Quên Em Là Điều Anh Không Thể
|
|
Chap 6:
Trưa hôm đó như lời nó nói...Phong nhét nó vào hộp sắt của mình rồi đưa nó về nhà mình dù nó chỉ nói đùa.
- Phong...con về rồi sao? Đây là... - mẹ hắn ngạc nhiên khi thấy nó đi cùng hắn.
- A...con chào bác. - nó lễ phép chào mẹ hắn.Bà có gương mặt hiền hậu dịu dàng nhưng sang trọng quý phái của 1 vị phu nhân.
- Đây là Ngọc Băng...bạn gái con. - hắn nói dối không chớp mắt.Ba hắn vừa nghe tới 2 chữ "bạn gái" thì vứt tờ báo sang 1 bên tức giận đứng dậy.
- Mày đang làm cái gì vậy hả? Mày nghĩ gì khi đưa con nhỏ này về đây rồi nói là bạn gái trong khi đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Phạm hả? - ba hắn sổ 1 tràng rồi quay sang nhìn nó với ánh mắt khinh thường nhưng cũng thầm đánh giá nó.
- Ông ơi bình tĩnh. - mẹ hắn hốt hoảng.
- Nói đi...cô muốn bao nhiêu tiền? - Phong tức giận khi nghe ba mình nói với nó như vậy.Định xen vào thì nó đã nắm lấy tay kéo lui lại.
- Nè bác...bác nghĩ con trai bác đáng bao nhiêu tiền?
- Đương nhiên là vô giá...nó sẽ kế thừa cả gia tài này.
- Vậy thì bác có đồng ý giao cả gia tài này cho con không? - nói hay lắm.Ba hắn lập tức cứng họng...bởi lẽ chưa biết nó là ai...nên ông khinh thường coi nó như những đứa con gái ham tiền.
- Cô...hừ...nói đi...cô muốn bao nhiều? - ba hắn hạ giọng.Nó nhếch môi cười khinh bỉ.
- Như đã nói...con trai bác đáng giá bao nhiêu...tôi sẽ lấy bấy nhiêu. - nó thay đổi cách xưng hô cho thấy nó đang tức giận.Dám hạ thấp danh dự của nó chỉ vì tiền thôi sao?
- Thôi...anh đưa em về. - Phong kéo tay nó ra khỏi nhà.Hắn đưa nó tới 1 nhà hàng TQ nổi tiếng với những món cay.Nó đang tức giận gọi 1 loạt món cay làm hắn phát hoảng.Nhẹ cũng sẽ bị đau dạ dày đấy trời.
- Anh xin lỗi. - Phong áy náy nói với nó.
- Không sao.Đó là điều thường thấy ở những người thuộc tầng lớp thượng lưu như ba anh.Điều đó dễ hiểu thôi. - nó sau khi uống ngụm trà đã hạ được hỏa trong lòng.
- Sao em có thể bình tĩnh như vậy nhỉ? - hắn nheo mắt hỏi nó.
- Anh chắc hẳn chưa biết về gia đình em phải không? - đúng vậy...chơi với Quân được 3 năm cấp 3 nhưng vẫn chưa biết nhiều về anh...chỉ biết cũng thuộc loại thượng lưu như gia đình hắn và Tuấn.
- Em nói tiếp đi. - hắn hối thúc nó.
- Hàn Chấn Lôi...chủ tịch tập đoàn Hàn Lôi.Anh biết chứ? - nó hỏi hắn.
- Chẳng lẽ 2 người là... - Phong thốt lên như không tin vào tai mình.
- Đúng vậy.Ba ngày nữa sẽ có tiệc mừng em về nước...chắc chắn trong danh sách khách mới sẽ có ba mẹ anh.Tới khi đó...để xem ông ấy phản ứng thế nào. - nó chậm rãi nói.Phong nhìn nó...cái dáng vẻ ngang ngược đầu gấu biến đâu mất...thay vào đó là con người hoàn toàn khác....điềm đạm bình tĩnh và....có chút gì đó nguy hiểm.
- Thôi ăn đi rồi anh đưa em về nhà. - cả 2 nhanh chóng xử xong những món ăn nó gọi rồi hắn đưa nó về nhà.Bản thân hắn lại vòng xe tới khu cấp 2...nơi hắn lần đầu tiên gặp "người ấy".
Flashback.
- A...mắc kẹt trên đó rồi...làm sao đây. - tiếng 1 cô gái bất lực vang lên đánh thức người đang ngủ ở cái cây gần đó.Hắn mở mắt tìm chủ nhân của giọng nói trong trẻo đó thì nhìn thấy 1 cô nhóc tầm lớp 8 đang đứng dưới gốc cây gần chỗ hắn ngủ.Nhìn theo tầm mắt của cô nhóc thì thấy 1 chiếc khăn tay có lẽ bị gió thổi bay mắc kẹt trên cao.Hiểu vấn đề hắn nhảy phốc qua cành cây rồi cẩn thận với tay lấy cái khăn trong sự ngạc nhiên và mưngg rỡ của cô nhóc.
- Của nhóc! - hắn chìa chiếc khăn cho cô nhóc...ài...quả thực rất xinh nha.Cô nhóc lấy lại chiếc khăn từ tay hắn rồi quay lưng toan bỏ đi thì bị hắn gọi lại.
- Việc gì? - cô nhóc có chút miễn cưỡng nói.
- Không cảm ơn sao? - hắn méo mặt nói.
- Đây không quen cảm ơn.Cũng không mượn anh phải giúp...nên chẳng việc gì tui phải cảm ơn.Thế nhé...bye. - nói rồi cô nhóc chạy đi mất bỏ lại hắn phía sau ngây ngốc nhìn theo cô nhóc kì lạ.Cứ thế mấy ngày sau hắn cứ ra chỗ cũ mong được gặp lại cô nhưng ngày này qua ngày khác cô không còn xuất hiện nữa.Hỏi thăm mới biết cô bé đã chuyển trường.
End flashback
Thời gian cứ thế trôi qua...cũng đã 3 năm rồi hắn vẫn mang trong tim hình ảnh cô nhóc đó...và giờ cô nhóc đã trở về...vẫn như xưa...vẫn cái thói không quen cảm ơn kì lạ đó...chỉ khác mỗi 1 điều...cô nhóc đã xinh đẹp hơn xưa.
|
|
hay lam
|
Chap 7:
Cái ngày nó mong nhất cũng đã tới...tiệc mừng nó về nước.Tiệc được tổ chức tại khách sạn Star...khách sạn rộng lớn sang trọng bất nhất trong dãy khách sạn của nhà nó.Từ sáng sớm nó và Quân đã bị ba mẹ dựng đầu dậy đi mua sắm lung tung....nào là quần áo,trang sức lại còn cả trăng điểm...hình như họ nhầm giữa đám cưới với tiệc mừng rồi.
- Hai ơi...em mệt quá. - đi lòng vòng cả cái siêu thị làm nó mệt rã rời.Vừa lúc đó nó gặp ba mẹ hắn.Ba hắn nhếch môi cười khinh bỉ khi thấy nó đi với Quân...bạn thân con trai mình.
- Chào cô...hết đi với thằng Phong nhà tôi lại tới thằng Quân bạn thân con tôi sao? - nó và Quân ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt.Mẹ hắn đứng cạnh ánh mắt có chút thất vọng làm nó hơi bối rối.
- À bác nhầm rồi....chúng cháu là...
- Thôi đi anh...mình đi thôi.Còn nhiều việc phải làm lắm.Đừng phí thời gian với những người như thế. - nó ngăn Quân lại rồi nói mỉa mai ba hắn.
- Ơ...cháu chào 2 bác. - nói rồi Quân chạy theo nó.
- Hừ...loại con gái vô phép như vậy mà thằng Phong cũng quen được sao? - ba hắn tức giận nói.
- Thôi đi...là ông gây ác cảm với cô bé trước. - mẹ hắn bất lực nói rồi quay người đi trước.
- Mày với lão ta có chuyện gì vậy? - Quân sau khi lái xe đưa nó trở về khách sạn mới hỏi.
- Không có gì. - nó khó chịu lên tiếng.Thấy tâm tình nó không vui Quân cũng thôi không hỏi nữa.
Khách sạn Star 19h...bữa tiệc bắt đầu.
Khách khứa đến vô cùng đông đúc làm cả khách sạn như sắp nổ tung vì số lượng khách quá khủng (Su: biện pháp nói quá :3 ).Ba mẹ nó chia nhau ra đi tiếp khách...phải nói tối nay là tối vô cùng bận rộn.
- Chào chủ tịch. - Phạm Luân...ba của Phạm Nhã Đình...đi bên cạnh là cô con gái "hiền lành nết na" của mình.
- Chào Chủ tịch chào Phu nhân. - cô ta cũng lễ phép khi thấy ba mình cung kính như vậy.
- Chào ông.Đây là tiểu thư nhà ông sao? Quả thật rất xinh đấy. - ba nó - Hàn Chấn Lôi vui vẻ.Mẹ nó - Trương Ngọc Lệ quan sát cô gái trước mặt mình...cũng giống như nó...bà không mấy thích cô ta.
- Vâng...làm sao sánh được Hàn tiểu thư của chủ tịch...chắc hẳn cô ấy phải xinh đẹp tài giỏi lắm. - ông Luân khiêm tốn nói.
- Không dám không dám...nó nghịch lắm cơ.Haha. - đứng nói chuyện 1 hồi thì MC lên tiếng mở đầu chương trình.
- Xin mời Hàn chủ tịch cùng phu nhân bước lên sân khấu để giới thiệu nhân vật chính của bữa tiệc. - 1 tràng pháo tay vang lên hưởng ứng lời nói của nam MC.
- Rất cảm ơn mọi người đã có mặt góp vui cùng chúng tôi...xin giới thiệu Hàn Ngọc Băng...con gái út của chúng tôi. - tất cả mọi người đều im lặng hồi hộp chờ đợi nhận vật chính xuất hiện.
- Vâng...đây là Hàn Minh Quân và Hàn Ngọc Băng...2 viên ngọc của Tập Đoàn Hàn Lôi...mọi người xin hãy cho 1 tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. - nhầm sang đám cưới con mẹ nó luôn rồi...nữ MC hô to kéo theo là 1 tràng vỗ tay rôm rả...từ trên cầu thang...Quân sang trọng lịch lãm trong bộ vest màu đen...khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp trai của anh.Nó bên cạnh thân mật khoác tay anh...mang trên mình bộ váy đỏ cổ trụ kiêu sa quyến rũ xẻ từ ngang đùi trở xuống...chân đi đôi giày cao 10p đính kim cương lấp lánh...mặt trang điểm nhẹ đủ để làm cho gương mặt nó bừng sáng.
- Sao cơ...Hàn Ngọc Băng sao? Là cô gái đó sao? - ba hắn lấp bấp nói không nên lời...hắn ngồi bên nhếch mép..để xem ông ta xử trí ra sao.Mẹ hắn thì ánh mắt vui mừng rõ thấy...bà vốn không đồng ý hôn sự của hắn và Nhã Đình...nhưng không thể ngăn chồng mình vì món lợi quá lớn.
- Chào tất cả mọi người...cảm ơn vì đã đến chúc mừng việc tôi về nước...xin kính mọi người 1 ly. - kèm theo là động tác nâng ly rượu trên tay...phía dưới khách khứa cũng làm y như nó rồi uống sạch ly rượu của mình.Bữa tiệc thuộc tầm cỡ quốc tế đương nhiên là có cả phóng viên...từ báo nhỏ tới báo lớn đều tìm cách chen vào bữa tiệc để có tin tức về nó.Bên dưới Nhã Đình điếng người khi nhận ra nó...càng ngày cô ta càng thấy sợ nó...không ngờ gia thế của nó lại oanh tạc đến mức đó.
- Quào...không ngờ nha...2 anh em mày lại là 2 viên ngọc tiềm ẩn của Hàn Lôi...chơi với nhau lâu nay mà mày nỡ giấu bạn bè vậy sao? - Tuấn đùa khi 2 anh em nó tiến về bàn của cậu và hắn.
- Hừ...nếu không phải có bữa tiệc chào đón nhóc này thì tao tính giấu thêm dài dài. - Quân hết mũi nói với thằng bạn.
- Hôm nay em xinh lắm nha Băng. - Tuấn quay sang khen nó...nó mỉm cười tươi làm lòng ai xao xuyến.
- Hi..cảm ơn anh.Anh cũng đẹp trai lắm...chả trách mấy cô xung quanh cứ nhìn về bàn mình. - nó cũng đùa góp vui.
- Em đẹp lắm. - hắn nhìn nó rồi khen 1 câu...khác với Tuấn...sau khi nghe hắn khen nó chợt đỏ mặt...phải chăng là vì sự khác nhau giữa từ "xinh" và từ "đẹp"...hay người khen là hắn chứ không phải ai khác.
- AA...cảm ơn anh. - nó ngại ngùng nói...Tuấn nhận ra sự ngại ngùng đó của nó khi đối mặt với Phong...khác hẳn sự tự nhiên khi đối mặt với cậu...1 cỗ ghen tỵ dấy lên trong lòng cậu.Bỗng hiên nhạc đổi sang bản ballad nhẹ nhàng kèm theo giọng nói của nam MC.
- Hãy chọn cho mình 1 bạn nhảy nào các quý ông quý bà...các thiếu gia và tiểu thư...biết đâu lại có thể tìm cho mình 1 nửa còn lại. - cau bông đùa khiến không khí nhộn nhịp hơn...ai cũng nhanh chóng tìm cho mình 1 bạn nhảy cân xứng....rất nhiều chàng trai mong được làm bạn nhảy với nó nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi thấy nó đang đứng với Phong và Tuấn.
- Anh có vinh dự này chứ? - Tuấn nhanh tay ngỏ lời mời nó.Dù có chút thất vọng nhưng nó cũng vui vẻ đặt tay mình lên tay Tuấn rồi tiến ra hòa vào mọi người.Quân và Phong chỉ đơn thuần ngồi uống rượu ngắm người ta khiêu vũ chứ không có ý định tìm bạn nhảy dù cho khá hiều tiểu thư tới ngỏ lời.
- Mày không ra dành thì thằng Tuấn sẽ nẫng tay trên của mày đấy. - Quân nói khi thấy nó và Tuấn khá tình tứ với nhau trong điệu nhạc lãng mạn.
- Sao cơ? - hắn giả ngu hỏi lại.
- Tao biết mày kết nó rồi...thằng Tuấn cũng chấm nó...nhưng tao vẫn ủng hộ mày hơn vì cái bản tính lăng nhăng của thằng Tuấn.Nhưng dù sao tao cũng không muốn ai trong 2 đứa mày làm tổn thương nó dù là bạn tao...tao cũng sẽ không bỏ qua. - là anh cố tình ám chỉ việc Nhã Đình xuất hiện...thật khó cho cả 2 bên.
|
|