Đại Tiểu Thư Mafia
|
|
Chương 8: Tiểu thư học phép lịch sự
Nó bình thản bước vào lớp, với cả chục ánh mắt nhìn nó, nó lên giọng như bình thường:
"Ta tên...à..."
Bỗng chốc nó khựng lại, sống lưng rờn rợn, nó nhìn ra cửa lớp thấy hắn đang liếc nó với ánh mắt viên đạn. Nó đành nhăn mặt, nuốt nước bọt ừng ực nhẹ giọng lên tiếng nhưng không thể thốt lên lời
"À...a..M...ình...à.."
"Thôi được rồi chắc là bữa đầu em còn ngại, em ngồi bàn thứ ba bên trái cạnh cửa sổ nha"
Cô chủ nhiệm thấy nó ấp úng, tưởng nó ngại giới thiệu nên mới lên tiếng sắp chỗ cho nó. Nó lẽo đẽo về chỗ với cái mặt hằm hằm, còn bọn trong lớp thì cứ nhìn nó bàn tán.
5 tiết học nhanh chóng trôi qua, nó cùng hắn trở về nhà mà nhìn thôi cũng thấy bực bội. Sao hắn đi xe còn mình phải đi bộ chớ! Nó bức bối dậm chân rầm rầm trên đường. Thấy nó vậy hắn mới lên tiếng:
"Nè tiểu thư ngố! Bộ cô điên hả?"
"Điên cái gì mà điên! Anh không thấy tui phải đi bộ rất cực khổ sao?"
"Chắc là không rồi!"
"Gừ! Tên khốn kiếp này!!!"
Nó gào lên tức tối như một con thú điên muốn nhào tới mà vồ lấy hắn mà cắn xé cho đã đời thì thôi. Hắn vẫn bình thản chờ nó hết điên rồi mới lên tiếng:
"Nếu cô mỏi chân thì nhờ vả tôi một cách lịch sự đi, tôi chở cô về."
"Không cần nhờ vả cái gì hết! Mau chở ta về nhanh"
"Này cô bé! Nói chuyện lịch sự với người khác khó lắm sao? Vậy thì chừng nào tôi mới cải tạo cô thành công mà trả về cho ba cô đây! Mà không lẽ cô thấy tôi đẹp trai nên thích tôi rồi chớ gì?"
"Thích cái mông! Ta mà thèm thích ngươi sao? Nằm mơ à???"
Nó tức tối hét lên nhưng thật không may, hắn đạp xe đi mất hút rồi! Thật tình tội nghiệp cho cô nàng. Nó thấy hắn đi mất trong lòng điên tiết nhưng chẳng làm gì được đành ôm balô đi về nhà hắn.
"về rồi sao tiểu thư ngố?"
Nó vừa về tới thì hắn liền nói vọng ra. Nó nghe mà cảm thấy mệt mỏi, xách balô vào nhà nó ngồi phịch xuống ghế thở dốc.
"Được rồi! Tiểu thư ngố chúng ta thử học cách nói lịch sự xem nào!"
"Rồi học thì học! Dù sao ta cũng chẳng muốn ở nhà ngươi lâu hơn một chút nào"
Hắn nghe nó nói vậy thì cũng ngồi xuống nhưng chẳng biết bao lâu mới dạy xong cho con bé này nói năng lịch sự được
"Nè! Bình thường cô gọi ba thế nào?"
"Bố già! Đại loại thế!"
"Còn người hơn tuổi thì sao?"
"Làm gì có ai hơn ta được chứ? Đều ngang hàng cả thôi"
Hắn nghe nó nói mà bóp trán thở dài. Làm sao để dạy con nhãi này đây! Thiệt là rắc rối, nhưng rồi hắn nảy ra một ý. Hắn cười mỉm một cách kì lạ rồi quay sang nhìn nó.
|
đang tới khúc hay...tip ik tg
|
Chương 9: Phương pháp dạy tiểu thư
"Giờ thử với tôi xem! Tôi lớn tuổi hơn cô, cô gọi tôi là gì?"
Hắn tự chỉ vào mặt mình rồi nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Nó nhìn hắn thở hắt ra, nó nhăn mặt đáp:
"Vậy ngươi nghĩ ta nên gọi ngươi là gì???"
"Haiz! Biết ngay là cô nói thế mà! Thôi được rồi cô qua đây!"
Hắn bước ra sau vườn ngoắc ngoắc nó. Nó chẳng hiểu gì nhưng cũng lẽo đẽo bước theo sau.
"Đứng yên nhá!"
Hắn ra lệnh cho nó rồi chạy vào hà xách ra 2 cái xô nước bằng inox vào một cái bao tải. Hắn đưa nó cầm 2 cái xô rồi nói:
"Giơ thẳng hai tay ra phía trước! Được rồi giỏi lắm!"
Thấy nó làm theo hắn mỉm cười gian tà nhưng rồi lại thôi. Hắn kéo cái bao tải đứng kế sát mình. Nó nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng lên tiếng buông hai tay xuống
"Ngươi giở trò gì vậy? Ngoài này nắng chết đi được! Có gì vào nhà nói không được sao?"
"Không nói nhiều! Mau giơ thẳng hai tay ra phía trước!"
"Rồi! Giơ thì giơ ta sợ ngươi sao!"
Nói rồi nó giơ thẳng hai tay cầm xô ra trước mặt. Hắn thấy vậy mỉm cười ra vẻ hài lòng. Hắn lên tiếng hỏi nó:
"Lúc nãy tôi có nói tôi lớn tuổi hơn cô, cô gọi tôi là gì nhỉ?"
"Gì mà lớn tuổi? Ngang hàng nhau cả thôi!"
Nó vừa nói dứt câu, hắn móc gì đó trong bao tải cho vào mỗi bên xô mà nó cầm 1 thứ gì đó. Nó đưa lại gần nhìn thì..
"Sỏi trang trí hồ cá?"
"Đúng vậy! Đống sỏi này dùng để trang trí cái bể cá biệt thự nhà cô nhưng chưa cần đến nên tôi mượn dạy dỗ cô ấy mà!"
"Cái gì...ngươi nói dạy dỗ ta á?"
"Đúng! Cô mà xưng hô không đúng tôi sẽ bỏ một viên sỏi vào mỗi bên của cái xô mà cô đang cầm. Nhưng quan trọng là cô phải luôn duỗi thẳng tay thế này!"
"Gì...gì chứ? Ta không làm!"
"Nè đừng có quên là hiện tại tôi có quyền hơn cô à nha! Cô phải nghe lời tôi thôi!"
"Hừ! Được rồi ngươi muốn làm gì thì làm!"
"Không cần lo đâu tiểu thư! Cô xưng hô đàng hoàng tôi sẽ lấy sỏi ra mà!"
1 tiếng sau...
"Chạch!!!"
"Chà! Nhìn xem đống sỏi này cũng gần được nữa xô rồi! Thẳng tay lên cái nào!"
Hắn nhìn vào đống sỏi trong xô của nó đang cầm mà trầm trồ. Nhìn xong hắn thản nhiên ngồi xuống cần quạt lên mà quạt một cách bình thản mặc cho nó đang đau khổ đứng giữa trời nắng mà thẳng tay xách hai cái xô nặng trình trịch như tập luyện võ công
"Thôi nào tiểu thư ngố à! Cô còn nói năng thô lỗ đến chừng nào nữa? Nói lịch sự một lời chết hay sao? Thẳng tay lên đi!!!"
"Ngươi...nói thì hay ...lắm!!! Cứ...thử là ta xem!!!"
Nó quát lớn mà hai cánh tay run run, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đang biểu cảm như một thằng khủng bố bị công an bắt. nó nhíu mày, nhăn mặt, hai tai đỏ bừng lên, chân cũng bắt đầu rã rời.
"Được rồi! Cô gọi ba cô là gì?"
"B...Bố...Già!!!"
Hắn thở dài nhìn nó rồi móc sỏi bỏ tiếp vào xô của nó. Còn nó thì không nói gì chỉ cắn răng mà cố thẳng tay nâng hai cái xô kia trong cả tiếng đồng hồ mệt rã rời.
"đừng có mà ngoan cố thế cô bé! Chỉ lịch sự một lần thôi tôi sẽ cho cô bỏ hai cái xô đó xuống!"
"Ngươi nói thật không?"
"Thật! Giờ tôi hỏi cô nhá! Cô gọi ba cô là gì?"
"Bố...G..Gi...không phải là ba thôi! Là ba!"
"Giỏi! Thôi tha cho cô đấy bỏ xô xuống đi!
Nó nghe hắn nói thì mừng rỡ buông ngay hai cái xô mà nằm phịch xuống. Không ngờ tiểu thư như nó cũng có ngày ra nông nỗi này! Hai tay nó mỏi như muốn đứt rời, nó thở dốc tới giờ nó mới biết yên bình thực sự là như thế nào.
|
|
|