Tình Yêu Định Mệnh
|
|
Chương 7: Cả người nhi bầm tím,đâu đâu cũng là những vết thương thâm tím đau nhức.cô mở mắt,mọi thứ xung quanh hiện lên làm cô ngay lập tức biết được mình đang ở đâu.tường trắng,rèm trắng,ra gường cũng trắng…bệnh viện...nhi chắc chắn là như vậy. -mình còn sống sao…đúng cái bọn ác quỷ…sao có thể ra tay với mình…1 mĩ nhân tuyệt thế vậy chứ… Nhi trở người khiến mấy vết thương được lúc hoành hành khiến nhi không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua.Cô chỉ biết sau khi ăn trọn hai cú đấm rồi đến cú đấm cuối cùng thì cô đã xỉu đi không còn biết gì rồi,cô không biết ai là người đã đưa cô đến bệnh viện,không biết những chuyện gì đã xảy ra sau đó.Cô còn nhớ mang mán trong tiềm thức đâu đó có tiếng còi xe cảnh sát và tiếng cuối cùng cô nghe thấy có ai đó gọi mình. -ọt….ẹt….rột…rột……!!!! Và bây giờ thì cô chẵng còn muốn biết gì cả ngoài việc cô đang rất rất đói.tối hôm qua đi gặp tên Gia huy vẫn chưa kịp ăn gì lại còn gặp phải chuyện phiền phức đó nữa,cả tối tới giờ cô chưa có gì vào bụng cả,đã vậy còn bị đánh te tua. -chào!!!...cậu tỉnh rồi đấy à…vậy mà tớ cứ sợ…cậu làm tớ lo quá cả đêm không ngủ được tý nào! Một cô gái với chất giọng ngọt ngào trìu mến đang tiến gần về phía giường bệnh.cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nhi làm cô khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng di vào ổn định vì chợt nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình lúc bấy giờ là cô bạn mà lúc tối mình đã cứu. -ừ…tôi không sao…cậu đã đứa tôi vào viện à…cảm ơn nhé! -sao cậu lại cảm ơn chứ!...người cảm ơn phải là tớ…cậu thật dũng cảm…tớ rất ngưỡng mộ cậu…thật đấy!!! -hihi…có gì đâu…là người khác họ cũng sẽ như vậy thôi...mà giờ tôi thấy mình hết đau rồi…cho tôi suất viện đi…ở lâu tốn kém lắm! -không sao…tớ phải trả ơn cho cậu chứ…cậu muốn gì tớ sẽ đáp ứng tất…tiền viện phí tớ trả^^ -thôi…tôi thấy khỏe rồi…tôi cũng chẵng cần gì đâu! -ơ….cậu….này….??? Đang nói chuyện thì nhi bỗng kiên quyết lạ thường rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về phòng trọ,để lại cô bạn ngơ ngác khó hiểu về con người cô vừa nói chuyện.ra khỏi bệnh viện -cái gì thế này…sao trời vằng như nghệ vậy…chẵng lẽ…mình đã hôn mê trong bệnh viện lâu vậy sao…mà cũng phải thôi chứ đến giờ mà mình vẫn cảm thấy ê nhức hết cả mình mẫy…vậy là mình đã nghỉ học nguyên ngày rồi…ái chết Nhi đang ngẫm nghỉ thì sựt nhớ ra một điều gì đó,cô chợt nhớ rằng nếu cô nghĩ học cả ngày trời rồi chắc kiệt rất lo lắng, cậu ta sẽ tìm cô và gọi cho cô rất nhiều đây -ôi trời!!!...50 cuộc gọi nhỡ…cậu ấy gọi chi giữ vậy ta…thôi thế này là xong..chắc chắn mình sẽ bị cậu ấy trách mắng nhiều lắm đây. Tuy rất lo nhưng vì sức lực của nhi không cho phép với cả khuôn mặt cô lúc này nhìn thật thê thãm,băng gạc,băng cá nhân chi chít như xác ướp nên cô phải nhanh chóng trở về phòng trọ để nghỉ ngơi.nằm trên chiếc đệm ấm áp cô đánh luôn một giấc ngủ sâu dài tận đến sáng hôm sau. Trên sân trường lúc này là kiệt,cậu ta đi qua rồi đi lại kiểu nôn nóng,sốt ruột như đang trông ngóng chờ đợi một ai đó,trên tay thì cầm chiếc điện thoại liên tục bấm số rồi gọi. -số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau…vui lòng để lại tin nhắn thoại sau tiếp bíp: -vũ hoài băng nhi…sao cậu giám để tớ lo lắng như thế này hã…rốt cuộc cậu đang ở cái xó nào hã…đến đây mau…cậu sẽ chết với tớ…hừm hừm. Kiệt như sôi máu hét lớn từng câu từng chữ vào điện thoại,nói rồi cậu đi thẳng vào lớp với gương mặt đằm đằm sát khí Nhi vẫn đang ngủ,cái mền ấm áp cứ quấn lấy cô làm cô không cách nào thức dậy được.7 giờ….8 giờ…rồi 9 giờ…thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạm đối với một người,đó không ái khác chính là kiệt.có một điều gì đó trong đầu luôn thôi thúc cậu rằng nên tìm nhi.cậu nhanh chóng xin phép cô giáo rồi nhanh như chớp leo lên chiếc audi R8 phóng nhanh về phía xóm trọ.chiếc xe dừng trước dãy trọ,cậu nhanh chân bước xuống rồi ngước nhìn lên cao nhìn chính diện phòng nhi tầng 6 cao nhất.dãy trọ 6 tầng nhưng lại không sử dụng thang máy,làm kiệt leo muốn hụt hơi,đôi chân trùng xuống não nề nhưng cậu luôn an ủi rằng cố lên và chỉ còn 1 lầu nữa.ngày thường,đối với kiệt mà nói vài ba bậc cầu thang này chẵng nhằm nhò gì nhưng thật không hiểu sao ngày hôm nay,tình huống này,nó lại xa xôi và cực nhọc đến vậy.Sau 15 phút phóng như bay,kiệt cũng có mặt trước của phòng của nhi -cốc…cốc…cốc….nhi…cậu có trong phòng không hã nhi…lên tiếng đi!!! Kiệt vừa gõ cửa phòng,vừa lên tiếng đã động người trong phòng mong sẽ nhanh chóng nhận được câu trả lời nhưng sao đáp lại tâm trạng sốt sắn của cậu vẫn là cái không gian tĩnh lặng đến chết người này.Nhi vẫn nằm đó nhưng khi tiếng gọi từ ngoài vọng vào đã làm cô phải choàng tĩnh,cô vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại nhưng nhận ra nó đã cúp nguồn từ lâu. -chết thật…không biết bây giờ là sáng,trưa hay chiều nữa…mà hình như có ai gọi mình thì phải Kiệt đứng bên ngoài,lấy lại kiên nhẫn nhất có thể lặp lại một lần nữa câu nói khi nãy -nhi…lên tiếng đi chứ…cậu có ở trong phòng không???! Lúc này nhi chắc chắn là có người đang gọi mình,định lên tiếng trả lời thì vết thương ở miệng vẫn con nhức nhối làm cô không thể nói gì.cô ngồi dậy khoát áo rồi lê từng bước một mệt mỏi vể phía cửa phòng. -cậu ấy không có trong phòng…vậy cậu ấy có thể ở đâu bây giờ… Kiệt hơi hụt hẫn rồi quay người bỏ đi,vừa bước được mấy bước thì chốt cửa được vặn,cánh cửa mở ra.một người con gái với mái tóc rối xòa,quần áo sộc sệch,khuôn mặt tái nhạt và những miếng băng trắng dán kín và đương nhiên đó là nhi. -aaaaaai kêu cửa zậy???... Tiếng của nhi làm kiệt giật mình quay lại,đập vào mắt cậu là hình ảnh cô bạn chỉ mới một ngày không tin tức mà giờ nhìn tiều tụy và thê lương làm sao.cậu thật không tin nỗi nào những gì mắt cậu đang chứng kiến -có chuyện gì vậy?...tại sao cậu lại bị như thế này?...chỉ mới có 1 ngày…tại sao lại ra như thế này…tớ định sẽ bay đến chửi cậu,đánh cậu vì giám để tớ lo lắng…tại sao tớ lại thấy đau lòng và nhói lên khi thấy cậu bị đau như vậy?…có lẽ nào tớ đã…. Những câu hỏi cứ nảy ra trong đầu kiệt,cậu thật sự ngạc nhiên và bối rối chưa biết nên bắt đầu từ câu hỏi nào thì nhi lên tiếng -là cậu à?...cậu đến làm gì thế!...? -làm gì là làm gì…cậu không định mời tôi vào mà bắt tôi đứng ngoài này nói chuyện à…đúng là..là… Câu nói của cô làm cậu mất hết cả hứng,kiệt đáp lời ngay với giọng nói bực bội rồi hấc cô sang một bên,bỏ dép và đi thẳng vào nhà trong khi nhi chưa hề đồng ý. -ui chà…con gái con nứa…mùng mền này,đồ áo này,sách vở này…rồi còn cái bộ đồ cậu đang mặc nữa…đừng nói với tôi tối qua cậu chưa tắm cũng chẵng thay đồ nhá!? Kiệt bước vào,căn phòng khá chật chội,quần áo,mùng mền,sách vở có ở khắp mọi nơi không giống với tác phong hằng ngày của nhi chút nào.kiệt cầm lên từng thứ một siêng xỏ nhi rồi cuối cùng là cầm cánh tay áo của nhi bằng 2 ngón rồi ngi vấn -ờ đấy…tối hôm qua tớ cứ vậy mà ngủ đấy…thì có làm sao hã??? -có chứ sao không…nơi này…thật sự rất giống…giống chuồng cho lợn ngủ lắm đấy! -cái gì…cậu giám nói vậy à…tại qua giờ tớ mệt nên mới để vậy…cái gì mà chuồng cho lợn ngủ chứ hã…nhìn thấy người ta bị thương vậy mà không thèm hỏi thăm lấy một câu mà cứ đứng hết chỉ chỏ lại xỏ siêng…đồ bạn xấu xa Nhi nói với giọng hờn dỗi làm kiệt chợt thấy sao xuyến,mũi lòng.Đâu phải cậu cố tình,cậu chỉ có ý đùa thôi và nó làm cậu quên mất đi chuyện nhi bị thương.Sau câu nói của nhi cậu mới để ý lại những vết thương trên mặt nhi và lại bắt đầu lo lắng -cậu làm sao thế?...tại sao bị như thế này?...sao không gọi cho tớ?...cậu có biết từ hôm qua đến giờ tớ rất lo lắng cho cậu không?...tớ đã liên tục gọi điện cho cậu những chẵng ai bắt máy…hôm nay tớ đã phải xin phép cô cho ngỉ sớm để đến đây đấy!!! -hi hi…tớ đùa thôi…tớ biết mà…hôm qua mệt quá nên quên gọi lại…còn hôm nay thì điện thoại tớ hết pin,khóa máy luôn rồi…hihiiii Nhận thấy sự bối rối và thành thật trong câu trả lời từ kiệt,nhi nhanh chóng cười nói để xua tan đi cái không khí ngột ngạc trong phòng. -chuyện là làm sao mà tớ ra nông nỗi này cũng khá dài…nó bắt đầu từ mòn quà mà tớ nhận được sáng hôm qua… Nhi hăng hái kể lại sự việc,những chiến công anh dũng của mình bằng lời nói xen lẫn hành động khua chân múa tay.Cả hai ngồi nói đã rồi lại cười thiếu điều làm cả xóm trọ đều cùng phải nghe.
|
Chương 8: -thôi được rồi…xem như lần này tớ tha cho cậu cái tội giám làm tớ lo lắng như vậy nhưng tớ hy vọng điều tương tự thế này sẽ không diễn ra một lần nào nữa…nếu gặp phải bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho tớ đầu tiên…rõ chưa! -…. Đáp lại câu nói đầy sự nghiêm túc của kiệt là thái đồ hờ hững,dững dưng chẵng bận tâm nếm sĩa gì của nhi -này…tôi nói cậu…cậu rõ chưa hãaaaa ??? -rõooo…cậu thật là…….phiền quá đi mà! -cậu nói gì…nói lại xem nào??? -à ừ…nói gì…có nói gì đâu…cảm ơn thôi ý mà Chi nhanh chóng lấp liếm những từ mà kiệt không nên nghe,cũng may là lúc ấy kiệt không chú ý chứ không thể nào cũng có một cuộc cải cọ lớn.sau khi biết được tình hình của nhi đã ổn,hôm sau có thể đi học lại,kiệt an tâm trở về nhà. 7h30 sáng tại học viện GENIUS STAR -này Thế Huy!!!...chờ tôi với! Hạ quân với gọi một chàng trai đi trước khá thân thiện,con người phía trước quay lại khiến tất cả mọi thứ xung quanh như đông lạnh,khô cứng,chim ngừng bay,gió ngừng thổi,lá như ngừng đung đưa…mọi thứ như đỗ dồn về trung tâm là hai người con trai ấy.thế huy,người con trai mà quân gọi tên với vẻ ngoài sáng ngời,chói lọi,rực rỡ nỗi bậc hẵn giữa dòng người đông đúc qua lại.cậu tỏa sáng,một thứ ánh sáng kỳ diệu,chân thật như một thiên sứ nhưng mang theo đó là một đôi mắt sắt lạnh,giọng nói băng lãnh dáng người rắn chắc,khỏe mạnh khiến tất thẩy đều phải lo sợ khi đứng trước cậu -là cậu à! Thế huy khẽ quay đầu lại và ngay lập tức nhận ra người đã gọi tên mình không ai khác là hạ quân.Quân và Huy là hai người bạn thân thiết,duyên cớ cũng vô cùng oái ăm.chuyện cách đây vài năm về trước ,khi đó quân là một cậu ấm yếu ớt chỉ biết sai bảo người dưới làm theo những yêu cầu mà cậu đặt ra,suốt ngày đi học rồi lại trở về nhà,quanh quẩn đâu đó khắp khu biệt thự hết ngày này sang ngày nọ,chưa một lần động tay đến việc nặng nhọc.một lần cậu từ lớp học trở về nhà,vì tò mò,ham mê những thứ lạ nên cậu quyết định trốn thư ký và tài xế của mẹ đi chơi.cậu tạc vào khu vui chơi giải trí,chơi hết đủ trò,mua đồ chơi dù cho cậu đã có tất cả,cho đến khi thật sự chán ngán,cậu đến quầy thanh toán thì mới nhận ra rằng mình không đem theo tiền.Nhanh như cắt,2,3 tên bảo vệ bước lại gần và có ý định bắt cậu giao cho công an,cậu bị lôi đi một cách tàn nhẫn và luôn miệng hét lên đe dọa kiểu cậu ấm rằng có biết cậu là ai không?sau đó là một tràng về gia thế nhưng có ai mà tin vì nếu thật sự như lời cậu nói thì sao việc thanh toán nhỏ nhặt như này cũng không trả được? và ai cũng cho rằng hạ quân là cậu bé thích khoát loát.đúng lúc đó,thế huy,cậu ta đang trong chiếc ferari láng bóng bước xuống khiến tất thẩy đều cuối sập đầu và đồng thanh lên tiếng nghiêm chỉnh “chào cậu chủ”.Vẫn là cặp mắt lạnh lùng khẽ liếc nhìn mọi người rồi lên tiếng giải cứu hạ quân rồi ra hiệu cho cậu đi theo còn huy đi trước. Ra tới xe,thế huy chỉ ngỏ ý sẽ cho hạ quân đi ké về nhà,cậu nhanh chóng đồng ý vì giờ cũng chẵng có tiền để đi taxi nữa chứ huống chi là.chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và dừng trước một căn biệt thự sang trọng.quân cảm kích cuối chào và cảm ơn rồi chiếc xe lại tiếp tục phóng nhanh về phía trước.kể từ ngày đó,quân luôn mang trong lòng sự biết ơn với thế huy bởi nếu lúc đó mà cậu ta không xuất hiện thì chắc chắn cậu sẽ phải vào đồn cảnh sát và chắc chắn hơn là mẹ của cậu sẽ nỗi giận và cắt chi tiêu của cậu,mẹ của quân là một người phụ nữ nghiêm khắc và vô cùng cương quyết trong cách dạy con.Cũng nhờ cái tình huống bất đắc dĩ đó mà quân và huy mới quen biết nhau,bố mẹ của hai gia đình là đối tác tin cậy nên nhanh chóng hai cậu cũng trở thành bạn và nhanh chóng hiểu tính nhau và thân hơn khi cả hai cùng học chung lớp và là học viên của học viện genius star. -chứ cậu nghĩ là ai…còn ai giám chạm đến HOÀNG THẾ HUY thiếu gia lạnh lùng thâm sâu khó đoán chứ…haaaaa Hạ quân nói với dọng mỉa mai xen chút tâng bóc rồi cười đắc ý thì ngay lập tức nhận được cái gừm sắt bén đến chết người của thế huy. -thôi đi…thằng hao thiên khuyển…đi học…nói nhiều quá! Nói rồi thế huy bước đi nhanh để lại đằng sau là bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối dõi theo chiêm ngưỡng đến phút cuối cùng,đẹp đến từng cử chỉ,từng dáng đi,từng bước chân,điệu bộ trên sân trường lát gạch sạch sẽ. Reng reng reng… Tiếng chuông hết giờ lại vang lên,hạ quân với thế huy lại cùng nhau trở về nhà.hai người đi bên nhau,mỗi người một vẻ đẹp hút hồn khiến bao nhiêu cô gái chết mê mệt.đang đi vui vẻ thì hạ quân chợt đứng sựng lại như người mất hồn,hướng ánh nhìn ra phía xa xa. -thế huy này… -gì…cờ hó??? -cậu…có bao giờ tin vào định mệnh không??? Trước câu hỏi của quân,huy thật sự cảm thấy rất khó chịu,khó chịu vì một lý do nào đó được chính cậu chôn dấu nơi sâu thẳm lòng mình mà khó có thể mở ra được -định mệnh à…chưa bao giờ…à không…phải là không bao giờ. -tại sao…hình như tôi chưa khi nào nghe cậu kể về chuyện tình trường của mình đấy…một chàng hoàng tử đẹp trai,nhà giàu,học cực giỏi…chẵng nhẽ lại không có lấy một mối tình…lẽ nào…cậu…yêu con trai sao??? -….á…đừng nói là cậu yêu tôi nhá!!! -thằng điên này…muốn chết sao! Thế Huy là một người rất tiết kiệm lời nói,kể từ lúc quen quân thì cậu mới hay nói chuyện,chứ trước đây cậu rất hiếm khi nói với ai quá 2 câu.nhưng điều đặc biệt hơn cả,cậu chưa một lần nở nụ cười với bất kỳ ai,kể cả người đó là quân.khá bực dọc vì sự trêu chọc quá đà của quân,huy nhẹ nhàng đưa lên nắm đấm trước mặt quân kiểu đe dọa,khí người lạnh toát thoát ra từ người huy khiến mặt quân biến sắc -ấy ấy…quân tử…động khẩu không động thủ nhé!!! -tớ sẽ cố gắng làm quân tử nếu…cậu bớt nói đi. -hì hì…biết rồi… -ái chết…định mệnh của tớ đâu rồi…mãi nói quên mất… Quân nhanh chóng đưa đôi mắt hướng vào phía khi nãy lùng sục tìm kiếm ai đó.khi đã tìm ra đối tượng,quân lại tiếp tục trở về trạng thái suy tư khiến thế huy không khỏi có chút lo lắng cho thằng bạn -chẵng phải cậu được mệnh danh là kẻ sát gái sao…thay bồ như thay áo…sao lại có cô gái nào có thể khiến quách hạ quân lẫm liệt phải hạ mình như vậy…tò mò đấy -thôi…không nói với cậu nữa…tớ phải đi tìm định mệnh của mình đây. Nói rồi quân nhanh chân chạy về phía cô gái đó và không ai khác chính là vũ hoài băng như đến phiên trực tưới hoa trong vườn trường.chưa kịp chạy thì đã bị một tiếng gọi làm cậu bất giác giật mình. -anh hạ quân…anh định đi đâu vậy…chở em về đi…xe em hỏng mất rồi Là trịnh tú linh,đại tiểu thư nhà họ trịnh,ngoại hình xinh đẹp,học giỏi,tài năng nhưng sống thì vô cùng âm mưu,thủ đoạn,bằng mọi cách để đạt được mục đích mà mình muốn.cô là bạn gái mới thứ xxx của hạ quân.Cô khiến cậu vô cùng ân hận vì không hiểu tại sao mình lại bỏ công đi tán cô ta để rồi bám riết cậu không khác gì con đĩa.Mà e rằng lần này đã dín lấy tú linh thì quân có mơ mới thoát được -ờ…anh…anh bận… Lắp ba lắp bắp thật không giống một cậu chủ rắn rỏi,giỏi ăn nói của ngày thường,cậu đưa mắt nhìn về phía băng như thì nhận ra cô đã xong công việc và trở về nhà từ lúc nào rồi,với vẻ mặt buồn cộng chút thất vọng -anh bận gì??? -ờ…không…không có gì…để tôi đưa em về. Lúc này linh mới để ý đến sự hiện diện của một thiên sứ khác ở bên cạnh quân.ngay lập tức nhận ra thế huy vì có mấy lần cô cùng mẹ đi gặp đối tác có gặp huy mấy lần nhưng chắc cậu sẽ không nhớ.cô vẫn chào hỏi vui vẻ và đưa tay ra định bắt tay với cậu -chào anh huy…hình như anh là bạn thân với anh hạ quân đúng không..rất vui được gặp anh. Một lần nữa với ánh mắt lạnh lùng khẽ lướt qua cô không chút thích thú,hình như cậu không thích lắm vì sự có mặt của linh. -chắc tớ không đi cùng được đâu…cậu cứ chở cô ấy về đi…tớ về trước đây. Nói rồi băng lãnh bước đi trước để lại là cánh tay trơ trọi,mỏi nhừ của tú linh vì chờ đợi được bắt tay làm quen với thế huy nhưng cậu lại bỏ đi một cách hững hờ.hơi bực bội trước thái độ đó nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười rạng rỡ -anh quân…chúng ta đi thôi!!! Quân còn chút lưỡng lự và nuối tiếc thi thoảng lại ngoái đầu về vườn trường mong sẽ được nhìn thấy ai đó nhưng…cô ấy đã về thật rồi.
|
(mong các bạn tiếp tục ủng hộ...dạo này thi học kỳ bận lắm nhưng cũng cố gắng viết...theo đến cùng nhé!!!) Chương 9: Sau khi đưa linh về tới nhà cũng đã chiều tối,quân cũng trở về nhà tắm rửa rồi nhanh chóng thay đồ. 8 h: -nghe đây…! -cậu chuẩn bị đi giờ tớ sang đón đây… quân cưỡi con limô sang nhà rướt thế huy đến phòng học võ karatedo,cả hai đều mặc bộ đồ trắng được xiết lại ngang eo bằng đai xanh và đen càng làm vẻ đẹp như nổi bậc thêm.từ lúc thân nhau,hạ quân biết thế huy thường đến câu lạc bộ võ thuật học võ karate vào buổi tối nên xin cùng tham gia.vì học trước cùng một phần năng khiếu bẩm sinh nên thế huy đã nhanh chóng thuần thuộc võ thuật đến đai cấp cao nhất trọng môn võ katatedo là đai đen(đệ nhất đẳng huyền đai),cũng vì lẽ đó mà ở học viện genius star Thế Huy được chọn làm đội trưởng đội tuần tra bảo vệ học viện và giải quyết mọi sích mích xảy ra.lớp học võ được rất nhiều các học sinh,học viên tham gia lớp học đều đặn hàng tuần,huy được thầy tuấn rất yêu quý nên giao cả nhiệm vụ truyền dạy các sư đệ,sư muội.Ở lớp học không một ai biết được gia thế của huy ngoài hạ quân nhưng huy vẫn nhận được sự yêu ái,ngưỡng mộ của hầu hết các học muội vì vẻ đẹp trai,tài giỏi cùng vẻ lạnh lùng sắt đá của cậu.bên trong lớp học không có gì là đặc biệt nhưng nó rất rộng rãi,thoải mái và thoáng mát rất là phù hợp cho luyện tập. -đại ca đến…!!!!!!!!!!!!! Quân nhanh nhẹn đi về phía trước nói to rồi vờ ỏng ẹo như kiểu thái giám thời xưa cáo“hoàng thượng giá đáo”làm cả lớp học được phen cười nghiên ngã.quân ở lớp học võ rất là hòa đồng,nói chuyện rôm rã chứ không giống như ở học viện luôn giữ mình và tỏ vẻ ngạo nghễ. -chúng em chào sư huynh…! Cả lớp học đồng thanh chào thế huy,vẫn vẻ đẹp lạnh lùng,điềm tỉnh huy chỉ ra hiệu đáp lại rồi nói ngắn gọn -hôm nay chúng ta sẽ luyện tập theo cặp…có quyền lựa chọn Nói rồi thế huy tiến về phía hạ quân ra hiệu cho cậu bắt đầu tập luyện.sau động tác chào,quân tiến một bước đấm thẳng vào mặt huy nhưng nhanh chóng bị cậu gạc phắt và xoay người làm quân nằm ra sàn.quân nhanh nhẹn đứng dậy tung một cú đá mạnh mẽ nhưng lại bị huy nhanh hơn cho một cú đá xoáy khiến quân ngã chỏng vó -đưa tay đây…(Huy tiến đến giơ tay ra đỡ quân đứng dậy) -những đòn đánh của cậu phải dứt khoát hơn,lực mạnh hơn và đặc biệt là phải tập trung vào những chiêu được suất ra…không ổn đâu…cậu đứng đây tập thêm đi… Nói rồi kiệt đi về phía các thành viên khác trong lớp học -lan…đấm mạnh hơn đi…lực còn quá yếu -phải đỡ thế này…đỡ vậy nếu sức của đối thủ mạnh hơn chắc chắn ta sẽ bại ngay -đá cao chân lên…hùng… Huy bước theo từng cặp chỉ bảo tận tình mà không hề để ý từ đầu buổi học đến giờ luôn có một người ở một góc khuất luôn mỉm cười rất mãn nguyện,tâm đắc và không ai khác chính là thầy tuấn.sau buổi học kéo dài mấy tiếng đồng hồ,cả hai mồ hôi nhễ nhại,quân phóng chiếc limo của mình đưa huy về tới nhà rồi cậu cũng về luôn vì giờ này đã quá khuya rồi. Lại một buổi sáng nữa bắt đầu,như chuẩn bị ăn sáng rồi đến trường.học viện buổi sớm đẹp hơn hết tất cả các giờ khác trong ngày,những hàng cây rợp mát còn được phủ đầy sương,chim chóc cũng vừa mới dậy hót ríu rít nền gạch còn âm ẩm,man mát.Như đến học viện khi chưa có một bóng người,cô thích đến đây sớm vì muốn có thời gian để chiêm ngưỡn ngôi trường mà mình đang học,là học viện danh tiếng mà từ nhỏ cô đã ao ước.việc học và thi đỗ vào trường đã thấm thoát một năm gần qua nhưng nó vẫn còn ngạc nhiên , hạnh phúc như một giấc mơ chưa đến hồi tỉnh vậy,một giấc mơ đẹp lạ kỳ.Cô vẫn miên man thả hồn tận hưởng,cô tiến gần hơn về phía vườn trường,những hàng hoa bách hợp xanh trắng,hoa cẩm tú cầu,hoa hồng đủ sắc loại đua nhau nở tỏa hương ngào ngạt.những giây phút thư thái thả hồn theo gió cũng nhanh chóng bị quấy nhiễu sau vài phút.giờ này các học viên đã bắt đầu nườm nượp kéo đến học viện,lại bắt đầu một ngày với những ánh mắt kỳ thì,ganh gét.Như nhanh chóng vào lớp học của mình,bỏ cặp lên bàn rồi lại làm công việc mà mọi ngày cô vẫn làm,cô ra bể nước để giặt khăn rồi vào lớp lau bàn gế cho các bạn.Công việc đó không ai bắt cô phải làm cả,cô làm vậy cũng chỉ vì muốn mọi người hiểu cô hơn,quý cô hơn,muốn mọi người đều được ngồi lên những cái ghế,cái bàn sạch sẽ do mình lau chùi,làm như vậy lâu dần có thể họ sẽ có cảm tình với cô hơn và không gét cô nữa. -này…!!!sao ngày nào tôi cũng thấy cô loay hoay làm cái quái gì ở bàn của tôi vậy hã…cô muốn bôi bẩn chỗ ngồi của tôi đấy à…cô không cần làm vậy đâu…người cô lại bàn tôi cũng khiên nó bẩn lắm rồi. Cô lớp trưởng đỏng đảnh chua ngoa đứng trước cửa lớp nói vọng vào làm như giật thót mình.biết ngay cô ta muốn nói mình như nhanh chóng lên tiếng giải thích nhưng ngay tức thì bị chặn họng -không phải..tớ… -thôi đi…cô còn muốn nói gì…hạng người bần hàn,nhơ bẩn như cô…tôi thật sự không hiểu vì cớ gì lại có mặt được ở nơi này…nếu được…tôi thật sự muốn cô biến…biến khỏi đây càng nhanh càng tốt -không được…tớ không thể -cái gì…cô nói lại xem nào…cô không nghe tôi nói sao…cô không xứng ở lại đây…cô nên biết đây là học viện genius star là nơi chứa đựng và ươm mầm những ngôi sao,là trường học của những quý tộc,giàu có,thượng lưu…không có chỗ cho cô…tầng lớp của cô…rõ chưa…biến Cô ta lại đanh đá gằng giọng nhắc lại một lần nữa nhưng với mức độ nặng nề hơn khiến nhi quặng thắt tận nơi đáy lòng -tại…tại sao cậu lại gét tớ như vậy…đúng…là nhà tớ nghèo…nhưng tớ đã rất cố gắng không làm phật lòng ai…tại sao cứ nhất quyết đuổi tớ bằng được…tớ phải ở lại nơi này…vì nó sẽ giúp tớ có một công việc tốt,lương cao…như vậy tớ mới có thể giúp đỡ được bố mẹ mình…làm ơn đi…tớ không thể làm theo lời cậu được. Như ra sức vang nài,từng câu nói rung động lòng người khiến bất cứ người nào nghe thấy cuộc nói chuyện đều không thể kìm lòng. -cô thôi đi…đừng mong nhận được sự thương hại…đừng có dùng cái mặt hiền hậu,dịu dàng giả nai đó nhìn con này…cái mặt xinh đẹp đó chỉ có tác dụng với lũ hám gái thôi. -đúng rồi…đúng rồi đó… Từ ngoài lớp kéo vào cả đám hưởng ứng câu nói của lớp trưởng,chúng nó lúc nào cũng chỉ biết nịnh bợ,hùa theo bưng bê lớp trưởng để được nó cân nhắc nói tốt với cô chủ nhiệm. -cô thấy rồi đấy…chẵng ai muốn cô ở đây cả…tất cả bọn họ đều suy nghỉ giống tôi thôi…vậy nên cô không thể trách tôi…sẵn tiện đây tôi cho cô biết một bí mật…cô lâm…GVCN của chúng ta…như cô cũng biết…cô ấy cũng chẵng ưa gì cô cả…cô ấy đã cho tôi biết…cuối năm này dù học lực của cô có cao đến đâu đi nữa những cô ấy nhất quyết sẽ tìm một cái cớ mà cho cô hạnh kiểm yếu để cô phải rớt lại mãi cho đến khi cô chịu từ bỏ và rời khỏi cái học viện này mới thôi…nói cho cô biết trước cũng chẵng sao…vì rõ rằng là cô không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi chuyện đó sẽ đến haaaaaa…haaaa Nghe từng lời từng chữ của lớp trưởng rãi ra cho mình,Như thật sự rất sốc.Mặc dù như cũng biết trước là cô lâm không thích mình nhưng chuyện cô không ngờ được lại đến như vậy.cảm xúc cô lúc này thật sự rối ren,cô không biết mình nên làm gì bây giờ,khóe mắt cô cay xè,những giọt nước bắt đầu rơi,rơi rồi lại rơi lã chã mỗi lúc một nhiều hơn ướt đẫm và nấc lên thành tiếng.Cô quá choáng với những gì mình mới nghe,tức là cô sẽ không thể lên lớp,sẽ mãi mãi không được rời khỏi ngôi trường này với một công việc mà cô thầm mong ước,không thể đỡ đần bố mẹ mình…những cố gắng…những nổ lực của cả một năm trời…vất vã…vậy mà giờ dễ dàng tan biến trong phút chốc…thật khó tin,thật đau lòng…phải làm sao…cô không biết mình phải làm gì bây giờ…cô chỉ biết mình không còn đủ can đảm để đứng ở đây trong tình trạng này nữa…cô muốn gục ngã…cô muốn có một chỗ để dựa mình mà khóc thật to…cô nhấc chân chạy ra khỏi cửa và chạy thật nhanh…thật nhanh…cô không biết mình nên đi đâu…cô chỉ biết mình phải rời khỏi cái lớp học đáng sợ ấy.cứ vậy cô chạy,những giọt nước mắt vẫn đua nhau rơi rớt trên đoạn đường dài ấy…đoạn đường vô định.
|
Chương 10: Như chạy mãi,chạy mãi cho đến khi đôi chân cô không còn nghe lời,nó thật sự mỏi mệt không thể lê bước được nữa.cô khuỵu chân rồi đỗ người ngã xuống đất,nước mắt đã khô cạn không còn có thể rơi.mãi lúc sau cô mới nhận thức được việc mình đã chạy quá xa,bây giờ cô thật sự cảm thấy sợ,học viện bao la hàng chục hecta,có những nơi cô chưa bao giờ đặt chân đến.ở đây cây cỏ hoa lá có vẻ vẫn được chăm sóc tỉa tót thường xuyên,nơi đây không hẵn là bị bỏ hoang,chắc chắn có người.đang lúc chú tâm suy nghĩ thì ở đâu đó tiếng đàn piano vang lên trầm trầm,bỗng bỗng,một bảng nhạc chứa đầy cảm xúc.từ nhỏ cô đã đam mê bộ môn piano và theo học được nhiều năm nên ngay khi nghe thấy tiếng đàn đánh lên là cô biết ngay.cô có thể cảm nhận âm thanh một cách suất sắc,cô đoán chắc người đánh đàn chắc hãn là đã có nhiều năm rèn luyện.tiếng đàn vang vang,trầm bỗng chứa đựng nhiều tâm sự,mang theo một nỗi buồn gia diết khó tả.tất cả làm cô càng lúc càng tò mò hơn,cô thật sự muồn biết con người ấy là ai,cô muốn được đến gần hơn để thưởng thức giai điệu đó.không suy nghỉ nhiều hơn,cô bước đều về hướng phát ra âm thanh,càng lúc càng gần hơn.một căn phòng thoáng đãng,rộng rãi đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt,cô ngước lên nhìn tên phòng nhưng thật lạ,ở học viện phòng nào cũng có bảng tên đề phía trên nhưng mỗi phòng này lại không có.Nó như cố tình khơi gợi thêm bản năng tò mò từ như,cô lại đánh bạo bước vào bên trong,có vài cái giá sách cao ngáng đường,thoáng mập mờ ở phía sau là hình ảnh một người con trai anh tuấn đang ngồi chơi đàn piano xay sưa.Nhận thức được có tiếng động lạ,cậu ta nhanh như cắt ngừng tay và đồng lời liếc mắt về phía cửa khuất sau cái giá sách.cô cũng nhanh nhẹn không kém liền nép nhanh vào góc tường.Khi không thấy gì bất thường,cậu lại tiếp tục đánh đàn. -phùuuuuuuu! May wa!!!...xém nữa là bị phát hiện…nhưng cậu ấy là ai nhỉ…cậu ấy tài thật đấy… Nhi khẽ khàn thở phào nhẹ nhõm,đứng yên để thưởng thức âm điệu nhưng bỗng nhiên cô khao khát được nhìn thấy khuôn mặt của con người tài năng đó hơn bao giờ hết.liều lĩnh,cô tiến thêm vài bước đẩy nhẹ vài cuốn sách trên kệ ra để có khoảng trống.thông qua cái khe hở đó,hình ảnh người con trai đó hiện ra trước mắt cô rõ mồn một -hóa ra…người đó…một tay chơi đàn cừ khôi đó…là anh ta sao…quách hạ quân!...thật không tin được… Khá sửng sốt và ngạc nhiên khi nhìn được gương mặt của nghệ sĩ chơi đàn piano nhưng hơi hụt hẫn.Cứ nhìn thấy anh ta là cô lại nhớ đến cái cảnh mình bị sỉ nhục và hưởng nguyên chậu nước bẩn thỉu cùng lời cảnh cáo của Tố lan,cô lớp trưởng đanh đá. -không được…mình phải nhanh chóng rời khỏi đây…một lần là quá đủ rồi…với lại anh ta đã nói nếu để anh ta thấy mình một lần nữa…anh ta sẽ…thôi…phải rời khỏi đây cái đã… Thoáng nghỉ ngợi rồi như nhanh chóng quay người bỏ đi -đứng lại…đến thì dễ…nhưng muốn đi…không dễ đâu Tiếng gằng giọng từ phía sau làm cô giật bắn người,lúc này hạ quân mới tiên từ từ chậm rãi về phía cô,người con gái cứ đứng rình rập anh nãy giờ gần ngoài cửa. -cô là ai?...quay người lại đây!... Khi đã đến gần ngay phía sau cô,quân lên tiếng ra lệnh buộc cô phải làm theo,bằng chất giọng lạnh gai óc nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng từ cô.quân chỉ cảm thấy cô gái trước mặt có cái gì đó rất quen,cái dáng người mảnh mai,nhỏ nhắn này -tôi hỏi cô…cô có nghe không hã…tôi bảo cô quay lại đây…sao cô giám không làm theo hã…sao cô giám vào đây tự do như vậy hã…cô có vấn đề gì về tai sao??? Thật sự bực bội vì sự làm phiền,quân liên tục nặng lời và quát mắn đồng thời đặt tay lên vai kéo người cô xoay lại một cách bạo lực.Hơi ngỡ ngàng nhưng quân nhanh chóng cảm thấy mừng rỡ vì người con gái trước mặt mình lại chính là định mệnh mà anh luôn mong muốn được gặp,được ngăm nhìn và trò chuyện cùng cô -là em sao???...vũ hoài băng như…tôi không mơ chứ…cái tên mà làm tôi mất ăn mất ngủ…khiến tôi lầm ngày thành đêm sao???...em đã vùng vẫy khó chịu mà bỏ chạy khỏi tôi…nhưng giờ lại ở đây và đứng trước mặt tôi sao???... Hạ quân như đứng hình,đầu óc cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ nhưng nhanh chóng bị như kéo về thực tại -anh đừng hiểu lầm…em chỉ là do lạc đường…nghe thấy tiếng đàn nên… -nên làm sao…tôi không cần biết…là em vô tình hay cố ý để vào đây gặp tôi đi nữa thì không còn quan trọng nữa…quan trọng là…giờ em đang đứng ở đây… Nói rồi kiệt tiếng sát người nhi,theo phản xạ,cô nhanh chóng bước lùi về sau.cứ như thế cho đến khi chân của cô chạm vào ghế ngồi đánh đàn piano thì quân mới dừng lại,cậu dùng tôi tay rắn chắc khỏe mạnh của mình cầm chặt lấy tay như vuốt ve trong lòng bàn tay rồi lướt qua các ngón tay thon dài,xong thì thả ra. -em có biết mình đang đứng ở đâu không…để tôi nói cho em hay…đây là căn phòng của tôi…thuộc sở hữu của mỗi mình tôi…nơi đây không một ai có thể bước vào nếu chưa được sự cho phép của tôi…kể cả bà hiệu trưởng của học viện này cũng không là ngoại lệ…vậy mà…em giám ngang nhiên đột nhập..gan cũng không nhỏ đâu nhỉ! -em không cố ý…chỉ là em… Như ra sức giải thích nhưng đều bị quân bác bỏ và gạc ngang -Từ lúc em bước một chân vào căn phòng này thì đèn tín hiệu đã ngay lập tức báo cho tôi biết sự có mặt của em ở đó rồi…nhiêu đó thôi…chắc em cũng biết được quyền lực và địa vị của tôi lớn nhường nào rồi chứ…chỉ cần tôi mở miệng than vãn với bà hiệu trưởng một tiếng thôi…tôi đảm bảo kết cục đến với em sẽ rất là thãm thê…chẵng hạn như…em sẽ bị phạt đánh đòn cho đến khi bước đi không được…lếch cũng chẵng xong thì em bị đuổi ra khỏi trường hay cũng có thể nặng nề hơn là em sẽ bị giam lõng và nhịn đói 1 tuần…cũng có thể là hơn nữa…hoặc là… Quân liên tiếp hù dọa,công kích như làm cô sợ gần ngất xỉu,khuôn mặt cô bắt đầu trở nên tím tái,nhợt nhạt hơn nhiều -anh…anh…không phải chứ…một…một người quyền lực,giàu có như anh lẽ nào đi chấp vặt cái tội cỏn con của một học viên non nớt không hề biết đến cái quy định dễ chết người đó sao???...chẵng phải có câu”không biết không có tội”sao?... Như cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cùng một số lý lẽ tuy không mấy là thuyết phục mong quân sẽ đổi ý không làm khó mình nữa -ờ thì…đương nhiên là không…nhưng mà…tôi sẽ suy nghĩ và từ từ cân nhắc…nếu như muốn tôi giữ im lặng,bí mật về chuyện em đột nhập phòng của tôi…thì…em phải làm theo tôi 3 điều kiện…đồng ý chứ!!! -(đồ xấu xa…sao anh có thể thừa nước đục thả câu như thế chứ…sao anh không phá sản cho người nghèo chúng tôi bớt đi một chủ nợ chứ…)
|
Như thầm mắn mỏ quân nhưng nhanh chóng bị cậu phát hiện,nghi hoặc và soi mói bằng ánh mắt giết người. -thôi được…em đồng ý…3 điều kiện…anh không được nuốt lời đâu đấy!!! -ờ…tốt…đương nhiên là không rồi…điều kiện một rất chi là đơn giản…em hãy ngồi xuống đây và đàn cho tôi nghe một bản…nếu tôi thích…tôi sẽ duyệt mà cho qua…nhưng nếu không nghiêm túc…thì vẫn nguyên 3 điều kiện đấy! -cái gì…anh bảo em đánh đàn…em không biết đánh. -em định lừa tôi à!??...không dễ đâu…bàn tay em cho tôi biết em biết đánh ngược lại còn đánh rất nhiều và nhuần nhuyễn nữa…mau đi…không nói nhiều.! Như hết sức tức tối…ra là lúc nãy anh ta…biết vậy cô đã không cho hắn đụng lấy tay mình.mà cũng không phải,lúc đó cô cũng dùng dằng chống cự nhưng hắn quá khỏe,cô chẵng thể làm gì mà chỉ biết ngoan ngoãn thôi.cô ngồi xuống và đánh đàn,bản năng cộng với tài năng sinh bẩm cô đã làm quân một phen đắm chìm trong cơn say,bản nhạc mê hồn người,cô cứ mãi mê chơi đến hết bài. -bộp bộp bôopppppp…..hay hay…hay lắm…rất hay!!! Tiếng vỗ tay cùng những lời tấm tắc khen ngợi không ngớt của quân làm như có chút gì đó rất vui mừng nhưng lại cố kìm nén lại -xong rồi…điều kiên 2 là gì anh nói luôn đi… -được…điều kiện 1 hoàn thành rất tốt…duyệt…điều kiên 2 hã…giờ tối chưa nghỉ ra…vậy đi…3 ngày sau…em quay lại chỗ này…tôi sẽ nói điều kiện của tôi….nếu…em mà có ý muốn trốn chạy khỏi tôi lần nữa…không dễ đâu…em biết quyên lực của tôi mà…phải vậy không???...haaaaaaaaaa Nói rồi cười tràng dài hã hê làm như ức không chịu được,cậu quay người bỏ đi mà không quên ném lại cho cô một tờ giấy được quấn lại bằng thắt nơ cẩn thận.mặc cho như với gọi cậu vẫn đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại cái nào -này…đây là thứ gì hã…này… Mãi cho đến khi bóng quân đã hoàn toàn biến khỏi căn phòng cô mới mở ra xem -là bản đồ…không ngờ anh ta lại chu đáo và biết quan tâm người khác như vậy. Như lần theo tờ bản đồ tìm được đường về lớp học,cô vào lớp để lấy cặp thì thấy nó nằm lăn dưới nền nhà lấm bẩn.chắc chắn tụi con tố lan với hạnh… đã chà đạp nó.nước mắt như lại chực trào ra không ngớt,cô ôm chầm lấy cái cặp rồi trở về phòng trọ.cô chỉ biết nín lặng mà nuốt trôi những giọt nước đắng vì cô đâu có biết đây đã là kết thúc hay chỉ mới là bắt đầu cho những sóng gió mà cô phải hứng chịu.
|