Quên Em Là Điều Anh Không Thể
|
|
|
Ho´gggg wa´.Mau đăg chap ms nha tg
|
Chap 10:
- Chị à...em không biết.Từ nhỏ tới lớn chị luôn thích tự lập tự mình quyết định còn em thì luôn nghe theo lời ba không dám cãi lại nên khi có hôn ước...ba sợ chị sẽ từ chối nên mới giao cho em.Em không biết là chị thích Trịnh thiếu gia.Em xin lỗi...chị làm ơn đừng như thế được không? - Nhã Đình thật sự khẩn khoản lên tiếng...gương mặt khả ái không giống như gương mặt nham hiểm của cô chị...giọng nói trọng trẻo làm cho tim ai đó lay động.
- Haha...đừng nói như vẻ cao thượng lắm.Tao như thế này tất cả cũng tại mày...tất cả là tại mày.Tại mày...tại mày....tao ghét mày...tao ghét mày...tao...giết....mày. - cô ta gằn từng chữ rồi quay sang vớ đại con dao trên bánh kem lao xuống sân khấu chạy tới chỗ Nhã Đình đứng trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.Quân đứng gần đó nhất nhanh chân chạy tới không chế Nhã Quỳnh lại...vất con dao ra xa rồi đánh vào gáy làm cô ta ngất xĩu.Nhã Đình vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn xém chút là ngất theo chị may sao cô còn đủ tỉnh táo để động viên ba mình.
Bữa tiệc chào mừng đột nhiên bị biến thành "thảm họa Los Angeles" (MOn: nói quá í mà hí hí).Nó đau đầu với mớ chuyện vừa xảy ra....hy vọng sau chuyện này Nhã Quỳnh sẽ "cải thiên bản thân" lại...qảu thật cô đã tự mang xấu hổ về cho gia đình và làm mất mặt nhà nó.Chắc chắn ba nó sẽ không bỏ qua dễ dàng.Ba hắn thì như người mất hồn sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện...giống như thước phim chiếu chậm trong đầu ông...quả thật ông đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn.
- Thật không ngờ...quả thật rất thú vị.Hahaha. - màn đêm khép lại sau 1 tràng cười man rợ của ai đó.
Sáng hôm sau nó vẫn đến trường...đặc biệt hơn là nó đến cùng Nhã Đình...người bạn tội nghiệp sống sót nhờ kì tích và nghị lực.Nó hứa sẽ không để ai làm tổn hại tới những người xung quanh nó nữa.
- Ê...là Nhã Đình đó...sao lại đi chung với con nhỏ đó chứ? Không phải là tình địch sao? - qua lời kể của mọi người...Nhã Đình biết nó và Phong có 1 mối quan hệ gần gũi và cô đã đồng ý hủy hôn sự vì thực chất trước lúc có đính hôn cô còn không biết Phong là ai.
- Nghe nói hôm qua ở bữa tiệc của Hàn gia cô ta đã lên làm càn đấy. - những lời xì xào bán tán làm Nhã Đình trầm mặc lặng người vì xấu hổ vì chị gái mình đã tự bôi xấu mặt gia đình và ảnh hưởng tới người khác.
- Xì xào bàn tán cái gì? Bộ mấy người ăn no rửng mở hay sao vậy hả? Dư klo quá nên đứng đó nhiều chuyện hả? Tui còn nghe ai nói là tui đập từng đứa đó.Ngeh chư hả? - nó vừa dứt lời thì những tiếng bàn tán im lặng cùng với hiện tượng "sân trường không 1 bóng người".Đình bật cười với tình cách của cô bạn thân...bao lâu nay vẫn không thay đổi....vẫn hung dữ nhưng tốt bụng như vậy.
- Thôi nào...mình đi ăn sáng ha! - Đình vui vẻ kéo tay nó đi ra cantin.Nhã Quỳnh thì hôn mê đã được đưa vào bệnh viện tâm thần đưa vào diện chăm sóc đặc biệt theo lời khuyện của bác sĩ vì khi đứa tới bệnh viện bác sĩ nói cô ta bị chấn động mạnh ở đầu từ vụ tai nạn trước dẫn đền thần kinh có vẫn đề nên mới có những hành động điên rồ như mọi người thấy.Thật là đáng buồn cho người con gái trẻ đẹp tài năng.....thật ra cô ta là thiên tài âm nhạc nhận được nhiều giải thưởng nhưng chưa bao giờ cô hài lòng với những thứ đang có.Cô luôn ganh tỵ với em gái mình dù cô biết em gái rất thương mình lại ngây thơ không hiểu được nỗi lòng của mình....tất cả chỉ xuất phát từ lòng đố kị của con người....điều mà không ai tránh khỏi.
- Ngọc Băng...ở đây nè. - là Tuấn gọi nó.Quân,Tuấn và hắn đang ngồi chung 1 bàn xung quanh là những ánh mắt hình trái tim hướng về 3 người và hình viên đạn hướng về nó và Đình.Cả 2 vui vẻ đi về phía bàn...đang đi thì có 1 bàn chân thò ra với ý định gạt chân nó té.Nó nhếch môi...sẵn đang mang giày cao gót nhọn nó dẫm thẳng lên bàn chân xấu số của ai đó.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... - tiếng hét kinh hoảng lúc nửa đêm à nhầm nửa ngày của ai đó vang lên thu hút sự chú ý của cantin.Nó cười khẩy rồi thư thả đi tiếp.Đình biết nó không sai nên chỉ lắc đầu cười nhẻ rồi tiếp bước theo nó.
- Đứng lại.Con ranh láo toét...dám dẫm chân đàn chị rồi bỏ đi như vậy sao? Không mau xin lỗi. - là Quỳnh Như hotgirl 12.Bàn hắn đều quan sát mọi chuyện và biết chắc nó tự giải quyết được nên chỉ chống cằm xem phim free.
- Cậu qua bàn đợi tớ...lát tớ qua. - nó nói với Đình...cô miễn cưỡng rời đi vì biết ở lại chỉ tổ làm vướng chân nó thêm.
- Đừng lo...nó không sao đâu. - Quân nói trấn an Đình khi thấy cô ngồi thấp thỏm lo lắng cho nó.
- Muốn sao đây bà chị? - nó khoanh tay khiêu khích hỏi.Bản thân ghét bị khiêu khích nhưng lại rất khiêu khích người khác đây.Mặt nó hơi hất lên khóe miệng ngạo nghễ nhếch lại nụ cười đểu với đôi mắt sắc sảo nhìn chăm chăm vào mặt Như làm cô ta có chút run rẩy.
- Biết điều thì xin lỗi đi.Bọn này nể tình nhỏ hơn rồi tha cho còn đường học. - Bàn hắn cách bàn Như tận 10m nên cô ta không nhìn thấy....ngang nhiên ra vẻ nắm trùm trường lên giọng nói với nó.
- Haha...nếu không thì sao? - nó bật cười ha hả làm cô ta tức điên.
- Mày sẽ phải bò ra khỏi trường. - Như lên tiếng đe dọa.Xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán....nào là hotgirl khối 11 mới chuyển về đụng độ hotgirl đàn chị 12....vv...Nó bất giác tiến tới chỗ Như ghé sát tai cô ta.
- Hô....CHẮC.....TAO......SỢ. - nó nghiến răng nhả từng chữ rồi lùi lại vị trí cũ làm Như bất giác rùng mình chột dạ nhìn nó.Vẻ ngạo nghễ khi nãy biến đâu mất thay vào đó là nét mặt lạnh tanh không cảm xúc nguy hiểm chết người.
|
Ý, Heo đã biến hoá thánh hươu cao cổ vì chờ truyện của Mon
|
xin lỗi đã m.n hóng truyện lâu nhưng cả ngày hôm qua Mon vô kênh truyện bằng máy tính k đc...mạng nó bị cái z á...toàn phải vô bằng đt
Chap 11:
- Nhìn lại cái mặt mày đi "bà chị".Trét cả kí phấn lên mặt không thấy nặng sao? Lại còn cố tình đưa chân ra gạc tao sao? - Như tái mặt...nó nói toạc ra thế thì người xấu mặt chỉ có thể là cô ta.
- Mày...mày dám...tụi bây..đánh nó cho tao? - Như tức giận hét lên.Đám kia có 4 đứa tưởng nó hiền chễm chệ tiến tới trước mặt nó tính chạm vào nó thì nó bật chợt vơ lấy cái ghế nhựa dưới đất mà phan mạnh 1 lượt vào đầu mấy con kia.Cả cantin gái thì hét lên sợ hãi...trái thì ồ lên sau đó có vài tên còn nham nhở cổ vũ mới chết.
- Đánh này...đánh này...cho mày chết.*Vứt cái ghế xuống người con nhỏ dưới đất phủi phủi tay* Còn mày...chờ đó. - nó đánh cho tụi kia nằm sải lai xong thì chỉ mặt Như cảnh cáo làm ả tái mặt mất thăng bằng ngồi phịch xuống ghế nhìn đám bạn nằm bết lết dưới đất.Còn hên là khi thấy mặt con kia chảy máu nó mới dừng lại nếu không bọn kia chắc chắn phải chờ bể ghế mới được yên.
- Mày...mày cứ chờ đó. - đỡ bạn dậy cô ta nhìn nó đang vui vẻ ngồi chung bàn với 4 người kia mà nghiến răng nói.Trong khi đó bên bàn bọn nó thì nó đang cười hả hê nhất...lâu rồi không được đập lộn.
- Băng đánh ác quá...sao lại mạnh tay quá vậy? - Đình lo lắng hỏi han vì khi nãy thấy nó đánh nhau rất khí thế.
- Mày có răng mô mày? - Quân hỏi cho có lệ chứ biết thừa là nó không có răng rồi.
- Hề...không có sao hết á. - nó cười xuề xoa huơ huơ tay nói.
- Em đánh nhau.....có mệt không? - à há...Tuấn hỏi 1 câu rất "tỉnh" lại còn tận tình đút trái cây cho nó ăn nữa chứ.Nó đón lấy đồ ăn rồi cười tít mắt lắc đầu.Phong nhìn nó cười nhẹ sau đó vò đầu nó nói.
- Con gái chứ không phải con trai...lần sau đừng dùng ghế đánh nữa.Nhìn bạo lực quá...coi có dao kéo gì thì cầm lên mà phóng thí phóng đại cho nhẹ nhàng. - 4 người nhìn Phong rất đang "bình tĩnh sư phụ" mà môi giật giật.Tưởng tốt ngày khuyên nó đừng đánh nhanh nữa...ai ngờ....quá thâm.
Trong WC nữ bọn con Như đang thay nhau xức dầu rửa mặt sửa sang lại quần áo đầu tóc bị nó đánh cho lên bờ xuống ruộng xộc xệch thấy mắc thương.Như hên là vẫn lành lặn nhất nhưng cơn giận lên tới não làm mặt ả dường như muốn biết dạng với đủ sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt "chấu chí".
- Nó là con nào? - Như bức xúc hỏi.
- Là học sinh mới chuyển về trường...nghe nói từng học ở đây tới lớp 8 thì đi du học. - bạn Như lên tiếng nói.Chúng điều tra thông tin của nó nhưng chỉ được nhiêu đó...còn thân phận thì hoàn toàn bí mật.Còn về phía Đình thì hoàn toàn không có thông tin gì vì đã bị nó phong tỏa thông tin.
- Hừ...đáng ghét.Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.
Mọi người có thắc mắc vì sao Nhã Quỳnh và Nhã Đình là chị em song sinh nhưng lại 1 người 17 1 người 18 không? Đó là vì Quỳnh sinh vào giờ cuối cùng của ngày cuối cùng của năm...Đình lại sinh vào giờ đầu tiên của ngày đầu tiên của năm sau nên họ chênh lệch tuổi vậy đấy.
- Hey Đình...chiều nay đi Shopping với tui nha.Lâu rồi tui với Đình chưa đi chơi á. - nó bá vai Đình rủ rê.Thế là Nam Nhi Quốc có thêm 1 cô công chúa...nó không phải làm độc nhất công chúa nữa.Vui muốn ngất luôn ấy chứ.
- Ok...chiều qua đón tui nha. - Đình vui vẻ đồng ý với nó rồi cùng nhau về lớp.
Trong lớp học nó và Đình ngồi chung vì là em út của lớp nên nó muốn gì chả được.Mạnh đương nhiên là ngoan ngoãn nhường chỗ cho Đình với nó rồi.Thò tay vào hộc bàn lôi cuốn vỡ ra nó ngạc nhiên khi thấy trong vở có kẹp 1 tờ giấy.Mà nhìn lại cuốn vở cũng không phải của mình làm nó nghi ngờ.
- Ai rỗi hơi vậy chứ? - nó mở tờ giấy ra đọc "Ra về gặp ở sau trường...đi 1 mình."Nó nhếch môi...là nét chữ của con trai...không lẽ tính tỏ tình hả ta.Nó bật cười ha hả làm cả lớp quay xuống nhìn.
- Băng sao vậy? - Đình giật mình quay sang hỏi nó làm nó nín cười đỏ mặt.
- À hờ hờ...không...không có gì đâu.hì hì. - nó cười xuề xòa cho qua nhưng trong lòng thì hận kẻ viết tờ giấy này tận xương tủy....làm nó hố nặng.Úp mặt xuống bàn nó đánh một hơi mặc cho Đình khuyện nên chú ý học tập nhưng nó cứ "Mọt chứt thôi mà..một chút thôi.".
- Một chút của Băng cứ 1 chút 1 chút hoài là riết thành 1 đống luôn á. - Đình đùa rồi lắc đầu cười nhẹ sau đó cũng mặc kệ cho nó ngủ.Tiết văn của bà Hoa "thuốc mê",nổi tiếng với danh hiệu "Khó Chịu Đại Sư" làm bọn học sinh lớp nó cứ phải nói là im phăng phắc.Bả lia cặp mắt diều hâu con mở con nhăm nhìn khắp lớp.Chốt mục tiêu...đạn lên nòng và *VÚT VÉO CỐP RẦM*.Vút là tiếng bà cô nhấc viên phấn...véo là tiếng viên phấn bay với tốc độ tên lửa xé gió...cốp là tiếng viên phấn đáp vào đầu mục tiêu....và RẦM.
- Định mệnh đứa nào ném bà? - con sư tử hà đông nó đang ngủ đông mà bả chọc dây chị vậy không biết.
- E hèm...em kia. - nó quắc mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.Lớp nó có vài thằng đang ngủ nghe tiếng nó hét cũng phải bật dậy ngó quanh như đồ mộng du.
- Là cô ném tui? - nó nheo mắt.Bà cô tằng hắng cái nữa rồi ung dung xách cây thước đi xuống chỗ nó với cặp mắt diều hâu 2 con mở thò ló nhìn chằm chằm vào nó làm nó trừng mắt lên đấu lại.
- Em dám ngủ trong giờ của tôi?
- Sao tui lại không dám ngủ trong giờ của cô? - nó gan lì hỏi lại.
- Em là học sinh mới?
- Học sinh mới....của mấy năm trước rồi má hai. - nó đốp lại.
- Em..em dám hỗn với tôi sao? Xòe tay ra. - cả lớp bật cười rầm rầm cười hô hố còn nó thì môi giật giật.
- Cô đợi tui chạy ra ngoài cổng nhìn xem cổng trước đề trường gì đã nha.Con lạy má....má ở trường mẫu giáo lạc qua đẩy hả má? má về bển cho con nhờ nha má.Thứ gì kì cục quà chời dạy nè? - nó tuôn 1 dây làm cả lớp cười rần rần còn bà cô thì cứng hóng nhìn đám học sinh đang ngang nhiên cười nhạo mình.
- Em...tôi...em...tôi...
- Em cô có thì có liên quan gì tới tui mà cứ nói hoài dãy hả má? - nó tiếp tục điệp khúc "má" làm bà cô thở gấp như lên cơn.
- Tôi...tôi mét HT. - bả dãy nảy đi lên xách cặp bỏ đi 1 mạch.Nó thì ôm bụng cười lăn cười bò với mấy thằng trong lớp...Đình thì hướng ánh mắt "chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin" nhìn bà cô mà tội nghiệp...khổ...lớn rồi mà còn bị bọn con nít chơi khăm sau đó cũng.............phá lên cười sằng sặc.
|