Sát Thủ NO.1
|
|
CHAPTER 5 Tốt Hay Xấu? Tổng công ty Wayne lúc 5:30 pm
-“ Hộc…hộc…hộc…thưa chủ tịch, ngài cần phải đi ngay, xe đã chuẩn bị….*phụt*…hơ…hơ…” “Rầm” người đàn ông ấy ngã xuống, anh ta đã bị trúng thuốc mê, dường như anh ta là người vệ sĩ cuối cùng của ngài chủ tịch tập đoàn Wayne – tập đoàn chuyên sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới. -“ Cho tôi mượn ngài chủ tịch của chú một chút, đừng lo, ông ấy sẽ không sao đâu. Vì thế hãy ngủ ngon đi!” Đó là cô nàng sát thủ Saya Edward của chúng ta, bước vào căn phòng với phong thái ung dung, Saya nở một nụ cười “lạnh như băng” (dù đã bịt kín khuôn mặt). -“ Cô…cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?” -“ Àh, thất lễ quá, xin chào ngài chủ tịch Jacken Wayne, àh không, tôi nên gọi ngài là ông trùm buôn lậu ma túy nổi tiếng: Ghost Boss nhỉ? Tôi chỉ là một sát thủ hèn mọn đang đến đây “thăm hỏi” ngài theo lời yêu cầu của khách hàng thôi!” -“ Cô….tại sao cô lại….” -“ Biết nhiều đến thế àh? Đương nhiên rồi, tôi phải tìm hiểu thông tin về “con mồi” của mình trước khi đi “thăm hỏi” mà. Leo lên đến chức vị chủ tịch này nên tôi nghĩ ít ra ngài cũng phải có một tí não để suy nghĩ chứ nhỉ, hay là…..do làm việc với ma túy nhiều quá nên đầu óc ngài “bị ăn” hết rồi!” -“ Cô…sao cô dám!” Mặt Jacken Wayne bắt đầu đỏ lên, tay hắn run run chỉ về phía Saya.Đột nhiên hắn rút trong người ra một khẩu súng lục. “Pằng”…một phát súng ngắn gọn vang lên. -“ Hự…” -“ Bỉ ổi quá đấy ông chú! Nhưng tôi không tin được là ông lại bắn tệ thế đấy, tôi đứng gần ông đến thế mà….” -“ Tại….sao…cô…hộc….” Saya đã kịp né đi phát súng tử thần đó, cô đã lướt đến bên hắn trong nháy mắt và giáng một đòn thật mạnh vào bụng hắn. Hắn ta ôm bụng khuỵu xuống, thở không ra hơi. Ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn, cô nói, giọng nói lạnh băng đầy sát khí: -“ Nghe cho rõ những gì tôi nói trong khi ông còn ý thức, tôi không nói lại lần thứ hai đâu. Ngày mai ông hãy lập tức chuyển nhượng toàn bộ số tiền kiếm được từ những lần buôn lậu giao lại cho các cơ sở từ thiện…. Sau đó tiêu hủy toàn bộ số ma túy ông đang cất giữ. Và việc cuối cùng tôi muốn ông làm là: đi cai nghiện và làm lại cuộc đời bằng số tài sản còn lại .Tôi nghĩ điều đó quá đơn giản đối với ông phải không? Hãy nhớ kỹ đó, chuyện này sẽ chấm dứt nếu ông làm đúng theo những gì tôi nói và đừng lo về các mối làm ăn của mình, tôi sẽ thay mặt ông giải quyết nó. Điều ông cần làm là bắt đầu lại từ đầu và sống hạnh phúc với gia đình của mình. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến gia đình ngài nhé, ngài Jacken Wayne!” Nói rồi cô đứng dậy, đá cây súng lục của hắn ra xa và lấy trong người ra một hộp thuốc giảm đau. -“ Xin lỗi vì đã đá vào bụng ngài, đây là thuốc giảm đau có tác dụng rất tốt. Tôi mong lần sau khi chúng ta gặp lại thì không phải “nói chuyện” bằng vũ lực như thế này nữa…” Nói rồi Saya đứng dậy, toan bỏ đi. Nhưng ….*soạt*…Jacken Wayne với tay nắm lấy gấu quần cô. -“ Ư…đợi đã…thật ra cô là ai?…hộc…hộc…và tại sao cô lại….tha cho tôi? Rốt cuộc cô là người tốt hay….hộc…hộc…xấu?” -“ Đừng cố quá, ngài sẽ ngất đấy, tôi nhớ là mình đã nói rồi mà, tôi chỉ là một sát thủ làm theo yêu cầu của khách hàng thôi không liên quan gì tới tốt hay xấu đâu, với lại tôi cũng không được lợi lộc gì khi giết ngài cả, thay vào đó thì cho ngài cơ hội làm lại từ đầu không phải tốt hơn sao?! Vậy thôi nhé, tôi còn có việc gấp nên phải đi đây và có lẽ không lâu nữa cảnh sát sẽ tới, hẹn gặp lại ngài vào một ngày không xa!” Dù Saya nói thế nhưng… nào ai biết rằng, mỗi “yêu cầu” dành cho cô đều muốn cô phải giết người. -“ Khoan…đã…còn tên….” -“ Saya Edward” Cô nói không một chút do dự, đối với một sát thủ, cho “con mồi” biết tên thật của mình là một điều cấm kỵ, nhưng với cái bản tính “không sợ trời, không sợ đất” của mình thì với cô đây chỉ là một hình thức “làm quen”kiểu mới. Sau đó Saya tẩu thoát ra ngoài bằng của sổ (kiểu thông dụng của cô nàng sát thủ nhà ta). Cô lầm bầm: -“ 6:30 rồi, phải nhanh đến sân bay thôi! Chờ con nhé,”bố”!” ^_^ ^_^ Trên đường tới sân bay
Vô tư lướt vi vu trên đường vắng với con “tuấn mã” của mình – một chiếc moto Yamaha R1 màu đen. Saya ngâm nga hát, giọng hát cô dịu dàng, trong trẻo hòa vào cùng tiếng gió. Bỗng nhiên… -“ Cứu…cứu tôi với…..ưmmmmmmm…” Một vụ bắt cóc xảy ra ngay trước mặt Saya, cô nghiến răng, lầm bầm: -“ Hừm…bắt cóc trẻ em àh?! Được thôi, ta sẽ cho các người sống không bằng chết!” Nói rồi Saya cùng “hắc mã” của mình lao tới cản đường bọn bắt cóc. Vừa bất ngờ vừa tức giận trước hành động của Saya, bọn chúng hét lớn: -“ Mày là ai? Khôn hồn thì biến đi nếu không muốn bị giết. Đừng xía vào chuyện của tụi tao!” Saya cười khẩy, cô xuống xe trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, ung dung bước tới trước mặt tên đầu đảng, giọng nói cô lạnh băng: -“ Muốn sống thì thả cô bé ra rồi biến đi! ” -“ Khà khà…khẩu khí khá lắm nhóc con! Có vẻ mày muốn chung số phận với con nhóc này rồi! Tụi bây….XỬ NÓ!”
|
CHAPTER 6 Em Gái Bí Ẩn
Tên đầu đảng hét lên, chỉ tay về hướng Saya, lập tức bọn thuộc hạ đồng loạt tiến về phía cô (khoảng 15 tên), tên thì cầm gậy tên thì cầm dao , mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí. Saya cười nhẹ, cô thì thầm: -“Vậy là các người muốn gặp ông bà rồi!” Lần lượt từng tên xông lên, chúng cười nham nhở, mặt gian tà không chịu được. Tên thứ nhất lao đến cầm gậy đánh Saya *soạt* né người qua một bên, cô gạc chân hắn ta, hắn ngã nhào, Saya tiện đà đá hắn, mất trớn hắn lao tới phía trước và va vào một tên khác rồi cả hai đều bất tỉnh. Đến lượt tên thứ hai xông lên, hắn dùng dao chém vào người Saya, cô tránh qua một bên, dùng tay đấm vào ngực hắn rồi giáng cho hắn một cước vào đầu, ngã xuống đất hắn bất tỉnh tại chỗ, cứ như thế Saya hạ lần lượt từng tên mà không đổ một giọt mồ hôi nào. -“Đại…đại…ca, chúng ta…làm…gì…bây giờ?” -“Chết tiệt! Con nhỏ này mạnh quá! Nó hạ hết người của ta rồi…giờ chỉ còn tao và 2 tụi bây thôi…làm sao đây?...” -“Đại ca…hay là…” Bọn chúng chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau, một lúc sau cả ba tỏa ra bao vây lấy Saya. Tên đầu đảng nhìn Saya hất hàm bảo: -“Để coi mày xoay xở làm sao, đầu hàng đi rồi bọn tao sẽ ban cho mày một cái chết nhẹ nhàng!” -“Chưa thử làm sao biết được?” Cô cười khẩy nhìn hắn, bị Saya làm tức khí, bọn chúng đồng loạt xông lên. Saya bình tĩnh quan sát tình hình, lợi dụng điểm sơ hở của chúng, trong vòng 10s cô đã hạ hết tất cả. -“Ư…ư…mày…mày…” Tên đầu đảng khiếp đảm nhìn cô, trong mắt hắn hiện giờ cô không khác gì một con ác quỷ. Bước tới chỗ hắn, cô nói: -“Nghe cho kỹ đây, tôi không hề muốn làm hại các anh nhưng các anh buộc tôi phải làm thế. Bây giờ hãy nói đi, là ai đã sai các anh làm thế? Bắt cóc một đứa trẻ mà phải cần nhiều người như thế chứng tỏ cô bé ấy không phải một người bình thường.” -“Ư…xin tha mạng cho tôi…hộc…tôi sẽ kể cô nghe hết…hộc…hộc…con bé…là…là…ư…” -“Nè…nè…đừng ngất giữa chừng chứ! Nói tôi nghe hết đã rồi muốn sống muốn chết gì thì tùy! Nè…” Tên đầu đảng ngất đi, Saya lay mạnh vai hắn nhưng đã quá muộn. Cô hậm hực, bỏ mũ bảo hiểm ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp ma mị cùng mái tóc đen dài óng mượt của mình, bước về phía cô bé đang co mình lại khóc nức lên vì sợ, Saya chìa tay, giọng nói cô dịu dàng, bảo cô bé: -“Em đừng sợ, bây giờ không ai có thể làm hại em được nữa, đã có chị bên cạnh em rồi. Vì thế đừng khóc nữa nhé!” Cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn cô, đột nhiên nó lao tới ôm chầm lấy Saya rồi khóc to hơn nữa. Bất ngờ, Saya đứng yên tại chỗ như trời trồng. Lần đầu tiên trong đời cô mới được ôm như thế, một cảm giác ấm áp len vào tim cô. Vỗ về cô bé một lúc lâu, cô nói: -“Bây giờ em đã đỡ hơn chưa?” -“Dạ vâng, em cảm ơn chị” Cô bé nhìn Saya mỉm cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần. Cô bé thật dễ thương với đôi mắt long lanh màu xanh nhạt cùng khuôn mặt ngây thơ trắng hồng. Hai bím tóc màu vàng của cô bé cứ khẽ đung đưa theo từng nhịp của cơn gió. Saya hỏi cô bé: -“Em tên gì? Tại sao em bị bắt cóc?” -“Em…em…em không biết mình tên gì nữa…em không thể nhớ gì hết… em…em...” Nói đến đó thì cô bé rơm rớm nước mắt, Saya hoảng hốt vỗ về cô bé một lần nữa, có lẽ cô bé đã bị mất trí nhớ do quá sốc vì bị bắt cóc. Trời đã tối và không biết thân thế thật của cô bé nên Saya đành chở cô bé cùng ra sân bay với mình, trên đường đi cô nói: -“Chị nghĩ chị sẽ gọi em là Larah. Bây giờ chị phải đi ra sân bay gấp, cho đến khi tìm được gia đình em thì em hãy đến ở với chị! Àh, nhân tiện nói luôn, chị tên là Saya, nhưng bình thường thì em cứ gọi chị là Laura được rồi!” -“Vậy là em sẽ thành em gái của chị Laura hả?” -“Ừm…nếu em muốn…em gái…” -“Hura…” Larah vui sướng hò reo, Saya nhìn cô bé và mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ lùng. Đó là nụ cười đầu tiên xuất phát từ tận đáy lòng của cô. Saya thì thầm: -“Chào mừng tới nhà mới, em gái!” Dừng xe ở khu vực “đặc biệt”, Saya dắt em gái bé nhỏ của mình tới một chiếc máy bay cao cấp dành cho tư nhân, hàng trăm người mặc đồ véc đen đứng nghiêm xếp thành hai hàng trước lối xuống của máy bay. Cô lầm bầm: -“Phù…may quá, vừa tới kịp lúc!” Trên máy bay xuất hiện một bóng người đàn ông, phong thái vô cùng uy nghiêm khiến bất kì ai khi nhìn vào cũng phải kính sợ. Đột nhiên toàn bộ những người bận đồ véc đen quỳ xuống, miệng hô to: -“Xin chào mừng chủ nhân đã trở về!” Người đàn ông ấy huơ tay lên, lập tức những người bận đồ véc đen đều đứng dậy trở về tư thế nghiêm như lúc đầu. Larah không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé sợ sệt bám vào tay Saya. Saya phì cười, cô dịu dàng xoa đầu Larah thì thầm: -“Không sao đâu, đừng sợ, ông ấy là bố chị đấy!” Nói rồi cô dắt Larah tới gần máy bay hơn. Lúc này cô bé đã có thể nhìn rõ hơn về người đàn ông đó, ông ta thật oai nghiêm với gương mặt cương nghị, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả vũ trụ trong đó khiến cho ông trở nên huyền bí, mái tóc đen được cắt gọn gàng càng tôn lên vẻ uy nghiêm. Dáng đi của ông nhã nhặn, ung dung như một vị lãnh chúa. Bỗng ông ta nhìn về phía hai người họ, đôi mắt màu đen thẳm ấy vụt sáng lên rồi ông ta lao tới ôm chầm lấy Saya, miệng kêu lên: -“Woa…con gái yêu Saya của bố! Con đến đón bố àh, ôi thật là hạnh phúc quá đi!” *Bộp* Saya đẩy ông ta ra, giọng cô lạnh băng: -“Xin hãy giữ thể diện của mình, NGÀI CHỦ TỊCH, WARDED ROBELT!” -“Oa…huhu…con gái của ta, tại sao con lại lạnh lùng như thế! Đừng gọi ta như thế mà, gọi ta là bố đi! B…ố….!” -“Không!” Saya lạnh nhạt quay mặt qua chỗ khác, thực ra là vì cô rất ngượng nên mới có thái độ đó. Người đàn ông tên Warded vẫn tiếp tục năn nỉ cô bài ca “gọi bố”. ( Thật là mất hết hình tượng) -“Thôi nào, đừng như thế với ta mà…gọi “bố” đi con gái yêu của ta…huhu…ta đi lâu không về nên con đã hết tình cảm với ta rồi phải không?!...huhu…số ta sao mà đen đủi quá, mẹ nó ơi tại sao nó lại đối xử với ta như thế này?!...Bla…bla…bla…” Không thể chịu thêm được nữa, Saya đành phải chịu thua, cô khó nhọc quay mặt lại, miệng lắp bắp: -“Ư…b…ô…bố…, bố đã về….” Saya ngượng ngùng nói, mặt cô đỏ hết cả lên, dáng vẻ bối rối của cô thật đáng yêu. Nhìn Saya với khuôn mặt vô cùng trìu mến ấm áp như ánh mặt trời, ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi thì thầm: -“Ừm. Bố đã về rồi đây! Xin lỗi đã để con ở một mình bấy lâu nay!” Nói rồi Warded đặt lên trán cô một nụ hôn. Bỗng ánh mắt dời đi, ông nhìn Larah ngạc nhiên, ngồi xuống đối diện với cô bé, bằng một giộng trầm ấm, ông ta nhẹ nhàng nói: -“Xin chào cô bé dễ thương, cháu tên gì và tại sao cháu lại ở đây?” Larah rụt rè, giọng cô bé run run như sắp khóc, thấy vậy Saya liền nói đỡ: -“Cháu….cháu…tên…hức…hức…” -“ Àh, cô bé tên Larah ạ. Con đã gặp cô bé ở ngoài đường, cô bé lạc cha mẹ và bị mất trí nhớ ạ. Sau này cô bé sẽ ở chung với ta. Con sẽ nhận cô bé là em gái.” Larah ngạc nhiên nhìn Saya, cô bé không hiểu tại sao Saya lại nói thế, rõ ràng là cô ấy đã cứu cô bé khỏi bọn bắt cóc mà?! Đột nhiên Saya quay lại nháy mắt với Larah ra điều giữ bí mật. -“Àh, ra thế, vậy có nghĩa là ta cũng có thêm một đứa con rồi. Xin chỉ giáo nhé Larah, con gái út của ta!” Warded không hề nghi ngờ thái độ của cả hai người, ông vui vẻ tươi cười đáp. Saya và Larah thở phào nhẹ nhõm. Saya không biết rằng thân phận thật sự của cô bé này sẽ đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô sau này.
|
CHAPTER 7 Rung Động Đầu Đời
Chắc các bạn cũng biết rằng thân phận thật của tôi là Saya Edward – một sát thủ bị mất hết kí ức tuổi thơ và là con gái nuôi của ông trùm thế giới ngầm Warded Robelt rồi nhỉ?! Tối hôm qua khi trên dường ra sân bay đón bố tôi đã nhận một bé gái không rõ lai lịch làm em. Sau đó 3 người chúng tôi (tính cả bố) đã trở về nhà (nói đúng hơn là một tòa lâu đài), vì quá mệt nên cô bé đã ngủ thiếp đi trong phòng tôi…. Sáng hôm sau -“Hơ…hơ…” Larah vươn vai tỉnh dậy, những tia nắng ban mai đầu tiên cố gắng len lỏi qua tấm màn ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt dễ thương đang ngái ngủ của cô bé, lấy tay dụi dụi mắt, cô bé nhìn căn phòng một lượt. Một căn phòng thật đẹp được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết, những bức tranh thiên nhiên với gam màu nhẹ nhàng, những đồ dùng cần thiết được trang trí gọn gàng. Nhưng dường như không để ý nhiều đến nó, cô bé hốt hoảng, điều cô bé quan tâm nhất hiện nay là Saya, ánh mắt cô bé dáo dát nhìn quanh căn phòng tìm kiếm bóng hình của Saya nhưng không thấy, đang định khóc nức lên thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, tôi xuất hiện. Thấy Larah đang mếu máo, tôi hoảng hốt chạy về phía cô bé vỗ về nhưng khi thấy tôi thì cô bé rất ngạc nhiên, Larah nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Tôi quên khuấy mất là mình đang cải trang, cười xuề xòa với cô bé, tôi nói: -“Àh, chị quên mất, em không nhận ra chị cũng phải thôi, chị là Laura đây! Xin lỗi vì để em ở trong phòng một mình, chào buổi sáng, Larah!” Từ ánh mắt lạ lẫm, Larah chuyển thành con mắt ngạc nhiên (sốc quá mà), cô bé lắp bắp: -“Chị là Saya….?!” -“Ừk, xin lỗi vì làm em giật mình, mà chị nhớ là đã dặn em rồi mà, sau này hãy gọi chị là Laura! Còn tên Saya thì chỉ nên gọi khi ở nhà thôi! (đang ở nhà mà?!)” -“Vâng…chị hai…” Chưa hết ngạc nhiên, Larah lắp bắp, nắm chặt vai cô bé, tôi hồ hởi nói: -“Larah, lặp lại” -“…vâng…chị hai?!” Ôi…thật dễ thương, cô bé đã gọi tôi là chị hai, là chị hai đó nghen! Tôi cứ nắm chặt vai cô bé và kêu cô bé lặp lại hai từ”chị hai” mãi mà quên béng mất sắp tới giờ đi học (thật biến thái hết sức).Cuống cuồng, tôi vội hôn chào tạm biệt Larah và “xách dép” lên mà chạy đến trường. Ôi mẹ ơi may quá, tôi đến trường vừa kịp lúc, nhưng tôi quên bẽng mất rằng bắt đầu từ hôm nay mình sẽ chính thức là học sinh lớp S đặc biệt. Dù đến trường kịp lúc nhưng vì đi kiếm lớp đặc biệt đó mà tôi đã đến lớp muộn. Tôi rủa thầm: -“Quỷ tha ma bắt lớp S chết tiệt, tại sao ngươi lại xa đến thế chứ?!” Bước vào lớp học trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, tôi vẫn bình tĩnh (dù là đi học trễ). Bỗng cô giáo bước tới dùng thân hình “thùng phuy phải khóc” của mình chặn đường tôi, hất hàm bảo: -“Em là ai?Tại sao em lại vào đây?” -“Học sinh mới” Tôi đáp gọn ơ, cố tình là lơ bà chằng “thùng phuy” đó rồi ung dung bước tới bục giảng.Bà cô tức khí nhưng không thể làm gì được tôi, chỉ biết lườm nguýt đằng sau. -“ Tôi tên Laura Robelt, mong các bạn chỉ giáo” Nói rồi tôi đi xuống, chọn đại một chỗ ngồi ở góc khuất và gục mặt xuống ngủ (haizzz đi học mà ngủ hoài). Trước đó, tôi khá là ngạc nhiên khi thấy lớp học rất rộng mà chỉ chừng có hơn 10 học sinh (trong đó có cô bạn Yuri) toàn là những đại mỹ nam mỹ nữ, ai cũng tỏa ra khí chất cao quý hơn người. Chắc có lẽ vì đây là lớp “S” nhỉ?!Trải qua 5 tiết học chán ngắt (ngủ không mà có học gì đâu?!) cuối cùng tôi cũng được tự do, đã đến giờ ăn trưa. Vui vẻ đi đến phòng ăn, vừa đi tôi vừa huýt sáo. Bỗng *bộp* một bàn tay đặt lên vai tôi, sát khí bay tứ tung. -“Hehe, khoan đi đã, đến giờ giải thích rồi đó cô bạn thủ khoa ạ!!!” Giọng nói thật quen thuộc, tôi xanh mặt quay người lại, gãi đầu cười trừ cố tình đánh trống lãng: -“Àh…Corner…chào…hihi, giải thích gì cơ?! Trễ…trễ…rồi, mình đi ăn trưa trước nha. Tạm biệt” Nói rồi tôi vội xách chân lên chạy vọt đi. Giống như hôm qua, tôi để cô bạn Yuri lại một mình trong sự tức tối. Nhưng chưa kịp thở phào được bao lâu thì…ôi hỡi ôi…đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà!!! Vì chạy quá nhanh và không “phanh” lại kịp lúc nên tôi đã tông phải một đám người. Nhưng không trúng ai mà lại đi trúng cái tên “biến thái đẹp trai” hôm qua!!! Và xung quanh hắn lại là những cô tiểu thư đanh đá nữa chứ! Thấy tôi đụng trúng thì liền nổi trận lôi đình có thể phá tan căn trong phút chốc (đáng sợ quá, kiểu này chết chắc rồi!! T-T) -“Nè, con dân đen kia! Mắt để đâu vậy hả?! Còn không mau xin lỗi tụi tao nữa!!” -“Ừk, quỳ xuống xin lỗi mau, con tiện dân kia!!!” -“Đúng đó, quỳ xuống! Không những thế phải xin lỗi “bạch mã hoàng tử” của tao ngay!!!” (Của cô hồi nào?!) -“Con kia, tại mày mà “chàng” đã bị thương rồi đó! Xin lỗi mau!” (Xạo thấy sợ!!!) …….vân vân và vân vân…. Cứ thế cả đám con gái đó cứ nhao nhao cả lên, tôi bịt lỗ tai lại, khó hiểu, tại sao bọn họ lại phải làm quá lên chứ?! Còn quá đáng bắt tôi quỳ xuống xin lỗi cái gì mà “bạch mã hoàng tử” nữa, hắn chỉ là một tên “biến thái đẹp trai” thôi mà?! Nhìn qua hắn, tôi thấy hắn cũng khổ sở không kém gì tôi, cố gắng khuyên can đám tiểu thư đanh đá kia nhưng vô dụng đành lấy tay bịt tai lại nhìn tôi gượng cười như muốn nói xin lỗi. Tôi phì cười, hắn thật dễ thương, không ngờ một tên đẹp trai như hắn mà cũng có lúc khổ sở vì sắc đẹp của mình. Bao nhiêu thành kiến tôi của về hắn bỗng dưng tan biến hết. Dường như tất cả thái độ của tôi đều làm cho mấy cô tiểu thư đỏng đảnh đó thêm tức khí, một trong số bọn họ giơ tay lên định tát tôi, tôi nhắm mắt lại …*bốp*…một tiếng động giòn tan vang lên, làm cho không gian lắng đọng lại, tất cả sự vật rơi vào sự im lặng đáng sợ.
|
-“Làm ồn đủ chưa?” Tôi mở mắt ra ngạc nhiên, Ken đã kịp lao tới để đỡ cú tát trời giáng của cô gái đó cho tôi. Cậu lạnh lùng nói, gương mặt vô cảm thấy rõ. Đôi mắt màu xanh nhạt tuyệt đẹp của cậu không còn hồn nhiên nữa, lúc này nó chứa sự giận dữ tột cùng. Không cần nói thêm, chỉ trong vòng 10s sau thì bọn con gái giải tán, những người xung quanh thì không dám hó hé gì nữa, tất cả trở về trạng thái ban đầu trước sự ngạc nhiên của tôi. Mắt chữ A miệng chữ O, tôi lắp bắp hỏi Ken, lúc này Ken đã trở về vẻ hồn nhiên ngày thường: -“Cậu…cậu…biết mình đã làm gì không?” -“Àh, không có gì to tát đâu cậu đừng lo, mà cậu có sao không? Bọn họ có làm gì cậu không? Xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu...bla…bla…bla…” Ken nói không ngừng, bộ dạng cậu ấy sốt sắng như cún con, cậu ấy quay tôi mòng mòng trong một lúc lâu. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng “vũ lực” lôi cậu ấy lên sân thượng (thật ra là bịt miệng cậu ta lại rồi lôi đi) nhưng không quên ghé vào căn tin một ít mua đồ ăn trưa. -“Nè! Cậu không biết xấu hổ hả?!” -“Phù…Laura…cậu khỏe thật đó, cậu có phải là con gái không vậy?! Đau miệng quá!!!” -“Cái…cái tên này! Bộ cậu muốn chết hả?!” (Giơ nắm đấm lên) -“Áh! Tớ xin lỗi, cho tớ xin lỗi mà…tha cho tớ…!!! T-T” Ken ngồi thụp xuống lấy hai tay che đầu lại giả bộ khóc lóc. Nhìn bộ dạng của cậu ấy tôi không thể nào nhịn cười được. Lần đầu tiên trong đời tôi mới có thể cười sảng khoái như thế, chắc đó là lần đầu cũng như lần cuối nhỉ?! Tên “biến thái đẹp trai” này thật thú vị, tôi bất giác nhìn cậu ta rồi mỉm cười bỗng cậu ta đứng như trời trồng nhìn tôi. Một lúc sau Ken lắp bắp, cậu ấy nắm chặt vai tôi: -“Cậu…cậu cười…lại lần nữa đi! Cậu…cười đẹp lắm, Laura!!” Tôi ngạc nhiên, đúng là đầu óc tên này có vấn đề rồi: “nụ cười của tôi đâu phải để cậu tùy tiện nhìn đâu!” . Tôi nghĩ thầm. hất tay Ken ra, tôi quay mặt qua chỗ khác, tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa, tự nhiên sau khi nghe hắn nói thì lập tức mặt tôi đỏ bừng lên, tim bắt đầu đập loạn nhịp. Tôi ấp úng: -“Đồ biến thái, tự…tự nhiên nói vậy, bộ cậu không biết xấu hổ hả?” -“Nè, cậu không thể nào dễ thương hơn được hả?! Tớ đã khen cậu mà…thôi được rồi, nếu cậu không thích thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa…Bye bye!” Nói rồi Ken giận dỗi bỏ đi, đột nhiên tim tôi nhói lên, tôi bất giác quay người lại nắm lấy tay Ken. Đến lúc sực tỉnh thì... -“Cậu…cậu… Àh, cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không? Tôi mua khá nhiều đồ ăn với lại sắp…hết giờ nghỉ trưa rồi…còn nữa…chắc giờ căn tin đã hết đồ ăn rồi nên…” Tôi lung túng. Khỉ thật!! Hôm nay tôi bị sao thế này?! Laura ơi là Laura, mày bị khùng hả?!! Cả người tôi nóng lên, nhiệt độ đó có thể đốt cháy cả căn nhà. Ken mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi sau đó cậu ấy ôm bụng cười ngặc nghẽo, tôi nóng máu hét lớn: -“Nè!!! Đừng cười nữa!” Ken vẫn cười -“Nè!!! Có nghe tôi nói không vậy?!” Cậu ta không them quan tâm. -“Cậu mà cười nữa thì cả đời tôi sẽ không nói chuyện với cậu đâu!!!” Ken im bặt, cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi một hồi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một vài lần rồi Ken xoa xoa đầu tôi, dùng đôi mắt xanh đầy sức hút tuyệt đẹp của mình nhìn tôi cậu ta nở một nụ cười ấm áp, nói: -“Tớ xin lỗi, đừng giận nữa…” Không nói gì, tôi lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác, một lần nữa tim tôi lại đập loạn nhịp. Thấy tôi như thế, cậu ta nghĩ tôi giận thật nên hoảng hốt bắt đầu trạng thái cún con, vỗ về, làm nũng với tôi. Cậu ta thật dịu dàng. Đúng là Ken Franstone thật thú vị, cậu ta luôn khiến tôi phải ngoái nhìn lại ngay cả khi tôi không muốn. Nhưng…nếu biết được con người thật của tôi thì cậu ta có còn dịu dàng như thế nữa không nhỉ?! Giá mà tôi không phải là…. Nghĩ đến đó đột nhiên tim tôi nhói đau. Thảy cho cậu ta ổ bánh mì, tôi vội chạy đi. Nhưng *bộp* cậu ta nắm tay tôi kéo ngược lại. -“Cậu đi đâu thế?” -“VỆ SINH!!!” Hai chữ rõ ràng rành mạch tôi ném cho cậu ta, vì lúc ấy đầu tôi trống rỗng, tôi không thể viện được lý do gì hay hơn nữa. Ken đứng hình 1s 2s 3s…10s… -“Hahaha…cậu…cậu…hahaha…”. Ken ôm bụng cười phá lên, tôi khó hiểu, làm cái quái gì mà cậu ta cứ cười hoài thế nhỉ?! Nhưng dù thế tôi vẫn thấy cậu ta thật đẹp, ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu vào cậu ta tựa như hào quang của thiên thần. Tim tôi lại đập mạnh hơn nữa đến nỗi người đứng cách xa tôi 10m thì vẫn có thể nghe được. -“Tim ơi, mi ngoan, đừng đập lung tung nữa, ngày mai ta sẽ đi khám bệnh cho mi, còn bây giờ thì làm ơn bình thường lại đi!!!”. Tôi đặt tay trước ngực thì thầm. Không hiểu nổi cái cảm giác quái đảng này là thế nào nữa, tôi không cách nào điều khiển cảm xúc theo ý muốn của mình. Chắc tôi bị bệnh tim rồi!!! Nhưng dù ghét cảm xúc này đi nữa thì tôi vẫn vô tư đùa giỡn với Ken, tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi quên đi mọi thứ xung quanh mình khi ở bên cậu ta. Tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường. Chúng tôi chơi đùa với nhau, cùng nhau cúp cua khỏi trường và đi dạo phố cho đến khi trời đã khá trễ. Chúng tôi chia tay nhau ở cổng trường trong sự tiếc nuối, ngày hôm nay quả thật rất vui. Rãi bước về nhà mà lòng tôi bồi hồi xao xuyến mãi không nguôi. Hình ảnh của Ken cứ hiện lên trong tâm trí của tôi. Cứ thế tôi bước đi thơ thẩn như người mất hồn. q
|
CHAPTER 8
Bí Ẩn
Lững thửng bước từng bước về “nhà” với tâm trạng phức tạp, tôi vô tình đụng trúng vào một nhóm giang hồ (khoảng 20 tên), tên nào cũng bận đồ véc rất đàng hoàng nhưng mặt lại khá bặm trợn và tên nào tên nấy to như bồ tượng. Chưa hoàn hồn lại được bao nhiêu thì tôi lại bị một tên trong bọn chúng nắm chặt cổ tay ép sát vào tường. Lúc này tôi không thể cầu cứu hay kêu to được vì nhà tôi dù là một tòa lâu đài tráng lệ nhưng lại nằm ở vùng đất khá hoang vu nên nếu không phải là gia nhân hay người trong nhà biết tới thì con đường vắng bóng người tới mức đáng sợ này là điểm tập trung lý tưởng của các băng đảng giang hồ. Haizzz…Nếu không thể kêu cứu được thì đành phải tự cứu mình thôi. Lấy lại tinh thần, tôi xoay người khóa chặt taytên vô lại kia, khống chế ngược lại hắn.Có vẻ như tên đó là đầu đảng thì phải, vì khi tôi khống chế hắn thì những tên khác lập tức run sợ, tự động chia ra làm hai phía nhường đường cho tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú, có lẽ vậy cũng tốt, hiện giờ tôi không có thời gian rảnh để “chơi đùa” cùng chúng vì tối nay tôi có “việc gấp” cần làm nên tôi sẽ chấm dứt chuyện này một cách thật “gọn gàng”. Vừa khống chế tên đầu đảng, tôi vừa cảnh giác bước từng bước về phía trước. Sau khi qua khỏi “hàng ngũ” mới lập này, tôi thả tay tên đầu đảng ra, hắn xuýt xoa nắn nắn cổ tay không quên lườm tôi một cái. Nhìn kỹ gương mặt hắn, tôi thất thần. Chúa ơi!!! Hắn đẹp trai quá!!! Mái tóc đen dài bồng bềnh phất phơ trong gió, khuôn mặt trắng không tì vết nhăn nhăn lại vì đau, đôi mắt đen láy và có sức hút mãnh liệt như hố đen vũ trụ, cặp long mi dài mỏng, sống mũi dọc dừa nằm thẳng tắp, đôi môi đầy đặn đang mấp máy, thân hình cao ráo, hoàn hảo, và có lẽ là cân đối nhất trong đám lưu manh đó. Nói chung lại một câu, hắn chính là kiệt tác của tạo hóa. -“Thật là…cô có phải là con gái không vậy?! Sao mà mạnh tay thế? Chúng tôi đâu định làm gì cô đâu!! -“Hừm… Nói dễ nghe nhỉ?! Nắm cổ tay tôi, ép sát tôi vào tường vậy những hành động đó là sao?” Hắn lầm bầm nhìn tôi trách cứ, tôi không chịu thua, gân cổ cãi lại.Hắn im bặt, vò đầu, cười trừ, ôi mẹ ơi, từ khi nào mà tôi đã biến thành kẻ biến thái mê trai đẹp thế này?!Nụ cười của hắn đẹp tựa ánh trăng đêm, nhẹ nhàng, sâu lắng.Nhưng nhìn hành động của hắn, tôi liên tưởng đến Ken (tại sao trong đầu tôi lúc nào cũng có mặt “tên biến thái đẹp trai” đó cơ chứ?!).Nhìn kỹ khuôn mặt hắn lại lần nữa, tôi thất thần tập 2. Mặt hắn giống Ken như đúc, nhưng…nếu nói Ken đẹp tựa ánh ban mai trong sáng, hồn nhiên, thân thiện thì tên này lại giống như ánh chiều tà u uất, ma mị, huyền bí. Trong đôi mắt đen như vũ trụ của hắn có gì đó cô đơn, buồn bã, lạc lõng.Nhưng dù gì thì đó cũng không phải chuyện của tôi. Nắm chặt vai, nhìn thẳng vào đôi mắt “đẹp tựa trăng đêm” của hắn, tôi lớn giọng nói: -“Này! Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi biết chắc rằng cậu là con của ba mẹ cậu…” -“Phụt…Hahaha…cậu…cậu…hahaha…” Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã ôm bụng cười phá lên. Tôi tức khí, nắm lỗ tai cậu ta, nhéo một cái rõ đau, cậu ta kêu oái oái vội vàng xin lỗi tôi rồi ngoan ngoãn cúi đầu nghe tôi nói tiếp. (Sao mà hành động của 2 tên này lại giống nhau đến thế cơ chứ?!) -“Haizzz…cậu nên tôn trọng tôi chút đi. (hắng giọng một cái, tôi nói tiếp) Sở dĩ tôi nói cậu là con của ba mẹ cậu là vì ba mẹ đã tạo ra cậu và không người làm cha làm mẹ nào muốn con mình phải vào con đường tội lỗi hết. Tôi nói vậy chắc cậu đã hiểu rồi chứ?! Hãy “trở lại” làm người lương thiện và những việc có ích đi!Đừng có dùng thời gian quý báu cho những việc vô bổ nữa.Lần này tôi chỉ cảnh cáo sơ thôi, đừng bao giờ làm vậy nữa! Bây giờ cậu có thể về nhà rồi…” Nói rồi tôi toan bỏ đi nhưng…*soạt*…hắn ta giữ chặt lấy tay tôi, giọng nói đều đều: -“Khoan đi đã, ý cậu là sao?!“Trở lại làm người lương thiện” ư?!Tại sao cậu biết tôi đã từng là người tốt?!Và cậu là ai?!” -“Đôi mắt! Có thể cậu không biết rằng đôi mắt của cậu có thể nói, tuy nó lạnh lùng, ảm đạm và tỏ vẻ bất cần nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy vẫn có một chút ánh sáng , bằng chứng là khi cậu nhìn vào tôi, đôi mắt cậu rất ấm áp! Còn tôi ấy hả, hihi, cứ gọi tôi là Laura! Rất vui khi được quen biết cậu.” -“Hừm…ra thế, thật thú vị, cậu là người đầu tiên có thể phát hiện ra đấy, chồn con! Rất vui được quen biết cậu, tôi là Kin Franstone, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé, Laura Robelt! Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài!” Cậu ta nháy mắt với tôi một cái rồi bước đi về phía lũ thuộc hạ, phong thái ung dung, cao ngạo, khí chất đầy vẻ “quý tộc”. Tôi ngạc nhiên không thể nói nên lời, cậu…cậu ta vừa nói tên mình là Kin Franstone ư?! Không…không lẽ là…không thể nào…trời ơi…cuộc đời tôi sao lại khổ thế này?!!! Đầu óc tôi rối mù lên, hàng ngàn suy nghĩ cứ mãi tuôn ra, chỉ trong phút chốc nó đã tạo thành một “vụ nổ” đủ để tôi “đứng hình” trong vòng 10s. Chưa kịp định thần lại hoàn toàn thì cậu ta lại làm tôi phải “chết đứng” một lần nữa.
|