Chuyện Tình Thú Cưng Và Cô Chủ
|
|
Chapters 9: ANH NUÔI
Chuyện tình cảm của Huỳnh Nhu và Tuấn Khoa như vậy mà kết thúc. Tin tức hai người chia tay liền lan ra cả trường, Huỳnh Nhu lại được nhận những bức thư tỏ tình của các nam sinh như trước kia. Lâu lâu cô cũng bắt gặp Tuấn Khoa nhưng cô phớt lờ qua anh xem anh như không tồn tại.
Huỳnh Nhu và Tuấn Khoa chia tay nên mỗi ngày đến trường hay về nhà cô đều đi cùng Đông Quân nên đây cũng là điều là Hạ Vy thất vọng và buồn nhất.
- Quân hôm nay chúng ta về sớm nha!
- Để làm gì?
- Hôm nay, anh Minh về chúng ta đi đón anh ấy.
Đông Quân trầm mặc giây lát:
- Được thôi!
.....
Ngày hôm đó, Huỳnh Nhu và Đông Quân xin về sớm. Cả hai liền đến sân bay đón anh Minh gì đó của Huỳnh Nhu.
Mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến đến, Huỳnh Nhu liền vẫy tay gọi to:
- Anh Minh! Anh Minh! Ở bên này!
Một chàng trai kéo vali bước đến, nhìn thấy Huỳnh Nhu thì mỉm cười:
- Huỳnh Nhu lớn rồi đấy à? Nhìn không ra nữa.
- Anh Minh, cuối cùng anh cũng về.
Khải Minh nhìn thấy Đông Quân:
- Quân đây sao? Cao hơn rồi nhỉ?
- Dạ. - Đông Quân chỉ gật đầu không nói thêm gì.
Khải Minh con của một người bạn thân của ông Huỳnh Lâm, ba của Huỳnh Nhu. Lúc nhỏ Khải Minh và Nhật Anh đã chơi thân cùng nhau kể cả Huỳnh Nhu. Huỳnh Nhu lúc nhỏ đã bám lấy ba không buông còn nhận anh là anh nuôi nhưng lúc Huỳnh Nhu 10 tuổi thì Khải Minh cùng gia đình sang Anh.
Sự trở về của Khải Minh lần này khiến cho Đông Quân lo lắng. Huỳnh Nhu luôn thích đi cùng Khải Minh, cái gì cũng Khải Minh, hắn sợ có Khải Minh rồi cô sẽ quên hắn mất.
****
- Cậu về rồi sao? - Nhật Anh vui mừng cười tươi khi nhìn thấy bạn thân trở về.
- Mình rất nhớ cậu. - Khải Minh ôm chầm lấy Nhật Anh.
Nhật Anh bỗng đẩy Khải Minh ra, khoé mắt khẽ liếc nhìn về phía cô gái ngồi kia:
- Đừng có làm bậy. Rất dễ bị hiểu lầm đấy.
Khải Minh nhìn cô gái kia rồi cười khà lên:
- Đây chắc chắn là Mộng Tuyền rồi.
Cô gái tên Mộng Tuyền cười dịu dàng:
- Còn anh là Khải Minh. Nhật Anh hay nhắc về anh với em.
- Chào em! Nhật Anh có gửi hình của hai người qua cho anh xem, công nhận em xinh thật.
- Anh Minh. - Huỳnh Nhu ôm lấy cánh tay của Khải Minh, chu môi nũng nịu.
Khải Minh xoa đầu cô:
- Muốn gì đây?
- Em muốn....
Lời cô chưa nói hết thì đã bị ba cắt ngang. Ông từ trên lầu xuống nhìn bọn họ:
- Khải Minh vừa về con phải để cho nó nghỉ ngơi chứ.
- Ba...
- Bác nói đúng đấy Nhu, để ngày mai anh dẫn em đi chơi nhé!
Mặc dù không thoã mãn nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
Bảy năm sống ở Anh, gia đình Khải Minh phát triển hơn hẳn nhất là công ty của ba anh. Lần này anh về với hai mục đích, một là thăm mọi người, hai là muốn kí kết hợp đồng hợp tác giữa hai công ty Huỳnh - Trần. Đối với việc này ông Lâm không đắn đo suy nghĩ nhiều liền đồng ý ngay, hợp tác lần này cả hai bên đều có lợi không hề có hại.
Bên này gia đình Khải Minh cũng có một công ty con anh về đây để đảm nhận chức giám đốc của công ty đó, còn chỗ ở thì anh ở cùng nhà với Huỳnh Nhu theo ý kiến của ông Lâm. Việc anh ở lại không ai phản đối mà còn đặc biệt yêu thích mà người yêu thích nhất có lẽ là Huỳnh Nhu.
Khải Minh là một chàng trai thành đạt ở độ tuổi còn rất trẻ, luôn nghiêm túc trong công việc lẫn tình yêu, anh chưa từng ăn chơi như các thiếu gia khác. Nói tóm lại anh chính là mẫu đàn ông mà bao cô gái mơ ước mà không có được.
.....
Tối đó, Huỳnh Nhu lại vào phòng của Đông Quân. Hắn ngạc nhiên, hắn nghĩ cô nên ở cùng Khải Minh tâm sự kỉ niệm của hai người chứ, sao lại đến đây.
- Haiz... - Cô thở dài một tiếng rồi nhảy phốc lên giường của hắn.
Nhìn bộ dạng hai tay chống cằm, nằm sấp của cô hắn biết cô đang chán.
- Cô chủ sao vậy?
- Anh Minh ngủ rồi không ai nói chuyện với tôi.
- Vậy cô chủ muốn tôi nói gì đây?
Huỳnh Nhu chớp mắt nhìn hắn. Cô cũng không biết nói gì với hắn cả, nhưng cô lại có rất nhiều chuyện muốn nói với Khải Minh. Nghĩ như vậy cô phẩy tay:
- Không có gì. Ngày nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau cả. Bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với anh Minh thôi. - Nói xong cô leo xuống giường hắn - Anh ngủ ngon!
- Cô chủ ngủ ngon!
Đêm đó hắn không ngủ được, trong lòng hắn cứ bồn chồn khó hiểu. Khải Minh về rồi Huỳnh Nhu hẳn rất là vui. Còn hắn? Hắn có vui không? Người anh nuôi kia của cô đối với cô rất tốt, tốt hơn cả Tuấn Khoa giả dối kia. Khải Minh luôn nuông chiều cô, tất cả những gì cô anh ấy đều làm được. Còn hắn? Hắn có làm được không?
Cứ như vậy, hắn ôm nỗi buồn đi vào giấc ngủ.
-----
Anh rất sợ, sợ khi Khải Minh về em sẽ quên anh, bỏ rơi anh, anh rất rất sợ. Anh nhắm mắt lại rồi lại vu vơ nghĩ đến một ngày nào đó, em đi bên cạnh một chàng trai với chiếc váy cưới trắng tinh. Trông em thật xinh đẹp và rạng ngời. Hai người thật xứng đôi nhưng rồi anh nhận ra chàng trai đó không phải là mình mà là Khải Minh.
Anh rất sợ....
Nỗi sợ đó cứ lởn vởn trong tim anh, nó không chịu thoát ra ngoài.
Anh sợ lắm....
|
Chapters 10:
Ngày hôm sau, Đông Quân đi học chỉ một mình và đi bằng xe bus. Tại sao ư? Tại vì hôm nay Huỳnh Nhu phải cùng Khải Minh đi chơi nên hắn đi học một mình.
Rất may mắn khi vẫn còn một ghế trống trên xe, đương nhiên là hắn phải nhanh chân đi đến ngồi xuống rồi và cô gái bên cạnh lại là Hạ Vy.
- Lâu lắm mới thấy anh đi học bằng xe bus nha!
Hắn cười trừ.
Hạ Vy lại tiếp tục hỏi:
- Huỳnh Nhu đâu? Hai người không đi cùng nhau à?
Hắn lắc đầu:
- Hôm nay cô ấy nghỉ nên tôi đi học một.
- Tốt quá! - Cô thốt lên.
- Cái gì tốt? - Hắn nghi hoặc nhìn cô.
Hạ Vy lắc đầu, cười gượng:
- À...Không...Không có gì cả..
......
Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của Hạ Vy vì không có Huỳnh Nhu bên cạnh Đông Quân. Ra chơi cô liền nhanh chân đi đến lớp của Đông Quân rủ anh đi ăn trưa.
Điểm hẹn cũ, băng ghế ở sân trường.
Đông Quân ngồi trên ghế, hai tay giang rộng hai bên thành ghế, đầu ngưởng lên trời nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Hạ Vy ngồi bên cạnh mãi mê gặm ổ bánh mì thơm ngon của mình, lâu lâu ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Đông Quân xem hắn rốt cục đang nhìn gì.
- Này.. - Hạ Vy dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay hắn.
- Hửm... - Không quay mặt nhìn cô.
- Anh nhìn gì trên đó vậy?
- Em đoán thử xem.
Hạ Vy trầm ngâm một lúc, sau đó lại lên tiếng:
- Em không biết. Không lẽ anh đang nhìn mấy con chim nhưng mà em có thấy con chim nào đâu.
Đông Quân phá lên cười khi nghe lời nói của cô:
- Anh không nhìn chim mà là nhìn mây.
- Mây có gì mà nhìn.
Hắn im lặng không trả lời.
Hắn nhớ lúc nhỏ Huỳnh Nhu dẫn hắn lên một ngọn đồi không quá cao. Ở đó có cỏ xanh mọc tự nhiên, chung quanh có rất nhiều cây xanh cao lớn che mát, mà ở đó còn có cả hoa nữa. Hắn vẫn nhớ lúc đấy là sinh nhật hắn tròn 12 tuổi và nơi đó là quà sinh nhật cô tặng cho hắn.
Cô bảo cô rất thích ngắm mây vì những đám mây trắng rất giống như những viên bột mà bà vú hay làm bánh cho cô ăn.
- Anh nhìn xem, đám mây đó rất giống hình con voi.
Hắn nhìn theo tay cô, đám mây đó có một cái vòi dài, hai cái ngà coi rất giống con voi. Hắn nhìn sang đám mây khác lại nói:
- Kia thì rất giống một con thỏ.
- Đâu đâu? - Cô tìm kiếm.
- Kia đó.
- Thấy rồi. Rất giống nha!
Hắn nhớ lại ngày hôm đó thật sự rất vui.
****
Chiều Đông Quân đi học về không nhìn thấy Huỳnh Nhu chắc cô đi chơi cùng Khải Minh chưa về, nghĩ như vậy hắn lại đi lên phòng một mình. Hôm nay ông Lâm đi công tác cùng với Nhật Anh nên hắn ở nhà một mình cùng với các người hầu trong nhà. Hắn cũng chẳng buổn đi ra ngoài, lên giường và ngủ.
Tối hôm đó, Huỳnh Nhu lại vào phòng Đông Quân.
- Quân, tôi có cái này cho anh xem này. - Cô nói.
Hắn nhìn cô tò mò:
- Cái gì vậy?
Huỳnh Nhu đưa ra một xấp ảnh rồi còn có một hộp quà, cô chậm rãi nói:
- Đây là ảnh chụp khi tôi và anh Minh đi chơi, còn đây là quà mua tặng anh.
Hắn cầm những bức ảnh lên xem. Những bức ảnh đều là ảnh chụp cô và Khải Minh, hai người rất thân thiết không khác gì một đang yêu nhau. Khung cảnh có đủ, chắc hôm nay Huỳnh Nhu đi chơi rất vui, vui hơn khi đi bên hắn nhiều.
Huỳnh Nhu ngồi cạnh hắn cứ ríu rít kể đủ chuyện về chuyến đi chơi của cô và Khải Minh. Đông Quân chỉ ngồi im lắng nghe, hắn nghe rất rõ, từng câu từng chữ không thiếu sót.
Lại một đêm hắn không ngủ được, một đêm dài.
------
Nỗi sợ của anh ngày một lớn dần lên.
Anh cảm thấy em đang dần xa anh, anh muốn níu giữ nhưng khó quá em à!
Anh không có thân phận, không tiền tài, không xứng được đứng bên cạnh em, cứ như vậy anh để em xa mình.
*Tác giả: Hì! Chap này hơi ngắn lại không mấy gì hay, mong các bạn bỏ qua vì nguồn cảm hứng không cạn kiệt. Chap sau hay hơn nhé m.ng.
|
Chapters 11: NGUY HIỂM
Mấy ngày hôm sau Huỳnh Nhu đi học đều được Khải Minh đưa đến trường rồi đưa về nhà. Cô cũng muốn Đông Quân đi cùng nhưng dạo này cô cảm thấy anh rất xa cách, nghe nói hắn đi làm thêm ở đâu đó. Ban đầu cô không cho nhưng anh hai có ý bảo để hắn tự lập và đó cũng là ý kiến của hắn nên cô không biết nói gì. Từ hôm hắn đi làm thêm cô không nói chuyện với hắn, cô giận hắn. Giận hắn cãi lời cô.
Chỗ hắn làm thêm chính là quán cà phê của gia đình Hạ Vy. Một lần hắn bảo muốn đi tìm việc làm thêm thì cô bạn Hạ Vy này lại bảo nhà cô có một quán cà phê lại đang cần người phục vụ nên hắn được vào làm ngay. Không phải tự dưng hắn muốn đi làm thêm mà hắn không thích ở nhà vì sợ nhìn thấy cảnh tượng Khải Minh chăm sóc cho Huỳnh Nhu.
- Trễ rồi, anh chưa về sao?
Đông Quân giật mình quay lại thì nhìn thấy Hạ Vy, anh mỉm cười:
- Anh dọn xong rồi mới về.
- Để em giúp anh.
Cô bạn xắn tay áo lên giúp anh chuyển bàn ghế vào một góc rồi quét dọn sạch sẽ bụi bẩn trên nền đất. Khi hắn đang chuyển một cái bàn thì Hạ Vy lại giúp, vô tình tay hai người đặt lên nhau. Hạ Vy ngượng ngùng rút tay ra, mặt đỏ ửng, nóng ran lên, tim thì đập "thình-thình" trong lồng ngực. Cô khẽ liếc nhìn hắn thì hắn không phản ứng gì, vẫn ung dung làm việc không có như cô.
......
Đông Quân đi về thì trời đã tối, hắn đang đi trên đường thì điện thoại trong túi lại reo lên không ngừng.
- Alo?
- Em đang ở đâu? Huỳnh Nhu mất tích rồi.
Hắn sửng sốt khi nghe cái tin sét đánh đó, tay cầm điện thoại cũng toát cả mồ hôi lạnh. Tại sao lại mất tích? Tại sao vậy?
- Alô? Alô? Em còn ở đó không Quân?
Hắn giật mình:
- Em đây. Em sẽ đi tìm Huỳnh Nhu, mọi người đừng lo lắng.
Hắn nói rồi liền cúp máy. Hắn chạy đi, chạy đi tìm Huỳnh Nhu. Chắc chắn Tuấn Khoa đã bắt Huỳnh Nhu đi. Hắn dám chắc chắn vì hai ngày trước hắn vô tình nhìn thấy Tuấn Khoa đứng nói chuyện với một đám người lạ mặt, trông bặm trợn lắm. Lúc đó, hắn còn nhìn thấy bọn họ chỉ chỉ gì đó Huỳnh Nhu.
****
Nhà hoang.
Huỳnh Nhu bị trói trên một chiếc ghế gỗ, miệng dán băng keo không thể nói được. Cô nhớ rằng lúc chiều đi học về cô có ghé qua hiệu sách mua một ít sách nhưng khi đi đến một đoạn đường khá vắng thì đột nhiên có một bóng đêm bịt chặt miệng cô rồi cô hôn mê không biết gì cả.
Trong lúc này cô vô cùng hoảng loạn, trong lòng không ngừng kêu gào: "Ba ơi, anh hai ơi, anh Minh ơi em sợ lắm!" Đột nhiên nước mắt cô lăn dài xuống hai bên gò má, cô thầm nói trong lòng: "Thú cưng, cô chủ của anh đang gặp nguy hiểm. Anh đang ở đâu? Sao không đến cứu tôi?"
Cạch.
Cô nhìn thấy một vài người bước vào, cô kinh hãi khi nhận ra một trong số đó là Tuấn Khoa. Như vậy là sao? Người chủ mưu bắt cóc cô chính là Tuấn Khoa - bạn trai cũ của cô sao?
- Rất bất ngờ sao? - Tuấn Khoa lạnh lùng cười, anh ta dùng tay nâng cằm cô lên - Thứ lỗi cho anh khi đã làm em đau.
Lời của Tuấn Khoa vừa dứt thì một cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Huỳnh Nhu. Cô cảm thấy đều ong ong, cái tát mạnh bạo kia khiến mặt cô đau rát. Một tiểu thư được nuông chiều từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề làm việc gì nặng lại chưa bao giờ bị la mắng hay đánh đập. Bây giờ bị tát một cái rất đau, nên tròng mắt cô cũng đỏ lên và rơm rớm nước mắt.
Tuấn Khoa rất hả hê khi nhìn thấy cô bị hành hạ:
- Cái giá phải trả khi cô đã đối xử với tôi như vậy.
Huỳnh Nhu giương đôi mắt ướt nước của mình nhìn anh:
- Sao anh lại như vậy?
- Cô không nhớ mình đã làm gì sao? Sự kiêu ngạo của cô đâu rồi.
- Là anh sai trước. Chính anh là người phản bội tôi. - Huỳnh Nhu gầm thét lên trong cơn giận.
Tuấn Khoa trừng mắt:
- Tại sao cô cùng tên Quân kia qua lại được?
- Quân là bạn tôi anh không thể nào ghen với anh ấy được.
Đột nhiên, Tuấn Khoa thay đổi thái độ một cách kì lạ:
- Anh yêu em mà, tại sao em lại thân mật cùng tên kia.
Huỳnh Nhu sợ hãi:
- Anh điên rồi. Đừng đến đây.....A
......
Bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi khiến Huỳnh Nhu khó chịu. Cô nhăn mày khẽ mở mắt ra, ánh sáng đèn chói mắt khiến mắt cô đau nhức.
- Nhu em tỉnh rồi!
Cô nghiêng đầu nhìn thì nhận ra là Khải Minh. Gương mặt anh đầy lo lắng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cô không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Sao em lại ở đây?
- Em bị người ta bắt cóc, anh và mọi người tìm kiếm em khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy em ở căn nhà hoang, là anh đưa em đến đây.
Cô im lặng nhìn lên trần phòng bệnh. Kí ức dần dần rõ lên, hiện về như một cuốn phim chiếu chậm. Cô nhớ lúc đó Tuấn Khoa rất đáng sợ, anh ta như một người điên đánh cô. Cô đau quá nên bất tỉnh nhưng cô nhớ là trước khi cô hôn mê thì cô nhìn thấy có người xông vào và đánh nhau với bọn người kia rồi sau đó cô không nhớ nữa. Cô vẫn còn cảm giác quen thuộc vươn vấn quanh người cô, nhưng là Khải Minh cứu cô thật sao?
- Em gái, em tỉnh rồi. - Nhật Anh bước vào cùng bạn gái Mộng Tuyền
Nhìn thấy gương mặt xanh xao của Huỳnh Nhu thì Mộng Tuyền lo lắng bước lại:
- Nhu em có sao không? Nhìn xanh xao quá.
- Em không sao.
Huỳnh Nhu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua lại tìm kiếm một hình bóng, trong lòng cô đầy hụt hẫng khi không nhìn thấy hình bóng đấy.
- Con gái. - Ông Lâm bước đến vuốt tóc con gái mình - Ba đã nói chuyện với gia đình Tuấn Khoa, ba sẽ không bỏ qua chuyện này.
- Ba... - Cô nhìn ông - Ba đừng nặng tay quá, dù gì anh Khoa cũng là bạn con.
Ông Lâm mỉm cười, khẽ gật đầu.
Đêm đã khuya, Huỳnh Nhu cũng cần phải nghỉ ngơi nên mọi người ra về chỉ còn Khải Minh ở lại chăm sóc cô. Cô nhắm mắt ngủ nhưng lại có cảm giác ai đó đang vuốt tóc mình, rồi xuống gương mặt. Ban đầu cô rất hoảng sợ nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc thì trong lòng lại yên tâm, mùi hương của thú cưng.
Nhưng.... Cô giật mình mở mắt. Xung quanh không có ai cả, chỉ có cô và Khải Minh nhưng Khải Minh đã ngủ vậy thì ai từ nãy giờ vuốt ve, mơn trớn cô. Trong lòng lại nhớ đến Đông Quân. Hắn ở đâu? Tại sao không đến thăm cô? Trong lòng cô thật trống trãi, cô thấy có gì đó thiếu thiếu càng lấp đầy vào nơi đó. Nhưng thứ đó là gì?
****
Sau sự cố đó, Huỳnh Nhu phải ở nhà một tuần lễ để ổn định tinh thần và sức khoẻ. Gia đình Tuấn Khoa phải chịu mọi thiệt hại mà con trai mình gây nên, ba mẹ Tuấn Khoa đã qua đến tận nhà Huỳnh Nhu mà cúi đầu xin lỗi cô và người nhà cô. Nghe nói Tuấn Khoa bị ba mình nhốt trong phòng, cấm không được ra ngoài. Mà một tuần sau đó, Tuấn Khoa được đưa ra nước ngoài du học.
Sau khi sức khoẻ Huỳnh Nhu hồi phục thì cô vẫn đi học bình thường mà dạo này Đông Quân như muốn tránh mặt cô, đi học sớm hơn cô lúc về thì đến tận tối đen. Mỗi khi cô vào phòng thì hắn đã ngủ còn chùm chăm kín nên cô không nói chuyện được. Mỗi lần như vậy trong lòng cô lại nổi dậy một cảm xúc khác thường, trống vắng, hụt hẩng, mất mát.
....
Đông Quân sau giờ học lại đến quán cà phê của gia đình Hạ Vy làm việc. Hắn làm việc chăm chỉ, lại có gương mặt điển trai nên thu hút không ít khách đặc biệt là khách nữ.
Trong lúc dọn dẹp quán vô tình Hạ Vy trượt chân ngã ngửa ra sau, may mà có Đông Quân đỡ kịp. Hắn cứu cô hai lần khiến cô cảm kích vô cùng.
- Cảm ơn anh....Sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy? - Hạ Vy quan tâm hỏi, ánh mắt tình lướt qua cánh tay hắn, cô hoảng hốt hét lên - Trời ơi! Tay anh chảy máu rồi.
Đông Quân nắm chặt cánh tay mình:
- Không sao đâu. Anh chịu được mà.
- Đợi em một chút.
Hạ Vy chạy vào trong, một lúc sau mang hộp cứu thương ra. Cô cẩn thận băng lại vết thương cho hắn rồi lại nhìn hắn đầy nghi hoặc:
- Tại sao anh có vết thương này?
Hắn biết không thể giấu được cô nên kể lại mọi chuyện.
Sự thật thì đêm hôm trước, cái đêm mà Huỳnh Nhu bị bắt cóc hắn đã chạy khắp nơi tìm cô. Không biết có phải ông trời thường hắn hay sao mà lại để cho hắn thấy Tuấn Khoa. Hắn theo dõi Tuấn Khoa đến một căn nhà hoang, hắn chờ một lúc mới tiến vào. Khi hắn vào trong thì Huỳnh Nhu đã bất tỉnh nằm trên sàn, trên gương mặt xinh đẹp còn lưu lại những vết đánh dã man.
Hắn đánh tới tấp vào Tuấn Khoa. Có lẽ Tuấn Khoa khá kinh ngạc khi biết được hắn có võ, rõ ràng là lần trước hắn đã loạng choạng chỉ với một cú đấm của anh kia mà. Trong lúc đánh nhau, hắn bị Tuấn Khoa đăm một dao vào cánh tay, vết thương khá sâu nên phải may lại đến nay vẫn chưa lành.
- Huỳnh Nhu biết chuyện này chứ?
Hắn lắc đầu:
- Cô ấy nghĩ Khải Minh là người cứu mình.
- Tại sao anh không nói cho Nhu biết chính anh mới là người cứu cô ấy.
Đôi mắt hắn rũ xuống che giấu một nỗi buồn sâu thẳm, giọng nói cũng trầm hơn, buồn hơn:
- Cô ấy hẳn chỉ tin Khải Minh, anh không nên nói thì tốt hơn.
- Anh thích Nhu?
Bị Hạ Vy đoán đúng tâm sự nhưng mà hắn vẫn im lặng không nói gì. Cái im lặng đó cũng là một câu trả lời, một đáp án cho Hạ Vy.
-----
Anh nên làm một cái bóng bên em mãi mãi, theo dõi em, bảo vệ em khỏi nguy hiểm.
Anh không xuất hiện đâu vì anh sợ khi chạm đến ánh mắt, gương mặt, nụ cười của em thì anh không kìm chế được mà nói "yêu em."
Khi nghe tin em gặp nguy hiểm thì lòng anh thắt lại, lạnh buốt, tim anh đau như có ai bóp chặt, đau đến không thở nỗi. Anh tìm em khắp nơi, anh không cho mình dừng lại hay chậm một chút vì anh sợ nếu anh đến chậm thì em sẽ nguy hiểm, anh không muốn em nguy hiểm.
Anh có thể hi sinh bản thân mình để cứu em được sống... Anh có thể vì "anh yêu em."
|
Chapters 12: CÃI VÃ, GIẬN DỖI VÀ LÀM HOÀ
Những đêm sau Đông Quân đều về nhà rất khuya. Hắn có mang chìa khoá nên không cần ấn chuông gọi quản gia phiền phức nhưng khi hắn mở cổng thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Huỳnh Nhu.
Cô nhìn vào mắt hắn:
- Anh về trễ quá đấy!
- Trễ rồi, cô chủ nên đi ngủ sớm đừng để bị cảm.
Nói rồi hắn bước đi nhưng đi chưa được bao nhiêu thì tay hắn bị tay cô níu lại. Nháy mắt thì mồ hôi lạnh ướt đầy trán, mày rậm nhíu chặt kìm nén đau đớn. Tay cô đang nắm ngay vết thương của hắn.
- Sao anh lại... - Cô bỗng ngừng lại. Mắt khẽ nhìn xuống tay mình, hơi ướt lại nóng - Anh bị thương sao? Chảy máu rồi. Đi theo tôi.
Nói rồi cô liền kéo hắn đi. Hắn chỉ im lặng đi theo sau cô, không nói gì. Vết thương hắn sâu, hắn luôn vận động mạnh nên vết thương khó lành lại. Lần trước thì đỡ Hạ Vy nên miệng vết thương lại toạt ra, hôm nay lại bị Huỳnh Nhu nắm nhầm hơi mạnh tay nên khiến vết thương chảy máu.
Huỳnh Nhu kéo Đông Quân vào phòng mình, nhấn vai hắn ngồi xuống giường ngủ còn mình thì đi lấy hộp sơ cứu. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ của cô. Căn phòng mang gam màu nhẹ - màu hồng nhạt rất đáng yêu. Bày trí đơn giản nhưng hơi ấm của cô vẫn lưu lại xung quanh.
- Đưa tay đây.
Hắn ngoan ngoãn đưa tay ra. Huỳnh Nhu vén tay áo hắn lên, miếng băng mới ban nãy đã thấm đỏ máu tươi từ vết thương loan ra. Cô cắt bỏ miếng băng kia rồi dùng khăn lau sạch máu. Cô nhíu mày nhìn vết thương sâu trên tay hắn:
- Sao anh lại có vết thương này?
- Tại...Tại... - Hắn ấp úng không biết nên nói gì mới phải.
- Nói mau! - Cô ra lệnh
- Thật ra thì vài ngày trước Hạ Vy bị cướp, tôi thấy vậy liền chạy theo. Lúc đánh nhau với tên cướp không may bị hắn đâm trúng nên để lại vết thương này.
Huỳnh Nhu băng lại vết thương cho hắn rất tỉ mỉ, sau đó cô ngẩng mặt nhìn hắn:
- Tôi tin anh! - Cô tin vì hắn chưa bao giờ dối cô. - Sau mấy hôm nay anh lại tránh mặt tôi.
Hắn nhìn vết thương trên tay, trả lời:
- Công việc ở quán cà phê khá nhiều, lại sắp thi học kì nên tôi khá bận.
- Anh nghĩ việc ở quán cà phê đó đi. Tôi không muốn anh đi làm khuya.
Hắn im lặng vài giây rồi đáp:
- Tôi đã lớn cần lo cho bản thân mình, không thể chờ đợi người khác nữa.
- Anh là thú cưng của tôi. Tôi có thể lo cho anh vì vậy anh đừng đi làm.
Cô nhìn hắn, đôi mắt đầy cảm xúc hỗn loạn khiến hắn không nhận ra đâu là cảm xúc thật của cô. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở tủ đầu giường ngủ của cô, trên tủ là một khung hình mà bức ảnh bên trong khung hình là ảnh chụp của cô và Khải Minh. Nụ cười cô vẫn như nắng mai ấm áp làm tan chảy tim người khác nhưng nụ cười đó một lần nữa không dành cho hắn.
Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp:
- Tôi không thể cứ như vậy để cho cô chăm sóc mãi. Bảy năm trước gia đình cô đã cứu tôi, bảy năm sau đến lượt tôi trả món nợ ân tình này cho gia đình cô.
- Anh nói vậy là sao? - Giọng cô cáu gắt - Anh nói muốn trả nợ là sao? Trả nợ xong anh sẽ đi sao?
Hắn lắc đầu, nói:
- Tôi không biết. Tôi nghĩ... - Hắn ngừng một lúc - Cô chủ nên tìm một thú cưng mới.
Huỳnh Nhu sửng người một lúc thì bật dậy khỏi giường, nhìn hắn đầy tức giận:
- Anh rốt cục muốn gì đây? Mấy ngày nay anh cứ luôn tránh mặt tôi là vì sao hả? Anh nói đi! Nói đi!
Hắn ngồi im, đầu cúi xuống, trong đôi mắt đen láy kia chứa một khối cảm xúc buồn vô hạn. Một lúc lâu sau, hắn vẫn im lặng, hắn không biết nên nói gì.
Sự im lặng của hắn lại làm cho cô tức giận càng thêm tức giận hơn:
- Anh nói gì đi chứ? Anh không muốn làm thú cưng của tôi sao?
- Tôi xin lỗi. - Hắn đứng lên, làn mi dày khẽ rũ xuống - Xem như tôi chưa nói gì cả. Cô chủ ngủ ngon!
Cạch.
Cánh cửa khép lại vang lên âm thanh khô khốc. Huỳnh Nhu ngồi phịch xuống giường, hai mắt mông lung nhìn cánh cửa đã khép chặt. Cô lại tức giận, cô đem tức giận của mình xả lên những chiếc gối trên giường, cô ném tất cả, cô nghĩ những chiếc gối vô tri vô giác kia chính là Đông Quân - thú cưng của cô.
****
Sự khác thường của Huỳnh Nhu và Đông Quân làm cả nhà ngỡ ngàng. Chưa bao giờ họ nhìn thấy Huỳnh Nhu không quan tâm đến Đông và chưa bao giờ họ nhìn thấy Đông Quân đi học trước không đợi Huỳnh Nhu.
Huỳnh Nhu không thèm nhìn mặt Đông Quân, không nói chuyện cũng không đi học cùng, cô đi cùng Khải Minh.
Đông Quân đi học bằng xe bus nhưng hắn vẫn lén nhìn cô, cô giận hắn rồi.
Trên xe bus, Hạ Vy ngồi cạnh hắn, nhìn gương mặt u buồn của hắn thì thắc mắc:
- Sao hôm nay anh buồn quá vậy? Vết thương ở tay lại đau sao?
Hắn lắc đầu, mắt nhìn ra cửa sổ:
- Đêm qua tôi và Huỳnh Nhu cãi nhau.
- Tại sao lại cãi nhau? - Hạ Vy ngạc nhiên
Hắn im lặng không trả lời. Hạ Vy cũng không hỏi vì cô biết hắn không muốn nói mà không muốn nói thì hỏi làm gì.
Dạo này học lực của Đông Quân tiến bộ rất tốt, thầy cô đều khen ngợi hắn, điểm kiểm tra cũng rất cao, bạn bè bây giờ nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục. Có một lần, thầy giáo ra một bài toán khó cần phải vận dụng tư duy của mình. Cả lớp không ai biết làm thì thầy lại gọi hắn, kinh ngạc hơn là hắn làm được lại làm đúng nữa.
Hắn không cần ai khen ngợi hắn, hâm mộ hắn cả, hắn chỉ cần một lời khen của Huỳnh Nhu thôi nhưng cô vẫn lạnh nhạt không thèm để ý hắn.
- Anh và Huỳnh Nhu vẫn còn giận nhau sao? - Hạ Vy lau những chiếc ly, khẽ hỏi
- Cô ấy không để ý đến anh.
- Tuy em không biết hai người giận nhau vì chuyện gì nhưng em nghĩ anh nên làm hòa với Nhu đi.
Hắn lại rơi vào im lặng. Làm hoà với cô sao? Người làm sai là hắn. Đêm hôm đó chính hắn đã nói nặng lời với cô nên khiến cô nổi giận đến vậy. Nhưng làm hoà như thế nào? Hắn không biết. Đây không phải lần đầu tiên hai người giận nhau nhưng lần này có lẽ Huỳnh Nhu rất giận hắn.
Lúc nhỏ có khi vì một thứ gì đó cô giận dỗi nhưng cơn giận chỉ tồn tại vài phút hoặc vài giây thì tan biến ngay. Hắn dỗ dành cô, làm nũng khiến cô vui nhưng lần này thì hắn không biết nên làm gì.
Hạ Vy lại lên tiếng nhưng lần này giọng nói trở nên ngập ngừng:
- Anh Quân...Em...Em có chuyện muốn nói.
- Em nói đi!
- À.... Ờm.. - Cô hít một hơi sâu - Ngày mai anh có thể dành một ngày cùng em đi chơi không?
Hắn ngừng động tác lau ly, xoay đầu nhìn cô:
- Nhân dịp gì?
- Si...nh...Sinh nhật của em.
Hắn "à" một tiếng:
- Được rồi. Anh sẽ dành ngày mai cho em vậy thì mấy giờ.
Nghe hắn đồng ý cô mừng muốn nhảy lên nhưng cố kìm lại:
- Vậy mai 8h nhé! Em đợi anh ở công viên phía kia.
......
Đêm hôm đó, hắn về nhà vẫn rất khuya. Sau khi đóng cổng xong hắn xoay người vào nhà thì chợt nhìn thấy Huỳnh Nhu, cô đang ngồi trên xích đu. Nghĩ đến lời nói của Hạ Vy lúc nãy, hắn tiến lại bên cạnh cô.
- Cô chủ. - Hắn khẽ gọi.
Huỳnh Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, thật ra cô đã biết hắn về và bước đến gần cô nhưng cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì.
- Chuyện gì?
- Thật ra....Tôi muốn xin lỗi cô chủ. Hôm đó là tôi sai, tôi không nên nói như vậy.
Cô đứng dậy khỏi xích đu, nhìn vào đôi mắt của hắn, cô nói:
- Tôi cũng xin lỗi anh. Hôm đó tôi cũng hơi nặng lời, anh không giận tôi chứ.
- Tôi không giận cô chủ mà chỉ sợ cô chủ giận tôi.
Cô mỉm cười, nụ cười xinh đẹp làm tim hắn đập rộn lên:
- Đương nhiên tôi không giận anh rồi.
- Vậy thì cô chủ đi ngủ sớm đi. Tôi cũng đi ngủ đây.
Nói xong hắn quay lưng đi vào nhà nhưng đột nhiên lưng hắn bị đè xuống, Huỳnh Nhu từ phía sau nhảy phốc lên lưng hắn, hai cánh tay trắng nõn vòng lấy cổ hắn.
- Anh cõng tôi đi. Chân tôi mỏi quá.
Hắn không nói gì chỉ cõng cô vào trong nhà nhưng đâu ai nhìn thấy môi hắn đang mỉm cười - nụ cười hạnh phúc.
Mỗi khi cõng cô hấn lại ước mỗi bước chân hắn chậm lại, con đường dài hơn, được cõng cô mãi mãi. Mỗi khi bước lên những bậc thang hắn lại nghĩ: "Tại sao lại không xây dài hơn?" Mỗi lần đi trên hàng lang dẫn đến các phòng, hắn tiếp tục nghĩ: "Tại sao không kéo dài hơn nữa?" Và cuối cùng đến phòng ngủ của cô.
Cõng vào phòng rồi lại cõng đến giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống vì cô đã ngủ ở trên lưng hắn từ bao giờ. Hắn kéo chăn đắp lại cho cô, ngồi lại ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô một lát.
Chỉ một lát thôi hắn liền rời đi.
Huỳnh Nhu nằm trên giường, cô đã chìm sâu trong mộng nhưng cánh môi vẫn giữ nụ cười xinh đẹp.
------
Nếu thời gian có thể dừng lại theo ý muốn của con người thì anh rất muốn thời gian ngừng hẳn khi anh bên em. Chỉ có như vậy anh mới được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp, ấm áp của em mãi mãi, được cõng em trên lưng không bao giờ đặt xuống, được nghe em nói bên cạnh không bao giờ ngừng.
Nhưng đó đâu có thật, chỉ là ảo tưởng, mơ mộng mà thôi...
Anh cố kìm nén trái tim mình thôi đừng yêu em nữa nhưng anh không làm được. Mỗi ngày, mỗi giờ anh đều yêu em và anh nhận ra mình càng yêu em nhiều hơn.
Anh càng lún sâu trong tình yêu đơn phương đó.
Sâu nữa và sâu nữa....
|
|