Tình Yêu Định Mệnh
|
|
q Chương 15: -chào giám đốc! anh cần gì ạ? -giám…giám đốc sao?...cô ấy gọi anh là giám đốc?...vậy có nghĩa anh là giám đốc heaven hã??? -sao em lại ngạc nhiên thế…như vậy không được sao…nhìn anh không giống một vị giám đốc hã??? -ờ…em…tại em không ngờ một người con trai mới có 20 tuổi đã làm giám đốc của một khu giải trí rộng lớn và quy mô thế này trong khi còn học đấy…thật sự là rất khó để tin -rồi sẽ có nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa mà em chưa hề biết…theo anh Quân kéo như vào trong shop đồ áo,chọn cho cô vài bộ đồ thật thời trang và rất hiện đại. -em vào thử đi…cô giúp cô ấy nhé! Một lúc sau,bức rèm được kéo lên,một cô gái với mái tóc được uốn lọn thả trông rất tự nhiên.cô mặc một cái váy bó sát nhưng cũng rất kín đáo cùng đôi dày cao gót tôn lên đôi chân thon dài,khuôn mặt được trang điểm nhè nhẹ để nhấn nhá thêm đường nét trên mặt vốn đã rất hoàn mĩ.nếu ai chưa từng thấy cô trước lúc thay đổi thì chắc chắn tất thẩy đều lầm tưởng như là một tiểu thư ngọc ngà,cao quý.từ lúc tấm rèm được kéo lên,quân như bị hút hồn bởi người con gái trước mặt,cậu không hề rời mắt khỏi như một giây phút nào cho tới khi cô phục vụ lên tiếng -thưa giám đốc!… này giám đốc!…xong rồi ạ!…anh có hài lòng không để chúng em thay đổi kiểu khác ạ??? -ờ..ờ…tốt…không cần sửa nữa đâu… Nói rồi quân lại kéo như đi nhưng lần này dứt khoát cô phải chống lại bằng được,không thể cứ để cậu thích là bắt cô phải làm theo mãi được -bỏ em ra đi…anh còn định bắt em đi đâu nữa hã…đã 8 giờ rồi...em phải về phòng trọ thôi… -em yên tâm đi…sớm muộn tôi cũng sẽ đưa em về…giờ thì đi thôi!... Đành vậy thôi,cô dường như không hề có sự lựa chọn nào khác cả ngoài việc đi theo anh ta và ngoan ngoãn làm theo những gì anh ta yêu cầu.điểm đến cuối cùng là vũ trường,bước vào không gian hoàn toàn thay đổi,nhộn nhịp náo động với volume cực lớn.Như vừa vào đã cảm thấy hơi choáng ngợp,cả người rân rân đến khó chịu càng lúc cô càng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần.xung quanh cô toàn là những cô gái ăn mặc sexy đi cùng người yêu của mình,người uống rượu người thì nhảy như điên không biết trời đất gì cả làm cô càng lúc nắm tay quân càng chặt hơn.quân thì không để ý lắm biểu hiện của cô nên vẫn mãi tìm một vị trí để ngồi -không ổn rồi…sao cô ta lại đến đây lúc này chứ!.... Quân đưa mắt tìm kiếm thì vô tình bắt gặp một cô gái và đám bạn vô cùng quen thuộc mà anh đã sai lầm khi vướn vào không ai khác chính là trịnh tú linh,bạn gái mới nhất thứ xxx của quân.Dự đoán sẽ có chuyện không lành nếu cô ta thấy cậu đi cùng như nên nhanh chóng nắm tay cô chạy trốn -hạ quân???…là anh phải không???… Tiếng với gọi của tú linh như tử thần đang chào đón vậy,quân không còn cách nào khác ngoài cách thực hiện tiếp phương án hai -AAAA…tú linh…là em sao?…lâu rồi không gặp nhỉ…em đến đây chơi à! -vâng…nhưng mà…cô ta là ai??? -cậu…cậu chẵng phải là vũ hoài băng như sao???...tại sao…cậu lại ở đây…ở cạnh anh hạ quân hã? Trịnh Tố lan em gái của trịnh tú linh đứng sau cô lên tiếng khi chợt nhận ra cô gái bên hạ quân là “như”bạn học cùng lớp với mình dù cho như đã có thay đổi đi rất nhiều nhưng không thể qua mắt được cô. -ờ…cô ấy…cô ấy…là người giúp việc riêng cho anh…anh mới tuyển cô ấy tháng trước! -cái gì…anh đùa em đấy à?…người giúp việc gì lại ăn mặc thế này???…mà chẵng nhẽ đi chơi mà anh cũng cần người giúp việc đi theo sao???... -ừ…chuyện đó…em…anh có thể giải thích riêng cho em không…ở đây hơi mất mặt đấy!!!... -được…miễn sao anh giải thích rõ cho em hiểu ngọn nguồn chuyện này là sao???... -chúng ta qua bên kia nhé!!!...Như..em ở đây đợi anh xíu nha! Như khẽ gật đầu, quân kéo tú linh sang 1 bên giải thích để như lại một mình.Chớp ngay thời cơ tố lan ghé sát vào tai như gằng giọng đe dọa -nói…mày với anh hạ quân có quan hệ gì?…mày quên tao đã cảnh cáo mày thế nào sao?...tao đã bảo mày rằng anh hạ quân là người yêu của chị tú linh và cấm mày lén phén với anh ta…mày bỏ ngoài tai cả sao…mày giỏi lắm!...cứ đợi đấy. -cậu hiểu lầm rồi…tớ và anh ấy không có gì cả… Không để cho như có cơ hội giải thích,tố lan như một con cọp đói khát vồ cạp ồ ập -anh ấy…thân mật quá nhỉ!?...không có gì mà ăn mặc thế này à…cùng nhau vào vũ trường và tay trong tay à…nực cười…cô có thể lừa chị tôi vì chị ấy không quen biết gì cô…còn tôi…không dễ vậy đâu…tôi rõ cô quá mà!…đã nghèo hèn còn định trèo cao…té đau đó nghe cưng!!!?… Những câu nói với chất giọng ngọt ngào nhưng chứa đựng trong đó là những hàm ý sâu xa và một nỗi tức giận hừng hực nhưng đang bị kìm hãm bởi thứ gì đó mà chưa có cơ hội giải tỏa hết.nói rồi tố lan bỏ đi và không quên để lại ánh mắt sắc lẹm cho như.Chỉ còn một vài đứa bạn nam chơi thân với tú linh là còn đứng lại. -này em…mình ra kia nhảy nha! -ra nhảy với bọn anh đi nào…một bản thôi nha…đi đi mà! Bọn họ vừa nói vừa tiến sát người như rồi nắm lấy tay cô kéo đi mặc cho cô ra sức chống cự và không đồng ý -các anh làm gì thế hã???...bỏ tay tôi ra…bỏ tôi ra… -đi chơi với tụi anh đi..thằng quân nó bỏ em đi với con tú linh rồi…em xinh thế này bám theo nó chi mà phí…con linh nó không để yên đâu…đi với tụi anh nha!!! -không…bỏ tôi ra…tôi không muốn đi với mấy anh…bỏ tôi ra… -bỏ cô ấy raaaaa…… Hạ quân vừa đi từ trong ra đã thấy cảnh tượng như bị 2,3 tên con trai lôi qua,kéo lại.không hiểu sao vừa thấy vậy máu của cậu đã sôi lên rồi trong phút mất kiểm soát cậu lao ra đấm cho 2 tên sịt cả máu mũi và lôi như về phía mình.cả vũ trường bị náo loạn cả lên -anh…anh giám đánh chúng sao?!!...anh được lắm!... -vậy thì sao hã…ai cho phép các người động đến cô ấy hã… Quân vừa chạy ra thì tú linh cũng đi ngay sau đó,chứng kiến toàn bộ sự việc khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.anh đã ra tay với bạn thân của cô,thậm chí là ra tay rất nặng nữa,cô thật không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra nữa.vì bảo vệ một cô gái lạ nào đó mà anh không màn đến việc kinh doanh của bố anh,không màn đến cái danh dự mà vài phút trước anh đã lo sợ đánh mất khi đứng giải thích cho cô,tất cả diễn ra quá nhanh chóng như mơ vậy -tú linh…cậu đây rồi…bạn trai cậu vừa đánh chúng tôi vì cô ta đấy…cậu nên chỉnh đốn lại bạn trai cậu đi chứ!!...o…ơ…đau quá đi mất!!! -ờ…tớ xin lỗi…2 cậu có làm sao không??? -không làm sao à!!!...cậu xem bọn tôi có bị làm sao không???…b tôi chỉ rũ cô ta nhảy với chúng tôi 1 bản thôi mà anh ta bay đến đánh chúng tôi không thương tiếc thế này đây.! Thấy ai nấy đều im lặng,bọn chúng được nước nằm rồi ăn vạ luôn -các người biến ngay khỏi mắt tôi…mau…biến!!!!! -sao mà chúng tôi phải biến chứ…anh phải đền bù thiệt hại cho chúng tôi…không thì đừng mơ…tôi sẽ kiện anh tội hành hung người khác và gây thương tích… -cái gì…các người giám dọa tôi à…được đấy!…tôi cũng đang điên đây…tôi thách mấy người kiện đấy…tôi nhất định sẽ hầu đến cùng…nhưng giờ thì biến!!!!!!
|
-anh…anh đừng tưởng có quyền lực là ghê gớm nhé!...tôi không đi! -được…chống đối à! Chưa bao giờ quách hạ quân,con trai của chủ 1 tập đoàn lớn mạnh lại mất tự chủ như lần này.cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó,chỉ một phút đã có cả đám bảo vệ vây quanh chờ lệnh -tốt…giờ thì lôi mấy tên này vứt ra ngoài đường cho tôi Cả đám đồng loạt vâng lệnh rồi tóm cả 3 bọn chúng lôi đi chỉ còn lại chút hỗn loạn ở vũ trường nhưng nhanh chóng trở về quy cũ.Lúc này,quân mặc kệ sự có mặc của tú linh mà quay sang vẻ mặt lo lắng hỏi thăm như -em không sao chứ!!! -không…em không sao… -ổn rồi…mà…em đâu phải là con ngốc chứ…là em quá hiền hay vì em quá dễ dãi mà cứ để người ta nắm tay mình vậy…đôi tay của em…chỉ có tôi…có tôi…và chỉ mỗi mình tôi được nắm thôi em nghe rõ không hã? Giả vờ giận dỗi,quân nói rồi bỏ đi một mạch để như phải ra sức chạy theo xin lỗi ríu rít.khi đã hết giận cậu chỡ như về tới phòng trọ rồi cũng trở về nhà để lại một người đứng như bất động từ đầu đến cuối là tú linh,cô chỉ đứng đó im lặng và trầm tư suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra -hành động của anh vừa rồi đã chống lại tất cả những lời nói anh đã nói với em…tất cả chỉ là nói dối…cô ta không đơn giản như những gì anh đã nói…vì cô ta mà anh đã làm những việc anh chưa từng làm…anh đã phá vỡ mọi quy tắc do chính mình đặt ra…anh không còn là quách hạ quân tài giỏi,lạnh lùng,sắc bén của ngày trước nữa rồi.
|
Chương 16: Từ lúc trở về nhà,tú linh cứ ngồi khóc mãi trên bộ ghế sofa,cô nhận thấy mình đã bị bỏ rơi,cô cảm nhận được lời chia tay của hạ quân đã đến rất gần.Anh đã bỏ mặc cô lại một mình và kéo con nhỏ kia đi trước mặt cô mà không màn đến cảm giác hay suy nghĩ của cô.Mới mà đã vậy thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đá cô như mấy trăm con bồ trước mà thôi,tuy cô cũng từng có rất nhiều mối tình và bạn trai nhưng đối với quân thì thứ tình cảm đó đã hoàn toàn khác.Nó nghiêm túc hơn,cô luôn muốn được ở bên cạnh,quan tâm và chăm sóc anh và có lẽ đó thật sự là tình yêu,cô đã yêu anh thật rồi,nếu một ngày cô không còn có thể nói chuyện với ăn,đi ăn cùng anh thì cô thật sự không biết mình có chịu đựng được không. -tú linh…con gái yêu của mẹ về rồi à…đi chơi vui không con…ơ…này…con sao vậy…tại sao con lại khóc?..nói đi…đứa nào ăn hiếp con gái của mẹ??? -hix…hix hix…mẹ à…con…con muốn đính hôn? -sao???...con muốn đính hôn?...mà với ai? -vâng…con không thể chờ đợi được nữa mẹ à!…nếu con còn chần chừ thì chuyện mất anh ấy sẽ là sớm hoặc muộn thôi!... -nhưng…nhưng mà là ai mới được chứ? -quách hạ quân con trai chủ tịch tập đoàn lớn mạnh quách vĩnh thiên,đối tác làm ăn với bố đó…con muốn nhà mình với nhà đó làm thông gia…sẽ có lợi cho cả hai mà phải không mẹ!... -ừ…nhưng mà không biết bên đó có đồng ý không!...mà vừa rồi con có nói nếu còn chần chừ thì con sẽ mất nó…như vậy nghĩa là sao?...có ai khác trạnh giành với con gái mẹ à? -đúng vậy…con cũng không biết nó nữa…con vừa ở vũ trường về,bắt gặp anh ấy đi với con nhỏ đó…trông cũng có vẻ là tiểu thư con nhà giàu… -giàu có gì cái loại đó!...con nhỏ đó nhà nghèo rớt mồng tơi…nó định bám lấy anh hạ quân kiếm chát đó mà… Tố lan vừa về tới cửa thì nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị gái mình vội cắt ngang bằng một chất giọng khinh khi -lan...con biết con bé đó hã?...con nói thế nghĩa là sao? -còn là sao nữa…tức là cái con nhỏ cướp bồ của chị tú linh là con nhà nghèo…mà tiện đây con cũng muốn hỏi mẹ,rõ ràng mẹ là hiệu trưởng học viện genius star…mẹ nắm trong tay mọi quyền lực,quyết định ở học viện đó…vậy tại sao mẹ lại cho cái con nhỏ nghèo hèn,mới nhìn đã gai mắt đó vào học hã??? -con nói rõ hơn xem nào?...nó tên gì?...khóa nào?... -nó tên Vũ Hoài Băng Như…Nk10-11/K1A1…học cùng lớp với con! -ha ha haaaa…ra là nó….đúng là oan gia ngõ hẹp mà… Lý Diệp Chi mẹ của Tú Linh và Tố Lan đồng thời là hiệu trưởng học viện genius star -mẹ sao vậy?....có chuyện gì sao? Bà chi tự dưng bậc cười,một điều cười man rợ,chua chát làm Tú Linh thấy hơi sợ chính mẹ của mình và có chút lo lắng -không có gì?...con bé đó là con gái của một người bạn rất thân với mẹ thời còn đi học…đợt xét hồ sơ cùng điểm thi…mẹ vô tình đọc được hồ sơ của con bé này trong đó có đề tên bố là Vũ Việt Quốc mẹ là Trương Trà My…từ đó mẹ mới biết con bé ấy là con gái của ông bạn mẹ. -như vậy đồng nghĩa là con không được đụng đến con bé ấy và chấp nhận để mất anh hạ quân sao hã mẹ?... -thật vô lý…chẵng lẽ chỉ vì nó là con gái của bạn thân mẹ mà để nó cướp đi người yêu của chị tú linh à?... -haa haaaaaaa……. Lại là một tràng cười chứa đựng đầy dã tính và bí hiểm khó đoán từ bà lý diệp chi phát ra làm hai đứa con gái phải e dè -đương nhiên là…không bao giờ có chuyện đó xảy ra…con gái của mẹ phải dành chứ…phải dành chứ…dành bằng mọi cách con rõ chưa… Cả tú linh và tố lan đều sững sờ khi nghe thấy những câu nói vừa phát ra từ mẹ có vẻ hơi độc địa đến lạnh toát mồ hôi.Mãi một lúc sau tú linh mới mấp máy nên lời -như…như thế là sao hã mẹ?... -con yên tâm…đúng là mẹ và bố con bé đó rất thân…thậm chí là thân hơn cả bạn thân…nhưng…chuyện đời mà…không có điều gì là không thể xảy ra…mẹ biết gia đình nó rất nghèo nên mẹ đã cố tình đưa con bé đó vào đây để nó nhận lấy sự khinh miệt của người đời đối với những người nghèo hèn như nó…để rồi nó sẽ phải suy nghĩ lại mà oán hận người đã sinh ra nó…tại sao lại sinh nó ra rồi lại để nó sống trong cảnh nghèo hèn,thấp kém như vậy…ha ha ha..haaaaaa -tại sao…tại sao mẹ lại làm như vậy?... -tại sao à…đừng nóng vội…nóng vội sẽ hỏng hết…các con nên nhớ…làm việc gì cũng phải suy nghỉ đắn đo…nóng vội sẽ không đem đến kết quả tốt đâu…sớm muộn rồi ta cũng sẽ cho các con biết hết mọi chuyện thôi. -tú linh…mẹ cấm con…cấm con không được nhún nhường…không được mềm lòng con rõ chưa…con phải thật độc ác…con phải học tập em gái tố lan của con kìa…muốn làm việc lớn thì phải cứng rắn lên…không nhân từ,không kiêng nễ bất kỳ một ai cả…con rõ chưa! -dạ! -từ giờ trở đi…các con phải nghe theo lời của ta…cái gì là của mình thì không bao giờ để người khác cướp mất…bằng mọi cách,mọi thủ đoạn…mẹ sẽ giao cho tụi con 5 tên sát thủ…tố lan…con hãy giúp đỡ chị gái mình…hãy cho mẹ thấy khả năng của các con…làm sao để giữ lấy con mồi một cách gọn gàng và sạch sẽ nhất…các con hiểu rồi chứ! -vâng ạ!... cảm ơn mẹ!!!.... Đúng là mẹ con với nhau có khác,bà chi nói đến đâu hai đứa con đã hiểu ngay đến đó.tất cả như hứa hẹn một cơn cuồng phong lốc xoáy sẽ kéo đến và cuốn đi một số phận không may mắn nào đó. Sau buổi tối ở vũ trường về,cả người quân ê ẩm cả liền lên giường đánh luôn một giấc tới sáng.tiếng chuông đồng hồ treo tường reo lên báo hiệu trời sáng,mấy chú chó sủa inh ỏi cả khu biệt thự.khi Quân mới 18 tuổi cậu đã được giọn ra ở riêng trong một khu biệt thư rộng lớn tiện nghi đầy đủ cùng cô giúp việc và bác làm vườn,còn bố mẹ cậu thì sống ở một khu biệt thự khác.hết chó sủa lại đến chuông cửa cứ réo ầm réo ỷ làm cậu khó chịu đến cấu gắt -làm gì thế chứ…ai mà mới sáng đã phá không cho người ta ngủ gì hết zzzz???...dì 3 ơi dì 3…ra mở cửa kìa…quái lạ…đi đâu rồi không biết…cứ lúc cần là y như rằng chẵng thấy mặt mũi tăm hơi đâu… Đang bực bội vì sự vắng mặc của người giúp việc,bác làm vườn thì chưa đi làm,chiếc điện thoại trên bàn lại rung mạnh làm quân giật cả mình -alo…Hạ quân tôi xin nghe!... -hạ hạ cái đầu cậu ấy…có ra mở cửa cho tôi không hã???...bấm chuông muốn điên luôn mà cứ nằm im trong ấy!!!.... -hã…cậu đang ở trước nhà tớ hã…ờ ờ…ra liền…ra liền đây!!!...đợi xí…hì hì Quân ngồi dậy lười biến lần mò xỏ đôi dép rồi chạy ngay ra mở cổng -sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế? -rồng với tôm gì?...rãnh rỗi nên định rũ cậu đi đâu đó thôi!... Người đó không ai khác chính là thế huy,cậu ấy diện trên mình một bộ véc đen,dày đen và tổng thể đều một màu đen càng làm nổi bậc lêm vẻ đẹp nam tính và lạnh lùng vốn có của cậu -vậy cậu chờ tớ trong xe chút nhé!!!...tớ thay đồ cái đã…tối qua mệt quá ngủ luôn…hihi -ừ…nhanh đi! Quân diện một bộ đồ thun thể thao cùng đôi dày bata vải trông cực phong cách rồi leo lên xe,chiếc mec bắt đầu lăn bánh đến sân bóng rổ.Tuy mỗi người một phong cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng vừa đặt chân xuống trước cửa quán đã thu hút tất thẩy ánh nhìn của mọi người về phía mình.Có lẽ quân và huy đã quá quen với sự quan tâm,chú ý của mọi người dành cho họ nên rất tự nhiên,cả hai bước vào quán hết sức bình thản mà chẵng hề bận tâm gì. -này huy? -gì c hó… -chẵng phải cậu rũ tớ đi chơi à?… -ờ…phải…rồi sao?
|
-vậy sao cậu lại mặc đồ thế này?...như vậy khi chơi sẽ bất tiện và không thoải mái đâu! -à…chuyện đó á?...tớ đang trên đường đến nhà cậu thì nhận được cuộc gọi từ bố…ông ấy bảo có cuộc họp quan trọng vào 7 giờ,nhất định phải có giám đốc tham dự mới được nên tớ tấp đại vô quán ven đường chọn lấy một bộ rồi vội quá nên bỏ quên đồ luôn. -haaaahaa…hiii hiiiiii…cậu…cậu mà cũng có lúc quên đồ hã…thú vị thật đấy…!!! -cậu cười gì chứ…cậu xem tôi là thánh à… -ờ thì…cũng tương tự thế…tôi đã xem cậu là thần tượng của mình đấy!!…ai ngờ đâu người mình tôn thờ như thánh cũng có lúc…haaa haaaa Quân cười như khiêu khích thế huy làm cậu hơi bực bội nhưng huy vốn là một người kín đáo và rất hiếm khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nên dù là bạn thân như quân cũng không biết đâu mà lần.huy cầm lấy quả bóng rỗ xoay mình ném một phát thẳng vào người quân,bình thường có sự chuẩn bị cậu cũng thảm rồi mà lần này lại chưa hề có sự chuẩn bị,quá bóng bay với tốc độ chóng mặt làm quân ngã chõng quèo nhìn hết sức thãm hại -ui da…cái mông của tôi…cậu…cậu định ám sát tớ à? -ờ…ai bảo cậu thích nói nhiều… -được lắm…hoàng thế huy…xem ta đây!!!... Quân bậc dậy lấy hết sức cong người rồi tung ra cú ném rất chi là uy lực nhưng huy lại có một phản xạ trời phú kết hợp với võ công điêu luyện đã học từ lâu.cậu bay đến chụp ngay quả bóng bằng đôi tay rắn chắc của mình và ném lại ngay -quách hạ quân…cậu toi rồi…haaa haaaaaa…. Lần này tiến bộ hơn,hay cũng có thể xem là may mắn,quân đã chụp được cú ném của huy và phản công ngay tức thời.trận chiến cứ thế diễn ra,phần thắng luôn luôn thuộc về huy nhưng đôi lúc cậu vẫn bị quân chơi đểu bị ngã mấy lần.cuộc chơi của thế huy và hạ quân luôn luôn khác với những người bình thường.người khác khi chơi bóng rỗ sẽ ném bóng vào rỗ nhưng với huy và quân thì chỉ có nhắm người mà quăn thôi.trên thương trường,cả hai đều là những vị giám đốc tài năng,suất trúng,lạnh lùng và quyết đoán cộng chút tàn nhẫn vô tình nhưng có mấy ai biết rằng những lúc chỉ còn hai cậu đi với nhau thì họ cũng chẵng khác gì là những đứa con nít mới lớn cả.
|
Chương 17: -ai za …mệt quá!…nằm thế này thoải mái thật đấy!...thích hơn nằm trên đệm êm chất lượng cao nữa!!! -ai bảo cậu hăng hã?...nằm im đi lại nói nhiều… -hì hì… Sau trận chiến ác liệt,cả hai nằm bẹp ra sàn thi nhau thở hì hụt.Mồ hôi nhễ nhại,huy cởi áo véc vứt ra sàn rồi nằm xuống bên cạnh quân,trong lúc huy tập trung nằm nghỉ lấy lại sức thì quân lại đang suy nghĩ về những thời gian đi chơi cùng với như.Những khoảng thời gian ấy thật thú vị,thật vui và có chút gì đó man mác tựa hạnh phúc những cảm giác rất lạ mà quân chưa từng có khi đi với hàng trăm cô gái khác -quân này…quân…cậu lại đang tơ tưởng cái gì thế hã…chắc có đối tượng mới nên suy nghĩ cách tán chứ gì?... -hã…ờ…không...cậu có chuyện muốn nói hã??? -ừ…thì lúc ở trước nhà cậu tớ có nhớ cậu có nói là tối qua mệt quá nên ngủ luôn không thay đồ…tối qua có chuyện sao? -à....ừ…cậu có nhớ tớ từng hỏi cậu về định mệnh không? -ừ…nhớ…rồi sao? -ừ…thì chuyện nó là thế này… “…” Quân nằm kể từ đầu đến cuối mọi chuyện không giấu bất cứ một chi tiết nào từ lúc cậu gặp băng như đầu tiên cho đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua. -đấy…chuyện là vậy...không ngờ kinh nghiệm tình trường của tớ nhiều vậy mà giờ lại mắc một sai lầm lớn đến vậy…đã dính vào tú linh…e rằng khó gỡ đây! -haaaa haaaa….cậu..cậu…ha aaahhhaaaa….ngu…ngu…quá…haaaaa -cái gì…thằng bạn này đang khốn khổ vậy mà cậu lại nỡ cười trên nỗi đau của tớ à.??? -ờ ờ…xin…xin lỗi nhé..há há…buồn cười quá! -cậu…ớ…nhưng…nhưng mà này! …thế huy!!!…cậu mới cười đó phải không?...ới…cậu cũng biết cười à… -cái thằng hao thiên khuyển này!…cậu nghỉ tôi không phải người hay sao?...nói chuyện có duyên không chê vào đâu được!?… -hì hì…hôm nay mà không tận mắt nhìn thấy tận tai nghe được cậu cười chắc tôi nghĩ cậu cũng chẵng phải người đâu…hè hè…mà cậu cười…trông menly như thiên thần tỏa nắng vậy…chắc tớ yêu cậu mất rồi huy ới!!!...anh huy…I love you…hí hí Quân vừa nói vừa cười cái điệu dê sòm đồng thời vòng tay qua người huy ôm thắm thiết làm huy thiếu điều ói luôn tại chỗ.dù là ai đi nữa mà vô tình chứng kiến cái cảnh ấy chắc chắn đều nghĩ là hai bọn này bị gay 100% -Hax…y trời ơi!!!…cái thằng đồng tính lưỡng ái này!…kinh quá đi!…có tránh xa ra không thì bảo?… Vừa mắc cười vừa bực bội,huy lấy hết sức mạnh của mình đẩy thật mạnh cái đầu của quân nhưng uy lực quá làm quân bắn ra cả đoạn xa -ai da!!!…cậu có phải bạn tớ không hoàng thế huy… ra tay mạnh thế…định giết người à!!???... -xin lỗi nhé…ai bảo cậu giở cái trò nam không ra nam…nữ chẵng ra nữ ấy…mắc ói kinh khủng! -hì hì…đùa xíu cho có không khí ấy mà…đúng là đồ bạo lực… -lần sau còn đùa kiểu vậy nữa…tớ không chắc rằng mình sẽ nhẹ tay mà để cậu sống sót đâu đấy…! À…mà này…theo chuyện cậu kể lúc nãy thì…cậu làm như vậy không sợ định mệnh của cậu gặp nguy hiểm sao…chuyện gen tuông không biết đâu mà lần…có yêu người ta thì phải cố bảo vệ lấy…đừng để sau này phải hối hận. -chà chà…hoàng thế huy…cậu làm tớ bất ngờ quá đấy…một người bề ngoài lạnh lùng,bạo lực như cậu mà cũng tâm lý ra phết đấy…bật mí cho tớ biết đi…cậu đã có bao nhiêu mối tình rồi hã? -mối mối cái đầu cậu ấy!…không có… -uầy…xạo mãi…thôi…cậu không muốn nói đây chã ép…cậu nói rất phải…có lẽ tớ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình…chắc chắn tớ sẽ làm vậy!!!...cảm ơn cậu đã cho tớ ý kiến rất có ích!!! -không có gì…đi về thôi! Huy nói rồi đứng dậy mặc áo vào rồi đi ra trước,quân cũng đi theo sau.Huy lái xe chở về quân về đến nhà -tớ vào nhà nhé…cậu đi đi…à…mà khoan đã! - chuyện gì vậy??? -cậu không đến học viện sao huy???...cậu là đội trưởng đội tuần tra mà…hôm nay không có giờ học chắc sẽ có chuyện để cậu làm đấy!!!…mấy đứa trong đội sẽ chơi bời nếu không có sự nhắc nhỡ của cậu…cậu mà đến đột xuất thể nào tụi nó cũng hết hồn cho xem…tụi nó sợ cậu nhất luôn…haaaa -ừ…tớ sẽ ghé qua…còn cậu thì sao…không đi luôn à??? -tớ bận rồi…tý nữa phải ghé qua heaven sắp xếp lại chứ chuyện tối qua ở vũ trường…cậu biết rồi đấy!!!...thông cảm nhá…giúp tớ đi bữa sau tớ đi bù… -ừm…không sao…tớ đi đây! Chiếc mec bắt đầu lăn bánh đến học viện genius star.huy vừa bước chân vào phòng Dành riêng cho đội tuần tra của trường thì thấy nào là lon,nào là chai,đậu,mực,chã nem bắn té lung tung.Đứa thì nằm đứa thì ngồi vặt vẹo,đứa ngủ gậc đứa thì say be bét,nhìn tổng thể cái phòng như một bãi chiến trường vậy.huy vẫn với cái mặt lạnh lẽo 0 độ C đó đứng im nhìn chằm chằm vào cả đám với ánh mắt có thể giết chết người bất cứ lúc nào.Chỉ khi nào với vai trò là một người bạn của hạ quân,một người con của bố mình còn lại với tất cả những người khác,cậu lại trở về là một con người lạnh lùng,nghiêm túc,băng lãnh nhưng luôn được mọi người nễ phục. -dậy dậy…giọn mau…giọn mau…đội trưởng đến kìa… -cái gì…cái gì thế…chết cha đội trưởng..tụi bay…dậy dậy hết… -AAAAAAAAAA…AAAA…AAA…A…đội…trưởng…!!!!!! -xong đời rồi…giọn mau đi…anh huy cho thăng thiên luôn giờ…thằng quỷ…mày ngủ như heo á!!! Phải cả chục phút sau cả đám mới giọn dẹp xong đống hỗn độn ấy rồi nhanh chóng xếp thành hàng ngủ nghiêm chỉnh -chúng em chào đội trưởng ạ! -tại sao giờ này còn tụ tập ở đây…sao còn chưa đi trực hã? -dạ dạ…tụi…tụi em…hì hì -còn giám cười à!...cậu…ra kia…100 cái cho tôi… Với khuôn mặt lạnh một sắt và chất giọng nam tính nhưng chẵng khác gì tử thần ra lệnh.Tuấn nhanh chóng làm theo ra đúng vị trí và chống đẩy 100,vừa chống đẩy miệng phải hô thật to để mọi người đều nghe thấy,kỷ thuật chống đẩy tuyệt đối không được phép sai. -các cậu phải biết…nhiệm vụ của đội tuần tra chúng ta là vô cùng cao cả…chúng ta có chịu bỏ công sức ra thì mới nhận được những ưu quyền mà những học viên khác không thể có được…chúng ta có thể nói lên ý kiến của mình,có thể gặp trực tiếp hiệu trưởng để thông chuyện,được đặc cách tự do đi lại mọi nơi ở học viện và còn được học viện đảm bảo cho công việc sau này…để xứng đáng với những yêu tiên đó đội tuần tra của chúng ta phải làm sao? -phải gìn giữ và bảo vệ học viện 24/24 !!!! -vâng…tụi em xin lỗi anh huy! -nói được thì phải làm được…nhanh! Câu nói cuối cùng của huy vừa dứt là cả đám ngay lập tức chạy đi hết,vị trí người nào người đó trực.xong việc huy dạo một vòng học viện rồi lên xe trở về nhà.kể từ ngày mẹ cậu mất lúc cậu mới có 5 tuổi,cậu sống với bố cho đến 18 tuổi thì cũng ra ở riêng tại một căn biệt thự giống quân.cha cậu rất yêu mẹ cậu nên từ lúc bà ấy ra đi ông chỉ một lòng với công việc mà không hề để ý đến người phụ nữ nào khác cả.Hai cha con thế hưng và thế huy rất hiểu nhau,thỉnh thoảng có thời gian rãnh rỗi là cả hai cùng nhau đi thư giản,đánh golf,chơi cờ,cầu lông,câu cá…nhiều lúc huy chỉ hành động mà không nói gì với ông nhưng ông vẫn hiểu con trai ông muốn gì,đang suy nghĩ gì.ông biết chịu cảnh mẹ mất sớm,thế huy sẽ rất thiếu thốn tình cảm nên ông đã luôn cố gắng để bù đắp cho con trai của mình.Nhưng sự thật vẫn là sự thật,một người đàn ông làm sao có thể vừa làm cha mà đảm đương luôn cả việc làm mẹ,còn chuyện làm ăn nữa bởi vậy mà từ đó tính cách cương trực,lạnh lùng,quyết đoán,bản lĩnh và gan dạ của huy được hình thành.
|