Chương 6: Rắc rối đêm khuya
Sau khi hắn đi mất hút, nó lại tiếp tục quăng cây chổi một cách thô bạo rồi ngồi phịch xuống sàn than thân trách phận
"Ôi giời ạ! Sao số tui khổ thế này! Muốn học là con ngoan trò giỏi khó lắm sao???"
"Cô lèm bèm gì đó?"
Hắn một lần nữa xuất hiện làm nó giật mình. Nó hoảng hồn nhưng vẫn cố giữ phong thái cho mình, nói quay sang hỏi hắn
"Ngươi lên kiếm ta có chuyện gì???"
"À...đây là giấy báo chuyển trường cho cô! Ngày mai cô có thể đến trường được rồi!"
Nó cầm lấy mớ giấy tờ hắn đưa lên đọc chưa đầy vài phút nó lại bức xúc nhìn hắn lớn giọng nói:
"Đây là trường của lũ thường dân thôi! Chả thích hợp với ta chút nào! Mau đi đổi trường!!!"
"Có trường là may cho cô lắm rồi! Tiền học phí và đồ dùng học tập ba cô lo liệu cả rồi còn mấy thứ còn lại cô tự xử muốn học không thì tùy, tôi vẫn để đồng phục trong phòng đấy cứ thoải mái suy nghĩ"
Hắn nói rồi lại tiếp tục bỏ đi còn nó thì ngồi đờ đẫn. Trường học của thường dân hắn đùa với nó chắc làm sao nó có thể thích nghi với cái trường đó được mà thôi vậy, thà đi học còn hơn ở nhà nhìn cái mặt đáng chết của hắn. Suy nghĩ một hồi nó chống hai tay xuống đất rồi đứng phắt dậy dọn tiếp cái phòng mà chuyện đó cũng tất nhiên rồi! Trời sắp tối nếu mà không dọn thì nó ngủ đâu bây giờ.
"này! Có xuống ăn tối không thì bảo?"
Hắn gọi vọng lên trên phòng nó. Nghe tiếng hắn, nó thều thào bước ra trong mệt mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi nó thở hồng hộc xách mấy chổi và cây lau sàn ra khỏi phòng đáp:
"Ờ! Ta nghe rồi"
Nói rồi nó chạy xồng xộc xuống ngồi ngay vào bàn đưa tay định bốc thức ăn nhưng bị hắn cầm đũa quất cho một phát vào tay.
"Úi da! Sao ngươi cứ thích đánh ta thế hả......a ha ha ha!!!"
Nó bị hắn dùng đũa đánh đau quá tính hét lên nhưng vừa ngước mặt lên thì nó nhìn thấy một hình ảnh vô cùng mắc cười hắn đang mặc tạp dề con gấu và nó màu hồng? Bây giờ thì hắn trông chẳng khác gì gấu mẹ vĩ đại.
"Cười cái gì? Rửa tay chưa mà bốc? Còn không mau đi rửa? Nhớ rửa kĩ bằng "lai boi" (ý hắn là lifebouy) mới được ăn cơm đấy!
"Con nghe rồi má!"
Sau khi xong bữa nó xoa xoa cái bụng định đi lên lầu thì bị hắn gọi lại
"Ê cô kia! Ăn xong là bỏ đi đâu thế? Rửa bát mau!"
"Sao ta phải rửa cơ chứ??? Ai nấu người đó rửa blè!"
Nó lè lưỡi trêu hắn, rồi quay lưng bỏ chạy hắn tức tối nói vọng theo sau nó
"À cứ trách tại sao tôi lại cho cô ở cái phòng đó cơ chứ nhỉ??? Cũng tại cô làm tôi ghét thôi, tối nay cẩn thận nhá...phòng đó có ma đấy!"
Nó đang đi giữa chừng nghe hắn nó phòng nó có ma thì chợt đứng khựng lại lo lắng. Phòng nó có ma thiệt hả trời? Mà không chắc mình không chịu rửa bát nên hắn hù thôi! Nó bước lên lầu, lấy hết mọi can đảm mới dám mở cửa, bỗng một luồng gió mạnh từ cửa sổ thổi vào làm nó rùng mình, nó bước vào phòng trải chăn nệm ra rồi tắt đèn đi ngủ. Trong không gian không chút ánh sáng, nó mò mẫm nằm xuống gối rồi an tâm đi ngủ.
"Ưm...mắc vệ sinh chết đi được"
Nó đang ngủ bỗng rùng mình, nó choàng tỉnh dậy, ngồi dậy một lúc nó đỡ buồn ngủ hẳn tính đứng dậy đi vệ sinh nhưng lại nhớ lời hắn nói, nó bắt đầu hoảng, mồ hôi chảy ròng ròng. Chộp lấy cái điện thoại, nó cần lên xem giờ.
"Hả? 12 giờ à? Sao mình tỉnh dậy vào giờ thiêng thế nhỉ? Nhưng mà quan trọng là mắc vệ sinh quá làm sao đây! Làm sao mà mình có thể nhịn đi từ giờ cho tới sáng được chứ trời!!!"
Nó đang chiến đấu với nội tâm bỗng nó chợt nhớ ra cái gì đó nó chạy sang phòng hắn (phòng hắn cạnh phòng nó nhé)
"Nè! Ê! Ngươi ngủ chưa vậy?"
"Hừ! Cô đạp cửa phòng tôi xồng xộc chạy vào hỏi tôi ngủ chưa, cô bị não à???"
"Được rồi ta xin lỗi! Nhưng ngươi có thể...à dắt ta đi vệ sinh có được không?"
"Cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Nhà vệ sinh ở tầng dưới đó muốn đi thì mau đi đi!"
"Tại ngươi hù là phòng ta có ma nên ta mới sợ! Giờ ngươi mà không dắt ta đi là ta đóng đô ở đâu quậy cho ngươi nghỉ ngủ luôn! Thấy sao hả?"
"Rồi rồi! Đi thôi!"
Hắn nghe nó nói vậy thì đành mệt mỏi lết khỏi cái giường yêu dấu dẫn đứa con nít to xác kia đi vệ sinh.
"xong nhiệm vụ rồi nhé tôi đi ngủ đây! Oáp!"
Hắn dắt nó tới cửa phòng vệ sinh rồi quay lưng ngáp một cái rõ to chào nó rồi đi mất bỏ mặc cho nó kêu gì đó không biết.
SÁNG HÔM SAU...
"Chà, ngủ đã thật!"
Hắn bước xuống bếp vươn vai rồi mở cửa phòng vệ sinh tính đi vào nhưng nhìn thấy nó ngồi ở trỏng. Nhìn nó người hốc hác, hai mắt mở to, quầng thâm dưới mắt đậm đen như bị bôi mực. Nhìn nó hắn hết hồn
"Trời ơi! Trung Quốc chúng nó đặc chế ra con Panda dị dạng khủng bố này từ bao giờ vậy?"
"Ngươi còn nói nữa! Ngậm miệng lại ngay cho bổn tiểu thư! Đêm hôm qua tại ngươi bỏ đi nên ta sợ quá không dám về phòng nên mới ngồi đây cả đêm không ngủ được đó tên khốn!!!"
Nó đứng dậy đi đến túm cổ áo hắn hét ngay vào mặt rồi chạy lên phòng thay đồng phục đi học. Nó thay nhanh rồi vác cặp chạy xuống nhà, nó ngồi phịch xuống sàn nhà đi giầy.Bỗng hắn vỗ lưng nó hỏi
"cô không ăn sáng à?"
"không!!!"
Nó tiếp tục hét vào mặt hắn rồi mở cửa chạy vụt đi. Hắn đứng đó nhìn nó khẽ nở nụ cười gian tà. Thực sự là nó không hay biết gì luôn sao đúng là tiểu thư ngố. Hắn quay vào nhà bình thản ăn sáng nhưng vẫn không ngưng cười được vì lúc nãy vỗ lưng nó hắn đã dán một tờ giấy vào...
|
|
Chương 7: Ngày đầu tiên đi học...
Nó chán nản bước tới trường với cặp mắt gấu trúc "xinh xắn", vừa đi nó vừa gà gật nhưng nó liền nhận biết ngay có gì đó kì lạ. Sao tự dưng đám người kia nhìn nó ghê thế nhỉ? Thấy người ta chỉ trỏ sau lưng nó rồi lại cười khúc khích, nó khó chịu giơ tay ra sau lưng thì đụng phải một tờ giấy. Giựt mạnh tờ giấy ra khỏi lưng nó cầm lên xem
"Panda đột biến *Made in china*"
"Mẹ kiếp!!! Thằng khốn đó! Nhân cơ hội dán vào lưng áo của mình!!! Tên khốn ngươi biết tay ta!"
Nó đứng đó rủa hắn rồi tức tối vo viên tờ giấy vứt sang một bên rồi tiếp tục lên đường nhưng có vẻ vừa đến được cái cổng thì nó gặp một người rất đỗi thân thương.
"Này chậm quá đấy đồ ngố! Cô vẫn còn ngủ lúc đi đến đây à?'
Hắn đứng đó lên tiếng làm nó trợn mắt. Sao tên này lại ở đây??? Làm phiền nó ở nhà chưa đủ à???
"Ngươi làm gì ở đây?"
"À! Tôi có trách nhiệm ở đây với tư cách là người giám hộ của cô! Cho nên cô cứ thoải mái đi, nếu làm gì bất lịch sự hoặc cư xử thô lỗ thì về nhà cô sẽ biết!"
Hắn nói rồi nhìn nó cười đểu làm nó sởn hết da gà. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi đến hỏi hắn
"Ê! Ta học lớp mấy?"
"Lớp 10a5"
"Còn không mau dẫn ta tới đó!"
"Ơ hay! Lớp của cô mà tự đi đi chớ sao tôi lại phải dẫn đi nhỉ?"
Nghe hắn nói vậy nó quay lưng tự đi tìm lớp chả cần hắn nữa. Thấy nó quay lưng đi hắn cũng lẽo đẽo đi sau nó.
Lớp 10a5
Thấy có dáng người thấp thoáng ngoài cửa, cô chủ nhiệm đi ra đón nó. Cô vui vẻ nhìn nó bằng ánh nhìn thân thiện
"Em là học sinh mới phải không? Vào lớp vào giới thiệu sơ về mình đi!"
Nó nghe bà cô nó vậy liền nối đuôi bước theo sau nhưng liền bị hắn níu lại. hắn thì thầm vào tai nó
"Vào đó liệu mà giới thiệu cho đàng hoàng, cô mà xưng hô mấy từ bất lịch sự đó thì liệu hồn đấy!"
|
|
|