chap 4 Chạm Mặt Lần Thứ Hai,Suýt CẮn Lưỡi Vì Nụ Hôn Đầu.
Trong con hẻm nhỏ nó đang vừa nhảy chân sáo vừa ăn cây kem socolate mới mua,thì xa xa truyền đến những bước chân hỗn độn ,lộn xộn,đang hướng nó truyền đến,nghe như nhiều người đang đuổi đánh nhau,nó dừng bước rất chăm chú lắng nghe gật đầu như suy nghĩ của nó là đúng rồi....nhảy chân đi tiếp như không phải chuyện mình không quan tâm nhưng ông trời đâu cho nó như mong muốn,có một cơn gió lướt qua ôm eo nó xoay vòng tạo thành một vòng tròn nhất định dựa hẳn vào tường,chưa kịp để nó định thần thì cây kem trên tay nó rớt xuống thay vào đó là một cảm giác mềm mại ẩm ướt xâm chiếm môi nó.Bên tai truyền đến những tiến chửi rủa. - Fuck để nố thoát rồi_giọng nói đầu tiên vang lên như là tên đầu đàn bật bội,gắt gỏng, cây gậy,cây côn đánh vào không khí để như bỏ tức trong lòng. tên đàn em thấy đại ca tức giận thì rụt rè hỏi. - Đai..đại ca giờ ph...phải làm... chưa để tên đó dứt lời thì tên được mệnh danh là đại ca hung hăng đạp một cú vào bụng tên đó như cảnh cáo mày mà lên tiếng là tạo cho mày đi gặp bà cố mày luôn,nhận được ánh mắt như vậy làm tên đàn em im bặt đau cũng không dám hó hé rên thành tiếng,những tên đàn em sao thì âm thầm nuốt nước bọt cái ực thầm nghĩ thằng ngu nhưng không giám chửi ngoài miệng sợ lại bị ăn đạp như thằng tê,tên đại ca phát tiết nãy giờ mới để ý hai người đang hôn nhau thắm thiết kia,trần mắt một cái rồi quát lũ đàn em đang run như cầy sấy đi. Còn nó giờ mới định thần lại và đẩy tên vô duyên đang hôn nó ra,ánh mắt như phun lửa chíu về phía người đang không một chút ngại ngùng mà còn cười đến là sung sướng. nhớ ánh sáng yếu ớt hắt vào cả hai mới thấy đối phương,còn ai cái tướng lơ mơ,ăn chơi trát táng như ngài Thiên Ân đây.Hắn khi nhìn rõ nó thì nhếch mép cười đầy nguy hiểm,hai người cứ đối mắt với nhau tới khi mỏi hắn mới lên tiếng. - Trùng hợp nhĩ,lại gặp nhau. - Gặp...gặp gì chứ. nó lắp bắp một phần vì nụ cười đầy nguy hiểm của hắn một phần vì chuyện ném đá bữa trước đầy ấn tượng thế sao nó quên được. - Hay... hắn kéo một hơi chữ hay thật dài làm nó phải nói tim là đập bình bịch. - hì...hì anh đẹp..trai,mà tôi nói anh nghe anh đẹp trai như thế này nà,sáng sủa,như diễn viên hàn dỗm...ý nhầm như hàn Quốc á sao lại chấp nhặt chuyện cỏn con như con tém thế chứ,anh phải rộng lượng bao dung cho những yếu ớt xinh đẹp như tôi chứ...@##$>>#$$% nghe nó trả lời mà hắn muốn độn thổ chết quách đi cho xong.Mẹ kiếp!hắn chửi rủa một câu trong bụng đường đường là một đại ca ai gặp không kính cũng sợ mà nó dám nói đển hắn hắn tức muốn hộc máu nhưng cũng phải cố nhịn,đè nén giọng. - Hết chưa! - Hế...hết_nó đang vô tư kể mà không để ý đến hắn mặt đen thui từ bao giờ muốn kể tiếp nhưng thấy hắn thế rồi lại thôi đành dành lần sau.ngước đôi mắt cún con lên nhìn hắn,như mong một sự khoan hồng từ ác quỷ,thấy hai lông mày nhăn lại như kẹp hết một con ruồi từ từ giản ra thì âm thầm thở phào nhẹ nhỏm tưởng hắn mất Mỹ NGư kế của nó(hazzz ngôn ngữ của nhân vật chinh vẫn đang trong tư thái nghèo nàn nên thông cảm@_@)nhưng không nó lầm hắn phun ra một câu làm nó run lẩy bẩy - Nợ mới,nợ cũ trả luôn một thể. tuy câu nói làm nó sợ thiệt nhưng nó là ai chứ,hít một hơi thật sâu ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn môi nở nụ cười,mắt long lanh trông đàn yêu vô cùng và thế là hắn mắt bẩy ngơ ngẩn nhìn nó đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân cũng đúng thôi ai đứng trước cảnh này mà không ngơ ngẩn là không phải đàn ông và hắn là đàn ông.nó thừa cơ hắn không thơ thẩn thì. -á...á
|
Một cú chú mạng làm hắn ruột gan phèo phổi chi bay lên chỗ đâu nhất....(ai cũng biết cách phòng thân của con gái rồi đó@@) hắn tím tái mặt mày,chỉ biết ôm cổ quý mà nhảy mong sao chi cơn đau diệu dần,khi lắng xuống cũng là khi dáng nó mất trong bóng tối,hắn đứng đó trơ mắt nhìn,giờ sao hắn muốn cắn lưởi mà chết tại chỗ quá...đường đường là một đại ca danh tiếng ai gặp náy sợ mà phải chịu thua con nhỏ miêng còn hôi mùi sữa này,nếu tin này lộ ra thì mặt mũi nào hắn đứng trong thế giới ngầm nữa.... - Cô sẽ chết với tôi....!!!!!!!!!!!!! Trong bóng tối tiếng gầm làm....chó hàng xóm thức giấc sủa om ỏi.... Còn nó? Nó đang vừa nhảy cười đi kiểu hả dạ..đang cười thì thấy lạnh sống lưng ơn lạnh làm nó rùng mình. - Chắc khuya lạnh.! Nó tự nhủ với mình như vậy mà đâu hay tương lai còn dài sóng gió rồi lại đến......
Ság hôm sau.........
Trời trong xanh,chim đang hót liú lo trên cành thì một tiếng hét xuyên quốc gia lủng quốc tế làm lông chim gần như rụng khỏi thân con chim..(@@) Trong nhà nó đang tất bật chạy lui chạy tới vì chuẩn bị lại...leo rào vô lớp.Vscn sau năm phút(siêu nhân) thì nó phóng cái vèo ra khỏi nhà thì tiếng mẹ nó quan tâm đằng sau. - Ăn sáng đã con! - Dạ! Con sẽ ăn tại căn tin trường.!_tiếng ý ới của nó làm mẹ nó phải lắc đầu chịu thua.
Trường học.... Bụp!! 1 cái cặp được bay vào trường.. Bịch bịch!!! Lại 2 chiếc giày. Một cái chân thò vô hai cáu tay bám thành tường,đầu nó ngóc lên Ngó!! Ngó!? Nó ngó quanh quất..phù!!thở một hơi ra mỉm cười rồi bắt đầu đưa chân khác vào...cưới cùng cũng vào... Bịch!! Đầu nó đụng vào câu gì đó mêm mềm,ngước lên ... Thì ra là cai bụng bia của ông thầy giám thị...(@@) Hai người nhìn nhau lúc lâu thì nó hề hề hai tiếng rồi... 1 2 3 Hộc hộc nó chạy ....nhưng sao chân mãi chả chuyển động vậy nè ...trong lòng nó cảnh báo... Sắp chết.. Sắp chết..!!
|
|
Tiếp….
Nó từ từ quay đầu lui…thôi chết,cái nhìn đầy nguy hiểm của ông giám thị làm nó nổi da gà,không biết làm gì ngoài cười mếu máo.
-Ơ thầy ạ. - Ừ là thầy. Nó nhìn mặt thầy sao nguy hiểm đến kỳ lạ,chưa kịp để nó nói câu tiếp theo,ông thầy giám thị lên tiếng,: -Lần thứ mấy hả Nguyễn Hoàng Băng Nhi??!!
Nó thầm kêu không ổn,không phải đi trể lần đầu gặp thầy nhưng sao lần này thì,trông mặt thầy dữ tợn quá.Định lên tiếng giải thích nhưng chưa nói đã lại bị thầy cắt ngang.
-Lần này không thể tha thứ được nửa,càng bỏ qua cho em thì em lại càng tái phạm.Mau đi mượn chuổi quét cả sân trường cho tôi,không song thì em đừng mong lê lớp hay về nhà,tôi sẽ giám sát em,HIỂU CHƯA!!!!
Ông thầy hét hai chữ sau làm nó giật cả mình.Nhưng khi hoàng hồn thì nó bắt đầu lên tiếng năng nỉ:
-Thầy Hòa à,em xin lỗi mà,tha cho em lần này đi nha,nha,nha
-Không có tha gì nửa,tôi đã tha cho em vô số lần rồi.
-Thầy à,vô số lần thì cũng coi như lần này trong vô số lần đó đi nha,thầy Hòa,em yêu quý thầy lắm á.Thầy vừa đẹp trai này,đầu ít tóc này,tím viền mắt này.hai má hỏm sâu này…@#.@$@#$#..
Nó nói mà không để ý đến mặt ông thầy đen như đít nồi từ khi nào(chị ơi,em đã mua hòm và có sẵn nhang @@)
Nhận ra tình thế không đúng nó liền đổi lại.
-Thầy hiểu nhầm ý em rồi,ý em nói là thầy đẹp trai lai láng như máng…á lộn như diễn viên hàn quốc ý,hỳ hỳ ý em là vậy đó thầy,.Nên thầy tha cho em lần này nha.
Mặt ông thầy càng đen khi nghe nhưng lời của nó,ông rống lên:
-Đi giọn vệ sinh mau lên!!!!!!!
Nghe tiếng ré của ông nó chỉ biết cầm dày mà chạy chứ chả kịp mang vào(tội nghiệp,cái này là người ta bảo CÁi miệng hại cái thân này ) Bụp.!
Chạy nhanh quá không biết nó đụng vào cái gì mà té oach ra bải cỏ xanh. Nó thầm rủa cái gì mà cứng nhứ đá,làm nó té dập cả mông,đau gần chảy cả nước mắt.
-Cái cục đá vô tích sự,sao lại nằm ngang đường vậy chứ,cái đồ vô dụng,bải cỏ non mềm mại thế sao mày không nằm mà nằm ngay giữa đường thế hả,@#@#!@
Nó cứ vô tư măng mà không biết có người nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn.
-Cô chửi đủ chưa??!!
-Ơ không lẻ đá biết nói sao ta,cái này phải báo cho phóng viên biết mới được đây đúng là một hiện tượng lạ..(sao chị nói nhiều thế nhở,hazz đúng là sai lầm của tạo hóa mà><)
Không chờ nó nói hết câu hắn hét lên cắt ngang lời nó.
-Cô có im ngay cho tôi không hả?mắt cô gắng ở mặt chỉ để trang trí thôi hả??????
Nó bịt lại,chờ hắn hét song mới bỏ tay ra và nhìn lên cái người nào chửi mình,không nhìn lên thì thôi,chứ nhìn lên rồi no chỉ muốn chui xuống đất cho mau.Không kịp phản ứng thì hắn đã nhận ra nó. .-A thì ra là cô,ha ha đúng là trời có mắt mới cho tôi gặp lại cô.Đây có được gọi là “DUYÊN PHẬN” không nhỉ.
Hắn là cố ý nhận mạnh hai chữ duyên phận cho nó nghe,nhưng nó đâu còn để ý,chuyện duy nhất bây giờ nó muốn là chạy trốn khỏi cái tên âm dương này(thua,ngươi ta đẹp trai anh tuấn thế mà chị gọi là tên âm dương><)
-ơ ơ lân sau nói chuyện nhá,tôi…tôi phải đi quét giọn rồi.
Nói rồi nó chuẩn bị chạy,nhưng hắn đâu có để yên được,hắn kéo cổ áo nó lại làm nó không cách nào mà nhất chân được,A he he nó ngỉ ra cách rồi,để ý thấy hắn đang cười đắt ý thì… Bụp! Hắn ôm đất mẹ thật là duyên dáng.Vì sao hắn lại té à?? Vì khi hắn đang không chú ý khi bắt được nó thì,nó cầm tay hắn đang nắm cổ áo nó xoay một chân thât là đẹp gạt thẳng chân hắn,làm hắn ngả chỏng vó.
Hắn tức điên,đường đường là một vị lão đại mà bị một con nhóc cho tiếp đất hết lần này đến lần khác,anh em hắn mà nình thấy thì đâu còn mặt mũi gì.Định đứng dạy cho nó một trận thì đã thấy nó chạy đầu xa kia còn quay lui làm mặt quỹ trêu hắn.
Hắn đã quyết định sẽ không tha cho nó,thế là giữa sân trường nắng nóng có một người con trai và một người con gái đang đuổi bắt nhau,hầu như cái nóng nực của thời tiết chả làm ảnh hưởng đến hai người.
Nhìn xa cặp đôi này tưởng chừng như rất hạnh phúc(nhưng nhìn gần thì chảy máu đầu chưa biết nhá )))),bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị….
-------ta là đường phân cách-----------
mong độc giả cho lời bình luận khi đọc song một chạp,dù khen hay chê,để tác giả có động lực viết tiếp nha CÁM ƠN
|
Hay lắm ý,cố lên nha.
|