Chuyện Tình Thú Cưng Và Cô Chủ
|
|
Tác phẩm: Chuyện tình thú cưng và cô chủ. Tác giả: ChouChou Thể loại: Tình cảm lãng mạng. Tình trạng: Đang sáng tác.
----- Giới Thiệu:
Cô là nhị tiểu thư con nhà giàu quyền quý, cưng chiều từ nhỏ nên tính cách cũng khác người.
Cô nổi tiếng hồn nhiên, dịu dàng nhưng sâu trong con người cô là một bản chất ích kỉ, kiêu ngạo và hung hăng. Thứ của cô mãi mãi là của cô không ai được cướp đi và chạm đến.
Cô có một "thú cưng" nhưng "thú cưng" này lại là một "chàng trai." Hắn được ba cô đem về khi nhìn thấy hắn ngất trên đường, cô nhìn thấy hắn thì muốn hắn trở thành "thú cưng" của mình. Trong mắt hắn cô là chủ nhân, mỗi yêu cầu của cô đưa hắn dù khó khăn cách mấy hắn vẫn cố làm được.
|
Oh.the loaj ha na.chap nha tg
|
Chapters 1: THÚ CƯNG
Một cậu bé tuổi còn nhỏ nằm bất tỉnh trên đường phố. Người người qua lại liếc nhìn rồi lại bỏ đi, không ai quan tâm đến hắn. Hắn vì đói nên kiệt sức nằm ngất bên đường, trời lại nắng như vắt cạn sức lực yếu ớt của hắn.
Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay nơi hắn ngất, một bóng đen bước xuống phủ lên người hắn.
- Cháu làm sao vậy?
Hắn he hé mắt nhìn:
- Đ...đó...i
Người đàn ông nghe vậy liền sai người đưa hắn lên xe. Hắn quá mệt không còn khả năng chống cự nhưng hắn nhận ra được ánh mắt ấm áp của người đàn ông đó nhìn hắn. Ánh mắt đó khiến hắn nhớ đến ba hắn - người ba đã chết của hắn.
.......
Sáng hôm nay, ông Huỳnh Lâm mới trở về nhà vì phải bận đi công tác đến tận một tuần lễ. Thấy ông về người mừng nhất chính là Huỳnh Nhu, cô con gái duy nhất của ông.
- Ba! Ba về rồi!
Ông vuốt mái tóc đen mượt của con gái, mỉm cười:
- Sao? Ở nhà chắc quậy lắm đây! Anh hai gọi điện thoại than phiền với ba rất nhiều.
Huỳnh Nhu dẫu môi lên trông rất đáng yêu:
- Con không có! Là anh hai bắt nạt con đấy.
- Ha ha! Ba có thứ muốn cho con xem.
Huỳnh Nhu tò mò nhìn ra sau lưng ba mình. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy sau lưng ông là một tên con trai mặt mày lem luốt, quần áo lại rách nát y như một tên ăn mày. Huỳnh Nhu bước lại gần, tên đó thấp hơn cô nửa cái đầu, gương mặt đen đúa cô không thể nhìn rõ được. Cô lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau lên mặt của hắn. Lau một hồi lâu vẫn không sạch, Huỳnh Nhu nhăn mặt liền nắm tay tên đó lôi đi vào bên trong.
Ông Huỳnh Lâm nhìn theo chỉ biết mỉm cười, lắc đầu.
.....
Huỳnh Nhu nhấn vai tên đó ngồi xuống cạnh hồ bơi, còn mình thì đem chiếc khăn tay kia nhún vào nước sau đó lại đem chiếc khăn ướt lau mặt hắn. Hắn lại ngồi im mặc cho cô làm gì, Huỳnh Nhu không nhận ra ánh mắt của hắn đang thay đổi.
Cô lau qua vầng trán nhẵn bóng rồi xuống đôi mắt có hàng mi đen dày kia rồi lại trượt xuống sóng mũi cao thẳng tắp, lau qua hai bên má gầy gò rồi cuối cùng là đôi môi khô ráp của hắn. Huỳnh Nhu nhận ra da hắn hơi ngăm đen nhưng diện mạo lại rất đẹp, cái đẹp của một đứa con nít nhưng lại mang theo hơi thở của nam giới trưởng thành.
- Anh tên gì? - Cô khẽ hỏi.
- Đông Quân.
- Bao nhiêu tuổi?
- Mười tuổi.
Đột nhiên, Huỳnh Nhu reo lên:
- Anh lớn hơn tôi một tuổi rồi. Tôi là Huỳnh Nhu, năm nay chính tuổi, người vừa rồi là ba tôi đấy.
Đông Quân gật đầu không nói gì.
- Tại sao anh lại đi cùng ba tôi? - Cô lại hỏi.
Hắn thành thật trả lời:
- Tôi ngất bên đường, bác ấy đưa tôi đi ăn còn nói sẽ cho tôi chỗ ở.
- Vậy gia đình anh đâu?
Huỳnh Nhu nhận thấy vàng mắt của Đông Quân hơi đỏ lên, hắn chậm rãi nói:
- Ba tôi mất, mẹ thì tôi không biết. Tôi ăn xin mà sống.
- Vậy thì bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là thú cưng của tôi.
Thú cưng?
Đông Quân ngây người ra. Hắn nhìn cô nghĩ cô nói đùa nhưng không, đôi mắt cô đã chứng minh rằng cô nói rất nghiêm túc. Hắn không biết nên phản ứng như thế nào trước đề nghị của cô, hắn chỉ biết ngây người ra nhìn cô. Hắn từ một tên ăn xin ở đầu đường xó chợ, cơm ngày ba bữa không đủ, bữa đói bữa no. Hôm nay, hắn được người đàn ông kia đem về nuôi, cho ăn, cho ở nhưng cô gái này lại muốn hắn trở thành thú cưng của cô.
Đồng ý hay không đồng ý.
Hắn không biết nữa!
Huỳnh Nhu không thấy hắn trả lời thì lại mỉm cười:
- Im lặng là xem như anh đồng ý rồi nha! - Cô nhìn quanh gọi ai đó - Bác Lâm.
Một người đàn ông trung niên, mái tóc ngắn đã lấm tấm trắng, cúi đầu trước cô:
- Cô chủ gọi tôi.
- Bác đưa Quân đi tắm, nhớ cho anh ấy ăn no rồi đưa lên phòng của tôi. Anh ta là thú cưng của tôi!
*****
Đông Quân được tắm rửa sạch sẽ, lại ăn no căng cả bụng sau đó y như lời của Huỳnh Nhu, bác quản gia Lâm đưa hắn lên phòng của cô. Phòng của cô ở tầng hai biệt thự, hàng lang dẫn đến phòng cô rất dài và rộng, hắn đi mỏi cả chân. Một lúc sau, bác quản gia Lâm dừng lại trước cánh cửa gỗ nâu to. Bác quản gia Lâm đưa tay lên gõ nhẹ.
Cộc cộc cộc
- Vào đi! - Là tiếng của Huỳnh Nhu.
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Bác quản gia Lâm đẩy Đông Quân vào trong, còn mình thì lui xuống. Đông Quân nhìn căn phòng to lớn của Huỳnh Nhu, màu chủ đạo là hồng nhạt.
- Anh mau lại đây!
Đông Quân ngoan ngoãn bước lại bên cạnh giường ngủ của cô, cô ngồi trên giường đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Gương mặt không lem luốt nữa nhìn rất đẹp, hai má hơi gầy phải bồi dưỡng thêm.
- Thú cưng phải nghe lời cô chủ, cô chủ nói anh phải làm theo. Hiểu không?
- Hiểu. - Hắn gật đầu.
.....
Cuộc sống của Đông Quân hoàn toàn thay đổi từ ngày hôm đó. Hắn được ông Huỳnh Lâm đưa về nhà, lại được Huỳnh Nhu thu nhận làm thú cưng. Hắn đặc biệt rất nghe lời sai bảo của Huỳnh Nhu, cô kêu hắn đi hướng đông hắn không dám đi hướng tây (Lấy lời trong phim. He he!)
Đông Quân còn được đi học cùng với Huỳnh Nhu, mặc dù tuổi hắn lớn hơn cô nhưng hắn đã nghỉ học từ lâu nên đã mất kiến thức, ngoài giờ học cô còn giảng bài lại cho hắn hiểu. Huỳnh Nhu còn có một anh trai, năm nay anh ta học cấp ba tên Huỳnh Nhật Anh rất đẹp trai. Nhật Anh này rất yêu thương em gái, mỗi khi anh ta đi đâu về đều mang quà về cho Huỳnh Nhu và anh ta cũng rất thương hắn, thường chỉ hắn làm bài tập.
- Quân anh đi theo tôi. - Huỳnh Nhu lôi lôi kéo kéo hắn ra sau nhà.
Đông Quân im lặng mà đi theo sau lưng cô. Cả hai dừng lại ở vườn hoa sau biệt thự. Huỳnh Nhu ngồi bệt xuống đất, vỗ tay xuống vị trí bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn nghe lời ngồi xuống cạnh cô ngay lập tức Huỳnh Nhu nghiêng đầu nằm lên đùi hắn, hắn hơi sửng sốt nhưng nhìn lại thì thấy cô đã ngủ.
Gió khẽ lay nhẹ qua, thổi mái tóc đen của cô rung lên cả hàng mi đen cũng theo đó mà rung động. Đông Quân đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán cô để lộ ra gương mặt xinh đẹp, đáng yêu.
Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của hắn thuộc về cô và hắn mãi là thú cưng của cô.
------
* Tác giả: Chap đầu hơi ngắn một xíu, mong các bạn thông cảm! Nhưng mà cũng ủng hộ mình nhiều nhìu nha.....ths tất cả mọiii nqừi. Sắp thi học kì ùi nèh
|
Oh.cug dk ak tg.hj.co gag pat huy.ma thj tot nha.
|
Chapters 2: ĐI CHƠI CÙNG CÔ CHỦ
Chớp mắt một cái sáu năm đã trôi qua, Huỳnh Nhu và Đông Quân đã là học sinh lớp bảy. Hắn vẫn là thú cưng của cô, một thú cưng được cô chủ cưng chiều. Hắn đi học luôn bên cạnh cô khiến cho các nam học sinh ganh tị với hắn nhưng bọn họ biết làm sao bây giờ bởi cô là Huỳnh Nhu.
Huỳnh Nhu có gì đáng sợ à? Cô không có gì đáng sợ cả mà cô còn mà một thiên sức trời ban xuống nhân gian. Nhưng sau lưng thiên sứ này có một thế lực khiến người ta khiếp sợ. Chỉ nghe tên ba cô thôi thì người ta cũng đủ biết cô là người họ không nên đá động đến. Khối tài sản kết xù của Huỳnh gia cũng đủ đè chết tám họ trong gia đình rồi.
- Nhu chúng ta đi chơi đi. - Một cô bạn chạy đến kéo Huỳnh Nhu đi.
Cô bạn này tên là Ngọc Mai bạn học cùng lớp với Huỳnh Nhu. Gia đình cô gái này cũng là người trên thương trường, gia thế dù lớn nhưng không bằng gia đình cô. Cô bạn Ngọc Mai nhìn rất xinh nhưng bên trong chẳng xinh đẹp chút nào cả, việc này chỉ có cô và "thú cưng" Đông Quân rõ nhất.
Lần trước, cô và "thú cưng" đi lên sân thượng vô tình nghe được đoạn đối thoại của Ngọc Mai và bạn của cô ta.
- Mày chơi thân với con nhỏ Huỳnh Nhu thật sao?
Ngọc Mai cười khẩy:
- Nếu không vì ba tao, tao cũng không hạ mình chơi thân với nó.
- Tao cũng chẳng ưa thích gì con nhỏ đó.
- Con Huỳnh Nhu nghĩ gia đình nó giàu có thì chẳng xem ai ra gì. Nhìn nó vậy chứ nó là một con ngốc, chỉ bằng mày chơi thân với nó thì nó sẽ đem tất cả tâm sự hay bí mật trong lòng nói cho mình biết.
Nghĩ lại Huỳnh Nhu còn tức giận. Cô rút tay mình ra khỏi tay Ngọc Mai, chân dừng bước. Ngọc Mai xoay người nhìn cô thắc mắc:
- Chuyện gì vậy Nhu?
- Bạn đóng kịch giỏi thật đấy.
Ngọc Mai vờ vô tội không biết gì:
- Bạn nói gì mình không hiểu.
Huỳnh Nhu không trả lời ngay mà rút trong bóp ra một xấp tiền toàn tờ 500 ngàn màu xanh đưa cho Ngọc Mai:
- Xem như tiền công mà mấy ngày nay có cô làm bạn với tôi. - Nói xong thì cùng Đông Quân rời đi.
Ngọc Mai bị Huỳnh Nhu sỉ nhục trước lớp thì rất giận, nhưng chỉ biết giận thôi chứ biết làm gì bây giờ. Cô chưa muốn phải ngồi ở góc đường chờ những đồng tiền của người qua đường bố thí cho. Ai không biết Huỳnh Nhu là tiểu thư nhà giàu nhưng đặc biệt không yếu đuối, dễ dàng bị người ta ức hiếp. Vẻ hiền thục, ngây thơ bên ngoài che giấu cho cái lanh lợi, mưu mẹo bên trong của cô, cô mạnh mẽ, kiên cường. Muốn hại cô thì phải xem lại thực lực của mình như thế nào.
- Khi nãy chúng ta làm có quá không? - Đông Quân đi bên cạnh khẽ hỏi
Huỳnh Nhu quay đầu nhìn hắn:
- Không có gì quá đáng cả. Anh nên biết những người nhà giàu như ả Ngọc Mai không thánh thiện như những gì ả nói.
- Tại sao chúng ta không cho Ngọc Mai một cơ hội sửa chữa?
- Thứ cô ta muốn không phải tình bạn giữa chúng ta mà là muốn dựa dẫm vào thế lực họ Huỳnh mà đi lên.
Đông Quân như hiểu ra những gì cô nói, hắn gật gù. Không phải hắn ngốc mà là hắn quá thánh thiện, dễ bị người ta làm cho mềm lòng, nhưng không ai biết rằng hắn chỉ tin mỗi mình Huỳnh Nhu - chủ nhân của hắn.
- Bây giờ tôi không muốn về nhà. Tôi muốn đi đâu đó chơi.
- Nhưng ta đi đâu đây?
Huỳnh Nhu xoa cằm suy nghĩ một lát:
- Đi khu vui chơi đi.
Nói là làm ngay, Huỳnh Nhu lôi kéo Đông Quân đi đến khu vui chơi cách trường học không xa mấy. Cả hai đi bộ đến đó, khoảng chừng 30 phút thì đến nơi.
- Anh đi mua vé đi! - Cô nói.
- Đợi tôi một lát.
Đông Quân liền đi mua vé, hắn chen qua dòng người khá đông. May hôm nay là ngày thường nếu là chủ nhật chắc chắn hắn đã bị đám người kia đè bẹp chết ngạt trong đó.
- Cho tôi hai vé. - Hắn mỉm cười với cô nhân viên bán vé.
Cô nhân viên bán vé ngơ ngác trước nụ cười của hắn, tim trong ngực đập "thình-thình" tưởng như muốn rơi ra bên ngoài, nhào lộn vài vòng rồi bay lại vào trong ngực cô.
- À...Ờ. - Cô ta lấy hai vé đưa cho hắn.
Đông Quân lại cười lấy trong túi ra một tờ 200 ngàn ban nãy Huỳnh Nhu đưa cho. Cô nhân viên nhận lấy mà mắt nhìn hắn đắm đuối không rời đến cả thối tiền dư ra cũng không hay. Hắn thật thà nên để lại số tiền cô nhân viên thối dư trên bàn rồi quay gót đi, để lại cô nhân viên bán vé ngẩn ngơ theo mà quên bán vé cho những người khác.
.....
Huỳnh Nhu muốn đi tàu lượn siêu tốc với lí do chưa bao giờ được đi. Cô và hắn ngồi ở đầu tàu, sau khi thắt dây an toàn rồi cô lại thấy hồi hộp. Tàu bắt đầu chuyển bánh, chạy từ từ, rất chậm rồi....
- A!!!!!!!
Tàu thả xuống một con dốc cao làm cho cô sợ hãi hét toáng lên, bên tai là tiếng gió vù vù. Huỳnh Nhu chỉ có hét, hét và hét mà Đông Quân bên cạnh lại ung dung không còn gì ung dung hơi, gió thổi làm tóc hắn bay tung lên, rối loạn nhưng lại vô cùng quyến rũ, tiếc là không ai thưởng thức được.
- Oẹ....Oẹ...
Sau khi xuống khỏi chiếc tàu quái qủy đó thì Huỳnh Nhu không ngừng nôn ói, hầu như tất cả những gì cô ăn vào đều bị trò chơi này bắt ói ra hết. Đầu cô choáng váng, hai chân nhũn đi, vành mắt đỏ lên khiến cho Đông Quân lo lắng.
- Hay mình về nhà đi.
- Không được! - Cô không đồng ý. - Tôi còn muốn đi vào ngôi nhà ma.
Ngôi nhà ma? Nghe đến ba từ này thì có một người tái xanh mặt, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khắp người. Người đó không ai khác chính là Đông Quân - thú cưng của cô. Đầu hắn choáng, chân hắn nhũn, gương mặt trắng bệch nhưng cô không quan tâm chuyện đó, cứ vậy mà kéo hắn đi vào trong ngôi nhà ma.
Ngôi nhà ma khá to và dài. Huỳnh Nhu xung phong đi trước còn kéo Đông Quân đi theo sau. Hai bên đường đi là những hình ảnh ma quỷ, máu me kinh sợ. Đặc biệt là khi đi được một đoạn thì không biết từ đâu xuất hiện một hình nhân mặc đồ trắng, tóc rối bù, mặt thì bô bết máu khiến cho hắn sợ hãi mà muốn hét toáng lên.
- Tay anh ướt quá.
Đông Quân nhận ra tay mình đổ mồ hôi lạnh làm ướt cả tay Huỳnh Nhu. Hắn muốn rút tay ra nhưng lại bị tay cô siết chặt. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ tay cô truyền qua tay hắn, rất ấm, ấm áp khiến cho hắn quên đi cả nỗi sợ hãi của mình.
......
- Tôi muốn ăn kem.
- Được tôi sẽ đi mua ngay.
- Tôi muốn uống nước cam.
- Đợi tôi một chút.
Cứ như vậy, Đông Quân không từ chối gì ở Huỳnh Nhu. Cô muốn gì hắn đều chạy đi mua thứ đó về cho cô, hầu hạ cho cô, nhìn cô vui tự nhiên hắn cũng vui.
- Tôi mệt rồi. Ta về thôi.
Hai người rời khỏi khu vui chơi thì trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống, bóng hai người trải dài trên mặt đất. Đang đi thì đột nhiên Huỳnh Nhu dừng lại.
- Chuyện gì vậy cô chủ? - Đông Quân hỏi.
- Chân tôi mỏi. - Cô ngẩng mặt nhìn hắn - Anh cõng tôi đi.
Hắn hơi ngại nhưng cô là cô chủ của hắn, nếu hắn từ chối chắc chắn cô sẽ giận hắn. Đông Quân bèn khom người xuống ngay tức khắc Huỳnh Nhu phóng lên lưng hắn, tay vòng quanh cổ hắn.
- Đi thôi!
Đông Quân bước đi đều đều trên đường. Hắn nghe được hơi thở của cô đều đều phả lên cổ hắn nóng rực, khẽ xốc cô lên chỉnh lại tư thế rồi hắn bước tiếp nhưng bước chân thật chậm, dường như hắn không muốn về nhà. Trong tâm trí hắn lại có ý nghĩ kì lạ: "Ước gì đoạn đường dài thêm và dài hơn nữa."
Hắn cứ như vậy mà cõng cô đi, ánh mắt hồng của hoàng hôn phủ lên cả hai con người bé nhỏ.
------
Anh không biết khi đó trái tim anh đã có em. Yêu em là điều duy nhất anh làm được nhưng anh quá ngu ngốc chỉ có thể bên em như vậy.
|