Chuyện Tình Thú Cưng Và Cô Chủ
|
|
Chapters 20: HẠNH PHÚC CỦA CÔ - NỖI ĐAU CỦA HẮN
Thông tin tiểu thư họ Huỳnh con gái của công ty bất động sản đứng đầu Châu á và con trai độc nhất của Trần gia đồng thời là tổng giám đốc công ty đá quý đính hôn với nhau đã gây nên một làn sóng mạnh mẽ trên các trang báo. Họ lùng ráp thông tin về gia đình Huỳnh Nhu nhiều nhất. Cô là con gái duy nhất của Huỳnh Lâm lại ít ló mặt ra thương trường, lần này lại bùng lên tin hai người họ đính hôn chẳng phải là tin sốt dẻo cho nhà báo hay sao.
Đông Quân ủ rũ ngồi nhìn mây bay, cảm xúc hắn cũng ủ dột như vậy, lững lờ không trôi đi nhanh được. Ngày mai là tiệc đính hôn của Huỳnh Nhu và Khải Minh, hắn không muốn dự vì khi đối diện với sự thật đó khiến hắn đau lòng, nỗi đau bị xé toạt ra đau đớn khôn cùng.
Đang trầm lặng thì bỗng một bàn tay vỗ lên vai hắn. Hắn giật mình quay lại, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên:
- Vy!
Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh anh, thư thả nhìn ra phía xa xa:
- Anh đang có tâm sự.
- .....
- Anh đang buồn vì chuyện hôn nhân của Huỳnh Nhu sao?
- ....
- Em biết anh không muốn trả lời nhưng em có chuyện muốn nói với anh và em đã suy nghĩ rất kĩ khi đưa ra quyết định này.
Hạ Vy cứ nói còn hắn thì cứ im lặng không đáp. Cô ngừng một lúc nghiêng đầu quan sát nét mặt của anh. Trên gương mặt anh hiện rõ lên nhiều cảm xúc, bối rối, u buồn, đau khổ.
Rất lâu sau hắn mới lên tiếng:
- Anh xin lỗi đã khiến em đau khổ. - Hắn vò mái tóc đen của mình, bộ dạng vô cùng đau khổ - Anh không nên chấp nhận em khi anh vẫn còn đang yêu Nhu. Anh biết mình không thể bù đắp được tổn thương cho em. Anh xin lỗi!
Nhìn hắn vật vã trong đau khổ tình yêu khiến Hạ Vy xót xa. Cô choàng tay ôm chặt lấy hắn, trong đôi mắt kia đẫm ướt nước. Cô cảm nhận được đôi vai rộng của hắn đang rung lên. Hắn đang khóc! Cuộc sống có công bằng không khi cô yêu hắn, hắn lại yêu một người khác. Trong lòng cô chính là người con trai cô yêu tha thiết và người con trai này đang khóc. Cô không biết hắn khóc cho cô hay cho tình yêu của hắn nhưng cô biết bản thân hắn cũng rất đau.
- Em nghĩ mình nên buông tay. Tốt cho anh, tốt cho cả em. - Hạ Vy nuốt nước mắt nói.
Đông Quân ngẩng mặt, siết chặt đôi vai cô:
- Em không hận anh chứ?
- Không. Em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cho em hạnh phúc bao lâu nay.
Nước mắt một lần nữa không tự chủ rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn. Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt đó, dù hắn không yêu cô nhưng ba năm bên cô cũng để lại cho hắn một chút tình cảm. Bản thân Hạ Vy đã chịu đau khổ mà bên cạnh một người chưa từng yêu mình, trái tim cô hẳn đã rất đau đớn. Hắn thấy mình có lỗi vô cùng.
- Anh Quân... - Cô khẽ gọi.
Hắn nhìn cô. Hạ Vy nâng tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt điển trai của hắn, vuốt ve cẩn thận. Ngón tay cô dừng lại trên đôi môi quyến rũ của hắn. Chính đôi môi này đã cướp mất trái tim của cô, nụ hôn đầu vụng về nhưng nhộn nhịp bao cảm xúc khó nói thành lời. Hạ Vy chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn - nụ hôn chia tay.
Nụ hôn mềm mại, có chút ngọt nhưng lại pha chút mặn đắng, chua chát. Nụ hôn mang theo nước mắt ướt đẫm mi của Hạ Vy, tim cô đau nhưng cô kìm chế lại vì người con trai này đã chẳng thuộc về cô. Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, hai ánh mắt nhìn nhau đầy cảm xúc.
- Vy....
- Anh đừng nói gì cả. - Cô chặn lời hắn - Tình cảm của anh em nghĩ rằng anh nên để cho nó giải thoát ra ngoài đi. Giấu diếm mãi cũng không tốt. Thôi em có việc bận, em đi trước.
- Em hãy sống tốt. - Hắn nói vọng theo.
Hạ Vy không trả lời mà bước đi thật nhanh, cô muốn che giấu đi những giọt nước mắt của mình. Cô buông tay rồi, cuối cùng cô cũng làm được rồi. Cuối cùng cô cũng từ bỏ tình yêu này rồi nhưng cô quên hắn được không? Cô có thể sống tốt được không khi thời gian sau này chỉ còn mỗi mình cô, bên cạnh đã không còn hắn.
Cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, nhờ gió hong khô đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi. Môi cô kéo lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, có chút buồn nhưng thanh thảng hơn lúc trước. Cô mạnh mẽ bước đi trên đường, cuộc đời ai chẳng đau khổ, một chút đau đớn này có là gì đâu.
****
Bữa tiệc đính hôn của cô và Khải Minh được tổ chức long trọng ở một khách sạn năm sao cao cấp trong thành phố. Khách mời đều là người thượng, danh tiếng ít nhiều cũng nổi bật trên thương trường. Ba cô và ba mẹ Khải Minh rất vui vẻ đối với việc đính hôn của hai người nhưng sao trong lòng cô lại không vui chút nào. Không lẽ cô không yêu Khải Minh?
Bữa tiệc hôm nay không chỉ là tiệc đính hôn của côvà Khải Minh mà còn là bữa tiệc sinh nhật tròn
Huỳnh Nhu trong chiếc đầm trắng tinh khiết, mái tóc đen mượt buông lỏng tự nhiên, phủ lên tấm lưng thon thả. Gương mặt tựa thiên thần, chỉ một lớp trang điểm nhẹ cũng khiến cô nổi bật trong đám đông. Bên cạnh cô là Khải Minh, anh trông bộ vest đen lịch lãm, đậm chất nam tính. Ánh mắt mọi người luôn đổ dồn về phía họ, ngưỡng mộ có, ghanh ghét có và lẫn cả sự giả tạo.
- Chúc mừng chủ tịch Huỳnh.
- Con gái của chủ tịch thật xinh đẹp.
- Chúc cháu sinh nhật vui vẻ.
- Sinh nhật vui vẻ nhé Huỳnh Nhu.
- Hai người họ thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc.
- ....
Những lời khen không ngừng vang bên tai Huỳnh Nhu. Cô không mấy chú tâm, cô cứ nghiêng trái rồi lại nghiêng phải như đang ngóng chờ gì đó. Đám người ở đây quá xa lạ đối với cô, trên gương mặt họ luôn hiện hữu một nụ cười giả tạo, cô kinh sợ sự giả tạo của cô. Ngay bây giờ cô lại muốn hắn ở ngay bên cạnh, cảm giác bên cạnh hắn luôn an toàn.
Nhưng lúc này hắn ở đâu? Cô thấy trống vắng quá! Bên cạnh Khải Minh sao cô lại thấy nó quá xa lạ, cảm giác không ấm áp. Cô đang nhớ hắn!
Không khí ngưng bật hẳn đi. Dáng người MC bước lên sân khấu đầy sang trọng, MC cúi đầu chào mọi người bên dưới:
- Rất chân thành cảm ơn khi quý vị đến dự bữa tiệc sinh của nhị tiểu thư Huỳnh gia đây. Sau đây xin mời ông Huỳnh lên nói đôi lời.
Tiếng vỗ tay rộn ràng bên dưới không ngừng vang lên. Ông Lâm tiến lên sân khấu, thời gian đã lưu lại những dấu vết trên gương mặt anh khiến Huỳnh Nhu chặn lòng. Ông cười, chậm rái cất tiếng nói:
- Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi và tôi rất vui khi mọi người đến tham dự. Nhưng thông qua bữa tiệc sinh nhật này tôi cũng muốn thông báo về việc đính hôn của con gái tôi và Khải Minh tổng giám đốc công ty đá quý.
Một lần nữa, tiếng vỗ tay vang lên không dừng. Huỳnh Nhu khoác tay Khải Minh từng bước tiến lên sân khấu, mỗi bước chân của họ luôn mang theo ánh đèn rực sáng khiến người bên dưới nhìn lên với đôi mắt ngưỡng mộ và ghanh tị.
Bữa tiệc này cũng có không ít nhà báo đến để moi tin. Hai người vừa bước lên sân khấu ngay lập tức bên dưới đèn không ngừng nháy, một số phóng viên lên tiếng dò hỏi.
- Hai người yêu nhau chứ?
- Việc hai người đến với nhau có phải do xuất phát từ tình yêu không?
- Tổng giám đốc Trần đây và nhị tiểu thư đính hôn với nhau còn mục đích nào khác không?
Gương mặt ông Lâm khẽ chuyển sắc. Khải Minh nhanh mắt nhận ra, anh vội lên tiếng để ngăn họ nói thêm gì nữa:
- Tôi và Nhu đến với nhau xuất phát từ tình yêu hai phía, hoàn toàn không có mục đích nào khác cả.
Tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cô. Huỳnh Nhu thấy sự ấm áp của anh truyền qua, một loại cảm xúc an toàn bao phủ lấy cô. Nhưng đâu đó trong trái tim nhỏ bé của mình cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sự an toàn chưa trọn vẹn, hạnh phúc vẫn còn trống vắng...không lẽ Khải Minh không phải người cô đang cần ngay lúc này.
****
Một tháng sau Huỳnh Nhu và Khải Minh mới kết hôn. Người lớn hai bên gia đình muốn anh và cô sớm kết hôn nhưng công việc của Khải Minh dạo gần đây quá bận, cả thời gian nghỉ cũng không có nên đành để đến tháng sau mới tiến hành hôn lễ cho đôi trẻ.
- Quân...
Huỳnh Nhu đầy cửa phòng của hắn, tiến vào. Hắn ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ nhìn gì đó xa xăm lắm. Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt đen của hắn hôm nay chứa đựng một nỗi buồn khổng lồ, nhìn vào đôi mắt ấy trái tim cô bỗng đau nhói.
- Có chuyện gì sao cô chủ?
Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:
- Anh buồn chuyện gì sao? Có thể tâm sự với tôi.
- Tôi à... - Giọng nói hắn đượm buồn - Tôi đang yêu một cô gái nhưng cô ấy lại không yêu tôi.
Nghe hắn nói thế cô cũng khá kinh ngạc. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần cô tiếp tục hỏi:
- Không phải anh và Hạ Vy đang yêu nhau sao? Cô gái nào nữa.
- Thật sự thì tôi yêu cô gái kia, tôi và Hạ Vy đã chia tay rồi.
Lại một lần nữa cô ngạc nhiên không nói nên lời. Lâu quá không cùng hắn nói chuyện thì lại có nhiều chuyện xảy ra với hắn như vậy.
- Cô gái đó có biết anh yêu cô ấy không?
Hắn lắc đầu:
- Tôi không nói. Tôi chỉ đơn phương cô gái đó thôi và cô ta sắp kết hôn rồi.
- Tại sao anh lại không nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, biết đâu cô ấy cũng yêu anh thì sao? - Cô bất mãn.
Hắn cúi đầu cười buồn:
- Cô ấy không yêu tôi đâu vì bên cạnh cô ấy đã có người khác.
- Anh đừng buồn nữa, tôi không muốn anh buồn đâu.
Huỳnh Nhu không biết nên dỗ dành như thế nào cho anh hết buồn. Hắn càng im lặng thì cô càng nhận ra rõ được nỗi buồn trong hắn to lớn thế nào. Cuối cùng cô lại choàng tay ôm lấy hắn, tay vỗ lên lưng hắn nhè nhẹ, đầu thì tựa vào ngực hắn, cứ như cô đang dỗ một đứa trẻ vậy. Hắn ngồi im, hơi ấm của cô đang truyền sang người hắn, mùi hương quen thuộc của cô khiến hắn dễ chịu. Hắn chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại, để cô và hắn mãi như thế này.
Lúc đó cô và hắn sẽ không xa nhau nữa....
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên hắn lại hôn lên môi cô. Hai người day dưa hôn nhau như một đôi tình nhân nhưng có ai biết được sự đau khổ, mối nghi vấn của họ sâu trong nụ hôn đó.
Xem như đây là nụ hôn cuối cùng của hắn và cô...
-----
Trái tim anh đang rất đau, nó đang chảy máu, vết thương thật to lớn khiến anh đau đớn vô cùng.
Em có biết không? Khi nhìn thấy em cùng Khải Minh tay trong tay hạnh phúc thì lòng anh thắt lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Anh không đến dự sinh nhật em vì anh sợ khi nhìn thấy em anh lại đau khổ, anh không chịu được cảm giác nhìn thấy em đi cạnh người khác.
Anh và Hạ Vy đã kết thúc, đối với cô ấy anh chỉ có lỗi lầm nhưng đối với em thì tình yêu không bao giờ vơi.
Đến lúc này, anh có nên nói tình cảm của mình cho em biết hay không trong khi em lại sắp trở thành vợ của người khác. Có lẽ tình yêu này anh nên chôn sâu vào lòng, không nói ra thì tốt cho đôi bên.
Nếu như lúc trước anh can đảm đứng trước mặt em và nói rằng "anh yêu em" liệu mọi chuyện có thay đổi, anh và em mãi ở bên nhau, em sẽ không gả cho người khác.
*Tác giả: Thời gian thật bận rộn, rãnh là mình post lên cho mấy bạn ngay. Gần đây đang thi học kỳ nên thời gian không có nhiều, chap này mấy ngày ùi mới hoàn thành đây.... Đang mong chờ cái kết.
|
Chapters 20: HẠNH PHÚC CỦA CÔ - NỖI ĐAU CỦA HẮN
Thông tin tiểu thư họ Huỳnh con gái của công ty bất động sản đứng đầu Châu á và con trai độc nhất của Trần gia đồng thời là tổng giám đốc công ty đá quý đính hôn với nhau đã gây nên một làn sóng mạnh mẽ trên các trang báo. Họ lùng ráp thông tin về gia đình Huỳnh Nhu nhiều nhất. Cô là con gái duy nhất của Huỳnh Lâm lại ít ló mặt ra thương trường, lần này lại bùng lên tin hai người họ đính hôn chẳng phải là tin sốt dẻo cho nhà báo hay sao.
Đông Quân ủ rũ ngồi nhìn mây bay, cảm xúc hắn cũng ủ dột như vậy, lững lờ không trôi đi nhanh được. Ngày mai là tiệc đính hôn của Huỳnh Nhu và Khải Minh, hắn không muốn dự vì khi đối diện với sự thật đó khiến hắn đau lòng, nỗi đau bị xé toạt ra đau đớn khôn cùng.
Đang trầm lặng thì bỗng một bàn tay vỗ lên vai hắn. Hắn giật mình quay lại, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên:
- Vy!
Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh anh, thư thả nhìn ra phía xa xa:
- Anh đang có tâm sự.
- .....
- Anh đang buồn vì chuyện hôn nhân của Huỳnh Nhu sao?
- ....
- Em biết anh không muốn trả lời nhưng em có chuyện muốn nói với anh và em đã suy nghĩ rất kĩ khi đưa ra quyết định này.
Hạ Vy cứ nói còn hắn thì cứ im lặng không đáp. Cô ngừng một lúc nghiêng đầu quan sát nét mặt của anh. Trên gương mặt anh hiện rõ lên nhiều cảm xúc, bối rối, u buồn, đau khổ.
Rất lâu sau hắn mới lên tiếng:
- Anh xin lỗi đã khiến em đau khổ. - Hắn vò mái tóc đen của mình, bộ dạng vô cùng đau khổ - Anh không nên chấp nhận em khi anh vẫn còn đang yêu Nhu. Anh biết mình không thể bù đắp được tổn thương cho em. Anh xin lỗi!
Nhìn hắn vật vã trong đau khổ tình yêu khiến Hạ Vy xót xa. Cô choàng tay ôm chặt lấy hắn, trong đôi mắt kia đẫm ướt nước. Cô cảm nhận được đôi vai rộng của hắn đang rung lên. Hắn đang khóc! Cuộc sống có công bằng không khi cô yêu hắn, hắn lại yêu một người khác. Trong lòng cô chính là người con trai cô yêu tha thiết và người con trai này đang khóc. Cô không biết hắn khóc cho cô hay cho tình yêu của hắn nhưng cô biết bản thân hắn cũng rất đau.
- Em nghĩ mình nên buông tay. Tốt cho anh, tốt cho cả em. - Hạ Vy nuốt nước mắt nói.
Đông Quân ngẩng mặt, siết chặt đôi vai cô:
- Em không hận anh chứ?
- Không. Em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cho em hạnh phúc bao lâu nay.
Nước mắt một lần nữa không tự chủ rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn. Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt đó, dù hắn không yêu cô nhưng ba năm bên cô cũng để lại cho hắn một chút tình cảm. Bản thân Hạ Vy đã chịu đau khổ mà bên cạnh một người chưa từng yêu mình, trái tim cô hẳn đã rất đau đớn. Hắn thấy mình có lỗi vô cùng.
- Anh Quân... - Cô khẽ gọi.
Hắn nhìn cô. Hạ Vy nâng tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt điển trai của hắn, vuốt ve cẩn thận. Ngón tay cô dừng lại trên đôi môi quyến rũ của hắn. Chính đôi môi này đã cướp mất trái tim của cô, nụ hôn đầu vụng về nhưng nhộn nhịp bao cảm xúc khó nói thành lời. Hạ Vy chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn - nụ hôn chia tay.
Nụ hôn mềm mại, có chút ngọt nhưng lại pha chút mặn đắng, chua chát. Nụ hôn mang theo nước mắt ướt đẫm mi của Hạ Vy, tim cô đau nhưng cô kìm chế lại vì người con trai này đã chẳng thuộc về cô. Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, hai ánh mắt nhìn nhau đầy cảm xúc.
- Vy....
- Anh đừng nói gì cả. - Cô chặn lời hắn - Tình cảm của anh em nghĩ rằng anh nên để cho nó giải thoát ra ngoài đi. Giấu diếm mãi cũng không tốt. Thôi em có việc bận, em đi trước.
- Em hãy sống tốt. - Hắn nói vọng theo.
Hạ Vy không trả lời mà bước đi thật nhanh, cô muốn che giấu đi những giọt nước mắt của mình. Cô buông tay rồi, cuối cùng cô cũng làm được rồi. Cuối cùng cô cũng từ bỏ tình yêu này rồi nhưng cô quên hắn được không? Cô có thể sống tốt được không khi thời gian sau này chỉ còn mỗi mình cô, bên cạnh đã không còn hắn.
Cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, nhờ gió hong khô đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi. Môi cô kéo lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, có chút buồn nhưng thanh thảng hơn lúc trước. Cô mạnh mẽ bước đi trên đường, cuộc đời ai chẳng đau khổ, một chút đau đớn này có là gì đâu.
****
Bữa tiệc đính hôn của cô và Khải Minh được tổ chức long trọng ở một khách sạn năm sao cao cấp trong thành phố. Khách mời đều là người thượng, danh tiếng ít nhiều cũng nổi bật trên thương trường. Ba cô và ba mẹ Khải Minh rất vui vẻ đối với việc đính hôn của hai người nhưng sao trong lòng cô lại không vui chút nào. Không lẽ cô không yêu Khải Minh?
Bữa tiệc hôm nay không chỉ là tiệc đính hôn của côvà Khải Minh mà còn là bữa tiệc sinh nhật tròn 21 tuổi của cô.
Huỳnh Nhu trong chiếc đầm trắng tinh khiết, mái tóc đen mượt buông lỏng tự nhiên, phủ lên tấm lưng thon thả. Gương mặt tựa thiên thần, chỉ một lớp trang điểm nhẹ cũng khiến cô nổi bật trong đám đông. Bên cạnh cô là Khải Minh, anh trông bộ vest đen lịch lãm, đậm chất nam tính. Ánh mắt mọi người luôn đổ dồn về phía họ, ngưỡng mộ có, ghanh ghét có và lẫn cả sự giả tạo.
- Chúc mừng chủ tịch Huỳnh.
- Con gái của chủ tịch thật xinh đẹp.
- Chúc cháu sinh nhật vui vẻ.
- Sinh nhật vui vẻ nhé Huỳnh Nhu.
- Hai người họ thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc.
- ....
Những lời khen không ngừng vang bên tai Huỳnh Nhu. Cô không mấy chú tâm, cô cứ nghiêng trái rồi lại nghiêng phải như đang ngóng chờ gì đó. Đám người ở đây quá xa lạ đối với cô, trên gương mặt họ luôn hiện hữu một nụ cười giả tạo, cô kinh sợ sự giả tạo của cô. Ngay bây giờ cô lại muốn hắn ở ngay bên cạnh, cảm giác bên cạnh hắn luôn an toàn.
Nhưng lúc này hắn ở đâu? Cô thấy trống vắng quá! Bên cạnh Khải Minh sao cô lại thấy nó quá xa lạ, cảm giác không ấm áp. Cô đang nhớ hắn!
Không khí ngưng bật hẳn đi. Dáng người MC bước lên sân khấu đầy sang trọng, MC cúi đầu chào mọi người bên dưới:
- Rất chân thành cảm ơn khi quý vị đến dự bữa tiệc sinh của nhị tiểu thư Huỳnh gia đây. Sau đây xin mời ông Huỳnh lên nói đôi lời.
Tiếng vỗ tay rộn ràng bên dưới không ngừng vang lên. Ông Lâm tiến lên sân khấu, thời gian đã lưu lại những dấu vết trên gương mặt anh khiến Huỳnh Nhu chặn lòng. Ông cười, chậm rái cất tiếng nói:
- Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi và tôi rất vui khi mọi người đến tham dự. Nhưng thông qua bữa tiệc sinh nhật này tôi cũng muốn thông báo về việc đính hôn của con gái tôi và Khải Minh tổng giám đốc công ty đá quý.
Một lần nữa, tiếng vỗ tay vang lên không dừng. Huỳnh Nhu khoác tay Khải Minh từng bước tiến lên sân khấu, mỗi bước chân của họ luôn mang theo ánh đèn rực sáng khiến người bên dưới nhìn lên với đôi mắt ngưỡng mộ và ghanh tị.
Bữa tiệc này cũng có không ít nhà báo đến để moi tin. Hai người vừa bước lên sân khấu ngay lập tức bên dưới đèn không ngừng nháy, một số phóng viên lên tiếng dò hỏi.
- Hai người yêu nhau chứ?
- Việc hai người đến với nhau có phải do xuất phát từ tình yêu không?
- Tổng giám đốc Trần đây và nhị tiểu thư đính hôn với nhau còn mục đích nào khác không?
Gương mặt ông Lâm khẽ chuyển sắc. Khải Minh nhanh mắt nhận ra, anh vội lên tiếng để ngăn họ nói thêm gì nữa:
- Tôi và Nhu đến với nhau xuất phát từ tình yêu hai phía, hoàn toàn không có mục đích nào khác cả.
Tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cô. Huỳnh Nhu thấy sự ấm áp của anh truyền qua, một loại cảm xúc an toàn bao phủ lấy cô. Nhưng đâu đó trong trái tim nhỏ bé của mình cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sự an toàn chưa trọn vẹn, hạnh phúc vẫn còn trống vắng...không lẽ Khải Minh không phải người cô đang cần ngay lúc này.
****
Một tháng sau Huỳnh Nhu và Khải Minh mới kết hôn. Người lớn hai bên gia đình muốn anh và cô sớm kết hôn nhưng công việc của Khải Minh dạo gần đây quá bận, cả thời gian nghỉ cũng không có nên đành để đến tháng sau mới tiến hành hôn lễ cho đôi trẻ.
- Quân...
Huỳnh Nhu đầy cửa phòng của hắn, tiến vào. Hắn ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ nhìn gì đó xa xăm lắm. Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt đen của hắn hôm nay chứa đựng một nỗi buồn khổng lồ, nhìn vào đôi mắt ấy trái tim cô bỗng đau nhói.
- Có chuyện gì sao cô chủ?
Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:
- Anh buồn chuyện gì sao? Có thể tâm sự với tôi.
- Tôi à... - Giọng nói hắn đượm buồn - Tôi đang yêu một cô gái nhưng cô ấy lại không yêu tôi.
Nghe hắn nói thế cô cũng khá kinh ngạc. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần cô tiếp tục hỏi:
- Không phải anh và Hạ Vy đang yêu nhau sao? Cô gái nào nữa.
- Thật sự thì tôi yêu cô gái kia, tôi và Hạ Vy đã chia tay rồi.
Lại một lần nữa cô ngạc nhiên không nói nên lời. Lâu quá không cùng hắn nói chuyện thì lại có nhiều chuyện xảy ra với hắn như vậy.
- Cô gái đó có biết anh yêu cô ấy không?
Hắn lắc đầu:
- Tôi không nói. Tôi chỉ đơn phương cô gái đó thôi và cô ta sắp kết hôn rồi.
- Tại sao anh lại không nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, biết đâu cô ấy cũng yêu anh thì sao? - Cô bất mãn.
Hắn cúi đầu cười buồn:
- Cô ấy không yêu tôi đâu vì bên cạnh cô ấy đã có người khác.
- Anh đừng buồn nữa, tôi không muốn anh buồn đâu.
Huỳnh Nhu không biết nên dỗ dành như thế nào cho anh hết buồn. Hắn càng im lặng thì cô càng nhận ra rõ được nỗi buồn trong hắn to lớn thế nào. Cuối cùng cô lại choàng tay ôm lấy hắn, tay vỗ lên lưng hắn nhè nhẹ, đầu thì tựa vào ngực hắn, cứ như cô đang dỗ một đứa trẻ vậy. Hắn ngồi im, hơi ấm của cô đang truyền sang người hắn, mùi hương quen thuộc của cô khiến hắn dễ chịu. Hắn chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại, để cô và hắn mãi như thế này.
Lúc đó cô và hắn sẽ không xa nhau nữa....
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên hắn lại hôn lên môi cô. Hai người day dưa hôn nhau như một đôi tình nhân nhưng có ai biết được sự đau khổ, mối nghi vấn của họ sâu trong nụ hôn đó.
Xem như đây là nụ hôn cuối cùng của hắn và cô...
-----
Trái tim anh đang rất đau, nó đang chảy máu, vết thương thật to lớn khiến anh đau đớn vô cùng.
Em có biết không? Khi nhìn thấy em cùng Khải Minh tay trong tay hạnh phúc thì lòng anh thắt lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Anh không đến dự sinh nhật em vì anh sợ khi nhìn thấy em anh lại đau khổ, anh không chịu được cảm giác nhìn thấy em đi cạnh người khác.
Anh và Hạ Vy đã kết thúc, đối với cô ấy anh chỉ có lỗi lầm nhưng đối với em thì tình yêu không bao giờ vơi.
Đến lúc này, anh có nên nói tình cảm của mình cho em biết hay không trong khi em lại sắp trở thành vợ của người khác. Có lẽ tình yêu này anh nên chôn sâu vào lòng, không nói ra thì tốt cho đôi bên.
Nếu như lúc trước anh can đảm đứng trước mặt em và nói rằng "anh yêu em" liệu mọi chuyện có thay đổi, anh và em mãi ở bên nhau, em sẽ không gả cho người khác.
*Tác giả: Thời gian thật bận rộn, rãnh là mình post lên cho mấy bạn ngay. Gần đây đang thi học kỳ nên thời gian không có nhiều, chap này mấy ngày ùi mới hoàn thành đây.... Đang mong chờ cái kết.
|
Chapters 21: KỶ NIỆM
Đêm đã khuya, bầu trời tràn ngập những ngôi sao sáng lấp lánh. Đông Quân nằm dài trên bàn học, mắt nhìn ra bầu trời đêm đầu sao. Hắn mở ngăn tủ quần áo lấy ra một hộp vuông khá to đặt trên bàn học. Hắn cậm rãi mở nắp hộp ra, bên trong đều là những món quà khung ảnh của hắn và Huỳnh Nhu.
Hắn cầm khung ảnh lên. Bên trong là hình của hắn và cô chụp lúc hai người vào lớp 5. Lúc đó hắn thấp hơn cô nửa cái đầu, cô cười rất tươi thân mật đứng bên cạnh hắn. Hắn vuốt ve bức ảnh, nghĩ đến lúc đó lại mỉm cười. Hắn lại lấy ra một quyển album ảnh khác, bên trong đều là ảnh của cô và hắn cạnh nhau khi nhỏ.
Có hình cô đang ăn kem, trên khoé miệng còn dính chút kem rất đáng yêu. Có hình thì cô và hắn ngồi trước bánh kem sinh nhật thật to, đấy là sinh nhật lúc hắn 12 tuổi. Lại có hình cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. đứng cạnh hắn cô lại thấp hơn hắn một cái đầu. Mỗi bức ảnh đều chứa mỗi kỉ niệm riêng của hắn và cô.
Không những có hình ảnh của hai người mà bên trong hắn còn chứa một đống quà do cô tặng. Quà sinh nhật rồi quà giáng sinh, nhớ lúc hai người học lớp 8 lễ tình nhân cô lại mang quà đến tặng cho hắn khiến hắn ngạc nhiên. Nhưng tâm ý của cô rất đơn thuần, không tình yêu chỉ là tặng quà nhau vậy thôi.
Hắn nhớ cô quá! Ông trời đã sắp đặt cho hắn gặp được cô nhưng tại sao lại không cho hắn ở bên cạnh cô mãi mãi được chứ? Nên trách ai. Trách hắn quá nhút nhát tự đánh mất cơ hội ở bên cô, trách cô quá vô tâm hay nên trách cuộc sống quá bất công. Lúc trước Tuấn Khoa cướp cô mất khỏi hắn nhưng sau đó cô lại quay về cạnh hắn như trước. Phải chi lúc đó hắn nói lên tình cảm của mình cho cô biết thì hay đâu cô đã không bên cạnh Khải Minh. Hắn sợ cô không yêu hắn, khi hắn nói ra tình cảm của mình thì cô lại ghét bỏ hắn, xa cách hắn hơn.
......
Hạ Vy ngồi trong quán cà phê nhà mình, trầm tư suy nghĩ gì đó. Đã hai tuần rồi kể từ khi cô và Đông Quân chia tay nhau. Thật sự cô không thể nào quên được hắn, mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh của hắn lại hiện về trong tâm trí cô rất rõ ràng. Nhiều khi cô nực cười cho bản thân mình, một người không yêu mình thì mình lại ngày đêm mong nhớ.
- Vy...
Giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô. Cô giật mình quay đầu lại, bắt gặp được đôi mắt đen của Đông Quân. Ngay lúc này đây trái tim cô lại đập thật nhanh và cũng thật đau. Đông Quân bằng xương bằng thịt không phải là những hình ảnh mơ hồ trong giấc mộng của cô khi đêm về nhưng hắn tìm cô để làm gì? Họ chia tay rồi mà.
- Quân...Anh... - Cô không biết nên nói gì.
Đông Quân mỉm cười:
- Lâu quá không gặp. Em có khoẻ không?
À! Thì ra chỉ là một người bạn quan tâm lẫn nhau, là cô quá mơ tưởng rồi. Hạ Vy cười yếu ớt:
- Em khoẻ, còn anh?
- Anh cũng vậy.
- Hôm nay anh đến đây không chỉ hỏi em những chuyện này.
Bị nói trúng tâm trạng, Đông Quân hơi cúi đầu. Hắn lấy trong cặp ra một phong thư còn mới đưa đến trước mặt Hạ Vy, nói:
- Nhờ em đưa cái này cho Huỳnh Nhu.
- Sao anh không tự mình đưa? - Hạ Vy có chút khó hiểu.
Đông Quân nhìn chăm chăm hồ cá bên cạnh bàn nước, thật lâu sau hắn mới lên tiếng trả lời:
- Anh sẽ đi du học.
Hạ Vy kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn. Tai cô như ù đi vì lời nói của hắn, cô ước gì mình nghe nhầm nhưng không đó là sự thật. Cô lấp bấp hỏi:
- Anh...Anh đùa sao? Tại sao lại đi du học?
- Anh không đùa. Nhà trường có suất học bổng du học ở Pháp dành cho anh nên anh đã chấp nhận.
Thật ra thì suất học bổng này chỉ dành cho ba sinh viên giỏi nhất để du học và hắn được chọn một trong ba người đó. Tháng trước thầy hiệu trưởng đã thông báo cho hắn biết, thầy nói hắn là một thiên tài cần bồi dưỡng cao hơn nhưng khi đó hắn chưa trả lời cho thầy vì hắn sợ phải xa Huỳnh Nhu. Nhưng bây giờ Huỳnh Nhu có cần hắn nữa đâu mà hắn phải ở lại nên hắn đã chấp nhận suất học bổng đó.
- Bác Huỳnh và anh trai Huỳnh Nhu đồng ý cho anh đi sao?
Hắn gật đầu:
- Ừ. Bác Lâm nói anh là một thiên tài, nên bồi dưỡng thêm. Bác muốn anh thành đạt vì bác luôn xem anh như con ruột của mình.
- Khi nào anh đi? - Cô hỏi.
- Tháng sau anh đi.
- Huỳnh Nhu biết chuyện này chứ?
Hắn chỉ lắc đầu không nói. Không khí trở nên trầm lặng, họ im lặng để lắng nghe nỗi buồn của mình.
****
Đông Quân ngồi trên giường xếp quần áo và vật dụng cần thiết vào vali để chuẩn bị cho chuyến đi du học sắp tới. Hắn cầm chiếc áo sơmi màu xanh nhạt lên - đây chính là chiếc áo lần đó cô tự tay chọn và mua cho hắn. Hắn mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại kỉ niệm xinh đẹp lúc trước, cẩn thận đặt chiếc áo ra bên cạnh, hắn muốn khi đi mình sẽ mặc tưởng như mang cô đi bên cạnh mình.
Hắn đang phân vân không biết nên đi hay ở lại. Nhưng ở lại đây để làm gì? Để nhìn cô hạnh phúc bên cạnh Khải Minh trông bộ váy cưới rạng ngời hay sao? Hắn nên đi, đi khỏi nơi này và mang theo những kỉ niệm có về cô để khi một mình hắn không cảm thấy trống vắng, u buồn. Hắn mang khung hình của cô và hắn chụp cùng để vào trong vali, tự mỉm cười với cô trong ảnh thế rồi một giọt nước trong suốt, nóng ấm đáp xuống gương mặt tươi cười trong ảnh của cô.
Hắn khóc vì cô....
Trong cuộc đời này, hắn chỉ rơi nước mắt cho hai người. Một người là cha hắn, hắn kính trọng và yêu thương ông. Ngày ông ra đi hắn đã khóc rất nhiều, người yêu thương hắn nhất cũng đã ra xa hắn. Nhưng rồi ông trời cũng thương hắn, mang hắn đến bên cạnh một thiên thần đáng yêu. Thiên thần khiến hắn cười nhưng thiên thần cũng làm cho hắn khóc, làm cho hắn đau đớn, vật vã trong tình yêu.
Nhưng hắn không hận thiên thần vì thiên thần chính là Huỳnh Nhu. Hắn ôm hình bóng cô bên cạnh dù chỉ là mờ ảo nhưng hắn vẫn cố vui, cố hạnh phúc. Được nhìn cô vui thì bản thân hắn cũng vui lên, hắn chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
-----
Anh đã có quyết định cho bản thân mình rồi. Anh sẽ đi, sẽ rời xa khỏi cuộc sống của em, để cho em được hạnh phúc bên cạnh người em đã chọn.
Tình yêu của anh đối với em anh sẽ giữ lấy và mang đi đến một nơi thật xa, một nơi chỉ mình anh biết và chỉ có riêng anh. Em hạnh phúc nhé! Một tên ngốc như anh chẳng có gì để em lưu luyến, tiếc nuối.
Cảm ơn quãng thời gian lúc trước. Cảm ơn ông trời đã mang em đến bên cạnh, sưởi ấm trái tim bị tổn thương của anh và để rồi anh yêu em. Tình yêu của anh lúc đầu rất nhỏ, chỉ đơn giản là "yêu" nhưng từng ngày, từng ngày tình yêu đó trở nên to lớn và khi đó anh biết được bản thân mình không thể sống thiếu em.
Trước khi rời khỏi em anh vẫn rất muốn nói yêu em nhưng anh không có dũng khí đó, anh không muốn em khó xử.
|
Chapters 22: CÔ PHẢI HẠNH PHÚC.
Một tuần nữa thì đến ngày kết hôn của Huỳnh Nhu và Khải Minh. Hôm nay là chủ nhật nên Khải Minh được rãnh rỗi đưa Huỳnh Nhu đi thử áo cưới và chụp ảnh cưới.
Nơi họ đến chính là tiệm áo cướp "Hạnh Phúc" nổi tiếng trong thành phố. Nghe nói chủ tiệm chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Hanah. Khải Minh và cô gái tên Hanah này thật ra thì là bạn học cùng nhau lúc bên Anh, chỗ quen biết nên Hanah đã tự mình thiết kế ra bộ váy cưới xinh đẹp cho Huỳnh Nhu.
- Minh, cậu đến rồi.
Một cô gái xinh đẹp bước ra chào đón Khải Minh và Huỳnh Nhu. Cô gái này mang gương mặt phương Đông nhưng phong thái và kiểu dáng lại pha chút phương Tây, hẳn là con lai. Cô gái có mái tóc hạt dẻ cùng đôi mắt xanh biếc như biển cả, thu hút người khác khi nhìn vào mắt cô ấy. Theo suy đoán của Huỳnh Nhu thì đây chắc là Hanah.
- Hanah. - Khải Minh thân thiện ôm lấy Hanah, một kiểu chào thân mật của người phương Tây.
Hanah liếc mắt nhìn sang Huỳnh Nhu có chút ngượng ngùng:
- Thật xin lỗi. Chúng tôi sống ở nước ngoài đã lâu nên gặp nhau thường chào thân mật, mong bạn đừng để ý.
Huỳnh Nhu cười tươi:
- Không sao đâu ạ! Mà em chỉ mới 21 tuổi thôi.
- Vậy thì chị lớn hơn em đến tận ba tuổi. - Hanah cười lên thoải mái sau đó lại nắm tay Huỳnh Nhu kéo đi - Mau vào đây! Chị có món quà tặng cho em.
Khải Minh bên ngoài cũng đi thử trang phục chú rể của mình còn Huỳnh Nhu thì được Hanah chăm sóc bên trong.
Một lúc sau, Hanah bước ra mỉm cười với Khải Minh sau đó lại từ từ vén tấm màng phía sau lên để Huỳnh Nhu bước ra. Khải Minh ngây người ra trước vẻ đẹp của Huỳnh Nhu. Loại vải để may áo cưới là loại vải tốt được Hanah chọn lực rất kĩ, đường nét may tinh xảo không để lộ một khuyết điểm. Gương mặt đã xinh đẹp nay được phủ lên một lớp trang điểm còn đẹp hơn, quá lộng lẫy khiến người ta nhìn vào loá cả mắt.
- Minh...Minh...Sao ngây người ra thế?
Tiếng gọi của Hanah làm anh giật mình, hồn hoàn về. Anh cười gượng một tiếng, khẽ nói:
- Nhu đẹp quá!
Lời khen của anh làm cô đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Khải Minh tiến đến, Huỳnh Nhu khoác tay anh, cả hai vui vẻ bước vào bên trong để chụp ảnh cưới để lại phía sau một đôi mắt buồn.
Hanah trầm lặng đưa đôi mắt xanh biếc ngấn nước nhìn hai người hạnh phúc bước đi. Cảm giác cô đơn bao phủ lấy thân người cô, trống vắng, đau đớn tràn ngập trái tim này. Thử hỏi xem có ai không đau lòng khi nhìn người mình yêu kết hôn cùng người con gái khác không phải mình.
.....
Tối hôm đó, không hiểu sao Huỳnh Nhu lại qua phòng của Đông Quân. Đã rất lâu rồi cô và hắn không gặp nhau, cô không biết tại sao hắn luôn tránh mặt cô, điều đó khiến cô khó chịu vô cùng. Nhiều khi cô tự hỏi bản thân mình đã chọn một đường đi đúng chưa? Tại sao có khi bên cạnh Khải Minh cô lại nghĩ về hắn, những phút giây được bên hắn làm cho cô hạnh phúc.
Có lúc cô nghĩ mình đã yêu hắn nhưng điều đó bị cô bác bỏ ngay lập tức. Cô tự đưa ra một lí do để biệnhộ rằng cô và hắn bên nhau rất lâu nên có cảm giác đó cũng bình thường. Nhưng cô vẫn thấy câu trả lời đó chưa đúng lắm.
- Quân....
Hắn giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy cô, nỗi nhớ nhung được thoã mãn, dễ chịu kì lạ.
- Cô chủ.
- Anh đang làm gì thế?
Cô phát hiện ra hắn đang ghi chép gì đó nhưng khi cô hỏi hắn lại vội vàng cất vào trong ngăn tủ. Cô nhìn được nét mặt hắn thoáng qua vẻ ngượng ngùng như bị cô bắt quả tang gì đó.
- Không có gì đâu. Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?
Cô ngồi phịch xuống giường, phụng phịu nhìn hắn:
- Sao dạo này anh cứ tránh mặt tôi mãi thế? Có chuyện gì xảy ra với anh sao?
- Tôi đâu có.
Đột nhiên cô đứng phắt dậy, tiến đến sát bên cạnh hắn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của hắn, cô muốn biết hắn đang nói dối hay nói thật. Nhưng trong mắt hắn không có gì ngoài sự yên lặng, một chút gợn sóng cũng không có. Bất ngờ cô thay đổi thái độ, nét mặt hiện rõ sự u buồn:
- Tôi sắp kết hôn rồi. Thời gian bên cạnh anh còn rất ít.
Nói rồi nước mắt cô không kìm nén được mà lăn dài trên gò má hồng hào. Nước mắt của cô như dao đâm vào tim hắn. Khi cô kết hôn thì cô đã là của người khác không còn được bên cạnh hắn nữa nhưng đó thì sao, khi cô kết hôn hắn cũng phải đi rồi.
Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cô, khẽ nói:
- Cô phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.
- Nhưng tôi không muốn xa anh.
Cô ôm chầm lấy hắn, khóc nấc lên. Hắn sửng sốt vài giây, song lại vòng tay ôm lấy thân thể run rẩy của cô. Lần cuối hắn được ôm cô như thế này, sau này chẳng còn cơ hội đó nữa. Hắn sẽ nhớ mãi cảm giác được ôm cô trong vòng tay, cảm giác ấm áp và mùi hương thoang thoải từ cơ thể cô.
- Sau này đã có anh Minh chăm sóc cho cô, cô sẽ được hạnh phúc.
- Nhưng tôi không muốn xa anh. Anh là thú cưng của tôi mà.
Hắn chợt cười:
- Không ai muốn một cô dâu về nhà chồng lại mang theo thú cưng của mình cả, mà thú cưng đó lại là người như tôi.
Cô không nói gì chỉ chôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Bên cạnh hắn cô thấy mình luôn được an toàn, lòng cô luôn được sưởi ấm bởi vòng tay của hắn. Cô tham lam muốn bên cạnh hắn mãi như lúc này, không muốn rời xa hắn.
- Quân... - Cô khẽ gọi tên hắn. - Tôi...Tôi...
- Cô làm sao?
Đột nhiên cô ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt long lanh bởi nước mắt:
- Tôi...muốn được hôn..
Hắn sửng người:
- Không được đâu. Cô sắp trở thành vợ của anh Minh rồi, không được như vậy đâu.
- Xem như nụ hôn cuối cùng đi hoặc là nụ hôn chia tay.
Hắn thật sự muốn hôn lên đôi môi hồng của cô nhưng hắn lại e ngại. Chần chừ một lúc hắn chậm rãi đặt môi mình lên môi cô, hai bờ môi lạnh chạm nhau lan toả sự ấm áp, nồng nhiệt.
Một lần nữa thôi, sau này sẽ mãi mãi chẳng được như vậy nữa. Cô sẽ có bờ vai khác để cô tựa vào, một vòng tay mạnh mẽ hơn ôm cô, một chỗ dựa tốt dành cho cô suốt cuộc đời này nhưng người đó không phải hắn, mãi mãi không phải hắn. Xem như nụ hôn chia tay nhau, không gặp lại nhau nữa, nụ hôn kết thúc mối tình này.
-----
Đã đến lúc phải kết thúc tất cả, anh nên kết thúc mối tình đơn phương của mình.
Anh mong mình có thể nhìn em trong chiếc váy cô dâu và nụ cười hạnh phúc toả sáng nhưng anh sợ khi nhìn em rồi thì mình lại không kìm nén được mà muốn chạy lại ôm lấy em.
Bản thân anh đã quá yêu em, yêu em đến ngây dại nhưng đó chỉ là một tình yêu đơn phương. Người ta nói tình yêu phải xuất phát từ hai phía nhưng tình yêu của anh chỉ xuất phát từ một phía, nó không hoàn hảo được vì chỉ có anh yêu em.
Mai đây, em sẽ là vợ của người khác, em phải hạnh phúc, hạnh phúc với người mình đã chọn. Còn anh, anh sẽ đi thật xa, ôm hình bóng mờ ảo của em đi theo bên cạnh.
|
Chapters 23: MẸ RUỘT
Hôm nay chính là ngày Huỳnh Nhu và Khải Minh kết hôn, ai cũng bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ của cô. Sáng ngày hôm đó, hắn lặng lẽ rời đi, rời khỏi ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm của cô và hắn. Hắn ra đi mang theo nỗi buồn to lớn, nỗi đau thương không nói thành lời.
Đưa hắn đi chỉ có mỗi mình Hạ Vy. Cô lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay của hắn, cái ôm chia tay đầy nước mắt của cô. Đông Quân mỉm cười lau đi vệt nước mắt trên má Hạ Vy, hắn cười:
- Em về đi, anh phải đi rồi.
- Anh đi đi.
Đông Quân quay người kéo vali đi, bóng dáng hắn khuất dần rồi chìm trong đoàn người đông đúc. Hạ Vy chậm chạp rời đi, cô vẫn quay đầu lại muốn nhìn hắn một lần cuối - một người cô rất yêu.
Nhưng khi đó, hắn vừa đi vào trong thì lại bị một người đàn ông lạ chặn ngang. Ông ta nhìn hắn, nói:
- Cậu là Huỳnh Đông Quân, người con trai được ông Huỳnh Lâm nhặt về mười hai năm trước?
Hắn sửng người. Đáng nhẽ hắn họ Phan nhưng sau này ông Lâm quyết định đổi họ hắn, muốn hắn theo họ Huỳnh. Nhưng người đàn ông này là ai? Tại sao lại biết họ tên của hắn? Hắn không tài nào nhận diện được ông ta vì gương mặt ông bị che khuất hoàn toàn sau chiếc khẩu trang nâu cùng với đôi mắt kính đen to, lại đội chiếc nón lưỡi trai sụp xuống
- Ông là ai? - Hắn hỏi.
- Cậu không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần biết rằng mẹ cậu đang muốn gặp cậu.
Mẹ? Mẹ hắn sao? Trong kí ức của hắn, mẹ hắn vô cùng mơ hồ và hắn không biết rằng mình có mẹ hay không? Ba hắn nói mẹ đã mất, hắn cũng chưa từng quan tâm đến người mẹ này, trong cuộc đời của hắn chỉ có ba hắn là người hắn tôn kính. Sau này ông Lâm hắn lại xem như người ba thứ hai và hắn chưa bao giờ mơ ước bản thân mình có mẹ.
- Chắc ông nhận nhầm người, mẹ tôi mất rồi.
Hắn nghĩ ông ta bị chấn động trước câu trả lời của hắn vì hắn nhìn thấy được thân thể ông ra run lên. Nhưng sau đó, ông ta lại lên tiếng, giọng nói khàn đục:
- Tôi biết sau lưng cậu có một nốt ruồi son ngay bên hông trái.
Lần này thì hắn kinh ngạc. Lời ông ta nói quá đúng nhưng tại sao ông ta lại biết được sau lưng hắn có nốt ruồi lại còn biết rõ vị trí ở đâu?
- Tại sao ông lại biết?
- Chính là mẹ cậu đã nói cho tôi biết.
- Không phải mẹ tôi đã mất hay sao?
Ông ta ho vài tiếng, giọng nói càng khàn hơn:
- Muốn biết thì đi theo tôi. - Nói rồi ông ta bỏ đi.
Đông Quân im lặng đứng đó, không hiểu sao hắn lại quay đi bước theo người đàn ông lạ mặt kia. Hắn muốn biết mẹ hắn là ai? Nhưng liệu đó có phải sự thật hay không?
.....
Đông Quân ngồi trên chiếc xe hơi cũ của người đàn ông kia. Hắn biết được ông ta tên là Bình, ông nói mình là bạn của mẹ hắn nhưng sao hắn thấy ông Bình này rất khả nghi. Ông lái xe đưa hắn rời khỏi thành phố, con đường ngoại ô khá vắng mà hướng đi của ông ta lại là một con đường heo húc, chông chênh.
- Sắp đến chưa chú Bình? - Hắn hỏi.
- Cậu đừng nôn nóng, phía trước nữa là đến.
Từ khi rời sân bay đi theo ông Bình đã 20 phút. Càng đi hắn nhìn thấy đoạn đường ngày càng hiểm trở, khó đi hơn trước. Ông Bình dừng xe lại ở một bóng râm bên đường đi, sau đó lại mở cửa bước xuống. Hắn nghĩ là đến nơi nên cũng bước xuống theo.
- Đã đến rồi sao?
Ông Bình lắc đầu:
- Chưa. Đường phía trước hẹp không vừa cho xe chạy vào, đi một lúc là đến.
Hắn không nói thêm gì, lẳng lặng đi theo sau ông Bình. Quả thật đoạn đường này khá hẹp chỉ đủa cho hai người đi còn xe hơi thì vô làm sao được. Dần dần hắn nhìn thấy một căn nhà cũ, sặp sệ hiện ra phía trước. Xung quanh căn nhà toàn cây, cỏ mọc cao chứng tỏ đã rất lâu không có người đến.
Ông Bình đẩy cánh cửa, bước vào. Hắn cũng vội bước theo vào bên trong. Đây phải nói là một căn nhà hoang, sàn nhà chỉ còn là cỏ dại mọc lên. Mùi ẩm mốc do đã lâu không có người sử dụng làm hắn nhăn mặt vì khó chịu.
Ông Bình lên tiếng gọi:
- Tôi đến rồi đây.
Hắn nhìn thấy phía bên trong nhà có một bóng người bước ra. Đó là một phụ nữ, nhan sắc xinh đẹp nhưng lại tái nhợt, hai gò má xơ xác toàn xương. Dáng đi, kiểu đứng của bà ta đều toát lên vẻ thanh cao, sang trọng của một mệnh phụ phu nhân. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, người mẹ gặp được con mình thì ôm chầm lấy, bày tỏ yêu thương nhưng người đàn bà này chỉ lạnh lùng nhếch môi cười.
- Không ngờ lớn lên lại giống với ông ta đến vậy.
Ông ta? Ý nói là ba hắn sao? Hắn cau mày lên tiếng hỏi:
- Bà là mẹ tôi?
- Đúng vậy! - Bà ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, giương mắt nhìn hắn - Ta là Quế Chi, mẹ ruột của con.
Nói thật hắn không có một chút tình cảm gì với bà ta. Hắn nhận ra trong mắt của bà Chi và ông Bình loé lên một tia tham vọng, độc chiếm, mục đích muốn gặp hắn không chỉ nhận lại đứa con này mà là một ý đồ khác.
- Nói đi! Hai người muốn gì ở tôi.
Lần này thì ông Bình lên tiếng đáp:
- Chỉ là vài món nợ muốn tính toán với ông Huỳnh Lâm.
- Là chuyện gì? Tại sao lại liên quan đến bác Lâm?
Hắn lo sợ khi nghe ông Bình nhắc đến ân nhân cứu mạng mình. Bà Chi nhìn hắn, môi nhếch lên:
- Ta có một câu chuyện muốn kể cho con nghe. Thật ra thì gia đình chúng ta không nghèo đến vậy, ba con không đi làm thuê cho người ta và ta cũng không phải sống trong cuộc sống khổ cực, thiếu thốn mọi thứ. Lúc xưa, ba con là một tổng giám đốc công ty kinh doanh nhưng rồi lại bị phá sản vì nợ nần. Ngay khi công ty bị phá sản, ta và ba con mướn một căn nhà nhỏ sinh sống khi đó con chỉ mới tám tháng vẫn chưa ra đời.
Hắn im lặng lắng nghe câu chuyện năm xưa từ miệng "mẹ" hắn. Bà Chi tiếp tục kể:
- Cuộc sống khó khăn, thức ăn thiếu thốn khiến ta không thể nào chịu nổi cảnh sống nghèo túng như vậy. Thế mà ba con, ông ta vẫn cười tươi ông ta còn vui vẻ bảo cuộc sống như thế mới hạnh phúc. Đối với ông ta là hạnh phúc nhưng đối với ta thì đó là một cực hình, nhục nhã hơn hết mọi thứ. Ta muốn được mặc quần áo đẹp mỗi khi ra đường, muốn được ăn ngon như lúc trước nhưng mọi thứ đấy đều biến mất, biến mất vì ông ta.
- Có thể cho tôi biết vì sao công ty ba tôi lại phá sản không? - Hắn đột nhiên hỏi.
Bà Chi cười lạnh:
- Là do dòng máu mê cờ bạc của ông ta. Thật may là ông ta chỉ mới phá sản chứ chưa bán người vợ này.
- Bà ra đi vì không sống nổi trong cảnh nghèo sao?
- Đúng. Chỉ có ông Bình đây mới chu cấp được nguyện vọng của ta, ông Bình hơn hẳn ba con về mọi thứ.
Hắn thấy tim mình đau nhưng cái đau không phải vì người mẹ này mà là vì thương xót cho người cha đã mất của mình. Có phải kiếp trước ông tạo nghiệt nên kiếp này ông lại lấy phải người vợ vô tình, ác độc đến thế.
- Vì vậy mà bà bỏ cả tôi sao?
- Nếu như mang theo con ta không thể bước chân vào nhà ông Bình. - Đột nhiên bà Chi bật dậy khỏi ghế, hằn hộc nhìn hắn - Nhưng rồi chính cái người đã cứu mạng cho mày đã một lần nữa cướp đi mọi thứ của tao.
- Bác Lâm đã làm gì bà? - Hắn bình tĩnh hỏi.
Ông Bình tiến đến đỡ bà Chi, nói:
- Nếu không phải ông Lâm khiến công ty của tao phá sản thì tao và mẹ mày không ra nông nổi này rồi. Hôm nay tao sẽ đem mày ra để hành hạ sau đó hoàn thành kế hoạch của chúng tao.
Đông Quân ngây người ra, chân hắn chôn một chỗ không động đậy nỗi. Bà Chi bỏ đi ra ngoài, sau khi bóng dáng gầy gò của bà biến mất thì lập tức phía sau căn nhà bước ra một toáng người cao lớn. Hắn đánh hơi được mùi nguy hiểm đang đến gần hắn, hắn nhìn qua ông Bình thì thấy ông ta đang cầm điện thoại đưa lên sau đó thì toáng người kia xông đến đánh tới tấp vào hắn.
Hắn cũng có võ nhưng một chọi mười thì hắn chắc chắn thua. Đánh trả được một lúc thì hắn yếu dần, bọn người kia đánh mạnh bạo không ngừng vào người hắn. Hắn mơ màng ngất đi, trước khi ngất trong đầu lại hiện lên nụ cười ấm áp của Huỳnh Nhu.
****
Huỳnh Nhu mặc váy cô dâu, đó là bộ váy mà Hanah may tặng cho cô. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ lại tôn lên một nét đẹp quyến rũ, lộng lẫy hơn. Mộng Tuyền giúp cô vén váy để bước đi, đột nhiên cô khuỵ xuống, tay ôm chặt lấy ngực trái. Tim cô đau nhói một cách kì lạ, hô hấp cũng khó khăn, cảm giác như bị ai đâm thật mạnh vào tim vậy.
- Nhu, em sao vậy? - Mộng Tuyền vội đỡ lấy Huỳnh Nhu.
- Em không sao?
Huỳnh Nhu đứng lên, cơ thể đã bình thường trở lại, tim cũng không đau nữa nhưng trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, linh cảm cho cô biết có chuyện đã xảy ra. Nhưng chuyện gì cơ chứ?
Huỳnh Nhu rạng ngời như ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống nhân gian. Cô khoác tay ông Lâm từng bước nhịp nhàng theo tiếng đàn đi trên tấm thảm đỏ tươi. Cô nhìn Khải Minh mỉm cười thật tươi, nụ cười của cô dâu khi đi lấy chồng. Khi tay hai người vòng vào nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa nhưng Huỳnh Nhu lại nhíu mày. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Đông Quân - thú cưng của cô.
Ánh mắt của hắn khi nhìn cô, nụ cười tươi tắn của hắn mỗi khi bên cạnh cô, vòng tay mạnh mẽ của hắn bao chặt lấy cô mang đến cho cô cảm giác an toàn và đôi môi của hắn khi hôn cô khiến trái tim cô đập loạn lên, nhịp đập của hạnh phúc.
Cô khẽ lắc đầu để xui tan đi những suy nghĩ kì lạ đó. Ngay khi đó tiếng của vị mục sư vang lên:
- Anh Trần Khải Minh, anh có đồng ý cưới cô Huỳnh Nhu làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khoẻ mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng vợ mỗi ngày suốt đời không?
Khải Minh cười, khẽ nói:
- Tôi đồng ý!
Vị mục sư quay sang nhìn cô:
- Cô Huỳnh Nhu, cô có đồng ý cưới anh Trần Khải Minh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khoẻ mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọn chồng mỗi ngày suốt đời không?
Tim cô đập loạn lên, không hiểu sao ngay giờ phút này cô lại không muốn đám cưới nữa:
- Tôi...Tôi...
Ngay lúc Huỳnh Nhu ấp úng không biết nên trả lời làm sao thì cánh cửa to của nhà thờ bật mở. Mọi người nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào, trên tay ông ta còn cầm một chiếc hộp vuông nhỏ. Ông ta tiến đến trước Huỳnh Nhu, đưa chiếc hộp trên tay cho cô, nói:
- Có người nhờ tôi mang đến cho cô thứ này. Người đó bảo đây là quà cưới dành cho cô và gia đình cô. - Nói xong liền quay bước bỏ đi thật nhanh.
Huỳnh Nhu cầm chiếc hộp trên tay, rất lâu sau đó mới mở ra. Mọi người ai cũng tò mò vây lấy cô muốn biết bên trong hộp là thứ gì nhưng rồi ai cũng ngạc nhiên khi bên trong chiếc hộp là một chiếc điện thoại di động màu đen. Huỳnh Nhu chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại lên, bấm nút lập tức màn hình sáng lên.
Ai cũng kinh hãi nhìn vào màn hình. Huỳnh Nhu trợn to đôi mắt nhìn, trên màn hình điện thoại đang phát một video clip được quay cách đây vài giờ đồng hồ. Một trận đánh nhau đáng sợ đang diễn ra, với góc quay như thế Huỳnh Nhu và mọi người có thể nhận ra nạn nhân bị đánh là ai, người đó là Đông Quân. Sau đó màn hình chuyển góc quay, một người đàn ông hướng mặt vào màn hình vẫy tay chào họ.
Giọng nói khàn đục vang lên:
- Xin chào nhị tiểu thư Huỳnh gia. Chắc cô không quên tôi chứ, tôi là Lý Bình tổng giám đốc mà ba cô đã cắt chức khiến gia đình tôi phá sản. Cô nhớ cậu ta chứ - Ông ta chuyển góc quay sát mặt Đông Quân, sau đó lại nhanh chóng chuyển đi - Tôi muốn cô đến đây ngay. Địa chỉ là đường XXX, nếu không đến thì nhận xác của cậu ta.
Màn hình phụt tắt đen ngòm. Không gian im lặng lạ thường, sắc mặt ai cũng biến đổi một cách nhanh chóng. Chiếc điện thoại di động tụt khỏi tay Huỳnh Nhu, rơi xuống đất phát ra âm thanh khô khốc trong không gian trầm lặng chết người. Mắt cô nhoè đi, cảnh tượng Đông Quân đầy thương tích khiến tim cô nhói đau, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
Cô vụt chạy. Nước mắt ấm nóng rơi theo mỗi bước chân của cô. Cô buông tay Khải Minh chạy đi khỏi hôn lễ để lại một Khải Minh đứng đó, chìm trong nổi đau không lời.
Phía sau cô hỗn loại, mọi người không ngừng gọi tên cô nhưng cô không quan tâm, thứ cô đang quan tâm đó chính là Đông Quân. Trong lòng cô không ngừng gào thét: "Quân, anh sẽ không sao. Nhất định không sao. Em đến bên anh đây, anh đợi em."
|