Quên Em Là Điều Anh Không Thể
|
|
Tên Fic: Quên em là điều anh không thể Thể loại: tình cảm teen,có chút ngôn tình,... Tác giả: Nhỏ Đean Cảnh báo: có thì sẽ cảnh báo đầu chap nhé...4 cẳng lướt.
Chap 1:
Sáng sớm trên đường quốc lộ đã có 1 cuộc đua xe với thời gian ngoạn mục của 1 cô nữ sinh trên chiếc Vespa màu đen bóng.Không mũ bảo hiểm cũng chẳng áo khoác...chỉ độc nhất bộ đồng phục là áo sơ mi tay dài màu trắng và váy đen ngắn gần tới đầu gối.Cũng mày có chiếc cặp để trên đùi chứ nếu không thì chiếc váy đã tốc thẳng lên mặt cô nữ sinh đó rồi.
- Ê ê tránh ra coi. Á á á á á á á! - *Rầm*...thế là *ò e ò e ò e*.Trong bệnh viện đang xảy ra cảnh tượng vô cùng thú vị...nó - Hàn Ngọc Băng đang nhào vô đòi sống chết với người vừa đâm trúng nó trên bệnh viện trong sự can ngăn của các bác sĩ lẫn ý tá...thiếu điều gọi thêm cả bảo vệ là đủ bộ.
- Mấy người buông tui ra coi...cái tên chết tiệt...bộ mắt mọc dưới chân hả? Thả ra coi...báo hại tui trễ giờ khai giảng rồi thấy không hả? Hả hả hả? - nó cứ thế hét lên sấn tới đòi đánh chàng trai đang.....hôn mê trên giường bệnh cùng phòng với nó (Su: mẹ con này điên mẹ rồi...con người ta bất tỉnh mà lại hét lên cứ như người ta đang tỉnh ấy!).
- Cô bình tĩnh...cậu ấy đang là bệnh nhân...lại đang hôn mê...cô....cô hãy bình tĩnh. - bác sĩ vừa ôm chân ôm tay nó mà nói như cầu xin.Ai chẳng nhận ra cái tên chết bầm đang trên giường là thiếu gia nhà họ Trịnh - Trịnh Nhất Phong...con trai duy nhất của tập đoàn lớn thứ 2 Châu Á chứ.Nó nghe thế thì càng tức giận...càng ra sức giẫy giụa mạnh hơn.
- Thế tui không phải bệnh nhân sao? Mấy cái người này...buông ra coi...tui đánh sập cái bệnh viện này bây giờ. - nó đe dọa...nhưng vô ích...thà đắc tối với cô gái nhỏ này còn hơn là động tới con trai cưng của chru bệnh viện để ra đường ăn xin cả lũ.
- Bảo vệ...mau lên..đưa cô ấy sang phòng khác...nhanh nhanh lên! - vừa thấy bảo vệ mấy bác sĩ và y tá như vớ được vàng liên gọi to.Bảo vệ vội chạy vào lôi nó sang phòng kế bên...nhưng vừa lôi được nó ra khỏi cửa thì lần lượt 1,2,3 tên bảo vệ bị nó cho đo ván trước con mắt kinh hãi của toàn bộ bác sĩ và y tá...có thêm cả vài bệnh nhân bên ngoài.
- Mấy người đợi đó...hứ! - nó phủi phủi lại bộ đồng phục rồi vùng vằng bước qua phòng kế bên chứ trong bộ dạng nhếch nhác này thì không thể tới trường hay về nhà được.Bộ đồng phục vừa mới mặc đúng 1 lần đã bị rách toang phía dưới...áo thì bẩn vì khi nãy té xuống đường...tay chân thì bị trầy không nặng cũng không nhẹ....không để lại sẹo là ok rồi.
- Phù...đúng là thú dữ...mau mau...coi xem thiếu gia sao rồi. - vừa dứt lời thì mấy bác sĩ ý ta quay vào trong thì thấy Nhất Phong đã tỉnh và đang dựa lưng vào tường nhìn họ làm họ chết khiếp.
- Việc gì mà ồn ào vậy? Sao tôi lại ở đây? - chết thật...có khi nào mới va đầu vào vô lăng bất tỉnh mà mất trí nhớ không trời.
- Thiếu...thiếu gia tỉnh rồi ạ.Là cậu bị tai nạn...xe cậu va chạm với xe của 1 cô gái.Cậu bị đập đầu vào vô lăng bất tỉnh...không có gì nguy hiểm lắm đâu. - vị bác sĩ già đeo kính từ tốn nói...thực chất đang sợ muốn vãi ra quần đây.
- Bác sĩ Trần....cô gái đó đi đâu mất rồi? - Nhất Phong hỏi khi nhớ lại mọi việc...trước khi ngất hắn còn kịp nhìn thấy 1 cô gái miệng hét lên nhưng đang trong xe nên không nghe được.
- Tui đây...tỉnh rồi sao? Giờ thì để tui tính sổ với anh. - bác sĩ y tá lại 1 phen hoảng hốt khi thấy nó đứng ngay cửa chuẩn bị lao vào Nhất Phong lần nữa.
- Cô không sao chứ? - hắn điềm tĩnh hỏi
- Có sao đấy...sao đang bay đầy đầu đây.Mắt anh mọc dưới chân hay sao mà không thấy tui đang đi vậy hả? Tui hét bảo tránh ra mà cứ lầm lì xì ra khói trước xe tui vậy hả? - nó hét um lên.
- Là cô tông tôi...không phải tôi! - Nhất Phong lại lần nữa lạnh lùng điềm đạm đáp lời nó 1 cách thư thả làm nó xì khói lỗ tai.Số là nó đang chạy 80km/h sát lề không cho ai qua mặt thì đột nhiên xe của Nhất Phong từ ngõ cua đi ra làm nó bất ngờ không thắng kịp chỉ hét lên rồi *RẦM* 1 cái...mọi chuyện sau này thì mọi người biết rồi đấy.
- Anh...không biết...là anh bất ngờ đi ra ngõ cua không chịu bóp còi...là anh sai. - nó lí sự cùn...mặt nó bây giờ không khác gì mèo con nổi giận.Bác sĩ ý tá thấy tình hình căng thẳng vội rút khỏi phòng nhường lại chiến trường cho 2 "thương binh".
- Tôi không sai.Nếu muốn cô có thể kiện...tôi hầu! - nó chính thức nổi điên với tên này...cái gì mà kiện với tụng.Đúng là muốn chọc điên nhau mà...không lẽ bây giờ nhào vô đánh hắn sao...yaaaaaaaaa....sao mà xui xẻo quá vậy nè.
- Anh....anh được lắm...không thèm chấp...coi như hôm nay tui xui xẻ mới gặp phải tên sao chổi như anh. - nói rồi nó bực bội quay ra ngoài đi mất...còn lại Nhất Phong trên giường bệnh khẽ nở nụ cười thú vị...khi nãy có nhìn thấy đồng phục và bảng tên của nó...là học sinh trường Royal...và thật trùng hợp hắn cũng đang học ở đó.
|
Chap 2:
Nó không dám về nhà...giờ mà về nhà khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" với ba mẹ đâu.Mới ngày đầu tới trường đã đụng xe...ai dám để nó tự đi xe tới trường nữa chứ.Sáng nay mẹ nó bảo để anh hai đưa tới trường nhưng nó một mực đòi đi xe tới trường.Nếu như anh hai biết nó không tới trường thì chết chắc.
Yeah I’m the female monster You know that Everybody let’s get crazy right now Lego jubyeon saramdeuri nabogo michin geot gatdae neodo nal bogo jigeum jom michil geot gatdae ihaehae nado naega jom michin geot gata nan jom michin geotcheoreom rideume matchwo chumdo chwo
hanbeon tteotda hamyeon yeogijeogi nalli na i bami da gadorok uri modu nalli na dabeun jeonghaejyeo isseo neon geujeo Ok geujeo amureoke geureoke neodonado nalli na
deoneun neol oeropge haji ma nunape sesange ije sumgyeoon neol chajabwa Tonight michyeo sori jilleo jeulgyeo bwa tto i bami gajanha da ttwieo heundeureo
nal bogo michyeo (C.R.A.Z.Y) ttara hae (C.R.A.Z.Y) modu da michyeo
Điện thoai nó reo lên làm nó giật mình...mò mò tay trong cặp nó lấy đt ra thì giật mình xém chút là quăng luôn cái đt khi thấy "Anh hai calling" đạp vào mắt...chần chừ 1 lát nó mới dám nhấc máy.
- Mày đang chết ở cái xó xỉnh nào rồi hả? Giờ này còn chưa tới trường là sao? Nói...mày đang ở đâu đấy? - nó đưa đt cách xa lỗ tai hứng trận cuồng phong của anh hai yêu quý - Hàn Minh Quân.
- Híc...em...em đang ở cổng bệnh viên X...hai tới đón em đi. - đành khai thật chứ biết làm sao bây giờ.Khai thật còn được khoan hồng giảm nhẹ tội.Vừa nói xong thì đầu dây cũng cúp máy làm nó sợ muốn tè ra quần...thôi rồi tạm biệt Vespa...tạm biệt tự do luôn nhé.Khoảng 10 sau 1 chiếc Bugatti Veyron Supersport dừng trước cổng bệnh viện thu hút sự chú ý của những người quanh đó.Nó thì thở dài đứng dậy tới chỗ chiếc xe...cảnh cửa mở ra 1 chàng trai cao tầm 1m8 bước ra với bộ đồng phục trường Royal làm không biết bao nhiêu cô ngất ngây.
- Mày sao lại ở bệnh viện...quần áo sao ra thế này? Tay chân ao lại trầy dữ vậy nè? - giọng anh gấp gáp lo lắng hỏi làm nó càng thêm ấm ức mà bật khóc nức nở làm anh càng thêm hoảng.
- Sao...bị gì nói hai nghe coi? Khóc gì mà khóc...ngoan nói hai nghe. - đưa nó vào xe chạy nhanh về biệt thự nhà mình.Sau khi băng bó đàng hoàng vết thương cho nó anh mới nhẹ nhàng hỏi.Nó thuật lại mọi việc từ đầu đến cuối cho Quân nghe...tưởng đâu Quân sẽ tức giận đòi đi tìm tên chết bầm kia tính sổ chứ...ai dè lại quay sang mắng nó té tát.
- Mày là con gái hay con trai mà phóng nhanh thế hả? Lại không mũ mão gì hết...tính làm anh hùng đường phố hả mày? - nó rụt người nghe mắng đã đời rồi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Quân...may là ba mẹ đều không có nhà chứ nếu không thì không chỉ có mình Quân mà có cả đấng phụ mẫu hợp nhau mắng nó rồi.
- Híc... - nó chỉ biết vờ thút thít để Quân mềm lòng mà tha cho nó...thôi không ca tụng nữa.Quân mắng đã rồi cũng gọi người chuẩn bị 1 bộ đồng phục khác cho nó để ngày mai tới trường.Ngày đầu tiên đi học của nó coi như xui xẻo...đã không tới được trường mà lại còn vào thẳng bệnh viện...đúng là bị sao quả tạ chiếu trúng.
Tối đó ba mẹ có hỏi nó về ngày đầu tới trường thế nào...cũng may Quân biết được hậu quả nên nói dối giúp nó...khỏi phải nói nó cảm động xuýt phun cơm ra ngoài nhưng phải nuốt lại vào trong khi nhận được cái lườm của Quân.Híc...Hàn Ngọc Băng...không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi anh hai thôi.Nếu nói Băng là siêu quậy thì Quân là người trị siêu quậy hiệu quả nhất.Mọi trò của nó đều bị Quân nắm cán...nói tóm lại chắc trên đời chỉ có mỗi Quân trị được nó.
- Mày có dậy đi học không hả con nhỏ kia? - Quân đá tung cửa phòng nó chạy vào giường hét um lên bên tai nó làm nó giật mình bật dậy và *CỐP*...đầu nó va vào đầu Quân...không biết số nó là số va chạm hay sao mà 2 ngày liên tiếp hết va xe lại tới va đầu...đúng là sao quả tạ chiếu trúng rồi.
- Ui da...hai làm gì dữ vậy? Từ từ chứ. - nói rồi nó vơ bộ đồng phục rồi dọt lẹ vào wc.Quân bực bội xoa trán rồi xuống nhà đợi nó.
- Ăn sáng đi con! - nhận ra ánh mắt muốn giết người của Quân thì nó chỉ dám nuốt nước bọt cho đỡ đói rồi nói.
- Không...lát lên trường...con ăn ở cantin cũng được.Anh hai đi thôi. - nó ấp úng nói rồi kéo tay Quân đi nhanh ra ngoài.Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 6h20 mà nó đành nuốt nước mắt vào trong....7h30 mới vào lớp mà Quân nỡ lòng nào phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của nó chứ.
- Á....anh Quân tới rồi kìa! - nó nhăn mặt không hiểu bọn nữ sinh đang hét cái gì vì đang ngồi trong xe nên đương nhiên là không nghe thấy gì rồi.Đỗ xe trong nhà xe...Quân mở cửa bước ra lập tức tiếng hét lọt vào tai nó nhưng chưa được 2s thì cửa đã đóng sập lại...Quân vòng sang mở cửa cho nó...vừa bước ra lập tức tất cả im lặng nhìn nó như sinh vật lạ.
- Hai ơi...sao họ nhìn em dữ vậy? - nó e dè giật giật áo Quân hỏi.Giờ đây khuôn mặt Quân lạnh lùng không cảm xúc làm nó hơi run.
- Vì mày đang đi với tao...họ đương nhiên là đang ghen tị với mày. - nói nhỏ đủ để nghe rồi Quân nắm tay nó kéo ra cantin cho nó ăn sáng.
- Trời ơi anh ý nắm tay con nhỏ đó kìa...aaaaaaaaaaaa...chắc tao xĩu! - nữ sinh 1
- Nó là con anof? Sao dám đi chung với anh Quân chứ? - nữ sinh 2
- Bla bla bla. - cứ thế cả trường cứ bàn tàn xôn xao về cô gái mới xuất hiện đi chung với HB của khối 12 cũng như của cả trường.
- Á....anh Phong tới anh Phong tới. - lũ vịt trời cứ thế hét ầm lên như thấy hiện tượng lạ không bằng.Nhất Phong trong chiếc Pagani Zonda Cinque Roadster phóng nahnh vào đậu sát bên chiếc Bugatti Veyron Supersport của Quân.Lạnh lùng chui ra khỏi hộp sắt hắn nhanh chóng tiến tới cantin.
- Nhất Phong...ở đây! - Quân vừa thấy hắn thì vẫy tay gọi (Su: thế đ** nào lại như vậy??? Nó: bỏ mẹ bà rồi!).Thấy Quân đang ngồi cùng bàn với gái thì hắn đâm ra mất hứng vì không thích đám con gái ở trường này tới gần nhưng vẫn sải bước về phía đó.
- Lạ nhỉ? Hôm nay lại ngồi với...là cô - nó lúc này mới ngước mắt lên...4 mắt nhìn nhau trào máu họng.
- Là anh...đồ sao chổi. - nó đứng bật dậy chỉ vào mặt hắn hét lên làm mấy cô gái trong cantin cứ phải nói là lồng lộn lên...còn đám nam sinh thì "thôi rồi lượm ơi".
- Hai đứa mày quen nhau sao? Phong...chuyện gì vậy? Không lẽ mày là đứa hôm qua tông em gái tao? - Quân nghi ngờ hỏi thằng bạn.
- Em gái mày? Nhỏ vô duyên này? - Phong chỉ nó hỏi lại Quân.Quân gật đầu chắc nịch làm nó tức muốn trào đờm.
- Nè...anh nói ai vô duyên hả? Muốn chết sao? Đúng là... - nó lại lên dây cót chuẩn bị nhào vô sống chết với người đối diện thì Quân đứng lên ôm nó lại.
- Thôi thôi cho tao xin...con gái gì mà cựa là đánh đấm...ngồi xuống hết coi! - Quân hét lên làm khí thế của nó bay đấu mất hết.Phong cười kín đáo rồi cũng ngồi xuống nhìn nó vẫn còn đang mặt mày cau có hầm hầm...cũng đáng yêu phết.
|
Chap 3:
Sau khi đã an tọa trên ghế nó không thèm để ý tới 2 tên "sao chổi" kia mà cứ cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói chục năm làm hắn muốn cười nhưng phải nhịn.
- Thế hóa ra mày là cái tên sao chổi nó rủa từ hôm qua tới giờ.Haha...cũng có duyên phết nhỉ? - Quân vẫn còn cười được sao? Nếu không phải Quân can thì dám cá nó đang vật lộn với tên chết bầm kia rồi.
- Hừ...xui xẻo đến thế là cùng. - nó vừa ăn vừa lẩm bẩm.(Mon: mày tự kỉ à? Nó: bà tươq vỡ mồm bây h).
- Không ngờ em mày ngoài vô duyên còn bị tự kỉ nữa...chả trách lúc trong bệnh viên cứ lồng lộn như tâm thần. - Hắn nổi hứng trêu nó...lập tức nó quắt mắt lên nhìn hắn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn làm hắn cười thầm.
- Nè...anh điên nó vừa vừa phải phải thôi nhé.Đừng có mà chọc tui điên theo anh nhé. - nó hét um lên làm người trong cự li 5m phải bịt tai nhăn mặt trừ Quân vì đã quá quen với điều đó.
- Cô em cũng dữ dằn quá nhỉ? Tính gây sự chú ý hả? - không phải hắn...vậy là ai.
- Tuấn...tới rồi à? - Quân gọi tên kẻ lạ mặt vừa rồi.Nó nhìn tên đoa thiếu điều muốn lọt tròng.Cái gì mà gây sự chú ý.
- Tên điên nào nữa đây? - nó cứ hồn nhiên hỏi mà không để ý Tuấn - Trương Quang Tuấn bạn của Quân và Phong đã đen mặt.
- À bạn tao...mày ăn nói đàng hoàng xíu coi. - Quân nhắc nó rồi quay sang thằng bạn.
- Đây là Ngọc Băng...em gái tao. - Tuấn thì ồ lên 1 cái rồi thầm quan sát đánh giá nó.
Pro file.
1. Hàn Minh Quân: 18t...là con trai của tập đoàn lớn nhất Châu Á.Thương em gái vô cùng nhưng cũng rất hung dữ với nó.Tính tình lúc ở nhà thì bình thường nhưng tới trường hay ra ngoài lại lạnh lùng đáng sợ.Đẹp trai chuẩn hotboy rồi nên khỏi miêu tả thêm.Giỏi võ...học giỏi...là hội trưởng hội học sinh trường Royal.
2. Hàn Ngọc Băng: 17t...gia thế khỏi nói...đẹp khổ chê với body chữ S...cao 1m7.Tính khí ngang ngược hổ báo đôi phần mít ướt(với Quân thôi).Giỏi võ...học giỏi du học bên Mỹ mới về.Sợ mỗi anh trai ngoài ra không sợ hì sất.Cái gì cũng dám thử...ghét nhất bị khiêu khích nói móc...điên là bụp luôn.
3. Trịnh Nhất Phong: 18t...con trai 1 của tập đoàn lớn nhì Châu Á.Tính tình lạnh lùng toàn tập...ghét con gái tới gần trừ nó(k phải Gay đâu nhé).Đẹp trai chuẩn hốt boy...cao 1m8...học giỏi...giỏi võ...hội phó hội học sinh.Điên lên là chẳng nể ai hết...có vẻ giống nó.
4. Trương Quang Tuấn: 18t...quý tử tập đoàn lớn thứ 3 Châu Á.Đẹp chai như 2 tên bạn vậy.Tính tình vui vẻ hòa đồng đi kèm lăng nhăng...kết nó lắm luôn ý.Thích chọc giận nó vì nó giận lên đáng yêu lắm.Cao 1m8...học giỏi...giỏi võ...là thư kí của hội học sinh.Bộ ba quyền lực của trường cmnr...đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Nó vẫn thôi không hết bực tức Phong và Tuấn...khi không lại xách đầu về nước để xui xẻo như thế này.Nó đứng dậy bỏ đi mặc dù không biết là đi đâu =_=".Quân thấy vậy tính đi theo thì bị Phong và Tuấn cản lại.
- Cứ để con bé tự tìm hiểu tham quan trường chút đi..mày cứ kè kè bên con bé thì sớm muốn đám fan của mày cũng sẽ nổi điên cho xem! - Tuấn nhếch môi nói.Rõ ràng là tên này thấy nó đi trước...1 đám nữ sinh theo sau mà lại cản không cho Quân đi theo....chắc là muốn nó bị kím chuyện rồi.
- Nhưng mà...tao sợ nó...
- Khôg sao đâu...đừng lo cho nó quá.Đám con gái trường mình chẳng dám làm gì noa đâu. - Tuấn vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
- Ai nói tao lo cho nó...lo là tao lo cho đám con gái xấu số đó thôi.Nó đang điên...tụi đấy tới gây sự khác nào làm bao cát cho nó trút giận. - Quân tỉnh bơ...Tuấn và Phong nhìn Quân đang đuổi theo nó thì cũnh vội đi theo.Ra tới nơi cả 3 nấp vào bụi cây gần đó nghe lén.
- Muốn gì đây? - nó nới lỏng cà vạt ra rồi sổ luôn thùng...bây giờ nhìn nó không khác gì đàn chị.Đám con gái thấy thế thì bất ngờ...cứ ngỡ sẽ hoảng sợ hay gì gì đó chứ ai dè lại hổ báo như vậy.Quân nhìn là biết nó sắp làm gì...nhưng vì muốn để 2 thằng bạn mở mang tầm mắt nên đành im lặng quan sát.
- Hừ...mày lớn gan nhỉ? Dám đi chung với cả bộ ba quyền lực của trường cơ đấy! - nó thì đứng ngoáy tai trêu ngươi làm cả đám tức lộn ruột.
- Đúng đó...đồ cái thứ xấu xí mà dám đi với cả 3 hotboy của tụi này.
- Nhìn cái tướng nó kìa...nhìn là biết loại đầu đường xoa chợ vô giâo dục rồi.
- Tụi mày nói xong chưa? - nó đột nhiên lạnh giọng...chắc là thừa hưởng từ Quân.Đám nữ sinh giật mình...nhìn soq thì chỉ khoảnh 15 đứa...15 chọi 1...hừm...thú vị đây.
- Mày thái độ đó là sao? Khôn hồn thì né họ ra nếu khô g mày sẽ phải hối hận đấy. - con đứng đầu lên tiếng cản cáo nó.Nó bật cười ha hả...có ngu mới không biết bọn này đang nói tới ai...nhưng như đã nói...nó chỉ sơn mỗi Quân...nên đám này hôm nay tới số rồi.
- Tao không thích đấy...làm đ** gì tao nào? Bọn mày là hì của hok mà dám lên mặt cản báo tao? Tao đang bực...có bọn mày làm bao cát coi như trút được giận.Nào...ngon nhào dô kím ăn nè? - nó ra chiều thách thức.
- Mày...tụi bây...đập chết nó cho tao. - đám con gái này nhìn chung cũng to xác vãi cả linh hồn nhưng còn lâu mới là đối thú của nó.Chưa tới 5p tất cả đã nằm rạp dưới đất khóc lóc rên rỉ...nó dùng cách đánh con trai để đánh bọn này nên không khóc hơi phí.
- Chồ ôi...em mày ghê thiệt nha.Coi coi...1 chọi 15 mà không hề hấn gì hết.Ghê ghê. - Tuấn bon chen bép xép nói.
- Im đi...nó nghe bây giờ. - Quân nạt Tuấn...nó mà biết ba thằng núp lùm xem lén thì đừng nói là 2 tên bạn tới cả Quân cũng bị nó treo ngược cành cây.Nó ghét nhất là bị nhìn lén khi đánh nhau...có nhìn thì nhìn trực tiếp cơ =_=".
- Lần sau muốn kím chuyện thì né bà ra nhé mấy con bitch...rẻ mạt thấy phát kinh. - nó dị ứng với lũ hám trai như thế này nên không ngần ngại mắng thẳng mặt.Nó đi thẳng tới dãy wc để chỉnh chu trước khi vào lớp.Đợi nó khuất khỏi cả 3 mới đứng dậy nhìn tàn cuộc...đứa nào đứa nấy đều bầm dầm thấy thương...cả 3 khẽ rùng mình ớn lạnh...nhỡ mà nó điên hết quát thì có nước vào viện tập thể.
- Thôi về lớp đi.Đứng đây lát lại bị bu đen bu đỏ. - Quân hối 2 thằng bạn...quên mất nó không biết đường.
- Ớ...vào lớp rồi. - nó lớ ngớ không biết đi đường nào vì không thấy Quân đâu...thế là hành trình tìm đường bắt đầu.Đi mỏi cả chân nó cũng mò lên được phòng HT...sau khi phân lớp nó được giáo viên chủ nhiệm dẫn đi.
- Lớp trật tự...nay lớp ta có bạn mới...là nữ nhé. - nó nhồm người nhìn vào trong và lập tức hóa đá khi thấy trông lớp ngoài cô giáo ra thì nó là nữ sinh duy nhất của lớp này.
- Ơ...chào mọi người...tui là Hàn Ngọc Băng.Vừa du học ở Mỹ về.Mong mọi người giúp đỡ! - nó cố vẻ ra nụ cười tươi nhất có thể lúc này chào 39 mạng người dưới lớp.
- Rồi...em xuống ngồi với bạn Mạnh nhé.Em thông cảm vì đây là lớp duy nhất còn thiếu học sinh nên đành nhét em vào đây. - cô giáo giải thích...có cái thể loại phân lớp như vậy nữa sao trời.Cuối cùng nó đành cân răng học lớp 11 Anh này và làm Độc Nhất Công Chúa của cái Nam Nhi Quốc này.
|
Chap 4:
Tính ra lớp này cũng không tệ...đa số đều rất đẹp choai...lại hiền lành học giỏi ga lăng...coi như ông trời vẫn còn thương nó.
- Nè bạn...bạn có phải là cô gái đi chung với hội trưởng sáng nay không? - 1 nam bàn trên quay xuống hỏi nó.
- Hội trưởng...ý bạn nói anh Quân hả? - nó lơ ngơ hỏi lại.
- Đúng rồi đó. - cậu bạn gật đầu khí thế vẻ hào hứng lắm.
- À đúng rồi...anh Quân là anh hai mình. - nó nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy...à mà tình hình là cả lớp đang vây quanh bàn nó...thế là nghe hết cả rồi.
- CÁI GÌ CƠ? - cả đám con trai hét ầm lên nó bịt tai chịu đựng.May là trống tiết đầu chứ nếu không giáo viên đã đột quỵ mà chết rồi.
- Be bé cái mồm thôi...làm hì hét ghê vậy? - nó nhăn mặt xua tay đuổi đám con trai về chỗ nhưng vô ích.
- Thảo nào lại có thể đi chung với hội trưởng như thế.Trước giờ có thấy họ cho gái tới gần đâu. - nó ngạc nhiên...họ nào ở đây nữa.
- Họ là ai? - ngơ ngơ như bò đeo nơ ấy.
- À...là Quân hội trưởn,Phong hội phó và Tuấn thư kí...bộ ba quyền lực của trường ấy. - nó à lên 1 tiếng như vỡ lẽ...thảo nào bọn nữ sinh lại nhòn nó ghê như vậy...thì ra là toàn lũ hám trai.
- Xí...toàn mấy tên chết bầm đáng ghét. - nó rủa thầm trong miệng...để cho đám đực rựa này nghe thấy chúng lại làm ầm lên thì hỏng mẹ lỗ tai.
- Băng...ra đây anh bảo! - là Quân gọi nó...đang là ra chơi nên không tránh khổ việc nữ sinh kéo theo nườm nượp phía sau.Nó ung dung tiến ra cửa thì đập vào mắt nó còn có cả 2 tên chết bầm chết tiệt kia làm nó tụt hứng tính quay vào trong thì bị Tuấn lôi ra.
- Ấy...đi đâu đấy? Còn chưa nói chuyện cơ mà! - giở giọng cua gái Tuấn làm nó buồn nôn.
- Buông tay ra...bà mà cáu là mặt cháu đổi màu đấy. - nó bực dọc cảnh cáo...Tuấn vẫn ngang ngạnh không buông nó ra kéo nó về phía 2 thằng bạn rồi hướng thẳng cantin mà lôi nó đi.Hắn thấy nó cứ hết hét ầm lên rồi lại ngồi phịch xuống đất ăn vạ trông rõ buồn cười...bướng đến thế là cùng.
- Thả ra...hai ơi...nói nó bỏ em ra.Em cho nó gặp bác sĩ lâu dài bây giờ. - nó gắt gỏng cố vùng tay nhưng vố ích.Tuấn thì cứ nụ cười chêu ngươi làm nó tức xịt khói đầu.
- Nhóc cứ vùng vẫy đi...chưa ai thoát được tay anh đâu. - Tuấn cười đểu...câu nói có nhiều hàm ý.
- Mẹ kiếp...ăn đấm nhé! - nó chửi thề rồi dùng hết sức bình sinh kéo Tuấn về phía mìn rồi dùng tay còn lại bồi 1 cú đấm mạnh hết sức vào mặt cậu.Trong giây phút đó cả trường như hóa tượng trước hành động của nó...nó dám to gan lớn mật tới nổi đánh cả Tuấn "hén sầm" sao?
- Yaaaaaa....em có cần ra tay mạnh vậy không? - Tuấn ôm 1 bên má đã đỏ ửng lên có sác suất sưng vù lên là rất cao oán giận nhìn nó hỏi.
- Cần...nhất là với cái tên biến thái như anh! - nó thản nhiên phủi phủi tay nói.
- Trời ơi mày làm gì mà đánh ghê vậy? Không sợ Fan của nó lột da mày hả? - Quân suýt xoa nhìn chỗ bị đánh của thằng bạn mà khẽ rùng mình...nếu người ăn nắm đấm này Quân thì sao...ưưưưưưưư...không dám tưởng tượng nhan sắc anh sẽ đi về đâu.
- Mình tui chấp hết...ngon thì nhào dô. - nó hất mặt thách thức với toàn thể những nữ sịn đang có mặt tại hiện trường vụ án.
- Giải tán!.- Nhất Phong hô lớn...chưa tới 5s đã không còn bóng người ngoài 4 người bọn nó.
- Kêu em ra chỉ có nhiêu đây thôi sao? RẢNH RỔI QUÁ HA! - nó hét vào mặt Quân (Mon: giọng con này khỏe gớm...đầu buổo tới cuối buổi toàn thấy hét).
- Ấy đừng nóng...có việc thật mà! - Quân vội xoa dịu nó.
- Nói mau đi. - nó bực bội ngồi phịch xuống ghế đá.Quân cũng đỡ Tuấn ngồi xuống cạnh nó.
- Mai nhà thằng Tuấn tổ chức tiệc mừng sinh nhật nó.Muốn mời em tới dự nên mới để nó kéo em ra ngoài thôi. - Quân nói thay bạn.
- Khỏi mời...không đi. - nó thẳng thừng tùq chối làm 3 chàng ngạc nhiên.
- Sao? - Quân hỏi.
- Không thích...không quen biết.Thích thì hai tự mà đi.Em không đi. - nó nói 1 dây lí do rồi quay lưng đi về lớp.Phong đứng dựa tường nhìn theo dáng nó mà môi tự động nhếch lên thành đường cong tuyệt hảo.
- Để tao về nói lại nó...mà cũng tại mày.Mới ngày đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu với nó.Lại còn gây sự với nó.Đáng đời. - Quân nói với Tuấn...an ủi hay là chửi xéo đây.
- Ăn đấm là còn nhẹ.Gặp tao là cho vào thẳng nhà xác. - vâng...đích thị là Phong nói...hắn phũ với Tuấn 1 cách bá đạo...cậu ngước mắt ấm ức nhìn 2 thằng bạn...đúng là xui xẻo mới va phải con nhỏ khắc tinh này.
Tan học nó đứng chờ Quân thì 3 tên con trai lân la lại gần nó làm quen.Nhìn sơ qua là biết lũ đầu trâu mặt ngữa này vào trường tiền rồi...tóc thì như ụp tô lên đầu rồi cắt...lại còn nhuộm xanh nhuộm đỏ thấy ghê.Xỏ khuyên tai rồi cả xỏ mũi...nói đầu trâu có gì sai đâu.
- Nè cô em...đi ké không? Bọn anh cho quá giang về nhà nè. - nụ cười nham nhở làm nó nổi da gà không thèm đáp.
- Nè...nhìn cũng đẹp gái mà không lẽ bị điếc hả bọn bây? Hahaha. - nó đang kìm chế chớ Quân ra...nhưng sự đời trớ trêu hội học sinh lại đang có chút việc.
- Điếc cái mã mẹ bọn bây! Đừng thấy tao im mà làm tới nhé! - tuy là du học bên Mỹ 3 năm nhưng trước khi qua Mỹ nó cũnh từng làm mưa làm gió ở Royal khi còn học ở khu cấp 2 đấy nhé.
- Ồ...hóa ra không phải điếc.
- Nào nào...không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo nè. - những điệu cười nham nhở lại vang lên làm nó nổi cọc.
- Tao mắng con chó nó nghe nó còn biết cụp đuôi bỏ chạy...thế sao bọn mày không biết ngõ ngậm mồm rồi xéo đi cho khuất mắt tao vậy hả? - mặt 3 tên biến sắc...nó là đang so sánh chúng với chó sao?
- Con nhỏ hỗn xược...mày có biết đang nói chuỵên với ai không hả? Chán sống à? - 1 tên dơ tay lên định tát nó thì bị 1 cánh tay rắn chắn khác chụp lại bẻ quặp ra sau.
- Biến hết! - là Nhất Phong...sau lưng là Quân và Tuấn đang hớt hải chạy tới.Phong cố tình bỏ ra khỏi phòng của hội vì thấy nó bị 3 tên này bắt nạt khi vô tình tới gần cửa sổ.
- Bọn chó này...dám động vào em gái tao hả? - thế là Quân hung hăng đạp cho 3 thằng vài cú lếch về nhà...chắc không gãy nhưng cũng phải bó bột vài tuần.
- Về! - nó bực bội nói.Quân biết nay nó không được vui nên nhanh chóng vào lấy xe.Tuấn cũng vậy...chỉ còn nó và Phong đứng ngoài...không khí càng căng thẳng.
- Không cảm ơn được 1 câu sao? - Phong nói nó.
- Đây không quen cảm ơn.Cũng không mượn anh phải giúp...nên chẳng việc gì tui phải cảm ơn.Thế nhé...bye. - nói rồi nó chui tọt vào xe Quân rồi đi về.
- Về trước nhé! - Quân và Tuấn đồng thanh...còn lại hắn đứng trơ trọi nhìn theo dáng chiếc xe mà cười buồn.
- Chắc là không nhớ rồi! - nói rồi hắn cũng khởi động xe rồi ra về trong tâm trạng rối bời buồn bực....vì lí do gì thì đến chính hắn cũng chẳng nhận ra nổi.
|
Chap 5:
- Sao đầu óc cứ ong ong lên vậy nè? - nó bực bội kéo hộc tủ lấy ra lọ thuốc.Uống xong nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi cho ngày học đầu tiên.
Thế là đã được 1 tuần nó nhập học.Nó năn nỉ Quân cho đi xe riêng tới trường nhưng anh nhất quyết không cho.Mà như đã nói thì nó làm sao dám trái lời Quân...chỉ có thể tuân lệnh thôi.Như thường ngày đám nữ sinh lại hét ỏm tỏi lên khi thấy nó cứ đi chung với Quân,Phong và Tuấn.Suốt 1 tuần qua nó cũng không còn ghét Phong và Tuấn như trước nữa...cũng bắt đầu xưng hô phải phép hơn khi nhận ra Phong và Tuấn thực chất đều là người tốt.Phong và Tuấn cũng đối xử rất tốt với nó...đôi khi còn vì nó đã 2 người cãi nhau trông đến buồn cười.
- Nghe nói hôm nay Nhã Đình về nước đấy.Con nhỏ này coi như chết chắc! - vài tiếng bàn tán vang lên sau khi nó cùng bộ 3 xuất hiện.Nó bắt đầu thắc mắc muốn biết Nhã Đình là ai.Sẵn có Phong đi cạnh nó kéo kéo tay áo hắn hỏi.
- Nhã Đình là ai vậy anh? - Phong ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.Muốn nói để nó có thể đề phòng...nửa không muốn vì...
- Là vợ chưa cưới của nó đấy em! - Tuấn lanh chanh bước tới choàng tay qua vai nó nói.Nó cứng người khi nghe điều đó...có chút gì đó khó chịu xuất hiện trong nó.
- À...ra vậy. - nó không nói gì nữa cứ để yên cho Tuấn khoác vai đi xuống cantin.Tâm trạng khó chịu không rõ nguồn gốc làm nó thêm bội phần khó chịu...nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.Đột nhiên cantin xôn xao lạ thường...mọi người bắt đầu hướng mắt về phía 1 cô gái ăn mặc thời trang chứ không phải là đồng phục đang ung dung tiến về phía bàn nó.
"- Không tệ...Nhã Đình ư? Nực cười!" - nó biết người này mà...cô ta vốn không tên Nhã Đình...Nhã Đình vốn là người khác,đó cũng chính là lí do nó thắc mắc khi nghe tên Nhã Đình.Nhìn người con gái ngồi sát Phong mà cô gái khẽ nhăn mặt khó chịu...à phải rồi người ta là vợ chồng chưa cưới cơ mà.Nó toan đứng dậy qua giữa Quân và Tuấn ngồi thì bị Phong níu tay lại kéo ngồi xuống.Tuy không muốn nhưng như có gì đó dán nó vào ghế không đứng dậy được.
- Anh Phong. - Nhã Đình nhẹ nhàng cất tiếng gọi...mặc cho cô gái vẫn nhìn hắn chờ mong 1 câu nói nhưng hắn vẫn ung dung gắp đồ ăn cho nó rồi tự nhiên ăn như không có chuyện gì.
- Nè...vợ chưa cưới của anh gọi anh kìa. - nó nhìn Phong nói.Hắn vẫn không có động thái gì cho thấy đang nghe nó nói.
- Em là ai? - Nhã Đình bức xúc nhưng vẫn cố kìm nén nở nụ cười tươi nhìn nó hỏi.
- Tao là
- Là bạn gái tôi! - Phong và Tuấn đồng thanh làm nó đơ người...Nhã Đình vừa khó hiểu vừa tức giận nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.
- Anh Phong...anh giải thích đi. - nó định nói gì đó thi bị Phong cướp lời.
- Như đã nói...cô ấy là bạn gái tối. - Phong đánh mắt qua phía Tuấn..tuy không muốn nhưng cậu cũng không ưa gì con người này nên cũng phối hợp với Phong.
- Đúng vậy...ý tôi khi nãy muốn nói cô ấy là bạn gái của Phong. - Nhã Đình càng thêm tức giận khi thấy hai người bênh vực bảo vệ cho nó.Rõ ràng là đang chống đối cô mà.
- Em là bạn gái anh Phong? - Nhã Đình quay sang công kích nó.Nó nhận ra bộ mặt thật sau lớp mặt nạ hiền lành này rồi...người ta đã muốn diễn thì ngại gì không diễn cho vừa lòng người ta.
- Đúng vậy.Em quen anh ấy lâu rồi...nhưng phải qua Mỹ du học 3 năm nên giờ mới quay về.Chị là bạn của "xã" em hả? - Quân và Tuấn che miệng nhịn cười còn Phong thì lòng như lửa đốt vì sợ 2 người này sẽ có ẩu đả thì khổ.
- À không...chị là "vợ chưa cưới" của anh ấy em ạ. - cô nhấn mạnh "vợ chưa cưới" làm nó che miệng cười khúc khích...cô nhăn mặt khó hiểu...đáng lẽ phải nổi đóa chứ sao lại cười.
- Anh à...bao giờ vậy? - nó vờ dựa vào người Phong nũng nịu hỏi.Phong nhất thời bất ngờ nhưng nhanh chóng phối hợp vòng tay ôm eo nó cười sủng nịnh.
- Vừa 1 năm trước thôi...là do ông già anh "ép buộc" thôi.Đừng để ý. - ý gì đây...hắn cố tình nhấn mạnh từ "ép buộc" là có ý gì.Nó cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi mọi chuyện...tài tình thật đấy.Đúng là NỰC CƯỜI quá mà.
- Ồ...vậy trưa nay em qua nhà anh nha...lâu rồi không ghé qua thăm bác gái. - nó dùng ngón trỏ ve vãn bầu ngực Phong làm hắn chợt đỏ mặt...có cần diễn thật vậy không?
"- Đã bao giờ ghé đâu mà lâu với chả không? Hahaha!" - Quân bật cười trong lòng.Nhân vật Nhã Đình bị cho ra ngoài rìa đứng trơ trọi thấy mà thương chưa kìa.Tay cô xiết chặt tới nỗi móng tay cắm vào da thịt đau buốt.
- AA...mấy anh đi lấy đồ ăn sáng đi.Lấy cho cả chị này nữa nhé! - nó đuổi khéo.Ba chàng hiểu ý nhìn nhau ra hiệu rồi đứng dậy rời bàn thực hiện nhiệm vụ cao cả.
- Em là bạn gái Phong thật sao? - vẫn không cam chịu cô ta ngoan cố hỏi lại lần nữa.
- Thật. - nó thay đổi thái độ vui vẻ khi nãy bằng thái độ không cảm xúc trả lời cộc lốc làm Nhã Đình bất ngờ.
- Vậy sao anh ấy còn đồng ý đính hôn với chị chứ? - rõ ràng là muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của nó mà.
- Chị không nghe anh ấy là do ba "ép buộc" sao?Chị đang mong chờ gì ở cái hôn sự "không dành cho mình" này? - nó hỏi 1 câu đánh thẳng vào tâm cô ta làm cô ta giật mình.
- Em nói...nói vậy là sao? - nó cười khinh bỉ ghé sát tai cô ta nhả từng chữ.
- Hôn sự này vốn là của người mang tên Nhã Đình.Đúng chứ? - cô ta tối mặt nìn nó kinh ngạc...nó nói vậy là sao? Nó đã biết những gì?
- Làm sao...sao mà
- Thôi được rồi.Biết điều thì rút lui đi...đừng để tôi vạch toẹt ra nhé! - nó nhếch mép...nó là vậy...nếu không biết thì thôi...nhưng đã biết thì đừng hòng qua mặt nó...dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất.
- Hừ...mày tưởng tao sợ sao? Mày có bằng chứng không? Tao không nhận thì mày có nói gì thì cũng chả ai tin đâu. - cô ta tuy trong lòng đang hoang mang nhưng vãn cứng đầu.
- Nếu tôi nói tôi có nhân chứng thì sao? - nó không nhìn cô ta mà săm soi bàn tay mình nói.
- Nh..nhân...nhân chứng sao? - cô ta tái mặt nhìn nó ấp úng.Vừa lúc đó ba người kia quay lại...cô ta đành ngậm đắng nuốt cay cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh nhất có thể lúc này coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Pro File:
1. Phạm Nhã Đình: 18t...con gái của tập đoàn thuộc chi nhánh lớn của nhà nó nhưng không biết.Người đẹp gia kéo...tính tình hiền lành,dịu dàng nhưng bên trong là 1 con rắn độc nhiều thủ đoạn.Đính hôn với hắn vì 2 bên có mối làm ăn lớn nên thừa đó kết thân.Yêu tiền không yêu tình...nhưng sau này sẽ yêu (Mon: yêu ai thì đ** biết đc hêhê).
|