Sát Thủ NO.1
|
|
Tên Topic: Sát Thủ NO.1 Tên Tác Giả: Lalason
Nội dung truyện: Saya Edward - một đại tiểu thư quý tộc thuộc dòng dõi hoàng gia cao quý, cô phải từ bỏ thân phận của mình vì một âm mưu tàn ác đã cướp đi của cô tất cả mọi thứ từ lúc cô còn rất nhỏ: gia đình, tài sản, quyền lực... Sau đó cô được nhận nuôi bởi một ông trùm của thế giới ngầm, bị mất đi toàn bộ kí ức và được đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp có biệt danh NO.1.Nhưng thay vì giết người và làm theo mệnh lệnh của boss, thì cô luôn luôn tìm cách để các "con mồi" của mình có thể "quay đầu" lại, dù thế nhưng cô vẫn được ông bố nuôi thương yêu hết mực, luôn xuất hiện kịp thời bảo vệ cô trong tất cả mọi tình huống khó khăn, nguy hiểm.
|
SÁT THỦ N.O1 Chapter 1: Sát thủ bí ẩn
Tại văn phòng tổng giám đốc của công ty White Star lúc 7:00 pm -“ Sát thủ N.O1, xin đừng giết tôi, xin tha mạng cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì cô yêu cầu, cho cô tất cả những gì cô muốn, xin làm ơn!” Những lời van xin thảm thiết phát ra từ căn phòng tối đen như mực ấy làm cho không gian ngày càng não nề hơn. -“ Hừm… tha cho ông àh?! Nên nói sao ta…tôi có thể cho ông thêm một cơ hội nữa để chuộc tội. nhưng phải có điều kiện kèm theo, ông làm được không? ” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong bóng tối đáp trả lại những lời van xin kia. -“Được! Tôi có thể làm bất cứ điều gì cô yêu cầu. chỉ cần cô cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi! Làm ơn!” Người đàn ông kia tiếp tục van xin. Dường như hắn vất bỏ tất cả lòng tự trọng của mình mà quỳ xuống, nắm lấy chân của cô nàng sát thủ kia để cầu xin được sống. Mặc dù như thế, cô nàng sát thủ ấy cũng không hề động lòng, cô nhếch miệng cười rồi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Lúc này ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa nặng nề vội rớt xuồng nền đất lạnh rồi lại vội vỡ òa ra và trôi xuống miệng cống một cách vô tội vạ như đồng tiền của những người dân nghèo cố gắng gồng mình làm việc để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình mà lại bị những tên quan tham lam hèn hạ cướp đoạt hết. -“ Nếu làm được rồi hãy nói sau!” Cô nàng lên tiếng, ngừng một chút cô nói tiếp: -“ Trong một tháng ông hãy trả lại toàn bộ số tiền đã bị ông biển thủ của công ty vào cò bạc cho tất cả nhân viên và tăng lương cho họ….” -“ Vâng vâng, tôi làm được……..” Chưa kịp nói hết câu cô đã bị tên này ngắt lời, điều này làm cô khó chìu vô cùng. Cô nhíu mày nhìn hắn ta. Dường như cảm nhận được sát khí từ cô, hắn im bặt không dám nói gì thêm. -“ Chưa hết, trong vòng một tháng này ông phải trao căn nhà ông hiện ở cho một cô nhi viện bất kì và đảm bảo rằng căn nhà đó thực sự thuộc quyền quản lý của người giám sát, tuyệt đối không có sự gian đối ở đây nếu không thì ông biết hậu quả rồi chứ, ngài tổng giám đốc Bernie Corner?!” Cô mỉm cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng lại ẩn sự tà ác của ác quỷ. Bên ngoài trời mưa như trút nước kèm theo một vài tia chớp từ xa. -“ Vâng, tôi sẽ làm đúng theo những gì cô yêu cầu. Cám ơn vì đã tha mạng cho tôi, xin cám ơn rất nhiều!” Người đàn ông chắp hai tay trước ngực không ngừng cám ơn cô nàng sát thủ bí ẩn đó. Vẻ mặt hắn vô cùng vui mừng như là mới trúng được một mỏ vàng vậy. -“ Đừng vội mừng, thật ra là tôi rất muốn cho ông ngủ giấc ngàn thu rồi. Nhưng người gửi yêu cầu cho tôi chỉ muốn tôi cảnh cáo ông thôi, ông nên cám ơn một trong số các nhân viên của ông đấy, ít ra họ cũng không đốn mạt bằng ông.” -“ Cô…cô nói sao…người yêu cầu cô đến để dằn mặt tôi là một trong số các nhân viên của tôi sao?” Bernie Corner lắp bắp, chân tay rụng rời, hắn ngồi khụy xuống đất miệng lầm bẩm:” Trời ơi, tại sao lại như thế? Là ai chứ, là ai dám làm thế với mình?” -“ Đừng ngạc nhiên thế, tổng giám đốc Corner àh! Tôi khuyên ông nên coi lại thái độ của mình đối với mọi người đi! Nếu ông cứ tiếp tục như thế thì tôi nghĩ ông không chỉ bị đe dọa như vầy đâu mà còn có thể bị tệ hơn nữa! ” Vừa nói, cô gái vừa bước tới gần cửa sổ, bên ngoài cảnh vật bị bao trùm bởi một màu trắng xóa, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy ánh sang thấp thoáng từ những chiếc xe cảnh sát đang tiến đến gần công ti này. -“ Chậc! Coi bộ ông cũng chưa đến nỗi bị ghét đến chết nhỉ? Thôi,chúng ta đành phải tạm biệt nhau một thời gian rồi! Nhưng đừng tưởng vì thế mà ông có thể thoát khỏi tầm mắt của tôi, tôi luôn có thể theo dõi ông từng bước một cho đến khi nào ông hoàn thành điều kiện mà tôi đưa ra. Nên nhớ là nó sẽ nguy hại đến gia đình ông nũa đấy,tôi không đùa đâu! Àh quên, ông nên nhớ cám ơn người đã báo cảnh sát đấy, chắc anh ta lo cho ông lắm!” Nói xong cô nháy mắt với hắn ta một cái rồi nhảy ra ngoài cửa sổ theo tư thế rơi tự do. Người đàn ông hoảng hốt, vội chạy về phía cửa sổ, bỗng trên trời lóe lên một tia chớp kèm theo những tiếng sấm rền, dù chập tắt rất nhanh nhưng tia chớp đó đủ lưu lại trong tâm trí hắn ta hình ảnh của cô gái sát thủ ấy-một đại mỹ nhân vói mái tóc đen dài óng mượt đang lướt theo cơn gió. Đột nhiên Bernie Corner ngồi khụy xuống, khuôn mặt bàng hoàng thấy rõ, miệng hắn lắp bắp:” Không thể nào! Không thể như thế được! Cô ta không thể nào là Maria Edward được. Vì gia đình cô ta đã bị ta giết cách đây 10 năm rồi mà?! Chắc là chỉ nhìn nhầm thôi! Không ai có thể sống sót được sau vụ tai nạn ấy cả! Chắc mình chỉ nhìn nhầm thôi!” Vừa tự trấn an mình, hắn vùa lò dò về phía cửa, đôt nhiên tay hắn vô tình chạm vào một tờ giấy, nhặt lên xem hắn vội vàng quăng nó đi, mặt hắn tái mét lại. -“ Ông đừng nói cho ai biết về cuộc trò chuyện giũa chúng ta nhé, tổng giám đốc Bernie Corner! Kí tên Sát thủ NO1-Saya Edward “javascript:top.window.scrollTo(0,0) Đó là nội dung của tờ giấy đó được viết. Nhưng chỉ 10 giây sao khi hắn ta chạm tay vào thì tờ giấy liền phát nổ. Sau đó thì cảnh sát lập tức phá cửa ập vào. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy hắn ta vẫn bình yên vô sự. Đương nhiên là không ai biết việc gì đã xảy ra ngoại trừ cô nàng sát thủ bí ẩn đó và ông tổng giám đốc công ty White Star: Bernie Corner.
|
SÁT THỦ NO.1 Chapter 2:Cuộc gặp mặt định mệnh.
“Bing…ing…boong…oong…” Tiếng chuông vang lên thông báo đã đến giờ vào học. một cô gái đang vội vã chạy trên hành lang,hai tay cô ôm cặp phóng tới lớp với tốc độ “kinh hồn”.Nhìn cô chẳng có gì nổi bật với cặp mắt kiếng dày cộm,mái tóc màu nâu nhạt dài ngang vai. Vâng và cô gái đó chính là tôi! Mọi người trên hành lang đều nhìn tôi bằng những con mắt ngạc nhiên, có vẻ họ không hiểu vì sao một người vừa không bắt mắt,vừa bình thường như tôi lại có thể vào được ngôi trường này. Vì ngôi trường quý tộc Sun Shine này chỉ dành riêng cho những tiểu thư, công tử của các gia đình danh giá trên khắp nước và thế giới. Nhưng không cần để ý đến những ánh nhìn ác ý của họ, tôi vẫn cố cắm đầu cắm cổ chạy. Bỗng”rầm”, hình như tôi đã tông phải một ai đó trên hành lang, với tốc độ “nhanh hơn máy bay” ấy của tôi đã làm cho cả hai bị té thật mạnh. Lồm cồm bò dậy, tôi quát: -“Mắt mũi để đâu vậy hả?Sao không nhìn đường vậy?...Ui…da…đau quá,bắt đền đi!Huhuhu!” Tôi vừa lấy tay xoa xoa cục bươu trên đầu vừa xuýt xoa, dù rất đau và đang mắt nhắm mắt mở nhưng tôi vẫn cố liếc đối phương một cái cho bỏ ghét. Nhưng chắc là ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải vừa mở mắt ra thì tôi đã lập tức bị hút hồn. Trước mặt tôi là một mỹ nam tuyệt đẹp, tôi không ngờ là trên thế giới này lại có người đẹp đến vậy, sở hữu gương mặt cực kỳ tuấn tú với hai hàng lông mi dài cong vút và đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp, nhưng cậu ta có vẻ khó chịu, đôi lông mày cậu nhíu lại. Tay cậu xoa xoa trước trán làm cho mái tóc vàng óng màu mật ong của cậu phất phơ. Đôi môi hình trái tim của cậu mấp máy một vài từ gì đó nhưng tôi không nghe rõ vì khuôn mặt quá đỗi đẹp của cậu đã làm tôi sững sờ, tôi chưa từng gặp người nào đẹp trong suốt 16 năm qua như cậu ta cả. Cậu ta kéo tôi ra khỏi “mê cung” sắc đẹp ấy bằng một giọng nói khó chịu nhưng lại khá nhẹ nhàng và trầm ấm: -“Này…bạn gì ơi! Cậu có nghe tớ nói không? Này!Cậu có sao không vậy?” -“Hả…hả?…Ưm…ừm…tớ không sao cả!Cảm ơn cậu!” Tôi bối rối đáp lại, mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên. Tôi không biết rằng mình đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng mà cả đời này tôi không thể quên được. -“Xin lỗi…nhưng cậu có thể…xuống…khỏi người tớ…được không? Cậu ….tớ …khó thở quá…! Cậu chàng nói chuyện với một giọng ngắt quãng,nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở. Tôi nhìn lại mình thì ôi mẹ ơi,chắc tôi chết mất, tôi đang ngồi một cách “tự nhiên, thoải mái” nhất có thể trên người của chàng mỹ nam lạ hoắc này. Giá như có cái lỗ nào đó gần đây để tôi chui xuống thì hay biết mấy. Dùng hết sức bình sinh tôi vội đứng dậy lùi ra xa và miệng la lên những từ ngữ khó hiểu: -“Oái!@#$%&*(#(%)T-T*0*!.....” Dường như hành động “quá lố” đó của tôi làm cho cậu ta cảm thấy thích thú, một tay ôm bụng, một tay đưa lên miệng, cậu ta cười khoa trương không thèm để ý đến cảm nhận của tôi, làm tôi vô cùng khó xử. Mọi con mắt trên hành lang đều đổ dồn vào chúng tôi. Khỏi phải nói, lúc này tôi tức muốn hộc máu, mặt tôi giờ này chắc còn nóng hơn lửa nữa. thế mà cậu ta không thèm để ý đến, cứ cười mãi. -“Hahahahahaha…mắc cười quá!Cậu đúng là thú vị thật!” Từ từ đứng dậy,cậu ta nhìn vào cái mặt đang đỏ như gấc của tôi bằng đôi mắt vừa có vẻ quan tâm vừa có vẻ khoái trá hỏi: -“Cậu có sao không? Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu,cậu có cần lên phòng y tế nghỉ không? Hahahaha….tớ không thể nào ngừng cười được bởi vì cậu quá….hahaha” -“ Cậu cười đủ chưa? Như vậy thì vui lắm hả? Cậu có biết rằng mình rất khiếm nhã không? Tớ…tớ…” Tôi dùng hết sức để hét vào mặt hắn ta. Mặc kệ vẻ đẹp trai của hắn, tôi không quan tâm, bây giờ tôi rất tức tôi chỉ muốn binh cho hắn ta một cái thôi. Trước sự giận dữ của tôi, cậu ta không dám cười nữa thay vào đó là vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Nhìn khuôn mặt ấy tôi không thể nào giận được nữa vì nó quả thật rất đáng yêu, nó thật giống khuôn mặt của một chú cún con đang biết lỗi khi làm sai. -“Haizzz…. Thôi được rồi, cậu không cần phải làm vẻ mặt đó đâu, dù gì cũng là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi. Vậy thôi nhá, tớ phải vào lớp đây, trễ rồi, tạm biệt cậu Ken Franstone!” Nói rồi tôi vội xách cặp lên và chạy đi. Nhưng tay tôi đã bị cậu ấy nắm lại. -“ Cậu làm gì thế?” -“ Tại sao cậu biết tên tớ?” -“ Cậu nên nhìn trên đồng phục của mình đi! Buông tay tớ ra để tớ đến lớp, trễ giờ rồi và cậu cũng nên về lớp đi!” -“ Cậu không được đi cho đến khi cho tớ biết tên cậu” -“ Được rồi, mệt cậu quá, tớ tên Laura Robelt, cậu biết tên tớ rồi đấy, giờ thì thả tớ ra.” Sau khi tôi nói xong thì cậu ta lập tức thả tay tôi ra, tôi liền chạy vọt đi, mặc kệ cậu ta ở đó một mình. -” Tên chết bầm, nếu gặp lại ta sẽ cho ngươi một trận nhớ đời” Tôi lầm bầm nguyền rủa hắn.
|
Chapter 3: Sóng gió bắt đầu “ Cộp …cộp…” Hình như có ai đó gõ lên bàn của tôi, tôi giật mình ngước mặt lên, hằn học lớn tiếng hỏi: -“ Thằng nào, con nào dám phá hỏng giấc ngủ của bổn tiểu thư ta?” -“ Tiểu thư àh, tỉnh mộng đi! Nếu em không muốn bị làm bản kiểm điểm!” -“ Ông là ai? Làm gì kêu tui dậy, đang ngủ ngon hà! Đi đi ông đầu hói, đừng chọc tui nữa!” Tôi hươ hươ tay lên rồi gục mặt ngủ tiếp, chẳng thèm để ý đến thằng cha ấy nữa. -“ Laura Robelt! Em….em… quá đáng lắm! Em dám nói chuyện với thầy như thế hả? Được rồi, tôi sẽ báo chuyện này lên hội đồng để coi họ giải quyết em ra sao?” -“ Thầy ư? Thầy là thằng nào vậy? Thầy hả….thầy… Oái! Chết cha thầy rồi!” Tôi lầm bầm một hồi rồi giật mình tỉnh ngủ ngay, đập vào mắt tôi là khuôn mặt giận dữ của thầy chủ nhiệm đầu hói Andrew còn mọi người xung quanh thì bụm miệng cố nín cười nhìn tôi. Ôi mẹ ơi chết con rồi, thế nào mình cũng bị phạt thôi.Ngày đầu tiên đi học thật đáng nhớ. Ta nguyền rủa ngươi - ngày đầu tiên đi học. Tôi vội đứng dậy, len lén nhìn khuôn mặt giận dữ của thầy, vừa lấy tay gãi đầu vừa cười trừ. -“ Cha tôi chết hay không chẳng liên hệ gì tới em cả, may cho em là cha tôi còn rất khỏe đấy, hên là ông không ở đây vào lúc này nếu không thì có lẽ ông lên thiên đường sớm vì những lời nói của em rồi Laura Robelt! Hừ, em mau ra ngoài đứng cho tôi!!!!” Ông thầy Andrew “đầu dừa” xả nguyên một bài đạo vào mặt tôi, mặt thầy đỏ bừng bừng như lửa vậy. Đương nhiên sau đó thì khỏi nói, tôi bị thầy đuổi ra khỏi lớp. Đứng dựa lưng vào tường, tôi lầm bầm: -“ Hừ! Người ta đường đường là thủ khoa của kỳ thi tuyển mà, chỉ ngủ trong lớp có một chút thôi tại sao lại phải đứng một mình ở ngoài thế này?! Ông thầy đầu dừa đáng ghét!” Tôi tức khí giơ nắm đấm hướng vào cửa lớp. Haizzz, thật là bực mình mà, sáng giờ tôi toàn gặp chuyện xui xẻo gì không àh! Hết vụ gặp tên “biến thái” đẹp trai hồi sáng rồi giờ tới vụ này không biết còn vụ nào sẽ xảy ra với tôi không nữa. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói ở phía bên kia bức tường, dù rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe rõ từng lời một: -“ Hohoho…tội nghiệp con Laura Robelt ghê! Mới ngày đầu đi học mà phải bị phạt như vậy!” -“ Hohoho…đáng đời! Ai biểu dân đen mà đòi làm quý tộc chi? Nó vào được đây chẳng qua là nhờ thành tích học tập tốt thôi! Nhưng mà không thể tin được một đứa như nó mà có thể đạt được điểm tối đa tất cả các môn học trong lần xét tuyển vừa qua.” -“ Nói gì thì nói nó cũng chỉ là dân đen thôi, dù giỏi thế nào nó cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém, làm sao mà cao quý bằng chúng ta được? Sớm muộn gì nó cũng sẽ ở trong “danh sách đen” của tiểu thư Yuri Corner thôi! Hohoho…” -“ Đúng vậy! Hohoho…” Tôi nghiến răng ken két sau khi nghe thấy những lời thì thầm của hai nữ sinh trong lớp. Nhưng tôi đành bất lực cam chịu vì nó là sự thật. Tôi không phải là một tiểu thư danh giá như họ, cũng chẳng là một nhân vật xuất sắc gì, tôi chỉ là một người bình thường xuất thân từ một gia đình bình dân. Vì đạt thành tích tốt mà có thể vào được trường này. -“ Hừm dân đen àh! Cũng đâu có sao! Đối với mình cũng chẳng quan trọng!” Tôi cười nhạt, nhìn vào bầu trời xanh vô tận và suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay trời đúng là đẹp thật, trong xanh không một gợn mây, gió thoang thoảng thổi qua, trên cành cây chim hót líu lo, cảnh vật thật yên bình làm tôi rơi vào giấc ngủ hồi nào không hay. -“ Reng...eng…” Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu hết tiết học cũng vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc, vừa vươn vai vừa ngáp. -“ Oa oa… đã quá đi, cuối cùng cũng được tự do rồi!” Nói rồi tôi ung dung bước vào lớp, mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn tôi ra sao, bước tới bàn học tôi gục mặt xuống và ngủ tiếp. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi ngao ngán lắc đầu, bước ra khỏi lớp. -“ Hahaha…nhìn nó kìa lại ngủ nữa! Đi học làm chi mà ngủ hoài, muốn ngủ thì cứ ở nhà mà ngủ!” -“ Dân đen mà cũng đòi vào trường quý tộc học, biết thân biết phận thì lo học đi, đừng có làm màu nữa, chắc là nó muốn nổi tiếng đấy mà, thế nào nó cũng bị tiểu thư Yuri Corner “điểm mặt” thôi! Cứ chờ đi, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ bị đuổi học thôi! Hahaha.. -“Ừm, chắc rồi! Cái hạng người như nó đừng mong có thể sánh bằng chúng ta! Hahaha… ” -“ Bé heo àh, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ đi, đừng ở đây nữa, sẽ làm bẩn bầu không khí đó!” -“ Hãy đi về trước khi bị đuổi đi!Đồ dơ bẩn !” Đám học sinh đó thật quá đáng, hết người này đến người khác trêu chọc tôi. Không thể lờ đi được nữa, tôi đứng phắt dậy dùng hết sức vỗ bàn một cái thật mạnh. -“ Mấy người nói đủ chưa hả? Muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng có ở đó mà hùa nhau nói xấu người khác!” Tôi hét lớn, hình như bị tôi làm cho giật mình, ai cũng im bặt. Họ len lén nhìn tôi. Cả người tôi tỏa ra sát khí dày dặt. -“ Có chuyện gì thế? Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan đi bầu không khí căng thẳng này. Mọi người bắt đầu xì xào: -“ Tiểu thư Yuri Corner kìa!” -“Ô hô… Cuối cùng nhân vật chính cũng có mặt! Lần này con Laura Robelt chết chắc!” -“ Hohoho…có phim hay để xem rồi!” Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái đó, cô ta chính là “Yuri Corner” mà đám học sinh đó tới nói sao?! -“ Xem ra mọi chuyện sẽ khó khăn đây!” Tôi lầm bầm, chuẩn bị tâm trạng để đón nhận cơn bão khủng khiếp sắp tới với tôi.
|
Chapter 4: Người bí ẩn “ Cộp…cộp…cộp…cộp” Những tiếng bước chân vội vã của các học sinh đang hướng về lớp 10A2, họ bàn tán xôn xao tay chỉ về phía tôi cười cười nói nói đầy vẻ ác ý. Tình cảnh này khiến tôi nghĩ mình là một kẻ tội đồ đang chờ bị xét xử. -“ Cậu là Laura Robelt – thủ khoa trong kì thi tuyển phải không?” Mặc kệ khung cảnh xung quanh mình, Cô tiểu thư tên Yuri Corner đó vẫn bình tĩnh dùng đôi mắt màu nâu sẫm tuyệt đẹp của mình nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. Phong thái tựa một vị lãnh chúa, uy nghi, điềm đạm. -“ Ừm… là tôi đây…cậu chắc là tiểu thư Yuri Corner “đáng kính” mà mọi người đã nói tới nhỉ?” -“ “Đáng kính” hả?! Xin lỗi, tôi không “đáng kính” như họ nghĩ đâu, tôi chỉ là một người bình thường không hơn không kém thôi. Cảm ơn vì đã nghĩ thế về tôi, tôi rất vui đấy, cô bạn thủ khoa àh!” Vẫn là phong thái ấy, cô ấy dịu dàng nói chuyện với tôi rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười hiền hòa ấm áp. Có vẻ như cô nàng tiểu mỹ nhân ấy không đáng sợ như tôi tưởng. -“ Ra cậu là “Yuri Corner” ư?! Hừm…mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây! Hãy để tôi xem bản lĩnh của cậu nào.” Tôi lầm bầm, miệng cười nhạt. Đột nhiên Yuri thay đổi nét mặt, cô nghiêm nghị hỏi tôi: -“ Tôi đã nghe thầy Andrew kể về cậu, cậu có lý do gì để biện minh về hành động của mình không?” -“ Vào chủ đề chính nhanh nhỉ? Nhưng xin lỗi cậu, tôi nghĩ mình không có gì để nói….” Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, kể cả Yuri. Chắc bọn họ không nghĩ rằng tôi sẽ phớt lờ câu hỏi của vị tiểu thư “đáng kính” kia. -“ Tuy tôi đã nói với cậu tôi là một người bình thường nhưng tôi nghĩ cậu nên biết tôi có đủ quyền để hỏi cậu về điều đó! Nếu cậu chịu hợp tác với tôi thì cậu sẽ có thể được giảm hoắc miễn hình phạt!” Cô ấy ngày càng nghiêm túc, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. -“ Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng tôi không có gì để nói cả, lý do đơn giản chỉ là tôi thức khuya nên cảm thấy buồn ngủ vào buổi sáng thôi!” Vừa dứt lời, lập tức một cây viết bay thẳng vào mặt tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi nhưng không may là mắt kính tôi lại vướng vào nó và rớt xuống đất.Tôi bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. -“ Tại sao cô lại dám có thái độ ấy với tiểu thư Yuri? Đáng lẽ loại người hèn mạt như cô không được phép bước chân vào đây! Mau quỳ xuống mà xin lỗi tiểu thư Yuri….*phập*… ng…nga… y…” Cây viết ấy lập tức bị tôi phóng trở lại và cắm phập vào tường, chỉ cách khuôn mặt của tên quá khích ấy đúng 1cm. Hắn hoảng sợ miệng lắp bắp nhìn cây viết đang cắm sâu trong tường rồi nhìn qua tôi. Mọi người đứng ở đó như muốn nín thở, khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ bất ngờ, khung cảnh rơi vào sự im lặng đáng sợ. -“ Bây giờ thì không còn ồn ào nữa rồi chứ?! Khôn hồn thì câm miệng lại hết và ngoan ngoãn đi về lớp học của mấy người đi nếu không muốn bị giống hắn ta!” Mặt tôi tối sầm lại, giọng nói lạnh như băng. Đây là một tính cách khác của tôi khi không có mắt kính giống như là có một con người khác đang ở trong tôi , với tính cách này tôi trở nên cực kì đáng sợ và tôi không thể hoàn toàn kiểm soát “nó”. -“ Đừng bao giờ làm thế với tôi nữa, đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu tái diễn thì mấy người nhớ tự giữ lấy cái mạng của mình đi!” Tôi vừa dứt lời, lập tức bọn họ liền vội chạy đi, chạy đi trong sự im lặng, mặt ai cũng “tái xanh như tàu lá” nhìn khá là buồn cười. Sau khi bọn họ rời đi hết chỉ còn lại tôi và Yuri, (không biết mấy học sinh lớp tôi trốn đâu hết rồi nhỉ?!), dường như đã hoàn hồn lại được phần nào, Yuri nhìn tôi nửa kinh ngạc nửa lo sợ, giọng nói cậu ta run run: -“ Cậu đã…làm…gì thế?” -“ Hừm…như cậu thấy rồi đấy, tôi chỉ muốn chúng ta “nói chuyện” thôi. Nào, chẳng phải cậu có chuyện muốn hỏi tôi sao?” Tôi đeo mắt kính vào, tươi cười nói với cố ấy và tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lập tức thay đổi thái độ, cô ấy liền “giảng” cho tôi nghe nguyên một bài đạo dài rồi lôi tôi lên phòng hiệu trưởng. Ôi mẹ ơi, khi vừa bước vào thì lập tức tôi cảm nhận được một luồng sát khí dày đắt phát ra từ người thầy hiệu trưởng, khỏi phải nói lúc đó người tôi run lên bần bật, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm ơn có ai đó cứu tôi với, không thì tôi chết mất. Sau khi trao đổi với Yuri và bàn bạt với hội đồng, thầy hiệu trưởng nhìn tôi một hồi lâu, lắc đầu ngao ngán rồi nói chắc như đinh đóng cột: -“ Laura Robelt, em bị đuổi học!” Trời ơi, một câu nói thật ngắn gọn, thật súc tích, một câu nói đủ giết chết tôi cả ngàn lần. Thế là hết, đời tôi đi tong, bao nhiêu sinh khí trong người tôi đều bị câu nói ấy rút trọn hết, trong đầu tôi lập tức hiện ra khuôn mặt “ác quỷ” của “anh hai”, cả người bắt đầu run lên vì sợ. lững thững bước ra về, tôi lầm bầm: -“ Xin hãy thứ tha cho người em vô dụng này, anh hai ơi…huhu đừng giết em….” Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, tôi quay đầu lại thì phát hiện ra Yuri đang chạy tới, mặt cô ấy đỏ lên vì mệt, miệng mấp máy: -“ Laura Robelt,…hộc…hộc… cậu không…có…b…bị..đuổi học…nữa…hộc…” Tôi ngẩn ngơ nghĩ rằng mình nghe lầm nhưng lập tức cô ấy đứng sát bên cạnh và hét vào tai tôi thật lớn, tôi bừng tỉnh vui sướng ôm Yuri và nhảy cẫng lên. Mất một hồi lâu tôi mới bình tĩnh lại được. Yuri kể rằng sau khi tôi đi ra ngoài thì có một cuộc điện thoại gọi tới cho thầy hiệu trưởng, thầy nghe chuyện xong thì mặt mày lập tức đổi màu từ vàng sang xanh rồi chuyển thành tím. Ngay sau đó thầy nhờ cô ấy kêu tôi trở lại phòng. -“ Laura Robelt, em được miễn hình phạt, em có thể đi học trở lại và hơn thế em sẽ được chuyển vào học ở lớp S – lớp dành cho những học sinh đặc biệt!” Tôi như không tin vào tai mình nữa, lúc này tôi cảm thấy lâng lâng, cơ thể như muốn bay lên chín tầng mây. Nhưng bỗng nhớ lại, tôi hỏi thầy hiệu trưởng: -“ Thưa thầy, tại sao thầy lại miễn hình phạt và chuyển em vào lớp S ạ? Rốt cuộc là ai đã nói chuyện với thầy, là ai đã giúp đỡ em ạ?” -“ Em…em không cần biết, thôi, em có thể về rồi!” Giọng thầy run run, mặt xanh mét. Tôi khó hiểu nhìn thầy rồi nhìn hội đồng, không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi cả. Thôi thì không phải chuyện của mình nên tôi không để ý thêm nữa và đi về. -“ Hahaha…cuối cùng thì có thể đường đường chính chính đi học rồi! Và còn không bị ông anh chết tiệt xử nủa chứ! Hahaha…cuộc đời vẫn đẹp sao…” Tôi tự tin la lớn mà quên mất rằng mình đang đứng giữa sân trường, ai ai cũng nhìn tôi bằng con mắt kì lạ chắc họ nghĩ hình như tôi bị “khùng”. Mặt đỏ như gấc, tôi đưa cặp lên che mặt và vội lủi ra cổng. *Bộp* một bàn tay vỗ lên vai tôi kèm theo giọng nói đầy vẻ đe dọa: -“ Khoan đi đã Robelt, trước khi cậu cho tôi biết có chuyện gì đã và đang xảy ra!” -“ Ơ…Yuri…hìhì chuyện gì là chuyện gì?” -“ Đừng gọi tên thân mật thế, cậu hãy cho tôi biết rốt cuộc Warded Robelt là ai mà lại khiến ông tôi – hầu tước Geogle Corner của xứ Tania và hội đồng phải nhún nhường thế kia?” Như sét đánh ngang tai tôi giật mình, chộp lấy vai Yuri mà lắc mạnh, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. -“ Cái gì?! Cậu vừa nói là Warded Robelt ư?!!” -“ Ùm…mà cậu sao thế? Buông tay ra coi đau quá!” -“ Tôi…tôi xin lỗi, cậu có sao không?” -“ Tôi không sao, cậu sao thế? Biểu hiện như vậy chắc cậu biết đó là ai nhỉ?” - Ùm…tớ biết, còn biết rõ là đằng khác!” -“ Vậy rốt cuộc người đó là ai và có quan hệ gì với cậu?” -“ B…Í…M…Ậ…T…” Tôi nháy mắt nhìn Yuri và nở một nụ cười bí ẩn. -“ Sa…ya…cậu…” Yuri thì thầm nhìn tôi, mắt cậu ấy rưng rưng. -“ Cậu sao vậy?” -“ Không, tôi không sao, không có gì cả, chỉ là cậu giống một người quen của tôi thôi, nhìn cậu không hiểu vì sao tôi lại nhớ tới cậu ấy nữa? Mà tạm gác chuyện đó qua đi, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi! Cậu và người tên Warded Robelt đó có quan hệ như thế nào? ” -“ Àh…ừh…thì…tớ nhớ mình đã nói là bí mật rồi phải không? Vậy thôi nhé, trễ rồi tớ về đây! Hẹn gặp cậu vào ngày mai, bye bye!” Nói rồi tôi vội chạy vọt đi, bỏ lại cho cô nàng Yuri đang khổ sở với hàng ngàn câu hỏi và sự tức tối. ^_^
|