Nhỏ Lém Lỉnh, Anh Yêu Em Rồi
|
|
Hahaha buồn cười quá, tiếp đi tg ơi. Hốhố
|
|
Tiếp.
Hắn đang nằm trong bệnh viện. Đừng hỏi ai đưa hắn tới,vì chính hắn cũng đang bất tỉnh mà.
Nó đang ngồi bên cạnh hắn,nói nó không lo thì cũng không đúng lắm. Nó cũng lo cho hắn, cũng tại hồi nãy nó lỡ tay nên giờ hắn mới nằm đây như thế này ( có chắc là lở không.==').
Nó cảm thấy hơi hối hận, đã ba tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ đã nói hắn không sao, chỉ chứng thương nhẹ.
Aizz,ngồi nhàm chán không biết làm gì, nó bèn lôi truyện ra kể cho hắn nghe. Coi như là chuộc lỗi vậy.
- Sao anh còn nằm lỳ nửa,aizz,tôi kể hết chuyện là lo tỉnh đấy. Nó bắt đầu vào câu chuyện của mình.
- Ngày xửa ngày xưa....Một hôm, mẹ bảo cô bé quàng khăn đỏ mang bánh đi biếu bà. Ngang qua cánh rừng, cô bé quàng khăn đỏ bỗng thấy một con chó sói đang nấp trong bụi rậm phía trước. Cô bèn chạy tới và kêu toáng lên: – Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta ! Sói nghe vậy cúp đuôi chạy mất. Đi được một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói lúc nãy nấp sau bụi cây, cô bèn kêu lên: – Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta ! Sói nghe động liền chạy mất. Đi một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói nấp sau bụi cây, cô cũng chạy tới, nhưng chưa kịp kêu lên thì sói già đã nhảy xổ ra, la lớn: – Này cô bé quàng khăn đỏ ! Mi vừa phải thôi nhé, có để yên cho ta ị không !!!(@@)
Nó hoà mình vào hai vai. Vô tư kể chuyện nó tự sáng tác.(==') Nhưng không hề biết,trên giường đang có người run rẩy.
Phần hắn, hắn đã tỉnh lâu rồi, chẳng qua muốn cho nó biết chút sợ, ai ngờ khi hắn định mắt thì giọng nguyển rủa của nó lại vang lên câu chuyện....Hư cấu.!!!!!!! Hắn sợ nó thật sự, có ai như nó.? Kể chuyện cho người bệnh nghe là kể loại chuyện như thế này.? Đây là muốn người bệnh tỉnh lại hay muốn họ ......ra đi vĩnh viễn.?? Đây là câu hỏi hắn muốn hỏi nó ngay bây giờ.!!
Hắn nghiến răng lên tiếng, đầu hắn đang ong ong vì một cái ....Chảo và giờ là câu chuyện của nó, chắc hắn điên mất.!!
- Cô có thôi ngay câu chuyện vớ vẩn của cô đi không.??!!
- Ơ,anh tỉnh rồi hả.? Hay quá.!
Nó reo lên vui mừng hắn đã tỉnh lại.
- Với câu chuyện của cô thì may thôi tôi đi .... Luôn đấy.!!
- Ơ.! Câu chuyện vất vả lắm tôi mới nghỉ ra đấy.!! Sao anh lại nói vậy.!!
- Ờ cám ơn cô há.!! Nhưng lần sau mong cô đừng dùng cách này đánh thức tôi.!!!!
Hắn vô cùng bực bội,không phải về câi chuyện, mà về chuyện vô duyên vô cớ bị ăn nguyên cái chảo trên đầu, giờ cái đầu bị bó như cái....bô (Tiểu Bảo: @@~ còn câu chữ nào hay hơn không anh. Hắn: không.! Người biết ta vốn từ ngữ kém mà.==' ,Tiểu Bảo: cơ mà anh ví cái đầu mình như cái ......,@:& anh có thấy nó bốc mùi khô..ng.. ,hắn: Cút.!!!!! Ai cho người suy diễn lung tung.!!! Tiểu Bảo: *chạy* trước khi chạy còn chêm một câu, nó đúng như vậy mà..!, Hắn: Bon!!! .... Thế là nguyên cái chảo mắt ở đầu Tiểu Bảo.)
- Anh nên cám ơn tôi.!
- Cám..Ơn.??
- Đúng.
- Vì.???
- Vì á,há há hì hí hi ( Kin dị.==') vì tôi mà anh được nằm viện và bó cái đầu như ổ quạ..
Nói xong câu,nó phi thẳng ra cửa . Cuối hành lang nó còn nghe hắn hét.
- Cô...Không phải là người..!!!!
|
Chap 7: TIM CŨNG BIẾT ĐAU
Hôm nay! một ngày đẹp trời,hơn hết hắn được xuất viện, nằm hai ngày trong bệnh viện hắn muốn mộc xương luôn rồi.
Hôm nay nó không đến, aizz, ai biểu nó vô tâm như thế chứ, hôm nay chỉ có tài xế của hắn thôi.
Hắn chuẩn bị bước vào xe thì đứng hình, chân không kịp dợm bước nào.....
bên đường nó đang khoác tay một người con trai... Xa, xe cộ lại đi qua, nên không rỏ người con trai đó mặt mũi ra sao...
Sao tim hắn có chút nhói, không...đúng hơn là cảm giác đau.... Sao thế nhỉ, nó đi với ai kia... Đó là lý do nó không đến đón hắn sao...
Trời đổ mưa rồi, hắn không về với tài xế .... mà đi bộ bên vỉa hè, mưa như trút nước, tóc hắn, quần áo hắn ướt nhẻm..
Mưa lạnh, nhưng hắn thấy tâm hắn lạnh hơn... SAo thế, đó là người yêu nó sao.? nó có người yêu rồi sao? Từ bao giờ??? trong lòng hắn có bao nhiêu câu hỏi, nhưng vô nghĩa có ai giải đáp cho hắn đâu.
À đúng rồi... Tự đặt câu hỏi cho hắn,nhưng...nhưng hắn có là gì của nó gì ... haha đúng rồi, hắn không có cái quyền gì quãng nó, Hắn.... là gì.
Trời tạnh mưa dần... và hắn đang đứng trước cổng nhà nó, chả hiểu nỗi vì sao hắn lại muốn đến nhà nó...
Hơn thế, ma xui quỹ khiến gì hắn lại dơ tay ....bấm chuông... chuông reo hai tiếng thì nó xuất hiện, dưới cái ô màu hồng, nó ngạc nhiên.
Sao hắn lại ở đây, mở cổng ra, thấy người hắn ướt sủng càng khó hiểu...
- Tối rồi, sao còn đứng đây, người còn ướt nhẹp như thế??
Hắn nhếch mép, nó quan tâm hắn sao, hay hắn lại ngộ nhận ...
- Tôi muốn xác định một điều!
- Sao? Có vấn đề gì??
- Người hồi chìu...Là người yêu cô???
Nó khó hiểu nhìn hắn, người hồi chìu , hồi chìu nó đi với ai sao....À đúng rồi, là Jey. Nó mỉm cười khi nhắt đến người đó....
Hắn thấy nó mỉm cười thì hiểu ra vấn đề, không cần nó trả lời, lao vụt đi....
Hắn chạy, đúng hắn đang tự cười chính bản thân mình, tự ngộ nhận rồi để giờ có cảm giác như thế này....
chạy một lúc thì hắn cũng dừng lại.
- aaaaaaaaaaaaaaaaaa...
hắn la lên,như muốn phá tan màn đêm, hét rồi cười, hắn thật sự như muốn điên lên..
- Ừ, tim có bệnh rồi...
thì thầm rồi lại lẩn thẩn ra về...
còn nó, thấy hắn chạy đi thì càng khó hiểu..
- Hắn bị gì vậy ta.??
rồi cũng đóng cửa vào nhà......
Hôm nay là một đêm khó ngủ của nó....
Và đêm chìm trong những chai rượu của hắn.....
Có hai kẻ ngốc...
Yêu nhưng không nhận ra....
Yêu nhưng muốn tránh né....
Yêu nhưng sợ đau.....
Đúng là ngốc nhưng mà yêu mới ngốc....
----------------------ta là đường phân cách----------------------------- ây zô,sao không ai ủng hộ vậy nà, hức hức*chấm chấm nước mắt* buồn quá, nãn hức hức
|
Có Heooooooooo mà, tiếp đi.. Mà thương hai bé ghê
|