chap 5: ÔNG TRỜI ƠI!! ĐÃ SINH RA CON SAO LẠI CÒN SINH RA CÔ TA!!
Trong nhà,nó đang loay hoay với đống đồ ăn...vì sao nó vào bếp ? vì nó muốn cho anh nó bất ngờ khi anh đi làm về. Lần thứ hai nó vào bếp...
Sao mà làm đồ ăn lại khó như vậy nhở,nó đã ở trong bếp 3 tiếng đồng hồ rồi mà chả làm ăn được gì..Hôm nay nó làm nhiều món lắm nào là: Trứng chiên tỏi này(cái chi??? trứng chiên tỏi ??0_0),canh chua này,mi ý này,cật lợn xào xí ngòi này(cật heo xào xí ngòi thưa má ><) rất rất nhiều luôn.
Phù..
cuối cùng cũng xong,nó hý hửng dọn thành phẩm mình lên bàn lớn,vừa dọn song thì có chuông cửa,nó cười toét rồi chạy nhanh ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra thì mặt nó xệ xuống như..(ai cũng biết mà đúng không),trời!! sao vậy chứ!!kế bên anh hai nó là có cái mặt đáng ghét của hắn,sao lại thế,sao hắn lại ở đây chớ.Trong khi nó đang tức hộc máu định lên tiếng thì anh nó đã lên tiếng trước.:
- Linh à,đây là Thiên Ân con của bác Hoàng (ba hắn)mấy hôm trước mới về nước nhưng hôm nay mới rảnh nên anh mời qua chơi.
nói rồi anh hắn cười rồi quay qua hắn
- Ân,đây là Linh em gái của anh.
Hắn mặt ngây thơ mỉm cười vươn tay ra như có ý định là bắt tay nó.
Nó hếch mặt không thèm liếc hắn rồi bỏ vào nhà.
- Xin lỗi cậu,nó là như vậy đấy.
- À,không sao đâu anh,chắc lạ nên cô ấy chưa quen đó mà(thiệt là lạ???)
Trong bàn ăn....
Hai ánh mắt như xẹt điện nhìn nhau,không khí căng thẳng làm anh nó nuốt nước bọt ực ực(tội anh :((),trời nhà máy lạnh bỏ 20*C sao vẫn thấy như lò thiêu thế này,không khí căng thẳng sau 15' thì anh nó chịu không nổi đành phải lên tiếng.
- U chào,hôm nay nhiều món ngon quá vậy ta,Linh em làm hả?
khi anh nó lên tiếng nó mới chịu dừng ánh mắt rồi tươi cười quay qua anh nó .
- Vâng,hai thử đi.
nó cười ngọt ngào.
Trời,hắn ngạc nhiên,tự hỏi là phải nó không vậy,nói chuyện với anh thì tươi cười ngọt ngào,nhưng khi nhìn hắn thì mặt như từ địa ngục lên,không hiểu sao trong lòng hắn có chút khó chịu(À mà đó có phải là yêu không,mà sao vắng em thì buồn ố ồ ố ô ố =))).
- Xí có mà cho heo ăn ý.
câu nói của hắn một lần nửa làm nụ cười nó vụt tắt.
- Heo ăn thì mời đứng dậy,đây không chứa chấp loài cún nhá.
- Cô...cô nói ai là chó vậy hả!!!
- Ơ,té là anh à,mà ngộ nhở,tôi đâu có nói anh,đó là anh tự nhận đó chứ.
ơ,ơ..hắn tức hộc máu,nó nói đúng,nó không có nói hắn,cũng chưa có chữ nào liên quan tới tên hắn nên hắn không phản bác được gì đành hằng học gắp thức ăn...
Mới vừa bỏ món thứ nhất vào mồm,thì hắn liền cấp tốc ôm miệng chạy vào phòng vệ sinh,anh nó há hốc mồm,tay cầm đủa run run.
Khi hắn ra lại chỗ ngồi thì mặt mày hắn xanh như tàu lá chuối.
- Cô..cô cho gì vào món này thế hả!!
- Ơ,tôi bỏ những gì cần bỏ thôi.
mặt nó tỉnh bơ vô tội làm hắn muốn đấm cho một phát bay hết hàm răng trắng bóng đang cười kia.
Một lúc trước....
Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi,ba thằn lằn bảo ngu...(@@) giọng của nó phát ra từ điện thoại,hiện trên màn hình là anh nó,nó bắt máy
- Alo,hai hả
(Ừ,hai đây)
- Sao hai chưa về ăn cơm mà còn gọi em cho em.
(Ừ,chút hai về,à hai muốn báo cho em là tối nay còn có Thiên Ân,con của bác Hoàng tới ăn tối cùng anh em mình nha)
- Sao!!sao anh lại mời tên,thô lổ, xấu xí(ảnh mà xấu là không ai đẹp được đâu chị ạ)ấy chứ!!!
(em bình tĩnh,đó là con của bác Hoàng bạn thân của ba mình,sao không tiếp đón được chứ)
- Ơ,nhưng..nhưng.
(Thôi đừng nhưng nửa, coi chuẩn bị đi ,anh gần về thấu rồi đấy)
tút..tút
nó tắt máy trong buồn bực,nhưng chưa đầy hai phút sau,miệng nó lại nhếch lên một nụ cười nham hiểm...
- Hưa ha..ha..ha,Hưa..ha..ha
ặc ặc tiếng cười quái dị của nó vang lên,làm cho ông hàng xóm đang coi phim ma cũng run bần bật khi trong tivi là hình của con ma mắt đỏ lòm miệng đầy máu tươi..(@@ thật là quái dị mà).... .... ....
Quay lại hiện tại...
- Rốt cuộc là cô bỏ thứ gì vào thức ăn vậy mùi vị thật là kinh dị mà!!
- Cũng không có gì.Một gói thuốc sổ,hai chai dấm,một gói đường,và nửa gói muối,chỉ thế.
- Ch..Chỉ thế...
hắn chưa nói hết câu thì hắn bắt đầu cảm thấy bụng đau như ai đấm vào,rồi không kịp nói gì thêm liền ôm bụng chạy vào nhà về sinh...
Nửa tiếng sau..trong nhà vệ sinh có một tiếng hét
- Trời ơi!! trời đã sinh ra con con tại sao lại còn sinh ra cô ta trên đời này!!!Nguyễn Hoàng Băng Nhi,tôi và cô không đội trời chung!!!a..a
vâng,đó là tiếng hét của hắn,và cũng là nỗi niềm của hắn muốn trách mắng ông trời(tội nghiệp anh,đường đường là lão đại,thế mà có ngày thảm như vậy ==")
Còn nó,khi nghe tiếng hét của hắn thì cười ngặt nghẻo,ha..ha,ai bảo hắn đùa với nó chứ,cho đáng,vậy à chưa gì,còn nhiều trò cho hắn thưởng thức(Chết anh oài ) cứ chờ đi..ha..ha
Anh nó,thấy một màn như thế thì âm thầm nuốt nước bọt,tự nhủ sau này sẽ không đụng chạm vào nó để nó giận dữ nữa,anh không muốn như hắn,phải ôm cái tolet nửa tiếng...
-----------Ta là đường phân cách----------
Xin lỗi độc giả,hiện tại tác giả phải thi nên một tuần tác giả viết một chạp nha,:) mong mọi người ủng hộ.
|