Đại Tiểu Thư Mafia
|
|
Chương 10: Kết bạn hay kết thù?
Sau cái vụ hôm qua sáng nay nó thức dậy, nằm trên giường hai tay không nhúc nhích nổi. Gắng gượng dậy, nó lết xác vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi vác balô ra trước nhà ăn sáng. Thấy nó uể oải bước ra hắn mới lên tiếng:
"Hôm nay tôi không đến lớp canh chừng cô được. Ở trường tôi có chút chuyện cần giải quyết, thế nên tự lo liệu đi nha!"
Nghe hắn nó mà nó mừng rơn, liền đứng phắt dậy hét toáng lên với khuôn mặt mừng rỡ đa sắc màu làm hắn rợn gáy
"De!!!!!!!!!! Thiệt hả? Thiệt hả?"
"Ờ! Nhưng mà cô nói năng lịch sự vào đấy! Nếu cô không muốn rụng tay như hôm qua"
Hắn cười gian xảo nhìn nó nhưng nó cũng xuề xòa cho qua, trường nó với trường hắn đâu có gần nhau sợ gì chớ.
"Đừng tưởng bở nhá! Không đi theo nhưng tui có cách theo dõi cô!"
Hắn nói làm nó thấy hơn run rồi cũng bắt đầu suy diễn tùm lum ra. Theo dõi nó à? Bằng cách nào nhỉ??? Nó lắc đầu nhanh chóng suy đi mấy suy nghĩ đó, ăn nhanh bữa sáng nó xách balô ra khỏi cửa đi mất hút.
Lớp 10a5
"Hôm qua mày có thấy con nhỏ mới đến không?"
"Ừ nhìn như con thiểu năng ấy nội giới thiệu mà cũng không xong!"
"Ngó cái mặt cũng được vậy mà..."
"Mà có còn ngồi cạnh..."
"Này!!! Nín đi nó đến đấy!"
Hàng loạt lời bàn tán xôn xao về nó, có lẽ nó đang dần trở thành cái mục tiêu không ưa thích ở đây rồi! Nó vờ như không nghe thấy, vẫn ung dung bước vào chỗ ngồi nhưng nhìn cái bàn bên cạnh mà ngứa mắt không chịu được. Gì mà trên bàn bôi đầy mực và bút xóa, nào là nguyền rủa, chửi bậy. Chắc người ngồi đây cũng là đứa bị cô lập ở cái lớp chết tiệt này. chả trách sao nó ghét học mấy cái lớp dân thường này.
Nó ngồi xuống ghế, đặt balô cạnh chân mình rồi im lặng chờ đợi vào tiết nhưng mà có vẻ bọn này không để nó yên thì phải. Một con bé với khuôn mặt xinh xắn nhưng lại trang điểm khá lòe loẹt tiến đến gần nó cũng đám con gái khác.Mùi son phấn rẻ tiền cứ phập phồng mà xồng xộc vào mũi nó khiến nó khó chịu. Con bé đi đến bàn nó lên tiếng:
"Nè! Cô bạn mới tới à? Cần mình giúp bạn gì không?"
"Ta...à không mình ổn!"
Thốt lên những lời lịch sự như vậy làm nó thấy khó chịu nhưng nói chuyện với con nhỏ này còn khó chịu hơn. Con nhỏ thấy nó trả lời liền lấn tới giở trò.
"Đâu có! Tôi thấy cầu cần giúp đỡ rành rành ra đây! Đi với bọn mình chút nha!"
Nó rồi con nhỏ kéo nó đi một mạch ra khỏi lớp. Nó bị kéo bất ngờ nên cũng yếu thế mà đi theo chân mấy đứa kia. Vừa nãy trong lớp nói chuyện còn nhẹ nhàng ra ngoài lớp rồi chúng nó mới giở giọng đầu gấu:
"Mày mới tới chứ gì? Có tiền không? Mau đóng phí! Mày không đóng cho tụi tao thì đừng hòng sống trong cái lớp này!"
"Ngươi..à...Bạn đùa à vào lớp còn phải đóng tiền sao?"
Nó bắt đầu tức tối định nói năng thô thiển nhưng chợt nhớ rằng hắn đã nó sẽ có cái theo dõi nó thì nó đành bất lực cắn răng nói chuyện với đám điên này bằng giọng ngọt ngào hết sức có thể của nó. Nhưng với điều này nó lại làm lũ kia điên tiết, con nhỏ đó đi đến nắm lấy đầu nó giựt mạnh
"Tao bảo gì mày không nghe sao? Muốn chống đối tao à?"
"Này!...Ngươi...phiền bạn bỏ tay ra được không?"
"Mày định làm gì tao sao?"
"Làm gì á?"
Vừa dứt câu, đôi bàn chân nhỏ bé cùng đôi giày cao gót bằng gỗ dày 3 phân của nó hạ cánh xuống chân của con nhỏ kia. Nó lia đôi mắt đỏ ngầu nhìn cả đám làm chúng nó hơi hoảng, còn con nhỏ kia thì thốt lên vì đau.
"Xin lỗi nhưng mình không có tiền!"
Xong chuyện nó bước một mạch vào lớp với tâm trạng thoải mái còn lũ kia thì thay nhau nguyền rủa nó. Có lẽ nó sắp có một địch thù lớn đây!
|
Chj nay chak cn lau moj "ngoan hjen"dk
|
Chương 11: Người ngồi bên cạnh...
Nó bình thản bước vào lớp với bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa trong lớp. Nó cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng im lặng bước về chỗ, sắp gọn lại cái balô nó để dựa vào chân bàn rồi im lặng nhìn sang bàn kế bên với ánh nhìn chứa đầy thắc mắc. Người ngồi kế nó là ai? Là nam hay nữ? Bộ có quyền lực lắm sao mà được cúp cua liên tiếp. Nó vào lớp này cũng được vài ngày rồi mà cũng chẳng thấy tăm hơi người ngồi cạnh nó đâu.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, ngân dài bên tai nó, nó im lặng cầm balô lên lấy trong đó ra quyển tập và mấy cây bút bi đắt tiền của mình (bút bi mà cũng đắt tiền) Vứt nhanh lên bàn, nó moi ra cuốn sách ngữ văn rồi thở dài chán nản:
"Hai tiết đầu là tiết ngữ văn! Chán bỏ mịa hay ngủ quách cho rồi!"
Nó nói rồi úp mặt xuống bàn nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ vẩn vơ lỡ hắn biết nó ngủ trong tiết thì sao? Hay lúc nó ngủ có đứa mách lẻo làm bà cô ghi nó vào sổ đầu bài rồi báo cho hắn biết thì sao??? Không được trong lớp này mình phải giữ hình tượng con ngoan trò giỏi mới được như vậy mới sớm về nhà! Không thì lại phải bị phạt xách hai cái xô đó đến rụng tay mất.
Sau một hồi chiến đấu quyết liệt với nội tâm nó quyết định không ngủ nữa. Vừa ngóc đầu dậy nó thấy bà cô ngữ văn bước vào lớp. Nhỏ lớp trưởng thấy vậy liền dõng dạc:
"Cả lớp đứng!!!"
Cả lớp nó đứng dậy một cách lười nhác. Đứa dựa tường, đứa thì đứng mà cứ như đang ngồi... Bà cô nhìn chúng nó một lúc rồi khẽ thở dài gật đầu ra hiệu cho chúng ngồi xuống. Mấy đứa kia thấy bà cô cho ngồi thì liền ngồi ngay xuống mà úp mặt xuống bàn ngủ khò, chỉ có một vài đứa dáng vẻ mọt sách thì giở sách ra lẩm nhẩm cái gì đó trong họng.
Nó ngáp dài một cái rõ to rồi chống cằm nhìn lên bảng, nguệch ngoạc vài chữ vào cuốn tập. Không gian trong lớp bây giờ thật là chán chường, tiếng giảng văn của bà cô vang lên trong lớp, lâu lâu, lại có mấy đứa rảnh hơi kia giơ tay phát biểu, bỏ lại phía sau mấy tiếng ngáy ngủ nhàm chán. Nó nhìn ra cửa sổ, thoáng gió hiu hiu, hai mắt nó như muốn khép lại nhưng phải cố banh ra để cho đỡ buồn ngủ. Nhìn đi nhìn lại chẳng có việc gì làm nó đành móc đồng hồ ra canh hết tiết.
"2...1 phút nữa"
Vừa dứt tiếng, chuông báo ra chơi vang lên. Mừng như bắt được vàng, nó chờ nhỏ lớp trưởng hô hiệu chào bà cô một cái rồi chạy vụt xuống căn tin. Trên đường đi xuống căn tin, nó móc móc cái túi rồi than thở:
" hắn chỉ cho mình có 10k thôi thì làm ăn được gì chứ! Thôi có còn hơn không có! Kiếm gì bỏ bụng đã!!!"
Nói rồi nó bước xuống căn tin nhưng lại gặp đám hồi sáng gây sự với nó. Bọn chúng đang quây quanh một cô bạn nữ mà nó chưa nhìn thấy trong lớp. Bọn này gan thật còn đi ăn hiếp cả người của lớp khác. Nhìn thấy nhỏ đầu đàn nắm đầu con bé kia mà giật nó cũng muốn xông vô lắm nhưng đâu phải chuyện của nó. Nó nhún vai đi tiếp xuống căn tin.
Nó thong thả đi xuống căn tin nhưng trong lòng không ngừng áy náy. Đâu phải chuyện của mình đâu!!! Nhưng nhìn thấy rồi cũng là chuyện của mình!!! Nhưng mà đói chết được!!! Mà biết đâu giúp nhỏ đó nó bao mình ăn thì sao??? Thôi vì lợi ích nước nhà!!! Nó quay phắt lại chạy ngược về hướng lúc nãy.
"Úi chà! Mày lại đi học sao??? Lần trước không phải là tao nói mày nghỉ luôn đi sao?"
"...''
"Nhìn cái bản mặt mày làm tao thấy ngứa tay quá hay đấm một phát nhá"
"AH!!!..."
Cô bé kia định hét lên, trước mặt là nấm đấm của con nhỏ đó, cô mở mắt to hết cỡ, khuôn mặt dán đầy băng thuốc trắng xanh tái đi vì sợ hãi nhưng có một bàn tay khác nắm giữ bàn tay đó lại.
"Thả tay xuống mau! Kẻo không tay của 'BẠN' không dùng được nữa đâu!!!"
(Xin lỗi vì lâu ngày không ra chap! Vì mình mới thi học kì xong nên giờ mới đăng chap này được. Mình hứa sẽ đăng chap mới nhanh nhất có thể Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện!!!)
|
Chap 12: Đầu gấu vs Mafia
"Thả tay xuống mau! Kẻo không tay của 'BẠN' không dùng được nữa đâu"
Nó liếc mắt nhìn thẳng vào mặt nhỏ kia làm cho nhỏ có phần hơi run sợ nhưng rồi cũng liếc mắt lại, nhỏ nắm cổ áo nó xô mạnh giở giọng đầu gấu:
"Chuyện hồi sáng may mắn lắm tao mới tha cho mày, giờ lại còn muốn gây sự à???"
Nhỏ đó xô ngã được nó thì cười đắc chí. Nhỏ đi đến cô gái kia nắm chặt lấy đầu tóc của cô giật mạnh làm vài cọng tóc bị giật mạnh cũng khẽ rơi xuống lả tả. Nhỏ nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ.
"May mắn gì chứ? Chỉ là...mày sợ tao thôi đúng không???"
Nó bị xô ngã tức tối nhìn con nhỏ kia với ánh mắt hình viên đạn. Không cần lịch sự nó trở lại đúng với bản chất của mình nhưng có phần đáng sợ hơn. Nó Ngồi dậy đi đến nắm cánh tay của nhỏ siết chặt làm con nhỏ cảm thấy đau. Nó liếc nhỏ gằn giọng:
"Mày có chịu buông cái tay của mày ra không thì bảo???"
"Tao không buông thì mày làm gì cơ??? Đánh tao à thật là nực cười!!!"
Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt đểu cáng làm cho nó chỉ muốn dùng tay mà moi luôn hai con mắt khốn kiếp của con nhỏ ra cho hả giận. Nó liếc con nhỏ nó tự dưng nhớ lại sáng nay canh lúc hắn đi nấu bữa sáng nó có vào phòng hắn lấy lại được cây súng ngắn mà bỏ vào túi đồng phục. Nhưng mà chẳng biết có đạn hay không hay là hắn moi hết đạn ra chỉ còn cây súng rỗng. Mà thôi lấy ra hù con nhỏ này xem sao!!! Có đạn thì càng tốt!
"Tao sẽ cho mày nếm kẹo đồng nhá!"
Nó thò tay vào túi móc ra cây súng ngắn chỉa vào cùi chỏ cánh tay của nhỏ đó cười với giọng man rợ làm nhỏ thoáng rùng mình. Nhưng rồi con nhỏ đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó vẫn hắng giọng nói:
"Mày bóp cò thử xem! Súng đồ chơi mà cứ lên giọng hù dọa!"
"Vậy...thử nhá! Tao là mafia giết mày là chuyện dễ như ăn cháo!"
Nó nói vậy thôi nhưng trong lòng cũng hơi lo chẳng biết cây súng của nó có làm ra trò trống gì không.Nhỏ kia nhìn nó tự tin như vậy thì cũng bán tín bán nghi về cây súng là thật hay là giả còn cô gái kia thì vẫn bị nhỏ đó nắm đầu nãy giờ chỉ biết xanh mặt mà trơ mắt đứng xem 2 con người kia đang đấu nhau.
"Cạch!"-tiếng lên đạn khô khốc của nó vang lên. Dường như con người cũ của nó đã quay trở về nó là mafia và việc gì nó làm đều không sợ hậu quả.Nhưng nó chợt nghĩ về những điều ba nó nói lúc trước "hễ có chuyện gì là móc súng ra giải quyết..." Nó chợt im lặng nhìn nhỏ.
"Đoàng!!!!"
Tiếng súng vang lên cùng lúc đó tiếng chuông reo hết giờ ra chơi cũng vang lên lấn át bớt tiếng súng của nó và cũng lấn át luôn tiếng hét thất thanh của bọn kia nhưng âm thanh vẫn làm cho mọi người trong trường chú ý một chút rồi họ lại làm việc của mình.
Tiếng súng vang vọng lên nhưng không thấy thương tích đâu. Chỉ thấy con nhỏ đó buông tóc cô gái kia ra mà ngồi thụp xuống che tai lại sợ hãi nhìn nó. Nó thì đứng nhìn con nhỏ đó sợ hãi mà đắc chí ngồi xuống đối mặt nhỏ cười nói:
"Tao chỉ hù thôi mà mày sợ đến thế cơ à??? Đồ hèn! Hiện tại tao phải giữ hình tượng ở cái trường này nên không tiện ra tay với mày! Giờ thì cút!!!"
Nó vừa dứt lời thì con nhỏ đó và đám đàn em bỏ chạy bán sống bán chết còn cô gái kia thì sợ hãi nhìn nó nhưng vẫn cuối đầu cảm ơn rồi vụt chạy.
|
Hay voi vui lam oh tg Hog chap moi
|