Chuyện Tình Thú Cưng Và Cô Chủ
|
|
Chapters 17: CÔ DÂU? CHÚ RỂ?
Nháy mắt một cái thôi thời gian trôi qua nhanh như nước chảy. Đông Quân, Huỳnh Nhu, Hạ Vy họ đã trưởng thành hơn, bây giờ họ là sinh viên của trường đại học thành phố. Họ đã lớn hơn trước, không còn sống trong tuổi trẻ bồng bột không biết gì nữa nhưng có lẽ trong tình yêu - họ là những người trong cuộc họ không biết gì cả.
Tình yêu của Đông Quân và Hạ Vy đã kéo dài ba năm và có lẽ ai cũng bảo tình yêu của họ thật đẹp, ai cũng bảo họ hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự thống khổ, bối rối trong câu chuyện tình yêu này. Đông Quân vẫn còn làm thêm ở quán cà phê nhà Hạ Vy, khoảng cách của hai người cứ tưởng rằng mà xa.
Huỳnh Nhu càng lớn lên càng xinh đẹp hơn. Cô trở thành một cô gái đầy sức sống, thu hút bao ánh nhìn của phái nam ở mỗi bước chân của cô. Gương mặt thanh tú càng xinh đẹp động lòng người hơn, từng đường nét trên gương mặt rất mềm mại và tinh tế khiến bao chàng trai say mê cô không dứt.
- Quân...Anh có trong đó không?
Huỳnh Nhu ló đầu vào trong phòng ngủ của Đông Quân.
Hắn quay đầu lại, cô nhìn thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Một chút anh gọi lại cho em. - Hắn cúp máy, nhìn cô - Cô chủ có chuyện gì vậy?
Huỳnh Nhu nhảy phốc lên giường ngồi bên cạnh hắn:
- Anh rãnh không? Đi mua sắm cùng tôi được không?
Thật ra thì ngày mai chính là ngày Nhật Anh cùng Mộng Tuyền kết hôn với nhau, Huỳnh Nhu lại không tìm được cho mình một trang phục vừa ý nên rủ Đông Quân đi cùng.
- Được rồi. - Hắn đồng ý.
.....
Huỳnh Nhu chọn được một chiếc đầm màu xanh dương xinh đẹp, cô còn chọn được cho hắn một vài bộ đồ mới nhất. Huỳnh Nhu ngồi trên ghế, khom người mang đôi giày mới chọn được. Không hiểu sao cô mang mãi mà chẳng được, đang cố mang vào thì một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ chân cô.
- A. - Cô giật mình ngẩng đầu chợt nhận ra là Đông Quân.
- Để tôi giúp cô.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chân cô lên, cẩn thận mang đôi giày vào chân giúp cô. Cô im lặng nhìn từng cử chỉ của hắn, tay hắn thật ấm, hơi ấm như truyền sang cơ thể cô, thật dễ chịu. Hành động của hắn đối với cô không khác gì bạn trai đối với bạn gái làm cho các cô nhân viên đứng gần đó ghen tị.
- Cảm ơn anh! - Cô lí nhí nói cảm ơn hắn.
****
Hôn lễ của con trai lớn nhà họ Huỳnh và con gái duy nhất nhà họ Lâm được tổ chức long trọng. Khách mời một phần là bạn bè của hai người họ, phần còn lại là người trong giới thượng lưu nổi tiếng. Hạ Vy cũng được mời đến tham dự với danh phận là bạn gái của Đông Quân, hắn cũng là một phần trong gia đình Huỳnh Nhu nên được không ít người nể mặt.
Đông Quân nắm tay Hạ Vy, Khải Minh cùng Huỳnh Nhu sánh vai nhau. Khi cô nhìn hắn thì lại có một cảm giác kì lạ nổi dậy bên trong lòng cô.
Đến lúc cô dâu ném hoa thì bao cô gái độc thân tranh nhau giành lấy. Bó hoa của cô dâu tung bay lên không trung sau đó lại từ từ đáp xuống, các cô gái chen nhau muốn bắt lấy nhưng bó hoa cứ trơn tụt đi mất. Bó hoa bất chợt rơi vào tay của một cô gái mà cô gái này lại chính là Huỳnh Nhu.
- Anh Minh, xem này...
Khải Minh mỉm cười:
- Em sắp làm cô dâu rồi đấy.
Huỳnh Nhu nhìn bó hoa trong tay, môi hồng kéo lên một nụ cười xinh đẹp. Nhưng chợt nụ cười trở thành nghi hoặc, cô là cô dâu vậy chú rể là ai?
Từ đó đến giờ cô chỉ trãi qua một mối tình với Tuấn Khoa. Bên cạnh cô không hề thiếu đi những lời tỏ tình nhưng cô đều phớt lờ tất cả, cô cảm thấy trong lòng mình như đang chờ cái gì đó, một thứ không thể nói lên được.
Hạ Vy và Đông Quân ngồi ở một góc vắng người, cô tựa đầu lên vai hắn, khẽ hỏi:
- Anh có biết em đang nghĩ gì không?
- Em nghĩ gì? - Hắn vuốt tóc cô.
Hạ Vy cười:
- Em đang nghĩ sau này mình sẽ là một cô dâu xinh đẹp còn anh sẽ là chú rể tuấn tú.
Động tác của hắn ngưng hẳn đi. Đôi mắt hắn nhìn ra phía xa xa, không xác định được mình đang nhìn gì. Cô dâu? Chú rể? Hắn cũng đã từng mơ tưởng có một ngày mình trở thành một chú rể, đứng mỉm cười đợi cô dâu. Khi đó cô dâu của hắn là Huỳnh Nhu nhưng bây giờ hắn không biết cô dâu của hắn là ai nữa.
-------
Anh ước mình là chú rể còn em sẽ là cô dâu.
Anh biết rằng mình chưa hề quên đi em mà lại càng yêu em sâu đậm hơn. Thời gian bên nhau của chúng ta có rất nhiều kí ức đẹp, ta cùng nhau lớn lên, bảo anh quên em thì sao quên được.
Mình đang bận thi học kì nên có thời gian liền đăng chap ms cho các đọc giả. Chap hơi ngắn nên các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ pic của mình nhá. Ths các bạn rất rất rất rất nhiều ạq.
|
Chapters 18: HÔN NHÂN
Hôm nay cả nhà Huỳnh Nhu đều đến sân bay chỉ trừ Đông Quân. Hôm nay là một ngày đặc biệt - ba mẹ của Khải Minh về nước. Ba Khải Minh là một người đàn ông tốt, rất nghiêm túc trong công việc lẫn tình yêu, tính cách của ông và Khải Minh rất giống nhau không hổ là cha con. Mẹ Khải Minh thì lại là một người phụ nữ xinh đẹp, bà là tiểu thư nhà giàu nên phong cách rất quý tộc.
- Ba! Mẹ!
Đôi vợ chồng kia kéo vali đi đến, ôm lấy Khải Minh đầy vui vẻ:
- Con trai.
- Bác trai, bác gái. - Huỳnh Nhu vui sướng không kém.
Ông Phong ba của Khải Minh xoa đầu cô:
- Lớn thế này rồi sao?
Bà Hoa mẹ của Khải Minh mỉm cười:
- Càng lớn càng xinh ra đấy.
Khải Minh đưa ba mẹ về nhà Huỳnh Nhu. Ngay khi đó ông Lâm ba cô vừa từ công ty trở về, tuổi đã cao nhưng ông vẫn muốn đến công ty làm việc. Nhật Anh và Mộng Tuyền đã đi hưởng tuần trăng mặt ở nước ngoài nên bây giờ mọi chuyện công ty đều do ông lo, nhưng cũng không quá nặng vì bên cạnh còn có Khải Minh.
Vừa vào nhà thì nhìn thấy bạn thân lâu năm thì ông Lâm cười lên sảng khoái:
- Ông bạn già! Lâu quá không gặp.
- Ha ha! Mười mấy năm rồi còn gì.
Hai người ngồi xuống ghế kể nhau nghe về cuộc sống của họ. Một lúc sau, ông Phong đổi chủ đề khác:
- Thật ra lần này chúng tôi về đây để thăm anh rồi muốn bàn với anh một chuyện.
Ông Lâm đặt tách trà xuống bàn:
- Tôi nghĩ chuyện anh muốn bàn với tôi sẽ rất vui đây.
- Ha ha. - Ông Phong cười lên - Khải Minh cũng lớn rồi, đã đến tuổi lập gia đình nhưng về con dâu thì để vợ tôi chọn vậy.
Nghe nhắc đến mình bà Hoa chỉ cười hiền:
- Trong mắt tôi đã chọn được một cô con dâu ưng ý rồi.
Huỳnh Nhu ngồi bên cạn vô cùng tò mò với câu chuyện của họ, cô không kìm được thắc mắc lên tiếng hỏi:
- Vậy cô con dâu đó là ai vậy bác?
- Là con đấy Huỳnh Nhu. - Bà Hoa mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô nói.
Huỳnh Nhu sững người ra. Cô nghĩ là mọi người đang trêu đùa mình nhưng nét mặt của họ vô cùng nghiêm túc cả Khải Minh cũng vậy. Mọi người bên trong lo bàn chuyện không hay biết bên ngoài đã có một bóng lưng lẳng lặng bỏ đi.
- Mọi người...
- Hai con cũng đã quen biết không xa lạ gì, Khải Minh cũng nói với bác rằng nói thích con nên bây giờ hai bác qua để bàn chuyện hôn nhân với gia đình con.
Ông Phong nói cũng đúng. Cô và Khải Minh biết nhau từ nhỏ lại rất thân với anh, anh hiểu cô nhất nhưng đột nhiên nói đến chuyện này nhất thời cô không biết phải ứng xử thế nào mới đúng. Tình cảm cô dành cho Khải Minh cũng có nhưng cô không biết đó có phải là tình yêu không? Cô không xác định được.
Ông Lâm chợt lên tiếng nói:
- Con thấy thế nào Nhu?
- Con...Con không biết. Việc này quá nhanh con cần thời gian suy nghĩ.
Bà Hoa không giận mà chỉ cười:
- Không sao. Con cứ việc suy nghĩ, suy nghĩ kĩ rồi thì nói cho bác biết.
.....
Huỳnh Nhu ngồi trên xích đu sau vườn. Gió thổi nhẹ qua làm mái tóc đen xinh đẹp của cô khẽ lay động, hàng mi dày cong khẽ rũ xuống che đi đôi mắt long lanh đầy cảm xúc hỗn độn. Cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện hôn nhân mà ba cô và ba mẹ Khải Minh đã nói, đã là ngày thứ ba cô nghĩ nhưng mãi không nghĩ ra đáp án.
- Nhu..
Cô ngẩng mặt lên nhìn, môi hồng mỉm cười:
- Anh Minh, anh ngồi đi.
Cô dịch sang một bên nhường chỗ cho anh ngồi xuống.
- Em vẫn đang nghĩ về chuyện đó sao? - Anh hỏi
- Dạ nhưng thật sự em không biết nên làm sao cả.
Bất ngờ Khải Minh nắm chặt tay cô, anh nhìn vào mắt cô đầy nghiêm túc:
- Anh sẽ tốt với em. Anh hứa sẽ không khiến cho em đau khổ. Em là người đầu tiên khiến anh hạnh phúc nhất, anh luôn vui vẻ khi ở bên cạnh em, thật sự rất vui vẻ.
Nghe những lời nói yêu thương của Khải Minh trong lòng cô lại nổi lên một chút ấm áp. Tay cô bỗng siết lấy tay anh, môi hồng nhếch lên thành một nụ cười. Cô không nói nhưng anh biết cô đã có câu trả lời, anh khẽ choàng tay ôm cô vào lòng.
****
Hạ Vy nghi ngờ quan sát Đông Quân, dạo này hắn bị gì ấy cứ như người mất hồn. Hôm trước khách gọi cà phê hắn lại mang trà ra, hôm qua lại làm vỡ năm cái ly mặc dù trước kia hắn rất cẩn thận, hôm nay lại ngồi thừ ra đó.
- Anh làm sao vậy? Mấy hôm nay em thấy anh sao sao đấy.
Đông Quân lắc đầu:
- Anh không sao.
Thật ra thì trái tim hắn đang rất có sao. Hôm trước vô tình hắn về nhà và nghe được loáng thoáng câu chuyện của gia đình. Lúc đó hắn kinh ngạc ngây người ra khi nghe Huỳnh Nhu và Khải Minh sẽ tiến đến hôn nhân. Trong lòng hắn hỗn loạn, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến ngạt thở. Nhưng hắn vẫn hy vọng rằng cô sẽ không đồng ý, hắn muốn được bên cô dù chỉ là cái bóng mờ ảo.
Hạ Vy chỉ biết im lặng nhìn hắn. Cô không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cô biết hắn thành ra như vậy chắc chắn có liên quan đến Huỳnh Nhu.
-----
Em có biết trái tim của anh đang đau như thế nào không? Anh biết em vẫn chưa ra quyết định về hôn nhân này nhưng anh rất sợ sẽ xa em. Khoảng cách của chúng ta ngày một xa, xa hơn nữa. Dường như anh không còn nắm được tay em nữa, tay em đang buông lỏng ra, em đang muốn xa anh sao?
Anh muốn bên em, làm cái bóng bên cạnh em, nghe em tâm sự chuyện vui buồn, được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của em.
Anh không muốn xa em bởi anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.
|
|
hay lam... mong chap moi cua ban
|
Chapters 19: ĐAU LÒNG
Chủ nhật được nghỉ nên Đông Quân và Huỳnh Nhu được nghỉ. Đối với chuyện hôn nhân giữa cô và Khải Minh thì cô đã có quyết định đúng đắn cho bản thân.
- Con suy nghĩ kĩ chưa Nhu? - Bà Hoa nhìn cô.
Huỳnh Nhu gật đầu:
- Con nghĩ kĩ rồi thưa bác. - Cô giương mắt nhìn gương mặt hồi hộp của Khải Minh - Chuyện hôn nhân đó con đồng ý.
Ba từ con đồng ý rất nhẹ nhàng nhưng lại đem đến hai cảm xúc khác nhau cho hai người con trai khác nhau. Khải Minh vui sướng, hạnh phúc vô cùng, anh chỉ muốn ôm cô rồi hét lên sung sướng. Nhưng ngược với cảm xúc của Khải Minh thì Đông Quân lại đau nhói nơi trái tim, cô đồng ý kết hôn với Khải Minh khiến hắn đau khổ vô cùng.
Người người đều vui nhưng hắn vui không được. Vết thương ở tim không ngừng đau rát, máu không ngừng rỉ ra nơi vết thương sâu và dài kia. Cô chính thức rời xa hắn, hắn chính thức được thoát khỏi thân phận một thú cưng bên cạnh cô nhưng hắn không vui, hắn đang rất đau khổ. Hắn sẽ xa cô, hắn phải im lặng đứng nhìn cô hạnh phúc sánh đôi cùng người con trai khác. Hắn chịu đựng được sao? Câu trả lời của hắn đã không được.
Huỳnh Nhu đồng ý hôn nhân này khiến cho các người lớn vui mừng không biết nói gì. Ông Lâm vui mừng điện thoại cho con trai và con dâu quay về để tham gia tiệc đính hôn của hai người bạn trẻ này. Ai cũng vui nhưng không biết hắn đang buồn, rất đau khổ.
- Quân, anh có trong đó không?
Đông Quân nằm trên giường không xoay đầu lại, hắn khẽ nói:
- Tôi hơi mệt.
Nghe hắn bảo mệt cô liền vội vã bước lại xem hắn có sao hay không, tay cô vươn đến sờ trán hắn:
- Anh không sao chứ? Không khoẻ chỗ nào à?
- Tôi muốn được yên tĩnh. - Hắn lạnh nhạt hất tay cô ra.
Tay cô cứng đờ trong không trung, một cảm giác hụt hẫng nổi dậy bên trong lòng cô. Cô không nói gì chỉ buồn bã xoay người rời đi, lần đầu tiên hắn đối xử với cô như thế. Cảm giác không thoải mái chút nào cả. Cô nhớ lúc trước mỗi khi hắn thấy không thoải mái ở đâu đều nói cho cô biết, hai người như hình với bóng bên nhau.
Nhưng bây giờ cô và hắn sao cách xa quá, một khoảng cách không thể níu kéo lại được. Cô không biết quyết định với hôn nhân cùng Khải Minh là đúng hay sai? Bên cạnh Khải Minh trong lòng cô cũng có một chút cảm xúc ấm áp, hạnh phúc nhưng đâu đó trong tim cô vẫn cảm thấy còn một chỗ trống cần được đấp vào. Nhưng đó là gì? Bản thân cô không biết.
......
Hạ Vy sống ở phòng trọ riêng một mình, nhà cô cách xa trường đại học nên lâu lâu mới về nhà một lần để thăm gia đình và phụ giúp quán cà phê. Đang ngồi làm bài tập thì chuông điện thoại rung lên, là Đông Quân gọi.
- Anh Quân.
- ....
Không biết bên kia nói gì mà Hạ Vy nghe xong liền khoác vội áo rời đi nhanh.
Chiếc taxi màu vàng dừng lại trước quán bar. Hạ Vy bước xuống, vội vàng đi vào bên trong, gương mặt không giấu nỗi sự lo lắng tột cùng. Cô tiến vào vài bước thì đã nhìn thấy một thân con trai nằm gục trên bàn rượu, bên cạnh là một anh chàng phục vụ.
- Phiền anh quá. - Hạ Vy ngại ngùng gật đầu chào anh phục vụ.
- Không có gì cả. Để tôi giúp cô.
Anh phục vụ giúp cô đỡ lấy thân người con trai kia lên mà người con trai đấy không ai khác chính là Đông Quân. Ban nãy người gọi điện thoại cho cô chính là anh phục vụ này, nghe Đông Quân uống say ở đây cô vội vã chạy đến.
Khó khăn lắm cô mới đưa được hắn về nhà mình. Hạ Vy cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, chăm sóc hắn rất nhẹ nhàng. Đột nhiên tay cô bị hắn nắm thật chặt.
Hắn lảm nhảm trong khi mắt nhắm chặt:
- Đừng đi...Đừng đi...
Hạ Vy mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn:
- Em không có đi đâu hết.
Nhưng nụ cười trên môi cứng đờ ra khi nghe câu nói của hắn:
- Nhu...Đừng đi...Đừng bỏ anh...Huỳnh Nhu....Nhu.
Hắn nắm tay bạn gái hắn mà miệng lại luôn gọi tên của người con gái khác. Hành động của hắn không khác gì đâm vào tim cô một nhát thật đau, trái tim cô bị hắn làm cho chảy máu. Ba năm yêu nhau cứ nghĩ trái tim hắn, lí trí của hắn đã thuộc về cô nhưng hôm nay cô mới nhận ra một sự thật - hắn chưa từng thuộc về cô.
Trái tim hắn...Lí trí của hắn...Cảm xúc của hắn...Đều đặt ở Huỳnh Nhu.
Hạ Vy đau khổ nhìn hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má theo đó là hai giọt, ba giọt và rất nhiều giọt khác. Long lanh như mặn đắng, chua chát khó nuốt trôi. Trước khi yêu hắn cô biết sẽ có kết cục như thế này nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy. Cô biết mặc dù bản thân cô là bạn gái của hắn nhưng chưa bao giờ hắn đối xử thân mật với cô như đối với Huỳnh Nhu.
Cô đã từng rất ghanh tị với Huỳnh Nhu. Tại sao một người vô tâm như Huỳnh Nhu lại được hắn yêu thương, quan tâm đến như thế. Còn cô - một người luôn yêu thương, dành trọn cả trái tim cho hắn nhưng tại sao chưa bao giờ nhận lại tình yêu từ nơi hắn. Trái tim ngây thơ của cô đã lỗi nhịp vì hắn ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, chính đôi tay cứng rắn của hắn đỡ lấy cô khiến cô luôn nghĩ về hắn không thôi. Tình yêu của cô cứ như vậy lớn dần theo năm tháng cho đến khi nó bùng nổ. Cô hạnh phúc khi hắn chấp nhận lời yêu của cô và cô cũng biết trong chuyện tình này mình sẽ chịu thiệt thòi. Tại cô cố chấp đeo đuổi một tình yêu không thuộc về mình. Tại cô tự khiến trái tim nhỏ bé của mình đau khổ.
Đông Quân vẫn không ngừng lảm nhảm tên của Huỳnh Nhu trong miệng:
- Huỳnh Nhu....Anh rất yêu em...Rất yêu em...
Qua ánh đèn, Hạ Vy có thể nhìn thấy rõ một giọt nước trong suốt từ khoé mắt hắn xuống và dừng lại trên gối. Hắn đang khóc nhưng giọt nước mắt này dành cho Huỳnh Nhu chứ không phải của Hạ Vy cô. Là cô ảo tưởng, mơ mộng quá nhiều trong cuộc tình này, một người đến sau như cô có tư cách gì chen giữa tình yêu của hắn dành cho Huỳnh Nhu chứ
Đêm đó, hắn không về nhà. Huỳnh Nhu không ngủ được, cô trằn trọc mãi, cứ lăn qua, lăn lại trên giường. Cô không biết lí giải làm sao với khoảng trống trong lòng đó. Cô nghiêng người nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen lại ít sao, giống như cả bầu trời cũng buồn theo cô, một nỗi buồn không tên.
.......
Nhật Anh và Mộng Tuyền quay về nước ngay hôm sau thì các người lớn liền bàn nhau muốn tổ chức một bữa tiệc gọi là đính hôn cho hai bạn trẻ Huỳnh Nhu và Khải Minh. Việc này thì Huỳnh Nhu không có ý kiến, một mặt cô không biết nói gì còn mặt khác cô cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không nói ra được.
Dạo gần đây, Đông Quân cứ tránh mặt cô. Ngày nghỉ hắn cũng không về nhà với cô, khi cô hỏi chuyện thì hắn lại lẩn tránh không muốn trả lời. Cảm xúc trong lòng cô cứ rối lên, cô không biết sắp xếp như thế nào mới đúng vị trí của nó. Hắn đối xử với cô như vậy, trong lòng cô lại nổi lên một sự hụt hẫng, mất mát to lớn. Tại sao cô lại có cảm giác đó đối với hắn? Cô với hắn rốt cuộc là thế nào?
- Nhu...
Cô giật mình thoát khỏi cảm xúc bấn loạn riêng mình. Ngẩng đầu lên nở nụ cười với anh:
- Dạ..
- Anh thấy em không được vui. - Khải Minh nhìn cô đầy lo lắng.
Cô lắc đầu, mái tóc khẽ động:
- Em thấy hồi hộp.
Bàn tay nhỏ của cô bỗng được bao phủ lên, tay Khải Minh siết chặt lấy, trong tim cô có chút dao động nhẹ nhàng. Tiếng anh vang vẩng bên tai cô:
- Em đừng lo, anh ở bên em này.
- Anh yêu em thật sao? - Cô nhìn anh
Khải Minh gật đầu:
- Anh rất yêu em là khác.
Ngay sau đó, một cảm giác ấm áp, mềm mại xâm chiếm lấy môi cô, thật nhẹ nhàng.
Đông Quân đứng bên kia, lặng lẽ nhìn hai người họ thân thiết bên nhau mà tim đau nhói. Trái tim hắn bị nụ hôn kia siết chặt đến đau nhức, chảy máu không ngừng. Hắn quay người bỏ đi, bước chân nặng nề chất đầy cảm xúc.
Tình yêu đơn phương của hắn...Nên kết thúc tại đây thôi.
Nhưng không biết hắn có làm được hay không?
Hắn nhớ lại lúc nhỏ bản thân mình chỉ là một thằng nhóc không cha mẹ, phải lê lết bên vỉa hè chờ những đồng tiền của người qua lại mà sống. Cuộc đời của hắn đã vén sang màng khác khi ông Lâm - ba cô đưa hắn về, người hắn luôn tôn kính, một người cha thứ hai của hắn. Sau đó hắn còn được một thiên thần nhỏ bé, đáng yêu chăm sóc cho. Được bên cạnh cô dù chỉ là một thú cưng không hơn không kém nhưng đối với hắn từ phút giây đó tim hắn đã có cô và hắn chỉ yêu cô.
Màn đêm phủ xuống, che đi sự cô độc bao bọc xung quanh hắn. Một mình hắn đơn độc bước trên con đường vắng người, hắn lang thang đi khắp nơi rồi đôi chân bỗng dừng lại ở một khu vui chơi.
- Tôi còn muốn đi vào ngôi nhà ma
- Tay anh ướt quá.
Chân hắn lại bước đi, đi đâu bản thân hắn không biết, không có phương hướng, không có điểm dừng, hắn cứ im lặng mà lặng lẽ đi, bóng dáng hắn dần chìm trong đêm tối.
-----
Đến lúc này anh mới chấp nhận bản thân mình đã thua, thua thật rồi và em cũng đã xa anh, em rơi vào vòng tay của người khác.
Giá mà lúc trước anh từ bỏ tình yêu không kết cục này sớm hơn thì chắc chắn anh sẽ không đau khổ như thế. Hình bóng em, nụ cười của em đều in sâu vào tâm trí anh.
Anh có hối hận khi yêu em? Câu trả lời của anh là không.
Chính em đã cưu mang anh, chăm sóc anh, yêu thương anh dù chỉ là thái độ của một cô chủ đối với thú cưng. Nhưng anh biết bản thân mình đã yêu em từ rất lâu rồi.
Tình yêu anh dành cho em chỉ đơn giản là cái nhìn dịu dàng, chăm sóc em, làm bờ vai cho em tựa khi em buồn và anh mãi là cái bóng bên em. Nhìn em cười vui anh hạnh phúc nhưng nhìn em bên cạnh người khác thì anh không kìm được trái tim mình thôi đau đớn.
Anh yêu em....
|