mới hoàn hồn nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra,quay đầu lại định đỡ ân nhân chạy trốn nhưng không kịp rồi vì 4 tên đó đang chậm rãi tiến đến.Vì không hề có sự đề phòng nên cú ngã đã làm nhi đau đến không thể gượng dậy được -đi đi…mau lên…mặc kệ tôi…tôi sẽ có cách…chạy mau đi -không được…cậu đã cứu tôi…làm sao… -biến…. Vì cơ hội có hạn nên nhi không còn biết nói thế nào để làm cô bạn kia từ bỏ cái ý định ngu ngốc ngoài việc phải lạnh lùng nhất có thể mong rằng cô sẽ hiểu.cô bạn ngậm ngùi,áy náy với cảm xúc hỗn độn…dù lòng không muốn nhưng cô đành phải xoay người mà chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ đốn mạc mà để lại ân nhân không biết an nguy thế nào. -chát….! Tên đại ca nhanh chóng tiến đến dáng cho nhi một cái tát không thương tiếc -mày xem thường tụi này quá đấy…gì thì tụi tao cũng buôn tẫu gian hồ mấy năm rồi…giây dưa với tụi này mà mong thoát thân dễ vậy à…đồ nhãi ranh vắt mũi chưa sạch… Bấy giờ sau câu nói ngạo nghễ của tên kia máu từ khóe miệng nhi mới bắt đầu rỉ ra nóng rát nhỏ lên chiếc áo sơ mi đỏ rực.tên lúc nãy nắm chân cô và làm cô ngã bây giờ mới tiến sát về phía cô túm lấy phần cổ áo,cười đe dọa -đại ca…con nhỏ này láo lắm…tự nhiên xía zô phá hỏng chuyện tốt của anh em mình…do thấy nó xinh em nhượng bộ chứ không nó không xong với em lâu rồi -mày xạo quá mày…bị đánh tơi bời còn bày đặc… Một tên khác lên tiếng chọc quê làm hắn đỏ cả mặt ấp a ấp úng -kệ…kệ...kệ tao mày…biến…biến đi!...giờ…giờ xử lý sao đại ca… -xử nó chứ sao…nếu tha cho nó thì mặt mũi tao với tui mày để đâu? Câu nói của thằng cầm đầu vừa dứt thì ngay lập tức hắn sách cao cổ áo nhi lên làm cô cũng phải đứng dậy theo.với bọn này,sỉ diện quan trọng hơn là đạo đức vậy nên chuyện ra tay với con gái là chuyện bình thường.cú đấm thứ nhất được xuất ra nhưng nhanh chóng nhi đã né được vì trong lúc tụi nó nói chuyện cô đã cố gắng nghỉ ngơi ngơi lấy lại phần nào sức lực.thấy tình hình có vẻ chẵng ổn nên cả 4 tên chụm lại cùng ra chiêu,nhi chỉ né được 2 cú đấm còn 2 cái còn lại cô lãnh đủ vì lúc xoay người đỡ 2 cú đấm kia thì vết thương do lúc nãy bị té quặng lên làm nhi mất đà hưởng hết rồi nằm sãi xuống dường hoàn toàn mất hết sức lực,đành buông suôi mặc cho số trời định.vết thương từ khóe miệng sau 2 cú đấm liên tiếp bị rách to hơn,máu chảy tua tủa.chưa chịu dừng tay tại đó,chúng chẵng hề thương hoa tiếc ngọc lại tiếp tục tiến đến kéo nhi dậy,dơ tay với nắm đấm cuối cùng -Dừng tay…alo alo…xin thông báo các anh đã bị bao vây…mau thả con tin ra các anh sẽ được giảm nhẹ tội…alo… Cả đoàn cảnh sát đang đứng ở đầu con đường cầm loa nói vọng vào,tiếng xe cảnh sát cứ réo ầm ỷ làm 4 tên vô cùng hoảng loạn -chết tiệt!!!...con nhỏ khi nãy…khốn nạn thật…tụi bay làm ăn vậy à… Tên đại ca điên tiết lên chửi bới đàn em sối xả -nhưng lúc đó cũng có anh mà…giờ làm sao đây hã đại ca… Một tên đàn em cải bướng nhưng do quá nguy cấp nên hắn không bị cú đấm uy lực của tên đầu đàn -sao mày ngu thế?...chạy chứ sao nữa?...lối kia…mau…chạy mau… Cả đám chúng lo chạy thoát thân không còn bận tâm gì đến nhi nữa...cô bị thả ra bất ngờ nên một lần nữa té nhào nằm bất động như chết. -đứng lại…giơ hai tay lên đầu….các anh đã bị bắt…mau theo chúng tôi về đồn Cả đội ngủ cảnh sát nhanh chóng áp giải 4 tên lên xe về đồn,khi những tiếng còi xe cảnh sát im lìm không còn nghe thấy tiếng gì nữa cũng là lúc chiếc xe cứu thương đi đến -này cậu gì ơi…cậu có làm sao không…tỉnh dậy đi…này…tỉnh dậy đi chứ…này cậu
|