Chuyện Tình Thú Cưng Và Cô Chủ
|
|
Chapters 3: TUẤN KHOA
Lại một mùa phượng đỏ lại trôi qua nhẹ nhàng.
Huỳnh Nhu trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đầy sức hút nhưng cái vẻ nhí nhảnh, đáng yêu vẫn còn vươn trên người cô. Từ mái tóc đen mượt luôn xõa che phủ tấm lưng thon, đôi mắt to đầy mị lực khiến người nhìn vào như bị hút mất linh hồn, rồi sóng mũi thanh tú thẳng tắp nằm gọn trên đôi môi đỏ hồng đáng yêu.
Đông Quân đâu à? Hắn vẫn là thú cưng của cô không hơn không kém. Càng ngày hắn càng cao lớn, nhớ lúc trước cô cao hơn hắn nhưng bây giờ hắn cao hơn cô cả một cái đầu. Từng đường nét trên gương mặt hắn trở nên góc cạnh, thu hút hơn không còn vẻ trẻ con với hai má phúng phính nữa.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ xịch trước cổng trường trung học. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc đối với học sinh và các thầy cô ở đây nhưng vẫn có vài học sinh dừng lại với mong muốn được "nhìn" người bên trong xe.
Đông Quân bước xuống, hắn vòng qua bên cạnh mở cửa cho Huỳnh Nhu. Cô bước ra mang đến hơi thở đầy sức sống cho các nam sinh ở đây, họ nhìn cô bằng đôi mắt si mê. Đông Quân nhìn đôi mắt của bọn người kia, không hiểu sao trong lòng lại nổi dậy một cảm xúc chua xót.
- Mình đi thôi. - Huỳnh Nhu hất mái tóc dài ra sau lưng khẽ nói.
Đông Quân đi theo sau không nói gì.
.........
Giờ ra chơi.
Một chàng trai cao ráo, lịch thiệp tiến vào trong lớp mà vị trí anh tiến đến chính là bàn học của Huỳnh Nhu. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chớp mắt:
- Anh Khoa!
- Chào Huỳnh Nhu. - Tuấn Khoa mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều.
Huỳnh Nhu vội vàng dọn sách vở vào ngăn bàn:
- Anh đến tìm em sao?
- Đương nhiên. Anh đến rủ hoa khôi đi ăn.
Tại sao gọi cô là hoa khôi à? Vì cô là hoa khôi học đường năm nay. Cô học giỏi, lại tài năng mà còn xinh đẹp. Số phiếu bâu chọn cô làm hoa khôi cao ngất. Từ hôm cô trở thành hoa khôi thì trước cửa nhà không ngừng xuất hiện những bó hoa hay những hộp quà nhưng mấy thứ đó đều bị cô vứt đi.
Không những thế mà các chàng trai trong trường không ngừng tỏ tình muốn được hẹn hò với cô. Huỳnh Nhu chưa từng đồng ý một ai cả nhưng đối với Tuấn Khoa thì khác.
Tuấn Khoa là một chàng trai xuất sắc về tất cả mọi mặt. Học giỏi, nhà lại giàu, còn đẹp trai nên anh trở thành hot boy của trường cho đến khi Đông Quân xuất hiện, nhưng cái danh hiệu hot boy đấy không biến mất khỏi anh.
- Em đang đói nè. Mình đi thôi.
Tuấn Khoa cười rồi ánh mắt anh liếc nhìn phía Đông Quân:
- Cậu cũng đi cùng chứ.
Đông Quân lắc đầu:
- Tôi không đói. Hai người đi đi.
Huỳnh Nhu và Tuấn Khoa bỏ đi, Đông Quân nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của cô là nụ cười rạng rỡ. Hắn không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, trống rỗng, chỉ thấy rằng nụ cười tươi tắn của cô dành cho người con trai khác khiến tâm hắn đau.
Hoa khôi Huỳnh Nhu đi cùng hot boy Tuấn Khoa làm cho nhiều người chú ý. Hai người họ thật xứng đôi khi sóng vai nhau bước đi, sự ngưỡng mộ của mọi người đều nhìn cặp đôi này.
- Chưa no sao lại mua nữa? - Tuấn Khoa hỏi khi nhìn thấy Huỳnh Nhu mua thêm một ổ bánh mì cùng một lon nước ngọt.
- No rồi. Cái này là mua cho Quân.
Tuấn Khoa nhíu mày:
- Cậu ta hẳn đã đi ăn, cần gì mua.
- Quân vẫn chưa ăn đâu. Em hiểu anh ta mà, nếu không có em đi cùng Quân cũng ngồi trong lớp mà thôi.
Tuấn Khoa nghe những lời cô nói vậy mà đăm ra ghen tị với Đông Quân, cô hiểu hắn rõ đến như vậy sao? Huỳnh Nhu cầm thức ăn trên tay nhanh chân đi lên lớp. Đúng như cô nói, Đông Quân vẫn ngồi trong lớp không ra ngoài. Huỳnh Nhu tiến đến bên bàn học, đưa thức ăn ra trước mặt hắn:
- Cho anh!
Hắn ngẩng mặt nhìn cô:
- Tôi không đói.
Cô hơi giận, cầm thức ăn đặt lên bàn hắn, giọng nói như ra lệnh:
- Thú cưng mau ăn không thôi cô chủ sẽ giận.
Hắn không nói gì thêm chỉ nghe lời cô ngồi ăn hết bánh mì, uống cạn lon nước ngọt. Huỳnh Nhu nhìn thấy hẵn nghe lời như vậy cũng vui lên, môi còn mỉm cười tươi. Hắn nhìn nụ cười đó cứ như mình chìm vào trong một vườn hoa xinh đẹp, nụ cười của cô như ánh mặt trời ấm áp giúp hắn xua tan tất cả nỗi buồn phiền.
*****
Chiều hôm nay, tài xế không đến rước Huỳnh Nhu và Đông Quân về nhà vì phải đưa ba cô đi công tác còn anh hai lại dùng xe đến công ty nên hai người đành đi bộ về nhà.
Đi được một đoạn thì hai người nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến và dừng lại ngay bên cạnh họ. Cửa xe hạ xuống, Huỳnh Nhu nhìn thấy Tuấn Khoa.
- Anh đưa em về.
- Vậy em không khách sáo đâu. - Cô mỉm cười với Tuấn Khoa rồi quay sang nhìn Đông Quân - Mau lên xe thôi.
Đông Quân ngồi ghế phụ phía trước còn Huỳnh Nhu ngồi phía sau cùng với Tuấn Khoa. Hai người nói chuyện rất hợp ý, Tuấn Khoa biết cách làm Huỳnh Nhu cười đến vui vẻ.
Đông Quân khẽ đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, nụ cười của cô cứ vậy mà rạng rỡ nhưng nói không dành cho hắn. Bất ngờ, Tuấn Khoa cũng đưa mắt nhìn hắn qua kính chiếu hậu, hai ánh mắt chạm nhau. Trong đôi mắt của Tuấn Khoa có gì đó đắc ý, khinh thường lắm, ánh mắt đó làm tim hắn run lên nhè nhẹ, cảm giác kì lạ. Rồi Tuấn Khoa chuyển ánh mắt sang Huỳnh Nhu thì lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên dịu dàng, yêu thương.
Hắn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuấn Khoa là một chàng trai tốt, mọi thứ xung quanh anh ta đều hoàn hảo khiến người ta ghen tị. Không những gia cảnh giàu có mà học lực lại vô cùng xuất sắc, luôn chiếm vị trí nhất lớp. Không ít lần, hắn nhìn thấy Tuấn Khoa cùng Huỳnh Nhu học bài chung, điều khiến hắn ghen tị nhất.
Mà Huỳnh Nhu cũng là một cô gái tốt nhất trong các cô gái. Cô có nhan sắc, có thực lực tốt, gia cảnh thuộc hàng thượng lưu không tầm thường. Nếu cô cùng Tuấn Khoa sánh đôi cùng nhau chắc chắn là một trai tài gái sắc khiến người người hâm mộ, ghen tị.
Hắn không thông minh để học giỏi như Tuấn Khoa.
Hắn cũng không có một gia đình như Tuấn Khoa.
Mà hắn chỉ là một tên ăn mày, được ba Huỳnh Nhu tốt bụng mang về và được ông trời thương đem đến cho hắn một cô chủ xinh đẹp.
Nhưng chắc cuộc đời này của hắn chỉ mãi là một "thú cưng" chỉ để cho cô sai khiến, được bên cạnh cô như vậy và chỉ được nhìn cô hạnh phúc bên người khác.
--------
Anh ngốc nghếch, anh yếu đuối.
Anh chỉ biết yên lặng nhìn em vui vẻ, hạnh phúc cùng người con trai khác. Anh nghĩ trái tim mình lúc đó chẳng còn là của mình nữa rồi vì nó đã thuộc về em.
Anh là một thằng con trai ngu ngốc chỉ dám nhìn em cùng người ta vui cười từ phía xa....
|
Chapters 4: SINH NHẬT VUI VẺ!
- Chủ nhật, ngày 24 tháng 7.... Đến rồi nhỉ.
Đông Quân nhìn cuốn lịch trên bàn học, lẩm nhẩm trong miệng gì đó không hiểu. Ngày 24 tháng 7 là ngày gì?
Hắn ngưởng mặt nhìn lên trần nhà, mắt khẽ chớp vài cái, tay gác lên trán ra vẻ suy nghĩ gì đó. Sau đó lại bật dậy khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm.
Nói đến hoàn cảnh hắn ở nhà này thì vô cùng tốt. Ông Huỳnh Lâm thương hắn như con trai mình, thường hay hỏi thăm việc học tập của hắn. Có những lúc, hắn nghĩ ông là cha của hắn - ông thật sự rất giống người cha đã mất của hắn vậy. Nhưng đối với thân phận ở nhờ nhà người ta hắn cũng không dám trèo cao.
Đông Quân xuống phòng khách thì nhìn thấy Nhật Anh đang ngồi trên ghế đọc báo.
- Chào buổi sáng anh. - Hẵb khẽ nói
Nhật Anh rời mắt khỏi tờ báo:
- Chào buổi sáng Quân. Em tính đi đâu à?
- Em muốn ra ngoài mua chút đồ. Em đi nhé anh.
Nhật Anh gật đầu. Đông Quân vừa rời đi không lâu thì Huỳnh Nhu cũng từ trên lầu đi xuống.
- Anh hai, Quân đâu rồi?
- Nói vừa đi ra ngoài mua đồ gì rồi.
Huỳnh Nhu ngồi xuống ghế, vơ lấy điều khiển chuyển kênh trên ti vi. Đang lúc chán nản thì di động lại reo - là Tuấn Khoa gọi.
- Alô?
- Huỳnh Nhu có rảnh không?
- Mình đang chán đây. Có chuyện gì sao Khoa?
- Vậy mình qua đưa Nhu đi chơi nha?
Nghe đến đi chơi Huỳnh Nhu vui ra mặt:
- Ok!
Nhật Anh không hiểu em gái có chuyện gì mà hớn hở đến như vậy, vừa nhận một cuộc điện thoại thôi đã vội vã lên phòng rồi. Cô em gái này lớn rồi càng khó hiểu, anh trai như anh cũng không hiểu cô đang nghĩ gì.
Một lát sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Quản gia ra mở cửa rồi sau đó cùng với một chàng trai bước vào.
- Chào anh.
Nhật Anh đưa đôi mắt tò mò nhìn anh ta:
- Cậu là....
- Em là Tuấn Khoa bạn của Nhu, em đến đón Nhu đi chơi.
Ngay khi đó, Huỳnh Nhu từ trên lầu đi xuống. Tuấn Khoa ngẩn người ra khi nhìn thấy cô, cô thật xinh đẹp. Chiếc đầm trắng tạo cho cô một phong cách nhã nhặn, dịu dàng. Mái tóc đen vẫn xõa sau lưng, che phủ tấm lưng mảnh khảnh, trông cô không khác gì một công chúa xinh đẹp.
- Tuấn Khoa đến nhanh vậy. - Huỳnh Nhu mỉm cười.
Nhật Anh bỗng nhiên thở dài, cất tiếng trêu:
- Thì ra em gái có bạn trai nên quên cả người anh này.
- Kìa anh hai. - Cô vội ngồi xuống cạnh Nhật Anh, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu - Em không có mà với lại em với Khoa chỉ là bạn bè thôi, đâu có như anh nói.
Nhật Anh dùng ngón trỏ dí vào trán cô:
- Thôi đi cô nương. Muốn đi đâu thì đi mau để còn về nhà.
- Cảm ơn anh hai. Yêu anh nhất! - Cô hôn lên má Nhật Anh một cái rõ kiêu.
- Thưa anh em đi. - Tuấn Khoa lễ phép chào anh.
.......
- Khoa muốn đưa mình đi đâu? - Huỳnh Nhu khẽ hỏi khi cô ngồi trên xe của Tuấn Khoa.
- Từ từ rồi Nhu sẽ biết. - Tuấn Khoa ra vẻ bí ẩn.
Chiếc xe của Tuấn Khoa chạy song song với chiếc xe bus màu xanh, hai người không biết rằng trên xe bus có một ánh mắt đang nhìn họ, một ánh mắt buồn.
Đông Quân nhìn theo bóng chiếc xe chạy khuất của Tuấn Khoa, lòng buồn man mác. Tay hắn siết chặt gói quà trong tay, Huỳnh Nhu ngồi sau Tuấn Khoa, hai người thật thân mật. Cứ nghĩ bản thân khi về nhà thì sẽ nhìn thấy cô rồi hắn sẽ đưa món quà này cho cô và nói: "Sinh nhật vui vẻ!" nhưng chắc khi về nhà chỉ có mỗi hắn vì cô đã đi chơi cùng Tuấn Khoa.
*****
Đông Quân không ngủ được nên ra ban công hóng gió. Từ trên ban công có thể nhìn thấy bên dưới cổng nhà lớn và hắn đã nhìn thấy Tuấn Khoa và Huỳnh Nhu. Tuấn Khoa đưa cô về nhà, trên người cô còn khoác áo của Tuấn Khoa. Hắn nép vào chậu cây bên cạnh, không muốn hai người bên dưới nhìn thấy mình.
Nhưng hắn nhìn thấy hai người họ, hắn còn nhìn thấy Tuấn Khoa hôn lên má của Huỳnh Nhu, còn giang tay ôm cô vào lòng. Hai người tạm biệt nhau, Tuấn Khoa về nhà còn Huỳnh Nhu thì vào trong nhà với nụ cười trên môi.
Đông Quân trở lại giường, vội tắt đèn rồi lên giường vờ đã ngủ.
Cạch.
Cửa phòng bị đẩy ra. Huỳnh Nhu nhìn vào trong, căn phòng tối om, cô khép cửa lại bỏ đi. Đông Quân nằm đó, nghiêng người che đi gương mặt chưa ngủ của mình. Tay hắn khẽ đặt lên ngực trái, có cái gì đó trong tim hắn nó khiến hắn đau đớn khó chịu. Hắn lại trở người, vươn tay bật đèn ngủ trên bàn.
Hắn tựa lưng vào gối lấy trong ngăn tủ ra một gói quà nhỏ. Gói quà nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, giấy gói màu hồng nhạt đúng màu mà Huỳnh Nhu thích. Những ngón tay của hắn khẽ vuốt ve lên gói quà, môi mấp máy:
- Sinh nhật vui vẻ, cô chủ!
Đương nhiên, gói quà đó hắn sẽ không đưa cho cô vì nếu hắn có đưa cho cô thì cô cũng không quan tâm, người cô quan tâm chính là Tuấn Khoa. Đứng bên cạnh cô hắn thấy mình thật nhỏ bé, hắn không xứng với cô, thân phận hắn vĩnh viễn chỉ là một thú cưng.
......
Phòng ngủ của Huỳnh Nhu.
Huỳnh Nhu ngồi trên giường, bàn tay mân mê sợi dây chuyền bạc trên cổ. Sợi dây chuyền này do chính tay Tuấn Khoa tặng cho cô nhân ngày sinh nhật và còn chính tay anh đeo vào cho cô. Đôi môi hồng lại nhếch lên, tạo nên một nụ cười xinh đẹp cô đang nhớ lại lúc đi chơi cùng Tuấn Khoa.
Tuấn Khoa đưa cô đến một quán cà phê. Quán cà phê khá vắng, anh lại đưa cô lên tầng hai của quán để hóng gió. Khung cảnh rất đẹp mà xung quanh lại có lát đát vài đôi nam nữ cũng thân mật đứng ở ban công hóng gió mát.
- Huỳnh Nhu. - Tuấn Khoa khẽ gọi tên cô.
Cô quay đầu lại:
- Chuyện gì vậy Khoa?
Tuấn Khoa lấy trong túi ra một hộp vuông bằng nhung đỏ, anh mở ra bên trong là sợi dây chuyền bạc:
- Để Khoa đeo giúp Nhu.
Huỳnh Nhu chỉ biết đứng yên để Tuấn Khoa đeo vào cho mình. Sau khi đeo xong anh lại nói:
- Sinh nhật vui vẻ!
Cô chạm lên dây chuyền, trong lòng tràn ngập vui sướng:
- Cảm ơn Khoa!
- Nhu... - Tuấn Khoa lại kêu tên cô - Khoa có điều này muốn nói với Nhu.
Cô vui vẻ đáp:
- Khoa nói đi.
- Ừm...Nhu đồng ý làm bạn gái của Khoa nha!
Huỳnh Nhu ngây người ra một lát sau đó hai bên má lại nóng bừng bừng lên. Không ngờ Tuấn Khoa lại tỏ tình với cô ngay lúc này. Huỳnh Nhu ngượng ngùng khẽ gật đầu làm cho Tuấn Khoa sướng như điên.
Tay cô khẽ chạm lên áo khoác của Tuấn Khoa, cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn lại đây. Trong lòng cô mùa xuân nở rộ, không ngừng vui sướng, tràn đầy hạnh phúc.
Một người hạnh phúc trong mối tình vừa chớp nở.
Một người chìm trong đau khổ vì mối tình đơn phương không nói thành lời.
-----
Anh biết mình yêu em nhưng anh không biết làm gì chỉ biết im lặng nhìn bóng em bên cạnh người ta. Anh nguyện biến mình thành chiếc bóng thầm lặng theo dõi em, nhìn thấy nụ cười của em anh đã...hạnh phúc.
|
Chapters 6: ANH LÀ THÚ CƯNG CỦA TÔI...MÃI MÃI
Khi Huỳnh Nhu tỉnh lại thì đã sáng của ngày hôm sau. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường của Đông Quân còn hắn thì lại nằm ngủ gục trên bàn học. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chưa đến giờ đi học nên Huỳnh Nhu vơ lấy chiếc chăn, khẽ tiến đến đắp lên tấm lưng rộng của hắn. Cô dừng lại quan sát hắn một lát.
Thật ra thì tên "thú cưng" này có nhan sắc không tầm thường. Từng đường nét trên gương mặt rõ ràng, thu hút ánh nhìn của người khác đặc biệt là phái nữ. Đôi mắt đen nay đã khép chặt, hàng mi đen dày khẽ rủ xuống. Sóng mũi cao, thẳng tắp rất đẹp nằm ngay ngắn trên đôi môi không mỏng cũng không dày lại vô cùng quyến rũ.
Đã mấy năm rồi nhỉ? Bảy năm rồi. Bảy năm hai người bên nhau mà bây giờ cô mới nán lại quan sát hắn. Hắn thay đổi rồi, gương mặt non nớt của năm đó không còn nữa mà thay vào đó là những đường nét mạnh mẽ của một chàng trai mới lớn lại có hơi thở của đàn ông. Cô cảm giác như hắn có điều gì đó che dấu cô không cho cô biết.
Huỳnh Nhu quay lưng rời khỏi phòng mà ngay khi đó Đông Quân lại mở mắt, trong đôi mắt không có biểu hiện của sự buồn ngủ, hắn đã thức từ lâu.
Bàn tay vô thức chạm lên mép chăn trên lưng, hắn nghĩ như hơi ấm của cô vẫn còn đọng lại ở đây và ngay bên cạnh hắn.
****
Mỗi ngày đều trôi qua lặng lẽ như vậy, mỗi sáng Tuấn Khoa đều đến đưa Huỳnh Nhu đi học, mỗi sáng Đông Quân đều đi học một mình bằng xe bus và mỗi ngày Hạ Vy đều cùng hắn tâm sự.
Sáng đưa cô đi học chiều đưa cô về nhà nhưng chiều hôm nay lại khác...
Tuấn Khoa chờ cô ngoài cổng trường muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối:
- Anh về trước đi, em về sau.
- Em sao vậy? Không khoẻ hả?
Huỳnh Nhu lắc đầu:
- Không sao. Đã lâu quá em không đi học cùng thú cưng của mình nên anh về trước đi.
- Em... Em như vậy là có ý gì? - Tuấn Khoa tức giận, anh ta nắm chặt hai bên vai của Huỳnh Nhu.
Cô đau nên nhăn mày, khó chịu hắt tay anh ra:
- Anh đừng có như vậy. Em đã nói rõ rồi nên anh về đi, em muốn một mình.
Tuấn Khoa tức giận không nói gì liền lên xe phóng về nhà để lại một mình Huỳnh Nhu đứng đó. Mà Đông Quân từ phía xa đã nhìn thấy cảnh tượng của hai người, anh bước đến bên cạnh cô.
- Cô chủ làm như vậy có quá đáng với Tuấn Khoa hay không?
- Anh không muốn về cùng tôi sao?
- Tôi không có ý đó.
Huỳnh Nhu bỗng nở nụ cười tươi tắn với Đông Quân:
- Vậy chúng ta đi về thôi.
Hai từ "chúng ta" từ miệng Huỳnh Nhu phát ra lại khiến cho Đông Quân vui sướng. Bóng hai người rời đi rồi khuất xa, khuất xa, mất dần. Hạ Vy đứng đó, im lặng nhìn theo bóng dáng đã mất của Đông Quân, trong đôi mắt hiện lên một cảm xúc rối loạn, không lí giải được.
.....
Đông Quân và Huỳnh Nhu cứ như vậy là cước bộ về nhà. Đi được một đoạn, bản tính tiểu thư chân yếu tay mềm bên trong người lại bộc phát, Huỳnh Nhu lại muốn hắn cõng mình.
- Thú cưng mau cõng cô chủ đi. Cô chủ mỏi chân quá!
Đông Quân vẫn im lặng, khom người xuống cho cô leo lên. Hắn nhẹ nhàng cõng cô đi, hắn im lặng nhưng đâu ai biết trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, đã bao lâu rồi hắn không được cõng cô nhỉ.
Đột nhiên, Huỳnh Nhu lên tiếng hỏi:
- Đi cùng tôi như vậy cô gái tên Hạ Vy gì đó sẽ giận anh chứ?
- Tại sao lại giận? Tôi và Vy chỉ là bạn bình thường.
- Thật không đó nhưng tôi lại nhìn thấy hai người rất giống một đôi.
- Nếu... - Hắn bỗng trở nên ngập ngừng.
Cô nghiêng đầu tò mò nhìn hắn:
- Nếu gì?
- Nếu... Tôi có bạn gái... Vậy tôi còn là thú cưng của cô chủ không?
Câu hỏi của hắn làm cho cô ngây người ra. Huỳnh Nhu lại nghiêng đầu nhìn gương mặt điển trai của hắn, môi hồng mỉm cười:
- Anh là thú cưng của tôi...mãi mãi. - Sau đó là tiếng cười khanh khách đáng yêu của cô.
Lòng hắn nhẹ nhõm hẳn đi, đôi môi không tự chủ mà kéo lên một nụ cười thoả mãn. Được bên cạnh cô mãi mãi dù chỉ dưới thân phận một thú cưng thì hắn cũng hạnh phúc.
Tối ngày hôm đó, hắn chìm vào mộng đẹp.
Trong mộng, hắn nhìn thấy mình được nắm tay cô chạy trong một cánh đồng xinh đẹp. Nụ cười của cô vô cùng rực rỡ, rực rỡ như muốn đốt cháy trái tim của hắn. Cô rất gần hắn, cô cứ như một thiên sứ được thượng đế cửa xuống trần gian để sưởi ấm trái tim của hắn, một trái tim cô đơn.
--------
Khi cõng em trên lưng, anh lại tham lam ước rằng con đường kia có thể dài hơn, dài hơn nữa để khi đó anh được cõng em mãi, chẳng bao giờ đặt em xuống. Anh quá tham lam! Kể cả trong mơ anh cũng muốn chẳng bao giờ tỉnh lại như vậy thì có thể bên cạnh em mãi mãi rồi.
Nhưng đó chỉ là ước và mơ thôi....
*Tác giả: Mình cảm thấy câu chuyện này quá đơn giản nhưng mình lại thích. Chắc những bạn đọc giả cũng thấy như vậy, lần đầu tiên mình viết một câu chuyện nhẹ nhàng, đầy tình cảm nên chắc chắn sẽ có vài lỗi sai nên mong các bạn bỏ qua và đóng góp ý kiến để mình sửa chữa. Cúi đầu cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình, mong các bạn ủng hộ thêm nhiều.
|
Chapters 7: CÃI NHAU
Sáng hôm nay, Tuấn Khoa không đến đưa Huỳnh Nhu đi học nên cô đi cùng Đông Quân. Tâm trạng bực bội nên suốt đường đi đến trường cô không nói tiếng nào mà Đông Quân cũng im lặng bởi hắn biết hắn có nói gì cô cũng chẳng quan tâm đến.
Tâm trạng buồn bực đó nhanh chóng tan biến, Huỳnh Nhu lại vui vẻ lại cùng Đông Quân. Giờ ra chơi cũng không đi đâu cả ngồi trong lớp giúp hắn làm bài tập. Nhưng không ngờ rằng khi hai người đùa giỡn vui vẻ thì Tuấn Khoa đi đến và nhìn thấy tất cả.
Anh ta xồng xộc đi đến mạnh bạo nắm tay Huỳnh Nhu kéo đi ra ngoài. Cô giận dữ vùng vẫy thoát khỏi tay anh:
- Anh bị gì vậy?
- Anh hỏi em mới đúng.
- Anh lại muốn gì đây? Tự nhiên nổi giận với em. - Huỳnh Nhu xoa xoa cổ tay bị anh nắm đau nhức.
Tuấn Khoa nhìn cô, đôi mắt anh thật đáng sợ, đôi mắt đang giận dữ:
- Em là bạn gái của anh mà lại ở trong lớp đùa giỡn với một tên con trai khác, em không thấy mất mặt nhưng anh thấy rất mất mặt.
- Tại sao lại mất mặt. Đông Quân là bạn của em, là thú cưng của em tại sao em không được đùa giỡn với anh ấy.
- Tại sao à? Em có nghĩ rằng mình đã có bạn trai không? Một người con gái có bạn trai chẳng bao giờ đùa giỡn với con trai khác cả.
Huỳnh Nhu trừng mắt nhìn Tuấn Khoa, cô không thích Tuấn Khoa như vậy, cô ghét anh như vậy. Cô biết Tuấn Khoa là một chàng trai nhã nhặn, lại rất lịch sự đối với con gái nhưng hôm nay Tuấn Khoa đứng trước mặt cô đã thay đổi.
- Anh....
Cô chưa nói xong thì Đông Quân đã tiến đến cắt ngang lời:
- Dù sao anh cũng không được lớn tiếng với cô chủ.
Bốp!
Đông Quân loạng choạng, một tay ôm lấy mặt, trên khoé môi còn rỉ chút máu tươi do cú đấm mạnh bạo của Tuấn Khoa. Huỳnh Nhu hét lên vội đỡ lấy hắn, cô tức giận nhìn Tuấn Khoa:
- Sao anh lại đánh anh Quân? Thật thô lỗ.
- Thô lỗ sao? Em vì một tên không nhà cửa mà mắng bạn trai mình thô lỗ sao?
Chát!
Người ra tay lần này là Huỳnh Nhu, gương mặt điển trai của Tuấn Khoa lệch sang một bên vì cái tát của cô. Anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh, trong đôi mắt cô chỉ còn có tức giận. Cô không hối hận khi đánh anh vì anh đáng đánh.
- Em đánh anh. - Tuấn Khoa rít lên.
- Vậy thì sao? Anh lấy quyền gì nói Quân như vậy. Nên nhớ anh chỉ là bạn trai của em chưa phải bố em nên anh không có quyền ngăn cản em đùa giỡn với ai. Đông Quân là thú cưng của em, là bạn của em, em không cho anh xúc phạm anh ấy. - Nói xong với anh, cô quay mặt nói với Đông Quân - Mình đi thôi!
Tuấn Khoa lặng người đưa mắt nhìn theo bóng dáng của hai người kia. Trên gương mặt đầy sự tức giận, tay anh siết chặt đến nỗi cả gân xanh trên mu bàn tay. Anh ta rít từng câu chữ qua kẽ răng:
- Đông Quân, mày chờ đó, tao không để yên cho mày.
......
Mấy hôm nay, Đông Quân không đi học bằng xe bus và đi về cũng vậy, Hạ Vy nhìn thấy Đông Quân đi học và về chung với Huỳnh Nhu. Cô cũng biết về tình cảm của hai người, tình cảm một thú cưng và một cô chủ. Đơn giản là thân phận cấp bậc cao thấp với lại Huỳnh Nhu cũng có bạn trai rồi nhưng cô nhận thấy ánh mắt của Đông Quân nhìn Huỳnh Nhu có gì đó lạ lắm.
Đó không phải là ánh mắt tôn trọng cô chủ của mình mà là ánh mắt khi một người con trai nhìn một người con gái, tình cảm trong đôi mắt đó thật sâu đậm.
Không hiểu sao khi nhìn ánh mắt của Đông Quân thì tim cô thấy hơi nhói nhói lạ thường.
****
Đông Quân đứng trước tấm gương trong phòng ngủ, tay khẽ chạm lên vùng má bị tổn thương:
- A! - Hắn nhăn mặt, kêu lên vì đau.
Cú đấm của Tuấn Khoa thật sự rất mạnh, bây giờ má của Đông Quân đã sưng lên còn đau rát. Nhìn đồng hồ đã khuya hắn lên giường, tính đắp chăn đi ngủ thì cửa phòng mở ra. Hắn bất ngờ khi Huỳnh Nhu bước vào, trên tay cô còn bưng một cái chén.
- Cô chủ.
- Anh mau lại đây. - Cô ngồi xuống giường, gọi hắ.
Hắn ngoan ngoãn từ trong chăn đi ra, nhích người ngồi sát bên cô. Hắn nhìn thấy trong chén của cô là một quả trứng gà còn nóng, hắn không biết thứ này dùng để làm gì. Đang muốn hỏi cô quả trứng để làm gì thì hắn giật mình khi cô cầm quả trứng gà kia lăn lên vùng má bị thương của hắn.
- A! - Hắn khẽ kêu lên vì đau.
Huỳnh Nhu lúng túng:
- Tôi xin lỗi. Đau lắm sao? Tôi sẽ làm nhẹ mà.
- Thứ này để làm gì?
- Cái này để làm tan máu bẩm. Tôi hỏi bác quản gia, bác ấy chỉ tôi đấy. Mà anh thấy đỡ chút nào chưa?
Hắn gật đầu:
- Đỡ rồi. Nhưng.... - Hắn ngập ngừng - Chuyện của cô chủ và Tuấn Khoa...
Nghe đến cái tên Tuấn Khoa thì sắc mặt của Huỳnh Nhu liền thay đổi. Không phải lo sợ mà là tức giận và chán ghét. Cô không ngờ rằng Tuấn Khoa lại là người như vậy, cô chưa từng thấy anh trở nên hung hăng như thế lại còn ra tay đánh người. Cô chán ghét loại người như vậy, xem mình là nhất rồi chẳng xem ai ra gì.
- Đừng nhắc đến anh ta.
- Đều do tôi nên hai người mới cãi nhau. - Hắn thấy mình có lỗi trong chuyện này.
- Anh không cõ lỗi gì cả người có lỗi là Tuấn Khoa.
- Nhưng....
Huỳnh Nhu cắt ngang lời nói của anh:
- Anh ta đánh anh như vậy mà anh còn nói giúp cho anh ta.
- Tôi chỉ sợ hai người vì tôi mà cãi nhau rồi....
Cô lại một lần nữa cắt lời anh:
- Đã bảo đừng nhắc đến anh ta mà.
- A! - Không biết vô tình hay cố ý mà Huỳnh Nhu làm hơi mạnh tay khiến Đông Quân đau.
Cô vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi! Anh có sao không? Tôi không cố ý.
Tay cô lăn quả trứng nhẹ hơn, cô không dám dùng lực chỉ sợ hắn đau. Cô không hiểu thú cưng của mình nghĩ gì là lại đi đến để cho Tuấn Khoa đánh nhưng chuyện này Tuấn Khoa mới chính là kẻ có lỗi, cô ghét anh ta.
- Xong rồi!
Vùng má bị thương được lăn trứng nên bớt đau, máu bầm cũng tan. Đông Quân chạm lên má thì không thấy đau như lúc ban đầu nữa mà thấy nó ấm áp. Sự ấm áp này là do quả trứng kia để lại hay bàn tay ngọc mịn màng của cô.
Huỳnh Nhu cầm quả trứng bốc vỏ ra ăn ngon lành nhìn cô ăn bụng Đông Quân đột nhiên réo lên. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, hắn xấu hổ ôm bụng quay mặt chỗ khác.
Cô cười cười:
- Thú cưng đói bụng sao? Có muốn ăn không?
Cô đưa quả trứng ăn dở trước mặt hắn. Hắn gật đầu, đưa tay nhận lấy nhưng không ngờ cô rụt lại:
- Muốn ăn thì phải làm sao?
Hắn không nói gì chỉ dùng đầu mình cọ cọ lên cánh tay của cô làm cô nhột. Đây là trò làm nũng mà lúc trước cô dạy hắn, khi đó cô còn nói: "Thú cưng thì phải biết làm nũng như vậy chủ mới yêu thương."
- Thôi! Đừng cọ nữa! Nhột quá à! Nè! Ăn đi.
Huỳnh Nhu đưa quả trứng ngay miệng hắn, đang đói hắn không nhịn được há miệng cắn một miếng. Vô tình môi hắn chạm lên ngón tay cô. Cô giật mình rụt tay lại, hai má nóng ran lên như đi ngoài trời nắng nóng của mùa hè. Ngón tay bị môi anh chạm lên cũng có chút nóng, sự ngượng ngập tràn đầy trong căn phòng.
Cô và Tuấn Khoa quen nhau nhưng cô chỉ mới nắm tay và cho anh hôn má. Có lần anh muốn hôn môi cô thì cô lại nghiêng đầu tránh né, cô không hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng khi nắm tay anh, để anh hôn lên má thì cô chẳng có cảm giác gì cả. Không như bây giờ... Cảm giác thật khó chịu.
Đông Quân cũng như vậy nhưng hắn không phải ngượng ngùng như cô mà hắn đang lo sợ. Hắn sợ cô sẽ nổi giận mà mắng hắn có khi đánh hắn cũng nên. Da tay cô mịn thật không biết môi cô có.... Aiz... Sao hắn lại nghĩ đi đâu vậy.
- Này... - Huỳnh Nhu lên tiếng phá tan không gian im lặng - Ngày mai là chủ nhật, anh đi mua sắm cùng tôi được chứ?
- Đương nhiên là được rồi.
Huỳnh Nhu vươn vai ngáp một cái:
- Vậy tôi đi ngủ nhé! Thú cưng của ngon!
- Cô chủ ngủ ngon!
Đêm nay có lẽ là một đêm thật đẹp với hắn. Không biết đêm nay hắn có nằm mơ không nữa? Chắc chỉ riêng hắn biết....
-------
Anh đã từng nghĩ em và cậu ta chia tay nhau như vậy anh sẽ có cơ hội bên cạnh em nhưng suy nghĩ đó của anh quá ích kỉ và tham lam, anh không nên như vậy đúng không em? Bên anh chưa chắc gì em đã hạnh phúc như bên cậu ta.
Anh rất hạnh phúc khi được em chăm sóc, được em lo lắng cho nhưng cái hạnh phúc đó nó kéo dài được bao lâu. Anh chỉ có thể mãi mãi bên em với thân phận là một "thú cưng" mãi mãi là như vậy.
|
Chapters 8: NGÀY CHỦ NHẬT
Sáng hôm sau.
Huỳnh Nhu và Đông Quân như lời hẹn hôm qua cùng nhau đi mua sắm. Cô không muốn đi bằng xe nhà mà lại cùng Đông Quân đi bằng xe bus. Sáng chủ nhật không như ngày thường, xe bus khá vắng nên không cần chen chúc, hay đứng. Đông Quân và Huỳnh Nhu ngồi ở dãy ghế cuối cùng không ngờ lại gặp người quen.
- A! Anh Quân.
Đông Quân giật mình quay mặt lại tìm xem ai gọi mình và hắn nhìn thấy Hạ Vy.
- Em đi đâu đây?
- Em đi thăm bà nội. Chủ nhật nào em đi cả. - Hạ Vy nghiêng đầu nhìn Huỳnh Nhu, cô khẽ gật đầu chào - Chào chị!
Huỳnh Nhu cũng thân thiện mỉm cười:
- Chào em! Em là bạn của Quân sao?
- Dạ! Anh Quân từng cứu mạng em trên xe bus. Nếu không có anh ấy chắc chắn mặt em đã bẹp dưới sàn xe rồi.
Huỳnh Nhu chỉ cười không nói gì. Kiểu nói chuyện thoải mái của Hạ Vy luôn khiến người ta yêu thích và cô cũng vậy. Cô khẽ liếc nhìn Đông Quân, gương mặt hắn ngượng ngùng khi Hạ Vy tâng bốc mình nhưng nhìn gương mặt của hắn lại khiến trong lòng cô có một cảm xúc kì lạ nhưng rồi nhanh chóng tan biến.
Đến trạm. Đông Quân và Huỳnh Nhu xuống xe trước, hai người không quên chào tạm biệt cô nàng Hạ Vy. Hạ Vy tựa đầu lên cửa sổ xe, đôi mắt nhìn bóng lưng của Đông Quân. Lúc cô biết hắn cô chưa từng nhìn thấy nụ cười thoải mái của hắn chỉ duy nhất lần hắn đưa tay đỡ cô trên xe. Nhưng hôm nay cô lại nhìn thấy nụ cười của hắn luôn nở rộ khi ở bên cạnh Huỳnh Nhu, hắn chỉ luôn cười với mình Huỳnh Nhu.
.....
Huỳnh Nhu mua đã đi gần hết khu mua sắm mà vẫn chưa chọn được bộ quần áo nào. Cô chợt dừng lại trước gian hàng bán trang sức, cô không chọn trang sức mà cô đang nhìn về phía trước. Đông Quân nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô, hắn bất ngờ khi nhìn thấy cô đang nhìn cặp đôi kia mà đó không phải là Tuấn Khoa sao? Anh ta đi cùng ai thế?
Huỳnh Nhu không tiến lại mà chỉ đứng yên lặng quan sát. Tuấn Khoa bên kia không nhìn thấy cô và cô nhìn thấy anh ta ôm eo cô gái bên cạnh, hai người hình như đang chọn nhẫn hay dây chuyền gì đó. Đột nhiên, Tuấn Khoa hôn lên môi cô gái kia và anh ta nhìn thấy Huỳnh Nhu đang đứng nhìn mình.
Động tác đầu tiên của anh ta là vội buông cô gái kia ra và nhanh chân tiến lại bên cạnh Huỳnh Nhu. Tuấn Khoa nắm chặt hai tay cô:
- Nhu, nghe anh giải thích.
- Giải thích đi! - Cô nhàn nhạt mở miệng.
- Cô gái kia chỉ là bạn bình thường thôi, em đừng hiểu lầm.
Huỳnh Nhu cười, nụ cười khinh thường:
- Tôi chưa bao giờ biết được bạn bè bình thường lại cùng nhau ôm ấp chọn trang sức, bạn bè bình thường lại hôn môi nhau ngay đám đông.
- Em.....Anh... - Tuấn Khoa không biết nên nói gì bởi hắn không có gì để biện hộ cho sợ giả dối của mình.
Cô đưa tay cởi sợi dây chuyền trên cổ ra, đặt vào lòng bàn tay anh:
- Trả anh, trả cho anh thứ tình cảm giả dối kia. - Cô rút tay mình ra khỏi tay anh.
Huỳnh Nhu quay lưng bỏ đi cùng Đông Quân nhưng lại bị Tuấn Khoa níu lại:
- Em không được làm như vậy.
- Buông tôi ra. - Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Em không được đi.
Tuấn Khoa siết chặt tay Huỳnh Nhu hơn, cô đau đến muốn chảy nước mắt. Đang không biết làm sao thì một lực kéo kéo cô ra khỏi sự kìm hãm của Tuấn Khoa, cô ngửi được hương thơm quen thuộc. Là thú cưng của cô!
- Đừng động vào cô chủ của tôi.
- Mày nghĩ mày là ai?
Tuấn Khoa lại giở thói lưu manh ra, nhào đến muốn đánh Đông Quân. Nhưng lần này hắn không như lần trước, tay của Tuấn Khoa bị tay của hắn giữ chặt lại còn bị hắn đánh một cú vào mặt. Tuấn Khoa loạng choạng, may mà có cô gái kia đỡ nếu không thì anh ta đã ngã xuống đất.
- Đây xem như là cảnh cáo anh. - Nói rồi hắn cùng Huỳnh Nhu rời khỏi.
Tuấn Khoa phía sau lại nói lớn:
- Huỳnh Nhu em sẽ chẳng quên được tôi đâu. Rồi em sẽ đến cầu xin tôi yêu thương em.
- Vậy à. - Huỳnh Nhu cười lạnh, nụ cười chưa từng có trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô quay lại, tiến lại sát ngay bên cạnh Tuấn Khoa, không nói gì cả chỉ lấy trong túi ra một chiếc bóp màu xanh. Cô rút ra một xấp tiền toàn tờ 500 ngàn màu xanh, ném thẳng vào mặt của Tuấn Khoa - Cầm lấy về mua thuốc thoa lên vết thương. À! Anh yêu tôi cũng vì những tờ tiền này mà nhưng xin lỗi từ trước giờ tôi chưa từng yêu anh.
Tuấn Khoa nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo bước đi của Huỳnh Nhu mà thấy tức tối trong lòng. Anh không ngờ rằng Huỳnh Nhu yếu đuối, dịu dàng thường ngày nay lại kiêu căng, tàn nhẫn như vậy. Anh ta cứ nghĩ rằng Huỳnh Nhu rất yêu anh, không thể từ bỏ được nhưng hôm nay cô lại nói ra những lời chua chát đến vậy. Anh nhìn theo bóng dáng đã biến mất của Huỳnh Nhu đầy căm giận, bàn tay cũng siết chặt lại.
Mà cô gái bên cạnh từ đầu đến giờ không hiểu chuyện gì vẫn ngu ngơ đứng ngây ra đó.
......
Sau khi rời khỏi khu mua sắm thì Huỳnh Nhu và Đông Quân đi đến một quán kem gần đó. Đông Quân vẫn quan sát nét mặt của cô, cô không buồn, gương mặt vẫn bình thường. Hắn không biết có phải cô kìm nén cảm xúc hay đến vậy không hay là cô không yêu thương gì Tuấn Khoa nên cô không buồn, đau khổ.
- Cô chủ... - Hắn gọi.
Huỳnh Nhu ngẩng mặt lên nhìn hắn:
- Hửm? Chuyện gì? Kem không ngon sao?
Đông Quân lắc đầu:
- Kem ngon lắm! Nhưng tôi muốn hỏi... - Hắn lại ngập ngừng.
- Có gì thì anh nói đi, tôi không thích anh ngập ngừng như vậy.
- Cô chủ thật sự từ bỏ Tuấn Khoa sao? Cô không yêu anh ta sao?
Huỳnh Nhu gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu khi hắn xen vào chuyện riêng của mình như hắn nghĩ:
- Có gì phải lưu luyến con người giả dối đó với lại tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh ta.
- Hai người quen nhau rất lâu mà cô chủ không thương Tuấn Khoa à?
- Ừ! Tôi cũng không biết nữa. Khi bên cạnh Khoa tôi cũng bình thường chẳng có gì khác thường cả.
Hắn trầm mặc không nói thêm gì. Trong lòng hắn lúc này có chút vui, cô và Tuấn Khoa đã không còn quan hệ gì nữa, cô cũng không yêu anh ta. Hắn đang phân vân không biết có nên nói tình cảm của mình ra cho cô biết hay không? Hay hắn nên im lặng như lúc trước.
Huỳnh Nhu lại lên tiếng phá tan không gian trầm lặng:
- Chúng ta đi mua đồ tiếp đi. Tôi chưa mua được gì cả.
......
Hai người lại cùng nhau đến một khu mua sắm khác trong thành phố. Huỳnh Nhu chọn được rất nhiều quần áo còn hắn thì phải đi phía sau cầm giúp cô. Huỳnh Nhu dừng lại ở dãy đồ nam, hắn nghĩ cô mua đồ cho ông Lâm hoặc anh Nhật Anh cũng nên. Nhưng hắn không ngờ cô lại mua cho hắn, cô ướm lên người hắn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt.
- Cô chủ làm gì vậy? - Hắn tò mò.
- Đương nhiên là mua cho anh rồi.
Cô còn chọn thêm vài cái áo để hắn thay đổi. Quần áo hắn mặc đều là đồ của Nhật Anh bởi vóc dáng của hai người khá giống nhau nên không lo về số đo hợp hay không hợp. Nói là quần áo Nhật Anh mặc rồi nhưng còn rất mới, anh chỉ mặc qua một hai lần thì đưa cho hắn, có khi lại dẫn hắn đi mua đồ. Mà Huỳnh Nhu thì chưa bao giờ mua quần áo cho hắn, đây là lần đầu tiên cô mua áo cho hắn.
*****
Cả ngày hôm đó, Huỳnh Nhu và Đông Quân đi khắp nơi còn mua được rất nhiều đồ. Chiều đến, Huỳnh Nhu lại không muốn về nhà mà lại đi biển. Từ thành phố đến biển cũng không quá xa nên cả ba bắt taxi đi một lát đã đến.
Mùi hương của biển mặn cùng gió mát lạnh thổi, tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào từng đợt. Huỳnh Nhu thấy biển thì rất thích, cô khom người cởi bỏ luôn đôi giày của mình để chân trần chạy xuống biển. Đông Quân ngồi trên bờ im lặng nhìn cô vui đùa trong làn biển mát.
- Quân! Anh cũng đến đây đi. - Cô gọi to.
- Tôi không xuống đâu. Cô chủ chơi đi. - Hắn từ chối.
Huỳnh Nhu từ dưới biển chạy lên, cô đặt đôi giày xuống bên cạnh hắn sau đó nắm tay hắn lôi kéo:
- Mau! Mau đi chơi cùng tôi! Đi mau lên!
Hắn không thể nào từ chối được nữa nên cũng cởi giày ra đặt bên cạnh giày cô cũng cô đi xuống biển. Hai đôi giày sát bên cạnh nhau nhưng nó có khiến cho chủ nhân nó bên cạnh nhau được hay không?
Bờ biển buổi chiều lại không ngừng vang lên tiếng cười vui sướng, hai bóng người đùa giỡn dưới biển, tát nước vào nhau rồi cùng nhau vui vẻ. Những dấu chân trải dài, in trên mặt cát rồi sóng vỗ vào xóa tan những dấu chân đó.
Mặt trời to, đỏ như lồng đỏ trứng gà dần dần chìm xuống mặt biển xanh ngát. Huỳnh Nhu và Đông Quân ngồi trên bờ cát, im lặng ngắm hoàng hôn. Ánh nắng đỏ hồng rải rắc khắp nơi, phủ lên hai con người đang ngồi kia rồi dần chìm sâu xuống lòng biển khơi. Xung quanh chỉ dần chìm trong bóng tối, gió vẫn thổi nhẹ nhàng qua nhưng cũng khiến người ta run lên vì lạnh.
Đông Quân cảm thấy vai mình nặng trĩu, hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy Huỳnh Nhu đã ngủ mà còn đang tựa lên vai hắn. Cô ngủ rất say hắn không dám đánh thức cô. Hắn nhẹ nhàng đỡ cô lên lưng rồi cầm lấy những túi đồ và đôi giày của cô lên, chậm chạp rời đi.
Huỳnh Nhu nằm trên lưng hắn ngủ rất ngon, không bận tâm đến xung quanh. Đông Quân cứ như vậy mà cõng cô đi, mỗi bước chân rất chậm và nhẹ nhàng vì hắn sợ cô tỉnh giấc như vậy hắn không được cõng cô nữa. Hắn không bắt xe để về nhà mà cõng cô đi trên con đường thật dài, hắn sợ phải buông ra, hắn muốn đắm chìm trong phút giây hạnh phúc ngắn ngủi.
Hắn im lặng cõng cô từ biển về thành phố rồi từ thành phố về nhà....
Hắn vẫn im lặng bên cạnh cô...
.....
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi im lặng ngồi ngắm nhìn cô ngủ.
Hắn muốn khắc sâu gương mặt này vào tâm trí, hắn không muốn quên đi cô, mãi mãi nhớ cô dù chỉ là hình bóng.
------
Hôm đó là ngày vui nhất của đời anh, anh không muốn quên đi cái cảm giác hạnh phúc, tràn ngập niềm vui sướng khi được bên em.
Anh thích nhìn em vui cười mãi mãi, nhìn em hạnh phúc, anh không muốn nhìn thấy em đau khổ bởi khi em đau khổ thì lòng anh cũng đau. Anh rất muốn nói với em rằng anh yêu em, rất yêu em nhưng anh vô dụng, anh không nói được.
Bản thân anh quá nhút nhát, anh chắc gì khi mình nói yêu em thì em sẽ đồng ý tình cảm này. Trong mắt em anh chỉ là thú cưng, xa quá thì là một người bạn chia sẻ buồn vui cùng em. Tình yêu của anh dành cho em chỉ mãi thầm lặng....mãi là như vậy.
|