Chuyện Tình Thú Cưng Và Cô Chủ
|
|
Chapters 13: KỶ NIỆM
Hạ Vy thức dậy từ rất sớm, cô chọn một chiếc đầm xanh xinh xắn, mái tóc xõa ra nhìn qua khá giống với phong cách thường ngày của Huỳnh Nhu. Đêm hôm qua cô đã thức rất lâu để chọn được một bộ đồ ưng ý nhất, cô muốn mình thật xinh đẹp trng mắt của Đông Quân.
Nói là 8h nhưng mới 7h 30 phút cô đã đến điểm hẹn, có lẽ vì quá nông nóng. Cô ngồi đó im lặng chờ đợi Đông Quân, lâu lâu lại cúi người chỉnh sửa chiếc đầm lại. Hạ Vy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đông Quân đi đến, cô vẫy tay:
- Anh Quân! Em ở đây này!
Đông Quân bước đến, mỉm cười nhìn cô:
- Mình có thể đi được chưa?
- À...Được, mình đi thôi.
Hạ Vy hơi thất vọng. Cứ nghĩ khi gặp nhau Đông Quân sẽ khen cô xinh đẹp nhưng ai ngờ hắn lại chẳng màn để ý đến hôm nay cô mặc đồ gì. Hôm nay là sinh nhật cô nhưng hai người không đi đến quán, mà cô lại dẫn Đông Quân về thăm bà nội mình. Nhà bà nội cô ở cách thành phố khá xa nên hai người đi bằng taxi đến đó.
Đi khoảng chừng 45 phút thì đến. Nhà nội Hạ Vy khá đơn giản, nổi bật nhất là phía trước cổng có cả một giàn hoa giấy xinh đẹp, hai bên đường đi trồng nhiều cây xanh, phía sau nhà có trồng rau quả.
Đông Quân nhìn thấy trước đám rau xanh có một bà cụ lom khom tưới nước, Hạ Vy nhìn thấy bà thì gọi to:
- Nội ơi!
Bà nội nheo mắt lại để nhìn rõ:
- Con Vy hả? Dạo này lớn dữ ha!
- Nội khoẻ không nội? - Hạ Vy đến đỡ bà nội đi vào trong nhà.
- Bệnh hoại gì đâu mà không khoẻ. - Bà nội nghiêng đầu nhìn Đông Quân - Ai đây?
- Dạ! Bạn con. anh ấy tên Quân.
Hắn cúi đầu rất lễ phép:
- Chào bà.
- Ngoan!
- Con Hạnh đâu rồi nội?
- Nó đi học rồi, trưa mới về.
Bà nội tuổi đã lớn, ba mẹ Hạ Vy muốn đưa bà về ở chung nhưng bà bảo không thích thành phố vì quá ồn ào, thích sống ở đây yên tĩnh hơn. Bà nội sống cùng Mỹ Hạnh - em họ của Hạ Vy. Mỹ Hạnh năm nay chỉ mới học đến lớp bảy, học lại giỏi rất ngoan.
Đông Quân ngồi phía trước nhà uống trà cùng bà nội. Mỗi lần về đây thăm bà thì Hạ Vy luôn pha trà thơm rồi cùng bà nhâm nhi nói chuyện. Hôm nay có Đông Quân bà lại muốn nói chuyện với hắn nên cô phải vào trong bếp chuẩn bị cơm trưa.
Hương trà thơm thoang thoải bay vào mũi hắn, mùi hương rất dễ chịu, ngửi vào lại rất thoải mái. Bên cạnh ấm trà là một đĩa bánh ngọt, vừa uống trà, vừa ăn bánh ngọt không còn gì ngon bằng. Bà nội già, nếp nhăn trên mặt rất nhiều, răng gãy miệng móm mém, khi cười lại hiền lành làm cho hắn nhớ đến người bà đã mất của mình.
- Con Vy và cháu hình như rất thân.
- Dạ. - Hắn mỉm cười
Bà nội uống một ngụm trà, nói:
- Cháu là người đầu tiên nó dẫn về đây. Hạ Vy nó rất tốt, nó khá thẳng thắn nên nó có lỡ lời thì con đừng giận.
Hắn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Bà nội!
Tiếng gọi trong trẻo, dễ thương của con gái vang lên bên cạnh. Bà nội và Đông Quân đều quay đầu nhìn thì thấy một cô bé xinh xắn, sau lưng mang ba lô, tung tăng chạy vào. Cô bé nhìn thấy Đông Quân thì sững người một lúc, có lẽ vì lâu rồi không có người lạ đến đây nhưng hôm nay lại có một anh chàng đẹp trai đến nên cô bé hơi ngạc nhiên.
- Hạnh về rồi đó hả? Chị con về đó, kia là Quân bạn của chị con.
Mỹ Hạnh rụt rè cúi đầu chào hắn:
- Em chào anh!
- Chào em! - Hắn cũng lịch sự chào lại.
Ngay lúc đó, Hạ Vy từ trong nhà đi ra. Mỹ Hạnh nhìn thấy cô thì mừng rỡ:
- Chị Vy, sao lâu quá chị không đến thăm em.
- Dạo này chị bận học quá, hôm nay rãnh nên đến thăm em và nội nè.
......
Cả nhà ngồi quanh bàn ăn. Các món ăn đơn giản nhưng lại rất ấm áp, đây đều là do Hạ Vy và Mỹ Hạnh làm. Sinh nhật của Hạ Vy không có bánh kem, không nước ngọt cũng không có bài hát chúc mừng sinh nhật chỉ là một bữa ăn gia đình đơn giản cùng bà nội và em họ. Đông Quân lại thấy được bản thân mình trở về những ngày còn bé.
Một bàn ăn đơn giản cùng nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Nhưng bữa ăn gia đình đó cứ như một làn khói, "vù" một cái tan biến mất. Ba hắn bị tai nạn khi trên đường đi làm về, khi đó hắn chỉ có một mình. Từ lúc hắn sinh ra đã không biết mẹ mình là ai? Ba hắn nói mẹ hắn mất rồi nhưng hắn thường nghe hàng xóm xung quanh bàn tán mẹ hắn bỏ đi khi vừa sinh hắn ra.
Hắn đã rất thèm khát cảm giác được mẹ ôm vào lòng, nhìn mẹ cười ấm áp với mình. Lúc nhỏ, hắn thường bị bạn bè trêu chọc là không có mẹ. Hắn không giận vì hắn biết mẹ hắn ở đâu đó xa lắm, hắn muốn cảm ơn mẹ vì đã sinh ra hắn, để cho hắn được bên cạnh người cha đáng kính.
Cha hắn là một người đàn ông bình thường, bình thường như những người khác. Không giàu có, không quyền lực nhưng ông có tình thương, ông dành tình thương đó cho hắn. Hắn thương ông, kính trọng ông, hắn đem tất cả tình yêu của mình dành cho ông cho đến khi ông mất...
- Anh Quân.
Hạ Vy gọi hắn làm hắn giật mình đồng thời cũng trở về thực tại. Hắn xoay mặt nhìn cô:
- Chuyện gì thế Vy?
Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh anh, cô nhìn ra xa xa phía trước:
- Cảm ơn anh.
- Vì chuyện gì?
- Vì hôm nay anh đã dành cả một ngày cho em. Em vui lắm!
Hắn cười:
- Anh còn chưa tặng quà cho em nữa. Tệ thật!
- Hôm nay đã xem như là một món quà cho em rồi. Cảm ơn anh rất nhiều!
.....
Xế chiều, Hạ Vy và Đông Quân mới chào bà nội và Mỹ Hạnh về lại thành phố.
Sau khi xuống trạm xe bus, hai người đi bộ một lúc. Đang đi thì Đông Quân chợt sững người khi nhìn thấy Huỳnh Nhu - cô đang ngồi trên xe của Khải Minh và cô cũng nhìn thấy hắn.
Đôi mắt cô rối loạn nhiều cảm xúc, gương mặt trở nên u buồn chẳng còn nét tinh nghịch, vui tươi hôm nào.
- Anh Quân. - Hạ Vy chợt gọi.
- Hả?
- Em có chuyện muốn...nói
Hắn vẫn bước đều, không nhìn cô mà nói:
- Em nói đi.
- Em....Ừm.... - Cô ấp úng - Em rất...thích anh...cho nên...
Cô ngừng lại khi nhìn thấy đôi mắt của hắn. Sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt kia. Hạ Vy cúi đầu:
- Em biết người anh yêu là Nhu nhưng em rất thích anh...Anh hãy nghĩ lại đi rồi trả lời cho em cũng không sao. - Nói xong cô vụt chạy mất.
Đêm đó hắn không ngủ được bởi vì lời tỏ tình của Hạ Vy. Hắn nên làm sao? Chấp nhận hay không chấp nhận? Người hắn yêu là Huỳnh Nhu vậy hắn có nên nhận lời yêu của Hạ Vy không? Hắn rối loạn lên, đến tận khuya hắn mới ngủ được, khi ngủ còn không ngừng nghĩ đến các câu hỏi kia.
-------
Khi Hạ Vy nói yêu anh thì anh chỉ ước đó là em. Em đứng đó và nói "yêu anh" như vậy anh sẽ ôm chặt lấy em và nói "anh cũng yêu em." Nhưng mà đó không phải là em, đó là một người con gái khác.
Anh không biết mình có nên đồng ý hay là từ chối.
Tình cảm của anh dành cho em không hề có kết quả như vậy thì anh có nên thử yêu Hạ Vy để quên đi em không?
Tâm trí anh không ngừng nghỉ đến em....Em như một bóng ma đeo bám lấy anh khiến anh yêu em không dứt.
|
Chapters 14: ĐÁP ÁN
Ba ngày. Đã ba ngày rồi hắn sống trong một cảm xúc rối loạn. Hắn không biết nên trả lời cho Hạ Vy như thế nào? Tâm trí của hắn bây giờ đang ở đâu chính hắn cũng không biết. Sáng hôm nay, hấn vẫn đi học một mình nghe nói sáng sớm Huỳnh Nhu và Khải Minh đã đi rất sớm, hình như Khải Minh bay qua Anh để giải quyết vấn đề công ty gì đó.
Nhưng sáng nay lên xe bus thì hắn không thấy Hạ Vy đâu. Không lẽ cô muốn tránh mặt hắn? Hắn quyết định hôm nay sẽ trả lời đáp án của cô.
....
Ra chơi, Hạ Vy lên sân thượng trường học. Cô rất hồi hộp, trái tim trong lòng ngực không ngừng đánh trống "thùng-thùng, thình-thình" như muốn rơi ra bên ngoài. Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật là sâu vào căng đầy lồng ngực sau đó mới chầm chậm nắm lấy tay cầm.
Cạch.
Làn gió mát khẽ thổi qua tung bay mái tóc của Hạ Vy lên. Cô nhìn thấy Đông Quân đang đứng đó, gió thổi làm mái tóc hắn nhẹ bay, trông hắn như một thiên thần. Một thiên thần từng cứu cô, từng bên cạnh cô, thiên thần có một nụ cười xinh đẹp khiến trái tim bé nhỏ của cô rung động.
Cô không biết mình yêu hắn từ lúc nào? Chắc là lúc hắn cứu cô trên xe bus. Yêu ánh mắt dịu dàng của hắn mỗi khi nhìn cô, yêu nụ cười dù rất ít lần nở rộ, yêu bàn tay lớn từng đỡ lấy người cô, yêu tất cả những gì của hắn.
Cô cũng biết hắn yêu Huỳnh Nhu. Ánh mắt hắn nhìn Huỳnh khác thường hơn, nụ cười của hắn chỉ dành cho Huỳnh Nhu, dường như bản chất thật của hắn chỉ dành riêng cho Huỳnh Nhu. Cô cố chấp yêu hắn mặc dù biết mình sẽ đau. Cô ước ao được bên cạnh hắn với danh nghĩa là bạn gái của hắn, dù thời gian thật ngắn.
Tiếng nói của Đông Quân vang bên tai làm cô giật mình:
- Em đến rồi.
Hạ Vy không dám nhìn hắn, cô ngượng ngùng cúi đầu:
- Anh...Có chuyện...G...ì sao?
- Anh muốn trả lời em.
Hạ Vy siết chặt tà áo trắng, không kìm nén được run sợ. Cô sợ anh sẽ nói từ chối như vậy thì trái tim bé nhỏ này cũng cô chắc chắn sẽ tan nát thành trăm mảnh.
Giọng nói trầm ấm của hắn vẫn vang vọng bên tai cô:
- Anh chấp nhận em.
Chấp nhận.
Chấp nhận cô? Hạ Vy sửng sốt. Ý nghĩ bao ngày qua tan biến mất, cô không ngờ hắn lại đồng ý lời tỏ tình hôm trước của cô. Kinh ngạc xen lẫn xúc động hạnh phúc khiến cô không nói nên lời.
- Hạ Vy...Hạ Vy...
- Dạ. - Cô giật mình.
- Em sao cứ ngây người ra vậy?
- Em...Em hạnh phúc lắm.
Hạ Vy chủ động ôm chầm lấy hắn, hắn sửng người vài giây thì cũng choàng tay ôm lại.
Không cảm giác.
Ba từ đó hiện lên ngay trong đầu hắn khi Hạ Vy ôm hắn. Tim hắn không đập nhanh, mặt không nói như khi gần bên cạnh Huỳnh Nhu. Có phải hắn không có yêu thương Hạ Vy?
Hắn cũng không biết mình làm vậy đúng hay sai. Yêu Huỳnh Nhu nhưng lại chọn bên cạnh Hạ Vy. Sâu trong lòng hắn có hai con người đang không ngừng tranh cãi, hắn rối loạn, hắn không biết nghe theo bên nào. Hắn nghĩ mình nên buông tay với tình yêu Huỳnh Nhu để bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng bản thân hắn lại không biết mình làm được hay không?
|
Hạ Vy cảm thấy rất rất hạnh phúc khi Đông Quân chấp nhận yêu cô. Cô không biết thời gian vui tươi này sẽ tiếp diễn được bao lâu, vì cô biết được trong tim của Đông Quân vẫn còn vươn vấn hình bóng của Huỳnh Nhu. Nhưng cô không bận tâm đến những chuyện xa xôi đấy, bây giờ cô chỉ biết có Đông Quân, được bên cạnh hắn là điều cô vui nhất, hạnh phúc nhất.
Sau khi bắt đầu yêu nhau, Đông Quân thường đi học một mình để cùng Hạ Vy đến trường. Huỳnh Nhu cũng nghe loáng thoáng được việc hai người yêu nhau nhưng cô không biết thật hay giả. Cô không biết bởi vì cô chưa nghe Đông Quân nói gì về chuyện này, không lẽ hắn lại giấu cô. Cô không hỏi vì cô biết hắn sẽ nói cho mình nghe sự thật.
Tối chủ nhật hôm đó, Huỳnh Nhu ở trong phòng làm bài tập. Ngồi lâu nên lưng hơi đau, cô vươn vai bước ra ban công hóng gió. Huỳnh Nhu đưa mắt nhìn lên bầu trời, hôm nay trời nhiều sao, rất sáng. Ánh mắt cô chợt chuyển từ bầu trời xuống đất và dừng lại ở đó. Đông Quân ra khỏi nhà, cô nhớ hôm nay là chủ nhật hắn đâu đi làm thêm, vậy hắn đang muốn đi đâu?
Đang trong tình trạng suy nghĩ thì cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại phía Đông Quân. Cô chợt sửng người khi nhìn thấy đó là Hạ Vy. Nụ cười của kẻ đang yêu thật sự khác với hằng ngày, nó cứ như đang toả sáng trong một đêm đen tối tăm và cô cũng nhìn thấy nụ cười vui tươi của Đông Quân dành cho Hạ Vy. Hai người thật sự yêu nhau nhưng tại sao hắn lại không nói cho cô biết?
Trên con đường, hai người họ nắm tay nhau sóng vai bước đi thật đều, thật đều.
Đột nhiên Huỳnh Nhu ôm chặt lấy ngực trái, cô cảm giác như có một vật thể nhọn, sắc bén đâm mạnh vào tim mình. Nó đau đớn kì lạ, sự đau đớn đó khiến hô hấp cô cũng trở nên khó khăn. Không lẽ cô bị bệnh chăng?
.....
Đông Quân và Hạ Vy dạo trên đường. Cuộc hẹn này đều là Hạ Vy sắp đặt nên, cô đột nhiên nhắn tin nói muốn gặp hắn, hắn cũng không chối từ mà đồng ý. Bàn tay hai người nắm chặt, truyền hơi ấm cho nhau nhưng sao Đông Quân cảm thấy nó quá xa lạ, không giống như khi hắn nắm tay Huỳnh Nhu.
Cảm giác không hề giống.
Đèn đường hai bên đường rực sáng, ánh sáng vàng lẻ loi, cô độc.
- Anh không vui sao? - Đột nhiên Hạ Vy lênt tiếng hỏi.
Đông Quân lắc đầu:
- Đâu có.
Hạ Vy nghiêng đầu soi xét nét mặt của hắn:
- Hình như anh có tâm sự thì phải?
- .... - Hắn im lặng không nói.
- Em biết anh đang nghĩ gì. - Cô chợt cười, trong nụ cười có chút chua xót nhưng không nhìn thấy rõ - Em hứa sẽ giúp anh quên đi hình bóng kia.
Câu nói của Hạ Vy làm Đông Quân ngây người chốc lát. Hạ Vy biết được điều đó vì tay anh siết chặt tay cô lại sau đó lại thả lỏng ra. Hắn không nói lời nào chỉ im lặng cùng cô bước đi trên đường. Có lẽ cô đã nói đúng tâm tư của hắn, hắn không còn lời nào để nói nữa. Hắn có thể quên đi hình dáng Huỳnh Nhu đã khảm sâu trong lòng được sao? Hắn sẽ yêu Hạ Vy như hắn từng yêu Huỳnh Nhu hoặc hơn nhiều sao? Hắn không biết. Chỉ thời gian mới đoán được tất cả.
......
Khi Đông Quân về nhà thì đã hơn 11h tối. Hắn vào phòng thì giật mình khi nhìn thấy Huỳnh Nhu đang ngồi trên giường nhìn hắn như cô đã đợi hắn ở đây rất lâu.
- Cô chủ, cô....
Lời hắn chưa nói hết thì đã bị cô ngắt ngang:
- Anh đi đâu?
Hắn cởi áo khoác bên ngoài, khẽ nói:
- Tôi chỉ đi dạo một lát.
- Với ai?
Động tác hắn ngừng lại giây lát, sau đó vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản:
- Chỉ một mình. - Hắn xoay người nhìn cô - Có chuyện gì sao cô chủ?
Huỳnh Nhu nhìn vào đôi mắt đen của hắn:
- Anh và Hạ Vy yêu nhau?
- ....
- Tại sao anh không nói cho tôi biết?
- ....
- Chúng ta...
- Trễ rồi, cô chủ nên về nghỉ ngơi.
Giọng nói hắn trầm thấp rất quen nhưng cũng rất lạ đối với cô. Cô im lặng quay lưng bỏ đi, trong lòng là một mớ hỗn độn không gỡ được. Lần đầu tiên hắn lạnh nhạt với cô đến thế. Lần đầu tiên cô hỏi mà hắn không trả lời. Lần đầu tiên cô cảm thấy hắn xa cách đến vậy.
------
Anh biết mình đối xử với em như vậy là không đúng nhưng anh không biết phải làm sao cả. Anh chọn yêu Hạ Vy để quên em có đúng hay không?
Hình dáng của em, nụ cười của em, sự dịu dàng của em và gương mặt giận dỗi của em nó đã in sâu trong tâm trí anh, trong tim anh khiến anh không quên được. Mỗi giấc mơ nó đều hiện lên từng nét một, càng lúc càng rõ hơn và khi đó anh biết mình yêu em nhiều hơn nữa.
|
Chapters 15: MÓN QUÀ GIÁNG SINH
Thấm thoát đã vài tháng trôi qua, khí trời lạnh dần báo hiệu cho mọi người biết giáng sinh sắp đến.
Hôm nay chính là giáng sinh, vui nhất có lẽ là các cặp đôi đang yêu nhau. Họ mua cho nhau những gói quà xinh đẹp mang đầy tâm tư và tình yêu của mình trong đó. Trong đó có cả Hạ Vy đáng yêu.
Sáng hôm nay, cô một mình đi đến khu mua sắm, muốn mua một món quà cho Đông Quân nhưng đi mãi vẫn chưa mua được món nào. Hạ Vy dừng lại trước một gian bán áo khoác, mắt cô dán chặt vào chiếc áo khoác xanh đen kia. Tay cô đưa đến lấy chiếc áo đồng thời cũng có một cánh tay trắng nõn vươn đến nhưng mục tiêu là áo khoác da màu đen bên cạnh.
Hạ Vy ngẩng đầu nhìn, cô giật mình:
- Huỳnh Nhu!
Huỳnh Nhu bình tĩnh cẩm chiếc áo khoác da màu đen lên quan sát, môi mỉm cười nhẹ:
- Thật trùng hợp. Vy đi mua quà tặng bạn trai sao?
- Dạ. - Hạ Vy nhẹ nhàng đáp, tay vuốt ve chiếc áo khoác trên tay.
- Áo đẹp đấy. - Huỳnh Nhu nhìn - Áo của chúng ta giống nhau nhỉ nhưng chỉ khác màu sắc.
Áo khoác của Huỳnh Nhu và Hạ Vy giống nhau chỉ có đều một cái màu đen mạnh mẽ, bí ẩn, một cái là màu xanh đen cá tính. Huỳnh Nhu cầm áo khoác đen kia bước đi, Hạ Vy không nhìn thấy được trên môi cô đang nở nụ cười tươi sáng.
.....
Giáng sinh ở nhà Huỳnh Nhu là vui nhất. Cây thông noel to đặt ở ngoài sân, cô leo lên thang vươn tay muốn treo quả cầu màu vàng lên nhưng không may mắn trượt chân ngã xuống. Huỳnh Nhu hoảng sợ nghĩ mình sẽ té thật đau nhưng không...một hơi ấm quen thuộc bao vây lấy cô, cùng đôi tay cứng rắn ôm chặt lấy người cô.
Huỳnh Nhu ngẩng đầu nhìn:
- Cảm ơn!
Đông Quân vội đặt cô xuống, hắn quan sát tay chân cô:
- Cô chủ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Tôi không sao. - Cô mỉm cười.
Nghe cô không sao hắn mới thở ra một tiếng chợt nhớ ra mình đang hoảng lên vì cô, hắn chưa bao giờ như vậy với Hạ Vy cả, hắn vẫn chưa quên cô.
Cả nhà ngồi lại bên nhau, Huỳnh Nhu được tặng quà nhiều nhất. Sau khi được tặng quà cô mang một túi lớn ra, đầu tiên là tặng quả cho người giúp việc trước. Sau đó cô tặng quà cho ba, anh hai, Mộng Tuyền, Khải Minh và cuối cùng là Đông Quân.
Đông Quân cầm món quà trên tay, đây là món quà giáng sinh lần thứ bảy hắn nhận được. Bảy năm qua không năm nào cô không tặng cho hắn, mỗi món quà của cô hắn đều giữ gìn rất cẩn thận không dám làm hư hỏng.
****
Đêm giáng sinh bên gia đình kết thúc thì Đông Quân liền rời nhà, Huỳnh Nhu biết hắn đi đâu, cô chỉ lẳng lặng nhìn theo không nói gì. Quà của ba tặng cô là một chiếc nón len màu đỏ xinh xắn, anh hai tặng cô một đôi găng tay xanh rất ấm, Mộng Tuyền tặng cô cả một chiếc điện thoại mới nhất trên thị trường, Khải Minh thì tặng cô đôi bông tai hình cánh bướm được làm bằng bạc, còn quà của hắn là một chiếc khăn len quàng cỏ màu hồng nhạt - màu sắc cô yêu thích. Cô cảm thấy đây là món quà ấm áp nhất trong các món quà mà cô nhận được.
Đông Quân và Hạ Vy hẹn nhau ở một công viên trong thành phố. Vừa ngồi xuống ghế, Hạ Vy đã đưa đến trước mặt hắn một hộp quà được gói cẩn thận.
- Tặng anh!
Hắn mỉm cười:
- Cảm ơn em! - Hắn chợt nhớ ra mình chưa mua quà cho Hạ Vy. Ban sáng hắn cứ lo tìm quà cho Huỳnh Nhu mà quên hẳn đi Hạ Vy.
Hạ Vy đang chờ món quà từ hắn nhưng cô nhận ra hắn không mang theo gì cả. Đang thất vọng thì một cảm giác ướt át chạm lên môi mang theo hương vị ấm áp xen lẫn ngọt ngào. Hạ Vy trợn to mắt khi nhận ra Đông Quân đang hôn mình, chỉ đơn giản là môi chạm môi rất bình thường.
Một lúc sau, hắn rời môi cô:
- Anh quên mua quà xem như quà tặng cho em.
Hạ Vy ngượng ngùng cúi mặt:
- Cảm ơn anh!
Hai người thân mật nói chuyện mà không biết phía bên kia Huỳnh Nhu nhìn thấy tất cả. Cô cứ đứng ngây ra đó cho đến khi Khải Minh đến gọi cô về cô mới hoàn hồn. Cô bước đi mà hình ảnh kia không phai dần trong đầu mà ngược lại ngày càng rõ hơn, rõ hơn nữa. Cô biết từ đó đến giờ, ngoài cô ra Đông Quân chưa từng gần gũi với người con gái nào khác, chưa nắm tay người con gái khác.
Nhưng hôm nay hắn lại nắm tay còn hôn người con gái khác không phải là cô.
Cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói kì lạ, một cảm giác cô chưa từng cảm thụ được từ trước đến nay.
.....
Đông Quân ngồi trên giường từng gói quà giáng sinh ra. Hắn đang chuẩn bị mở gói quà của Hạ Vy, hộp quà mở ra bên trong là một chiếc áo khoác da màu xanh đen. Hắn khoác lên người thử, hình như hơi chặt chút xíu. Hắn lại tiếp tục mở hộp quà cuối cùng, hộp quà của Huỳnh Nhu. Điều kinh ngạc là Huỳnh Nhu cũng tặng hắn một chiếc áo khoác da màu đen, kiểu dáng rất giống của Hạ Vy nhưng màu sắc khác, kính cỡ cũng khác.
Huỳnh Nhu vẫn nhớ hắn thích màu gì? Vẫn biết kích cỡ thân thể hắn ra sao? Hắn đang thấy hạnh phúc trong lòng.
Nhìn đồng hồ đã khuya, hắn vội dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị lên giường đi ngủ thì đột nhiên Huỳnh Nhu bước vào. Cô mặc đầm ngủ hồng nhạt rất đáng yêu, mái tóc đen vẫn xõa dài che phủ tấm lưng mảnh khảnh kia.
- Cô chủ, khuya rồi cô....
Không giống như mọi khi cô hay cắt ngang lời nói của hắn, hôm nay cô lại dùng môi mình ngăn đi lời nói của hắn.
Hắn nhìn gương mặt cô, hai bên má đỏ ửng lên, mắt cô nhắm chặt như muốn che đi sự xấu hổ của mình lại. Môi cô rất mềm và mang một chút vị ngọt mà hắn không biết nói làm sao cho phải. Sự quyến rũ đó làm hắn không kìm được mà hôn lại cô. Nụ hôn hai người có chút vụng về, cánh môi ma sát vào nhau cảm nhận được sự mềm mại, hơi ấm của đối phương. Tay hắn vươn lên muốn chạm lên gương mặt xinh đẹp của cô thì ngay lúc đó môi cô rời môi hắn.
Cô quay mặt chỗ khác, kìm sự run rẩy vì xấu hổ trong lời nói của mình:
- Tôi chỉ muốn biết hôn là như thế nào thôi. Anh ngủ đi, tôi về đây. - Cô rời giường và không quên nói một câu quen thuộc - Ngủ ngon!
- Ngủ ngon! - Hắn đáp lại một cánh máy móc vì hắn vẫn còn đang chìm trong nụ hôn khó quên của cô ban nãy.
Hắn đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác được hơi ấm của cô vẫn còn vươn lại trên môi hắn. Huỳnh Nhu có một đôi môi đẹp, màu hồng tự nhiên không chút tạp chất. Mà hôm nay hắn lại có thể cảm thụ được hương vị của đôi môi kia, hắn tự đem môi cô và môi Hạ Vy, hai đôi môi đều mềm mại, ấm áp nhưng hắn cảm thấy khi hôn Huỳnh Nhu tim hắn đập nhanh hơn, cảm xúc trong lòng đều loạn lên hết, nhưng khi hôn Hạ Vy thì không có thứ cảm xúc đó.
Tại sao lại như vậy? Không lẽ tại vì Huỳnh Nhu là người hắn yêu thương sao? Còn Hạ Vy? Hắn không yêu Hạ Vy à?
Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Đông Quân, Huỳnh Nhu liền tựa lưng vào tường mà thở. Tay cô cũng khẽ chạm lên môi, cảm giác hôn là như thế này sao? Nụ hôn đầu của cô đã dành cho hắn, cô không giận mà ngược lại cảm thấy rất xứng đáng và hạnh phúc. Huỳnh Nhu cũng không biết tại sao mình lại chủ động hôn hắn như thế? Cô chỉ biết trong lòng đang có một cảm xúc rất rất lạ.
Khi nhìn thấy hắn và Hạ Vy hôn nhau, trong lòng cô lại đau nhói và hụt hẫng nhưng sau khi hôn hắn thì cảm xúc đó biến mất thay vào là một nỗi niềm vui sướng khó tả.
****
Sáng hôm sau, khí trời khá lạnh. Huỳnh Nhu đội nón len đỏ của ba, mang găng tay xanh của anh hai, choàng khăn quàng hồng nhạt của Đông Quân, đeo bông tai của Khải Minh và dùng điện thoại của Mộng Tuyền. Cô cảm thấy được hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất, vui tươi nhất.
Đông Quân lên xe bus tự mình chọn một chỗ trống, rất nhanh đã thấy Hạ Vy xuất hiện ngồi bên cạnh hắn. Đôi mắt khẽ lướt qua nhìn hắn và một nỗi đau hiện lên trong đôi mắt đó - hắn mặc áo khoác da màu đen. Chiếc áo rất giống áo khoác cô tặng hắn nhưng màu sắc lại khác và cô nhận ra đây là chiếc áo hôm trước Huỳnh Nhu mua, không lẽ...
- Anh Quân... - Cô khe gọi
Đông Quân xoay mặt nhìn cô:
- Chuyện gì vậy?
- Chiếc áo em tặng anh....
Hắn không nghĩ rằng cô sẽ hỏi vậy, hắn không biết nên nói thế nào và không được nói đây là món quà Huỳnh Nhu tặng hắn. Hắn nở nụ cười gượng:
- Anh sợ mặc áo em tặng sẽ cũ nên anh để trong tủ, còn đây là áo cũ của anh.
- Vậy à.
Hạ Vy im lặng tựa đầu sau ghế nhìn ra bên ngoài. Cô thấy hốc mắt mình cay cay nhưng cô kìm lại để nước mắt không tuôn rơi. Cô biết chắc chắn đó là chiếc áo khoác mà hôm đó Huỳnh Nhu mua vì khi đó trong cửa hàng chỉ còn lại duy nhất chiếc áo khoác da màu đen đó thôi. Mẫu mã giống như của cô vậy thì sao cô có thể lầm được.
Trái tim cô thật đau, phải nói là rất đau mới đúng.
Giáng sinh năm nay đã để lại trong lòng mỗi người một kỷ niệm, một hạnh phúc hoặc một nỗi đau, nỗi buồn sâu sắc. Có lẽ mỗi bạn sẽ không quên được đêm giáng sinh hôm đó mình đã làm gì và đã đau, đã vui như thế nào?
-----
Giáng sinh năm đó đã để lại cho anh một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Anh chưa từng nói dối nhưng anh đã dối Hạ Vy, anh biết nếu như cô ấy biết được sự thật chắc chắn sẽ rất đau lòng. Anh biết mình chưa quên được em mà mỗi một ngày anh lại yêu thương em nhiều hơn, tình cảm anh dành cho em cứ như vậy mà to lớn hơn nhưng mà khoảng cách giữa anh và em quá xa, anh không thể kéo lại gần được.
|
Chapters 16: NỤ HÔN KHÔNG Ý NGHĨA
Khải Minh dạo này khá bận việc ở công ty nhưng khi được rãnh rỗi một lúc thì anh liền bên cạnh Huỳnh Nhu nói chuyện, trêu chọc cô, lâu lâu lại đưa cô đi dạo thành phố. Người ngoài nhìn vào cũng biết được Khải Minh có tình ý với Huỳnh Nhu, anh chăm sóc cô, yêu thương cô trên giới hạn của một người anh trai đối với em gái.
Ánh mắt Khải Minh nhìn cô luôn ấm áp, đầy tình thương của một người con trai đối với một người con gái không phải là anh trai dành cho em gái nữa. Đông Quân không thường ở nhà như trước nữa nên người thường xuyên bên cạnh cô luôn là Khải Minh.
- Anh Minh, chán quá à! Mình đi đâu chơi đi. - Huỳnh Nhu nũng nịu với Khải Minh
- Được thôi, em muốn đi đâu cũng được.
Không có điều kiện nào Huỳnh Nhu đưa ra mà Khải Minh không chấp thuận cả.
Khải Minh lái xe đưa cô dạo quanh thành phố sau đó dừng lại ở một quán cà phê khá đông khách trong thành phố. Quán được trang trí đơn giản nhưng bên trong lại yên tĩnh khiến người đến cảm thấy thoải mái và gần gũi. Buổi tối nên quán cà phê chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, xinh đẹp mà Huỳnh Nhu không biết đây là quán cà phê Đông Quân đang làm thêm.
Hai người ngồi xuống một góc bàn khá sáng, lập tức phục vụ bước ra:
- Anh chị dùng gì?
Huỳnh Nhu ngẩng mặt lên nhìn thì bất ngờ khi thấy Hạ Vy:
- Vy!
- Chị Nhu, đây là quán cà phê nhà em. Hôm nay chị đến em giảm giá cho - Hạ Vy tinh nghịch trả lời.
- Vậy thì lấy cho chị một ly cà phê đen và một sinh tố dâu nhé.
Hạ Vy đi vào trong, chừng 5 phút sau có người mang thức uống ra cho hai người họ. Lần này bất ngờ hơn chính là - người phục vụ nam này là Đông Quân.
- Em làm ở đây sao Quân? - Khải Minh hỏi
Hắn gật đầu:
- Dạ! Bên trong còn có việc em đi trước.
Hắn đứng bên trong, nơi hắn đứng có thể nhìn ra góc bàn của Huỳnh Nhu. Huỳnh Nhu luôn vui vẻ khi bên cạnh Khải Minh, hắn nhớ ra đã rất lâu rồi hắn và cô không đi chơi cùng nhau, không được nắm tay đi trên đường và rất lâu rồi hắn không cõng cô trên lưng.
Hắn cứ trầm lặng mà đứng đó, đôi mắt nhìn ra phía kia, hắn nhìn một hình dáng mà hắn yêu bấy lâu nay nhưng hắn đâu biết phía sau hắn cũng có một người im lặng nhìn hắn. Hạ Vy đau khổ nhìn hắn, cô đang mong chờ hắn quay lại và nhìn cô, nỗi đau đó đã hiện lên rất rõ trong đôi mắt long lanh nước của cô.
......
Kì thi học kì chỉ còn vài ngày nữa là đến, Huỳnh Nhu cứ ở trong phòng ôn bài chẳng thèm đi chơi mà cũng chẳng ai đi chơi với cô vì Khải Minh lại đi còn tác, còn Đông Quân thì bận cho người bạn gái của mình, thời gian đâu mà để ý đến cô.
Huỳnh Nhu lại ngẩn người ra suy nghĩ vu vơ. Cô và Đông Quân quen biết nhau đã bảy năm, từ lúc hai người còn bé tí cho đến trưởng thành. Hắn biết rõ nhất về cô, biết cô thích màu gì, ăn gì, uống gì. Nhiều lúc cô không hiểu bản thân mình nghĩ gì, mỗi khi nhìn thấy hắn cùng Hạ Vy hạnh phúc thì trong lòng cô lại ghen tức, khó chịu. Cảm giác giống như một món đồ chơi của mình bị ai đó giành mất, rất khó chịu.
Cô bình tĩnh lại, vùi đầu vào làm toán nhưng chẳng một con số nào rơi vào đầu cô. Cô học giỏi tất cả các môn nhưng chỉ có môn toán là tệ nhất. Không biết cô nghĩ gì, cô cầm quyển vở bài tập đi ra khỏi phòng.
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Huỳnh Nhu ló đầu vào, cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên bàn học miệt mài viết gì đó. Cô bước vào ho nhẹ một tiếng, Đông Quân giật mình quay đầu lại tay thì cất vội quyển vở gì đó vào ngăn bàn.
- Cô chủ...
Cô bước đến, nghiêng đầu tò mò nhìn hắn:
- Anh vừa dẹp cái gì đấy? Bí mật quá nhỉ?
Hắn lúng túng không biết nên làm sao:
- À...Không có gì. Mà cô chủ qua đây có chuyện gì vậy? - Hắn nói qua chuyện khác.
Huỳnh Nhu liền đưa quyển vở sau lưng ra trước mặt hắn:
- Có một số bài tập khó, tôi không làm được, anh.... - Cô chưa từng nhờ vả ai nên có chút ngượng ngùng
- Đưa đây cho tôi. - Hắn hiểu ý kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nhận lấy quyển vở bài tập của cô.
Hắn tận tình chỉ dạy cho cô từng câu chữ rất rõ ràng. Giọng nói hắn trầm ấm thật dễ nghe, giọng nói này luôn an ủi mỗi khi cô buồn. Hắn học giỏi toán nên trong lớp luôn có vài bạn học nữ mang tập đến muốn hắn giảng bài cho nhưng họ nghe giảng thì ít mà ngắm hắn thì nhiều.
Nói đến cô mới để ý, gương mặt hắn thật sự rất đẹp. Không phải một vẻ đẹp của những công tử nhà giàu mà một vẻ nam tính, mạnh mẽ đầy sức hút. Cô nhớ lúc nhỏ khi ba cô đưa hắn về đây, gương mặt của hắn bị bao phủ một lớp bùn đất đen, cho đến khi được lau sạch thì lộ ra gương mặt trắng trẻo, phúng phính. Mà gương mặt phúng phính ngày nào đã nổi rõ từng đường nét quyến rũ của một người đàn ông.
Cô chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt hắn, lông mày rậm rất mạnh mẽ, đôi mắt của hắn thật đẹp, mi dài và dày, sóng mũi thẳng, còn đôi môi thì đặc biệt quyến rũ. Đột nhiên cô đỏ mặt, nhìn đôi môi của hắn khiến cô nhớ lại nụ hôn lần trước, càng nghĩ mặt cô càng đỏ hơn.
Đông Quân quay mặt, hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô thì quan tâm đặt tay lên trán cô:
- Cô chủ bị sao vậy? Cô sốt sao? Mặt cô đỏ quá!
Cô nhìn vào đôi mắt đen của hắn, cô không trả lời hắn mà nói:
- Quân! Tôi muốn...hôn
Hắn ngây người ra nhìn cô đầy kinh ngạc. Trong lòng hắn đang có hai nhân cách đấu đá với nhau, một nhân cách bảo hắn hãy hôn cô đi còn nhân cách kia thì không cho hắn hôn cô, nếu làm như vậy sẽ có lỗi với Hạ Vy. Thế mà tay hắn không chủ động đưa lên chạm vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của cô. Ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ má cô rồi chạm lên đôi môi hồng xinh của cô, hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và đặt môi mình xuống.
Hắn hôn thật nhẹ nhàng chỉ sợ làm cô đau. Huỳnh Nhu khẽ nhắm mắt lại, làn mi rũ xuống hơi run run thật xinh đẹp. Môi cô mềm mại và ướt át, hắn dường như bị đôi môi này mê hoặc, hôn mãi không chịu rời. Hắn cảm nhận được bàn tay cô đang siết chặt lấy eo hắn, cô đã thực sự chìm sâu vào nụ hôn này.
Nụ hôn này có ý nghĩa gì? Hắn không biết. Nụ hôn của một thú cưng đối với cô chủ sao? Hắn nhận thấy hôn cô khiến hắn ấm áp, tim hắn như được rót vào đấy một chút ngọt và cũng có một chút đắng. Khoảng cách giữa cô và hắn có được tính là kéo lại gần nhau không? Hay chỉ giới hạn là một thú cưng và một cô chủ thôi.
Hai người cứ dây dưa hôn nhau mà không hay biết rằng bên ngoài cửa đang có một đôi mắt đang nhìn họ. Đôi mắt buồn ngấn nước chứa nhiều nỗi buồn.
Khi nụ hôn của hai người bên trong phòng kết thúc thì cũng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Huỳnh Nhu giật mình, cô ngượng ngùng cầm quyển vở bài tập đi ra khỏi phòng. Khi bước ra cửa phòng cô sửng sốt nhìn Hạ Vy nhưng Hạ Vy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng không tỏ ra gì cả cũng khiến cho cô yên tâm.
- Anh Quân! - Hạ Vy bước vào phòng, khẽ gọi.
Đông Quân giật mình quay lại, hành động của hắn cứ như một tên trộm bị chủ phát hiện:
- Em...Em đến khi nào vậy?
- Vừa mới đến thôi. - Hạ Vy lại cười, nụ cười che dấu hoàn toàn đau thương - Em muốn hỏi anh một vài bài tập.
- Được rồi. Đưa đây anh chỉ cho.
Một lúc sau, Đông Quân giảng bài xong cho Hạ Vy thì đưa vở lại cho cô đột nhiên cô ôm lấy hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Hắn kinh ngạc nhưng sau đó lại đáp trả nụ hôn của cô. Nhưng sao hắn thấy nụ hôn này và nụ hôn ban nãy khác nhau quá, nụ hôn này xa lạ không mang đến cho hắn một chút cảm giác gì.
Hắn đứng giữa hai cô gái. Một là bạn gái hắn, một là người hắn yêu. Hắn muốn quên người hắn yêu nhưng càng quên thì lại càng nhớ, càng yêu sâu hơn, đậm hơn. Bạn gái hắn nhưng sao bên cô hắn không cảm giác gì cả, hắn chưa từng kiếm được cảm giác gì khi đi bên cạnh bạn gái mình.
Hắn đang tự khiến bản thân mình chìm trong hỗn độn cảm xúc, hắn không nhận định được đâu là đúng, đâu là sai. Hắn yêu một người nhưng lại bên cạnh một người khác. Hắn làm như vậy là đúng hay sai?
------
Anh đang rất đau đầu. Anh không tự lí giải được cảm xúc của chính mình, anh yêu em nhưng sao anh lại bên cạnh Hạ Vy.
Cảm giác được hôn em khiến anh thật hạnh phúc, thật ấm áp. Đấy là cảm giác được hôn người mình yêu sao? Còn Hạ Vy? Anh đối với cô ấy như thế nào? Anh sợ mình sẽ khiến một trái tim lành lặn tổn thương vì mình.
Em nói đi, anh nên làm gì đây.
|