Tomboy Nổi Loạn Phần 2 (White Angel or Black Devil)
|
|
Tomboy Nổi Loạn Phần II
Tên khác: White Angel or Black Devil Tác giả: Rose Sullivan
Tóm tắt:
Tạm chia tay với hình ảnh đáng yêu và những tình huống hài hước cùng các pha xử lí sự việc đầy thuyết phục ở phần I. Giờ đây, khi gặp lại các Hot Boy and Girl trường cấp ba Minh Khánh thuộc thành phố sương mù Ấn Sương, họ đã trở thành các đàn anh, đàn chị cuối cấp cùng những suy nghĩ chín chắn hơn (nhưng tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào).
Với sự xuất hiện của vài nhân vật mới, tiếp theo sẽ lại là những thử thách gì với các học sinh lớp đặc biệt đây? Và bé Tomboy Lâm Tử Hy sẽ lựa chọn ai trong hai thiên vương với hai cá tính đối lập nhau: Thiên Thần hay Ác Quỷ - Âu Thần và Vương Thế Khải.
Các bạn cùng đón đọc phần kết của truyện nhé!!!
|
Đoạn hồi kí của bé Tomboy trước ngày khai giảng
Tết vừa qua, Ấn Sương lại trở về với màn sương mờ ảo quen thuộc của buổi sáng. Khu biệt thự Noble vẫn hiên ngang chiếm một vị trí quan trọng trong thành phố. Vẻ uy nghi của nó khiến bất kì ai ngang qua cũng phải ngoái đầu lại ngắm nhìn những căn biệt thự đẹp lộng lẫy với khuôn viên rộng lớn cùng các vườn hoa đủ màu sắc, đài phun nước trắng xóa và bể bơi nước trong veo.
Tại số 68 - Noble
Boong Boong Boong Chiếc đồng hồ gỗ cổ lại lần thứ N đổ chuông. Tiếng chuông vang vọng khắp ngôi biệt thự màu trắng huyền ảo.
"Boong boong boong cái gì mà boong mãi thế? Điếc tai quá" Xoảng!!!
Ngay sau tiếng quát tháo phát ra từ căn phòng trên tầng, mấy người hầu bên dưới kịp chứng kiến tận mắt cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra, đều tái xanh mắt mèo.
Những mảnh gương vỡ rơi đầy trên sàn nhà sạch bóng. Chiếc dép hình Spider Man vẫn giữ nguyên hiện trạng trên mặt đồng hồ. Quả là công lực thâm hậu!!!
Quản gia Lý chạy vội lên trên phòng tìm gặp kẻ vừa gây náo loạn cả lên"Tiểu thư...cô lại gây họa lớn rồi" Lại??? Chẳng lẽ đã có nhiều anh em khác của nạn nhân đã hy sinh sao?
"Lớn cái đầu con khỉ í! Bà có thả tôi ra ngay không? Hôm nay là hạn cuối rồi, Song tử ghét bị rằng buộc mà" "Dạ được được" Quản gia Lý tay run lập cập, chạy lại mở khóa tay cho nhân vật chính của cuốn truyện này - Lâm Tử Hy.
(Song Tử ghét bị rằng buộc là câu nói thứ chín mươi trong kì nghỉ đông năm nay rồi)
Sau tám chín ngày bị nhốt trong nhà, cuối cùng Lâm Gia cũng thả tù binh có sức công phá nặng nề nhất trong lịch sử Ấn Sương ra. Được trả lại sự tự do, Lâm Tử Hy vui lắm!!! ^_^
Cô thay ngay bộ quần đồ ngủ xộc xệch, diện trên người chiếc áo phông cộc tay màu trắng hàng hiệu cùng chiếc quần tụt đen, chân đeo giày thể thao hàng Adidas mới toanh. Đầu đội quả mũ Hip Hop đồng màu với áo che đi mái tóc vàng dài đến hông.
Ngắm vuốt một hồi, Lâm Tử Hy khoanh tay trước ngực vẻ oai vệ, liếc nhìn quản gia bằng ánh mắt sắc xảo"Thế nào? Có đẹp zai không"
"Dạ có" Bà quản gia Lý nguýt một cái, cũng bắt chước vẻ oai vệ giống cô"E hèm! Trước khi ra ngoài, tiểu thư cần bồi thường hai trăm triệu cho bốn cái đồng hồ cổ đã vỡ, ngoài ra còn phải dọn dẹp đống vụn gương vỡ, sau đó thì xếp gọn đồ đạc trong phòng ngủ rồi.......cuối cùng......"
Cuối cùng thì vị quản gia già này cũng phải làm hết!!! (Trong khi bà thao thao bất tuyệt, Lâm Tử Hy đã chốn ra ngoài từ lâu rồi)
Qua ô cửa kính trong suốt, hình ảnh Lâm Tử Hy đẹp zai hết sẩy, nhảy chân sáo phía dưới khuôn viên hiện lên trước đôi mắt màu cà phê của bà.
"Quả là một cô bé đáng yêu"
|
Chương 01: Hành trình mới của bé Tomboy!!! ~~~~~~
Mọi ưu phiền rồi cũng sẽ qua Bởi bên em luôn có hình bóng anh Hãy cùng em bay đến nơi xa xôi nhất Để cảm nhận hơi thở của làn gió mới Để nghe rõ tiếng sóng biển vỗ rì rào Để hồi tưởng lại những phút giây ngọt ngào đã qua Và...lắng nghe nhịp tim anh rộn ràng hơn hết!!!
First
Sáng hôm sau, một buổi sáng đầu tháng ba vẫn còn đọng lại không khí se lạnh cuat mùa xuân trên thành phố sương mù. Làn gió trong lành đưa hơi thở man mát đến với các vạt cỏ xanh, trải dài khắp mặt đất. Những chiếc lá ẩn sau màn sương nhàn nhạt khẽ đung đưa theo chiều gió, tạo thành điệu múa bale hoàn mĩ.
Cả nước, duy chỉ có trường cấp ba Minh Khánh là náo nhiệt hơn cả. Từng tốp học sinh diện đồng phục màu xanh lam mới toanh, có mặt ở khắp nơi trong trường. Mỗi người có một nét biểu cảm riêng. Sự phấn khích, hào hứng của các tiền bối kì cựu cùng với nét cừu non của những tân binh mới khiến bầu không khí càng trở nên sôi động.
Kéttt... Tiếng phanh xe chói tai vang lên...
Bóng người kiều diễm từ từ bước ra khỏi chiếc xe trước những tiếng rít lên kinh ngạc và hàng đàn, hàng lũ trái tim to nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu.
Thiếu nữ đó sở hữu đôi mắt hớp hồn đen láy, mê hoặc lòng người. Sống mũi dọc dừa thanh tú toát lên vẻ quý phái rất dễ tìm thấy trên con người cô. Đôi môi hồng chúm chím nụ cười chào ngày mới, còn tươi hơn cả ánh mặt trời mùa hạ rực lửa. Bỗng, cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm vài lọn tóc vàng rủ xuống khuôn mặt trắng hồng, căng mịn, làm rung rung vạt váy lam quyến rũ.
Dáng đi uyển chuyển ấy khiến mọi người xung quanh dẹp sang hai bên, chừa một lối đi khá rộng cho vị tiểu thư xinh đẹp cùng người quản gia trung niên và hai tên vệ sĩ cao lớn.
Vô vàn những ánh mắt ngưỡng mộ, tỏ vẻ thán phục, kính trọng khe khẽ lướt qua người cô. Không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp nổi bật kia, họ sợ sẽ bị nó làm cho mê mẩn, hồn bay phách lạc, hay ánh hào quang sáng chói bao phủ khắp vì Thiên sứ giáng trần làm lóa mắt.
"Chị ấy có phải là Lâm Tử Hy - học sinh kì cựu của Minh Khánh không? Hâm mộ quá cơ"
"Trông quý phái thật, không hổ danh là người thừa kế tập đoàn Lâm thị. Tân sinh viên mới như mình nghe danh đã lâu, giờ mới được chiêm ngưỡng. Quả là tuyệt sắc giai nhân"
"Yêu Tử Hy quá! Lâu lắm mới gặp lại cô ấy, sao khóe mắt tôi bỗng thấy ran rát thế nào ấy" "..."
Kể cả đám tiền bối hay tân binh khi nhìn thấy Hot girl có sức ảnh hưởng lớn nhất Minh Khánh này đều rụng rời hết lượt. Nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết kia, là cả một quá trình dài dằng dặc của cô bé Tomboy ngày nào.
Sau kì nghỉ cuối năm vừa qua, Lâm Tử Hy đã giảm được bốn kilôgam, gần như trở thành 'con cá mắm' có vòng eo 'con kiến cũng nằm mơ' với chiều cao 1m68 do ông trời ban tặng.
Chỉ tại suốt ngày bị cấm cung, đến ló mặt ra ngoài ăn vặt cũng không được thì nói gì đến chuyện giả làm Tomboy Lâm Phong, đi dạo phố lừa mấy bé fan sập bẫy.
Cô đành ngậm ngùi nhốt mình trong phòng tự kỉ với vài cuốn truyện tình yêu đọc bỏ lửng hay quyển nhật kí dày cộp viết được hai ba trang. Thi thoảng ngó sang căn biệt thự lộng lẫy phía sau đang vắng tanh, hiu quanh. Cố chờ cho chiến dịch 'tạm giam' của Mom kết thúc.
Vừa kết thúc năm học, Vương Thế Khải đã đi Mĩ cùng ba, bỏ lại căn phòng rộng thênh thang, đôi lúc có vài cô giúp việc đến lau chùi đồ đạc thật cẩn thận. Giờ, tên đó đã về chưa?
Chắc chưa đâu, vừa tối qua, cô còn ngó thấy đèn tối om, chẳng khác nào ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu năm. Nghĩ đến đó, Lâm Tử Hy thấy lòng mình trống trải, cố lê từng bước chân nặng nề về phía lớp đặc biệt.
|
Mải suy nghĩ mông lung, Lâm Tử Hy đã vượt qua đám đông từ lúc nào không hay. Cô men theo con đường lát gạch đỏ sạch bóng, hai bên hàng tử đinh hương cao ngang ngửa đến hông, dẫn tới phía cầu thang.
Từng bậc thang ốp đá vang vọng tiếng bước chân nghe sao quen quá! Lớp đặc biệt chỉ còn cách Tử Hy vài bước, cảm giác ấm áp dần chiếm gọn trái tim nhỏ bé kia. Cạch!
Cánh cửa bật mở, một cô gái với thân hình mảnh mai từ từ bước vào lớp học không bóng người. Mười chiếc bàn vẫn yên vị một chỗ, cô lẳng lặng, cô lẳng lặng đưa tay vuốt mặt bàn bị lớp bụi khá dày bao phủ trong suốt ba tháng không có ai đụng đến.
Lâm Tử Hy đi về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm xanh qua một bên, những tia nắng xuân nhảy nhót xung quanh chậu hoa hồng héo quắt lại.
Vừa lúc đó, tiếng "Hù" nghe sởn gai ốc phát ra từ phía sau. Cô giật mình, vội quay mặt lại lườm nguýt kẻ thích gây chuyện. Dám động vào anh hùng đường phố danh bất hư truyền, xem ra kẻ đó chưa uống thuốc rồi.
Đập vào đôi mắt đen láy đang rực lửa đỏ của cô là khuôn mặt "lợn" của Đại Nhất Nhất. (Tên thật: Đại Nhất - tên thường gọi Đại Nhất Nhất, cao 1m80, nặng: 95kg. Biệt danh: Thủ lợn, Biệt tài: ăn uống. Tính cách: vui vẻ, dễ tin người)
Cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, mồm dính đầy tương ớt, tay phải cầm chiếc bánh Sanwich đang gặm dở, tay trái đưa hộp sữa tươi lên miệng tu ừng ực. Nhìn mà thấy ngán làm sao với cậu công tử háu ăn này!!!
Đại Nhất Nhất ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao găm của Lâm Tử Hy, hai má cậu ửng hồng hệt như đánh phấn, miệng lắp bắp nói líu lưỡi. "Hic...Xin lỗi, mình...hic...chỉ muốn chọc cậu chút thôi! Hichic..."
Cậu "suýt" quên béng mất việc cô là Tomboy sở hữu bài võ Karate tuyệt đỉnh, nếu hành xử không cẩn thận thì dễ xơi "củ đậu bay" lắm! Lúc đó, chỉ còn nước zô viện điều trị, mà Đại Nhất này là chúa sợ thuốc đó. HuHu :(((
Lâm Tử Hy nhận ra biểu cảm lo sợ trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bạn thủ lợn cao hơn cô một cái đầu, bèn đưa tay lên vỗ vỗ đôi vai mập mạp đó, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, miệng nở nụ cười đẹp tựa hoa hồng. (Lại có ý đồ gì đây ta???)
"Ui dào, mới đầu năm đã làm bạn Nhất sợ hãi như thế này, chắc cả tháng tới cậu không tránh được xui xẻo đâu"
"Á...ư..." Chàng béo nhẹ dạ cả tin hốt hoảng, mặt tái xanh như tàu lá chuối, mồm giật giật khi nghe thấy câu nói của cô. Cô vui vẻ, định mở cửa ra, ai ngờ, bàn tay ai đó đã xoay tay vịn bên kia...Lần này, cánh cửa mở toang hoang.
Nữ sinh baby với nước ra trắng hồng như da em bé, đôi mắt to tròn cùng mái tóc đen cột gọn sang hai bên bị gió sớm làm rối, đang nhìn Hy không chớp mắt.
Phía sau, cậu bạn lạnh lùng như pho tượng, khí thế lạnh giá hơn băng ở Bắc cực của cậu áp đảo cả ánh mặt trời buổi sáng, khiến cô lạnh toát sống lưng. Hai nhân vật quen thuộc này không ai khác chính là Couple Đông Dương.
(Khâu Á Đông: biệt danh - Pretty Princess, biệt tài - hám zai, tính cách - hồn nhiên, nhí nhảnh, rạng rỡ như ánh mặt trời. Hàn Âu Dương: biệt danh - Hoàng tử băng giá, biệt tài - guitar, tính cách - khó gần, lạnh như băng vĩnh cửu.)
"Ôi, Tử Hy! Lâu lắm mới gặp bà, nhớ quá đi mất. Chụt Chụt" Khâu Á Đông vui sướng tột độ, ôm chầm lấy Lâm Tử Hy còn miễn phí ngay vào đôi má đang trắng bệch vì sợ hãi đó hai cái "kiss".
Cô nàng quên khuấy đi khuôn mặt mỗi lúc một tối sầm lại của boyfriend"Mấy tháng nay bà đi đâu mất dạng, đến ló mặt ra ngoài cũng chẳng thấy. HuHu"
Lâm Tử Hy không nói năng gì, chỉ khẽ mỉm cười với nhỏ bạn Khâu. Cô biết chắc anh hùng đường phố có mạnh đến cỡ nào cũng sẽ bại trận dưới tay tướng quân họ Hàn kia ngay lập tức.
|
Cô quay mặt ra hướng khác để tránh cái nhìn soi mói của bà bạn chí cốt, liền đâm sầm vào người phía trước, suýt vẹo mũi.
Hạ Gia Anh cười toe toét, vuốt vuốt mái tóc đỏ được vuốt keo cứng đơ, vác bộ mặt vênh váo vào lớp, nhìn man dễ sợ. (Hạ Gia Anh: Biệt danh - Tiểu Vương Thế Khải, Chiều cao - 1m78, Biệt tài - ăn chơi là chính, Tính cách - bốc đồng)
"Chào cả nhà, ngọn lửa cuốn hút Hạ thiếu gia đã trở về sau ba tháng vòng quanh khắp thế giới" để đi biển ấy mà! Tuy nghĩ vậy nhưng cậu không dám thốt ra mấy câu còn lại ngay trước mặt Lâm Tử Hy đang nghệt mặt như phỗng.
Cùng lúc đó, Âu Thần từ từ bước vào. Trông cậu chẳng khác nào vị Hoàng tử khôi ngô bước ra từ cuốn truyện cổ của Andecxen.
Vừa nhìn thấy cô, đôi môi hình cánh hoa nở nụ cười "Thiên thần" quen thuộc, cặp mắt nâu ẩn dưới hàng mi dài sáng lên như vì sao xa trên nền trời đen tối. Cử chỉ thân thiện ấy khiến cô suýt ngất đi sống lại mấy lần.
Nhưng, bóng dáng yêu kiều của Mạc Y khiến nụ cười trên khuôn mặt Âu Thần đông cứng, đồng thời nhanh chóng kéo tâm trí đang lơ lửng tận chín tầng mây của Lâm Tử Hy về hiện tại. Khóe miệng cô nhếch lên vẻ kiêu kì.
Cả Liz Mạc, theo sau là Lôi Vũ cũng tới, thật trùng hợp. (Lôi Vũ: Biệt danh - Cool boy, Chiều cao - 1m76, Biệt tài - MC, Tính cách - ấm áp như làn gió xuân)
Vừa gặp nhau sau kì nghỉ cuối năm, "chín" thành viên lớp đặc biệt háo hức, túm tụm lại bàn chuyện rôm rả khiến mấy chú chim đậu trên cành phong xanh bay tán loạn, rụng lông lả tả hay làn gió sáng vui đùa, đưa hương hoa từ khắp mọi miền đến với các bạn trẻ sôi động và màn sương nhàn nhạt cũng dần mờ đi bởi ánh mặt trời ấm áp của buổi tựu trường đầu năm.
Trong khi đó...
Chiếc siêu xe bóng loáng hiệu Lamborghini lao như bay trên đường cao tốc, làm cho những chiếc xe khác phải kiêng nể, vội "dẹp đường".
Có ai ngờ người lái xe trông rất thư sinh, mái tóc đen bị gió làm rối, phong thái thật quyến rũ.
Còn người ngồi ở hàng ghế sau mang đậm dáng vẻ quý tộc, tai đeo phone nghe nhạc, đôi môi hồng, căng mịn nhẩm theo lời bài hát. Hai mắt nhắm nghiền, cặp lông mày dài rậm nhướn lên vẻ ngang tàng.
Cậu tựa đầu vào thành ghế, vài sợi tóc nâu rủ xuống khuôn mặt trơn mịn, bộ đồng phục xanh lam được là phẳng đã xuất hiện vài nếp nhăn..
Xe qua khỏi hàng cây ven đường, ánh nắng hắt qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt điển trai đó. Cậu tức giận, chau mày, mở to đôi mắt đen như đá lưu ly liếc nhìn xung quanh"Chết tiệt"
Anh chàng thư sinh ngồi phía trước nhận ra đứa em họ bất trị đã hồi sinh, lắc đầu ngao ngán"Sắp bắt đầu rồi, có cần tăng tốc độ lên không"
Cậu thiếu gia khoanh tay trước ngực, khóe miệng nở nụ cười ngạo mạn"Đừng vội, sẽ rất thú vị đây"
Chàng thanh niên không nói gì, trong đầu cậu đang đặt ra dấu hỏi lớn....
Nó định giở trò gì thế nhỉ???
Two
Reng Reng Reng Tiếng chuông báo hiệu vang lên từng hồi khiến không khí trong Minh Khánh mỗi lúc một sôi động...
"Thông báo, tất cả các em học sinh mau di chuyển về phía hội trường trước 7 giờ 30 phút" Giọng nói nhí nhảnh của thầy Doãn Gia vang vọng khắp mọi ngõ ngách.
Nói đến hai chữ Doãn Gia, Lâm Tử Hy lại sôi máu lên. Năm ngoái thầy hiệu trưởng đáng yêu vẫn nợ cô giải thưởng đến đảo Tinh Cát trong hội thi Miss Cook. Thật tức chết đi được!!!
Các học sinh kì cựu của lớp đặc biệt nhanh chóng hòa vào dòng người tràn đầy khí thế phía trước, ai nấy đều có nét biểu cảm riêng.
Đám hậu bối hay tiền bối đều sắp nổ con ngươi mắt vì vẻ đẹp tựa thiên sứ của dàn cựu học sinh thuộc đẳng cấp Pro. Mấy cô bé mặt non choẹt, còn kháo nhau về những vụ linh tinh.
"Năm nay có nhóm Ngũ Vương, phiên bản mới của Tam Đại Tướng Quân, nghe nói cũng ra trò đấy" "Có vẻ sẽ gây chiến ngay tại buổi lễ khai giảng này thì phải" "Ui, anh Khải đi Mĩ còn chưa về mà" "Ngốc! Thế mới giật gân" "..."
Đúng là truyền thống "Tám" có khác, đời đời kiếp kiếp chẳng thay đổi được!!!
|