Tình Yêu Định Mệnh
|
|
Chương 18: Tútttttt…..túttttttt…....túttttttt -alo!? -Quân đây…em ổn chứ? -vâng…không sao…em ổn mà…anh ốm sao…dọng nói anh… -không…anh không sao…thế thì tốt rồi…thôi…chúc em ngủ ngon -vâng Trời chập tối,ngồi nhâm nhi ly rượu dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo,men rượu nồng nồng làm quân không sao quên được những hình ảnh của như.Nhưng gọi điện cho cô thì anh cũng chỉ có thể hỏi thăm vài câu,những lúc thế này anh chỉ muốn uống thật nhiều để quên đi hình ảnh dịu hiền,ánh mắt đằm thắm.bình thường anh luôn bảo thủ,luôn ép cô làm theo ý của mình cũng bởi anh sợ nếu để cô tự nguyện thì có thể cô sẽ không chọn ở bên anh.ngay lần gặp đầu tiên anh đã phải lòng cô,vậy nhưng để nói ra những lời sâu thẳm tận đáy lòng thì thật khó.cứ ngồi trên chiếc sofa mà uống như một kẻ điên dại rồi ngủ quên lúc nào không hay * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * Sáng hôm sau,khi ánh nắng chan hòa,chim bay dập dờn khắp bầu trời trong xanh một ngày mới bắt đầu.Như rất phấn khởi vì xong hôm nay,cô sẽ được về đoàn tụ với gia đình sau gần một năm học ở học viện genius star,một buổi sáng tốt lành cô khởi đầu nó bằng việc đi bộ đến trường học.ở đây,2 bên của các con đường đều được trồng cây xanh đỗ bóng mát rượi,chim được thể ùa về đậu tấp nập,làm tổ,sinh con.cái không khí mát mẻ ở đây thật sự rất hòa hợp với tâm trạng như lúc này.trường cũng gần nên chốc là đến,cũng như thường lệ,cô vẫn vào lớp học như thường,vẫn vào vị trí của mình nhưng khác lạ thay.không còn là những ánh mắt đằm đằm sát khí uất hận ganh gét nữa mà thay vào đó là những nụ cười.những đứa con gái đã hành hạ cô đến sống dở,chết dở hôm nay lại cười với cô sao.những nụ cười không hẵn là quý mến,cũng chẵng phải hòa nhã gì,nó cứ giống như có tai ương gì sắp ập đến ngay với cô vậy.những nụ cười đó có thể xem là nụ cười thõa mãn đi,nhưng thôi,cô không có nhiều thời gian mà bận tâm đến những chuyện đó,chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,yên ổn giờ nào hay giờ đấy,giờ thì cô thật sự cảm thấy bồi hồi hạnh phúc,rất hạnh phúc.ra chơi,cô dạo quanh sân trường trong vô thức lại dừng chân trước lớp học của Hạ Quân,định mặc kệ và không bận tâm nhưng chả hỉu sao cô lại đưa mắt nhìn vào lớp học. -sao anh quân không đi học nhỉ!...chã lẽ anh ta ốm rồi…hay là có chuyện gì chăng…mà….tự nhiên lại đi lo cho người ta chứ…mình điên rồi…điên quá rồi Thoáng suy nghĩ rồi Như đi thẳng một hơi vì sợ rằng nếu đứng đó thêm chốc nữa chắc cô sẽ nghĩ rằng mình thích Quân mất,điều đó là không thể.chờ mãi cuối cùng cũng hết những tiết học dài dằng dặc,giờ thì chuyện gặp được bố mẹ chỉ là thời gian thôi.Như sẽ về phòng trọ giọn đồ,rồi ra chỗ hẹn về với nhi,cứ nghỉ tới đây là tim cô lại nhảy nhót vui mừng. -Như…Như ơi….!!!! Từ xa một cô gái chạy hớt hải chạy tới luôn miệng cứ gọi tên Như,điều đáng ngạc nhiên đó lại là Tố Lan -cậu gọi tớ có chuyện gì vậy??? -anh…anh Hạ Quân…đang đợi cậu ở trước cổng á…ãnh cầm theo đóa hoa hồng bự lắm…không biết ãnh muốn gì nữa!!! -anh Quân sao?…tớ biết rồi…tớ đi ra xem có chuyện gì !!! -a…khoan…khoan đã…cậu định ra gặp anh ý lúc này sao? -tại sao lại không phải lúc này? -chờ cho học viên về hết đã…tớ nghĩ anh ấy định tỏ tình với cậu đấy… -không có đâu…lan đừng hiểu lầm…tớ với anh ấy không… -không…tớ không có ý gì đâu…c hãy bỏ qua cho tớ nhé…những việc tớ đã làm thật tệ…cho tớ xin lỗi nha! -không…không sao đâu…t không trách c đâu!!!! -thôi…được rồi…học viên về hết rồi…cậu ra gặp ãnh mau đi…đừng để anh ấy đợi lâu. -ừ…cảm ơn cậu! Nói xong rồi Như đi trước,tố lan cũng đi sau -thế này đã được chưa hã huy? -ok…men lắm rồi…thế mày định đi tay không à? -vậy còn cái gì nữa??? Huy quay lưng đi thẳng một mạch ra mở cốp xe lôi thứ gì đó,mới sáng dậy Quân đã gọi điện mời Huy sang nhà tư vấn.sau một đêm say mèm,cậu đã lấy hết can đảm để rồi hôm nay,Quân sẽ nói ra hết những tình cảm tận đáy lòng mình cho Như nghe.dù cô có đồng ý đón nhận hay không,thì Quân cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. -này…mày cầm đi….. -gì thế này…mày mua hoa hồng hã…nhiều thế…không ngờ mày lại có thể chu đáo vậy đó…nói thật đi…tao không tin mày chưa có em nào đâu nhá! -mày thôi đi…đã bảo là không…mấy vụ này trong phim nó chiếu đầy đó thôi! -haaahaa…nhưng cũng phải cảm ơn mày nhiều nha…thằng bạn tốt!!!! -ừ…không có gì…mày đi đi…trễ rồi…giờ này học viên đang ra về đấy! -ừ…tao đi đây -chúc may mắn ^.^ -ừ…tao biết rồi Quân vội vã chạy ra xe rồi phóng với tốc độ cực cao -em sẽ đồng ý chứ…nhất định phải thế nhé!...đợi tôi! (vừa đi vừa tự nhủ với lòng,nếu không phải hôm đó tình cờ nhìn thấy như thì có lẽ sẽ không có chuyện anh yêu cô thế này,cứ nghĩ đến việc sẽ gặp rồi đứng trước cô nói ra những lời….đó…tim anh cứ đập liên hôi như muốn nhảy ra ngoài vậy) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -Kiệt!!!!...vào giúp tớ bưng đồ ra đi!... -ừ…vào đây!!! Lúc này bên Nhi cũng đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để về nhà,Kiệt sẽ là người đưa 2 chị em nhà Nhi về -vui quá!!!....chỉ 1 tiếng nữa thôi là tớ được đoàn tụ với cả nhà…1 năm rồi không gặp chị Như…không biết chị ấy có khỏe không?...có ốm yếu gì không?...học tập có tốt không? -thôi đi…1 năm mà cậu cứ làm như là thất lạc nhau từ nhỏ vậy!!! -cậu…sao cậu không nói được câu nào khiến tớ vui nỗi nhỉ!...người gì đâu! -đùa thôi…zận hã…đồ con nít!!! -ai con nít…có tin tớ cho cậu gặp diêm vương luôn không!? -ấy thôi…thôi…không giám…xin lỗi tại hạ đã đắc tội -sax…thôi nhanh đi…thích quá…hì hì ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Học viện geniustar: Như ra tới cổng trường thì thấy ngay chiếc limo quen thuộc mà Quân thường chỡ cô đi. -anh ta định làm gì thế chứ!??? Một thoáng chần chừ rồi cô cũng tiến lại chiếc xe,tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng thật ra thì trong lòng cô vẫn đang thầm mong muốn Quân sẽ mang đến điều gì đó thật bất ngờ như lời Tố lan nói,cửa xe mở ra -là cô ta… -này…các người là ai bỏ tôi ra…có ai không???...cứu…cứuuuuuu tôi voiiiii!!!! -câm mồm!
|
Chương 19: -Lên xe mau,hoặc mày sẽ chết ngay tại đây!!! Lời uy hiếp từ một đám người bịt mặt khiến Như vô cùng hoảng sợ không còn cách nào khác đành leo lên xe và làm theo lời bọn chúng nói.Vì chạy với tốc độ cực cao nên vừa đến nơi thì Quân đã thấy Như lên xe cùng một đám người không rõ là ai -cô ấy đi cùng ai vậy???...theo mình biết thì cô ấy không quen ai trong cái thành phố này cả…lẽ nào???!!! Thoáng suy nghĩ lướt qua đầu Quân,nhanh chóng cầm điện thoại lên và gọi cho Như đồng thời bám theo chiếc xe đáng ngờ đó.Nhưng sao gọi mãi,gọi mãi,10,20 cuộc vẫn không ai trả lời.bất chợt chiếc xe dừng lại làm Quân cũng phải bẻ tay lái lách nhanh vào bờ,một tên trong xe bước xuống tay cầm lấy chiếc điện thoại -Là điện thoại của Như…chắc chắn cô ấy đang gặp nguy hiểm…phải liều thôi! Tên cầm điện thoại ở lại bắt một chiếc taxi quay về phía trường.Chiếc xe chở Như lại tiếp tục lăn bánh.không chờ đợi thêm,Quân chạy xe với tốc độ ánh sáng chặn đầu chiếc xe của bọn bắt cóc lại.do quá đột ngột và bất ngờ nên chiếc xe của bọn bắt cốc thắng gấp xì khói hỏng luôn tại chỗ không thể chạy được nữa.Quân mở cửa và lập tức xuống xe -chúng mày là ai?...sao lại bắt cóc cô ấy?...ngon thì ra hết đây!!! -Hạ Quân…là anh…anh đúng không?(nghe thấy tiếng quân hét lớn,Như mừng rỡ như bắt được tia hy vọng mong manh vậy,cho đến giờ cô mới nhận ra…chỉ cần nhìn thấy anh…nghe thấy giọng nói anh thì dù có ở trên đống lửa cô vẫn thấy an tâm,an toàn đến lạ kỳ) -mẹ kiếp…tên khốn nào thế!? -em không biết nữa đại ca ơi…chắc là bồ con nhỏ này! -bốp…mày ngu vừa thôi…gọi ngay cho cô chủ báo cáo tình hình và hỏi tên khốn đó là thằng nào…có xử nó luôn không? Tên cầm đầu nỗi máu điên lên đánh tụi đàng em,sau vài phút gọi điện cho người sai khiến bọn bắt cóc.Nhận lệnh không được xử mà chỉ ra tay cảnh cáo thôi,cả bọn kéo hết ra khỏi xe tiếp lời Quân ngay -giờ mày biến!!!....hay để tụi tao ra tay…khôn hồn thì phắn mau! -tụi mày mới là người phải biến đấy…giám đụng đến người con gái ấy…tụi bay cứ chờ chết đi…lũ khốn Vừa dứt lời quân bay đến đấm cho tên cầm đầu một cú dáng trời,tụi đàng em mới đầu hơi hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau câu nói của thằng đại ca -tụi bay đâu…xử nó cho tao…còn đứng đó à! Cả 3,4 đứa cùng bay vào làm Quân không kịp trở tay chỉ né được 2 tên,2 tên còn lại đứa thì đấm vào mặt,đứa thì múc vào bụng.Đau không gì tả được,Quân ngã lăn ra đường quằn quại -thế nào…ra oai với tụi này à…giám chống cự với tụi này à…đến ngày tận số của mày rồi đó chú em. -AAAA…hự hự….AAAAA…bịch….!!! Ý chí không cho phép Quân gục ngã,nếu cậu chết thì sẽ không còn ai cứu Như,sẽ không còn ai bảo vệ cô.thu hết sức lực bật dậy gạc chân một tên,đấm một tên và đá xoáy vào bụng tên cầm đầu,chỉ còn 3 tên.Quân chạy thật nhanh về phía xe của bọn bắt cóc,3 tên còn lại cũng rượt theo -Như…Như…em nghe tôi nói không?…có nghe thấy tôi đang gọi không?…ra khỏi xe mau...chạy nhanh qua xe anh…em nghe thấy không??? -là hạ quân…anh quân… Nghe quân nói,Như ngay lập tức nhảy xuống xe,nhưng khi cô thấy phía sau quân là ba tên to khỏe với ánh mắt và khí thế giận dữ có thể giết người bất cứ lúc nào.chân tay cô lại run rẫy bất động tại chỗ,miệng chỉ lắp bắp được vài chữ -anh…anh Quân…cẩn thận… Quân nghe thấy tiếng Như nhắc nhở mình liền quay lại đá cho 2 tên nằm lăn ra mặt đường.tên còn lại chớp lấy thời cơ sơ hỡ của quân đã rút dao thủ sẵn đâm cậu,cũng may là thời gian học võ với huy đã cho cậu rất nhiều những kinh nghiệm khi giao đấu lúc đông người nên chỉ vị chém trúng tay,máu chảy vẫn khá nhiều.Điều chắn chắc là tên đó đã bị cậu đấm mấy cái liên tiếp rồi ôm mặc mà rên rĩ. -đi thôi…lên xe nhanh…thời gian không cho phép…giờ ta phải về trường…vào được bên trong học viện sẽ được an toàn…ở đó có các chiến hữu sẽ giúp ta…em hiểu không…đừng sợ…có anh ở đây mà Vừa kéo tay Như vừa ra sức trấn tỉnh tinh thần đang hoảng loạn của cô,đôi mắt cô đã ướt nhòe nước mắt và lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của anh một cách đau lòng.Quân và như vừa leo lên xe phóng đi thì lũ bắt cóc cũng bò dậy chặn đầu ngay một xe taxi -im lặng…xuống xe không tao đâm chết… -Dạ…dạ…dạ…em xuống…mấy anh tha cho em!!! Cướp được chiếc taxi,cả 5 tên bắt cóc leo lên đuổi theo Quân và Như.tài xế taxi sau một hồi thẫn thờ mới bớ người ta bọn cướp thì cũng đã muộn,không còn bóng dáng của một ai nữa rồi. -bọn chúng lại đuổi theo…tình hình này không ổn rồi…em nghe anh nói đây Như…khi anh dừng xe…em hãy chạy vào trường ngay lập tức không được chần chừ! -còn anh thì sao? -anh sẽ cản bọn chúng lại…người bọn chúng muốn bắt là em…chúng sẽ không làm gì anh đâu…hãy yên tâm…làm theo lời anh. -vâng Quân vốn là tay lái lụa luôn phóng xe với tốc độ chóng mặt,nhưng lần này thật sự anh đã gặp đối thủ.bọn bắt cóc phóng nhanh hết mức có thể bám theo chỉ còn vài ba mét buộc quân phải rẻ tay lái tấp ngay vào lề,học viện cũng đã ở ngay trước mắt. -xuống đi…làm theo đúng lời anh nói…nhanh!!! Làm theo lời Quân,Như chạy thật nhanh để vào trường,nhưng cô không thể nào yên tâm được,giờ cô mới biết mình thật sự sợ hãi cái cảm giác mất Quân.Vừa đi vừa ngoái lại nhìn xem quân có xảy ra chuyện gì không,không biết từ lúc nào vị trí của cậu trong trái tim cô đã được phủ kín,kín đến mức không một ai có thể thay thế được. -chị…chị linh…kia…kia chẵng phải con Như sao???... -ừ…đúng rồi…đúng là nó…sao…sao???? -em hiểu rồi…chị thấy ở phía sau là anh Quân đang đánh nhau với đám thuộc hạ không,đúng là một lũ ăn hại…lúc nãy thằng béo có gọi hỏi mình…đó chính là Hạ Quân…anh ấy thật không vừa tý nào… -vậy…vậy giờ phải làm sao?...chẵng lẽ lại tha cho con nhỏ đó?...để nó cướp anh Quân trước mặt chị sao??? -không…đương nhiên là không…nếu em đoán không sai thì nó đang chạy vào trong trường…ở đó có đội tuần tra bạn của quân…đến đó nó sẽ được bảo vệ an toàn…đương nhiên…điều đó sẽ không bao giờ xảy ra…đây chính là thời điểm quan trọng,giây phút quyết định tất cả…chị hiểu em muốn nói gì chứ…hãy nhớ lại những gì chị đã hứa với mẹ…làm đi!!!!!!!!
|
Chương 20: -chị chấp nhận mất anh Quân sao?...chị sẽ nhường lại người mình thật lòng yêu thương sao?...chị sẽ để người mẹ hết lòng yêu thương chị phải thất vọng sao?...chị… -không…không…không bao giờ…tao sẽ giết nó!!!!!!!! Bị sự kích động vô cùng lớn từ Tố Lan khiến Tú Linh hoàn toàn mất bình tĩnh,cái ác đã hoàn toàn đè bẹp và chi phối chút lòng lương thiện ít ỏi trong cô,mọi hành động trở nên vô thức nằm ngoài kiểm soát,nhấp số rồi phóng ga lao như điên về phía Như -AAAAAAAAAAAAAA….đùng…. Sau tiếng thét kinh hoàng,tất cả đều hướng ánh nhìn về phía Như,một chiếc xe ô tô màu đen hiệu audi đã đâm vào cô,vì tốc độ quá lớn nên Như bị tung lên cách mặt đất một khoảng rồi rơi xuống đập đầu vào mặt đường.máu chảy rất nhiều.Cả đám người bắt cóc đều dừng tay và không thể tin vì họ biết người gây ra tai nạn đó là ai.Quân chứng kiến cảnh tượng đó mà không tin vào mắt mình,tim anh như ngừng đập,bầu trời như sụp đỗ hoàn toàn. -Như…nhuuuuuuuu…khôngggggggggg…không được… Thân xát mỏi nhừ,máu từ tay cứ chảy nhưng Quân vẫn chạy đến bên Như một cách điên loạn. -đi thôi…chạy nhanh…chị nghe em nói không! -… Mọi chuyện xong xuôi nhưng toàn thân Linh bắt đầu run rẫy,cô đã giết người,giết người rồi.cô không còn sức lực để nghĩ đến việc tẩu thoát nữa,Lan thì đương nhiên không muốn bị tóm nên đã kéo cô chị đổi tay lái,lùi xe về sau rồi rút luôn,thấy cô chủ rút thì cả đám bắt cóc leo lên xe vọt ngay.Quân chạy đến ôm chầm lấy Như,nước mắt tuông ra như mưa,rơi lã chã khắp mặt đường,lên cả khuôn mặt đang trắng bạch ra vì thiếu sức sống,máu vẫn không ngừng chảy thành vũng -không…Như…em không được chết…hãy tĩnh dậy đi…em không được chết…em nghe anh nói không Như?…em phải làm theo lời anh vô điều kiện…em nghe không?...bây giờ anh yêu cầu em phải tỉnh dậy…phải mở mắt ra nhìn anh…nói chuyện với anh nào Như…em đừng giả vờ nữa…anh sợ lắm…sợ lắm rồi…đừng thế nữa…xin em đấy! -anh…anh Quân… -em…em tỉnh rồi,yên tâm…e sẽ không sao đâu…chúng ta sẽ đến bệnh viện…rồi em sẽ không sao hết… -không…muộn rồi…hãy nghe em nói…thật ra em…anh…anh Quân…em yêu anh ….em…yêu…anh! Khó khăn lắm mới nói thành tiếng câu nói em yêu anh,đôi tay buông thõng.Như đã ra đi,ra đi trong uất ức,trong ngẹn ngào trong những giọt nước mắt,giọt nước mắt cuối cùng rơi từ khóe mắt cô cũng là lúc cô từ dã khỏi cuộc sống đầy đau thương này -không…khôngkhoongggggggggg…Như…AAAAAAAAAAAAAAA…tại sao lại như vậy?…tại sao ông trời nỡ đối xử với chúng con như vậy…tại sao?...tại sao?...tại sao lại cướp cô ấy đi?...tại sao?...tại sao không để con được nói ra rằng con yêu cô ấy…tại sao lại đưa cô ấy đi?...haahaaahaaahaaaahaaaaaaaaaa Quân cười,nụ cười chua chát,nụ cười xót xa quặng thắt tận đáy lòng.Người dân bắt đầu đỗ ra đường tấp nập,ai cũng xót xa cho cô gái còn trẻ chưa đầy 20 tuổi đã ra đi trong một vụ tai nạn thãm thương,đôi trẻ yêu thương nhau phải chia lìa.Quân ngồi bên ôm cô thật chặt,nước mắt không ngừng rơi.chừng 5 phút sau,đội tuần tra của học viện cũng ra xem có chuyện gì thì nhận ra đó là Hạ Quân.lay lay người cậu thì mới biết do quá sốc và mất máu quá nhiều mà cậu đã ngất đi.Quân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu,đám đông giải tán. ……………………………………………………………………………………………. -sao lâu thế nhỉ!!!…chị Như không phải là người hay trễ hẹn thế này! -cậu gọi cho chị ấy đi Nhi…nhỡ đâu có việc gì đột suất lại không về được thì sao? -ừ Đến đúng điểm hẹn,nhưng mãi mà không thấy Như đến,Nhi lấy điện thoại gọi ngay cho cô -có chuyện gì sao?...sao giờ chị còn chưa đến nữa?...tụi em đang đứng ở chỗ hẹn chờ chị cùng về đây! -…tút…tút….tút….. -ơ!!!???... -sao rồi Nhi??? -chị ấy tắt máy rồi…chuyện gì thế nhỉ…tớ lo quá!!! -đừng lo…chắc chị ấy đang bận chuyện gì đó! -A…có tin nhắn từ chị Như… “ xin lỗi e…chị bận rồi…em về trước đi” -vậy thôi…chúng ta về đi…chị ấy không về được thì thôi vậy…còn nhiều dịp khác nữa mà Nhi -ừ…buồn quá đi mất!!!!! Nói rồi Kiệt và Nhi lên xe trở về nhà,Nhi thì không phải bàn,cả quãng đường trở về nhà mặc cô lúc nào cũng buồn rười rượi,đã một năm rồi mà.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -tới nhà rồi…vào nhà thôi chị…!!! -…….(im lặng) -chị đừng có như thế nữa được không?…em mệt mỏi chị quá rồi…có gan thì làm việc lớn…chính chị đã làm rồi còn sợ gì hả! -có chuyện gì mà hai con to tiếng ngoài đó thế??? Bà Diệp Chi mẹ của Tú Linh và Tố Lan nghe thấy tiếng nói ngoài cổng nên chạy ra xem sao thì thấy hai đứa con đang đứng ngoài.đứa thì hung dữ quát tháo,đứa thì run rẫy đứng nghe làm bà không hiểu gì -mẹ…mẹ ơi…con…con đã giết người rồi! Tú Linh thấy bà,ngay lập tức chạy lại ôm chầm rồi khóc sướt mướt khiến bà chi càng lúc lo lắng hơn -vào nhà…vào nhà đi…rồi có chuyện gì kể mẹ nghe!!! -sao…nói đi…chuyện là sao? Tú Linh không thể nói gì nên Tố Lan nói thay tình hình cho bà hiểu -chuyện là thế này…bọn con chọn hôm nay sẽ hành động…kế hoạch đã được dàng sẵn…tụi tay sai đã bắt được con nhỏ nhưng bị Hạ Quân phát hiện đuổi theo chặn đầu và cứu đi…2 người họ đã quay đầu chạy về trường vì nghĩ ở đó có đội tuần tra sẽ được bảo vệ an toàn…Quân dừng xe để mình con nhỏ chạy vào trường còn anh ta chặn bọn tay sai lại…chị Linh đã lái xe tông vào nó rồi tẩu ngay…chuyện là vậy đó -sao hai con lại bất cẩn vậy chứ?…gây tai nạn ngay trường ít nhiều cũng ảnh hưởng cả mẹ nữa các con biết không? -Linh…con không nhớ những gì mẹ dặn sao?…sao con không học tập em con đi?…mềm yếu không phải là con của mẹ!…con đã làm tốt,đã làm rất đúng…giờ không còn ai có thể cướp người con yêu…không còn trướng ngại nào vướng chân con…con không có gì phải sợ cả…chuyện còn lại để mẹ lo hết…rồi mọi chuyện cũng sẽ êm thấm cả thôi. -mẹ đúng là mẹ của chúng con…(Tố Lan nịnh nọt) -giờ là lúc mẹ ra tay…nếu đã không có được thứ mình muốn…thì người khác…đừng hòng có được! Sâu trong ánh mắt bà ta chợt lóe lên sự thù hận khó tả,những đường gân máu nỗi lên đỏ hoe trong rất giữ tợn.Điều đó như dự báo,rồi mai đây sẽ còn có nhiều số phận không may mắn khác phải ra đi giống như Như vậy.
|
Chương 21: Mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện,xung quanh là bốn bức tường trắng toát.Một người con trai to cao đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bãi đỗ xe của bệnh viện một cách trầm tư,không ai khác chính là Huy -cậu tỉnh rồi à?...cậu làm tớ lo đấy! -tớ…tớ đang ở đâu đây?...sao cậu lại ở đây? -cậu không nhớ gì sao?...cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình sao??? -chuyện gì cơ?...tớ chỉ nhớ mình đang trên đường đến gặp Như thôi…cô ấy đâu rồi?...tại sao tớ lại ở đây vậy?...tớ muốn gặp cô ấy? -cô ấy đã… -Tuấn…cậu ra ngoài trước đi…đợi tôi Quân và Huy đang nói chuyện thì vừa lúc Tuấn từ ngoài nghe được câu chuyện,định thay Huy trả lời thì bị cậu chặn lại ngay -cô ấy đã sao hã…có chuyện gì sao?_Quân nhanh chóng tiếp lời với vẻ lo lắng -không…ý cậu ấy là Như đã về nhà thăm bố mẹ mình rồi…vì cậu đã quá căn thẳng cộng với uống quá nhiều rượu nên đã ngất trước khi gặp cô ấy...sau đó thì được đưa vào viện…lúc này cậu nên tĩnh dưỡng cho thật khỏe đi…Như sẽ trở lại…nhưng chắc là khá lâu đấy! -ừ…cảm ơn cậu nhiều lắm -không có gì!...với tớ…cậu không cần khách sáo thế đâu! Nói rồi Huy mở của đi thẳng ra ngoài luôn để Quân ở lại trong phòng nghỉ ngơi. -Anh huy…có chuyện gì vậy…Hạ Quân...anh ấy không nhớ chuyện gì xảy ra sao??? -ừ…hình như là thế! -nhưng sao anh lại cản em không cho cậu ấy biết sự thật? -không nên…có thể cậu ấy quá sốc mới như vậy…nếu lúc này cho cậu ấy biết…Như đã chết…không biết…cậu ấy sẽ như thế nào nữa!!! -đúng là anh biết suy nghĩ…xém nữa em đã… -thôi…em hãy về và thông báo cho các anh em khác giữ kín chuyện vừa xảy ra…hãy coi như không hề có chuyện gì -vâng…em đi đây -ừ Khi Tuấn đi khuất,Huy chợt vuốt mặt mà thở dài một tiếng,anh chưa bao giờ như vậy,cũng có thể anh đang đau lòng thay cho thằng bạn thân của mình và cũng có thể đang đau lòng cho người con gái định mệnh tên Như kia. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -yeaaaaa…về tới nhà rồi…Hoàng Anh Kiệt…cậu thấy thế nào…ở đây không khí trong lành khác hẵn trên đó chứ??? -ừ…tuyệt lắm…không khí ở đây làm tớ nhớ đến ngọn đồi mặt trời…khi nào trở lại thành phố…tụi mình mua kem đến đó ăn tiếp nhé!!!^^ -hihi…ừ…tớ sẽ mua…còn cậu trả tiền….haaahaaahaaahaaa -cái đồ…mà thôi chứ tớ chẵng bao giờ hy vọng cậu sẽ mua được cho tớ cây kem nào đâu!!! -xí…để khi nào trở lại thành phố tôi sẽ mua cho cậu một cây là được chứ gì!!! -hả…nói 1 cây…thì mua đúng 1 cây hã…đúng là đồ keo kiệt! -rồi sao…cậu định đứng đây hạch họe tớ mà không vào nhà phải không???....thế thì cậu cứ tự nhiên nhé!!! -này…đừng có quên tớ là khách nhé!??...tớ còn chở cậu về nữa đấy!? Mặc kệ Kiệt lý lẽ,Nhi cứ đi thẳng vào nhà để Kiệt vừa phải ôm đống đồ nặng nhọc,vừa phải bám ngay theo sau. -Nhi…Nhi con…con của mẹ về rồi đấy à???...xem nào…con gái mẹ lớn nhanh nhỉ!? Vừa thấy Nhi vào bà Trương Trà My,mẹ của Nhi và Như đã chạy ra hỏi thăm và chào đón nồng nhiệt. -mẹ…mẹ khỏe chứ!!!...nhớ mẹ quá đi mất…hixhix -mẹ cũng nhớ con lắm!!! -xem kìa…lại còn nũng nịu nữa cơ đấy!?!!! Thấy mẹ con cô sướt mướt quá nên Kiệt chen vào một câu cho bầu không khí vui vẻ hơn mà không ngờ lại thu hút sự chú ý của mẹ Nhi -ờ…còn cậu đây là ai nhỉ??? -à…mẹ không nhớ sao…đây là con bác 3 xóm trên đó…chuyển nhà lên thành phố cũng được mấy năm rồi á mẹ!...lúc nhỏ cậu ấy hay qua nhà mình chơi đấy mẹ còn nhớ không? -AAAAAAA….thằng cu Kiệt phải không??? -A…đúng rồi…bác còn nhớ cháu hả? -Nhớ chứ…hồi nhỏ lanh lợi thông minh thế mà ai quên được cu cậu chứ…giờ đã cao lớn thế này rồi à -dạ…hì hì…bác khen quá ạ!!!^^ -thôi thôi….vào ghế ngồi đi con!!! Giới thiệu đã rồi cả Kiệt và bà My đều kéo nhau vào ghế ngồi như thể con bà ấy là Kiệt chư không phải Nhi vậy. -mẹ…sao mẹ lại như thế chứ…con gái mẹ đây mà!! -ơ…con bé này…con có phải khách đâu…tự vào ghế ngồi đi chứ! Nhi phụng phịu mãi rồi cũng chịu vào ghế ngồi,cả ba người ngồi tâm sự với nhau,kể cho nhau nghe những năm vừa rồi đã làm gì?học hành ra sao?sống thế nào? Vậy mà tới tận tối khuya vẫn không hết chuyện,bố Nhi đi công tác nên không thể về sớm để tụ họp cùng gia đình.tối đến,Nhi một phòng,kiệt một phòng,chỉ cách nhau một bức tường thôi nhưng Nhi lười lếch người qua bênh đó nên cô nhắn tin -này…cậu ngủ được không???^.^ -gần rồi…mà cậu lại nhắn tin nên tớ bị đánh thức đấy! #.# -sax…lạ chỗ…không ngủ được thì cứ nói @@…sao phải ngụy biện…thôi ngủ đi!!!…mai tớ dẫn cậu đi chơi!!! -yes…madam!!! Cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ,tiếng chim cú mèo,sâu bọ,động vật hoạt động về đêm bắt đầu làm việc.Cuộc sống ở chốn thôn quê ngày nào cũng trôi qua một cách yên bình,không bon chen,không tranh giành,cướp bóc,không nhộn nhịp như chốn thành thị,phố xá. ………………………………………………………………………………………………Nhà Nhi nuôi khá nhiều gà nên mỗi sáng sớm nó đều gáy và đánh thức mọi người trong nhà cùng dậy.Hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân xong thì Kiệt cùng Nhi bắt đầu chuyến tham quan,bà My thì đến bệnh viện. -chúng ta sẽ đi đâu đây??? -đi câu cá nhé!!! -ok! Điểm đến đầu tiên của cả hai là hồ cá nhà cô,cách nhà 1km,đó là nơi mà chị em Nhi thường xuyên đi câu lúc nhỏ.
|
Chương 22: -này Nhi…sao cần câu của cậu cứ có cá miết zậy???...sao của tớ chẵng dính con nào là sao? -ha haaa…tại cái mặt cậu nhìn thấy gét quá đến cá cũng không ưa đó mà !!!^^ -sax…đùa…tớ đẹp trai phong độ ngời ngời thế này…có thì nhà cậu nuôi toàn cá đực nên nó mới không thích tớ thôi. -eo…kinh…lại đến giờ của ông đấy…tín tin tìn tin tin tín tin tìn tin,tín tin tìn tin tín tín tin… Đang tranh luận xay sưa về số lượng cá chênh lệnh giữa Kiệt và Nhi đang câu thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên ngắt quảng cuộc nói chuyện.Nhi vui vẻ và nhanh chóng bắt máy khi thấy người gọi là bà My -mẹ yêu!!!...gọi con có gì không ạ??? -Nhi…bố…bố con…bố con xảy ra chuyện rồi! -sao…sao hã mẹ???....xảy ra chuyện gì hả mẹ???? -mẹ cậu gọi có chuyện gì thế Nhi??? Nhận thấy sự hoảng hốt từ Nhi,biết chắc có chuyện không hay đã xảy ra khiến Kiệt hết sức lo lắng -người ta gọi báo…bố con trên đường đi công tác về gặp tai nạn…hiện đang rất nguy kịch…bố con đang được chuyển lên tuyến bệnh viện trên... -sao có thể như thế được!...mẹ bình tĩnh đi…con với Kiệt sẽ đến đó ngay Nói rồi Nhi tắt máy luôn,vơ lấy chiếc áo khoát vắt trên ghế rồi vội vàng đi ngay -bố tớ gặp tai nạn…rất nguy kịch…cậu đưa tớ đến bệnh viện…mau đi!! -ừ ừ…. Cả hai cùng lên xe,Kiệt phóng xe như bay đến bệnh viện,vừa tới nơi Nhi đã vội vã mở cửa chạy thật nhanh vào trong hỏi phòng. -mẹ…meeeeee…sao…bố sao rồi hả mẹ??? -con…mẹ…mẹ cũng không biết nữa…bác sĩ vào trong đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra… -bác đừng khóc…cháu tin là bác Quốc sẽ vượt qua thôi mà!!! -ừ…bác hy vọng thế…cảm ơn cháu!!! -không có gì đâu bác à! Thấy Nhi và bà My đều rất buồn và lo lắng,Kiệt ra sức an ủi trong khi tình hình đang rất căng thẳng -tín tin…(Tiếng cửa phòng mở ra)_ -bác sĩ…bác sĩ…chồng tôi sao rồi hả bác sĩ??? Bà My vội vã tiến lại gần ông bác sĩ khoát trên mình chiếc áo blu trắng,vừa khóc nức nở vừa hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại được là sự im lặng và cái cuối gập đầu -tôi…chúng tôi đã cố gắng hết sức…vì ông ấy mất máu quá nhiều nên…xin người nhà hãy bớt đau lòng… -không…bác sĩ…xin ông…xin ông hãy cứu lấy bố tôi…tiền à…ông muốn bao nhiêu cũng được miễn là cứu sống bố tôi…xin ông…xin ông đấy!!! Nhi ra sức vang nài nhưng sự thật là bố cô đã ra đi,dù thần tiên tái thế cũng chẵng thể cứu sống huống hồ.Ông bác sĩ chỉ vỗ vai an ủi cô rồi đi luôn,mấy cô y tá bắt đầu đẩy xe chở bố Nhi vào phòng xác -không…ông Quốc…sao…sao ông có thể bỏ tôi chứ???….sao ông bỏ đi mà không thèm nói với tôi một lời vậy chứ???...ông tàn nhẫn lắm!...ông ác lắm!…ông Quốc…ông tỉnh dậy đi…tỉnh dậy đi! Bà My chạy đến ôm chầm lấy xác của chồng mình,nước mắt rơi ướt đẫm một vùng tấm vải trắng phủ người ông Thiên.Từ lúc ông bác sĩ bỏ đi,cả thân Nhi mềm nhũn,đứng bất động tại chỗ,nước mắt cô cũng chảy nhưng cô không than,không trách,không gào thét.Hai dòng nước mắt đua nhau chảy xiết,lúc này cô cảm thấy như có thứ gì đó đang xoáy vào tim,đang chặn ở cổ họng cô,cảm giác như không gian xung quanh đang dần sụp đỗ cả,đau,đau lắm.Kiệt thấy vậy liền ôm lấy cô rồi cũng khóc theo,cậu cũng đau lòng lắm,đau lòng cho cô bạn thân,đau lòng cho bác Quốc đã ra đi mà không kịp nhắn nhủ gì đến vợ con,đau lòng cho bác My vì vừa mới đoàn tụ với con thì lại phải chia lìa người chồng hết mực yêu thương mình bấy lâu nay.Bất giác chiếc điện thoại trong đôi tay nhỏ bé của Nhi lại reo lên -A….Alo??? -chào cô…đây có phải là sđt của cô Vũ Hoài Băng Nhi không ạ??? -v..v…vâng…là…là tôi…có chuyện gì vậy? -chúng tôi rất tiếc khi phải báo với cô rằng chị gái của cô là Vũ Hoài Băng Như đã tử vong vào lúc 11 h15 trong một vụ tai nạn giao thông,chúng tôi đã ra sức cứu chữa…nhưng…xin chia buồn!!! -cái gì…ông nói chị tôi…đã chết trong một vụ tai nạn á???…ông đang nói cái quái gì thế hả???...làm sao có thể như thế được?…tôi không tin…không tin!!! -chúng tôi rất tiếc…nhưng…đó là sự thật…xin hãy bình tĩnh… Thông báo đến từ vị bác sĩ như một tia sét đánh xuống bất ngờ làm Nhi xúc động đến mức không thể kìm chế được cảm xúc nữa -con vừa nói cái gì?....con nói lại xem?...ai vừa gọi cho con hả Nhi??? -mẹ!!!...họ…họ nói…họ nói chị Như vừa chết…chết trong một vụ tai nạn...mẹ cũng không tin phải không?...làm sao chuyện đó lại xảy ra chứ?...không…con không tin..là ông ta bịa đặc…là ông ta nói dối…chắc chắn là vậy! -bác…bác My…bác tỉnh lại đi…tỉnh lại đi bác ơi!!! -mẹ…mẹ sao vậy…mẹ..meeeeee!!! Những cú sốc cứ đến liên tục,chồng vừa đi thì lại đến tin con gái chết vì tai nạn.Sức chịu đựng có giới hạn không còn khả năng giúp bà đứng vững được nữa.Mấy cô y tá gần đó thấy vậy liền nhanh chóng đưa bà nhập viện. -cậu đi đi…đến đó và xác nhận tình hình có đúng như lời ông bác sĩ nói không đi!!!...mẹ cậu…và chuyện an tan bác Quốc…hãy để tớ lo -không…tại sao tớ phải làm thế chứ!??...cậu cũng biết mà…chị Như không dễ chết vậy đâu…chị ấy tuy yếu đuối nhưng lại rất kiên cường…chị ấy sẽ không chết…tớ không tin những lời ông bác sĩ ngu ngốc kia đã nói...tớ không tin -Nhi…cậu không thể như thế…những lúc thế này cậu phải kiên cường lên…cậu không được gục ngã…cậu phải biết chấp nhận…số phận con người đều đã được định…nếu chị Như thật sự đã ra đi…thì cũng không thể trách ai được vì đó là số mệnh mà chị ấy phải nhận…người chết cũng đã chết!!!…người sống thì phải lo!!!…cậu còn mẹ…mẹ cậu thì sao???...bà ấy làm sao sống nỗi khi một lúc mất đi cả chồng và đứa con gái đã mấy năm không gặp??? Những lời Kiệt nói thật chân thành nhưng lại làm Nhi đau đớn hơn khi buộc phải chấp nhận sự thật khó khăn này.Nếu được cô cũng muốn nằm xuống,cô cũng đã rất mệt mỏi,cô cũng muốn nhắm mắt lại và không phải suy nghĩ đến chuyện gì.Làm sao mà chỉ trong một ngày 2 người mà cô yêu thương,kính trọng nhất lại lần lượt ra đi,mẹ thì đã ngất đi vì cú sốc quá lớn.Nước mắt cô cứ rơi rớt lã chả xuống sàn bệnh viện,Kiệt ôm lấy Nhi động viên và khuyên cô nên nhanh chóng đến bên Như trước khi bệnh viện làm theo quy tắc chung.Cuối cùng thì cô cũng phải chấp nhận nghe theo,nhanh chóng ra khỏi bệnh viện bắt taxi và trở về thành phố.
|