Quên Em Là Điều Anh Không Thể
|
|
hihi...thanks Heo nha...MOn sẽ cố gắng.
|
Ehehe vậy thì đăng chap mới nhé *cười gian*
|
Chap 8:
Sau khi nói với Phong những lời đó Quân rời bàn đi đâu đó...còn lại mình hắn ngồi nhâm nhi lời nói của Quân...có phải là đang tác hợp cho nó và hắn.Uống 1 hớp rượu hắn bắt đầu tiến ra chỗ Tuấn và nó đang khiêu vũ...với định cướp bạn nhảy.
- Xin phép. - cư xử như 1 quý ông lịch lãm nào...Tuấn gượng cười trao tay nó cho hắn...rồi tiếc nuối rời đi.Nó có chút bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện rồi đổi thành bạn nhảy của nó.
- Anh Phong...sao lại dành bạn nhảy của bạn mình vậy? - nó nheo mắt hỏi đùa.Hắn cười nhẹ nhưng sao mà nó thấy hắn cười nhìn đẹp quá.
- Đây là dành lấy tình yêu...không phải dành bạn nhảy. - hắn nheo mắt nói nhỏ vào tai nó làm nó ngớ người bất động...nhìn sơ qua sẽ tưởng rằng hắn hôn nó...xung quanh có vài tiếng ồ vang lên làm MC chú ý...lập tức ánh đèn rọi ngay chỗ nó và hắn đang đứng.
- Ớ... - nó và hắn giật mình khi bất ngờ bị chói.
- Chúng ta vừa có 1 cặp đôi trai tài gái sắc...xin mời Hàn tiểu thư cùng chàng trai bí ẩn lên sân khấu.
- Cái...cái gì...ờ nè từ từ. - nó bị hắn ngang nhiên lôi đi....lên sân khấu mà không kịp phản kháng.Hiện giờ nó và hắn đag có mặt tại sân khấu....bên dưới ánh đèn flash bắt đầu nháy liên tục làm nó khó chịu nấp sau lưng hắn.
- Nhìn kìa...là Trịnh Nhất Phong đó...oa đẹp trai quá đi mất.
- Thằng Phong kìa ông... - mẹ nó không để ý đến nét mặt tối sầm của chồng từ nãy tới giờ vui mừng reo lên khi thấy nó và hắn trên sân khấu.
- Ồ...là Trịnh thiếu gia sao? Bất ngờ thật đấy. - lại là tên MC nhiều chuyện này...dám thề sau bữa tiệc nó sẽ cho hắn vô bệnh viện xài tiền.
- Chuyện gì đây con gái? - ba nó có vẻ khá hài lòng với người nó đứng cùng vui vẻ hỏi.
- Ba à...là tên MC này nhiều chuyện...khi không lôi bọn con lên trên này.Ba giải quyết đi. - nó nói nhỏ với ba mình với vẻ bực tức.
- Haha...lần này con phải tự giải quyết đi.Lớn rồi nhé. - nói rồi ông quay về đứng cạnh vợ.
- Cho hỏi quan hệ giữa cậu và Hàn tiểu thư đây là gì? - bắt đầu chương trình phỏng vấn.
- Cô ấy là bạn gái tôi.Mọi người xem...xứng đôi chứ? - hắn kéo nó ra phía trước vòng tay qua eo nó kéo nó sát về phía mình làm nó xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu đành nở nụ cười gật đầu cho qua chuyện.Ai ngờ đó là cái gật đầu tai hại nhất nó từng có.
- Ồ...Hàn tiểu thư cũng đã gật đầu xác nhận cho mối quan hệ này rồi...mọi người nâng ly chúc mừng nào. - bên dưới vỗ tay rầm rộ ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc này...ghen tị cũng có nhưng làm gì được đâu.
- Khoan đã...anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. - Nhã Đình bất ngờ bước lên sân khấu giật lấy MIC rồi nói to.Bên dưới những tiếng vỗ tay bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn.Quân và Tuấn thấy tình hình căng thẳng vội đi nhanh lên sân khấu đứng cạnh ba mẹ nó vẫn còn đang bất ngờ.
- Cái gì vậy...con bé này...mày... - bên dưới ông Luân bắt đầu tức giận xấu hổ khi con gái hành động thiếu lí trí như vậy...khác nào tự quẹt nhọ nồi bôi lên mặt mình đâu chứ.
- Phạm Nhã Đình...cô nghĩ mình đang nói gì vậy? - Hắn bắt đầu nóng trong người.Nó vội níu tay hắn lại để giữ hắn bình tĩnh.
- Sao chứ...anh rõ ràng đã đính hôn với em...tại sao lại còn cặp kè với Hàn tiểu thư đây? - giọng cô ta mỉa mai nhấn mạnh từ "cặp kè" ý ám chỉ là hắn đang bắt cá.
- Phạm tiểu thư...hãy tự lượng sức mình. - ba nó nói với ra làm cô ta có chút run sợ trong lòng.
- Haha...có phim hay coi rồi. - bên dưới vẫn có người thản nhiên ngồi nhâm nhi rượu thưởng thức phim miễn phí.
- Người định sẽ làm sao? Cô ta là vật cản lớn. - người bên cạnh thận trọng hỏi...nhưng chỉ nhận được sự im lặng và ánh mắt thích thú với người trên sân khấu.Quay về với sân khấu...hiện tại ba mẹ nó đang căng thẳng nhìn 3 nhân vật chính đấu mắt với nhau...Tuấn và Quân lo cho hắn thì ít mà lo cho nó thì nhiều...sợ nó mà nổi điên sẽ dần Nhã Đình tại chỗ.
- Để em. - nó đẩy hắn ra phía sau rồi 1 mình yêu kiều chậm rãi tiến phía Nhã Đình...cô ta hôm nay vẫn trên mình bộ váy cúp ngực đuối váy dài chấm đất màu đen cũng xẻ tương tự váy nó.Hai màu đối lập...tạo cho người nhìn cảm nhận sự căng thẳng giữa 2 cô gái này.Nó cảm nhận được nộ khí của cô ta...đang phải kìm nén ghê gớm lắm đây.Để xem nó từ từ lột mặt nạ của cô ta như thế nào.
- Hàn tiểu thư...cô có gì muốn nói với tôi không? - câu hỏi mang đầy sự châm chích làm nó không nhịn được mà.......nhếch môi cười khinh bỉ 1 cái.
- Theo như cô nói...cô và "bạn trai" tôi đã đính hôn.Vậy cho hỏi cô và anh ấy đính hôn từ bao giờ?
- Vừa tròn 1 năm...hôm nay là kỉ niệm 1 năm đính hôn. - cố tình nói cả vế sau cho thấy người chịu thiệt thòi là cô ta.
- Ồ...thế cô có biết tôi và anh ấy quen nhau bao lâu rồi không? Tính tới bây giờ là đã 3 năm rồi đấy. - hắn ngơ người nhìn nó...có phải nó nhớ ra gì rồi không? Có phải nó đã nhớ ra người giúp nó lấy chiếc khăn năm đó là hắn rồi không?
- Sao cơ? - bên dưới bắt đầu xôn xao chỉ trỏ Nhã Đình bàn tán...nào là "kẻ thứ 3"...nào là "đã ăn cướp lại còn la làng" làm cô ta ở trên tức giận.
- Cô nói bậy...cô chỉ mới về nước vậy mà dám nói đã quen anh ấy 3 rồi sao? - cô ta nhịn không được hét lên làm mọi người giật mình.
- Phạm tiểu thư xin hãy bình tĩnh...ở đây có phóng viên. - tay MC thận trọng nhắc nhỡ ả.
- Phóng viên sao? Viết đi,viết Hàn tiểu thư danh giá đi cướp chồng của người khác.Viết như vậy đi. - cô ta như phát điên lên trước mặt đám đông.
- Hừ...Phạm Nhã Quỳnh. - *XẸT ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*...cô ta nghe nó gọi mà như sét đánh ngang tai...bên dưới ông Luân bất ngờ khi nghe tên của cô gái song sinh của Nhã Đình cứ ngỡ đã qua đời vì tai nạn nay lại có người gọi tới làm tim ông thắt lại vì đau đớn thương nhớ.
- Này Băng...em có nhầm không? Cô ta là Nhã Đình...không phải Nhã Quỳnh gì đó đâu. - hắn đi tới kéo tay nó.
- Không...cô ta tên Phạm Nhã Quỳnh...Nhã Đình là em gái song sinh của cô ta người bị lầm đã qua đời vì vụ tai nạn hơn 1 năm trước. - nó rút tay mình ra khỏi tay hắn tiến thêm 1 bước về phía Nhã Đình "giả mạo" nghiêm túc nói.
- Thật xin lỗi vì vụ việc ngày hôm nay...buổi tiệc xin được kết thúc tại đây. - dù không muốn thất lễ nhưng ba nó đành ra lệnh kết thúc buổi tiệc sớm hơn dự định vì phóng viên quá đông...phải huy động thêm cảnh sát và bảo vệ mới có thể lùa hết đám phóng viên ra ngoài.Vài tên gian xảo cố tình để lại mấy nghe trộm và máy ghi âm nhưng đều bị vô hiệu hóa nhờ thiết bị làm nhiễu sóng của Quân đã lắp sẵn từ trước.Bên trong giờ chỉ còn lại ba mẹ nó,ba mẹ hắn,ba của Nhã Đình...nó,hắn,Tuấn,Quân và Nhã Đình.MC cũng nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi nơi quái quỷ này để không bị vạ lây.
|
|
Chap 9:
Bên trong khách sạn hiện giờ không khí vô cùng căng thẳng.Nó thản nhiên đứng nhìn người trước mặt...môi thích thú khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng làm người ta đánh hơi được mùi nguy hiểm của nụ cười ác quỷ đó.Nhã Đình trên mặt đã lấm tấm mồ hôi sợ sệt...tay nắm chặt 2 bên váy ánh mắt đáng thương cố tìm chút hi vọng nào đó từ người khác.
- Hàn...Hàn tiểu thư...cháu...làm ơn nói rõ hơn được không...con gái...con gái ta...nó làm sao hả cháu? - Ông Luân tới nắm lấy tay nó ánh mắt khẩn khoản làm ánh mắt của nó có chút dao động.
- Phạm tổng...bác hãy bình tĩnh.Cứ ngồi xuống...tôi sẽ nói rõ mọi chuyện tôi biết.Nhưng nếu ai không tin tôi...thì cứ hỏi thẳng cô ấy. - nó chậm rãi đỡ nói sau khi đỡ ông Luân ngồi xuống.
- Được được...cháu cứ nói đi. - mọi người tất cả đều im lặng chờ đợi sự thật.Nó khẽ đánh mắt qua Nhã Đình...à phải gọi là Nhã Quỳnh mới đúng.
- Cô ấy là Nhã Quỳnh...chị song sinh của Nhã Đình.Hơn 1 năm trước khi 2 người họ lái xe cùng nhau đi chơi thì không may gặp tai nạn...lúc đó có phải Phạm tổng đã nghe lời bệnh viện đưa 2 người sang Mỹ chữa trị vì chấn thương nặng? - nhận được cái gật đầu của ông Luân nó hít 1 hơi nói tiếp.
- Nhã Đình vốn là bạn thân của tôi khi tôi chưa đi du học.Nhưng theo được biết thì vào thời điểm đó Nhã Quỳnh vẫn đang du học ở Nhật chưa về nên chắc hẳn không biết đến sự có mặt của tôi.Cô ta chỉ mới về nước trước vụ tai nạn và vụ đính hôn với anh Phong 1 tháng.
- Nhã Đình là người phải đính hôn với Phong chứ không phải là người đang tự nhận là Nhã Đình này.Sau khi được đưa sang Mỹ thì 3 tháng sau..cô ta là người tỉnh lại trước...Đình vì chấn thương quá nặng mà hôn mê sâu có nguy cơ trở thành người thực vật.Khi đó tôi đang thực tập ở bệnh viện đó...kì tích đã xảy ra khi nửa năm sau cô ấy bắt đầu hồi phục nhanh và nhớ lại mọi chuyện rồi kể cho tôi nghe.Sau đó tôi đã điều tra và biết được tất cả.
- Nhưng trong khi em gái mình đang vật lộn với nguy hiểm thì Nhã Quỳnh sau khi tình lại lại âm mưu hoán đổi thân thế...cô ta mua chuộc bác sĩ làm giấy báo tử giả cho gia đình rồi nhận mình là Đình...rồi thản nhiên tìm cái xác khác quay về làm hậu sự cho Đình rồi ngang nhiên đính hôn với anh Phong mà không hề có chút cắn rứt...cô có phải con người không hả...cô có lương tâm hay không hả? Hả...cô nói đi chứ.Nói đi...cô nói đi. - nó kích động hét lên...nãy giờ nó phải kìm nén lắm mới giữ được bình tĩnh không lao vào đánh cô ta.Phong vội tới cạnh trấn an nó.
- Tại...tại sao...hả Quỳnh? - ông Luân nghẹn ngào nhìn cô con gái đau lòng nói.
- Không phải đâu ba à...cô ta...cô ta nói dối.Cô ta bịa đặt...ba phải tin con. - cô ta lắc đầu nguầy nguậy...nước mắt cá sấu bắt đầu tuôn ra cố biện minh cho mình.Tính tới thời điểm này cô ta đã đóng giả Đình gần 2 năm tính luôn cả thời gian sau khi tỉnh lại.Đó là lí do nó cảm thấy nực cười khi nghe cái tên Nhã Đình.
- Cô có muốn gặp người đã chết không? - lấy lại bình tĩnh nó hỏi,còn chưa để mọi người tiêu hóa câu hỏi của nó thì bất ngờ bên ngoài có 1 bóng người tiến vào.Là.........Phạm Nhã Đình thật sự...nó đã đoán trước được sớm muộn cũng có rắc rối nên đã sắp xếp cho Đình về nước.
- Nhã....Nhã Đình...là con thật sao con? - cô gái ánh mắt đau đớn nhìn người ba đã gần 2 năm cô không gặp nay đã già hơn với khuôn mặt đầy vết hằn vì vất vả...vì đau buồn làm cô đau lòng.
- Ba...con về rồi đây.Baa! - Nhã Quỳnh nhìn cô gái giống hết bản thân mà ngây ngốc như người điên.Bản thân không tự chủ mà bật cười ha hả.
- Hahaha...á hahaha...Nhã Đình Nhã Đình...lúc nào cũng chỉ có Nhã Đình...còn con thì là cái gì đây? HẢ? - cô ta như phát điên hét toáng lên làm mọi người giật mình.
- Chị à..bình tĩnh đi chị.
- Mày im đi.Từ bé tới khi vào cấp 2...mày cái gì cũng hơn tao...cái gì mày cũng tốt.Tao hận khi mang chung khuôn mặt với mày.Họ nhầm tao với mày...cho tao cái cảm giác bay bổng được khen ngợi làm tao vui rồi khi mày xuất hiện họ lại nhìn tao bằng ánh khinh thường với kẻ thấp hèn.
- Chị...sao lại? - Nhã Đình bất ngờ.
- Im...tao chưa nói xong.Tao ghét...nên mới phải đi du học để có thể vượt qua mày.Nhưng tại sao mọi thứ đều dành cho mày chứ.Đến cả người tao thích cũng dành cho mày...mày là người được đính hôn chứ không phải tao.Mày biết rõ tao thích Phong từ lâu mà. - hắn đơ người khi nghe tới đó.Không khí càng lúc càng căng thẳng khó thở.
|