Bao lau roi nj?.tg ns la co gang dang truyen thuong xuyen ma mat tich ui
|
Chap 10: Anh em đoàn tụ - sóng gió bắt đầu. Hai chiếc xe phân khối lớn đang gầm rú rượt đuổi nhau trên đường cao tốc với tốc độ kinh hoàng, một chiếc là xe thể thao mui trần màu đỏ, chiếc kia là xe moto màu đen. Cả hai cùng tách gió và lao vun vút trên đường, khéo léo tránh những chiếc xe khác khiến cho mọi người trên đường cao tốc không khỏi xanh mặt sợ hãi lẫn thán phục, ngưỡng mộ. -“Saya Edward, đứng lại!” Tiếng nói trầm thấp xen lẫn tức giận vang lên khá to từ chàng trai có khuôn mặt tuấn lãng đang điều khiển chiếc xe đỏ kia, tuy thế nhưng tiếng nói ấy lại bị đối phương lơ đi một cách thảm hại. Không dừng lại đó, tiếng nói ấy lại tiếp tục vang lên, lần này lại càng to hơn và mang theo cả âm sắc đe dọa không chút che giấu: -“Saya, nếu em không dừng lại thì đừng trách anh!” Vừa dứt lời, chiếc xe thể thao màu đỏ liền dừng lại và tấp vào lề. Chàng trai tuấn lãng trong chiếc xe kia lặng lẽ nhìn theo hai bóng người trên moto đen đang xa dần, thầm lặng đếm từ 1 đến 3, ánh mắt anh lóe lên một tia phấn khích kì lạ, dường như anh đã sớm biết được chiếc xe kia bất luận thế nào cũng sẽ quay ngược lại. Không ngoài dự đoán, khi vừa dứt tiếng đếm, chiếc hắc moto kia cũng quay ngược lại, lao vun vút tới anh như một con thú hung tợn, bất chấp rằng mình đang chạy ngược chiều. Khẽ nở nụ cười thỏa mãn, anh nhìn nó bằng ánh mắt nâu tuyệt đẹp đầy vẻ hiếu thắng và kiêu ngạo…. Không lâu sau, tiếng phanh xe chốc lát đã vang vọng khắp đường cao tốc, âm thanh khá là chói tai. Khẽ nhíu mày, anh hài lòng nhìn hai bóng người trên chiếc hắc moto đó, bất giác đôi môi mỏng gợi cảm của anh được kéo lên hết cỡ, anh cười, một nụ cười “chói nắng”, một nụ cười tuyệt đẹp (có thể coi đó là nụ cười hiếm hoi nhất từ trước tới giờ của anh chàng này). Nhưng nụ cười ấy chưa hiện diện được bao lâu lại bị dập tắt bởi tiếng nói sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm của cô gái tóc đen bí ẩn - người mà anh gọi là Saya kia. -“Rốt cuộc anh muốn gì?” Ngạc nhiên, anh vội ra khỏi xe, có lẽ anh không nghĩ Saya sẽ có thái độ này với anh, bước đến trước mặt cô , toan giơ tay gỡ cái nón bảo hiểm của cô xuống anh sợ rằng người trước mặt này không phải là cô em gái yêu quý Saya của mình, một dòng hồi ức khẽ thoáng lướt qua đầu anh chàng này, trong đó, cô em gái bé nhỏ của anh tuyệt đối không hề có thái độ như vậy mà đối với anh sẽ là vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu: một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai… Miệng anh khẽ mở ra, những lời định nói trong miệng chưa kịp thoát thì đột ngột bị nghẽn lại vì anh đã bị đối phương cho “đo đất” bằng một cú quật vai rất đẹp mắt trong tư thế không chút phòng bị, kèm theo là thanh âm sắc lạnh như trước: -“Anh hai, về nhà nói.” Vừa chống tay đẩy người lên, vừa xuýt xoa, anh khó chịu khẽ nhăn mặt lại, đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia vẫn còn ngỡ ngàng và hình như có hơi…ươn ướt nữa thì phải… và với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy nhìn anh giống hệt…như một chú cún con vừa bị chủ bỏ rơi vậy(so sánh rất có liên quan -_-!!!), anh nói, giọng nói hơi đứt quãng vì đau: -“Ay da…đau quá…Saya…em sao vậy? Đây là xi-măng đó, không phải thảm Tatami đâu…Huhu…Tại sao anh em lâu ngày gặp nhau mà em nỡ cho anh “nằm đường” thế này? Chị nó ơi, nếu em có duyên gặp anh (tức hắn ta đang còn độc thân) thì nhìn này, em gái bé bỏng của chúng ta lạnh nhạt với anh chưa này...bla…bla…bla…Ơ…này!!!” Chưa kịp “cằn nhằn” xong thì anh chàng tuấn lãng kia đã bị bỏ rơi bơ vơ một mình giữa “dòng xe đông đúc”. Còn bóng dáng của người kia thì mất hút từ lâu…(đúng là hai cha con nhà Robert này giống hệt nhau về khoản ngốc nghếch trước mặt Saya nhỉ? Thật là…hổ phụ sinh hổ tử…). Nhưng chốc lát, khuôn mặt đáng thương của Hanry Robert đã thay đổi, ánh mắt nâu trong trẻo kia trở nên sâu hút và sắc bén hơn, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng kia bị cơn gió lạnh thổi qua làm cho xõa ra, một vài cọng còn rủ xuống trước trán, anh đã không còn là hoàng tử tuấn lãng nữa rồi mà chỉ còn là một chàng trai máu lạnh hoang dã thôi,… khí chất từ anh không còn là cảm giác ấm áp, thân thiện khi nãy nữa mà là luồng khí lạnh khiến người khác phải khiếp sợ, quả không hổ danh là con trai của ông hoàng thế giới ngầm Warded Robert… Dõi theo hai bóng người đang mất hút trong làn đường cao tốc kia, anh chửi thầm một tiếng rồi lầm bầm: -“Chết tiệt! Con a đầu này, em thay đổi nhanh vậy sao? Khỉ thật, rốt cuộc là em đã trở nên thế nào rồi đây?...” Im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát, đôi đồng tử nâu của anh đột ngột co lại: -“… Chẳng…chẳng lẽ…em…đã tham gia vào cái “chương trình” chết tiệt đó rồi sao? Khỉ thật! Không được! Saya! Không thể nào! ” Hốt hoảng, Hanry không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên xe, khởi động máy và lao đi với tốc độ điên cuồng hướng về gia trang Robert – nơi mà anh và Saya cùng lớn lên bên nhau.
Vô cùng xin lỗi mọi người, máy tính ta bị hư ta phải đem đi sửa nên đăng bài trễ! Thành thật xin lỗi mọi người!
|
Xl ma s dag it z ha cai tên tg kia.co mun bj gach da k ha
|