Đại Tiểu Thư Mafia
|
|
Tên tác phẩm: Đại Tiểu Thư Mafia Thể loại: Hài, tình cảm, hành động Tác giả: Shin_chan Độ tuổi: K+ ~~~
Tóm tắt Truyện: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày rất đổi không bình thường của cô nhóc "Đại tiểu thư" và anh chàng quản gia của cô...(nói tới đây thui nha muốn biết thì đọc tiếp)
Giới thiệu nhân vật: Mạc Hải Băng (16t) Đại tiểu thư dòng họ mafia lẫy lừng nhưng hiện gia đình cô đã bỏ nghề mafia để sống bình thường. Cô nàng có ngoại hình bình thường với chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt búng ra sữa và mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng. Tính khí kiêu ngạo luôn luôn xem trọng mình hơn người khác nhưng luôn là kẻ tốt bụng trong thầm lặng.
Lưu Thiện Minh (19t) Quản gia đặc biệt của tiểu thư, được gia đình Hải Băng nhặt được và nuôi nấng từ bé, ngoài việc chăm sóc cô nàng tiểu thư kia anh còn có việc là đi theo bảo vệ cô. Ngoại hình chuẩn không cần chỉnh nói chung là "đập chai". Tính tình lạnh lùng và ít nói nhưng thực ra là 1 tên sống rất nội tâm, hiện đang là sinh viên ĐH năm nhất.
(Một số nhân vật khác sẽ được kể sau trong truyện)
|
Chương 1: Đại tiểu thư và cuộc sống mới (p1) ~~~ Ái chà! Xin chào các bạn đang đọc truyện đây là tác phẩm đầu tay xin đừng có mà gạch đá tội nghiệp! Tác giả xin được phép làm người dẫn chuyện!
Tại một ngôi biệt thự sang trọng, một tiếng hét thất thanh trên phòng vọng xuống làm vang động cả sân nhà và cái giọng oanh vàng đó không ai khác là cô nàng tiểu thư của ngôi biệt thự đó Mạc Hải Băng.
"Này!!! Ngươi không thể gọi ta dậy một cách bình thường được hơn sao? Tại sao sáng nào ngươi cũng phải nhét ớt hiểm đầy mồm của ta thế này ngươi mới chịu hả???"
Hải Băng hét toáng lên, cô nàng vừa giẫm rầm rầm trên sàn nhà vừa cầm chai nước uống lấy uống để như một kẻ vừa mới lưu lạc trên sa mạc mười năm mới về. Tu hết chai nước, nó trừng mắt nhìn tên mới đánh thức mình bằng ánh mắt căm phẫn nó hét lớn:
"Sao ngươi không dùng cách nào nhẹ nhàng mà gọi ta ấy? Cứ hễ sáng ra là ta phải ăn ớt, nhìn ta như vậy ngươi vui lắm sao???"
Nó nói với giọng tức tối nhưng anh chàng quản gia của chúng ta"kẻ vừa đánh thức nó" vẫn khá bình thản, hắn lạnh lùng đưa cho nó cái khăn mặt rồi quay lưng bỏ đi với một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để làm ai đó tức điên
"Rửa mặt đi! Đồ tiểu thư ở bẩn! Lão gia đang chờ cô xuống đấy!"
Hắn nói xong thì bỏ đi một mạch để lại nó tức tối phóng lên giường mà lăn qua lăn lại cắn cái gối, cào cái chăn đạp con gấu bông không thương tiếc. Sau vài phút điên loạn có vẻ đã thỏa mãn điều kiện xác định (ui môn toán) nó buông cái chăn ra bước xuống giường, cầm cái khăn mặt lúc nãy tên điên kia đưa vào nhà vệ sinh mà "hành sự". Sau khi xong xuôi mọi chuyện, nó lon ton bước xuống nhà xem ba nó gọi cái gì nhưng tự dưng nó lạnh sống lưng chắc có gì xui đây.
"Này! Bố già, gọi tôi có gì không?"
Nói bằng cái giọng láo lếu, nó nhìn ba nó bằng ánh mắt khó chịu nhưng nhanh chóng nó hưởng thụ được ngay cái niềm vui sướng khoái lạc...
"BỐP!!!"-một cú ngay vào đầu
Sau cú dứt điểm cực đỉnh, ba nó thong thả ngồi xuống châm điếu xì gà rồi rít một hơi dài, sau khi nhìn nó ổn định ngồi xuống ba nó mới lên tiếng với giọng nghiêm khắc làm nó khẽ giật mình vì bình thường ba nó toàn nũng nịu nó thôi.
"Này con gái! Con biết là nhà chúng ta bỏ nghề làm mafia rồi chứ?"
Nhìn ba nó với ánh mắt kì quái, nó trả lời cộc lốc:
"biết!"
Nó nói vừa dứt lời ba nó buông điếu xì gà đang hút dở khỏi miệng rồi nhả khói vào mặt nó. Cảm thấy khó chịu, nó ho xù xụ và tiếng rồi lại đứng dậy quát:
"Ê ông già hôm nay ông bị sốt à? Sao tự dưng hôm nay ông kì quặc thế?"
"Mày mới bị sốt ấy! Nhà mình đã thôi dây dưa với bọn kia nữa rồi mà mày cứ đến đó gây sự. Hễ có chuyện là móc súng ra giải quyết! Lần này tao phải dạy dỗ mày một cách triệt để con ạ! Ta giao nó cho cháu quản đấy Thiện Minh!"
Nghe ba nó nói mà nó khẽ giật mình gì mà giao mình cho thằng cha đáng ghét kia chớ tự dưng ổng lên cơn hả trời!!!
|
Chương 2: Đại tiểu thư và cuộc sống mới (p2)
Nghe ba nó nói sẽ giao nó cho tên quản gia đáng ghét kia xử lí thì nói cứ liên tiếp phản đối và biểu tình, đến nỗi ba nó đi đâu nó cũng đi theo năn nỉ cho nó ở lại nhà. Hằng ngày nó nói giọng xấc láo đến đâu thì hôm nay lại ngoan ngoãn đến đó
"Ba à! Đừng có giao con cho thằng cha đó mà! Con hứa ở nhà ngoan hông đi gây sự nữa nha ba!"
Nhìn nó nũng nịu, ba nó thở dài nhìn nó cười đểu, ông giả vờ xoay cổ, bóp nhẹ vào bên vai của mình làm vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu ông vờ rên rỉ:
"Úi chao sao hôm nay tự dưng mình nhức mỏi quá ta!"
Vừa dứt lời, nó đứng phắt dậy giơ tay biểu tình tỏ vẻ hăng hái, nó bằng giọng thục nữ hết sức có thể
"vậy để con bóp vai cho ba nghen! Rồi đừng cho con đi đâu nữa nghen!"
Ba nói nhìn nó mà mắc cười nhưng ông vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị nhìn nó làm nó toát cả mồ hôi hột, ông hắng giọng lên tiếng:
"e hèm! Ta chờ xem thái độ của con thế nào đã rồi tính sau!"
"Ba đừng có lo con bây giờ ngoan rồi!"
Nghe nó nói mà ba nó nheo mắt tỏ vẻ ngờ vực, ông đi đến ghế sofa ngồi xuống một cách bình thản, nó cũng nhanh nhảu hiểu ý, chạy đến bóp vai cho ba nó nhưng bỗng có tiếng mở cửa từ phía trước sân, ba nó nhẹ nhàng đứng dậy đi ra sân, nó cũng tò mò chạy theo sau xem có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt nó là một hình ảnh quen thuộc hằng ngày.
Tên quản gia đáng ghét vẫn đến nhà nó như thường lệ với bộ trang phục quen thuộc. Hắn ăn mặc khá đơn giản áo thun và quần jean, kèm theo chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, đi cùng hắn là chiếc fix gear tông màu đỏ đen và bên vai mang theo chiếc cặp hồ sơ đựng những giáo án đại học nhàm chán của hắn. Nhìn thấy vậy nó cũng chán nản làm mặt lạnh nhìn hắn với vẻ căm ghét, nhưng hắn lại tiếp tục bình thản nói những câu làm nó tức điên.
"Này tiểu thư! Đừng có mà nhìn tôi chằm chằm thế rớt mất tròng đen của cô bây giờ!"
"Sao ngươi cứ..."
Nó tính hét lên theo thường lệ nhưng chợt nhớ lại nếu không đàng hoàng thì ba đuổi nó đi mất! Phải bình tĩnh, phải nhẫn nại! Lần này thôi cũng chả có lần sau đâu. nó nghĩ thầm trong bụng rồi nhìn hắn bằng ánh mắt nai tơ làm hắn rợn gáy.
"Sao anh cứ nói tôi như thế? Thật bất lịch sự!"
Nó nói mà cứ dùng tay giằng mạnh cái áo để kìm nén cảm xúc, nó nở nụ cười tươi "giả tạo hết sức có thể" với hắn nhưng bỗng ba nó lên tiếng làm nó méo mặt im lặng nhìn ba nó đơ luôn
" Ba... vừa nói gì cơ???"
Ba nó nhìn nó cười nhẹ, ông lặp lại câu nói lúc nãy mà nó dường như không nghe rõ:
" Con mau lên lầu lấy hành lí rồi đi theo Thiện Minh đi!"
Nó lại tiếp tục đơ cứng, nó đứng yên tại chỗ không nói một lời nhưng hắn lại lên tiếng làm nó quay lại thực tại.
" Này! Tiểu Thư ngố mau nhanh đi tôi chẳng có thời gian mà đợi đâu!"
" Vậy thì đừng đợi! Tên đáng ghét!"
Nó gầm gừ, nhưng rồi lại nhìn ba nó trông chờ điều gì đó nhưng rồi cô giúp việc mang hành lí đến, bây giờ nó chẳng biết làm gì hơn đành hậm hực xách hành lí lẽo đẽo sau lưng hắn.
|
|
Chương 3: Nhà mới của tiểu thư
Nó xách hành lí ra trước cửa mà lòng hậm hực nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng rồi lại bất lực nhìn xa xăm. Ba nó nhẹ nhàng đi ra trước cửa vỗ vai nó nở nụ cười an ủi.
"Thôi! Đi nhé con gái khi nào con ngoan ngoãn rồi về đây cũng chưa muộn, đừng có nhớ ta đến phát khóc đấy nhé!"
Ba nó vừa nói dứt câu vừa cười đểu, còn nó thì máu nóng dồn lên não sắp đứt mạch máu đến nơi nhưng bây giờ nó cũng chẳng làm gì được đành nuốt hận vào cho no cái bụng đợi đi học làm "con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ " nói thẳng là đi trại cải tạo đi! Về nhà nó sẽ tính sổ sau...
Nó kéo chiếc vali to đùng đi đến đứng trước mặt hắn rồi nó lại quen miệng như thường lệ, nó hắng giọng lên tiếng đàn chị:
"Ngươi còn không mau xách vali cho ta!"
"Tại sao? Ba cô giao cô cho tôi cải tạo chứ đâu phải giao cho tôi làm kẻ hầu cho cô! Giờ địa vị chúng ta ngang nhau thôi, tự xách đi!"
Nó nhìn hắn mà không dừng lên cơn cao huyết áp, nó quát lớn:
"Gì mà địa vị bằng nhau chứ hả? Thôi được ta tự xách, nhưng ngươi mau chở ta đến chỗ ở mới đi!!!"
"không! Cô tự mà đi đi tôi không có lí do gì để chở cô cả! Địa chỉ nè, chúc cô tìm may mắn ha!"
Hắn vừa dứt câu thì liền leo lên xe chạy vụt đi mất hút để lại nó đơ như cây cơ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó hít thật sâu, nạp oxi đầy phổi sử dụng tuyệt chiêu "sư tử hống" nó hét lên chói cả tai
" Lưu Thiện Minh!!!! Tên khốn kiếp nhà ngươi hãy đợi đấy!!! Ta sẽ trả thù!!! Lubakachi!!!!!...hộc hộc! Hét đau khản cả cổ họng, có ngày ta đứt mạch máu não mà chết quá! Haiz!!!"
Hét xong nó lấy tay xoa xoa cái cổ họng rồi tự kỉ lầm bầm một mình. Nó vội vàng móc trong túi ra tấm giấy ghi địa chỉ rồi bắt chiếc taxi đến đó...
Chiếc taxi nhanh chóng chạy đến địa chỉ mà nó tìm, xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ với hai tầng lầu được sơn màu xanh lá non bắt mắt và sạch sẽ, nó nhanh nhảu lôi cái vali ra rồi lon ton đi vào trong, bỗng có tiếng gọi vọng lại:
"Này! Cô gì ơi! Cô vẫn chưa trả tiền xe!"
Chợt nhớ, nó đứng khựng lại, đi ngược ra móc bóp ra trả nhưng chẳng còn tờ tiền mặt nào hết, thở dài nó móc chiếc thẻ bạch kim ra đưa cho tài xế
"Ta không có tiền mặt ngươi cầm lấy mà quẹt!"
Nghe nó nói ông tài xế hơi bối rồi vì trên xe làm gì có thiết bị quẹt thẻ, tài xế liền giao trả chiếc thẻ cho nó rồi lên tiếng:
"Xin lỗi nhưng tôi không quẹt được! Trên xe làm gì có thiết bị này chứ!"
"Vậy thì thôi ta đi đây! Coi như hôm nay ngươi có phước lớn để hộ tống tiểu thư như ta đi!"
Nghe ông tài xế nói, nó cầm lại thẻ đi ngược vào trong nhưng ông tài xế nhanh chóng túm lấy áo nó, ông ta nhăn mặt khó chịu, hằn giọng nói:
" Tôi cóc biết cô là tiểu thư nhà cao sang quyền quý nào nhưng trả tiền trước rồi hẵng đi!"
" Ơ hay! Ngươi lạ thật đó, ta trả tiền thì ngươi chê vậy thì thôi chứ muốn sao trăng gì nữa?"
Nghe tiếng cãi vã bên ngoài, hắn thở dài bỏ tập giáo trình đại học đang đọc dở xuống đi ra ngoài xem có chuyện gì thì bắt gặp nó đang cãi nhau với một tài xế taxi. Hắn nhìn nó một cách mệt mỏi rồi chạy ra giải quyết.
" Ngươi mà còn lắm lời nữa thì ta cho một phát vào đầu!!!"
Nó nhìn ông tài xế với ánh mắt lạnh, thò tay vào túi nhỏ mắc bên hông thắt lưng nó tính rút ra chiếc súng ngắn (Chời! Chị nì mang theo cả vũ khí cơ à! Mafia có khác!) nhưng bị hắn chạy ra túm lại còn không thì chắc có án mạng đó vì từ nhỏ tới lớn khi ba nó hành nghề là cứ dắt nó theo xem cận cảnh bắn chém nên khi hình thành nhân cách thì nhân cách của nó trở nên méo mó, suy nghĩ đơn giản và lệch lạc không ngại làm liều.
" Cháu xin lỗi! Tiền taxi đây ạ!"
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn làm nó hơi hoảng nhưng rồi cũng đứng ra một chỗ cho hắn xử lí mọi chuyện. Sau khi trả tiền xong, hắn đi lướt qua nó nói nhẹ nhàng 1 câu:
"tiền này cô phải làm việc mà trả nợ cho tôi đó"
"Xì! Làm như ta thèm lắm"
Nó đứng đó lằng nhằng một hơi rồi đi vào trong nhìn quanh ngôi nhà, khẽ bĩu môi nhíu mày, nó lắc đầu chê bai
"Đây mà là nhà hả? Chả bằng cái phòng tắm nhà ta nữa! Nhìn như cái ổ chuột vậy! (Chị chém gió đấy à?)"
"Cô thấy vậy sao? Vậy thì đừng ở, suy cho cùng nếu không có ba cô chu cấp tiền thì cô chẳng khác nào một con nhỏ vô gia cư bám chân ba mình!"
Hắn nhìn nó nói một hơi dài, nó nghe mà tức tối, nói giữ lấy bình tĩnh đáp:
"Gì mà vô gia cư ăn bám ba mình! ta cũng tự sống được chứ bộ! Giờ ta không cần ở đây nữa!"
Nó nói rồi xách vali ra khỏi căn nhà hắn mà trong lòng tức tối, còn về phần hắn vẫn bình thản ngồi xuống gõ laptop luôn miệng nói với nó:
"Thong thả nhé tiểu thư! Nếu cô thấy nhớ khuôn mặt đẹp trai này của tôi thì quay lại cái ổ chuột này nhé!"
|