|
Chương 5: Dạy dỗ đại tiểu thư
"Ngồi đi!"
Hắn nhìn nó ra lệnh rồi ngồi xuống và nó cũng nhanh chóng ngồi xuống theo. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi hắn mới lên tiếng:
"Quyết định sống ở đây rồi chứ?"
Nó nghe hắn nói chỉ gật gật cái đầu chứ chẳng biết nói gì.
"Vậy thì cô nghe đây! Cô!...sống ở nhà tôi và tôi là chủ nhà này! Tôi có quyền quản cô chứ cô không có quyền quản tôi và hơn hết nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ cô bỏ cái thói thô lỗ côn đồ đó đi! Tịch thu súng ngắn!"
Hắn vừa nói hết câu nó liền đứng dậy phản bác:
"Ngươi đâu phải ba của ta! Ngươi không có quyền!!!"
Nhìn nó như vậy hắn chỉ thở dài dọn dẹp xấp tài liệu trên bàn bỏ vào túi rồi nhìn nó một cách bình thản rồi lên tiếng:
"Vậy muốn làm tiểu thư vô gia cư không?"
Vừa nghe hắn nói vậy người nó mềm nhũn ra ngồi phịch xuống ghế nhỏ nhẹ đáp:
"Không!"
"vậy thì sao nhỉ?"
"Đây!"
Nó nhìn hắn ỉu xìu, vứt cái súng ngắn của mình lên bàn cho hắn tịch thu mất mà trong lòng nó cảm thấy nuối tiếc với cái tài sản cuối cùng trên người mình.
"Thế phòng của ta đâu? Ngươi có dọn phòng cho ta chưa???"
Nó nhìn hắn chán nản nhưng rồi nó nhanh chóng bị hắn búng ngay một thật đau vào ngay giữa trán, nó tức tối hét lên:
"Này!!! Đau quá ngươi làm gì vậy?"
"Cô học đâu kiểu nói cộc lốc vô duyên đó hả? Tôi lớn tuổi hơn cô đấy nhé phải gọi cho lịch sự vào! Tôi không phải là quản gia của cô nữa đâu mà cứ...Haiz! Chắc phải dạy dỗ lại! Thôi được rồi lên phòng của cô nào!"
Hắn nhìn nó lắc đầu rồi khẽ thở dài mệt mỏi ra hiệu cho nó theo sau. Nó thì vừa nghe hắn giáo huấn xong trong lòng tức tối nhưng chả biết làm gì, đành xách vali đi theo hắn lên cái chỗ mà hắn gọi là phòng nó.
Hắn đưa nó lên cái phòng nhỏ trên gác, nhìn có vẻ cũ kĩ, mở cửa ra thì bên trong là một khoảng trống khá rộng rãi với sàn gỗ và 1 chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Thoạt nhìn qua thì trông có vẻ khá bụi bặm nhưng có vẻ không chỉ là bụi bặm còn có cả chuột và gián, hai thứ nó ghét và sợ nhất trên đời. Nhìn xung quanh trần nhà còn có váng nhện, nó nhìn là không mấy thiện cảm chê bai:
"Cái phòng gì mà...à ờ trời ơi cả đời ta chưa thấy cái phòng nào đẹp thế này"
Nó có vẻ hiểu chuyện hơn nên nhìn sắc mặt của hắn mà nói chuyện. Thực ra nó tính chê căn phòng xấu òm nhưng nhìn hắn lại thôi, nó chẳng muốn làm kẻ vô gia cư tí nào!
"Biết điều đấy! Phòng hơi bẩn chút! Có chổi và cây lau sàn đó tự mà dọn dẹp nhá!
Hắn vừa đi khỏi, nó liền tức tối quăng mạnh cây chổi xuống đất lèm bèm
"Gì chứ trông ta giống ô shin lắm à? Dọn dẹp hả đừng có mà mơ à nha!"
"Cô vừa nói gì cơ? Bất mãn gì à?"
Nó vừa nói xong thì hắn ló đầu ra hỏi làm nó giật bắn người, nhanh chóng thay đổi tình huống nó lượm cây chổi lên vờ quét phòng
"À ừ...con gián khốn kiếp dám bò lên chân bà lần nữa là bà không tha cho đâu!!!"
Nhìn nó mà hắn chỉ biết thở dài, dạy con oắt này hả? Coi bộ hơi khó khăn à nha!
|
|
post típ đi b
|
|