Sát Thủ NO.1
|
|
|
Hướng về giọng nói đó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì…chủ nhân của nó là một anh chàng có vẻ ngoài cực kỳ tuấn lãng. Gương mặt đẹp tựa thiên sứ, cặp mắt nâu tuyệt đẹp lộ rõ vẻ tức giận, sống mũi cao thẳng kiêu ngạo, khuôn môi mỏng hơi nhếch lên, mái tóc nâu sậm được chải gọn gàng, dáng người cao lớn nghiêm nghị, từ anh tỏa ra một màn sương vô hình lạnh lẽo. Sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai này làm cho không gian xung quanh yên lặng trong phút chốc lại bùng phát lên với những tiếng xì xào to nhỏ, có người nhìn anh mà lầm bầm đầy vẻ khinh khi: “Lại thêm một tên có ngoại hình mà không có đầu óc gây hấn với băng K nữa rồi…chắc phải gọi thêm xe cấp cứu…”. Lại có người nhìn anh tỏ vẻ ngưỡng mộ: “WOaaa…lần đầu tiên thấy anh hùng cứu mỹ nhân. Ý không phải, phải là bạch mã hoàng tử cứu người bị nạn mới đúng!!!” (Cô gái bí ẩn: Cái tên kia, tại sao anh ta là bạch mã hoàng tử mà ta không phải là mỹ nhân hả???) Nhưng trái ngược với những lời bàn tán xôn xao đó, cô gái bí ẩn tóc đen lại đứng yên như trời trồng, nếu nhìn kỹ một chút thì thấy người cô đang khẽ run lên, miệng cô lắp bắp không rõ âm thanh. Ngạc nhiên với phản ứng của chị mình, cô bé tóc vàng liền vội lau đi những giọt nước mắt trên mặt và khẽ lay tay chị, hỏi: “Chị hai, chị làm sao thế?” Dường như ý thức được hành động vô thức của mình, cô gái bí ẩn kia liền lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán em gái rồi thì thầm: “Không có gì đâu! Em đừng lo.” Nhưng giọng nói của cô hơi run rẩy, bàn tay cô nắm chặt lại. -“Nè, thằng công tử bột kia, không phải chuyện của mày, cút ra một bên, không thì ông đây cho mày chết!” Một trong những tên thuộc hạ của Kong Elephent bực tức giơ nắm đấm lên đe dọa chàng trai kia, đồng loạt sau đó, những tên khác cũng nhao nhao hùa theo. Nhưng chàng trai tuấn lãng lại không hề tỏ ra run sợ, trái lại khí thế của anh lại càng bộc phát hơn, anh nhếch môi mang theo một nụ cười lạnh lùng khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy lạnh thấu tận xương tủy, giọng nói trầm thấp của anh mang theo âm hưởng đe dọa lần nữa lại vang lên đều đều: “Tôi cho các người hai lựa chọn, một là nhanh chóng biến khỏi đây trong vòng năm giây, hai là vào viện dài hạng chung với tên kia.” Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào tên Kong đang bất tỉnh nhân sự nằm gần đó.
|
|
|
Khí thế anh gây ra áp đảo hoàn toàn đối phương, đám thuộc hạ sợ hãi, vô thức lùi lại vài bước, nhưng vẫn ngoan cố tỏ ra ương ngạnh, tên vừa nãy giơ nắm đấm lên đe dọa anh, lúc này hai chân run lẩy bẩy , mặt xanh lè như tàu lá nhưng vẫn cố hất mặt lên nói với giọng run run: “Mày…mày…mày dám? Tao…tao nói trước…tụi tao là người của băng đảng K, băng đảng lớn thứ hai của thành phố đó! Biết…biết…điều thì biến đi…bla…bla…bla...”. Chàng trai tuấn lãng không buồn để ý tên kia nói gì, âm trầm đếm ngược, giọng nói lạnh lẽo vang lên đều đều. Đếm đến 0 mà những tên lưu manh vẫn chưa biến đi, anh không nói không rằng, nhanh như cắt lao lên phía trước giải quyết “gọn gàng” cái đám ồn ào đó. Mọi người xung quanh nín thở, không ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi tất cả định thần lại được thì chàng trai tuấn lãng kia đã biến mất từ lâu và trên sàn nhà, “thi thể” của đám lưu manh kia chồng chất lên nhau, mặt mũi tên nào tên nấy đều trắng bệch, mắt trợn ngược cả lên. -“Quá nhanh, quá nguy hiểm! Ơ…mà anh chàng đó đâu rồi ta?” -“Cuối cùng thì cũng có người gan to bằng trời rồi, kì này băng K chắc sẽ có biến động lớn đây, cầu mong cho anh chàng đẹp trai kia an bình qua khỏi kiếp nạn!...Mà hình như nhân vật chính biến maaqts rồi thì phải…” -“Woaaa…..không ngờ trên đời này lại có “Flash man”, ngưỡng mộ quá đi….Ủa… mà Flash man đâu rồi ta? ” -“Xì…lại một thằng công tử bột không biết điều gây chuyện với băng K rồi! Đánh xong chắc là sợ quá nên chạy mất tâm rồi chứ gì? Đúng là ngu ngốc! Mà hắn chạy đi đâu rồi nhỉ?” Từng tiếng bình luận vang lên, cảm thán có, ngưỡng mộ có, chê bai có, nhưng tất cả đều nói về một vấn đề chung duy nhất: “Chàng trai tuấn lãng kia giờ đang ở đâu?”. Không một ai để ý rằng “nguyên nhân” của cuộc ẩu đả đang cần đến bệnh viện gấp và hai cô gái bí ẩn kia cũng đã rời khỏi đó từ lúc nào. Trong khi đó, trên đường cao tốc, một chiếc moto phân khối lớn đang lao đi bạt mạng với tốc độ tối đa. -“CHỊ HAI ƠI!!! CHẠY CHẬM LẠI…AAAA…” -“Chị xin lỗi Larah, em ráng chịu một tí đi, sắp về đến nhà rồi! Nhanh thôi!”
|