Sát Thủ NO.1
|
|
-“Này chồn con, có lẽ cậu nhầm lẫn gì rồi đó, chúng tôi không phải là lưu manh gì đâu, tôi là quý tộc của nước Berk, tôi đến đây chỉ để bàn một số việc với bố cậu thôi và họ là những vệ sĩ của tôi. Còn về việc ép cậu vào tường thì…xin lỗi nhé, tôi vấp phải cục đá nên…thôi xin lỗi nhé, hẹn gặp lại ở trường. Bye bye, chồn con!” Cậu ta quay người lại nói với tôi rồi sau đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Tôi ngớ người một lúc lâu cho đến khi cậu ta khuất bóng, sau đó… -“Trời ơi!Cái gì vậy nè?!Như vậy là sao?! Không thể tin được…Rốt cuộc là có vụ gì đây?!..Ken và Kin…Hờ hờ…sắp có chuyện nhức đầu rồi đây, tạm thời cứ về nhà trước đã…” Tôi la lên, sau đó ôm đầu cố lấy lại bình tĩnh rồi lững thững bước về nhà với trạng thái như người mất hồn. Trong đầu tôi hiện lên hai gương mặt đẹp tuyệt mỹ giống nhau như đúc, một bên là gương mặt hớn hở, tươi sáng như ánh mặt trời của Ken, còn một bên là khuôn mặt u ám, lãnh đạm như vầng trăng khuya của Kin. Rốt cuộc giữa hai người họ có mối quan hệ như thế nào?! Thật là bí ẩn, tôi nhớ mang máng hình như cậu ta còn nói là quý tộc nước Berk nữa thì phải?! Ôi trời, chẳng phải Berk là cường quốc đứng thứ hai của thế giới sao?!... Vì mãi lo suy nghĩ nên tôi không biết mình về đến nhà khi nào, chỉ biết khi định thần lại thì đã “mất hồn” vì khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa đằng đằng sát khí của bố phía trước. -“Hô hô hô chào cô bé, cô bé là ai? Tại sao cô bé lại “lạc” vào đây?” Bố nhấn mạnh chữ “lạc” như muốn nhắc nhở tôi không nên đến đây và dường như ông không biết tôi là Saya thì phải.Cũng khó trách bố vì ông đã xa nhà 5 năm rồi và cũng vì tôi đã hóa trang đại thành công về việc thay đổi dung mạo mà. Thở dài, tôi nói với bố, giọng đều đều: -“Chủ tịch Warded Robelt, là con, Saya đây!!!” Bố mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, ông dường như không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt hai ba lần, ông lắp bắp: -“Con…con…là Saya thật hả…con gái yêu của bố… Không…không thể nào!...Con gái yêu của ta…tại sao…” -“Vâng! Là con đây, người bố đáng kính! Vì muốn dễ dàng hòa nhập với môi trường học đường nên con mới phải hóa trang như thế…Tóm lại là con không muốn suốt ngày bị xầm xì bàn tán vì vẻ ngoài của mình!” (có lẽ không hoá trang thì tốt hơn) -“Hả?” Một chữ gọn lỏn, hình như quá sốc nên bố không thể nói gì hơn được nữa, ông đứng như trời trồng nhìn tôi đăm đăm. Hết cách với thái độ của người bố ngốc ấy, tôi đành thở dài bước lên phòng, nếu là bình thường thì lúc nào người ông cũng uy nghiêm tỏa ra sát khí rất đáng sợ để trấn áp đối phương, nhưng chỉ duy nhất đối với tôi thì thái độ ông thay đổi hẳn, bố tôi trở nên rất…lập dị. Lúc nào trong mắt ông tôi luôn luôn là nhất.Haizzz…có vẻ vậy cũng tốt. Đang định xoay nắm cửa thì đột nhiên…*soạt*… -“Chị hai, chị đã về!” Larah từ đằng sau đột nhiên ôm chầm lấy tôi, vòng tay nhỏ bé của con bé siết chặt lấy thân tôi, đôi mắt xanh long lanh tuyệt đẹp mở to nhìn tôi chớp chớp, ngồi xuống lấy tay vuốt tóc Larah tôi mỉm cười nói: -“Ừh, chị về rồi đây, bé con!” Nói rồi tôi bế cô bé lên và bước vào phòng, con bé quả thật là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất cho tôi.Chỉ cần một nụ cười ngây ấm áp, hồn nhiên từ Larah thì lập tức tôi lạc quan hơn hẳn.Thì thầm vào tai cô bé một chút, cô bé lập tức ôm chầm lấy tôi, vui vẻ cười toe toét, miệng hô to hai chữ: “Hura!!!” q :\
|
TẠI CLB PARTIN STUN Một clb cực lớn nằm giữa trung tâm thành phố Berk - thành phố lớn nhất thế giới. (trong truyện thôi nha!) Đang "nổi lửa" với những đường trượt lôi cuốn của các cao thủ Partin cùng tiếng nhạc sôi động. Ngoài ra, nơi đây còn là một khu giải trí đúng nghĩa với những trò chơi được cập nhật liên tục trong và ngoài nước, đặc biệt mọi thứ đều rất rẻ - chỉ 2 kime/trò (đơn vị tiền trong truyện, cỡ 200 VNĐ). Nhưng có mấy ai biết rằng ẩn sâu trong clb này là cả một thế giới ngầm, nơi mà mọi "ông trùm" phải cúi mình khiếp sợ trước quyền lực tối thượng của "công chúa bóng đêm" hay còn gọi là "sát thủ NO.1". Dù ngoài mặt là một khu giải trí tổng hợp nhưng nó được sử dụng như "căn cứ thông tin" của thế giới ngầm, mọi tin tức quan trọng đều được cập nhật đầy đủ và sớm nhất. Nhưng để có được những thông tin ấy thì người mua phải trả một cái giá khá đắt. HIỆN TẠI -"Rầm..." Cánh cửa clb mở toang ra, làm cho mọi người phải giật mình, tất cả mọi hoạt động đều dừng lại, hàng trăm con mắt mở to, ngạc nhiên hướng về hai dáng người đang ung dung bước vào: một người con gái với mái tóc đen dài óng mượt được cột lên gọn gàng, dáng vẻ mảnh mai, cao ráo trên đầu đội nón kết in chữ "Demon" màu đen che khuất mặt, vận một áo thun đen ngắn tay, khoác ngoài là chiếc áo jeans kiểu bụi cùng màu, tiếp đó là một cái quần hiphop ống rộng nhiều túi cũng màu đen, sau cùng là đôi giày Partin hàng hiệu màu đen nốt. Người còn lại có vẻ là một cô bé khá dễ thương với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng óng uốn nhẹ như làn sóng, cô bé bận một bộ đầm màu trắng tinh khiết, có đính ren quanh gấu váy, phía trên cổ áo được may thêm vài bông hoa hồng trắng nhỏ xinh, bên ngoài khoác một áo thun dài tay lưng ngắn màu ngà, cuối cùng là đôi giày Partin trắng cao cấp cùng hiệu với người kế bên. Điều đặc biệt là cả hai đều đeo mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, nhìn khá là huyền bí. Nhưng điều đó không làm cho ánh hào quang của họ bị lung lay, họ thật tỏa sáng ngay cả trong ánh đèn mờ ảo của clb làm ngất ngây bao nhiêu trái tim ở đây. -"Hôm nay 2 chị em mình sẽ xả láng nhé!!!" Cô gái áo đen cúi đầu,mỉm cười nói với em của mình. Cô bé gái nhìn chị mình không nói gì nhưng trên khuôn mặt lại hiện diện một nụ cười đẹp lung linh tựa hoa buổi sớm. Thế là không ai bảo ai, cả hai lao vào cuộc chơi mà quên cả giờ giấc, họ thỏa sức vui đùa với những đường trượt điệu nghệ, đẹp mắt, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị. Họ không biết rằng những hành động của mình đều bị lọt vào "mắt xanh" của một nhóm côn đồ hung hãn từ đầu tới giờ. -"Á....cái....các anh làm gì..." Một tiếng hét thất thanh vang lên, chủ nhân của nó không ai khác chính là cô bé tóc vàng bí ẩn. Cô bé bị bao vây bởi 5 tên đầu gấu, mặt tên nào cũng lộ rõ vẻ gian tà. Trong đó có một tên đang nắm lấy cánh tay cô bé và giở trò. -"hehehe...cô bé dễ thương, tại sao em lại ở đây một mình thế? Đi theo bọn anh đi, bọn anh sẽ dẫn em đi chơi nha!! hahaha..." Tên thứ nhất -"Nhưng có về được hay không mới là vấn đề đó...hehehe..." Tên thứ hai -"Mấy anh thả tay tôi ra, đau quá, tôi sẽ hết lên bây giờ! Thả ra!" Cô bé chống cự quyết liệt nhưng với sức của đứa trẻ 10 tuổi thì có nhằm nhò gì với bọn thanh niên đang độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Thích thú với thái độ quyết liệt đó, cả bọn lại cười phá lên lần nữa rồi thẳng tay lôi cô bé đi. Mọi người xung quanh trơ mắt đứng nhìn, không ai dám can ngăn cả. -"Tôi đếm từ 1-3, mau thả tay em tôi ra, không thì đừng trách!!!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang mạch cười của đám côn đồ.
|
CHAP 9.1: Cuộc Thi Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt mạch cười của đám côn đồ. Như bị chọc tiết, chúng tức tối quay lại hướng về phía chủ nhân của giọng nói đó, một tên trong đám rít lên : -"Cái gì?! Đứa nào dám... Hả...?" Hắn khựng lại, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, trước mặt hắn không ai khác chính là cô gái bận đồ đen bí ẩn, khuôn mặt cô tối sầm lại vì bị mặt nạ và chiếc nón che đi, cả người bị bao bọc bởi màn sát khí dày dặt. Cô tiến đến gần chúng, mỗi một bước cô đếm một số, nhưng dường như không để ý tới lời cảnh cáo của cô, bọn chúng vẫn điềm nhiên hất hàm trêu ghẹo. -"1...." -"Hahaha...cô em tự nộp mạng cho bọn này àh?! Hay lắm! Đến gần hơn nữa nào...." Tên cầm đầu. -"2..." -"Tốt lắm...ngoan ngoãn thế có phải hơn không?" Tên thứ hai. -"3! Game over..." Vừa dứt lời, cô lập tức lao đến, giáng cho mỗi tên một cước vào mặt. Chưa đầy năm giây cả đám côn đồ đều nằm đo sàn trong tư thế "mông chỉ thiên" trông rất khó coi. Mặt tên nào tên nấy đều trắng bệch, mắt trợn ngược lên trần nhà. Mọi người xung quanh được một phen lác mắt, không ai nghĩ rằng cô có thể "làm gọn" đến vậy, không gian xung quanh rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. -"Haizzz...tôi đã cảnh báo trước rồi mà...đó là lỗi của các anh đấy!" Cô thở dài, nói, rồi vội nhìn qua phía cô bé tóc vàng, cô hỏi, giọng dịu dàng, ấm áp hẳn: -"Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không?" -"hức hức...em không sao...chị hai ơi em sợ quá...oaoaoa..." Nói đến đây đột nhiên cô bé chạy lại ôm chầm lấy cô gái rồi khóc to lên, bất ngờ trước hành động đó, cô chỉ biết đứng như trời trồng, nhưng kịp lấy lại tinh thần, cô nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về em gái mình với một nụ cười hiền dịu trên môi. Trong vô thức một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu cô y hệt với khung cảnh hiện tại - một bé gái tóc đen ôm chặt lấy một người phụ nữ trẻ tuyệt đẹp (có vẻ là người mẹ) mà khóc sướt mướt, còn người phụ nữ kia thì dịu dàng ôm đứa bé vào lòng mà vỗ về. -"Quái lạ...tại sao đầu mình...người phụ nữ cùng đứa trẻ ấy là ai?..." Một suy nghĩ thoáng chợt qua trong đầu cô, nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng nói ồm ồm, đầy kiêu ngạo. Hướng về giọng nói ấy cả hai thoáng ngỡ ngàng vì đối phương là... -"Ra cô là người đã "dạy dỗ" bọn đàn em của tôi hả?...khà khà...khá lắm!!!" -"Ở...anh là..." -"Hahaha danh tiếng tôi đã vang xa vậy sao...." -"Anh là King Kong (khỉ đột) hả?" -"Hơ...hơ...cái gì?! To gan! Ta là Elephent Kong (mình viết trại lại từ Elephant nên m.n đừng hiểu nhầm) lừng danh một cõi với biệt danh "cơn lốc sân trượt", là đại ca của băng "K" trong giới giang hồ. Tại sao cô lại dám nói ta như vậy? Xem ra cô em muốn thăm ông bà rồi!!!" Một tên với thân hình hộ pháp như voi, mặt mũi bặm trợn như khỉ hùng hùng hổ hổ lớn tiếng. Mọi người xung quanh mặc dù đang sợ hãi nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại giữa bọn họ thì ai nấy đều lăn ra ôm bụng cười. Elephent tức khí, mặt mũi hắn đỏ lên như gất, gằn từng tiếng trong miệng, hắn nói: -"Cô em được lắm, dám đem bổn đại ca ta ra làm trò cười cho thiên hạ! Được, ta với cô thi đấu, chúng ta sẽ thi Partin biểu diễn, ai thực hiện được nhiều kĩ thuật khó và trụ lâu hơn sẽ thắng! Nếu ta thắng thì cô sẽ phục tùng ta và ngược lại! Cô em dám không?" Hắn ngạo nghễ nhìn cô gái bí ẩn với vẻ mặt đầy khinh thường. Cô cười nhạt, nhìn xoáy vào mắt Elephent và nói. Cái nhìn và giọng nói của cô như có ma lực, làm hắn sợ hãi lùi lại mấy bước mà nuốt nước bọt: -"Được thôi, nếu ông anh muốn. Nhưng tôi nói trước, đừng hòng mà chơi bẩn. Vì nếu ông anh cùng đám thuộc hạ của mình làm thế thì ngay cả tôi cũng khó lòng đảm bảo sự yên bình của các anh sau này đâu!!" -"Ực...hừm...đ...được..." -"Lets play!" Cô vừa dứt lời thì lập tức cả hai đều lao ra sàn diễn, mọi người xung quanh căng thẳng nhìn họ, ai cũng tỏ vẻ e ngại trước cô gái vì đối thủ của cô là thực sự rất mạnh. Nhưng khác hẳn thái độ của mọi người, cô gái bí ẩn không hề nao núng trước những màn trình diễn của đối thủ mà ngược lại, cô rất phấn khích, cô phô bày kỹ thuật của mình trước con mắt kinh ngạc của mọ người xung quanh, hết đi lùi, xoay vòng rồi trượt ngang...cô đã làm chủ hoàn toàn sân khấu. Chỉ trong vòng 30 phút sau, cô đã hạ knock-out tên Elephent. Mọi người tán dương cô không ngớt, tung hô cô trong hàng trăm câu khen ngợi. Còn tên kia sau khi thua cô, hắn bị đã kích rất lớn, đứng yên một chỗ như trời trồng. Nhẹ nhàng bước đến chỗ Elephent, cô nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang uy lực rất lớn: -"Giao ước đã được thiết lập, bây giờ anh sẽ là đàn em của tôi!" Đứng hình trong một vài giây, bỗng nhiên hắn nổi đóa, cả người đỏ dần lên, đôi mắt nhìn cô long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống, với tốc độ cực nhanh, hắn giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt cô. Lách người nhẹ qua một bên để né đòn, nhanh như cắt, cô đã "tặng" vào bụng hắn một cú rõ đau bằng đầu gối, tiếp đó giáng cùi chỏ vào giữa lưng Elephent rồi gạt chân hắn sang một bên. Mất đà, hắn ngã đập đầu xuống đất và ngất xỉu mà không kịp kêu lên một tiếng. Bọn đàn em của hắn thấy vậy thì vội xông lên đánh cô. Che chắn cho em gái mình, cô thủ thế, miệng cười nhạt. -"Toàn là một lũ đê hèn!" Cô nói, giọng nói đanh lại đầy sát khí, lạnh giá như băng tuyết ngàn năm. Đang định lao vào đối đầu với bọn chúng thì đột nhiên một giọng nói vang lên, làm cho cô nửa ngạc nhiên nửa mất hứng: -"Dừng tay lại!" :\
|
àh xin lỗi các bạn, do nhầm lẫn nên mình đã đánh nhầm tên thành phố rồi. Thành phố tên là Green nhé. Và nước mà các nhân vật của chúng ta đang "tụ tập" là Tiana. Vì một số lý do chính đáng nên mình chưa thể đăng truyện. Mong các bạn thông cảm! *cúi đầu tạ lỗi* *mắt ngân ngấn nước*
|
|