Tình Yêu Định Mệnh
|
|
Chương 11: Lại một buổi sáng nữa bắt đầu nhưng có một chút khác biệt với mọi ngày.Nó được bắt đầu ở quán bán bánh và đồ ăn nhẹ quen thuộc happy life.hôm nay nhi không phải lên lớp học nên đến đấy làm bù cho mấy ngày cô vắng mặt. -chào em gái…!!!...mấy ngày rồi không thấy em đi làm…quán mất khách đây!...hi hi -anh minh cứ đùa em…em mà có nghỉ…quán mình vẫn buông bán tốt như thường mà!mấy hôm em ốm nên khoogn đi làm được…hôm nay em đi bù nhé! -ừ…em không đi làm mọi người nhớ em nhiều lắm đấy!vào trong đi em… -chào em…nhi…em đi làm lại rồi hã??? -ui…nhi…mày chết ở cái xó nàogiờ mới chiu ra hã??? -chào…chào…cậu có chuyện gì mà mấy ngày không thấy mặt mũi zậy??? Mọi người trong quán vừa thấy nhi đều hết mực chào đón vui vẻ và hỏi thăm không ngớt,làm nhi cảm thấy thật sự hạnh phúc. -thôi được rồi mọi người…em bị ốm chứ đã chết đâu mà khiếp thế…gì thì cũng rất cảm ơn tất cả đã quan tâm…yêu quý và lo lắng cho em nhiều như vậy…em cảm ơn!!! -đấy nhá!!!...cô bị ốm mới mấy ngày mà mấy anh đẹp trai hỏng thèm lai vãn tới quán nữa luôn đó…thiệt đáng gét…đúng là lũ quỹ sứ hám gái đẹp mà! Một người con trai cao ráo đi õng à õng ẹo,giọng nói điệu đà ra trước nhi -hihi…không giám không giám…cát hạ nói quá…tại hạ chỉ là nữ nhi thường tình…nào đâu giám tranh giành chức mỹ nữ happy life quán của chị lâm đâu…ha ha ha haaaa Nhi nói hài hước rồi tuông một tràng cười ha hả ôm cũng cười hã hê làm cả quán được phen cười vỡ bụng -ứ ừ…hứ...quỷ sứ không hà…mấy người đừng có mà ỷ đông bắt nạt tui…tui méc anh minh giờ đó nghe…hứ Nói rồi cậu ta nguẩy mông bỏ đi làm cả đám một lần nữa không nhịn nỗi cười -thôi…thôi…được rồi các em…vậy đủ rồi…tất cả đi làm việc đi! Anh minh mà đã lên tiếng là cả đám im re và nhanh chóng đi làm việc dù cho những lời nói thì hết sức ngọt nào nhưng lại vô cùng có uy lực,tất cả vì sự nghiệp bảo toàn tiền lương.làm việc từ sáng tới chiều,thời gian nghỉ ngơi thì vô cùng ít ỏi,từ lúc nhi đi làm lại,khách kéo đến ăn cũng nhiều hơn.Chờ mãi cũng hết giờ làm,nhi ra về trong bộ dạng bơ phờ, mệt mỏi.Vẫn là bộ quần rin áo thun,vai đeo balo cực phong cách nhưng thật ra cũng chẵng phải phong cách gì,đơn giản cũng chỉ vì nó hợp với túi tiền của cô.những bộ váy,áo lông đắt tiền xa sỉ,có lẽ cô chưa bao giờ mơ mộng đến ngày được sở hữu nó,cô lê bước mệt mỏi về phòng trọ -kittttttttttt………. Chiếc audi R8 quen thuộc dừng ngay bên cạnh cô.tấm kinh được hạ xuống,đúng như cô dự đoán,người trong xe không ai khác chính là kiệt bởi ngoài kiệt thì thú thật cô chẵng còn quen ai đi xe hơi đắt tiền và giàu có như cậu. -này….người đẹp có thể lên xe đi chơi với anh được không??? -không…tui hõng rãnh!!! -thôi đi chị 2…được cơ hội là chãnh liền à…lên xe đi…tớ chỡ cậu đi đến chỗ quen thuộc…ăn thứ quen thuộc nhé!!! -thôi đi…đừng có hòng mà dụ dỗ tớ…tớ mệt lắm…làm việc cả ngày rồi…giờ tớ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi…mấy que kem đó lúc này vô tác dụng với tớ rồi!!! -thôi mà…năng nỷ đó…đi chơi một mình chán lắm luôn…nếu mấy que kem không được thì thật nhiều que kem nhé???...đi đi mà…băng nhi tỷ tỷ…tỷ tỷ dễ thương,đáng yêu,xinh đẹp…nhanh chứ không thấy em đỗ xe bừa bãi an ninh nó hốt xe em luôn bây giờ! Kiệt ra sức năng nỉ đến gãy cả mỏ,cố làm mặt cún dễ thương mong cô đồng ý nhưng bình thường không cố làm thế thì với làn da trắng min,baby của cậu cũng đủ làm nhi mềm lòng rồi. -thôi được rồi…!!!...đi xí thôi…tớ mệt lắm…mãi còn đến lớp học nữa… -ờ ờ…biết…biết rồi…!!! Kiệt phóng xe lao vun vút trên đường quốc lộ nhanh đến độ xem vượt đèn đỏ mấy lần.sau một hồi cua quanh co,chiếc xe cũng dừng dưới ngọn đồi quen thuộc,cả hai lại bước xuống và đi bộ lên đỉnh.Lần này đi thì khác hẵn với mấy lần trước do đi nhiều thành quen nên thấy rất nhanh,thùng kem thì kiệt vác,nhi chỉ việc lếch thân mình lên thôi.tới ngọn đồi,khung cảnh vẫn đẹp như ngày nào,hai đứa nằm sãi dài trên bãi cỏ xanh mềm mại rồi thay nhau hét to,xua đi những mệt mỏi.Như mọi lần,nhi đều là người lục kem ra ăn trước,chơi với cô đã quá lâu thành ra đã từ lúc nào không hay biết,sở thích ăn kem của nhi cũng đã trở thành sở thích chung của cả hai người.nằm thưởng thức những que kem mát lạnh và thi thoảng lại lấy quẹt mặt nhau rồi lại rượt nhau chạy.những ngày tháng trôi qua cùng nhau giữa nhi và kiệt thật vui vẻ,hồn nhiên và thật con nít. -nhi này…cậu nghỉ sao nếu ta đặt cho ngọn đồi này một cái tên…đến đây nhiều như vậy mà nơi đây chưa hề có cái tên nào??? -ừ…ý hay đó…để tớ nghĩ xem nào…trên này gió lộng,có cỏ trãi dài, đứng ở đây ta có thể nhìn ngắm mặt trời một cách dễ dàng nhất…ngọn đồi mặt trời…cậu nghỉ sao với cái tên này??? -ừ…được đấy…tớ duyệt…từ nay nơi đây sẽ là ngọn đồi mặt trời!..ha ha haaaa Rất tâm đắc với cái tên nhi đặt kiệt cười sản khoái,trời cũng đã chiều tối,cậu lên xe chở nhi về tới phòng trọ.vào phòng,cô nhanh chóng tắm rửa rồi đánh luôn một giấc tới sáng.đối với nhi mà nói,cô không hề có khái niệm xem hay học bài trước khi đến lớp,kiến thức luôn luôn sẵn sàng chỉ chờ đúng thời điểm thì chỉ việc phát huy ra mà thôi.thi thoảng cô vẫn đến thư viện để đọc sách nhưng chủ yếu là chỉ để biết thêm thôi vì lẽ những thứ gì cô đã học qua một lần sẽ khó mà quên đi được.cô có chỉ số IQ khá cao,sự tư duy và trí nhớ vô cùng tốt. Sáng hôm sau,nhi lại chuẩn bị cặp sách để đến lớp,mới bước vào mọi người đã bu kín xung quanh ríu rít hỏi thăm.nhi là vậy,cô hoàn toàn trái ngược với chị gái của mình,dù ở bất cứ nơi đâu cô cũng luôn nhận được sự yêu quý và quan tâm của mọi người bởi cô xinh đẹp,học giỏi,thông minh,mạnh mẽ nhưng cũng rất là thân thiện,hòa đồng. -chào mừng cậu đã trở lại…Băng Nhi… Kiệt từ phía sau bước từ từ chậm rãi trịnh trọng về phía nhi khẽ nháy mắt tinh ngịch khiến tất thẩy cô gái xung quanh đều chết ngất,say xẫm.cả đám tất thảy đều nhường đường dẹp sang hai bên cho kiệt đi -cảm ơn cậu…hihi… Nhi cười một cách nhã nhặn,hiền hòa rồi cùng kiệt trở về chỗ ngồi trãi qua những tiết học vô cùng thú vị và một điều hết sức ngạc nhiên,cho đến hết giờ học mà kiệt chẵng hề gây ra lỗi gì để bị phạt chạy 10 vòng như mọi ngày. -reng reng reng…… Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên văng vẵng khiến ai nấy đều vui mừng vì sắp được về nhà.kiệt đang đi về phía nhà xe của học viện thì từ phía sau nhi chạy đến -Hùuuuu…. Hihiiiiii… -hết hồn…cậu bị cái gì thế hã??? -hi hi…có gì đâu…này…sắp thi rồi…có giấy báo bọn mình được nghỉ ngơi thư giản 3 ngày trước khi thi đấy…cậu thấy sao nếu tở rủ cậu về nhà tớ chơi hã??? -đương nhiên là đồng ý rồi…thậm chí là rất vui nữa!!! -vậy mà tớ còn nghĩ cậu sẽ từ chối đấy chứ!... -làm gì có!...tớ mừng không hết ấy chứ…hôm đó…tớ sẽ mặc một bộ đồ thật bãnh bao và sẽ trịnh trọng giới thiệu với bố mẹ cậu…tớ…hoàng anh kiệt…đẹp dai…tài giỏi…giàu có…là bạn trai của con gái 2 bác…ha ha haaaaaaa Kiệt nói như thể đó là sự thật hiển nhiên vậy,mãi luyên thuyên mơ mộng tận 9 tầng mây thì nhanh chóng bị nhi làm tan mộng -bốp!!!!..... -á...aaaaa…cậu sao vậy…đanh đau điếng… -ai bỉu cái tội nói balap chi…như vậy còn nhẹ đấy…tớ còn định nện cho cậu mấy cái nữa nhưng nễ tình cậu cho tớ ăn kem miễn phí đấy chứ không thì cậu cũng nhừ đòn rồi. -vâng…thưa băng nhi tỷ tỷ…em lỡ lời…vậy bữa đó em qua đón chị được không ạ! -ùm!...hiiiiiiiii Nói rồi cả hai tiếp tục bước đi,ánh nắng buổi chiều tà tà ngã rộ xuống sân trường hòa vào làng người đông đúc các học sinh dường như cố tình tô thêm vẻ đẹp của kiệt và nhi trở nên sắc màu hơn,rõ nét hơn…một tình bạn đẹp hơn.
|
Chương 12: Nhi đang ngồi trên chiếc ghế tựa trên sân thượng thưởng thức cái không khí trong lành của buổi sáng sớm.chiếc điện thoại chợt rung lên chà sát mặt bàn khiến cô hơi khó chịu cau có vơ lấy chiếc điện thoại một cách lười biến nhưng nhanh chóng tên người gọi hiện trên mặt điện thoại làm cô nhanh chóng biến đổi sắc mặt sang mừng rỡ -alo…chị à…chị vẫn khỏe chứ???...gọi em có chuyện gì vậy? -ừ…chị vẫn khỏe…chị nghe trường em được nghỉ 3 ngày trước khi thi…em có định về nhà thăm bố mẹ không? -có chứ!...em rũ kiệt cùng về nhà mình chơi…cậu ấy nói sẽ đưa em về sẵn tiện thăm bố mẹ mình luôn. -ừ…vậy bữa đó đợi chị nhé…chúng ta cùng về…chị thấy nhớ bố,nhớ mẹ,nhớ cả nhà mình nhiều nhiều lắm! -dạ!...em cũng vậy…mà chị như này…em vui lắm…ngày thi đã đến rất gần rồi…em nhất định sẽ đỗ vào học viện genius star để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ chị…em sẽ không cho ai ăn hiếp chị đâu…cố đợi em nha!!! -ừ…chị cũng nhớ em nhiều lắm…nhưng em cứ yên tâm…ở đây…mọi người rất yêu thương và quan tâm chị,không có ai ăn hiếp chị đâu…nhưng có lẽ chị đã quá quen những lúc 2 chị em ta đi học cùng nhau…em luôn là người đứng ra bảo vệ chị …em vẫn giữ cái dây chuyền hình ngôi sao mà chị tặng chứ… -vâng…em vẫn giữ nó rất kỹ…vẫn luôn đeo nó bên mình…ngày nào nó còn ở bên em thì ngày đó em vẫn là ngôi sao hộ mệnh của chị…hãy tin em -nhi à!!!...chị thấy mình thật may mắn khi có cô em gái như em…mà thôi…để vài ngày nữa mình gặp nhau sẽ có nhiều thời gian tâm sự hơn…giờ chị phải đi tắm đây!…bye em nha! -vâng ạ…bye chị…! Những tiếng tút tút kết thúc cuộc nói chuyện,vẫn còn chút gì đó nuối tiếc vì tất cả diễn ra quá ngắn ngủi,nhi còn muốn nói nhiều hơn,cô muốn biết nhiều về chị,cô muốn được tâm sự hàn huyên mãi với chị nhưng lúc nào cũng vậy,chị luôn là người kết thúc trước,thật buồn. Phòng trọ của như: Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cô em gái,nước mắt như không thể nào cầm nỗi,nó cứ tuôn ra ào ạt,cô buồn quá.Lúc nào cô cũng muốn nói chuyện với nhi nhiều hơn,nhưng cứ nói được một lúc là cô lại thấy buồn,thấy nhớ,cô luôn phải tìm một cái cớ nào đó để tạm biệt nhi,tắt máy và rồi khóc một mình.Cô không thể để cho nhi biết mình khóc vì với tính cách của nhi chắc chắn cô ấy sẽ tìm mọi cách để tìm đến chỗ như làm cho rõ sự việc,cứ mỗi lần như khóc hay buồn bã là y như rằng có chuyện.nhi thấy thế là làm mọi thứ để biết ngọn nguồn lý do rồi đi xử lý giúp chị mình.Như ngồi trên dường,tay cầm chiếc điện thoại vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi và gọi tên nhi,cô đã từng hứa với nhi rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì không bao giờ cô giấu nhi bất cứ chuyện gì,vậy mà giờ cô lại hết lần này đến lần khác che dấu nhi,làm nhi hiểu lầm rằng phải chăng cô đã không còn yêu thương cô em gái này nữa.Như thật rất khỗ tâm,từ ngày vào học viện đến giờ cô thật sự đã hiểu ra rất nhiều,cuộc sống này không đơn giản như những gì mình nghỉ,ngoài màu trắng và hồng ra thì đâu đó vẫn có màu đen,màu của những nỗi sợ hãi,những ám ãnh luôn rình rập cô mỗi ngày.lại một lần nữa cô phải gạt đi dòng nước mắt đang chảy xiết,cô còn phải đến lớp học,cô phải thật cố gắng,cô không cho phép mình gây ra một lỗi lầm nào nếu vậy cô lâm sẽ nắm được thóp và có cái cớ để hạ gục cô. -cố lên Băng Như…tao biết mày làm được mà…vì bố vì mẹ vì Băng Nhi đứa em gái yêu quý…mình không được phép yếu đuối!!!...cố lên! Tự nhủ với lòng rồi như cũng sắp xếp đi đến lớp,học viện genius star: Như đến lớp học và nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình mặc cho những con mắt khó chịu,ganh gét và sục sôi tức tối đang hướng về mình. -nó đúng là cái thứ mặt dày mà…lớp trưởng tố lan xinh đẹp,xấu xa…ý nhầm kiêu xa của chúng ta đã ra mặt dạy dỗ vậy mà vẫn còn giám vác mặc đến lớp …thật không biết xấu hỗ mà… -con lan nó chưa đến…chứ nó mà đến xem nó có để yên không…mày rõ tính nó quá mà…biết điều thì cuốn gói đi đi…trước khi nó động tay động chân thì khốn khổ đó ------------------------------- -tụi mày nói xấu gì tao đó hã…có tin tao cho tụi bay out khỏi đây không??? -ấy…dạ…hong giám…tụi em nào có giám nói xấu…. -chỉ tại…cái con như kia kìa…nó cứ vác mặt đi học…tụi em đã không nói gì thì thôi nó còn chửi tụi em dụ hôm bữa ném cặp nó…xong lại còn thách thức chi xem làm gì được nó đấy! -vậy sao???!!!....để tao xem thử nào?... Tụi con hạnh với con lan bịa chuyện như thật,người nói kẻ đệm,chúng nó nói xạo mà không hề ngượng mồm tý nào có lẽ do được con tố lan huấn luyện lâu thành chuyên luôn.như ngồi đó nghe những lời nói của tụi nó mà hết ngạc nhiên lại đến ngơ ngác,chưa hiểu được vấn đề thì đã thấy con lan tiến về phía mình với bộ mặt hung tàn đầy dã tâm,tay nắm và dựt mạnh lấy cổ áo như -chát!!!!!!!!!!!....... Âm thanh khá quen thuộc với tụi đàn em hạnh và lan nhưng lần này so với mấy lần khác tiếng đánh rùng rợn phát lên làm chúng nó lạnh toát sống lưng,run cầm cập -ê hạnh này…mày thấy tụi mình nói zậy có quá không!…con tố lan ra tay mạnh quá mày à!... -mày mà cũng có lương tâm hã…tao tưởng mày mất lâu rồi chứ….thôi đi…có trách thì trách con nhỏ số sui thôi…xem kịch tiếp đi mày… Hưởng nguyên cái tác của T lan,người như bắt đầu run lên,đôi bờ vai bé nhỏ co lại,đôi bàn tay run run đưa lên che mặt.Máu từ miệng bắt đầu rỉ ra,máu từ một một vết rách nhỏ liên tục chảy -mày bị điếc phải không…tao đã nói gì nào…tao nói mày biến khỏi đây rồi cơ mà…giám chống đối tao à…để xem mày gan to đến đâu?... -chúng mày đâu…đón lấy… Lan vừa dứt lời thì dựt ngay lấy cặp của như vứt sang cho mấy đứa tung hứng qua lại,bút thước từ các học rơi vãi khắp phòng,đứa thì dậm đứa thì đá -này…mấy cậu dừng lại đi…dừng lại đi…trả cặp cho tớ…tớ xin đấy!!!... Như cố gắng năng nỉ mong rằng đâu đó trong thâm tâm của những con người độc ác kia còn chút lương tâm sẽ rũ lòng thương mà trả lại cho cô.Mặc dù vết thương vẫn rất đau,cô vẫn đang rất sốc sau cú tát,cố hết sức gượng dậy nhưng cô không ngờ càng làm vậy thì nỗi phấn khích của chúng càng tăng.Khi đã chán ngán với cái cặp đã hoàn toàn lấm bẩn và khuôn mặt bần thần đẫm nước mắt của như -thôi…không chơi nữa…này…chán phèo…ê…con kia…lại đây mà nhận lấy cái cặp bẩn thỉu của mày đi… Vừa nghe thấy câu nói của tui nó,dù đã thân tàn ma dại nhưng như vẫn le lói một chút niềm vui vì chúng đã tha cho cô,Như chạy lại ôm lấy cặp mình -phụp!...ầm!!! Tình hình thật hỗn độn,như nằm ra sàn một đống đau nhức toàn thân không thể nhúc nhích nỗi.trước đó vài giây,con hạnh chìa cặp như ra phía trước trả cho cô thì vừa thấy cô chạy lại nó đã ném ngay sang cho con lan chụp làm như hụt đà té không chút đề phòng,cả người bụi bẩn,chưa kịp định hình lại sự việc thì lại nghe chúng nó xúm lại cả đám cười khúc khích -xin lỗi nhé!... -hạnh…mày xấu xa thật đấy…sao chơi nó vậy hã…cái gì nó cũng có cái tình chứ mày đúng là…ác quá đấy…này như…trả cậu nè!!! Ánh một trong nhóm đàn em của lớp trưởng tố lan lên tiếng bênh vực cho như và trách mắng con hạnh tỏ ý muốn trả cặp cho cô,như nghe mà cảm động vô cùng,cô cố gắng một lần nữa gượng dậy đứng thật vững khẽ nở một nụ cười nhạt đáp lại ánh rồi tiến đến lấy cặp -cảm ơn cậu…! -không có gì…chuyện tớ nên làm mà… Ánh nói rồi cười hiền hòa,tay nâng niu cái cặp hướng về phía trước -phụp…vutttttttttttttttt…. Lần cuối cùng như vỡ lẽ,đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời cô tin vào những câu nói mật ngọt chết ruồi ấy.đôi tay cô giờ trơ trọi và hụt hẫn giữa không gian trống trãi,cặp cô cuối cùng đã hạ cánh từ tầng 3 xuống.Cô không khóc nữa,có lẽ nước mắt đã cạn thật rồi,lúc này trong đầu cô chỉ có mỗi một suy nghỉ “họ đúng là những diễn viên xuất sắc,là cô đã có một ước mơ sai lầm hay ông trời đã sai lầm khi cho cô đạt được ước mơ đó…học viện genius star” Không một cảm xúc nhất định,như quay người đi ra khỏi lớp trong lặng im…lếch đi từng bước một khó nhọc xuống cầu thang tìm lượm cái cặp. -đây rồi…nó đây rồi…cuối cùng mày đã ở trong tay tao…cái cặp mẹ tặng vào sinh nhật thứ 15…mày đã theo tao được 4 năm…xin lỗi vì để mày bị chà đạp như vậy…tao thật quá vô dụng… -….soạt….ào….ào…. Đang định trở về lớp thì từ trên đầu,một đống nước đỗ xuống làm cả người như ướt sũng như chuột lột.nhìn trên áo đồng phục có động lại một lớp phấn đục…là nước rửa tay của thầy cô,không thể sai được,lại là bọn con tố lan,hạnh,lan,ánh bày ra cả…chúng nó thật là lòng dạ rắn rết,âm mưu thâm độc,tính toán thủ đoạn vô biên…một mình như không bao giờ có thể là đối thủ của tụi nó được.như cả người bủn rủn không còn chút sức,thật sự chẵng biết làm gì hơn là trở về phòng trọ thay đồ rồi tiếp tục chịu đựng vì sự nghiệp học hành.khi đã vô tiết học,dù có muốn chúng nó cũng chẵng thể làm gì như,như cố gắng xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra và tập trung vào học.những tiết học rồi cũng nhanh chóng trôi qua…Reng reng reng…Đã hết giờ học… -tránh ra… -huk…. Bọn nó đẩy như ra một bên như kiểu dẹp đường rồi hứ hừ,đứa cười nhếch mép,đứa cười nửa miệng kiểu khinh khỉnh rồi đi về.Như cũng về sau đó,cô vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay,ngày mai sẽ như thế nào đây?…liệu cô còn đủ sức để chịu đựng hay không rồi khẽ thở dài.chiếc điện thoại trong túi rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ -alo…ai vậy!!...(như trả lời một cách mệt mỏi) -tôi…quách hạ quân…em quên hôm nay là ngày thứ 3 sao?…em trễ hẹn rồi đấy…đến đây mau…không thì đừng trách tôi… -tútttttttttttttt ………..tút …..tút…..
|
Chương 13: Tại sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy,cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường,cô không hề đòi hỏi gì thái quá nhưng sao hết chuyện này lại đến chuyện khác cứ dồn dập đến với cô,một cô gái nhỏ bé và yếu đuối như cô… -cố lên…mày sẽ làm được…rồi thì tất cả cũng sẽ qua thôi… Tự nhũ với lòng rồi cô rút trong cặp ra tờ bản đồ để tìm đến chỗ cũ gặp quân.trong lúc tìm đường cô mới nhận ra con đường đến đó thật là dài,vậy mà lúc đó cô cứ chạy mà không hề biết mệt mỏi để rồi lãnh hậu quả là đây.đến nơi,cánh cửa được mở sẵn như hôm nào,cô bước vào nhìn rảo khắp nơi để tìm anh ta nhưng chẵng thấy gì.Tưởng quân đã cho mình leo cây,cô quay trở ra định đi về thì nghe thấy có âm thanh gì rất lạ.Lần theo hướng phát ra tiếng động thì như phát hiện ra phía sau căn phòng có một cánh cửa bí mật,cô đưa tay lên vặn chốt cửa bước vào -AAAAAA…AAAAAAAA………á á á..nó…nó Một đống thứ lắt nhắt chạy lại và bu quanh cô kêu la um sùm,một đống bùi nhìu mềm mềm lông lá làm như hãi hùng vô cùng.cô đơ cứng cả người chỉ biết hét lên vì quá sững sốt và sợ hãi,mãi một lúc mới lắp bắp kêu thành lời -chuoooottttttttt …chuột…chuột…tránh…tránh ra… Từ lúc như bước vào và bị cả lũ chuột bu bám đến hoảng sợ khiến quân cũng sợ theo -huytttttttttttttt…... Sau tiếng huýt kéo dài của quân,cả lũ chuột dai lỳ bu bám như đã chịu thu quân về bên cạnh cậu.quân nhẹ nhàng,dịu dàng vuốt ve từng con và cho chúng vào lồng rồi tiến lại gần như -em không sao chứ!!!...em đúng là chứng nào tật nấy….ha ha haaaa Quân cười thích thú vì nhớ lại hình tượng trông hoảng sợ nhưng thật đáng yêu của cô lúc nãy -ối…mmmmmmáu….em chảy máu kìa…chúng cắn em sao???...ra ngoài nào… Quân hơi giật mình vì như bị chảy máu khá nhiều,cậu nhanh chóng dìu cô ra phía ngoài và nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa -em ngồi đây đi đợi tôi…để tôi đi lấy băng và thuốc khử trùng… Như ngoan ngoan và chỉ biết ngồi yên và cũng không nói gì vì vẫn còn cảm giác sợ hãi.Chỉ một phút,quân nhanh nhẹn trở lại băng bó cho như -em đưa tay đây tôi băng cho…!!! -thôi…em làm được…để em tự làm… -im lặng…ngồi im đó…em mà nói nhiều thì đừng trách tôi mạnh tay đấy! Mặc cho như phản đối,quân dựt lấy tay cô và nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó lại một cách cẩn thận -vết răng khá sâu đấy…kể cũng hay…tôi cứ nghỉ chúng chỉ đùa nghịch cho vui chứ ai dè nó đằng em ra làm thịt thế này…hì hì -cái gì…em bị thế này cũng do anh cả vậy mà anh cho như vậy là hay sao…anh đúng là… Không để cho như nói nhiều hơn,quân nhanh chóng ngắt lời phản đối câu nói cô vừa phát ra -em nghĩ là do tôi sao…là do em đấy chứ…là em tò mò nên mới mở cửa ra đấy chứ…nếu em đã đến thì phải lên tiếng chứ…ai mà biết… Như cũng cắt ngang khi quân chưa nói hết lời,nỗi ám ãnh bởi mấy con chuột vẫn còn đeo bám cô khiến cô không kìm chế được mà tiếp tục tranh cải với cậu -đó chẵng phải là cái cớ để anh ngụy biện sao???...nếu anh đã yêu cầu em đến đây thì anh phải ngồi yên một chỗ chứ…mà…một người như anh…sợ bẩn hơn sợ gì hết…vậy mà…lại đi nuôi mấy cái con…con chuột vừa bẩn vừa hôi ấy!?.... -thì…thì…em…nó….!!? Như làm một hơi khiến quân cứng họng chẵng biết nói gì lúc này,mãi một lúc sau cậu mới đứng bậc dậy và đi thẳng vào căn phòng ám ãnh lúc nãy đem ra một con chuột bạch tiến về phía như -này….anh…anh định làm gì thế hã…không phải anh muốn…anh…và nó…tránh xa em raaaaaaaaa… -chả phải em bảo nó bẩn sao?...chả phải em bảo nó hôi sao?...đã vậy thì tôi cho em nếm lại cái cảm giác đó một lần nữa miễn phí nhá! -thôi….em….em không cần đâu….hu huuuuuu Như rên rĩ trong hy vọng mong manh nhưng cuối cùng cô vẫn phải đối mặt với con chuột mềm nhũng,lông lá ấy -này…này…em làm gì thế hã….nhẹ tay thôi…nhẹ thôi…buôn cái tay ra nào….em định bóp chết jelly của tôi à...????? Quân nhanh chóng kéo con chuột bạch jelly ra khỏi vòng tay cô trong hoảng sợ.Vì quá hoảng sợ,cả người như rung cầm cập,hai mắt nhắm nghiền lại,trong một phút không kiểm soát được bản thân,tay cô đã bóp mạnh lấy con chuột khiến nó đau điếng kêu toán lên cũng may là nó đã được quân huấn luyện rất kỹ mới không cắn tay cô. -trời ơi!!!!!!!!...đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dông được…cái vẻ đẹp hiền hậu dịu dàng bề ngoài thật dễ đánh lừa người nhìn của em…không thể tin được…tôi mà không chứng kiến tận mắt cái cảnh này á hã…chắc tôi vẫn nghỉ em là cô gái yếu ớt mà con kiến cũng không giám giết quá…thiện tai…thiện tai Quân nhanh nhẹn chớp lấy cơ hội,sẵn tiện làm tới trêu chọc cô hết lời làm nhi hai má đỏ lên như gấc,ngại ngùng. -em…em xin lỗi…tại…chỉ tại nó ghê quá…nên….nên em… Nhận thấy sự ái ngại và bối rối trong lời nói của như quân nhanh ý tỏ vẻ cười đùa xua đi cái không khí căng thẳng -hihiiii…đùa thôi…em không phải căng thẳng quá vậy đâu…tuy tôi rất sợ bẩn và sợ hôi như em nói thật đấy…nhưng mà…jelly và mấy chú chuột khác ở đây không như vậy…bọn nó là giống chuột cảnh mà…chỉ chuột đồng hay chuột cống nó mới vậy…em thử mạnh dạn lên vuốt lông nó đi!!!...em sẽ thấy nó cũng đáng yêu như các con vật khác thôi…! Nói rồi quân từ từ đưa con chuột về phía trước như,lúc đầu như vẫn còn cảm giác sợ nhưng khi cô chạm vào bộ lông nó nhẹ nhàng và cảm nhận được sự mềm mại,ấm áp từ bộ lông.chú chuột cũng ngoan ngoãn nằm im trên tay cho cô vuốt ve khiến cô càng thích thú rồi khẽ mỉm cười,một nụ cười vô tình thôi nhưng đã làm quân thầm say đắm nghiêng ngã. -lúc nãy anh nói nó tên jelly hã…tên hay thật đấy…nó cũng rất đáng yêu nữa… -em thấy thích nó chứ???...tặng em đấy…jelly là chú chuột anh yêu quý nhất…hãy coi nó như là món quà đền bù vì đã làm em một phen hoảng sợ cùng vết thương đó…hihi Quân nói rồi cười,một nụ cười ân cần và thân mật chưa bao giờ có với bất cứ cô gái nào khác kể cả tú linh,bạn gái mới nhất của cậu. -nhưng mà…em không biết cho nó ăn gì cả…với em cũng chả biết chăm sóc nó thế nào…nhỡ đem về nuôi mà để nó chết thì sao??? -ờ…thì…em để nó ở lại đây đi…lúc nào nhớ mà muốn chơi với nó thì đến đây… -nhưng…nhưng mà…như thế thì bất tiện với phiền anh lắm…với lại…đây là phòng của anh…làm sao em vào được chứ!!?? -thôi….không nhưng mà gì hết…tôi cho phép…em không cần ngại gì cả…cứ ra vào tự do nếu em muốn Quân đứng dậy đi vào phòng lấy cái gì đó rồi lại ra nhanh chóng -em đưa tay ra đây…em hãy cầm lấy nó…trừ khi tôi không có ở đây em vẫn có thể vào được… -chìa khóa phòng ạ…anh không sợ em sẽ lấy gì đó quý giá của anh sao??? -đồ ngốc…có con chuột cũng sợ thì em giám lấy gì nào…mà nếu em muốn lấy gì….cứ tứ nhiên…anh không tiếc đâu… Quân nói rồi khẽ gõ nhẹ lên đầu như,cái cảm giác đó là lạ làm cả hai đều cùng lúc đỏ mặt -em từng nghe người ta nói…anh là một kẻ lăn nhăn,háo sắc,lạnh lùng xấu xa…anh… Cậu nhanh chóng cắt ngang lời cô -vậy…em có tin không???
|
-em…em cũng không biết nữa…nhưng…nhưng em thấy…có lúc anh là một con người rất ân cần,chu đáo,tốt bụng và dịu dàng nhưng lại có lúc giống như một ác bá,lạnh lùng độc đoán,luôn buộc người ta phải hoàn toàn thực thi mệnh lệnh của mình…thật sự là… Lại một lần nữa cắt ngang khi cô chưa nói hết suy nghĩ của mình -vậy…em muốn tôi như thế nào??? -em…em không chắc!!!...em thấy anh lúc này rất dễ gần và không làm người khác thấy áp lực hay sợ hãi khi tiếp xúc… -vậy…em có muốn tôi mãi thế này không??? Giờ thì không để cô nói thêm gì hạ quân lại tiếp tục hỏi dồn dập mà dường như không cần lấy câu trả lời từ cô -Vậy…em có thích tôi không??? -vậy…em có yêu tôi không??? -còn tôi…tôi thấy…mình rất thích em…còn em thì sao hã??? Những câu hỏi làm như khô cứng,ngơ ngác,cả hai trong tư thể đơ cứng đối diện và không rời khỏi mắt nhau.Chú chuột jelly biết điều cũng nằm im trên tay như không hề cử động,phải vài phút sau khóe mắt kiệt mới lóe lên một tia sáng kỳ lạ -HAAAAHAAAA…HA HA HA… -em bị lừa rồi nhé!!!...ha ha…thú vị thật đó!...đùa xíu thôi…quay lại vấn đề chính nào…em còn nợ tôi 2 điều kiện nữa đấy…giờ phải thực hiện chứ…! Điệu cười dã man cùng những lời nói như tạt nước lạnh vào mặt làm như tỉnh táo hẵn.Cô đã bị gạc và đó là sự thật,vậy mà trong một phút nào đó cô đã lầm tưởng câu nói đó là thật cơ đấy.Cũng phải thôi,cô chỉ là một cô gái tầm thường,nhà nghèo chứ không như quân,cậu ấy có tất cả thì chẵng có lý do gì lại đi thích một người như cô,có lẽ cô nên biết thân biết phận và trở về thực tại thôi.
|
Chương 14: -này…không phải em tin mấy lời tôi vừa nói là thật đấy chứ??? Quân khẽ lay người như đánh động cắt ngang dòng suy nghĩ của cô -làm…làm gì có…em chỉ đang nghỉ đến mấy việc mình chưa làm thôi! -ừ thì không…làm gì mới mà mặt lại đỏ lên nữa kìa…nói trúng tim đen hã…thú thật đi…anh sẽ suy nghĩ lại??? -đã nói là không mà…anh mà nói thế nữa em về đây!... -ừ…em về đi….. Đã bực mình,đã ấm ức nghe thêm lại càng tức hơn,cô đứng dậy ra về không thèm suy nghĩ cũng chẵng nhìn quân lấy một cái -đi rồi...nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có đến mà than trách với tôi…sao lại đối xử vô tình,tàn nhẫn với em vậy nhé!!!...em cứ đi đi…ha haaaaa -không sai xíu nào…bởi vậy… anh ta mới cho mình đi dễ dàng vậy chứ… Thoáng suy nghỉ rồi ngay lập tức quay trở lại chỗ ngồi như cũ -anh nói đi…giờ đến điều kiện gì…? -dễ thôi…nếu em ngoan ngoãn…còn bỏ đi trước tôi như vậy một lần nữa…đừng trách tôi đó…ôm lấy đi….theo tôi. Nói rồi hạ quân đứng dậy lôi từ trong phòng ra một cái bao bắt như ôm và đi theo mình,nó cũng không quá nặng mà làm khó được như.cô lủi thủi đi theo sau như một cái bóng đến tận nhà xe,quân bấm nút mỏ cốp xe ra,ở trong cũng không chứa nhiều đồ lắm -mang ra sau…nhét vào cốp xe ấy…nhanh lên…không tôi cho em ngồi trong đấy luôn nhé!!! -trời ơi!!!...sao anh ta lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy?...dịu dàng,nhẹ nhàng đấy mà giờ thì không khác gì…ác ma cả! Một thoáng suy nghĩ rồi nhanh chóng làm theo vì như không muốn ngồi và chết ngạc trong cốp xe một xíu nào.khi đã yên vị, chiếc limo bắt đầu lăn bánh với tốc độ cực cao,phải tầm 30 phút sau chiếc xe mới dừng lại trước một cái quán có đề tên “heaven”…có lẽ do bản năng của một người con trai nên quân xuống trước và mở cửa xe cho cô,cả hai tiến vào bên trong,ngoài cửa có hai người đứng canh vừa thấy quân đến thì đều đồng loạt cúi gập người chào cung kính.càng vào sâu bên trong như càng ngỡ ngàng và ngạc nhiên hơn,cô đứng chôn chân tại chỗ hồi sau cho đến khi quân lên tiếng như mới hết ngỡ ngàng. -này…em sao thế hã…chắc đây là lần đầu tiên em đến những chỗ thế này hã…??? -vâng… Như trả lời nhỏ nhẹ rồi bẻn lẽn nép sau quân đi tiếp.không gian cứ dần dần mở ra trước mắt cô,rộng,đẹp sang trọng đến choáng ngợp bollin,patin,party,shop,vũ trường…có thể nói nơi đây như một thiên đường giải trí với những thú vui sang trọng,tao nhã,xa sỉ dành cho những tầng lớp thượng lưu đều được tập trung ở đây đúng như cái tên biển hiệu gắn ở đầu quán “heaven”.đi một lúc lâu thì quân chợt dừng lại làm như xém nữa đâm sầm vào cậu -sao vậy!!! -còn gì nữa…vào thôi…nếu không vào thì em còn định đi đâu nữa hã??? -ờ…thì…mà…chúng ta đi đâu vậy???... -đừng nói với tôi mắt em có vấn đề nhé!!!…cái bảng to tướng vậy mà em không thấy sao??? nhìn theo hướng tay quân đang gõ gõ lên tấm bảng trước cửa có đề “fishing” -chúng ta đi câu cá hã???...điều kiện thứ 2 đây sao??? -vâng …thưa quý cô ạ!...vào thôi… Như im lặng rồi nhận lấy cái bao từ một tên cận vệ lúc nãy giờ đi theo sau.cánh cửa mở ra,đúng là nơi đây có quá nhiều thứ bất ngờ,nó cứ lần lượt mở ra những thế giới hoàn toàn khác hẵn với bên ngoài.những cái chồi mọc san sát nhau được lợp bằng mái ngói lá dừa,mấy cái ghế bằng tre xếp cạnh nhau để khách ngồi câu cá được thư thái,bàn cũng được làm bằng tre,trúc trên có nước uống,trái cây,cái hồ trước mặt xanh màu rong biển và thi thoảng lại thấy những chú cá nhảy lên đớp mồi. -đưa cái bao cho tôi…này…như…vũ hoài băng như…em lại bị gì thế hã???...không nghe thấy tôi nói gì sao? -ờ…em…em xin lỗi…anh nói gì… -anh nói…ĐƯA….CÁI…BAO…CHO…ANH!!!!!!!!!...giờ em nghe chưa??? Quân hét lên từng chữ một nhói cả tai mặc kệ mọi người xung quanh đang câu cá thư giản làm như hơi quê.Vì khung cảnh ở đây đẹp quá đến nỗi như mãi ngắm nhìn và tận hưởng mà quên mất có quân đang đứng bên cạnh.quân cầm lấy cái bao và mở ra lấy trong đó là hộp mồi và 2 cái cần câu rồi gắn mồi vào. -này…em cầm lấy đi…chúng ta cược nhé!!! …nếu trong một tiếng…ai câu được nhiều cá hơn thì người đó sẽ thắng…và đương nhiên người thắng sẽ có quyền đặt ra một yêu cầu cho người kia…đồng ý không? -sao anh chơi gian thế…có vẻ như anh rất hay đến đây thì cũng đồng nghĩa với việc anh câu cá rất giỏi…chẵng phải như vậy là không công bằng cho em sao??? -ừ…thì…mặc kệ…đây xem như là điều kiện thứ hai…nếu em không đồng ý…cũng được thôi…nhưng mà chuyện đột nhập và bà hiệu trưởng… -thôi…được rồi…em đồng ý là được chứ gì…!!!...đúng là đồ vi sinh vật cơ hội… -cái gì…em nói gì…nói lại xem nào… -đâu có…ai nói gì…có nói gì đâu chứ! Không hề hài lòng với vụ cá cược có phần gian lận của quân nhưng như chỉ biết nói xấu be bé nhưng xém nữa lại để cậu nghe thấy.Xem như số cô sui sẻo mới vô duyên vô cớ vướn phải quả bom nổ chậm này -làm gì thế hã? -câu cá chứ làm gì nữa? -qua kia câu…em định ngồi đây cho cá của tôi nó chạy hết à!... -gì chứ…anh sẽ hối hận nhanh thôi vì cách đối xử với em đấy…hừ Như lèm bèm rồi sách ghế qua chỗ khác ngồi,quân đã sai lầm khi nghỉ ra cái trò này.Như chẵng phải tay tầm thường,hồi đó ở nhà,bố cô có đào một bể cá cũng khá rộng nên chị em cô rất hay đi câu,bí quyết và kinh nghiệm câu cá thì thừa.30 phút trôi qua,giỏ cá của quân đã kha khá -ha ha…em đừng mong thoát khỏi tôi một lần nữa…còn lâu…cứ chịu trận dài dài đi…ha ha haaaaa Quân lãm nhãm một mình rồi khẽ liếc sang phía như nhìn trộm rồi cười đắc ý,nhanh chóng một tiếng đã trôi qua -hết giờ…sao cô ấy ngồi im thế nhỉ…chắc là không câu được con nào đây mà…!!! Quân vừa đi vừa lắc lư thích thú vì sắp được chứng kiến khuôn mặt thất bại của cô -sao rồi…tổng kết chứ!!!...giờ em với tôi sẽ cùng bỏ cá từ giỏ của mình vào cái xô này và cùng đếm số lượng...nhưng mà này…nếu không có con nào thì em nhận thua luôn đi cho đỡ quê…chứ của tôi hơn một là chắc rồi đấy!... Như nghe xong thì khẽ gật đầu và thở dài,kèm theo là nụ cười nhạt nhẽo càng làm quân đắc ý hơn nhưng đó chẵng qua là hành động mà cô muốn tỏ ý cảm thông cho cái bệnh ảo tưởng quá nặng nề của quân mà thôi. B.NHƯ:1…H.QUÂN:1 B.NHƯ: 2…H.QUÂN:2 B.NHƯ:3…H.QUÂN:3 ….........4……............:4 ………5…….............5 ………6…………….6 ………7…………….7 -không ổn rồi!…chuyện gì vậy nhỉ???!!…sao trong giỏ cô ấy có nhiều cá vậy nhỉ…mình chỉ còn 1 con cuối cùng thôi…đúng là không có gì là lường trước được với cô gái này. ………8……………8 ……….9………….hết ………10 ……..11 ……12 -ha haaaa…chiến thắng đã thuộc về…vũ hoài băng như….em hơn anh 3 con nhé!!!...chiến thắng quá thuyết phục còn gì!!! Quân cứng họng,nhục nhã cực độ không nói nên lời...mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng -không…em lừa tôi…kết quả này…bị hủy… -sao kỳ vậy…em không đồng ý…anh không thế trở mặt nhanh thế được…em lừa anh cái gì chứ…anh yêu cầu em phải nói là em biết câu hay không đâu…chính anh tự biên tự diễn hết đấy chứ…giờ thì trách ai??? -hừm…thôi được…nam tử hán đại trượng phu…em nói đi…yêu cầu gì??? -như vậy có phải là nhanh không…điều kiện á!...giờ em chưa nghĩ ra…khi nào em nghĩ ra…em sẽ nói! -em…thôi được…tôi đói bụng rồi…đi ăn thôi…! Quân nói rồi đi thẳng ra cửa rồi vào quầy party và ngồi xuống một bàn ăn sạch sẽ,sang trọng nhất,như cũng nhanh nhẹn chạy theo sau và ngồi vào bàn đồi diện với quân -em muốn ăn gì đây…??? -ăn gì cũng được! -em muốn uống gì??? -uống gì cũng được ạ! -em thật là…được rồi…phục vụ…cho tôi 2 dĩa thịt bò bít tết cùng 2 ly sữa “sữa á!!!…hóa ra anh cũng uống sữa sao…hèn gì mà cái mặt cứ trắng ú ra…cứ tưởng anh ta gét mấy thứ đó chứ” một thoáng suy nghĩ nhưng như nhanh chóng bị cô phụ vụ đánh động bởi đĩa thịt bò thơm phứt.lại một lần nữa quân thể hiện mình là một người con trai chu đáo khi lấy đĩa của như cắt nhỏ giúp cô rồi mới đến đĩa của mình.7:00…trời đã tối sầm,bữa ăn nhanh chóng kết thúc,khi đã no bụng quân lại kéo tay cô đi mặc cho cô chưa kịp thắc mắc rằng điểm đến tiếp theo là gì.
|