Nhỏ Lém Lỉnh, Anh Yêu Em Rồi
|
|
Tên trụyên: Nhỏ Lém Lỉnh...Anh Yêu Em Rồi Tình Trạng:đang sáng tác thể loại:trụyên teen hài hứơc xen chút bạo lực,buồn. Lời nói đầu: Chuyện là mình ghét những bạn, truyên ÁC QUỸ NHƯNG YÊU ANH,của mình coppy nhưng không được xin phép,nên nếu ai muốn coppy truyện mình thi phải thông qua mình nha, đây là fíc thứ hai của mình,trong quá trình viết đừng ném đá tội Bảo,đọc mọi ngừơi cho ý kiến để mình thêm hoặc sửa cám ơn.
Start chap 1 Lần đầu gặp nó suýt chút bị nó ném... đá.. .chết nhưng chưa kịp nổi giận thì nó đã mất không tung tích.
Lần thứ hai gặp nó bị nó cứơp mất...nụ hôn đầu làm hắn súyt nửa muốn cắn lữơi.
Hai lần gặp nhau phải chăng là định mệnh???hay oan gia????
Hai nhân vật chính sẽ gây ra những tình tiết hài làm ngừơi đọc phải đâu đầu. ******** giới thiệu nhân vật *Nữ Ngũyên Hoàng Băng Nhi(nó): 17 tuổi,lành chanh nhưng không kém phần lém lỉnh,ăn nói nhanh nhẹn,xinh đẹp với khuôn mặt lai,bố là ngừơi hàn,mẹ là ngừơi VN,Con một trong nhà nên ai củng yêu thương,gia đình giàu có đứng nhất Việt Nam,thích nhất là socola cái gì có socola điều ăn,thậm chí đem socola ra dụ dỗ củng đi theo.Hùyên đai Karate.Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đúôi,dễ tổn thương trong lĩnh vực tình cảm.... Trương Gia Bảo: Bạn thân nó,là một con ngừơi xinh đẹp theo phong cách cá tính,tiểu thư của tập đoàn Trương thị đứng thứ 3 Việt Nam,Đai đen Karate,ngừơi thích đổ dầu vào lửa thấy đánh nhau là bay vô....đánh chung. * Nam Vương Thiên Ân(hắn): sở hửu gương mặt đẹp trai không ai bì nỗi,Trùm thế giới ngầm,tính tình cộc cằn,dễ nổi nóng.nhắt đến Vương thì phải nhắt đến quyền lực và địa vị Giàu Top 1 thế giới,sở hữu những con siêu se làm ngừơi ta lé mắt.
Nhã Tuấn Kiệt:Bạn hắn đẹp như diễn viên hàn quốc,là cánh tay phải đắc lực của hắn,Nhã thị đứng thứ 4 thế giới...
khi nhân vật khác xuất hiện sẽ giới thiệu sau.
|
chap 1 Chạm mặt,ăn đá Trên một con phố đông đúc những ngừơi qua lại,ồn ào náo nhiệt,nhưng không hề ảnh hửơng đến cô gái mặt lai Việt-Hàn kia,nó đang vừa đi vừa nhảy chân sáo rất là tự nhiên tay cầm một cái máy chơi game loại mới nhất thị trừơng vừa tung ra,vì cái tính tự cao tự đại không sợ va vào ngừơi ta thế là trời quả báo. Bốp!!!! Nó vừa đụng trúng cái gì mà cứng như thép,mông đau muốn chảy cả nứơc mắt,ngứơc lên coi cái vật gì vô duyên đứng chắn ngay giữa đừơng làm nó đau muốn chết,vừa ngứơc lên thì nó ngở ngàn trứơc mặt nó là một ngừơi con trai đẹp như điêu khắc,cao tầm 1m85
tai một bên đeo một chữ thập óng ánh giữa trời nắng gắt làm ngừơi ta phải nheo mắt nhìn,mái tóc màu ánh kim tụyêt đẹp,mũi cao thẳng tấp,mày rập mắt phựơng.Đang vô tư đánh giá ngừơi trứơc mắt thì nghe giọng gắt gỏng vang lên như thể hiện sự khó chịu,bất bối khi đã va vào hắn mà còn đưa ánh mắt đánh giá. - Nhìn đủ chưa. Hoàn hồn lại ngựơng ngùng cừơi hề hề đến là vô... duyên. - Xin lỗi đi. Nó đang cừơi định lên tiếng xin lỗi thì miệng cứng đờ lại,muốn rút lại câu nó khen hắn.
Giờ thì nó khó chịu thật sự rồi,gì chứ hắn là con trai mà nhỏ mọn thế,nó đụng có tí xíu mà vẽ xin lỗi có mà mơ ,nghỉ đến đó nó nâng mi lên đứng dậy phủi phủi quần không quên vớ lấy một nạm....đá. - Tôi nói không thì sao - Không!!! vừa nói vừa tiến lại gần nó nở nụ cừơi nửa miệng,làm nó ớn lạnh trời nắng mà nổi cả da gà,lắp bắp - Muố...muốn gì - Xin lỗi tôi mau!!!!! hắn lên giọng cáu gắt đang định đe đọa thì hắn tròn mắt ngạc nhiên,nó đang ngồi chệch chệt dứơi đất khóc to lên,hắn tự hỏi mình làm gì nó chưa nhỉ.Ngừơi đi đừơng xung quanh thấy nó khóc đứng kế bên nó là hắn liền nghỉ hắn bắt nạt nó,nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm,lắc đầu nói ra nói vào - Nhìn đẹp trai mà ăn hiếp con nhà lành.
- Thanh niên hiện nay hazz.
- Không biết con ai...
những lời bàn tán làm hắn tức điên lên định quay qua nó thì thấy nó chạy một đọan khá xa còn làm mặt qủy trêu hắn,hắn thấy nó chạy liền đuổi theo âm thầm nghiến muốn rụng cả....răng,gần chạy thấu nó thì không biết những viên đá to nhỏ đâu ra bay thẳng vào ngừơi hắn không thương tiếc,làm hắn phải dừng lại mà né dù hắn có giỏi đằng trời củng không tránh khỏi những viên đá thế là trên đầu hắn xuất hiện cục u to tứơng... thế là nó thoát nạn...
buổi chạm mặt đầu tiên làm cho nó vui không ngớt, còn hắn điên không bớt.
|
chap 2 Buổi học ấn tựơng. ****** Tại trừơng
trừơng nó học là trừơng Hoàng Gia,cỡ năm sáu toa gì đó,to khinh khủng,trừơng chỉ dành cho con ngừơi giàu,còn con nhà nghèo muốn vào thì phải đoạt đựơc học bổng,muốn dành lấy học bổng thì IQ cao chót vót mới may ra có cơ hội.Mỗi năm trừơng chỉ phát ra hai học bổng,và nó vào đây với bản thân không danh không phận với cái thông minh của nó thì rất dể dành lấy mà không cần tiền của gia đình,sáng nay là buổi học đầu tiên của lớp 11,nó đã hoàng thành khoá học từ bên Mĩ,còn về đây không muốn nhàm chán,ăn ngủ nên đi học cho đỡ nhàm.Nó đang đi tìm cái phòng hiệu trửơng mà rõ khỗ trừơng to quá không biết cái đừơng nào mà lần,vớ đại một ngừơi đi ngang qua lên giọng hết sức dễ thương hỏi - Bạn cho mình hỏi phòng hiệu trửơng nằm đâu đựơc không. Dứt lời liền nở nụ cừơi,làm anh chàng đó choáng váng chỉ biết đỏ mặt theo quán tính mà trả lời. - À...à từ đây lên tầng rẻ phải là thấy. chỉ buông một câu cám ơn rồi chạy thẳng.Chờ đi gần như gãy chân mới thấy cái phòng hiệu trửơng,oán hận nhìn phù hiệu phòng năm phút mới gõ cửa. Cốc...cốc...cốc. - Mời vào. Giọng nói lạnh lùng vang lên mơ hồ làm ngừơi khác run lên,nhẹ nhàng mở cửa,trên ghế là một ngừơi đàn ông 40 tủôi,nhưng không dấu nỗi khuôn mặt khôi ngô,chững chạc.Nó mỉm cừơi kêu một tiếng bác rồi không chờ ngừơi. đàn ông đó phản ứng liền xà vào lòng ông mà nũng nịu.Ông Hà bật cừơi về tính nết trẻ con của nó,hoàng toàn mất đi vẽ lạnh lùnh hồi nãy thay vào đó là nét ôn nhu,dịêu dàng đến ngạc nhiên. - Cháu đến rồi đấy à. Nó song ông cốc yêu lên đầu nó một cái. - Á.Bác không thương con. Nó chu môi bất mãng trần mắt nhìn ông,trông nó đáng yêu vô cùng. - Thôi đựơc rồi 11a về lớp học đi,muộn tiết đầu rồi. Yêu thương hôn trán nó,rồi thúc dục,có ai ngày học đầu tiên mà trể tiết đầu như nó không. - Vâng bác. hôn cái chụt vào má ông rồi nhảy chân sáo về lớp,ông lắc đầu nhìn theo bóng đứa cháu rồi cúôi xuống làm việc. ********* Ngũyên Minh Hà:Bác nó,không con nên thương nó hơn bản thân,hiệu trửơng trừơng nó đang học Hoàng Gia. ******** Đi ra khỏi phòng chưa hỏi là lớp nằm ở đâu mà đi thẳng nên giờ đi tìm.Cúôi cùng củng thấy nó thầm ngùyên rủa cái trừơng gì mà to khủng kiếp.Lớp đang ồn ào,đến cô giáo đứng đó củng chả làm gì đựơc,nó bứơc vào làm cả lớp yên ắng lại,cô giáo mừng như điên nở nụ cừơi chào đón nó. - Em là học sinh nhận học bổng năm này. Nghe cô giáo hỏi nó cả lớp biểu môi,nhìn nó với ánh mắt khinh thừơng,chưa kịp để nó lên tiếng đã có những lời bàn tán chói tai. - Thì ra là học bổng...
- Nghèo mà vô lớp này đựơc à nhà trừơng mù chắc.
- Đúng là cái thứ khó ưa.
- ...
nó chả để ý những lời ngoe ngoạnh đó,giới thiệu như chẳng để vào tai chữ nào. - Tôi Nguyễn Hoàng Băng Nhi,nhận học bổng bằng chính sức mình,còn hơn nhờ vào gia thế. lời nói của nó nhẹ nhàng bay bổng trong không gian nhưng sức ám chỉ rõ ràng làm mấy cô ả giọng chua lét im bặt,oán hận nhìn nó.Nó hài lòng về câu giới thiệu của mình,quay sang cô giáo đang đắt ý với lớp,không lạnh không nóng lên giọng. - Chỗ em ở đâu ạ. rồi cừơi nụ cừơi hết sức tươi làm lớp choáng váng âm thầm nghĩ vừa rồi phải nó không nhỉ nhưng đó là nghỉ thôi chứ nói ra để nó làm tịt họng à. - Àà em ngồi bàn cúôi nha,về chỗ mau chúng ta học tiếp. nó thong dong về chỗ ngồi,giữa đừơng có đôi chân dài đưa ra với ý định ngáng chân nó,nhưng nó là ai chứ Băng Nhi mà thế là nó dẫm thẳng lên làm cô nàng đưa chân la oai oái. - Bạn...bạn không sao chứ mình xin lỗi,mình tưởng ổ mì ai ăn rồi dục đi chứ._đôi mắt mở to như chứng minh lời mình nói,đúng là ngành điện ảnh mà thiếu nó thì rất là tiếc nha, - cô...cô_cô ả tức điên lên,tức đến không nói nên lời ý nó không phải rõ ràng sao,cô ta là không khí chân đẹp đẻ dài thựơt mà nói kêu là ổ mì,ngậm muì hận không thể bóp chết nó bèn rụt chân về.Còn nó thấy thế nhếch mép, muốn đấu với nó sao về nhà chơi với mẹ đi,bỏ qua cô ả lại thong thả bứơc về chỗ.
Buổi đi học nó đã gay ấn tựơng cho lớp,đúng là lém lỉnh bứơng bỉnh đến ai củng chịu thua.
|
Chap 3 Siêu Quậy Tụ Họp Ngày mới lại đến,hôm nay nó mang đồng phục trừơng,trứơc hết sơ quát qua đồng phục trừơng Quốc Tế Hoàng Gia.Áo sơ-mi trắng khoác ngoài gi-lê màu sọc đỏ váy gần gúi củng màu đỏ.Trông nó vô cùng... cô hồn ý nhầm hồn nhiên,tóc đựơc buộc xéo bên năng động với vòng tay đủ màu sắc. Nó đang đi tung tăng bên lề dành cho ngừơi đi bộ,miệng cừơi toe toét vì đựơc biết bạn nó hôm nay về nứơc,ngừơi đi đừơng lắc đầu chán nãn khi nhìn vào nó. **** Đầu tiết hai,cô quơ tay múa chân đang dạy say sưa mặc dù cái lớp như ...cái chợ thì một cô gái à không chàng trai à mà chả biết ngừơi bứơc vào lớp là cái giống ôn gì.Ngừơi vừa bứơc chân vào cửa vốn dĩ cả lớp đang như chợ lớn dần thành chợ nhỏ rồi im bặt,vì khoa trương quá mà Mũ đội màu đen,kính đổi màu,áo trắng,quần vàng thêm đôi dày nike màu xanh đeo 3 bông vào 1 tai ( T.g thế pờ tả thế luôn hehe ý 1 tai xâu ba lỗ ấy) từ nhỏ tới to 1 dãy còn tai bên kia độc nhất 1 bông.Mà ngạc nhiên ở đây là ngừơi kia đeo hearphone chân nhịt tay quơ giống như một đứa ... điên.Còn nó ngơ ngác nhìn ngừơi vừa bứơc vào,đứng bật dậy buông ra một câu rất hợp với hoàng cảnh. - Cô ơi... ngày ni bệnh viện thả cho về à._Câu nói hùng hồn của nó làm cả lớp bật cừơi còn ngừơi đang đeo phone nhẩm theo bài hát thì súyt cắn lữơi mà nhập viện thật. Tay run run dật phone tháo kính,giờ nó mới nhận ra thì ra cái ngừơi đó là con bạn thân của nó,mở kính ra mới thấy rõ mặt cô hình chữ V,mắt to mũi thẳng tấp,tóc kiểu Víc trông vô cùng cá tính.Giờ cô hận không có cây dao ở đây,nếu có cô thụi nó luôn cho chừa cái tội nó cô y như con điên trốn trại.Khi nó nhận ra cô thì không bận tâm đang giờ học như một cơn gió ...độc chạy như bay ôm chầm lấy cô nói rối rít. - Chu ngoa mày về rồi? Mày mệt không?sao biết tao về đây mà tìm?Mày về chơi hay ở luôn?mày nhớ tao không? mày ăn chưa?.....(o_O). Câu hỏi dài bất tậng nếu cô không cắt ngang. - Im!mày có cho tao thở không hay tao tắt thở ở đây luôn cho mày nhờ. Liết mắt làm nó nín thin nhưng vẫn cố chen vô nốt câu cuối. - Mày đừng chết tốn....tiền nhang. - Mày... Cô trân trối nhìn nó bạn nó chết không khóc không thét mà sợ tốn tiềng nhang,có con bạn thế thì đập đầu vô gối mà tự tử cho rồi nhưng củng không sao dù gì cô củng quen rồi không chấp,thế là pơ đi nó quay sang cô nở nụ cừơi tươi rói. - Em là học sinh mới. - à...à em giới thiệu về mình đi. tội nghiệp cô giờ mới hòang hồn cừơi khổ,sao mà không cho đựơc lớp đã có yêu quái giờ thêm yêu tinh thì sớm mụôn gì củng Tiêu. - Chào cả lớp tớ tên là Trương Gia Bảo du học Mĩ,hiện giờ học đây mong các bạn giúp đở. Giới thiệu song không quên khúyên mãi 1 nụ cừơi lộ ra cái răng khểnh duyên dáng nếu nói nó như hoa hồng có gai thì cô như đóa sen nằm trong bùn nhưng không dín chút tanh của bùn,lớp chết đứng vì nụ cừơi của cô mà ái ngại khi cô mang áo quần như thằng hề. *******
Căngteen nó và cô đang ngồi ăn vui vẻ thì bóng dáng như con bạch xà đang oắng éo đi tới,gần mới thấy thì ra là Ngọc Họa cô ả đựơc nó ví chân như ổ bánh mì. - Ê con kia. ả lên tiếng ... - Mày điếc hả ... - Ngũyên Hoàng Băng Nhi.
|
ánh mắt nỗi lửa nhìn chằm chằm nó ,gì chứ nó giám lơ ả sao đã thế thì ả cho nó biết tay.Còn nó giờ mới thong thả chỉ vào mặt mình làm cô ả như tức điên gằn từng chữ. - Đ.ú.n.g - Thế à có gì cô nói đi._nói song đưa tay thản nhiên vớ cái đùi gà bỏ vào mồm. - Mày...mày biết đã đắt tội với ai hôm qua không. Nói đến đây thì ả hất mặt lên trời gần như muốn cỗ dài thêm. cừơi thật tươi rồi buông một chữ - Không. ả đang hất đầu lên giờ củng cuối xuống xẹp lép nhìn nó,cuối cùng tự ăn ủi mình chắc nhà nó nghèo nên không biết. - Tao con gái của ông Trần. - à...à. nó thầm nghĩ nhà ả làm chi nhánh nhỏ trong công ty ba nó mà bày đặt lên giọng,nó củng không nói ra vì lấy học bổng là qúyêt định dấu đi thân phận chỉ à lên làm như ngạc nhiên lă m ả tửơng nó sợ thì đắc ý lên tíêng. - Biết sợ... - Ừ thì nhà bạn to. . .!!!Bạn có quyền làm mưa làm gió. . . . .Vì thế việc tiến hóa thành loài chó với bạn cũg không có gì khó,giờ đừng ăng ẳng nửa dùm tôi,chó sủa ăn không đựơc mày nhở Nó cắt ngang lời ả quay sang Bảo đang ăn. - Ừ đúng...tài của mày là nhất_rồi vùi đầu vào ăn tiếp(thế mà ăn không đựơc à o_O) ả liếu lưỡi mặt đỏ bừng không biết tức giận hay xấu hổ,uất ất ôm mặt chạy đi không quên buông một câu đe doạ - Lần sau nhất định mày sẽ bẻ mặt. không phải ả sợ đâu mà do ả không thuê ngừơi thôi.Chứ sau này ả sẽ moi móc nó làm tình huống phải cừơi chết vì...
Hazz hai siêu quậy đang tụ họp cái trừơng cúôi cùng củng...tiêu.
|