|
Trn này đc đóa tiếp đi tg!!!
|
|
Chương 4: Có tiền là có tất cả
Sau khi kéo vali ra khỏi căn nhà đó, nó hậm hực đi tìm khách sạn để ngủ lại. Ngó quanh thì có vẻ chẳng có cái khách sạn nào quanh đây hết. Nó đành lủi thủi kéo chiếc vali đi lòng vòng tìm chỗ nào đó để nghỉ chân. Đi một lúc nó dừng lại trước một quán cà phê nhìn có vẻ trầm tĩnh và sang trọng, đứng nhìn một lát, nó kéo chiếc vali đi vào bên trong quán trong đến quầy gọi đồ uống
"Quý khách dùng gì ạ?"
Cô nhân viên nhìn nó nở nụ cười thân thiện lịch sự hỏi. Khẽ lướt đôi mắt nhìn một lượt dãy đồ uống, nói ngước mặt lên nhìn cô nhân viên nhanh nhảu gọi món
"Cho ta một cappuccino!"
"quý khách thanh toán bằng thẻ hay sao ạ?"
Cô nhân viên gật gù rồi lại hỏi nó, Nghe vậy nó cũng hiểu ý nhanh tay móc bóp đưa cái thẻ bạch kim cho cô nhân viên, nhưng sau một hồi quẹt thẻ, cô nhân viên lắc đầu trả thẻ lại cho nó nói
"quý khách thẻ này của quý khách có vấn đề ạ!"
"Ngươi quẹt thử lại chưa? Biết đâu cái máy của nhà ngươi hỏng thì sao?"
Nó nói có vẻ hơi bối rối vì vào cái quán hạng sang thế này đã gọi đồ uống mà không có tiền trả thì quê phải biết nhưng nó chợt nhớ lại sáng nay nó có nhét tờ 500k vào túi để đi mua đồ, chợt nhớ ra nó vội vàng móc từ trong túi quần ra đúng là có 500k thật, nó nhìn tờ tiền với vẻ cảm kích và vui mừng, nó đưa cho cô nhân viên thanh toán nhưng giọng điệu vẫn làm vẻ kiêu căng nó nói
"Thôi chắc là thẻ này hư rồi ta trả tiền mặt vậy!"
Nó bưng đồ uống ra bàn ngồi nhâm nhi vừa suy nghĩ. Công nhận lão già đó ghê thiệt dám đóng băng cả tài khoản của mình! Vậy lấy tiền đâu ra mà thuê khách sạn bây giờ! Hổng lẽ quay lại nhà tên kia mà không được! Có chết cũng không!!! Thiệt không ngờ có ngày đại tiểu thư ta đây phải ra đường sống và lại được tờ 500k bọ chét cứu nguy, thật là phũ phàng! (lạy chị! 500k em còn chưa có nữa là...)
Sau một hồi dài chiến đấu với nội tâm, nó húp hết ly cappuccino rồi kéo chiếc vali quay lại hướng nhà của hắn nhưng rồi đứng khựng lại một hồi lại đi tiếp như một con điên đường phố. Một phần lo phải ở ngoài đường còn một phần lại lo mất mặt, nhưng rồi nó quyết định đi tiếp thôi thà mất mặt chứ còn hơn phải ngủ ngoài đường. Suy nghĩ kĩ lưỡng rồi nó cũng quyết định quay về chỗ của hắn.
Hắn đang ngồi trong nhà xử lí mớ việc của mình thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hắn khỏi ra cũng biết ai đứng đó. Hắn thong thả bẻ răng rắc mấy cái ngón tay của mình rồi bình thản đi ra xem nó.
"Thế nào hả tiểu thư ngố? Cơn gió nào mang cô tới ổ chuột của tôi thế? Hay là cô nhớ khuôn mặt đẹp trai của tôi nhỉ?"
"Nhớ cái..."
Nó tính chửi hắn nhưng lại im lặng, lỡ làm phật lòng hắn thì nguy to, nó sẽ ra đường mà ở mất thôi! Thôi đành chịu đựng vậy. Thấy nó im lặng hắn khẽ nhướn mày khó hiểu rồi cũng thôi chọc ghẹo nó hắn lên tiếng:
"Vào trong rồi nói!"
Nghe hắn nói vậy nó đành lẽo đẽo theo sau và có một chuyện tới bây giờ nó mới ngộ nhận ra là tiền là 1 thứ giá trị. Có tiền là có tất cả!
|
|